Xin Loi Vi Luoi Qua Thap Vong Nhi La Ngu Mieu Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai tôi chết rồi.

Hồn ma chết oan không thể đi đầu thai được.

Để giúp em trai có thể đầu thai, ba mẹ đã ném tôi vào tháp Bảo Đồng.

1.

Trong những thôn ở vùng nội Chiết Giang có một nơi không dễ nhìn thấy, gọi là tháp Bảo Đồng.

Bề ngoài trông như một ngôi miếu nhỏ, ở một khoảng cách mặt sàn không xa, đào một cái lỗ giống như cửa sổ.

Hầu như mỗi một thôn đều có tháp Bảo Đồng.

Lúc nhỏ tôi từng hỏi ông ngoại, rốt cuộc tháp Bảo Đồng là gì?

Ông ngoại thờ ơ gõ nhẹ đầu tẩu thuốc lên đá.

"Cái tên đó nghe rất hay phải không, tháp ban phước cho trẻ con."

"Không phải ạ?"

"Không phải." Ông hút một hơi, chầm chậm nói: "Đó là tháp có khóa quỷ giam giữ linh hồn trẻ con."

2.

Tháp Bảo Đồng là nơi vứt xác của những đứa trẻ sơ sinh yểu mệnh.

Vào những năm mất mùa đói kém, tỷ lệ sống sót của trẻ con rất thấp, những đứa trẻ sơ sinh không thể lớn lên, nên khi chúng chết, người lớn sẽ vứt chúng vào tháp Bảo Đồng, sinh mệnh của chúng còn không bằng rơm rác.

Về sau ngày càng nhiều đứa trẻ bị ném vào, tháp Bảo Đồng cũng dần hư hỏng, đã có một số chỗ sụp xuống, nhưng dân thôn lại không quan tâm điều này, vẫn tiếp tục ném trẻ con vào trong, hơn nữa mấy con chó còn hay đào lỗ nhỏ bên dưới để ngoạm thi thể lên ăn.

Cơ thể tôi lúc nhỏ rất yếu, thường bị sốt và gặp ác mộng.

Thầy Phong Thủy trong thôn nói cơ thể tôi chí âm, rất dễ nhiễm phải một số thứ tà môn, vì thế nhất định phải chăm sóc thật tốt. Nếu không khi đến thời điểm, chỉ có thể ném tôi vào tháp Bảo Đồng.

Mẹ tôi nghe thầy nói vậy liền đặt một con dao bếp trên đầu giường tôi, nuôi một con chó vàng lớn trong nhà, còn đeo lên cổ tôi một đồng tiền ma núi.

Ông ngoại mắng mẹ chuyện bé xé ra to, vậy mà tình trạng sức khỏe của tôi thật sự đã tốt hơn một chút, nhưng so với những đứa trẻ khác thì vẫn còn yếu ớt lắm.

Đám trẻ trong thôn đều khinh thường tôi là con ma bệnh nên không muốn chơi cùng tôi, vì thế tôi thường đi bộ một mình trong rừng và trên bờ ruộng.

Năm bảy tuổi, tôi trông thấy một cậu nhóc xấp xỉ tuổi tôi đang đứng bên cạnh tháp Bảo Đồng.

Tháp Bảo Đồng trong thôn chúng tôi nằm giữa Lũng Sơn, thấp thoáng sau một đám cỏ ngắn, bên kia chính là vách núi. Cậu nhóc đó đứng bên vách núi, gương mặt tái nhợt vô cảm.

Tôi chạy qua đó, khó nhọc thở gấp túm lấy cậu ta, hét lên: "Cẩn thận!"

Cậu ta quay đầu, nhìn chằm chằm vào tôi nhưng không nói câu nào.

Lúc này tôi mới nhìn thấy nốt ruồi son đỏ rực dưới khóe mắt cậu ấy, giống như màu máu, trông rất kỳ quái.

Tôi hỏi: "Cậu sống ở đâu vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"

Cậu ta vẫn vậy không lên tiếng.

Có lẽ vì cô độc quá lâu nên tôi ngẫm nghĩ một lát, lại tiếp tục ngượng ngùng bày ra thiện ý: "Tôi tên là Lý Tuế Tuế, cậu tên là gì?"

Cậu ta trầm mặc hồi lâu, rồi đáp: "Cửu Cửu."

"Cửu trong thiên trường địa cửu phải không?"

"Không" Cậu ta thờ ơ nói, "Cửu trong dãy số đếm."

3.

Tôi hết sức phấn khởi chạy về nhà nói cho mẹ biết cuối cùng tôi cũng có một người bạn rồi.

Mẹ tôi đang bận nấu ăn nên không để ý đến tôi.

Em trai khóc lóc ầm ĩ ngoài sân nên tôi liền chạy ra dỗ nó, nhưng sức tôi quá yếu không thể bế được, chỉ đành nằm bên cạnh khẽ hát cho nó nghe.

Không biết từ lúc nào Cửu Cửu đã đi vào, cậu ta đứng bên cạnh liếc nhìn tôi, hỏi: "Cậu đang hát gì thế?"

"Trùng Nhi Phi", Tôi đáp "Cậu chưa từng nghe qua bài này à?"

Cậu ta lắc đầu, một hồi lâu mới hỏi lại: "Em cậu à?"

Tôi gật đầu.

"Nó tên là Lý Phong Bảng."

Lúc này em trai tôi đột nhiên yên lặng hẳn. Nó mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Cửu, như thể tò mò về người anh trai xa lạ trước mắt này.

Cửu Cửu lại không nhìn nó.

Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, điềm tĩnh nói: "Cậu nên tránh xa nó ra một chút."

Tôi ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Cậu ta lại không nói gì nữa.

Mẹ tôi đi từ bếp ra, sau khi nhìn thấy Cửu Cửu liền lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Cháu là con nhà ai?" Mẹ tôi lau tay vào tạp dề hai lần rồi vội vàng chạy qua bế em tôi lên, "Mẹ cháu đâu?"

Cửu Cửu ngẩng đầu nhìn bà.

"Dì ơi, trong nhà dì có gương không?"

"Cháu cần gương làm gì..."

Nói được nửa chừng mẹ tôi bỗng khựng lại. Ánh mắt bà rơi vào nốt ruồi son phía đuôi mắt của Cửu Cửu, sắc mặt sau đó liền thay đổi rõ rệt.

"Cháu là người của nhà..."

Ba tôi từ trong nhà ló đầu ra, hỏi: "Sao thế?"

Mẹ tôi lùi về sau hai bước, ba tôi cũng thuận thế tiến lên trước, sau khi nhìn thấy Cửu Cửu, mặt ông cũng biến sắc.

Cửu Cửu rất cố chấp lặp lại câu hỏi: "Có gương không?"

"Nhóc à, nhà bác không có gương" Ba tôi nhẹ nhàng xoa đầu Cửu Cửu, "Cháu có thể đi chỗ khác không?"

Mẹ tôi đột nhiên lại cầm chổi lên quét một cách điên cuồng.

"Cút ngay!" Mẹ tôi đập chổi về phía Cửu Cửu. "Đồ xui xẻo, cút ngay cho tao!"

4.

Tôi cùng Cửu Cửu chạy ra ngoài.

"Xin lỗi nha" Tôi nói với Cửu Cửu, "Bình thường ba mẹ tôi không có vậy đâu..."

Cậu ấy lặng lẽ đi trên đường núi gập ghềnh sỏi đá, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy lên trước, thương cảm ôm lấy cậu ta.

Cậu ta dừng lại, khẽ thở dài không thành tiếng: "Không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi."

Sau đó, cậu ta dừng lại một lát, âm lượng đột ngột giảm xuống.

"Hơn nữa, tôi cũng đã quen rồi."

Nhà tôi nằm trên vùng đất cao nhất thôn Nhã, gần với núi. Từ nhà tôi đến quảng trường thôn cách một khoảng không xa cũng không gần.

Cửu Cửu đi xuống núi như thể đi bộ trên đất bằng, tôi cũng ngoan ngoãn đi theo cậu ta.

Chúng tôi đi ngang qua cái ao đầy tảo bèo, trông thấy mấy con vịt trời đang vẫy đạp trong vũng nước tù đọng dơ bẩn. Mấy đứa nhóc trong thôn đang chơi đùa bên bờ ao, hét lên những âm thanh chói tai.

Tôi vô thức nấp sau lưng Cửu Cửu.

Tên nhóc mập cầm đầu bên kia tên là Lý Văn, là anh họ của tôi, trước đây nó hay bắt bọ thả vào tóc tôi.

Lý Văn nhìn thấy Cửu Cửu liền cười ré lên kinh ngạc: "Đây không phải con của người đàn bà điên ư? Sao thế, hôm nay không ở chung với bà mẹ điên của mày à?"

Một tràng cười phá lên bên cạnh.

Cửu Cửu đi ngang qua mặc kệ bọn họ, Lý Văn lại không chịu bỏ qua: "Đừng đi chứ, sao mày không cho tụi tao xem thử bình thường mẹ mày phát điên như thế nào?"

Một thằng nhóc đen gầy liền cười rồi nhặt một hòn đá dưới đất ném về phía Cửu Cửu.

Cửu Cửu lười biếng nghiêng đầu sang bên, tránh được hòn đá ném tới.

Lý Văn bước tới, vươn tay kéo cổ áo Cửu Cửu.

"Thằng chó! Tao đang nói chuyện với mày đấy!"

Cửu Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó, nói: "Mày muốn chết."

"Mày nói gì hả?"

Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh buốt vừa lướt qua mình.

Một giây sau, Lý Văn đã bị đẩy xuống ao.

5.

Nước bắn lên tung tóe giống như đá bị ném xuống mặt nước.

"Lý Văn rơi xuống nước rồi!"

Đám nhóc hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy tán loạn, giống như đám vịt trời hoảng hốt vỗ cánh.

Cửu Cửu đút hai tay vào túi quần, hờ hững quay đầu lại nhìn trên vai mình, trầm giọng nói câu gì đó.

Nhưng trên bả vai cậu ta rõ ràng chẳng có gì cả.

Lòng bàn chân tôi đột nhiên đông cứng không thể động đậy mà không biết vì sao.

Khí lạnh xung quanh dường như âm thầm tập trung hết vào người Cửu Cửu.

Một trận cuồng phong ập tới.

Tiếng gào thét, khóc lóc, tự do hoành hành.

Hoàng hôn buông xuống, Cửu Cửu đứng trong gió, gương mặt lạnh lùng, bộ đồ trắng tung bay, nốt ruồi son phía đuôi mắt sáng rực lên.
Cậu ta bỗng bật cười.

Tôi thấy cậu ta duỗi bàn tay gầy tái nhợt của mình ra, nhàn nhã vuốt ve khoảng không trên vai, vẻ mặt cưng chiều như thể đang chơi đùa với thú cưng yêu quý vậy.

"Cậu đang làm gì thế?" Tôi hỏi.

Cậu ta phớt lờ tôi, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng quỷ dị.

"Cậu giết nó rồi."

"Tôi không giết nó." Cậu ta nhàn nhã nhìn về phía tôi, vừa vô tội vừa điềm tĩnh, "Không phải tôi đẩy."

Không kịp nghĩ nhiều, tôi liền nắm chặt lấy tay cậu ta.

"Chạy nhanh đi!" Tôi vội vàng nói, "Tôi dẫn cậu chạy!"

Cửu Cửu sững người.

Ngay sau đó, gương mặt cậu ta liền dần dịu lại, cậu ta vươn tay cạnh bên mặt tôi nhưng lại không chạm vào mặt tôi.

"Không cần chạy, nó không chết đâu."

6.

Thầy phong thủy vội vàng chạy đến, cứu Lý Văn từ trong nước ra.

Lý Văn được cứu lên bờ ho sặc sụa nôn ra mấy ngụm nước, vừa nhìn thấy Cửu Cửu liền điên cuồng lùi về sau nhưng vẫn không ngừng mắng chửi.

"Ma trong tháp! Mày là ma trong tháp!"

Từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn tôi.

Cửu Cửu vẫn bình tĩnh đứng đó, Thầy phong thủy nhìn Lý Văn đã chạy xa, liền quay đầu nhìn Cửu Cửu thở dài.

"Cậu cần gì phải gây hấn với chúng?"

"Tôi không gây hấn với chúng, là chúng gây hấn với tôi."

"Ta biết bọn chúng thích bắt nạt người khác, chỉ cần đuổi chúng đi là được."

"Bọn chúng không phải thích bắt nạt người khác mà là thích bắt nạt tôi." Cửu Cửu nói chuyện như ông cụ non, "Trời sinh không ít kẻ thích bắt nạt người khác, khinh yếu sợ mạnh. Tôi càng nhẫn nhịn, chúng càng lấn tới."

Thầy phong thủy bị cậu ta chặn miệng không nói được gì, liền quay sang khiển trách đối phương: "Dù vậy cậu cũng không thể dọa nạt người khác."

"Bọn chúng là bạn của tôi." Cửu Cửu liếc nhìn tôi như không có chuyện gì, "Tôi rất thích bạn của mình."

"Huyền sinh vạn vật, cửu cửu quy nhất." Thầy phong thủy cao giọng nói "A Cửu, đừng đi lầm đường."

Tôi đứng một bên vô cùng buồn chán, nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Vì chuyện hỗn loạn ban nãy, phần lớn tảo bèo trên mặt ao đã bị trôi đi, mép nước cạnh tôi để lộ ra khoảng phẳng lặng cỡ bằng chiếc gương trang điểm.

Tôi vô ý liếc nhìn, lại phát hiện mình không có bóng.

7.

Cửu Cửu tự mình rời đi.

Sắc mặt thầy phong thủy rất khó coi.

Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi thầy phong thủy rồi cũng vội vã chạy theo.

Gió xuyên qua núi rừng thổi đến bên tai, tạo ra âm thanh khủng khiếp như tiếng than khóc. Từng hàng từng hàng trúc trên núi bị gió thổi lay động khiến lá cây kêu xào xạc.

Tre là thứ mà người thôn Nhã của tôi dùng để kiếm sống.

Mặc dù thôn Nhã hẻo lánh hơn so với các thôn xung quanh, đến bây giờ đường cái cũng chưa được sửa chữa lại nhưng rừng tre quanh thôn lại phát triển rất tốt. Hơn nữa tre, măng, rễ tre đều làm được nhiều thứ, có thể đổi lấy tiền.

Tôi nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lý Văn, liền hỏi Cửu Cửu: "Ma trong tháp là gì?"

Cậu ấy hỏi ngược lại tôi: "Cậu có biết tháp Bảo Đồng dùng để làm gì không?"

Tôi thành thật trả lời: "Biết, nếu trong nhà có đứa trẻ mất thì ném xác nó vào trong tháp, như vậy linh hồn đứa trẻ sẽ được siêu độ."

"Siêu độ?" Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng, "Đó chỉ là cái cớ để họ yên lòng với hành động sai trái của mình thôi."

Tôi mù mờ không hiểu gì.

Cậu ấy ngừng nói, ánh sáng trong mắt giống như một con dao găm đang đâm vào người tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn.

"Cậu nghĩ những đứa trẻ bị ném vào đó đều đã chết sao?"

8.

Cửu Cửu từng bước tiến về phía tôi.

"Những đứa trẻ khi bị ném vào đó đều còn sống."

Giọng nói của cậu ấy rất rõ ràng, rất nghiêm túc, trầm bổng du dương như đọc một bài văn tiểu học đã thuộc lòng.

"Rắn bò lên da thịt, siết cổ chúng đến nghẹt thở; chó moi xương cắn thịt, kiến gặm nhấm từng mảng hút hết chút sinh khí cuối cùng."

Tôi không tự chủ mà lùi về sau: "... Sao cậu biết những chuyện này?"

"Sao tôi lại biết ư?" Cửu Cửu bẩm lẩm lặp lại câu nói, "Tuế Tuế, cậu đã hỏi tôi câu hỏi này rất nhiều lần."

Đôi mắt trong veo của cậu ấy đột nhiên âm u.

Cửu Cửu vươn tay về phía tôi, lại dừng cách má tôi chưa tới một centimet.

"Không biết thì tốt." Cậu ấy nói, "Vĩnh viễn cũng đừng biết."

Cửu Cửu thật sự không hề giống một đứa trẻ chút nào.

Đột nhiên tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tại sao tôi lại thấy cậu ấy trông không giống một đứa trẻ? Rõ ràng bản thân tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.

Dường như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi đầu tôi, tôi ra sức nghĩ ngợi, dốc sức nhớ lại nhưng vẫn không tìm được đáp án.

Trên đồi, cỏ mọc um tùm, gió mang theo hương thơm của hoa dành dành thổi về phía tôi. Sương chiều nơi chân trời đỏ rực như đang bùng cháy.

Mùa hạ đang tới.

Mùa hạ là một mùa rất quan trọng.

Nhưng tại sao nó lại quan trọng đến thế?

Tại sao tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì?

9.

Khi tôi trở về nhà, trời đã tối hẳn.

Mẹ đang ngồi dưới ánh đèn đếm tiền, ba uống một ngụm nước trong chiếc cốc tráng men rồi đi đến bên cạnh mẹ ngồi xuống.

Em trai đang ngồi dưới đất, tự chơi với chiếc ô tô đồ chơi rẻ tiền của mình.

Không ai thèm nhìn tôi.

"Thằng nhóc Khương gia đó cũng rất tội nghiệp." Ba tôi nói luyên thuyên, "Nó mới mười tuổi, bà không cần căng thẳng như vậy."

Nghe thấy thế mẹ tôi liền biến sắc, lập tức dừng tay.

"Sao tôi có thể không căng thẳng cho được chứ? Thằng nhóc đó chính là ác linh, ác linh đòi mạng!"

"Đó chỉ là mê tín..."

"Mê tín cái gì? Mấy năm nay trong thôn đã chết bao nhiêu đứa trẻ rồi! Lão Hạng đã nói rồi! Thằng nhóc đó chính là quỷ sống, nó có ký ức kiếp trước, nó... đến thôn chúng ta chính là để đòi mạng!"

Nói đến đây, mẹ không kiềm được nước mắt.

"Bảng nhi của tôi... Bảng nhi của tôi vì nó mới không sống nổi..."

Tôi liếc nhìn em trai đang chơi đồ chơi rất vui vẻ dưới đất, không hiểu mẹ đang nói cái gì.

"Mẹ!" Tôi hét lên, "Mẹ đang nói gì vậy? Không phải em trai đang ở đây sao?"

Ba im lặng ôm chặt lấy mẹ.

"Được rồi, được rồi, không phải đã có Diệu Tổ rồi sao..."

Diệu Tổ là ai?

Tôi thẫn thờ đứng đó, như một người ngoài cuộc không liên quan gì đến gia đình này.

Mẹ kéo lấy cánh tay ba đánh liên tục, rõ ràng là đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

"Đều là tại nó! Đều là tại Khương Cửu!"

Khương Cửu.

Nghe đến cái tên này, sâu thẳm trong tim tôi dường như có gì đó rung động.

Như vết máu vì bị người ta xé toạc một mảng, âm thầm đau đớn nhưng lại rất mãnh liệt.

Tôi mơ hồ nhìn thấy một cậu bé khác đang đứng trước mặt tôi, khẽ mỉm cười đưa cho tôi một bó hoa dại trắng như tuyết.

Cậu ấy nói: "Tuế Tuế, chúng ta cùng đến trường thôi."

Nốt ruồi son nơi khóe mắt cậu ấy đỏ như máu.

10.

"Phải, phải, ít nhất vẫn còn Diệu Tổ." Mẹ tôi lẩm bẩm, "Sức khỏe của nó rất tốt, đây đều là nhờ Phật Tổ phù hộ."

Mẹ quay sang em trai đang chơi dưới đất, sau đó bế nó lên.

Em cảm thấy khó chịu, bắt đầu khóc ầm ĩ.

Ba ngồi một bên châm điếu thuốc hút.

Con chó Đại Hoàng nhà tôi từ ngoài chạy vào. Trong miệng ngậm theo một cục xương, nó chạy đến ngọn đèn dầu bên giếng trời ngồi xuống rồi quẩy đuôi.

Tôi bước tới, xoa đầu nó.

Sau đó tôi phát hiện, thứ nó đang ngậm vốn không phải xương cốt gì cả.

Đó là một đoạn cánh tay của trẻ sơ sinh.

11.

Tôi nhìn vào cánh tay đó, đột nhiên cảm thấy bên tai vang lên tiếng chuông khánh.

Như thể có ai đó vừa đánh chuông vào tai tôi, ngay sau đó vô số mảnh vỡ ký ức đổ xuống như bông tuyết.

Trong ký ức đó có tôi, có Khương Cửu, còn có ba mẹ tôi.

Tôi lơ lửng trong không trung, không khí xung quanh giống như dòng nước, cuộn trào mãnh liệt quấn chặt lấy tôi, rồi nổ rền vang.

Đại Hoàng đứng dậy lùi về sau, nó nhe răng sủa tôi hai tiếng.

Tôi loạng choạng bước tới, cố chạm vào nó một lần nữa, nhưng các ngón tay của tôi lại lướt qua cơ thể nó.

"Mẹ ơi!" Tôi ngẩng đầu hét lên.

Mẹ không để ý đến tôi.

Mẹ bế em trai đi đi lại lại, ngâm nga trong miệng một bài hát quen thuộc.

Tôi đứng trong nhà, lại đứng bên ngoài ngôi nhà.

Tôi đã hiểu vì sao trong nhà lại không có gương.

Họ sợ tôi nhìn thấy bản thân mình.

Hay nói cách khác, họ sợ tôi không nhìn thấy bản thân trong gương...

12.

Sáng sớm hôm sau, thôn Nhã bắt đầu bằng một cơn mưa nhỏ.

Tôi đi lên sườn núi, từ xa đã nhìn thấy Khương Cửu đứng bên tháp Bảo Đồng thổi sáo lá.

Bên cạnh cậu ấy có vài làn khói trắng mờ ảo mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Tôi đi qua đó, dừng lại cách cậu ấy một khoảng không xa, gọi tên cậu ấy.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, trên mặt vẫn không có chút cảm xúc nào. Nước mưa làm ướt lông mi và quần áo, khiến cậu ấy trông giống như một chú cún con không nhà.

Khương Cửu nói: "Xem ra cậu đã nhớ lại rồi."

"Phải."

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi vốn đã chết từ lâu.

Chết từ mười năm trước.

Em trai vô ý chết đuối, thầy phong thủy trong thôn nói em ấy chết oan, không thể đầu thai, cho nên cần dùng mạng đổi mạng.

Cơ thể tôi vốn yếu ớt, vì thế ba mẹ đã ngưng cho tôi uống thuốc, không hề bận tâm mà nhìn tôi chết đi.

Bởi vì họ lo lắng em trai không thể đầu thai.

Vào năm tôi mười hai tuổi, đang học tại một trường trong trấn, thành tích rất cao.

Tôi đã ước hẹn với Khương Cửu sẽ cùng nhau đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Chúng tôi phải đọc thật nhiều sách, đi thật nhiều nơi, phải ra khỏi núi, trở thành những người có giá trị.

Tất cả đã kết thúc vào mùa hè năm tôi mười hai tuổi.

Ngày hôm đó tôi bị ném vào tháp Bảo Đồng.

"Khương Cửu." Tôi ngập ngừng hỏi, "Cậu không phải đã hai mươi hai tuổi sao?"

Cậu ấy không trả lời tôi.

Cậu ấy đến gần tháp Bảo Đồng, đặt tay lên tường tháp. Gió xuyên vào tâm tháp trống rỗng, vang vọng âm thanh trống trải.

"Trong phong thủy có ba loại đại sát là Âm sát, Dương sát và Kính sát. Có nhiều người cho rằng sát khí rất đáng sợ, luôn tìm cách bài trừ chúng. Nhưng thực ra, đó chẳng qua là do họ có tật giật mình." Cậu ấy quay đầu lại nở một nụ cười hiếm thấy, "Giống như nhà cậu vậy, đến gương cũng không dám đặt."

Tôi không biết nói gì.

Cậu ấy lại nói tiếp: Nếu như tà khí thật sự có thể trả thù, tháp Bảo Đồng này cũng không giam cầm nhiều linh hồn vô tội như vậy đến ngày hôm nay."

Tôi theo ánh mắt của cậu ấy nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy gì cả.

"Sao tôi không thấy gì cả?"

"Bởi vì cậu là du hồn (linh hồn lang thang)."

"Du hồn?"

"Trên đời có ba loại linh hồn, sinh hồn, tử hồn và du hồn. Sinh hồn gắn liền với cơ thể người sống, tử hồn có thể đi đầu thai. Còn du hồn, hầu hết là do tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc bị người khác cướp đi cơ hội đầu thai, mà bị trói buộc giữa trời đất, không thể siêu thoát."

13.

Khương Cửu có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

Khi còn sống tôi không biết điều đó, chỉ cảm thấy sao cậu ấy cứ hay nhìn về tháp Bảo Đồng.

Người trong thôn nói với đám trẻ rằng tháp Bảo Đồng là nơi tỏ lòng tôn kính với những vong linh trẻ con đã mất. Nó sẽ bảo vệ linh hồn của chúng không bị tổn hại và thuận lợi đầu thai.

Mỗi lần nghe thấy điều này, Cửu Cửu luôn cười.

Bây giờ tôi mới biết, đó là một nụ cười xót xa.

Ngôi tháp đó vốn dĩ không hề bảo vệ trẻ con.

Những thầy phong thủy xa xưa đã xây dựng một trận pháp như vậy, vì để giam giữ oán khí của những đứa trẻ chết oan, sợ chúng sẽ gây họa cho nhân gian.

Bọn chúng chỉ là một đám trẻ con, có một số thậm chí còn chưa mở mắt, chưa từng nhìn thấy thế giới vừa tàn khốc lại vừa ấm áp này, nhưng lại phải bị trấn áp ở đây, bị giày vò giữa trời đất cho đến khi tan thành mây khói.

Mà những người trong làng vốn dĩ biết rất rõ chuyện này, nhưng vẫn thờ ơ lựa chọn tiếp tục làm như thế.

Bao gồm cả ba mẹ tôi.

Tôi không biết trước kia Khương Cửu đã nhìn thấy tất cả những chuyện này, cũng không biết trong mắt cậu ấy, rốt cuộc cảnh tượng địa ngục đó như thế nào.

Tôi nhớ rằng những người lớn trong thôn luôn nhắc nhở những đứa trẻ nghịch ngợm không được đến gần tháp Bảo Đồng, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Khương Cửu lại luôn cô độc một mình đi bộ bên tháp.

Họ thấy cậu ấy đùa giỡn với không khí, thỉnh thoảng lại bật cười rất vô tư, họ đều cho rằng cậu ấy giống như mẹ mình, đều là kẻ điên.

Bọn họ bắt nạt cậu ấy, mắng chửi cậu ấy, xem thường cậu ấy, dù có đánh cậu ấy cũng không đánh lại, có mắng cũng không cãi lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, không nói một lời.

Cho đến khi tôi bắt đầu đứng cạnh cậu ấy.

Tôi nói: "Khương Cửu, cậu không cần sợ, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu."

Rõ ràng tôi đã quá ngây thơ không hiểu được ý nghĩa của từ mãi mãi, lại dễ dàng hứa một lời hứa mãi mãi như vậy.

14.

Khương Cửu là con của một người đàn bà điên trong thôn.

Mẹ cậu ấy vốn không phải người trong thôn, nhưng bà ấy đã ở thôn Nhã rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không nhớ lúc đầu bà ấy trông như thế nào.

Lúc nhỏ tôi đến nhà Khương Cửu chơi, từng nhìn thấy lưng và cổ tay bà ấy đầy vết sẹo.

Bà ấy ngây ngô ngờ nghệch, không muốn để tâm người khác, dường như có thế giới của riêng mình, chỉ khi nhìn thấy Khương Cửu trở về mới lộ ra vẻ mặt phức tạp khác thường.

Bà ấy luôn dùng âm thanh khàn khàn êm tai khi đọc sách, lời đọc phức tạp khó có thể hiểu được, vào thời điểm đó đối với tôi mà nói có chút khó chịu.

Sau này tôi mới biết, bà ấy đọc "Kinh Thi".

"Như chuột có da, người không có lễ. Người không có lễ, không chết thì làm gì."

Khương Cửu là một đứa trẻ thông minh từ nhỏ, cậu ấy không chịu nổi người cha suốt ngày rượu chè, càng không hiểu nổi gia đình trọng nam khinh nữ của tôi.

Nhưng chúng tôi đều biết, chúng tôi không thể giải quyết được.

Chỉ có thể chạy khỏi đây, chạy khỏi vùng núi này, tôi mới có thể thật sự là "tôi".

Tôi rốt cuộc cũng không đợi được đến ngày đó.

Chúng tôi rốt cuộc cũng không đợi được đến ngày đó.

15.

Khương Cửu bước đến trước mặt tôi, nắm lấy ngón tay tôi.

Bao nhiêu kỷ niệm chen lấn nhau ùa về trong đầu tôi.

Đó là ký ức của Khương Cửu.

Sau khi tôi chết, Khương Cửu đến nhà tìm tôi, bị ba mẹ tôi đóng cửa không tiếp.

Khương Cửu liên tục đập vào tường, sau đó khi đi đến bên cạnh tháp Bảo Đồng, cậu ấy phát hiện ra xác tôi.

Tôi đã nát vụn rồi.

Ngay sau đó cậu ấy về nhà lấy một chiếc búa lớn, đập vỡ một phần tòa tháp, mang máu thịt của tôi ra khỏi đó.

Trong cơn mưa như trút nước, cậu bé mười hai tuổi tay bê bết máu đào từng lớp đất chôn tôi dưới gốc cây cạnh tháp Bảo Đồng.

Mưa và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt cậu ấy, bẩn thỉu và lạnh lùng.

Sau đó cậu ấy bị người trong thôn phát hiện.

Thầy phong thủy nói, cậu ấy đã phạm vào đại kỵ.

Đêm hôm đó, Khương Cửu quay lưng vào vách đá, lùi từng chút từng chút một, cuối cùng khi đến bước đường cùng, cậu ấy đã trượt chân ngã xuống.

16.

"Sau đó, tôi trở thành đứa con trai thứ hai của mẹ mình." Khương Cửu bình thản kể lại, "Thầy tôi nói tôi là trọng sinh chuyển thế. Khi lên ba tuổi là thần đồng đã nổi tiếng khắp nơi."

"Thần đồng?"

"Tôi có thể nhìn thấy 'khí' trên người, cho nên rất nhiều người trong và ngoài thôn đến tìm tôi xem bói. Tôi rất giỏi về xủ quẻ xem bói, từ trước đến nay chưa từng sai."

"Vậy người trong thôn vẫn..."

Khương Cửu cụp mắt, cười khinh.

"Bọn họ đương nhiên sợ tôi." Cậu ấy nói, "Kiếp trước sau khi tôi chết, mẹ tôi càng điên loạn hơn, bệnh tình cũng càng trầm trọng. Đến nỗi sau khi sinh tôi lần này, bà ấy cũng không sống được qua tháng ở cữ. Cha tôi nghiện cờ bạc vốn không hề quan tâm đến mẹ và tôi.

Cậu ấy dừng lại một chút. Tôi dựa vào sự cứu tế của bà cụ hàng xóm mới có thể gắng gượng lớn lên.

"Năm nào tôi cũng tìm cậu, có khi cậu sẽ nhớ tôi, có khi lại không, tôi đã sớm quen rồi."

Tôi mở miệng muốn nói gì đó, lại cảm thấy bây giờ có nói gì cũng đều vô nghĩa.

Cuối cùng, tôi chỉ đứng yên ở đó, im lặng nhìn cậu ấy.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Khương Cửu dường như không cảm nhận được.

"Tuế Tuế, nếu như cậu hận họ, tôi có thể giúp cậu."

Tôi lắc đầu.

"Cậu không cần giúp tôi gì cả." Tôi nói, "Khương Cửu, cậu đừng nên ở lại đây nữa."

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi: "Vậy là ý gì?"

"Tôi không hận họ, cũng không muốn rời khỏi đây, nhưng cậu không nên như vậy. Cậu đã sống lại một lần."

Tôi cười nói: "Cửu Cửu, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."

Khương Cửu không nói gì.

Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi rồi quay đầu sang một bên, trầm giọng nói gì đó.

Tôi không thể nghe rõ.

Tôi không nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, chỉ nghe cậu ấy hỏi tiếp: "Tuế Tuế, cậu còn có tâm nguyện gì không?"

"Tôi không có tâm nguyện gì cả."

"Nhưng cậu vẫn cứ ở lại đây." Cậu ấy đưa mắt nhìn cách đó không xa, "Tôi đã mang cậu ra ngoài. Cậu không chịu sự áp chế của tháp, vì sao cậu vẫn không siêu thoát?"

"Không thể siêu sinh cũng không sao, tôi vẫn luôn ở đây."

Khương Cửu đột nhiên giận dữ: "Không được!"

"Cửu Cửu?"

"Thời gian sắp đến rồi." Cậu ấy vội nói: "Thời gian của cậu sắp đến rồi... cậu sẽ tan biến."

17.

"Vậy thì cứ tan biến đi." Tôi nói.

Khương Cửu mở to mắt nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cành lá xum xuê.

"Được tan biến giữa thiên nhiên cũng không có gì là không tốt cả."

"Vậy còn những kẻ đã hại chết cậu thì sao?" Khương Cửu lớn tiếng nói, "Còn những bé gái đã chết oan thì sao?"

"Bọn họ sẽ có báo ứng."

"Trên đời không có nhân quả báo ứng!" Cậu ấy lớn tiếng hét lên, "Kẻ xấu sẽ không bị nhân quả trừng phạt. Nhân quả báo ứng chẳng qua chỉ là lời tự an ủi cuối cùng của những người không có sức phản kháng mà thôi!"

"Vậy thì đã sao?"

"Tại sao?" Khương Cửu hỏi, "Tại sao cậu không hận bọn họ?"

Tôi hỏi lại cậu ấy.

"Tôi nên hận ai?"

Hận ba mẹ đã sinh tôi nuôi dưỡng tôi.

Hận người em trai vô tội chết thảm của tôi.

Hay hận con nước cao sừng sững, dòng nước cuồn cuộn, đã che lấp mọi tội lỗi và u mê.

Tôi nói với Khương Cửu: "Họ thương tôi."

"Họ không thương cậu." Khương Cửu nói, "Cậu là công cụ, là vật hy sinh, là con gái họ, cậu chỉ không phải là chính cậu mà thôi!"

"Họ thương tôi."

Tôi lặp lại.

Họ thương tôi.

Họ nhất định thương tôi.

Họ phải thương tôi.

Nếu như họ không thương tôi, tại sao tôi phải ở lại thế gian này?

Nếu như vật hi sinh là tôi không có ý nghĩa gì, vậy tôi phải thuyết phục bản thân mình thế nào đây?

Bất kể khi tôi còn sống hay sau khi tôi chết, tôi luôn không muốn chấp nhận sự thật này.

Vì thế tôi tô vẽ cho hành động của họ, tôi tự mình tìm cho họ một cái cớ.

Tôi không thể chấp nhận, không thể thay đổi, nên tôi tự làm tê liệt bản thân mình.

Ngoài việc tự làm tê liệt bản thân, tôi còn có thể làm được gì nữa chứ?

Tôi sớm đã không có cách nào hận, cũng không có tư cách để hận.

Cơ thể tôi bị ba mẹ ném vào tháp Bảo Đồng, cánh tay bị chó hoang đi ngang gặm nhấm không còn chút gì.

Vì tâm nguyện không thành nên tôi hèn mọn lưu lạc ở nhân gian, hèn mọn tự lừa dối mình, khiến bản thân như lúc vẫn còn sống.

Cho nên mẹ mới không nói chuyện với tôi.

Cho nên Lý Văn và thầy phong thủy mới không để ý đến tôi.

Cho nên cuộc sống của tôi hoàn toàn không giống một đứa trẻ, trí nhớ lại mơ hồ không hoàn chỉnh.

Tôi không nhận ra mình là ma, bởi vì vốn dĩ sự tồn tại của tôi luôn luôn bị phớt lờ.

Ngoại trừ Khương Cửu.

Chỉ có Khương Cửu là không phớt lờ tôi.

Từ trước đến nay, chỉ có một mình Khương Cửu nhìn thấy tôi.

18.
Sau khi mưa tạnh, tôi và Khương Cửu ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, giống như ngày xưa.

Cho đến khi màn đêm xuống, hàng ngàn con đom đóm lúc ẩn lúc hiện bay lên từ bên hông tháp.

Tôi đã hỏi Khương Cửu rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như sư phụ của cậu ấy là ai, cậu ấy học ở đâu, cậu ấy đã làm gì trong suốt những năm qua.

Cậu ấy kiên nhẫn trả lời tôi từng câu một, như thể cậu ấy đã làm thế không biết bao nhiêu lần.

Khương Cửu nói với tôi, thôn Nhã đã dần suy tàn.

Thời gian không ngừng xoay chuyển.

Càng ngày càng nhiều người trẻ rời đi, không một ai quay trở lại.

Điều kỳ lạ là, những năm gần đây, trẻ con trong thôn thường chết yểu.

Khương Cửu nói, mảnh đất này không xứng có trẻ con, những người này không xứng có tương lai.

Tôi bày tỏ sự nghi ngờ: "Thật sự không phải do cậu làm sao?"

Cậu ấy lắc đầu.

"Tôi không có sức mạnh lớn như vậy. Hơn nữa, trẻ con là vô tội. Mẹ tôi đã từng muốn bóp chết tôi nhưng cuối cùng cũng không làm được. Tôi biết, bà ấy không yêu cha tôi, cũng không thương tôi. Nếu sống ở thế giới bên ngoài, bà ấy tuyệt đối sẽ không lấy người như cha tôi."

Tôi hỏi: "Thế giới bên ngoài như thế nào?"

Cậu ấy ngừng lại một lát, không muốn nói với tôi.

"Sau khi sống lại, cậu có thể tự mình đi xem." Khương Cửu nhìn tôi qua ánh sáng đom đóm mờ ảo, phảng phất chút dịu dàng, "Cậu nhất định có nguyện vọng gì đó, nghĩ kỹ rồi nói cho tôi biết. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành."

19.

Tôi thật sự không biết tâm nguyện của mình là gì.

Tôi trở về nhà, ngồi trong căn phòng nhỏ mình từng ở, trầm ngâm suy nghĩ.

Căn gác xép bụi bặm này vẫn chất đủ loại mảnh vụn, giống như khi tôi còn sống.

Tôi nghe thấy tiếng nói ồn ào của ba mẹ tôi ở tầng dưới.

"Diệu Tổ sớm phải đi học rồi, nhưng tiền để lên thành phố..."

"Tôi sẽ tìm cách."

Tôi chậm chạp nhớ ra Diệu Tổ là ai.

Người em trai đầu của tôi đã chết, Lý Diệu Tổ là em trai thứ hai của tôi.

Em ấy được sinh ra vài năm sau khi tôi mất, ba mẹ rất yêu thương em ấy. Không để ý đến, hóa ra em ấy sắp đến tuổi đi học rồi.

Tôi nằm dưới sàn nhìn xuống, thấy em ấy gối đầu lên đùi mẹ ngủ yên lành không hề hay biết gì cả.

Mẹ ôm lấy em ấy, vỗ nhẹ vào lưng.

Tôi chợt nhớ ra, bản thân thật sự muốn gì.

20.

Tôi ngủ một giấc thật dài, thật sâu.

Trong mơ tôi và Khương Cửu giống như học sinh tiểu học, cậu ấy bị đám trẻ con trong thôn đè xuống đất đánh, tôi kéo cậu ấy dậy, liều mạng chạy đi.

Chúng tôi nắm chặt tay nhau chạy vào con đường núi phủ đầy lá khô. Chạy cho đến khi không còn ai đuổi theo, chạy cho đến khi không còn ai nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chạy.

Khương Cửu nói: "Tuế Tuế, chạy nhanh lên."

"Chúng ta đọc rất nhiều sách để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn."

"Chúng ta rời khỏi đây, ra khỏi núi, cách xa những người đó."

Sau đó cậu ấy gọi tên tôi, lặp lại câu hỏi.

"Tuế Tuế, được không?"

"Được."

Trong mơ, tôi dùng sức nắm lấy cậu ấy, dùng sức trả lời cậu ấy.

Chúng tôi chạy vào một lớp học sáng rực, giáo viên đeo kính nghiêm mặt trách mắng chúng tôi đến muộn.

Khương Cửu là một chàng trai mạnh mẽ kiên cường, có bờ vai rộng và xương quai hàm rõ nét.

Tôi thấy cậu ấy liên tục cúi đầu xin lỗi giáo viên, sau đó quay lại lè lưỡi cười với tôi rồi ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt tôi. Sống động như thật vậy.

Chiếc quạt máy trên đầu đang xoay vòng liên tục, bàn trên truyền xuống những bài kiểm tra của ngày hôm qua đã được sửa lỗi. Bạn cùng bàn huýt tay tôi, năn nỉ tôi giảng lại cho cô ấy những câu sai.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ đề bài, Khương Cửu đã quay người lại, dùng đầu bút mực nước gõ lên vai tôi, cười nói.

"Học đại học muốn học ở đâu?"

"Chưa nghĩ xong."

"Dẫn theo tôi được không?"

Tôi cười kéo dài âm cuối câu: "Được.... tùy tâm trạngggg."

Giáo viên bất mãn mắng: "Khương Cửu! Em lại cãi nhau với Lý Tuế Tuế!"

Bạn học xung quanh cười ầm lên, tôi xấu hổ cúi đầu, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Dưới ánh mặt trời, Khương Cửu đang mặc lễ phục, hết sức vui mừng vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn cậu ấy sải bước lại gần, rồi trao cho tôi một cái ôm thật chặt.
"Chúc mừng cậu, Tuế Tuế. Chúc mừng cậu thăng chức."

Đó thật sự là một cái ôm vững chắc.

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có một cái ôm ấm áp như vậy.

Tôi dường như đã bật khóc trong mơ.

21.

Tôi tỉnh dậy trong một tiếng nổ khủng khiếp.

Tôi ra ngoài xem xét, phát hiện ngoài núi xuất hiện một đội quân hùng mạnh.

Con đường bằng phẳng trước núi đã được sửa sang, những người trẻ tuổi đi vào, theo sau họ là chiếc xe rất lớn.

Họ lấy dụng cụ ra khỏi xe, vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên sườn núi.

Những người trong thôn bị chặn ở cửa thôn đang ầm ĩ náo động, trực tiếp cãi nhau với người bên ngoài.

Tôi xuống lầu chạy lên sườn núi, gió thổi qua ngọn cỏ lay động một mảng sóng xanh um tùm.

Khương Cửu vẫn đứng ở chỗ cũ đợi tôi.

"Khương Cửu!" Tôi lớn tiếng gọi, "Tôi biết tôi muốn cái gì rồi!"

Cậu ấy nhìn xuống núi, khóe môi lộ ra ý cười nhẹ.

Chim sẻ vỗ cánh bay về phía trời xanh, cậu ấy nhẹ nhàng quay đầu lại hỏi: "Cậu muốn điều gì?"

Tôi không trả lời cậu ấy ngay.

Chúng tôi quan sát những người đi lên núi, họ mang theo những chiếc búa và những cỗ máy khổng lồ đến bên tháp Bảo Đồng.

Hoa dành dành trên sườn núi đang vui vẻ đung đưa dưới ánh mặt trời.

Đi kèm với âm thanh ầm ầm vang dội, tháp Bảo Đồng đã sụp đổ.

Sự mục nát, bẩn thỉu của quá khứ đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời cuối hè rực rỡ, không thể che giấu.

Khương Cửu đứng dưới bóng cây đại thụ, nhìn cảnh tượng đổ nát.
Tôi cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhõm.

"Cửu Cửu." Tôi nói, "Tôi muốn cùng đi với những cô bé đó."

22.

Khương Cửu nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

"Tôi rất muốn nhìn thấy cậu trưởng thành."

"Tôi biết."

"Tôi rất muốn cùng cậu đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài."

"Tôi biết."

Cổ họng tôi như bị chặn lại, một lúc sau, tôi lấy lại được giọng nói của mình.

"Tôi muốn một thứ cuối cùng từ cậu."

"Là gì?"

Tôi cố gắng mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu ấy.

Khương Cửu tựa lên vai tôi, nước mắt xuyên qua cơ thể tôi, rơi vào tim tôi.

"Tuế Tuế." Cậu ấy nhẹ giọng lặp lại "Tuế Tuế."

"Ừ."

Đó là một cái ôm rất tuyệt vời.

Cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp như trong giấc mơ.

"Tôi sẽ biến thành gió trong núi, thành mưa trong rừng trúc, thành đom đóm trong đêm mùa hạ, mãi mãi mãi mãi ở cạnh cậu."

Cậu ấy cuối cùng cũng phản ứng lại, mở to đôi mắt.

Cậu ấy im lặng, ra sức nắm lấy tay tôi.

Bàn tay tôi đang từ từ tan biến.

Tôi nói câu xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi phải rời xa cậu rồi."

Trong phút chốc, thế giới trong mắt tôi như bị nước mưa gột rửa.

Tôi nhìn thấy những làn khói trắng quẩn quanh trên sườn núi như lẩn trốn, mơ hồ biến thành từng bé gái.

Có những con đom đóm nho nhỏ bay quanh cơ thể họ, tôi nghe thấy tiếng cười của họ vang vọng trên bầu trời.

Những người dân trong làng đang cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, ba mẹ tôi bị chặn lại thì khóc lớn, mà đám trẻ con lững thững trôi qua họ, nhanh chóng bay về vùng đất rộng lớn.

Khương Cửu càng ôm chặt hơn, nhưng cơ thể tôi lại từ từ tan biến trong vòng tay cậu ấy.

Cậu ấy không thể giữ được tôi nữa.

"Như vậy đủ rồi." Tôi nói, "Một cái ôm là đủ rồi."

Cửu Cửu ôm lấy tôi, quỳ trên mặt đất, cuối cùng bật khóc như một đứa trẻ.

23.

Tôi dần dần không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Nó giống như bị ném vào một cái giếng cạn tối tăm, tuyệt vọng và kinh khủng.

Mà trong màn sương mù bao la, rất lâu sau tôi mới thấy được một chút ánh sáng.

Đó là sự tái sinh.

Vô số bé gái đi theo sau tôi.

Tôi nắm chặt lấy tay các bé gái, đi về phía ánh sáng.

=======/=======

Chú thích:

Sau khi xây dựng đất nước, toàn bộ tháp Bảo Đồng ở vùng núi trên cả nước đều bị phá hủy.

Vào năm 60, tháp Bảo Đồng tại các làng trọng yếu đã bị tháo dỡ toàn bộ.

Vào năm 70, toàn bộ tháp Bảo Đồng đều bị phá hủy hoàn toàn.

[Hoàn Chính Văn]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip