Xin Loi Vi Luoi Qua Ta Nghe Duoc Tieng Long Cua Hoang De Phong Hanh Lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày đầu tiên sau khi xuyên đến hậu cung, vì quá chán không có việc gì làm nên tôi đã đi dạo xung quanh, vô tình đi ngang qua Ngự hoa viên, nhìn thấy hoàng đế đang đứng bên hồ sen ngẩn người.

Tiểu thái giám đang nâng một khay thẻ bài chờ lật.

Thấy cảnh này, ta muốn trốn đi thật nhanh, đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai ta: "Trong hậu cung của trẫm có ba nghìn mỹ nữ, nhưng trẫm không dám nhìn bọn họ, nhỡ bảo bối nhỏ của trẫm mà biết được, trẫm sẽ thảm mất."

Ta* dừng bước đứng hình tại chỗ, ngó phải ngó trái.

*Đổi cho hợp ngữ cảnh

Nhìn bốn phía không có ai, ta vô thức quay đầu lại nhìn hoàng đế đứng cách đó không xa.

Ở thời đại này, hình như người duy nhất có thể xưng là trẫm, chỉ có hoàng đế.

Nhưng hoàng đế cách xa ta như vậy, hơn nữa còn không di chuyển, lời hắn nói sao có thể truyền đến tai ta được?

Lẽ nào là ta gặp ảo giác?

"Gặp quỷ rồi.", Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi thấp đầu, chuẩn bị nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của tiểu thái giám, lớn tiếng gọi ta.

"Hoàng hậu nương nương!"

Ta quay người lại, tiểu thái giám lập tức hành lễ.

"Hoàng thượng cho gọi người."

Ta ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế đang đứng
bên hồ sen, hắn đang cau mày nhìn ta từ trên xuống dưới.

Chẳng qua, gương mặt đó càng nhìn ta càng có cảm thấy quen thuộc...

Hả??? Sao hắn lại có thể giống Giang Chiếu như vậy - tên bạn trai của ta trước khi xuyên không?

2.

Ta đi theo tiểu thái giám, lo lắng đi về phía hoàng đế.

Vừa đến gần hành lễ, ánh mắt hoàng đế lập tức phát sáng, thanh âm trước đó ta nghe được vang lên.

[Khuôn mặt của Hoàng hậu thực sự đã khắc sâu trong lòng Trẫm.]

[Nàng ấy thật may mắn khi có vài phần giống Tiểu Ngu.]

[Đồ ngốc Tiểu Ngu, sao nàng không xuyên đến đây cùng với Trẫm? Nếu nàng ở đây, chúng ta cùng ăn uống no say... Ôi, thật hạnh phúc biết bao.]

[Trẫm rất nhớ Tiểu Ngu, thật muốn ôm ôm Tiểu Ngu, một ngày không ôm Tiểu Ngu, toàn thân Trẫm đều khó chịu.]

Khuôn mặt của ta? Tiểu Ngu? Xuyên qua? Ôm ôm?, còn có thanh âm quen thuộc này...

Tỉnh lại! Thật sự không phải là tên bạn trai cún con của ta đấy chứ.

Thanh âm này, hình như là tiếng lòng của hắn?

Ánh mắt ta hiện lên một tia ngạc nhiên.

Chỉ là xuyên không thôi mà, ta lại thật sự có siêu năng lực.

Nói đi nói lại thì thật là vừa kỳ lạ, vừa thú vị.

Giang Chiếu quay đầu vẫy tay với tiểu thái giám.

"Tối nay, lật thẻ bài của Hoàng hậu đi."

Hắn nói trong lòng:

[Hừ,..Nhìn mặt nhớ người, trẫm sẽ không bao giờ phản bội Tiểu Ngu mà chạm vào nàng ta, trẫm tuyệt đối không cho phép việc đó xảy ra.]

[Huhuhu, thật ra Thái Hậu muốn trẫm tối nay phải sủng hạnh một vị phi tử, nếu Trẫm không lật thẻ bài, Thái Hậu sẽ sai tên tiểu thái giám này lột đồ, để trẫm trần như nhộng tham quan hậu cung.]

[Việc này thật mất mặt, trẫm làm không nổi!]

Tiểu thái giám gật đầu rồi rời đi, ta bị nội tâm hài hước của Giang Chiếu chọc, suýt chút nữa thì không nhịn được cười.

Ta cố nhịn cười, hướng Giang Chiếu cúi đầu nói: "Hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui trước, về cung chuẩn bị."

Giang Chiếu gật đầu: "Đi đi."

Vừa đi được hai bước, hắn đã ngăn ta lại: "Hoàng hậu, đợi đã!"

Ta quay lại: "Hoàng Thượng, có chuyện gì sao?"

Giang Chiếu đưa tay lên sờ mũi, rồi lúng túng liếc nhìn ta một cái.

"Chuyện là, tối nay nàng cứ tiếp tục mặc bộ đồ này đến đây, ngàn vạn lần đừng cởi ra, trẫm thích."

Thấy ta đồng ý, Giang Chiếu thở phào nhẹ nhõm.

[Theo sách nói, hình như khi thị tẩm, phi tần phải khoả thân, được quấn trong chăn rồi nâng vào phòng của trẫm.]

[Tiểu Ngu từng nói, khi ra ngoài, những gì không nên xem đến chết cũng không được xem! Hôm nay, dám nhìn tiểu mỹ nhân, ngày mai đầu sẽ bị chém đứt.]

[Doạ chít trẫm, suýt nữa thì quên mất.]

Ta:???

Phụt ~~

Nam đức ta dạy, hắn còn nhớ rõ.

3.

Tối đến, tiểu thái giám lúc sáng dẫn một vài kiệu phu nâng ta đến tẩm cung của Giang Chiếu.

Khi vào phòng, Giang Chiếu đang ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn chằm chằm cây nến.

Thấy ta tới, hắn vẫy tay bảo ta ngồi xuống.

"Hoàng hậu, gần đây nàng có tâm sự gì không?"

Ta không hiểu: "Hoàng thượng hỏi như vậy là có ý gì?"

Giang Chiếu nhướng mày: "Không bằng tối nay, hoàng hậu và trẫm ngồi đây suốt đêm, cùng trẫm trò chuyện tâm sự?"

Vừa nói xong, thanh âm từ nội tâm của hắn lại bắt đầu truyền đến tôi.

[Huhu mệt quá!!! Thực sự không thể nghĩ được một cái cớ nào hợp lý.]

[Hoàng hậu chắc sẽ đồng ý nhỉ?]

[Cùng hoàng hậu chung một chiếc giường, thần thiếp, nhầm, trẫm làm không nổi.]

[Trẫm chỉ muốn ôm ôm Tiểu Ngu thôi, huhuhu.]

[Dù Tiểu Ngu không có ở đây, nhưng vì Tiểu Ngu trẫm sẽ bảo vệ sự trong sạch của bản thân.]

Ta cúi đầu cười.

Đột nhiên ta có suy nghĩ muốn trêu chọc chàng.

"Hoàng thượng, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng! Nếu có chuyện tâm sự thì ngày mai lúc rảnh rỗi chúng ta lại nói tiếp nhé?"

Ta cởi nửa chiếc áo ngoài, rồi nháy mắt với chàng.

"Hoàng thượng ~ mau.. đến đây~"

Giang Chiếu giật mình run rẩy, vội vàng nhìn sang chỗ khác: "Hoàng hậu, xin hãy giữ tự trọng."

[A a a a!]

[Yêu nghiệt, dám quyến rũ trẫm!]

[Tiểu Ngu ơi, chồng nàng già rồi mà trong sạch cũng không giữ nổi.]

[Cứu cứu cứu, có ai không cứu trẫm với!!!]

[Đêm dài vô tận, làm sao trẫm có thể vượt qua được đây?]

Ta cong môi tiếp tục nói: "Thần thiếp là thê tử của hoàng thượng, thần thiếp không cần tự trọng, hay người ghét bỏ thần thiếp"

Ta giả vờ khóc, Giang Chiếu nhất thời hoảng sợ.

[Tiêu rồi, tiêu đời mất rồi! nàng ta khóc lên nhìn giống hệt Tiểu Ngu khóc, khiến trẫm có cảm giác như mình bắt nạt Tiểu Ngu.]

[Nhưng nàng ấy không phải Tiểu Ngu. Trẫm không thể mắc bẫy được.]

[Thân thể và trái tim trẫm chỉ có thể bị bảo bối Tiểu Ngu vấy bẩn.]

[Trẫm không thể bị nàng ta mê hoặc được.]

Giang Chiếu thở dài: "Hoàng hậu, trẫm không ghét bỏ nàng, trẫm chỉ muốn cùng nàng trò chuyện..."

Giang Chiếu đứng cạnh long sàng, ánh mắt lảng tránh.

Nhân lúc hắn không chú ý, ta nhanh chân chạy đến trước mặt hắn, nhào lên, rồi đẩy ngã hắn xuống giường, lấy chiếc áo đã cởi một nửa trùm lên mặt hắn.

Giang Chiếu hoảng sợ bỏ chạy.

Ta nhướng mày cười nói: "Hoàng thượng nóng lòng vậy sao?"

Giang Chiếu: "..."

[Ah ah ah, trẫm lo lắng cho ông nội nhà ngươi ý.]

[Nữ nhân trong hậu cung này thật như lang như hổ*, trẫm hưởng thụ không nổi.]

*如狼似虎- như lang tự hổ: ý là hung dữ như sói và hổ.

[Vẫn là Tiểu Ngu của trẫm tốt hơn, vừa dịu dàng đáng yêu, lại xinh đẹp phóng khoáng, eo nhỏ chân dài... Ah, ah, ah, lực hút tình yêu của trẫm.]

Giang Chiếu muốn đẩy ta ra nhưng không có cách nào đuổi được, nhưng tư thế nằm của ta có chút xấu hổ.

Bình tĩnh mất nửa ngày, chàng mới lúng túng nói: "Hoàng hậu, nàng xuống giường trước đã."

Ta kiên quyết: "Thiếp không xuống."

Giang Chiếu lập tức lộ rõ vẻ mặt *chết cũng không chịu khuất phục.

*视死如归: thành ngữ mang ý nghĩa đến chết cũng không chịu khuất phục.

"Thôi vậy, Hoàng hậu, thật ra trẫm đang giấu nàng một việc."

Ta chớp chớp mắt: "Hoàng thượng, người nói đi!"

Giang Chiếu vội vàng nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, nghiến răng nói: "Không phải trẫm không muốn cùng Hoàng hậu trải qua đêm xuân. Thật ra, do trẫm.. trẫm không được, trẫm có lòng nhưng không có sứu."

Ta: "..."

Giang Chiếu, chàng cố ý nói cái quỷ gì thế?

Chàng không được? Có mà lừa quỷ.

4.

Sau khi nói xong, Giang Chiếu lén liếc xem phản ứng của tôi.

[Lý do này của trẫm thật tuyệt vời.]

[Từ xưa đến nay, ai có thể ngây thơ thuần khiết, dũng cảm được như trẫm, vì trong sạch của bản thân mà dám nói không lên được.]

[Một nam nhân tuy không thể nói không được, nhưng vì Tiểu Ngu trẫm phải giữ bản thân hoàn toàn trong sạch, trẫm có thể không lên được một trăm, một nghìn hoặc một vạn lần.]

[Nếu Tiểu Ngu biết chuyện này, nhất định sẽ khen ngợi trẫm]

[Hehehe.]

Giang Chiếu quá không đáng tin, ta mới không thèm khen chàng.

[Sao Hoàng Hậu lại không nói gì? Sao nét mặt của nàng ta kỳ lạ như vậy? Lẽ nào nàng đã phát hiện lời nói dối của trẫm không hợp lý.]

[Không thể nào... biểu hiện của trẫm cũng khá ổn, từ biểu cảm, giọng điệu cho đến một chút cảm xúc xấu hổ, tức giận, bất lực, đều được kiểm soát tốt.]

[Thế nên, hoàng hậu chắc phải kinh hãi lắm! Kinh hãi đến mức quên cả phản ứng.]

Ta: "......"

Được, ta kinh hãi luôn đây!!!

Ta chợt buông Giang Chiếu ra, bịt miệng, cố mở to mắt, diễn ra dáng vẻ không thể tin nổi.

"Trời ơi, Hoàng Thượng sao người lại không lên được?"

Nội tâm của Giang Chiếu: [Nàng tin, nàng tin, hahaha, nàng tin!]

Ngoài mặt hắn vô cùng bất lực: "Ừm, việc này nói ra thì rất dài, trước mặt hoàng hậu trẫm thật không còn mặt mũi nào nữa mất."

Ta buông bàn tay đang che miệng, rũ mắt nhìn Giang Chiếu.

"Hoàng thượng, có phải do người túng dục quá độ?"

Giang Chiếu: "..."

Ta lại nói thêm: "Trước kia thần thiếp từng nói với người, hậu cung tuy tốt, tuy có nhiều phi tần nhưng người không nên tham lam vô độ."

Bản sao của Giang Chiếu từng nói như vậy.

Ta cười vỡ bụng.

Chuẩn bị đứng dậy rời khỏi người chàng.

Nhưng theo cử động của ta, Giang Chiếu đã thấy gì đó, mở to mắt, vô cùng lo lắng giữ lấy cánh tay ta.

"Dưới xương quai xanh của nàng có gì thế?"

Dưới cái nhìn chuyên chú của Giang Chiếu, ta cố gắng cúi đầu nhìn xương quai xanh.

Thấy rõ một vết bớt đỏ sẫm mờ nhạt.

Ta: "......"

Cơ thể trước khi xuyên qua của ta cũng có vết bớt này. Nó cũng có thể cùng ta xuyên đến đây sao?

5.

Lúc này, trong lòng Giang Chiếu như có bão lớn*.

惊涛骇浪*: sóng to gió lớn; sóng gió gian nguy; tình cảnh nguy nan; lúc hiểm nghèo (ví với hoàn cảnh nguy nan)

[Sao nàng ấy lại có vết bớt giống Tiểu Ngu?]

[Ahhhhhhhhhhhhhh.]

[Có lẽ nàng ấy là Tiểu Ngu của trẫm?]

[Tiểu Ngu đã cùng trẫm xuyên không rồi, a a a a!]

Nội tâm của chàng thật ồn ào quá đi!

Ta nhắm mắt lại, nhanh chóng thoát khỏi tay Giang Chiếu, suy nghĩ cách ngụy biện.

Nếu như ta và Giang Chiếu cứ thế mà nhận ra nhau, ta cảm thấy chẳng vui chút nào.

"Hoàng thượng, người quên rồi ư? Từ nhỏ thiếp đã có vết bớt này.

Nội tâm Giang Chiêu:

[Nàng ấy! Đúng là! Tiểu Ngu!]

[Khuôn mặt giống nhau, vết bớt giống nhau, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!]

[Hahahaha, nàng chắc không biết trẫm chính là anh xã thân yêu của nàng, thật muốn trêu chọc nàng.]

Ngoài mặt Giang Chiếu:

"Trẫm và Hoàng Hậu đã là vợ chồng được vài năm, sao trước đây trẫm không thấy trên người nàng có vết bớt này?"

Giang Chiếu *ngồi bật dậy khỏi giường, nghi ngờ nhìn ta.

*鲤鱼打挺 (Theo baike) : là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .

"Hay là nàng không phải là Hoàng hậu, mà là một người khác?"

Ta không nói nữa, Giang Chiếu vẫn đứng đó tiếp tục *tự biên tự diễn.

*自顾自 mới là một cụm cố định. Nghĩa là tự mình làm chuyện của mình.

"Hoàng hậu, tội lừa dối hoàng đế sẽ bị chém đầu.Trẫm khuyên nàng nên nói thật, sau đó giải thích rõ ràng. Trẫm có thể sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội cho nàng, thế nên hoàng hậu hãy trả lời, nàng có phải là hoàng hậu của trẫm không?"

Ta: "...."

[Hahaha, bé yêu ơi, đã biết sợ chưa, bé có thấy không ngay cả mạng nhỏ của mình, bé cũng không giữ nổi?]

[Nhanh xin trẫm đi! Nhanh đến hôn Trẫm nào! Mau mau đồng ý lấy thân báo đáp, trẫm nhất định sẽ tha cho nàng.]

Giang Chiếu, chàng thật đáng ăn đòn.

Ta mím môi, giả vờ căng thẳng: "Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiếp đương nhiên là hoàng hậu của người"

Giang Chiếu nhíu mày, tiến gần ta.

"Vậy nàng nói cho Trẫm biết ám hiệu của chúng ta đi nào."

Ám hiệu???

Ta và Giang Chiếu có ám hiệu khi nào vậy?

Trò quái quỷ gì thế?

Trong lúc ta nghi ngờ, Giang Chiếu tiếp tục nói.

"Rượu Ngọc Cung Đình*"

Ta: "???"

Nói cái này với tôi???

Ánh mắt Giang Chiếu đầy mong chờ nhìn ta.

[Một trăm tám mươi cốc*, nhanh nói tiếp đi, nói tiếp nào.]

*宫廷玉液酒, 一百八一杯: xuất phát từ tiểu phẩm 《打工奇遇》tại gala đêm hội mùa xuân của CCTV (xuân vãn) năm 1996.

Ta cố ý không trả lời: "Hoàng thượng, người nói gì vậy?"

Giang Chiếu không tin gian xảo nói: "Come on the way."

[Vừa rồi, sao Tiểu Ngu có thể không biết?]

Ta nói tiếp: "Thần thiếp không hiểu."

Giang Chiếu: "Trên trời rơi xuống năm chữ"

Ta: "Chữ gì thế ạ?"

Giang Chiếu: "*Lẻ thành chẵn không đổi!"

*奇变偶不变: câu này để chỉ công thức sin, cos trong lượng giác ý. Tui tra rồi đọc mà không nhớ gì luôn á.

Ta chớp chớp mắt ngơ ngác: "Hoàng thượng có thể nói gì đó mà thần thiếp hiểu được không?"

Giang Chiêu đơ rồi.

[A a a Tiểu Ngu, nàng sao thế?]

Hắn tức giận gào lên : "Ngu Thanh Hoà"

Ta ngây thơ vô số tội nhìn Giang Chiếu: "Ngu Thanh Hoà là ai thế?"

Giang Chiếu lập tức như quả bóng xì hơi, trừng mắt nhìn tôi không nói một lời.

[Nàng ấy thật sự không phải là Tiểu Ngu sao?]

6.
......

Giang Chiếu chỉ nghi ngờ có ba giây, đã nhanh chóng bác bỏ nó.

[Không, trẫm không tin.]

[Trẫm thấy thấy nàng cùng Tiểu Ngu của trẫm giống hệt nhau, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế, mèo không mở miệng không có cá ăn, con không khóc mẹ không cho bú, trẫm cũng không thể ngay cả khuôn mặt và vết bớt của Tiểu Ngu mà cũng nhận sai được.]

[Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra nên Tiểu Ngu đã quên trẫm, hoặc là Tiểu Ngu chưa hoàn toàn tin tưởng trẫm nên cố tình không nhận ra trẫm.]

[Lẽ nào Tiểu Ngu không muốn làm bảo bối thân yêu của trẫm nên không muốn thừa nhận quen trẫm.]

[Huhuhu, có lẽ trẫm thất tình mất tiu rồi!]

Giang Chiếu vô cùng nghi ngờ chính mình.

Ta cố ý đến gần chàng, tiếp tục hỏi: "Hoàng thượng, người còn chưa nói cho thần thiếp biết Ngu Thanh Hoà là ai? Lẽ nào Hoàng thượng người lại xem trọng một cô nương nhà nào đó? Xin lỗi Hoàng thượng, thần thiếp không nên hỏi người. Cho nên, người có muốn thần thiếp thay người nạp cô nương đó vào hậu cung không?"

Giang Chiếu không nói gì.

Thay vào đó, chàng nắm lấy tay ta, nhìn mất nửa buổi, rồi đột nhiên cười lên.

"Không, trẫm chỉ đùa thôi. Đối với trẫm mà nóimỹ nhân có tốt đến mấy cũng không bằng hoàng hậu được."

[Trẫm chắc chắn, nàng ấy là bảo bối nhỏ.]

[Mắt trẫm sẽ không nhận sai lần này đến lần khác được.]

[Nàng ấy chắc chắn có lý do nên mới không nhận ra trẫm, có thể bị hệ thống trói buộc, hoặc là có nhiệm vụ gì đó? Tóm lại, trẫm phải phối hợp thật tốt để không làm hỏng chuyện của Tiểu Ngu.]

Giang Chiếu siết chặt tay ta.

"Hoàng hậu, trẫm mệt rồi, chúng ta cùng đi nghỉ nhé."

7.

Ngày thứ hai, lúc ta ngủ dậy, Giang Chiếu đã rời khỏi tẩm cung.

Tiểu cung nữ đang hầu hạ ta nói rằng, chàng đã lên
triều từ sớm, lúc này chắc đang ở Cung Càn Thanh phê duyệt tấu chương.

Giang Chiếu trước kia thậm chí còn không cần dậy sớm đi làm, xem ra chàng cũng phải trải nghiệm những vất vả khi làm hoàng đế.

Sau khi rửa mặt chải đầu, ta tâm huyết dâng trào mang theo một ít điểm tâm đến vấn an hắn.

Vừa bước đến trước Cung Càn Thanh, ta đã nghe thấy nội tâm của chàng đang không ngừng suy nghĩ linh tinh.

[Tể Tướng, lão bị ấm đầu hả? Gần đây, cứ mỗi lần gặp trẫm đều phải hỏi dạo này trẫm có ổn không? Trẫm ổn, trẫm rất ổn, ngoại trừ việc bị tăng cân ra, còn lại trẫm đều ổn. Haizz, mấy lão đại thần nhàn rỗi này, các người đừng suốt ngày hỏi trẫm có ổn hay không nữa, được không?]

[Còn có một tên ngốc, ngày ngày nói tạ ơn hoàng thượng. Trẫm còn không biết hắn là ai, trẫm cũng không cần hắn tạ ơn! Chỉ cần hắn tạ ơn thôi đã khiến trẫm tâm phiền ý loạn.]

[Còn vài tên, mưa đến là bẩm báo, ngày ngày viết tấu dâng trẫm, trẫm phê duyệt tấu chương như học sinh tiểu học chép văn mẫu, trẫm sắp điên đến nơi rồi..!]

[Trẫm muốn đình công, trẫm muốn về với hoàng hậu, ôm ôm Tiểu Ngu thật nhiều.]

[Canh mấy rổi ta? Tiểu Ngu đang làm gì nhỉ?Có nhớ trẫm không? he he he, trẫm nhớ nàng quá.]

[Tiểu Ngu ơi, vậy đi, trẫm quyết định nếu không được gặp Tiểu Ngu thì buổi trưa trẫm sẽ ăn cá chiên sốt*.]

红烧鱼 (Hong Shao Yu): Hán Việt là Hồng Thiêu Ngư) là món cá chiên rán và sốt vị mặn ngọt

Ta nghĩ, cá hấp có thể ngon hơn.

Ta mang điểm tâm tiến vào.

"Hoàng thượng, người muốn dùng điểm tâm không? Thần thiếp vừa ăn thử bánh quế hoa, thấy rất ngon, nên muốn đưa đến cho người nếm thử."

Giang Chiếu ngơ ngác nhìn ta.

[Trẫm và Tiểu Ngu đúng là tâm linh tương thông, trẫm nhớ nàng, nàng sẽ lập tức xuất hiện.]

[Không biết vì sao mỗi khi nghe tiểu Ngu gọi trẫm là hoàng thượng, trẫm có cảm xấu hổ không thể nói được, giống như trẫm đang cùng Tiểu Ngu chơi trò đóng vai.]

[Hahahaha, tự nhiên thấy thích loại cảm giác này quá.]

Giang Chiếu gật đầu: "Mang đến cho trẫm nếm thử xem."

Ta bước vào, mới đi được vài bước, phía sau có giọng nói của ai đó, khiến tôi phải dừng bước.

"Hoàng thượng, người đã lâu không đến gặp thần thiếp. Thiếp rất nhớ người.

Ta và Giang Chiếu đồng thời quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ta thấy một bóng dáng màu hồng chạy từ cổng Cung Càn Thanh vào, không thèm để ý đến ta, lao thẳng vào vòng tay của Giang Chiếu.

Giang Chiếu hoảng sợ tới mức ném thẳng người này xuống đất.

Áo hồng lập tức ngồi đó khóc lóc làm loạn.

Giang Chiếu tức giận mắng:

[Vãi! yêu quái này từ đâu tới, doạ chết bảo bảo rồi! Cứ tưởng va phải thứ bẩn thỉu gì đó chớ.]

[Sao ngươi dám ở trước mặt tiểu Ngu lao vào ôm trẫm? Ngươi muốn trẫm bị giết sao?]

[Tiểu Ngu ơi! Huhu, bảo bảo sợ quá, ôm ôm an ủi tâm hồn yếu đuối bị tổn thương của trẫm đi mà.]

Ta: "....."

Ta nghĩ mỹ nhân áo hồng đang ngồi dưới đất mới đúng là người phải sợ hãi mới đúng.

8.

Sau đó ta mới biết mỹ nhân áo hồng là ái thiếp của Giang Chiếu.

Chính xác mà nói đó là người mà Giang Chiếu trước khi xuyên không sủng ái nhất.

Bây giờ, nàng ta đang ngồi trên đất khóc lóc thảm thiết.

Ta muốn kéo cũng kéo không nổi nàng ta đứng lên được.

Không còn cách, ta đành phải thử nhờ tên đầu sỏ gây chuyện đang xem kịch - Giang Chiếu dỗ nàng ta.

Giang Chiếu đứng đó, khó tin nhìn ta.

"Hoàng hậu vừa bảo trẫm đi dỗ dành nàng ta ???"

Ta gật đầu, bất đắc dĩ chỉ vào mỹ nhân áo hồng: "Nàng ấy cũng là phi tử của hoàng thượng, không thể cứ để nàng ấy ngồi đó khóc được."

Ta vừa dứt lờ, mặt Giang Chiếu mếu máo.

[Tiểu Ngu thay đổi rồi, nàng lại muốn trẫm dỗ dành người phụ nữ khác, nàng không yêu trẫm nữa phải không? Không muốn quan tâm trẫm nữa?]

[Nàng không nhận ra trẫm, còn muốn trẫm dỗ người phụ nữ khác? hu hu hu, nàng không yêu trẫm nữa!]

[Không có tình yêu của Tiểu Ngu, trẫm sống còn có ý nghĩa gì nữa?]

[Trong phút chốc, trái tim vỡ vụn.]

[Huhuhu, hết thật rồi, cuối cùng thì tình cảm cũng hoá tro tàn...]

[Huhuhu, đau quá đi, sống không nổi nữa mất thôi! Lao vào long ỷ chết đi cho rồi..]

Giang Chiếu xoay người, muốn lao về phía long ỷ.

Ta chạy tới kéo chàng, rồi thì thầm giải thích.

"Hoàng thượng, thần thiếp thấy nàng ấy khóc rất phiền, thiếp đau đầu quá. Hoàng thượng nghĩ cách dỗ nàng ta được không? Thật ra, thần thiếp chỉ muốn cùng hoàng thượng trải qua thế giới của hai người, không bị người khác quấy rầy."

Giang Chiếu lập tức tràn đầy sức chiến đấu.

"Trẫm sẽ giải quyết ngay!"

[Hehehe, thế giới hai người, hehehe, Tiểu Ngu muốn trải qua thế giới của hai người cùng trẫm.]

Ta không nhịn nổi quay đầu cười lớn.

Sao trước đây, ta lại không phát hiện ra chàng có não yêu đương như thế.

Một lúc sau, không biết chàng đã dùng biện pháp gì đã mà nhanh chóng dỗ xong mỹ nhân.

Hơn nữa, nàng ta còn nói sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa.

Ta rất tò mò, hỏi chàng dùng cách gì vậy.

Chàng kiêu ngạo nói: "Trẫm hứa với nàng ta sẽ đưa tên tiên sinh thanh mai trúc mã vào cung chăm sóc nàng. Chỉ cần nàng không làm phiền trẫm và hoàng hậu, trẫm sẽ không truy cứu thêm bất cứ tội danh nào."

Ta: "......"

Ngưu!!! tự mình cắm sừng mình, Giang Chiếu, chàng được lắm.

Giang Chiếu nhìn thấu suy nghĩ của ta, chàng mỉm cười, sờ đầu ta, nhỏ giọng nói:

"Hoàng hậu, trẫm chỉ muốn nàng biết, hậu cung có ba ngàn giai lệ, trẫm chỉ cần nàng, người khác trẫm không quan tâm."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng, bỗng dưng ta thấy, ở thời đại này có thể cùng chàng trải qua cuộc sống bình thường thì thật tốt.

9.

Nhưng ngày hôm sau, mỹ nhân áo hồng lại đến tẩm cung tìm ta, phá tan sự bình yên của ta.

Tên nàng ta là Nhu Gia

Nàng ta đã biến thành dáng vẻ nhu nhược, đang ngồi trong uống trà.

Thấy ta quay lại, nàng ta nâng cốc trà mỉm cười với ta.

"Tỷ Tỷ, tỷ đã về rồi."

Ta không biết nàng ta vì sao lại đến đây.

Ta chau mày đứng bên cửa quan sát nàng ta.

Nhu Gia vẫn đang thao thao bất tuyệt: "Không ngờ tỷ tỷ có năng lực như vậy, nhanh chóng lần nữa lấy được tín nhiệm của cẩu hoàng đế."

Ta: "???"

Chuyện gì đây? Nàng ta nói gì vậy?

Ta vô cùng mờ mịt, bây giờ đổi thành Nhu Gia cau mày.

"Xem ra khi rơi xuống hồ, đầu của tỷ bị thương không nhẹ, thậm chí còn quên mất nhiệm vụ của mình."

Nhu Gia cười, đặt tách trà xuống, một tay chống cằm, ngây thơ nhìn ta.

"Đây không phải chuyện tốt, nếu tỷ tỷ không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đến khi đó phát độc mà chết, thật không vui chút nào."

Ta: "......"

Ta cố gắng phân tích ý của nàng ta.

Vì thế......

Hoàng hậu này thực sự chỉ là một gian tế? Hơn nữa, bản thân còn trúng kỳ độc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết.

Đó không phải là đi tong rồi sao?

10.

Nhu Gia có lòng tốt nói với ta rất nhiều chuyện.

Hoá ra ta và nàng ấy đều là gian tế được Khang Vương - huynh đệ cùng cha khác mẹ của Giang Chiếu an bài bên cạnh chàng.

Hắn ta chỉ muốn lấy lệnh bài chỉ huy một đạo quân do tiên hoàng để lại cho Giang Chiếu.

Để đề phòng bọn ta phản bội, hắn đã hạ độc lên cơ thể của bọn ta, chỉ Khang Vương mới có thuốc giải, nếu không uống thuốc giải đúng hạn, chất độc sẽ phát tác, thất khiếu mà chết.

Chỉ còn không đến nửa tháng nữa là đến ngày uống thuốc giải tiếp theo của bọn ta.

Nếu không lấy được thông tin hữu ích để trao đổi, ta sẽ chết.

Sau khi Nhu Gia rời đi, ta hoang mang đến mức ngủ không ngon.

Nằm trên giường nhắm mắt trằn trọc.

Ta không muốn chết, nhưng ta chắc chắn không thể giúp tên Khang Vương điện hạ gì đó được.

Bằng không, tên ngốc Giang Chiếu kia sẽ gặp rắc rối.

Phải làm sao đây!

Trong lúc ta đang bực bội, thì cửa phòng ngủ không tiếng động bị đẩy ra rồi lại lặng lẽ đóng lại.

Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng đứng trước giường ta.

Ta chưa kịp mở mắt, miệng đã bị chặn lại.

...

Kẻ nào dám đánh lén ta?

[Môi Tiểu Ngu thật mềm, hôn một cái, lại một cái, hehe lại hôn một cái nữa đi.]

Bây giờ có thể ngủ ngon rồi, hê hê!

Ta: "......"

Kẻ đó là Giang Chiếu! Thật giống một tên biến thái!

Người khác mơ tưởng ngôi vị của chàng, nhưng chàng chỉ nghĩ đến ta...

Tên ngốc này!

Ta mở mắt, đẩy chàng ra xa.

Giang Chiếu lưu luyến miễn cưỡng lùi lại.

Chàng mỉm cười cởi giày rồi nằm xuống cạnh ta.

"Trẫm đột nhiên cảm thấy giường của hoàng hậu rất mềm mại, sẽ có một giấc ngủ tốt hơn, nên trẫm quyết định từ hôm nay mỗi tối đều nghỉ ngơi ở chỗ của hoàng hậu."

Mũi ta chua xót.

"Nhưng chẳng phải Thái hậu đã lệnh cho người phải vũ lộ quân triêm sao?"

*Vũ lộ quân triêm – 雨露均沾 – yǔ lù jūn zhān: mưa móc thấm đều ý là yêu cầu hoàng đế đối với phi tần phải sủng ái đồng đều, không ai hơn ai.

Giang Chiếu: " Làm sao nàng biết?"

[Sao nàng biết Thái hậu bắt trẫm phải mưa móc sương rải đều.]

[Vì việc này, mà hôm nay, trẫm và thái hậu đã có một trận cãi vã lớn.]

[Thái hậu nói não trẫm toàn nước, đùa gì thế! Não trẫm ngập nước là chuyện thường thôi. Không có nước sao trẫm nuôi được Tiểu Ngu.]

Nam chính chơi chữ: Ngu (虞: yú) và cá(鱼: yú) là 2 từ đồng âm.

[Càng nhiều nước, Tiểu Ngu càng vui vẻ bơi lội trong đầu trẫm, hehehe, trẫm càng vui hơn.]

Ta: "......"

Lúc này rồi mà chàng vẫn cùng ta chơi trò đồng âm.

Ta trầm mặc nhìn Giang Chiếu, cảm thấy chàng chẳng thay đổi chút nào.

Cho dù xuyên qua triều đại phong kiến ​​ăn thịt người,
còn trở thành hoàng đế, chàng vẫn vô tư như vậy.

Thấy ta trầm mặc không nói, Giang Chiếu vội vàng dỗ ta không nên tức giận, chàng sẽ không mưa móc thấm đều, mà chỉ độc sủng mình ta.

Ta được hắn quấn lấy ôm một lúc, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều.

Đành đi một bước tính một bước vậy.

Nếu thật sự không ổn, ta sẽ trực tiếp thẳng thắn nói với chàng, sau đó chúng ta cùng nghĩ cách trốn thoát khỏi cái hoàng cung phiền phức này.

11.

Nhưng sau tối hôm đó.

Hậu cung lan truyền đến tin tức hoàng đế phế hậu, phong Nhu quý phi làm hoàng hậu.

Trong vài ngày, tin tức đó đã liên tục lan truyền đi khắp nơi.

Ngay cả bóng dáng của Giang Chiếu ta còn không thấy được.

Chàng đúng là tên quỷ lừa gạt, còn nói mỗi đêm đều đến chỗ ta nghỉ ngơi, nhanh như thế đã lao vào vòng tay người khác.

Đồ khốn kiếp!

Ta tức giận đi dạo trong Ngự hoa viên.

Không ngờ lại gặp Giang Chiếu và Nhu Gia .

Hai người tình chàng ý thiếp cùng nhau đứng bên hồ ngắm sen.

Nhưng nội tâm Giang Chiếu lại không biểu hiện như vẻ ngoài.

[Đồ rác rưởi, quả nhiên là gian tế, trẫm muốn xem ngươi chuẩn bị cách gì để hại trẫm?]

[Còn có hoàng hậu, cẩm y vệ nói hoàng hậu cũng là gian tế, muốn trẫm phải đề phòng cẩn thận.]

[Hừ, hoàng hậu có thể là gian tế, nhưng Tiểu Ngu của trẫm tuyệt đối sẽ không hại trẫm, vì vậy trẫm căn bản không cần đề phòng hoàng hậu.]

[Sau khi xử lý đồ rác rưởi này, trẫm sẽ giải quyết kẻ chủ mưu đứng sau nàng ta, như vậy không ai có thể làm hại trẫm và hoàng hậu.]

Ta choáng váng.

Thì ra Giang Chiếu đã biết chuyện này?

Nhu Gia thích thú ngắm hoa, Giang Chiếu bực bội gãi đầu.

[Nhìn hoa, nhìn hoa, hoa này có quái gì đẹp?Còn không đẹp bằng một phần nghìn Tiểu Ngu.]

[Mẹ nó! Ném cái tay bẩn thỉu của ngươi ra, ai cho phép ngươi kéo tay trẫm.]

[A a a, nếu Tiểu Ngu thấy được, mạng nhỏ của ta sẽ nguy mất!]

[Ủa, ai ở đó?]

[Vãi! Là Tiểu Ngu!]

Giang Chiếu vội vàng rút tay ra khỏi Nhu Gia, thấp thỏm nhìn ta.

Không biết vì sao, lại cho ta cảm giác kỳ quái như đi bắt gian ngoại tình...

Giang Chiếu lúng túng nói: "Sao hoàng hậu lại ở đây?"

"Thần thiếp nhàn rỗi, nên tới đây tản bộ một chút, không làm phiền nhã hứng của hoàng đế chứ?"

Giang Chiếu lắc đầu, biểu tình không có việc gì.

[Đương nhiên là không!]

[Tiểu Ngu, sao nàng có thể nói như vậy. Trẫm có nhã hứng sao? Rõ ràng trẫm đang bị tra tấn!]

Nhu Gia đứng sau Giang Chiếu ngó đầu ra nói.

"Tỷ tỷ, tỷ có muốn cùng ngắm hoa không?"

Ở góc độ mà Giang Chiếu không nhìn thấy, nàng ta mỉm cười khiêu khích với ta

Ta thẳng thừng từ chối: "Không, hoa sen tuy đẹp nhưng ta không thích, ta về trước, không làm phiền hai người thưởng hoa."

Giang Chiếu lập tức muốn đi theo tôi.

[Đừng mà Tiểu Ngu, cho trẫm theo với, trẫm không muốn ở lại đây.]

[Còn nói không làm phiền nữa chứ? Thôi xong rồi, tiểu Ngu chắc chắn hiểu lầm rồi.]

[Tức chết trẫm, trẫm muốn lôi thứ rác rưởi này ra ngoài xử trảm.]

[Không được, tối đến trẫm phải lẻn đến tẩm cung của Tiểu Ngu để giải thích mới được.]

[Không, có thể sẽ lộ mất. Trẫm không dễ dàng khiến bọn chúng buông lỏng cảnh giác và nghĩ rằng kế hoạch đánh bại trẫm sắp thành công. Trẫm không thể thua được.]

[A a a, thật xin lỗi, Tiểu Ngu, để chúng ta có thể sống thật tốt ở đây, nàng phải ủy khuất một chút vậy, trẫm giải bọn họ xong, sẽ lập tức xin lỗi nàng!]

Ta chưa kịp rời đi, Giang Chiếu đã dẫn Nhu Gia tránh xa khỏi tầm mắt của ta.

Ta biết, chàng không muốn ta bị cuốn vào chuyện này.

12.

Vài ngày sau, Nhu Gia lại tìm ta.

Nàng ta nói lần này cho dù thế nào đi nữa nàng nhất định sẽ thắng.

Ta lười nói chuyện với nàng, ra lệnh đuổi khách.

Nói được vài câu, Nhu Gia rút ra một thanh đoản đao, nắm lấy tay ta rồi đâm vào chính mình.

Máu chảy ra, nàng ta sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất.

"Hoàng hậu, người muốn giết thần thiếp sao?"

Cung nữ, thái giám thấy cảnh này vội vàng chia thành hai nhóm, một nhóm đi gọi thái y, một nhóm đi tìm hoàng đế.

Ta khinh thường ném đoản đao, ngồi xuống muốn kiểm tra vết thương của nàng ta, nhưng cổ tay bị Nhu Gia bắt lấy.

Ta cụp mắt nhìn: "Chúng ta đều là gian tế, sao ngươi lại hãm hại ta."

Nhu Gia cười rạng rỡ: "Cơ hội lập công chỉ có một, cơ hội làm hoàng hậu cũng chỉ có một, cái nào ta cũng muốn, đối với ta sự tồn tại của tỷ là chướng ngại lớn nhất, nên đương nhiên phải giải quyết. Tỷ đừng trách ta, dù sao thì người không vì mình, trời tru đất diệt".

Ta nhận ra, Nhu Gia...thật có dã tâm.

13.

Giang Chiếu bị các tiểu thái giám vây quanh nhanh chóng chạy đến cung của ta

Thấy ta và Nhu Gia ở một chỗ cùng nhau, Giang Chiếu hoảng hốt chạy tới ôm lấy ta, đôi tay dưới áo choàng vẫn còn run rẩy.

Chàng thở gấp hỏi: "Tiểu Ngu, nàng không sao chứ?"

Ta nhẹ nhàng lắc đầu: "Thiếp không sao."

Thái giám đứng bên cạnh bị mắng: "sao thái y còn chưa đến?"

Nội tâm chàng càng thêm tức giận:

[Một lũ phế vật, có một người mà trông coi cũng không xong? Tiểu Ngu đang an ổn ở trong cung, sao lại để thứ rác rưởi đó tiến vào?]

[Các ngươi cho rằng, trẫm sẽ thực sự phế bỏ hoàng hậu rồi sắc phong Nhu quý phi làm hoàng hậu sao? Các người không nghĩ thử, hoàng hậu của trẫm, trừ Tiểu Ngu ra, ai cũng không thể thay thế được.]

[Nếu nàng có chuyện, trẫm sẽ chôn hết các người.]

[Sau đó, trẫm sẽ vì nàng tự tử.]

Giang Chiếu ôm ta run rẩy, như thể giây tiếp theo ta sẽ chết trong vòng tay hắn.

Hình như chàng đã nghe nhầm tin báo.

Nhu Gia yếu ớt kéo lấy áo Giang Chiếu.

"Hoàng thượng, là thần thiếp, người bị thương là thần thiếp. Không biết vì sao hoàng hậu đột nhiên đâm thiếp, nàng ta không sao, là thần thiếp..."

Nhu Gia rơi nước mắt, trông vừa yếu đuối, vừa đáng thương.

"Hoàng thượng, thần thiếp đau."

Giang Chiếu: "..."

Hắn liếc Nhu Gia, rồi nhanh chóng nhìn ta xác nhận.

Ta gật đầu: "Ừm, thiếp không sao. Người bị thương là nàng ta."

Giang Chiếu ồ lên, ngừng run rẩy, đỡ ta đứng dậy.

"Trẫm hiểu lầm."

Nhu Gia yếu ớt gật đầu.

Giang Chiếu cúi người thay ta phủi bụi đất trên người: "Vậy nếu Hoàng hậu không sao, các ngươi lui ra hết đi."

Nhu Gia: "???"

Giang Chiếu quay người lại, trợn mắt khinh thường nhìn nàng ta.

"Cung nữ của ngươi đâu? Bảo bọn họ nhanh đến đưa ngươi về cung. Đừng nằm ở đây làm bẩn đất của Hoàng hậu."

Nhu Gia hoài nghi ngước lên.

"Hoàng thượng, là Hoàng hậu hại thiếp."

Giang Chiếu: "Rồi sao? Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin lời ngươi hay vì ngươi mà phạt hoàng hậu?"

"Nhu Gia, ngươi là người thông minh, ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Cút khỏi đây trước khi trẫm hối hận vì không giết chết ngươi."

[Đùa! ngươi mà cũng so được với Tiểu Ngu? Không nói đến chuyện Tiểu Ngu sẽ không đâm ngươi, cho dù nàng thật sự đâm ngươi, cũng là bởi vì nàng hiểu lầm tin đồn kia, nàng đang ghen, trẫm chỉ muốn khen nàng đâm tốt.]

[Trẫm chỉ có thể nói ngươi đáng đời.]

[Chẳng qua, ngươi đã tính kế lên Tiểu Ngu, trẫm thấy ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.]

Cung nữ đỡ Nhu Gia hoảng loạn bỏ chạy.

Giang Chiếu lôi kéo ta về phòng.

14.

......

Vài ngày sau.

Ta nghe nói Nhu Gia bị tống vào thiên lao.

Giang Chiếu đã tra ra chứng cứ nàng ta là gian tế.

Ta cũng nghe nói Nhu Gia ở trong ngục la hét suốt ngày, kêu gào nói ta cũng như nàng, đều là gian tế. Nàng chỉ muốn kéo ta cùng xuống nước.

Nàng ta muốn gặp hoàng đế, nói rằng có thể cung cấp bằng chứng.

Giang Chiếu đã đi đến đó.

Qua cửa ngục chàng nhìn vào phòng giam của nàng ta.

"Nhu Gia, nếu ngươi còn dám bịa đặt nói xấu Hoàng hậu, trẫm hạ lệnh cho cai ngục cắt lưỡi ngươi."

Chàng đang cố gắng bảo vệ danh tiếng của ta.

Nhu Gia giận dữ, cười lớn.

"Hoàng thượng, người thật đáng thương, người vậy mà yêu phải gian tế.

"Tiếc là Hoàng hậu nương nương bị độc thấm vào xương tuỷ, chẳng mấy ngày nữa sẽ phải chết cùng ta."

Giang Chiếu trực tiếp tóm lấy cổ nàng ta.

"Ngươi nói cái gì?"

"Hà hà, đưa ta xuất cung, ta sẽ nói cho người mọi chuyện."

Giang Chiếu thả Nhu Gia ra.

"Nói, trẫm sẽ thả ngươi xuất cung."

15.

Vì để sống sót, Nhu Gia đã khai ra Khang Vương.

Cùng lắm nàng ta quên mất rằng, khai ra Khang Vương thì sẽ không còn thuốc giải. Dù có xuất cung nàng cũng sẽ không sống được mấy ngày.

Đêm hôm đó, Khang Vương đã bị Giang Chiếu bắt đi.

Bắt hắn là đạo quân do tiên hoàng để lại.

Khang Vương không hề hoảng loạn khi nhìn thấy Giang Chiếu.

"Đã lâu không gặp, hoàng huynh."

Giang Chiếu đi thẳng vào vấn đề.

"Giao thuốc giải ngươi đã hạ độc hoàng hậu."

Khang Vương cười nói: "Ta có thuốc giải, nhưng dựa vào gì mà ta phải đưa nó cho hoàng huynh?"

Giang Chiếu vỗ tay, rất nhanh một binh lính chạy vào giao cho Giang Chiếu một phong thư.

"Trong này có tin tức của mẫu thân ngươi. Thuốc giải giao cho trẫm, còn thứ này trẫm giao lại cho ngươi."

Khang Vương kích động từ ghế bật dậy, lại bị Giang Chiếu một cước đá ngồi xuống.

Hắn ta ôm bụng, từ trong tay lấy ra một lọ thuốc.

"Ba ngày sau, chỉ cần uống thuốc này, thuốc này có thể giải toàn bộ độc có trong cơ thể, sau này không cần tiếp tục uống."

"Làm sao trẫm có thể tin ngươi?"

"Hoàng huynh, có thể giao cho thái y kiểm tra."

"Được, ba ngày sau, nếu hoàng hậu không sao, trẫm sẽ đưa cho ngươi, ba ngày nay ngươi hãy ở lại đây."

16.

......

Trên thực tế, Giang Chiếu đã sớm biết mục đích tại sao Khang Vương tìm kiếm lệnh bài.

Không phải vì ngai vàng, mà là để tìm mẫu thân ruột của mình.

Toàn bộ những thông tin về mẫu thân của hắn đều được tiên đế đặt trong phong thư đó.

Chỉ người có lệnh bài mới có thể xem nó.

Nói cho cùng, tiên hoàng đã yêu thân mẫu của Khang Vương ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó dùng quyền lực ép buộc bà ấy, cuối cùng không chịu nổi cảnh người mình yêu đau buồn không vui, lại đưa bà ấy xuất cung.

Tiên hoàng sợ sau khi ngài trăm tuổi, sẽ không ai có thể tìm thấy tin tức của bà ấy.

Đã ghi lại mọi tin tức của bà ấy trong thư.

Để lại một cho Khang Vương một ít niệm tưởng.

Giang Chiếu mang theo thuốc giải tới tẩm cung tìm ta.

[Ừm, xong việc rồi, xong việc rồi, rắc rối lớn đã giải quyết, trẫm có thể cùng Tiểu Ngu bên nhau vui vẻ rồi.]

[Đột nhiên, trẫm cảm thấy mình thật có thiên phú làm hoàng đế.]

[Từ nay về sau trẫm nhất định sẽ làm một hoàng đế tốt, chiều chuộng Tiểu Ngu! Yêu Tiểu Ngu thật nhiều!]

Ừm......

Giang Chiều chưa bước vào cửa cung, ta đã nghe thấy tiếng lòng của chàng.

Ta đứng trước cửa đón chàng.

"Sao hoàng thượng lại tới đây?"

Giang Chiếu đắc ý lấy thuốc giải ra: "Trẫm tới đưa thuốc giải cho nàng, thái y đã kiểm tra, thuốc không có vấn đề gì, hai ngày sau nàng hãy uống, độc sẽ được giải."

Ta cố ý hỏi: "Thần thiếp là gian tế, hoàng thượng không trách thiếp sao?"

Giang Chiếu gõ nhẹ lên trán ta, rồi đi vào phòng: "Nếu Hoàng hậu gian tế, trẫm nhất định sẽ hỏi tội nàng."

Giang Chiếu dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn ta, rồi mỉm cười nhéo nhéo mặt ta.

Khi ở hiện đại chàng cũng thường nhéo má ta.

"Nàng không chỉ là hoàng hậu, mà còn là Tiểu Ngu của ta nữa. Sao ta có thể trách Tiểu Ngu được?"

Ta mỉm cười nhận lấy thuốc giải: "Giang Chiếu, sao chàng không tự xưng là trẫm nữa?"

"Sợ bị Tiểu Ngu đánh."

"Ta nào dám đánh chàng."

"Vậy nàng dám làm gì?"

"Dám hôn chàng."

Ta nhanh chóng kiễng chân đặt một nụ hôn lên má chàng.

Giang Chiếu hưng phấn chạy đến ôm lấy tôi.

"Hôn má chưa đủ, còn môi nữa."

"Giang Chiếu, đủ rồi."

"Không đủ, sao có thể đủ?"

Đang ở trong phòng vui vẻ chơi đùa, ta bị Giang Chiếu đẩy lên giường.

Hai mắt nhìn nhau, mặt Giang Chiếu tức khắc đỏ lên.

"Tối nay, trẫm không muốn ngủ."

"Mệt một đêm, cũng đáng."

Ta dang tay ra ôm lấy cổ Giang Chiếu.

"Cám ơn chàng, Giang Chiếu."

Giang Chiếu cúi đầu cà mũi chàng lên mũi ta.

"Đồ ngốc, cảm ơn cái gì."

Ta mỉm cười không nói.

Đêm dài vô tận.

Về sau, chúng tôi mỗi ngày sẽ trôi qua rất vui ver

Ngoại truyện

Hoàng hậu và hoàng đế thật đã xuyên thành Tiểu Ngu và Giang Chiếu thời hiện đại.

Hoàng đế:

"Nếu có sử sách về nơi này, trẫm sẽ biết đang ở triều đại nào."

"Hoàng hậu, bộ đồ này mặc thế nào vậy? Ta không cởi ra được."

"Hoàng hậu, nàng mau đến xem đây là cái gì? Bên trong còn có một trẫm khác. Rõ nét như vậy."

"Hoàng hậu, nàng đừng mặc bộ đồ làm lòng người rung động như thế, trẫm không thể chịu nổi.

"Hoàng hậu, đây là cái gì? Sao so với nến nó còn sáng hơn."

"Hoàng hậu, gió thổi ra từ vật này rất ấm áp!"

"Hoàng hậu, nàng đang ăn gì vậy? Cho trẫm ăn một miếng được không? Trẫm đói quá."

"Hoàng hậu."

Hoàng hậu nhét thẳng miếng bánh mì vào miệng hoàng đế.

"Im đi, người ồn quá."

"Hoàng hậu, trước kia nàng không như này..."

"Nếu người còn ồn ào nữa, ta sẽ giết người!"

Hoàng đế ngậm miệng lại, im lặng ngồi nhai từng miếng bánh mì.

Hắn nghĩ đàn ông cũng có ngày này, phụ nữ mạnh mẽ còn đàn ông yếu đuối.

- Hết -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip