Xin Loi Vi Luoi Qua Thay Tro Khong Duoc Yeu Duong Manh Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần tới kỳ thi cuối kỳ, tôi tới tìm vị hôn phu đang là giảng viên để tìm hiểu đề thi.

Vừa mới nói xong, người đàn ông đó đã tháo mắt kính xuống, rồi bỗng nhiên ấn tôi tựa vào ghế sô pha

"Bạn nhỏ, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu."

Hôm sau, tôi đẩy cửa bước vào phòng học

"Đề thi ngày mai...Là đề mở."

Vừa tan học, tôi chặn vị giảng viên hôm nay đã dạy thế cho lớp chúng tôi lại, lắp bắp nói: "Em có chuyện..."

Người đàn ông trẻ tuổi rũ mắt nhìn tôi, biểu tình của anh sau cặp mắt kính vừa nghiêm túc vừa xa cách.

Mặt tôi nhăn nhó:

"À....."

Tôi phải làm sao mới có thể há miệng hỏi anh về nội dung đề thi cuối kỳ đây?

Tôi đưa mắt nhìn vào đám bạn còn đang trong lớp học, cả đám nhón chân nhìn lại tôi với ánh mắt van lơn, mà người cầm đầu bọn họ còn là ủy viên thể dục.

Ninh Tri Thần nhìn theo ánh mắt của tôi ngó qua đó, ánh mắt anh dừng một chút khi nhìn tới một bạn nam cao lớn.

Lông mày anh ấy hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói:

"Nếu không còn chuyện gì, tôi phải trở về soạn giáo án."

"Có!" Tôi vội vàng giữ chặt tay anh, cắn môi, thấy c.hế.t cũng không ngại, "Ninh...Thầy, thi cuối kỳ ra đề thế nào vậy thầy?"

Tuy Ninh Tri Thần còn chưa tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng đã có khí thế của một giáo viên lâu năm.

Nghe thấy tôi muốn dò hỏi đề thi, anh lại liếc nhìn giáo án đang cầm trong tay, không thèm nể nang chút nào mà nói: "Chủ yếu là những nội dung đã được giảng trên lớp rồi."

Tôi: "......"

Cái này cùng với câu "Những thứ đã được dạy đều là trọng tâm" có gì khác nhau đâu?

Tôi mím môi, còn muốn hỏi tiếp, nhưng bàn tay đang bám vào cánh tay anh của tôi lại bị gỡ ra.

Ánh mắt Ninh Tri Thần nhìn xuyên thấu qua lớp kính mắt tạo cảm giác như loé sáng, anh lạnh lùng nói: "Lo nghe giảng cho đàng hoàng đi."

Anh lại liếc nhìn đám bạn học dưới bục giảng của tôi thêm lần nữa, mặt anh không chút biểu tình mà rời khỏi phòng học.

Ai dà......

Tôi nhìn lên bục giảng sau đó héo rũ thở dài: "Tớ đã bảo rồi thấy ấy sẽ không chịu lộ chút gì đâu!"

Sở dĩ tôi biết rõ tính tình Ninh Tri Thần như vậy, là do chúng tôi có hôn ước.

Hôn ước từ bé rồi.

Thật ra tôi cũng muốn bắt chước phim truyền hình, đấu tranh với số mệnh, từ chối ép gả ép cưới.

Nhưng tôi lại là đứa không có tiền đồ

Kể từ khi tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh mình, tôi lại đặc biệt thích Ninh Tri Thần.

Khi còn bé chơi trò đóng vai gia đình, mọi người thì đóng vai gì cũng được, chỉ có tôi là mặt như đưa đám cứ nhất định phải đóng vợ chồng với anh

Lúc đó, tôi mới năm tuổi cứ nắm kéo anh ấy người đã mười hai tuổi, mặt thì vẫn còn dính đầy bùn đất còn kêu anh là "Chồng"

Ninh Tri Thần còn chưa kịp nói cái gì, mấy người bạn học của anh đã bắt đầu trêu đùa bọn tôi.

Bọn họ kêu anh ấy mê trẻ con

Lại bảo anh bị ép duyên.

Nói "Vợ" của anh còn chưa cai sữa.

Khi đó tôi chưa hiểu chuyện, nghe thấy bọn họ gọi mình là vợ của Ninh Tri Thần, còn vui vẻ cười nắc nẻ

Kết quả là giây tiếp theo, nắm đấm rắn chắc của Ninh Tri Thần đã đấm vào mấy người vừa trêu bọn tôi.

Đó là lần đầu tiên học sinh ngoan như Ninh Tri Thần đánh người khác.

Cũng từ khi đó tôi đã hiểu, Ninh Tri Thần không thích tôi.

"...... Nhưng là em thật sự rất thích ảnh." Tôi dựa vào vai của chị Đại Phát, mếu máo kể cho chị nghe chuyện vừa phát sinh ở trên lớp.

Chị Đại Phát là đội trưởng đội cổ vũ, số người theo đuổi chị nhiều vô kể

Chị ấy nghe tôi khóc lóc kể kể xong, lấy tay nâng mặt tôi lên, nháy mắt rồi nói: "Tinh Tinh của chúng ta xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ có người không thích em được?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, càng nghĩ càng thấy uỷ khuất: "...Do anh ấy không biết xem hàng thôi!"

"Vậy em phải cho anh ta thấy."

Chị Đại Phát đi lên khán đài, dùng một tư thái quyến rũ để bước đi, ngoái đầu nhìn tôi, bờ mông lắc lư theo mỗi bước đi nhìn rất nhịp nhàng sống động, tôi nhìn mà còn thèm tới chảy nước miếng.

Tôi ném cho chị Đại Phát một ánh mắt kiên định rồi gật đầu:

"Em hiểu rồi!"

Chị Đại Phát lộ ra dáng vẻ hài lòng kiểu trẻ con đúng là dễ dạy:

"Vậy thì tốt, hoạt động của tuần sau...Ê! Em chạy đi đâu đó!"

Với đầu óc u tối, tôi chạy chậm về hướng ký túc xá của Ninh Tri Thần.

Khi sắp tới cửa, tôi lấy một nhúm tóc mái rũ xuống, cân nhắc một chút lại kéo cổ áo rộng ra một xíu.

Cúi đầu nhìn thử một cái

He he, như ẩn như hiện.

Tôi gõ cửa, Ninh Tri Thần ra mở cửa, anh nhoài nửa người ra xem xét.

Người đàn ông vừa mới gội đầu, mái tóc đen vẫn còn chưa kịp lau khô, lúc này bị chủ nhân của nó vuốt ngược hết cả về phía sau, làm tăng vẻ hoang dại lên khuôn mặt mà thường ngày chỉ có mỗi vẻ cũ kĩ khuôn phép.

Tim tôi đập thình thịch

Mặc kệ tôi đã nhìn anh bao nhiêu lần, tôi luôn vẫn bị thân thể...à nhầm khi chất của Ninh Tri Thần hấp dẫn.

Ánh mắt Ninh Tri Thần lướt từ mặt tôi tới phần ngực, hơi chau mày trong chớp mắt, anh lùi một bước ra sau chừa ra một chỗ để bước vào.

"Cứ vào đi đã."

Trước khi tốt nghiệp, anh ấy ở phòng ký túc xá đơn cho người theo học tiến sĩ.

Trước đây tôi cũng từng tới vài lần nhưng đều bị anh chặn từ cửa, tôi còn không biết lần này lại thuận lợi như thế.

Ninh Tri Thần rót cho tôi một ly nước, tôi vụng về vén tóc: "Cảm ơn."

Người đàn ông trầm mặc ngồi xuống đối diện tôi, cầm lấy chiếc kính đang đặt ở trên bàn, cẩn thận lau khô hơi nước bám trên đó, lại đeo nó lên: "Có chuyện gì?"

Ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh theo trình độ tiến sĩ cũng không lớn, tôi ngồi đối diện Ninh Tri Thần vẫn mơ hồ cảm giác được một chút hơi thở của anh phả vào tay tôi.

Quá...quá gần rồi.

Lỗ tai của tôi đỏ bừng, cắn môi mở miệng: "Đã nhiều năm như vậy..."

Ninh Tri Thần lại ngắt lời tôi, sắc mặt nghiêm túc: "Có lâu cũng không thể cho em biết nội dung thi cuối kỳ đâu, đây là nguyên tắc."

Người tôi cứng đơ

Đúng rồi, Ninh Tri Thần là người luôn rất nguyên tắc

Chuyện anh ấy đã xác định, có đưa chín con trâu tới kéo cũng không đổi ý được.

Cũng tựa như việc tuy anh đối với chuyện bị đính hôn từ bé rất bất mãn, nhưng mỗi năm sinh nhật, ở trước mặt ông cố anh vẫn luôn rất chăm sóc tôi.

Khi 16 tuổi, tôi cũng hiểu chút chuyện nam nữ rồi.

Nên cũng không giống lúc nhỏ tràn ngập chờ mong sinh nhật tới.

Ninh Tri Thần lột một con tôm cho tôi.

Tôi lễ phép nói cảm ơn, sau đó yên lặng mà đem nó bỏ qua dĩa đựng xương.

Nhưng Ninh Tri Thần lại nhanh chóng bỏ một miếng cá hấp đã được tách xương vào chén cho tôi.

Tôi im lặng phản kháng mấy lần cũng không được gì, hết cách nên chỉ đành nhai hết đồ ăn anh gắp.

Ông cố vui tươi hớn hở nói:

"Tinh Tinh cùng Thần Thần tình cảm thật tốt."

Ninh Tri Thần mỉm cười lễ phép gật đầu.

Tôi thì mím môi, lấy đũa nghịch chén đựng xương

Tốt cái gì mà tốt

Một năm chỉ tốt có một ngày, thà rằng không tốt còn hơn.

Còn tình hình trước mắt, Ninh Tri Thần hai chân thoải mái mở ra, hai tay đặt ở hai bên đầu gối.

Bộ dáng quyền lực không cho ai được xía vào.

Anh khom lưng nhìn tôi một lát, bỗng nhiên nói: "Em vẫn giống như khi bé."

Những lời này trong nháy mắt đã làm tôi tỉnh ra.

Tôi giờ đã không còn giống khi bé nữa!

Tôi khép hai chân lại để nó hơi nghiêng, một tay đắp lên mép váy trắng, tay kia đặt ở trước ngực mình

Tôi cố dằn nén cảm giác quái dị trong lòng, dịu dàng nói: "Ah Tri Thần, em biết sai rồi"

Ninh Tri Thần nghe thấy tôi nói vậy, mắt đảo một lượt vào tôi, cuối cùng lại cứ nhìn tôi chằm chằm, nhưng anh không di chuyển dù chỉ một chút.

Tôi nghiến răng: "Em không muốn tới để hỏi đề đâu, tại Đại Trạch, mấy bạn ấy..."

Vừa nói tôi vừa chồm người về phía anh, động tác như khi tôi còn bé, nắm lấy tay anh lắc lắc.

Không nghĩ tới, Ninh tri Thần lại đột nhiên đứng dậy.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bị người ta đè chặt vào chỗ dựa của ghế sô pha.

Tôi hết hồn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi người hời đè lên tôi

Anh ấy chỉ cần cúi đầu thêm chút, thì sẽ nhìn hết được cảnh đẹp ở ngực tôi.

Theo bản năng tôi vội che ngực lại.

Nhưng tôi vừa mới nâng tay lên cổ tay đã bị nắm lấy, cả hai tay đều bị áp vào ghế.

Tôi hoảng loạn ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt âm lạnh.

Ninh Tri Thần híp mắt, như thể tôi là một đoạn văn khó hiểu, anh ấy cần phải xem kĩ, tìm tòi nghiên cứu nó.

Tôi thử thoát khỏi anh, nhưng bàn tay to đang giữ chặt tôi lại càng siết chặt thêm

Tôi không thể nào khống chế được trái tim của mình, nó cứ đập loạn cả lên.

Chuyện này là sao vậy!

Ninh Tri Thần hầu như lúc nào cũng có vẻ khiêm tốn lễ độ, ôn nhu khéo léo, nếu không tôi cũng sẽ không thích anh tới vậy,

Nhưng lúc này, ngón tay vốn chỉ hay thấy dùng để vuốt ve sách vở lại đặt ở đầu vai tôi, nhẹ nhàng mơn trớn nó như vuốt ve trang sách vậy.

Tôi phảng phất nghe thấy được tiếng cọ xát của da thịt, tiếng sàn sạt rất nhỏ, dòng chảy của máu lưu thông trong người tôi cứ như bị ngược chiều

Tôi giơ đôi tay bị sợ tới mức không còn sức lực, cố đẩy người đàn ông trên người ra.

Chợt vừa tiếp xúc, lúc này mới phát hiện thoạt nhìn mảnh khảnh trên người hắn thế nhưng căng chặt cơ bắp.

Nếu anh ấy thật sự muốn làm gì, tôi căn bản không có khả năng phản kháng.

Ý thức được điểm này làm tôi không nhịn được mà trở nên lúng túng

"Ninh...... Ninh Tri Thần." Rất ít khi tôi kêu cả họ tên của anh ra, trừ khi đầu óc đã rối loạn tới mức không còn khả năng suy nghĩ.

"Sao?" Người đàn ông lên tiếng, một cái đầu gối lại chen vào giữa hai chân tôi.

Sô pha bị sức nặng của bọn tôi đè thành một chỗ lõm sâu, nhờ vậy mà môi của anh đang sát bên tai tôi.

Giọng nói trầm thấp của đàn ông pha lẫn chút ác liệt xa lạ:

"Em trốn cái gì? Đây còn không phải điều em muốn sao?"

2

Người này làm sao có thể như vậy được...

Tôi duỗi tay cuống cuồng đẩy người trước mặt, miệng thì vất vả phản bác: "Em, em không có muốn!"

Ninh Tri Thần rũ mắt nhìn tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào anh, bèn nhắm mắt xoay đầu qua hướng khác

Bịch, bịch, bịch!

Giây trước khi tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực, lực độ trên vai rốt cuộc giảm xuống.

Tôi giật mình trong lòng, len lén mở hé mắt nhìn tình hình.

Ninh Tri Thần đã ngồi lại trên ghế sô pha.

Nhìn thấy mắt tôi đang trợn tròn, anh rũ mắt, làm tôi không thấy rõ biểu tình trên mặt anh: "Lần sau không cần làm chuyện như vậy."

Nhớ tới hành động của anh khi nãy, tôi nghĩ mà còn sợ nên gật đầu lia lịa: "Không hỏi, em không bao giờ hỏi nữa."

Ninh Tri Thần nghe vậy, liếc tôi một cách sắc sảo, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ mở tủ quần áo lấy ra một cái sơ mi rồi đưa cho tôi

Anh dùng giọng như thể đang ra lệnh: "Khoác vào."

Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài của sổ: "...."

Sắc mặt Ninh Tri Thần nghiêm túc: "Hôm nay trời nhiều mây, khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng cạnh của đám mây, giúp khuếch táng lượng ánh sáng mặt trời, cường độ bức xạ còn cao hơn so với ngay nắng thường

"Ồ." Tôi ngay lập tức bị lập luận của anh thuyết phục.

Anh khoác chiếc áo lên người tôi, xương quai xanh vốn đang bị lộ ra một nửa ngay lập tức bị che gần hết.

Thần sắc của Ninh Tri Thần lúc này mới đẹp lên chút đỉnh.

Lại giúp tôi khép lại cổ áo, anh nói: "Ông cố kêu bọn mình cuối tuần này về nhà ăn cơm."

Lòng tôi bỗng chốc ảm đạm một hồi.

Sức khỏe của ông cố mấy năm gần đây càng lúc càng xuống dốc

Tuy rằng không ai nói ra, nhưng tôi cũng hiểu, nếu không vì ông cố luôn xem chừng, không chừng hôn sự của tôi và Ninh Tri Thần đã sớm bị hủy rồi.
Tôi gật đầu.

Ninh Tri Thần lui về phía sau nửa bước, vẫn duy trì khoảng cách xã giao với tôi theo quy tắc lịch thiệp: "Về đi, coi chừng lát nữa trời mưa."

Sắp tới hè, trường chúng tôi tổ chức lễ tiễn sinh viên đã tốt nghiệp.

Lúc chờ ở sau sân khấu, quần áo tôi mặc có hơi lỏng, chị Đại Phát cùng tôi về tòa nhà của khoa nghệ thuật sửa lại nó

Chị giúp tôi buộc lại dây buộc sau lưng, do dùng sức quá nhiều nên gương mặt xinh đẹp của chị nhăn dúm dó.

Chị kêu to: "Hít vào!"

Tôi bị siết tới nỗi nội tạng chắc đang nằm lộn xộn cả lên rồi, hít mạnh: "Em đang hít.."

Chị Đại Phát lấy đầu gối chống vào lưng tôi: "Nghĩ tới thầy Ninh nhà em đi!"

Tôi vươn thẳng eo: "Em, em còn hít thêm được!"

Giúp tôi mặc xong y phục, chị lại dặn tôi nên sửa sang lại đầu tóc vốn đang rối bù.

"Xong rồi đó, chị phải trở về xem tiếp." Chị ấy cho tôi một nụ hôn gió, mở cửa phòng rời đi

Các thành viên khác đều đã lên sân khấu, nếu chị Đại Phát đi rồi, theo lí mà nói phòng hóa trang cũng không còn ai.

Nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó quái quái

Cứ như có ai đó đang nhìn tôi.

Cảm giác này làm tôi rợn cả người.

Tôi nhìn vào ảnh phản chiếu từ tấm gương phía sau

Phòng hóa trang không có cửa, được che bằng một tấm rèm cao nửa người

Nếu là ban ngày, có thể nhìn thấy chân người đứng bên ngoài

Nhưng lúc này lại là buổi tối, bên ngoài thật sự rất tối, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy trong màn đêm có gì đó lay động.

"Có ai ở đó không?" Tôi dũng cảm hỏi ra tiếng.

Ngoài cửa cũng không có bóng người, rèm cửa rõ ràng lại có chút phập phồng.

Lòng tôi căng thẳng.

Lấy di động gọi cho chị Đại Phát, đầu dây bên kia hồi lâu không có ai trả lời.

Lúc này tiệc tối cho lễ tốt nghiệp hẳn đã bắt đầu, tiếng nhạc vang trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp các tòa nhà trong khuôn viên trường, âm thanh truyền được tới góc sâu nhất của phòng hóa trang đã nghe hơi mơ hồ.

Tôi hỏi lại lần nữa lúc này giọng đã hơi run: "Ai ở ngoài vậy?"

Lần này, tôi nhìn ra một đôi giày thể thao vừa thụt lại.

Giày nam.

Trong lúc hoảng loạn, tôi gọi cho Ninh Tri Thần.

Chuông vừa reo bên kia đã trả lời.

"Anh Ninh Tri Thần ơi." Giọng tôi kêu anh nghe có chút run rẩy.

Người đàn ông vừa nghe tôi xưng hô như vậy lập tức cảnh giác: "Em đang ở đâu?"

Tôi nhỏ giọng trả lời: "Em ở phòng hóa trang."

Lúc chúng tôi nói, rèm cửa tựa như bị người mở ra, một nửa bàn tay đàn ông đã thò vào, nhìn rất rõ.

Mắt tôi cay cay: "Em, em sợ."

Ninh Tri Thần hơi ngưng lại, giọng nói trầm ổn vững vàng:

"Anh nói sao thì em cứ lặp lại y như vậy."

Tôi gật đầu, nhớ tới anh ấy không thể thấy được mới nhỏ giọng nói "Dạ"

Ninh Tri Thần nhấn từng chữ rất rõ ràng: "Nói [Mấy bạn lên đây nhanh đi]

"Mấy bạn lên đây nhanh đi."

"Tốt lắm, giọng to thêm chút nữa, nói [bảo phòng phát sóng trực tiếp đừng có vội, sắp xong rồi]."

Phát sóng trực tiếp?

Tôi chỉ phải nhắm mắt làm theo, lặp lại cả câu anh vừa nói.

Kẻ đứng ngoài cửa rõ ràng đã nghe thấy, cánh tay đang dừng ở rèm cửa chợt rút về, nhưng nhìn chân hắn đi qua đi lại, tôi có thể nhìn ra hắn vẫn còn do dự.

Ninh Tri Thần hỏi: "Hắn đi chưa"

Dù giọng nói của người đàn ông luôn có vẻ vững vàng, nhưng từ loa điện thoại tôi vẫn có thể nghe tiếng thở gấp.

Có lẽ do giọng đàn ông quá mức ôn nhu kiên định, trái tim đang hoảng loạn của tôi rất nhanh được xoa dịu, tôi giữ bình tĩnh nói: "Không."

"Tốt." Ninh Tri Thần vừa chạy vừa khẩn cấp nhắc: "Lấy dao tỉa mày của em ra, nếu hắn xông tới, cứ nhắm vào mắt hắn."

"Dạ." Tôi khụt khịt mũi, lấy dao tỉa mày từ túi trang điểm ra, miệng vẫn còn ra vẻ oán trách, "Mấy người mau nhanh lên, tổ phát sóng trực tiếp còn đang sốt ruột đợi kìa."

Mắt tôi như dán vào cửa, đôi giày chơi đá banh màu xanh biển vẫn còn lảng vảng ở đó

Bên tai nghe được Ninh Tri Thần khẽ cười: "Làm tốt lắm"

Rốt cuộc, đôi giày kia cũng đành phải biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi vừa thở phào, trong điện thoại cùng ngoài hiên cùng lúc truyền tới giọng nói của Ninh Tri Thần: "Đứng lại!"

Ngay sau đó là tiếng vật lộn đánh nhau.

Tôi sốt ruột, vừa nâng váy vừa chạy ra cửa.

Hàng hiên tối tăm, Ninh Tri Thần đang nửa quỳ bên một nam sinh, đang cố giữ chặt hắn.

Tôi chạy chậm qua đó: "Anh không sao chứ?"

Mắt kính của Ninh Tri Thần bị rơi lúc đánh nhau, quần áo cũng có chút lộn xộn, anh ấy híp mắt nhìn tôi, toàn thân đều phát ra cảm giác nguy hiểm.

Anh ấy đeo mắt kính, lại hỏi tôi:

"Em không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, chỉ vào nam sinh đang nằm trên đất: "Hắn không có vào."

Khí thế của Ninh Tri thần mới giảm xuống một chút, rồi dần dần lại biến trở về vẻ ôn nhuận ngày thường, bàn tay ấm áp vỗ vào lưng tôi: "Vậy là tốt rồi."

Tôi sợ tên nam sinh này có thể sẽ đột ngột phản kháng, nên cứ trông chừng sau lưng của Ninh Tri Thần, cho tới khi hắn bị Ninh Tri Thần buộc chặt tay chân, tôi mới nhẹ thở phào

Ninh Tri Thần nói: "Đừng sợ, anh ở đây."

Tôi gật gật đầu theo phản xạ, cả người dính vào ngực Ninh Tri Thần, cứ như cố hút năng lượng từ anh vậy.

Rất nhanh, trái tim đang đập loạn xạ của tôi bắt đầu đập nhịp nhàng đều đặn trở lại, rồi lại bởi hơi thở quen thuộc kia mà lại đập nhanh dần.

Tôi ngượng ngùng tách ra khỏi anh, Ninh Tri Thần đỡ tôi vì tôi đứng không vững, tay còn lại thì anh lấy di động của nam sinh kia ra, lại dùng mặt hắn để mở khóa.

Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt Ninh Tri Thần càng thêm khó xem.

Tôi đứng sát vào anh, album ảnh của tên nam sinh này đầy tràn clip, ảnh được chụp lén!

Không biết hắn ở chỗ này rình đã bao lâu, trong di động đều là ảnh của các nữ sinh thuộc đội cổ vũ, hoặc thuộc vũ đoàn đang thay quần áo!

Tôi tức giận lấy mũi nhọn giày cao gót đá vào chân của kẻ đang nằm dưới đất.

Điện thoại Ninh Tri Thần đang cầm bỗng dưng lại vọng tới giọng của tôi.

"Đang....hít.."

"Nghĩ tới thầy Ninh nhà em đi."

"Em, em còn có thể hít!"

Tôi: "......"

Mặt mũi tôi đỏ bừng nhìn anh
Anh tỏ vẻ xin lỗi, tắt cái video đó: "Chỉ là anh nhìn thấy quen mắt...."

Xấu hổ, xấu hổ là điểm chính của đêm nay.

Cũng may lúc này chị Đại Phát lại gọi tới, giúp phá vỡ không khí xấu hổ ở nơi đây.

Tôi vừa ấn nút nghe, từ điện thoại đã truyền tới tiếng rống như sư tử hà đông của chị: "Sắp phải biểu diễn rồi! Em đâu?"

Ninh Tri Thần phẩy tay ý bảo tôi mau đi biểu diễn.

Tôi gật gật đầu, vừa chạy như điên vừa kể lại cho chị nghe chuyện tôi vừa gặp phải.

Tô còn chưa kịp tới đó, chuyện tòa nhà của khoa nghệ thuật có biến thái đã truyền khắp

Một đám nữ sinh mồm miệng tía lia vây quanh tôi, ai ai cũng đều giận dữ hết sức

"Trường của bọn mình vậy mà lại có loại người biến thái này."

"Cũng may là có thầy Ninh!"

"Thầy Ninh sao tự dưng lại đi tới tòa nhà của khoa nghệ thuật?"

Người trong đội cổ vũ không biết chuyện của tôi với Ninh Tri Thần.
Tôi ho một cái, cũng không biết phải trả lời thế nào.

Chị Đại Phát nhìn tôi nháy mắt, giúp đỡ nói: "Có thể là đi tìm ai đó chăng?"

Mấy nữ sinh ra vẻ đã hiểu, gật gật đầu.

"Khó mà tưởng tượng được bộ dạng yêu đương của thầy Ninh."

"Thật luôn, khó tưởng ra dáng vẻ thầy là bạn trai của ai đó lắm."

"Mà hình như, đâu có nghe nói thầy Ninh có bạn gái đâu ta..."

Tôi hơi mở miệng, do dự xem có nên phản đối hay không, nhưng tiết mục của tôi sắp bắt đầu, tôi chỉ có thể vội vàng tới hậu trường để chuẩn bị.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi diễn này, là để cho Nính Tri Thần sáng mắt mà nhìn tôi.

Đáng tiếc, giờ anh ấy phải ở tòa nhà khoa nghệ thuật canh tên sinh viên kia.

Nghĩ như vậy, sự nhiệt tình vốn tràn đầy mười phần của tôi giờ giảm xuống tám phần.

Từ hậu trường bước ra, tôi héo rũ bước từng bước, giống như một con robot được thiết lập sẵn, tuần tự nề nếp mà làm cho xong việc

Một mình tôi bước đi lên giữa sân khấu, hơi nâng cằm, tay giơ lên giữa không trung, chậm rãi khép rồi lại chậm rãi mở ra, trong tay tôi nắm chặt những nhúm vàng vụn.

Có gió nhẹ thổi vàng sân khấu, những lá vàng nhẹ tênh giống như được lắp thêm cánh, đem quan cảnh trước mắt chia thành muôn vàn cảnh sắc

Mà ở trong muôn vàn mảnh nhỏ đó, Ninh Tri Thần ngẩng đầu, đang chăm chú nhìn tôi, miệng anh mỉm cười.

3

Vừa xuống sân khấu tôi đang muốn tìm Ninh Tri Thần lại bị Đại Trạch gọi lại.

Hôm nay Đại Trạch cũng có tiết mục, đội trưởng đội thể dục mê mẩn một thương hiệu nào đó bên mảng phát sóng trực tiếp, nên kêu hai người có hình thể cường tráng nhất đội mặc croptop nhảy.

Đại Trạch ăn mặc như thế, tay toàn cơ bắp cuồn cuộn làm ai nhìn cũng thấy run

Cậu ấy lấy đầu vai huých tôi:

"Có năng lực lắm nha Tô Tri Tinh, ngày thường nhìn mặt cậu cứ ngơ ngơ, không ngờ lên sân khấu lại có dáng nữ vương như vậy luôn!"

Đó không phải để Ninh Tri Thần rung động sao!

Tôi cười cho qua chuyện, đang muốn đi lại bị chị Đại Phát giữ chặt.

Chị thì thầm vào tai tôi: "Vừa rồi đã tỏ bày rất hoàn mỹ rồi, giờ phải khéo léo đưa đẩy, dù muốn cũng phải giả vờ cự tuyệt một chút, có hiểu không con bé này?"

Bước chân của tôi chợt khựng lại

Chị Đại Phát nháy mắt với tôi: "Cứ để mặc anh ta một lúc đi."

Tuy rằng tôi không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy lời chị nói nghe cũng có lí lắm.

Tiết mục của chúng tôi đã xong, toàn khoa nghệ thuật cũng viên mãn hạ màn, mấy người đã diễn xong từ trước cũng đã thay đổi lại quần áo bình thường lúc này đều đang tập trung trước tòa nhà khoa nghệ thuật.

Chủ nhiệm khoa mặt mũi tái mét nhìn nam sinh cả người đầy dấu giày đang nằm trên mặt đất:

"Lưu Quỳ! Cậu có còn mặt mũi không!"

Nam sinh co rúm người lại:

"Bác...thầy Lưu, em chỉ đi tìm đồ em làm rớt thôi."

Chủ nhiệm khoa lại hỏi: "Phải không?"

Lưu Quỳ ngay lập tức gật đầu lia lịa: "Thật, thật mà!"

Người đàn ông trung niên thấy vậy nên dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía các học sinh khác:

"Mấy đứa sao dám bôi nhọ người khác như vậy? Còn đánh người ta!"

Chị Đại Phát bước lên phía trước, bảo vệ cho mấy nữ sinh phía sau chị: "Bọn em bôi nhọ hắn kiểu gì! Di động của hắn đều là ảnh chụp lén!"

Chủ nhiệm khoa đưa di động của hắn ra cho mọi người xem.

Album ảnh đã trống trơn

Mọi người đều ồ lên.

Lưu Quỳ nhân cơ hội nói: "Các cậu vu khống tôi! Các cậu làm gì có chứng cứ chứ!"

Mọi người bị sự vô liêm sỉ của hắn làm chấn động.

Nhưng lục album ảnh của hắn, ngay cả mục "mới xóa gần đây" đều đã bị xóa sạch

Các bạn học cậu một câu tôi một câu cố sức thương lượng biện pháp, nhưng chẳng có cách nào tốt cả.

Đang lúc mọi người nghĩ đã hết đường để xoay chuyển cục diện.

—— "Ai nói không có chứng cứ?"

Trong bóng tối, một người đàn ông cao gầy tách ra đám đông bước tới gần.

Ninh Tri Thần nhìn chủ nhiệm khoa, khẽ gật đầu, ngay sau đó cho ông ấy xem video anh ấy tự quay lại.

Bên trong có hình ảnh rõ ràng khi Lưu Quỳ bị bắt tại trận, album ảnh trong điện thoại của hắn lúc đó đa dạng phong phú biết bao.

Sắc mặt chủ nhiệm khoa càng thêm khó xem, ông ta hạ giọng thật nhỏ hỏi Ninh Tri Thần: "Cậu không muốn lên chính thức sao?"

Ninh Tri Thần lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ra vẻ không hiểu chuyện mình chuyển chính thức cùng chuyện này có liên quan gì với nhau.

Trong ánh nhìn của đám đông, chủ nhiệm khoa kéo Ninh Tri Thần sang một bên, thần sắc âm hiểm ngoan độc nói gì đó với anh.

Tôi duỗi cổ muốn nghe lén, đáng tiếc là cách quá xa, không nghe được gì hết.

Ninh Tri Thần nghe ông ta nói một hồi, xuyên qua đám người nhìn thẳng vào tôi.

Tôi nhón chân. Nhìn thấy anh nở một nụ cười tỏ ý trấn an tôi.

Chỉ là cảm xúc của Ninh Tri Thần thường ít biểu lộ, anh ấy càng cười trong lòng tôi lại càng cảm thấy bất an.

Sau lễ tốt nghiệp, là cuối tuần.

Nhà ông cố ở ngoại ô, con cháu trong nhà cùng nhau góp tiền mua một biệt thự sân vườn, ngày thường ông cụ cứ ngóng trông con cháu có thể tới chơi tụ tập ở đây.

Dịp nào có ông cố ở, tôi với Ninh Tri Thần chắc chắn phải ở cạnh nhau.

Trên bàn tiệc người lớn cứ liếng thoắng về những chuyện họ vừa cập nhật gần đây, Ninh Tri Thần thì chỉ dồn sức gắp đồ ăn cho tôi.

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Ngày hôm qua rốt cuộc chủ nhiệm khoa đã nói gì với anh?"

Ninh Tri Thần mắt còn không thèm nhìn tôi, gắp cho tôi một viên chả cá Phúc Châu siêu to.

Tôi gắp bỏ vào miệng, một bên quai hàm phồng lên, nửa ngày mới nhai được, tôi ú ớ hỏi lại:

"Tên Lưu Quỳ đó, sẽ không cứ vậy mà thả hắn chứ!"

Rốt cuộc anh cũng chịu để ý tới tôi, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng đáp : "Sẽ không."

Tôi đang muốn hỏi thêm, mẹ tôi tự dưng lại hỏi: "Tính Tinh, anh Tri Thần có phải gần đây dạy thay ở lớp con không?"

Tôi lập tức gật đầu: "Đúng vậy, mấy bạn cùng lớp cứ kêu con đi hỏi anh ấy về đề thi cuối kỳ, làm con khó xử ghê."

Mấy người lớn đều cười vang.

Mẹ tôi cảm khái nói: "Lúc trước cũng không thấy tuổi hai đứa kém nhau là mấy, không nghĩ tới giờ đứa này là thầy đứa kia."

Bàn tay đang gắp đồ ăn cho tôi của Ninh Tri Thần hơi khựng lại.

Mẹ Ninh bỗng nhiên kêu ai da: "Tôi nhớ rõ, hình như trường có quy định thầy trò không được yêu đương"

Đôi đũa đang kẹp một miếng cá tuyết trắng nõn của anh ấy rơi xuống bàn.

Tôi không để ý, chỉ lo nhai cơm trong miệng rồi lẩm bẩm: "Làm sao lại có quy định kiểu đó, cứ như một ngày làm thầy thì cả đời phải làm cha vậy..."

Sân của ông cố trồng đầy hoa tường vi.

Dùng bữa xong, tôi cùng Ninh Tri Thần điều bị ông lấy gậy xua đi tưới cây với nhau.

Tôi vui vẻ chạy về hướng hồ nước, còn chưa kịp đổ đầy nửa thùng nước, thùng nước trong tay tôi đã bị Ninh Tri Thần lấy đi.

"Em đi lấy cái thùng rỗng lại đây." Anh nghiêng mặt nhìn tôi

Bờ tường phủ đầy hoa tường vi dường như che khuất một nửa gương mặt anh, lại làm đôi mắt anh có vẻ trong trẻo hơn.

Thùng nước rỗng nhẹ hẫng, bước chân của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhìn Ninh Tri Thần bận rộn tưới cây, tôi nhịn không được nên len lén cười.

Thế gian này sao lại có người tốt như vậy cơ chứ.

Thùng nước đã được tưới cạn, tôi cười rồi duỗi tay muốn lấy nó, cả người tôi như dính vào cánh tay Ninh Tri Thần, bị anh nhẹ nhàng tránh đi.

Lòng tôi nao nao.

Cánh tay Ninh Tri Thần hơi khựng một chút, rồi chậm rãi buông lỏng, cúi đầu nói: "Anh đi lấy thêm nước."

Anh bảo tôi ngồi nghỉ dưới bóng râm.

Hồi trước, lúc tôi còn chưa lớn cũng luôn như vậy.

Anh ấy bận rộn ở một bên, còn tôi cứ ngồi nhìn là được.

Sau lưng tôi, tiếng của mẹ tôi vọng xuống từ lầu hai: "Tôi nhớ rõ trước đây Ninh Tri Thần có cô bạn thanh mai, giờ hai đứa nó còn qua lại với nhau không?"

Mẹ Ninh đáp lời: "Cô hỏi tiểu Ngọc phải không, nó nói ngày mai muốn tới xem ông cụ đấy."

Mẹ tôi "À" một tiếng: "Lại nói tiếp, cái lúc tiểu Ngọc chơi với Tri Thần, Tinh Tinh vẫn còn học tiểu học thì phải?"

Mẹ Ninh cười ồ: "Chẳng phải vậy sao."

Tôi đá đá đất dưới chân.

Tiểu Ngọc là bạn học của Ninh Tri Thần, còn có biệt danh: kẻ địch đời tôi.

Khi tôi còn học tiểu học, Ninh Tri Thần đã học lớp 8.

Khi đó Tiểu Ngọc với Ninh Tri Thần sẽ cùng nhau tan học, khi đi ngang qua trường tiểu học của tôi, thường tiện đường đón tôi luôn.

Ngày đó là là ngày kiểm tra tháng, tiểu Ngọc với Ninh Tri Thần suốt cả đoạn đường chỉ lo thảo luận đề thi hôm đó.

Hai người cứ người nói kẻ đáp, tôi có cố nhảy lên cũng không nhìn được bài thi trong tay họ.

Tiểu Ngọc chú ý tới tôi, hạ bài thi thấp xuống cho tôi xem, ngón tay thon dài của cô ấy chỉ vào một bài toán giải phương trình bậc hai.

x2-2x=0

Cô ấy khuỵ chân xuống, cười hỏi tôi: "Tiểu Tinh, em biết làm không?"

Tôi cắn ngón tay.

Thật không dám giấu gì, ngày đó tôi chỉ vừa mới học xong "x" được đọc thế nào.

Không chờ tôi nghĩ xem phải trả lời thế nào, Ninh Tri Thần ngắt lời tiểu Ngọc: "Tớ biết là được, tớ có thể dạy con bé."

Tiểu Ngọc hỏi: "Lỡ như con bé không hiểu thì sao?"

Ninh Tri Thần dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Cậu thì phải, con bé không cần phải."

Còn không chờ tôi ngẫm xem vì sao tôi không cần phải.

Hai người bọn họ đã tiếp tục thảo luận về đề bài cuối.

Tôi nản lòng đành lẽo đẽo đi theo sau hai người họ, tay nhỏ vẫn nắm chặt ngón trỏ của Ninh Tri Thần đưa cho tôi nắm.

Vì sao tôi không cần phải hiểu, tôi cũng muốn thảo luận đề toán với anh Tri Thần mà.....

Trên lầu mẹ tôi với mẹ Ninh vẫn còn đang tám chuyện.

Mẹ tôi nói: "Khi đó, tôi còn tưởng Tri Thần sẽ ở bên Tiểu Ngọc đó."

Mẹ Ninh che miệng cười: "Vậy chắc tôi đập nó gãy chân luôn! Tôi xác định chỉ nhận Tinh Tinh thôi!"

Mẹ tôi thở dài: "Cô đừng ép con cái, đính hôn từ bé ở xã hội hiện đại như thế này cũng quá qua loa, cũng không chịu hỏi ý kiến đám trẻ một chút."

Mẹ Ninh ngẩn ra một lát, rồi lầm bầm: "Chẳng lẽ Tiểu Ngọc ngày mai tới đây là để...."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên.

Cành lá xum xuê che khuất gần như nửa thân mình của mẹ, từ dưới đây tôi vẫn có thể mơ hồ thấy được gương mặt ủ dột của bà.

Ninh Tri Thần không biết đã đến đây từ khi nào, tôi nghe anh hỏi:

"Em cũng nghĩ vậy sao?"

Tôi nhìn về phía anh, nhất thời không phản ứng được anh ấy vừa hỏi gì.

Ánh mắt Ninh Tri Thần dừng ở mắt tôi , thần sắc anh nghiêm túc tới mức tàn nhẫn: "Nếu em muốn hủy hôn sự này, anh có thể đi thưa chuyện với người lớn."

Thưa chuyện...... Huỷ hôn sự này ư ?

Trái tim tôi cứ như bị người nhéo mạnh

Vì sao Ninh Tri Thần lại đột nhiên đề cập tới chuyện này.

Tiếng nói chuyện của người lớn từ trên lầu cứ đứt quãng vọng xuống.

Bỗng dưng đầu tôi như bị ai đánh vào, tôi nghĩ với chuyện ngày mai tiểu Ngọc sẽ tới nhà để chào hỏi.

Tôi đẩy Ninh Tri Thần ra, chạy trốn về phòng mình.

4

Khi dùng bữa tối, ông cố muốn uống rượu.

Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ không uống, nhưng chuyện tiểu Ngọc sắp tới đây cứ như một thanh gươm treo lơ lửng trên đầu tôi.

Tâm trạng tôi buồn phiền, cứ mãi cụng ly với ông cố.

Ninh Tri Thần mấy lần đã muốn ngăn tôi lại.

Lại bị tôi lôi kéo, còn cùng nhau uống thêm mấy ly

Dần dần, tôi có cảm giác đầu nặng trịch, còn chân thì lâng lâng.

Ông cố trợn đôi mắt đã say lờ đờ, vung gậy lên, kêu Ninh Tri Thần đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi.

Tôi bị Ninh Tri Thần kéo đi, cứ dựa vào người anh để bước tiếp.

Sau lưng còn vọng tới tiếng của ông cố, giọng ông tràn đầy sự vui vẻ: "Thằng nhóc họ Ninh kia, đưa con bé tới phòng thì đi ra ngay nghe chưa, hai đứa con còn chưa kết hôn đâu!"

Kết hôn......

Hai chữ này buồn bã mà đập vào lòng tôi.

Nhưng anh Tri Thần không muốn kết hôn với mình.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đang đi bên cạnh.

Ninh Tri Thần đỡ tôi, bước chân vẫn rất vững vàng, nếu không phải do đuôi mắt anh hơi đỏ, thật cũng khó biết anh vừa uống rượu.

Anh đỡ tôi vào phòng, sau đó ngồi ở mép giường.

Lúc anh cúi người, cà vạt bị lỏng ra, cứ rũ xuống

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vừa giơ tay sờ vào thì đã nắm được nó.

Người đàn ông đang tính rời đi, cứ bị tôi "dắt" trong tay như vậy.

"Bỏ tay ra." Ninh Tri Thần nhỏ giọng nói.

Tôi lắc đầu, đem cà vạt quấn quấn ở trong tay, cứ làm như vậy, cà vạt vốn không dài lắm lúc này lại càng ngắn, Ninh Tri Thần càng bị kéo sát vào tôi.

Hơi thở của anh phà vào mặt tôi.

Ngứa.

Tôi muốn đưa tay gãi, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông anh ra, chỉ đành ngồi im chịu đựng.

Mình Tri Thần có chút bất đắc dĩ: "Tinh Tinh, em uống nhiều quá."

Ta nâng cổ lắc đầu: "Em không uống nhiều."

Giường ngủ của tôi không lớn, hai người gần như chiếm hết diện tích của nó.

Ninh Tri Thần liếc nhìn đầu giường, ở đó có ảnh chụp chung lúc nhỏ của anh và tôi, anh rũ mắt nhìn tôi: "Anh là ai?"

Tôi nghĩ nghĩ, nói giỡn: "Đại Trạch."

Người đàn ông trên người dường như giật mình, nhưng chỉ một lát lại bình thường trở lại, anh nhẹ nhàng chậm rãi hỏi lại: "Tinh Tinh, anh là ai?"

Tôi đưa tay sờ soạng cơ thể anh, cà vạt ngăn giữa chúng tôi, cảm giác về sự tồn tại của nó rất rõ.

Tôi nhăn mặt, nhìn người đàn ông trước mặt, thật khó để nhìn thấu anh: "Đại Trạch, sao cậu lại gầy thế."

Tôi biết anh là Ninh Tri Thần

Tôi chỉ nghĩ là, anh ấy còn có tiểu Ngọc, vì sao tôi lại không thể có Đại Trạch?

Tôi muốn chọc giận anh.

Chẳng qua, nhìn biểu tình bình tĩnh của Ninh Tri Thần, có vẻ tôi không thành công rồi.

Ý nghĩ như vậy chỉ tồn tại được một giây

Ngay sau đó.

Tôi bị người đẩy ngã ra sau, đầu va mạnh vào bàn tay của người trước mặt.

Thình lình bị ngả ngửa ra sau làm tôi choáng đến nỗi nhìn không ra phương hướng.

"Tô Tri Tinh." Ninh Tri Thần một tay đỡ đầu tôi, còn anh thì nằm trên người tôi, trán nổi gân xanh lè, "Nhìn cho kĩ xem anh là ai!"

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Đôi mắt của Ninh Tri Thần lúc này toàn bóng dáng của tôi, tôi kìm lòng không được bèn đưa tay vịn vào vai anh, muốn nhìn cho rõ thêm chút.

Nhưng anh lại như bị động tác này của tôi chọc cho tức giận

Anh cởi phăng cà vạt , dùng nó nhẹ nhàng buộc vào hai cổ tay của tôi, lại dùng một bàn tay đem đôi tay tôi đè chặt trên đỉnh đầu.

Tôi không thể động dậy gì nữa, liếc nhìn tay đang đặt trên đỉnh đầu, bĩu môi: "Em cũng có chạy đâu."

"Tô, Tri, Tinh." Theo từng âm tiết phát ra từ miệng anh, lực đạo đang đè trên cổ tay tôi cũng cành lúc càng mạnh.

Giờ anh cứ như một ngọn núi lửa âm ỉ suốt nhiều năm, chỉ còn thiếu chút nữa thôi sẽ phun trào, nhấn chìm cả thế giới dưới dòng dung nham nóng chảy.

Tôi theo bản năng mà cố vùng tay ra.

Chỉ đổi lấy sự áp chế mạnh mẽ hơn của người đàn ông này.

"Anh Tri Thần." Tôi ủy khuất kêu anh, "Em đau."

Lực độ đang đè trên tay tôi bỗng dưng giảm bớt.

Nính Tri Thần chậm rãi chớp mắt, người đàn ông trước nay luôn chỉ nghe qua là nhớ kĩ lần đầu tiên có vẻ hoài nghi thính giác của mình: "Em kêu anh là gì?"

Tôi rụt rụt cổ, muốn lấy lòng anh nên đem đôi tay đau nhức bám vào vai anh:

"Em biết anh là anh Tri Thần, Tinh Tinh thích nhất là anh Tri Thần."

Trong ánh mắt đang xem xét kĩ tôi của người đàn ông, hai cánh tay tôi dần dần giao nhau ở sau đầu anh.

Cái đầu kia, cũng ôn nhu mà thuận theo lực đạo của tôi, cúi dần xuống.

Khe hở giữa chúng tôi càng thêm thu hẹp.

Nính Tri Thần môi hôn lên chóp mũi tôi, mắt nhìn tôi chăm chú:

"Em biết em đang làm gì sao?"

Tôi ngại nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu.

Từ mũi chuyển qua cánh môi, vừa mềm mại vừa nhiệt liệt.

Anh tạm dừng một hồi: "Em không biết."

Tôi đang tính cãi lại.

Bỗng nhiên anh mạnh mẽ hôn tôi.

Khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng, nụ hôn của Ninh Tri Thần nồng cháy xông tới.

Mang theo vẻ cường thế không cho được phép ngăn cản.

Tôi cảm giác không khí trong phổi đều đã bị hút cạn, chỉ có thể cố hít thở như một con cá mắc cạn, hai chân không còn chút sức lực nào cứ để mặc nó xụi lơ.

Trong lúc đang hoảng hốt, tôi nghe anh nói: "Anh biết là đủ."

Thứ hai, toàn khoa nghệ thuật đều tràn đầy không khí áp lực.

Đại Trạch dò tìm theo dấu vết Lưu Quỳ để lại trên mạng, tìm được tài khoản cá nhân của hắn trên một trang mạng xã hội. Bên trong không chỉ có ảnh chụp lén ở phòng thay đồ, còn có chụp lén dưới váy nữ sinh, cùng các kiểu ảnh có thể làm tam quan của người ta hỏng mất khi nhìn thấy.

Bọn họ đem những thứ này gửi cho chủ nhiệm khoa.

Chủ nhiệm khoa không chỉ không cho rằng thứ này là thứ quan trọng, còn cho rằng câu lạc bộ nghệ thuật cố ý vu khống.

Đại Trạch thờ dài nhìn tôi: "Giờ chỉ có nước để thầy Ninh của cậu làm chứng là Lưu Quỳ thật sự đã làm những việc đó thôi."

Nghe thấy cậu ta xưng hô anh là "thầy Ninh nhà cậu" mặt tôi đỏ ửng.

Lúc này, chị Đại Phát bỗng nhiên nói: "Chuyện này thầy Ninh không nên dính vào nữa."

Chị thở dài, đem những chuyện chị nghe được kể cho tôi.

Chủ nhiệm khoa thật ra là bác ruột của Lưu Quỳ, ông ta quyết tâm bảo vệ cháu trai mình.

Vì thế, ông ta đã uy hiếp Ninh Tri Thần.

Nếu chuyện của Lưu Quỳ mà ầm ĩ lên, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, Ninh Tri Thần là người gây họa cũng đừng hòng được làm việc chính thức.

Mọi người nghe xong đều giận hết sức:

"Thầy Ninh sao lại là người gây hoạ được!"

"Nếu không bọn mình cứ cùng nhau viết thư trình bày để bảo vệ thầy Ninh?"

"Cứ đổ hết cho mình, cứ nói video là mình quay!"

"Đợi chút, tớ cũng muốn đi nhận!"

Một đám cứ cậu một câu tôi một câu, kéo theo tôi rồi hùng hùng hổ hổ đi tới văn phòng hiệu trưởng.

Bên trong, hiệu trưởng đập mạnh tay lên bàn: "Ninh Tri Thần! Có phải cậu học nhiều quá nên khùng rồi không!"

Ninh Tri Thần bình thản đứng một bên, bộ dáng nhìn vẫn khá khiêm tốn.

Lúc này, Đại Trạch bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, mấy cậu lên hot search xem đi kìa."

Cậu ấy giơ điện thoại ra cho tôi xem.

"Kẻ rình lén nữ sinh ở đại học Lịch Sử" mấy từ khóa này hiện lên ở top đầu tìm kiếm

Ninh Tri Thần vậy mà thật sự dám đăng video lên mạng!

Cùng lúc đó, giọng nói bình tĩnh của Ninh Tri Thần cũng vang lên từ trong phòng:

"Quần chúng sẽ không vì một học sinh không có đạo đức không có phẩm hạnh mà khinh thường trường học, nhưng sẽ khinh nhà trường nếu trường đó
cố bao che một kẻ như vậy"

Ngón tay hiệu trưởng cứ đung đưa giữa không trung, ông ấy tức tới nỗi râu đều run lên: "Tôi thấy cậu thật sự không muốn làm giáo sư ở trường này rồi."

Ông ta vốn tính uy hiếp một chút vị học trò luôn có phẩm hạnh lẫn học lực thượng thừa này.

Nhưng dù Ninh Tri Thần biết ông ta đang quở trách mình, cũng không phản bác mà chỉ nói:

"Phải."

Hiệu trưởng trợn mắt: "Cậu có suy xét kĩ chưa, giáo sư đại học lịch sử chính là công việc mà bao nhiêu người tranh cướp muốn được làm!"

Ninh Tri Thần cũng không dao động, chỉ hờ hững nói: "Nhưng tôi chờ không nổi."

"Cái, cái gì?" Hiệu trưởng không thể hiểu ý anh vừa nói.

Ninh Tri Thần cong môi, lại cứ như là đang lần bầm: "Bốn năm lận, lâu lắm."

Tim tôi rung lên rất mạnh.

Một suy đoán bỗng nhiên hình thành trong lòng tôi.

Chẳng lẽ......

Câu nói kế tiếp của Ninh Tri Thần đã xác thực cho suy đoán của tôi.

Trong ánh mắt không thể hiểu được của hiệu trưởng, Ninh Tri Thần nhíu mày: "Cũng do trường học các người có cái quy định, thầy giáo cùng học sinh không thể có quan hệ yêu đương? Tôi cũng không còn cách nào cả."

Bên ngoài phòng hiệu trưởng, lỗ tai tôi đỏ rực.

Hoàn

Phiên ngoại

Tình cảm cấm kỵ giữa thầy và trò

Bởi vì Ninh Tri Thần cứ đi tìm tôi, mà cũng có khi là tôi đi tìm anh

Hai người bọn tôi cùng nhau đi trong sân trường bị người ta chụp được, đăng lên diễn đàn trường.

Hồi đầu mọi người đều nói chúng tôi nhìn rất xứng đôi.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào.

Bỗng nhiên có người lại nói, Ninh Tri Thần đã có hôn ước rồi.

Còn tôi là tiểu tam thượng vị, biết là tiểu tam mà vẫn muốn làm

Tin tức này trở nên hết sức nóng hổi, rất nhanh đã thay thế được tin Lưu Quỳ bị đuổi học, trở thành tin tức đứng đầu trong diễn đàn của trường.

Ta: Hả?

Tôi tự làm tiểu tam của chính mình ư?

Tôi cũng có hôn ước mà! Sao không ai nói anh ấy mới là người biết là tiểu tam mà vẫn cố làm đi!

Tôi càng nghĩ càng giận, phồng má rồi chạy tới gõ cửa phòng Ninh Tri Thần.

Trong khoảng thời gian này tôi đã có một sự hiểu biết mới, toàn diện hơn về Ninh Tri Thần.

Nếu là tôi.

Cái nội quy của trường, thầy trò không được yêu đương căn bản cũng chẳng cần quan trọng hóa nó.

Nhưng Ninh Tri Thần lại rất tuân thủ nội quy.

Anh nói, anh muốn dạy hết học kỳ này.

Cho nên cho tới khi xong học kỳ, chúng tôi không thể bắt đầu yêu đương được.

Tôi mặc kệ.

Ninh Tri Thần vừa mở cửa, tôi liền nhào vào lòng anh, "Thầy Ninh! Có người sắp c.hết!"

Quả nhiên, anh ấy nghe tôi kêu "thầy Ninh" cả người liền cứng đơ.

Ta còn ra vẻ không biết, dùng đầu cọ vào vai anh: "Thầy Ninh! Bọn họ đều đồn em là tiểu tam của thầy!"

Ninh Tri Thần nhíu mày lại: "Ai đồn?"

"Không biết nha thầy Ninh."

Tôi một bên xưng hô như thế, một bên ôm cổ của Ninh Tri Thần, hận không thể cả người đều chui vào lòng anh.

Ninh Tri Thần lâm vào cảnh khó xử tiến không được, lui cũng không xong, vô cùng đáng thương mà đứng tên tại chỗ, bị tôi nhân cơ hội mà cọ mồ hôi vào.

Đợi cho tôi cảm thấy tra tấn đủ, tôi để cằm lên vai anh: "Anh Tri Thần."

Ninh Tri Thần cuối cùng mới tỉnh hồn: "Sao?"

Tôi bị cái giật mình của anh làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Vậy còn chuyện kia...Kỳ thi cuối kỳ..."

Anh im lặng một hồi: "Tính bẫy anh đúng không?"

Tôi cười ha hả: "Em hy sinh vì mọi người! Hy sinh vì mọi người mà!"

Đầu tôi bị người kéo lên, bàn tay ấm áp cũng quấn quanh eo tôi, Ninh Tri Thần hạ giọng, ái muội nói: "Thiên hạ làm gì có bữa cơm nào miễn phí đâu."

Lỗ tai của tôi bị anh làm ngứa.

Nhưng tôi cũng biết anh sẽ không làm gì mình, nên tôi không né, cứ bám vào người anh trêu chọc

Tôi cười khanh khách : "Ai da, thầy Ninh!"

Quả nhiên, vừa nghe "thầy Ninh" một cái, đôi tay đang ôm eo tôi của Ninh Tri Thần bỗng dưng cứng đơ.

Anh nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt ra vẻ không biết làm sao: "Quả thực hết cách với em."

Tôi làm nũng: ""Anh Tri Thần"

"Thôi, ngừng đi." Ninh Tri Thần đẩy tôi ra, chật vật nhìn phần dưới của mình, "Chẳng có gì để nói, là đề mở."

"Anh Tri Thần vạn tuế!" Tôi kêu to một tiếng, rồi nhanh như chớp chạy về báo tin.

Kiên quyết mặc kệ anh, không chịu trách nhiệm giúp anh dập lửa.

Đề thi mà Ninh Tri Thần ra, dù là đề mở, cũng cực kỳ khó nhằn.

Nhìn người đàn ông quần áo chỉnh tề dáng vẻ đạo mạo trên bục giảng, tôi viết ráng tới giây cuối cùng.

Chuông báo tới giờ thu bài vang lên

Tôi nhe răng trợn mắt mà buông bút.

Nhưng vang lên trong tai, tiếng chuông tang học muôn đời không đổi lại bỗng dưng biến thành giọng nam hát một bài hát tiếng anh.

【We were both young when I first saw you.

【 Chúng ta đều còn trẻ khi lần đầu anh thấy em

【I close my eyes and the flashback starts.

【 anh nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng. 】

......

Bởi vì là kỳ thi cuối kỳ, toàn bộ giáo viên và sinh viên đều có mặt.

Mọi người còn đang nghi hoặc, bài hát này là chuyện thế nào.

Chỉ có ánh mắt của Ninh Tri Thần như thể đang cười, tôi lại vì giọng hát quen thuộc mà giật mình.

Anh ấy chầm chậm đi tới chỗ tôi.

Bài hát vẫn đang tiếp tục:

【Juliet take me somewhere we can be alone.

【 Juliet, đưa anh tới nơi nào chỉ có hai ta.

【I'll be waiting all there's left to do is run.

【 Anh sẽ đợi em và rồi mình sẽ chạy đi.

【You'll be the princess and I'll be the prince.

【 Anh sẽ là chàng hoàng tử còn em sẽ là nàng công chúa.

【It's a love story.

【 Đó là một câu chuyện tình

【Baby just say......

【 Em yêu hãy đồng ý đi......】

"——Yes."

Tôi nói.

Tin đồn ồn ào huyên náo trên diễn đàn cuối cùng cũng dẹp

【 tan ca đi, đối tượng đính hôn của thầy Ninh là cô gái chân dài bên đội cổ vũ, chúc 99. 】

【 xứng đôi, 99. 】

【 tự dưng không biết nên hâm mộ ai trong hai người họ, 99】

【 đúng hôn từ bé luôn! Mẹ ơi, đây là thanh mai trúc mã hàng thiệt nè, 99! 】

Tôi dựa vào ngực Ninh Tri Thần mê mẩn đọc bình luận.

Kết quả di động bị người ta giật đi.

"Ê!" Tôi vừa mới há miệng, đã bị đôi mắt đen kịt của người đàn ông làm cho im miệng

Ê ê ê , phải 119 không, chỗ này có người cần dập lửa nè!

Tôi co người muốn tránh anh ra, dựa theo bản năng mà đưa ra kim bài miễn tội, "Ninh, thầy Ninh..."

Người đàn ông dần dần áp sát vào tôi: "Vô dụng thôi bạn nhỏ ơi, ngày mai anh sẽ đi báo danh ở viện nghiên cứu lịch sử dành cho người vừa hoàn thành bằng tiến sĩ."

"Ô......"

Mấy lời còn lại đã bị bịt kín bởi một nụ hôn.

Gió ngày hè được điểm xuyết bởi tình yêu đang bao phủ khắp trời.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip