Xin Loi Vi Luoi Qua Nguoi Chong Dinh Luu An Hon Tiet Lo Ket Hon Voi Toi Mua He Cua Chung Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi, quần trong của anh đâu?"
Đỉnh lưu đột nhiên xuất hiện trong màn hình livestream. Người trần truồng, hỏi quần lót đâu. Tôi ngây ngốc. Hot search cũng vì thế mà bùng nổ.

1.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, tôi vội vã về nhà. Vừa về đến nhà, tôi không kịp rửa mặt liền đi tới trước bàn trang điểm bật livestream lên. Buổi phát sóng trực tiếp này xem như là buổi gặp mặt sinh nhật của tôi, người hâm mộ đã sớm ngồi chờ phòng phát sóng trực tiếp. Tôi vừa tẩy trang, vừa tương tác với người hâm mộ.

"Đúng vậy, tôi vừa từ buổi biểu diễn về."

"Bộ phim mới sẽ sớm phát sóng thôi, mọi người nhớ ủng hộ nhiều nha."

Hàng loạt bình luận lướt nhanh trên màn hình. Giữa những lời khích lệ và ca ngợi từ mọi người, tôi tinh mắt nhìn thấy một bình luận khác hẳn với mọi người.

"Chị ơi, em cảm thấy căn phòng phía sau chị hình như có người?"

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút chột dạ vô thức liếc tới phòng tắm phía sau. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu qua ô cửa kính mờ bên trong thấp thoáng một bóng đen nhỏ. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng may mắn là bình luận đó đã nhanh chóng trôi đi cũng nhiều người nhìn thấy nó.

Tôi chột dạ như vậy vì quả thật trong phòng không chỉ có mình tôi. Người còn lại chính là đối tượng kết hôn bí mật của tôi. Nam diễn viên hàng đầu hiện nay – Bùi Ảnh.

2.
Không quá khi nói rằng Bùi Ảnh là nam diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Từ bà lão 80 tuổi đến đứa trẻ 8 tuổi cũng có thể thuận miệng kể ra hai bộ phim tiêu biểu của anh.

Trái ngược với anh, trong giới giải trí tôi được coi là bình hoa, tính tình nóng nảy lại không biết kiềm chế cảm xúc. Từ bà lão 80 tuổi đến đứa trẻ 8 tuổi thuận miệng cũng có thể châm chọc tôi hai câu.

Lúc mới kết hôn, quản lý hai bên cũng từng nghĩ tới việc công khai mối quan hệ, giúp tôi lấy lại chút danh tiếng. Nhưng ngay khi tin tức tôi cùng Bùi Ảnh cùng phỏng vấn được công bố, tôi và Bùi Ảnh cùng weibo của hai bên bị vây kín chỉ trong nháy mắt. Chỉ khác ở chỗ weibo của anh đều là người hâm mộ khóc lóc kể lể.

Còn dưới Weibo của tôi là hàng loạt những bình luận công kích, mỉa mai

"Chị gái à, có thể đổi người khác xào CP* được không? Không xào CP với Bùi Ảnh chị sẽ chết à."

"Để tôi, EQ tôi cao"

"Cút đi, đừng dính lấy anh ấy"

"Người khác không nói, chị gái này tuy là một bình hoa, nhưng khuôn mặt đẹp cũng không đủ đẹp để xứng với anh ấy."

Những bình luận như những bông băng tuyết vô tận tràn về phía tôi. Bất đắc dĩ đành từ bỏ buổi phỏng vấn, kỳ vọng vào một ngày khi thanh danh của tôi được cải thiện, chúng tôi có thể tự tin công khai tình yêu của mình.

3.
Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ chặn phía sau. Tay phải vươn ra khỏi màn hình lấy điện thoại.

Cầm điện thoại di động lên, tôi gửi tin nhắn cho Bùi Ảnh

"Anh đã về nhà rồi sao? Người trong phòng tắm là anh à?"

Một lúc sau bên kia trả lời: "Là anh, vợ à."

Tôi: "Kể từ giờ không được ra ngoài, không được hành động lung tung, anh nghe không?"

Bùi Ảnh: "Là bên trên không được động, hay bên dưới?"

Tôi phớt lờ lời tán tỉnh của Bùi Ảnh chỉ để anh chờ trong phòng tắm. Một lúc sau, tôi lại mở khóa màn hình điện thoại nhưng vẫn không thấy anh trả lời.

Sao anh ấy yên lặng vậy, lại tính giở trò quỷ gì đây. Trong lòng tôi thoáng chút bất an.

Chợt một tiếng "két" cánh cửa phía sau bật mở. Chồng tôi nở nụ cười tươi, dịu dàng hỏi: "Vợ ơi, quần trong của anh đâu rồi?"

Tôi như hoá đá tại chỗ, cứng nhắc quay đầu lại. Bùi Ảnh để trần thân trên, bên hông chỉ quấn
khăn tắm. Nước từ trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh thuận thế chảy dọc cơ bụng thon gầy rắn chắc của anh rồi thấm vào khăn tắm.

Tôi dường như thấy cổ họng mình khô khốc vô thức mà nuốt xuống một ngụm.

Bình luận trong livestream im lặng một hồi liền điên cuồng nhảy loạn. Hot search cũng bùng nổ cả đêm.

4.
Nhiều người đổ xô vào phòng livestream cùng lúc khiến phòng live bị đóng băng. Sau khi bị buộc phải ngừng livestream. Quản lý của chúng tôi gọi tới rất nhanh. Kêu bọn tôi chờ hai người họ tới rồi cùng nhau thương lượng. Phía đầu dây bên kia, quản lý ý tứ sâu xa đặc biệt dặn dò tôi:
"Đừng quá chú ý vào tin tức trên mạng, nếu thật sự nhịn không được thì phải giao điện thoại cho Bùi Ảnh." Nếu cô ấy không nói, có lẽ tôi sẽ nhịn được, nhưng nghe xong thì tôi càng tò mò muốn xem hơn.

Vừa cúp điện thoại, tôi lập tức lên Weibo tìm kiếm. Phải mất đến 5 phút mới lên được hot search.

Từ x Bùi Ảnh.

# Thẩm Từ và Bùi Ảnh bí mật kết hôn.

Hàng loạt mục chiếm phân nửa tin tức đáng chú ý. Nổi bật nhất còn có trong của Bùi Ảnh. Tin tức đứng đầu trên hot search vẫn đang nồng nhiệt bàn luận đủ để thấy quần chúng ăn dưa* rất có hứng thú với vấn đề này.

Vừa định xem kĩ hơn, Bùi Ảnh từ đằng sau đã ôm tôi vào lòng. Nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay tôi, cúi xuống vùi đầu vào cổ tôi. Mái tóc còn hơi ẩm khẽ cọ nhẹ.

"Vợ yêu à, đừng giận anh mà, anh thật sự không cố ý đâu!"

Tôi hừ lạnh một tiếng

" Anh rõ ràng là cố ý mà, em đã bảo anh đừng ra ngoài"

"Giờ thì tốt rồi, còn muốn em..."

Lời còn chưa nói xong thì chuông cửa đã vang lên. Tôi vừa định đứng dậy ra mở cửa Bùi Ảnh đã hắng giọng: "Quần nhỏ vợ ơi, quần nhỏ của anh!"

Tôi lập tức tức giận, quay người đi đến tủ quần áo, ném từng chiếc quần nhỏ bên trong lên người anh ta. Vừa ném vừa nói: "Quần nhỏ, quần nhỏ, anh mặc hết vào đi!"

Nói sau tôi quay ra mở cửa, mặc kệ tiếng hét của anh ấy ở sau lưng: "Aaaaa, vợ ơi quần nhỏ trùm đầu rồi!!!"

*Note :
- Ẩn hôn : kết hôn không công khai
- Đỉnh lưu: người nổi tiếng bậc nhất
-Ăn dưa: hóng drama
- Bình hoa: đẹp nhưng vô dụng
- Xào CP: tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách "soi" và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau.

5.
Ngay khi quản lý của Bùi Ảnh vừa bước vào, liền đánh Bùi Ảnh một cái: "Không mặc gì đã đi ra ngoài, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Bùi Ảnh biết mình đuối lý không dám lên tiếng.
Quản lý của tôi – chị Dương rất lâu không nói gì nhưng ai tinh ý cũng có thể thấy tâm trạng chị ấy không tốt. Không kịp nói gì thêm, hai người quản lý đã bắt đầu đi vào giải quyết vấn đề:"Lúc đầu tôi muốn hai người xào CP nhưng phản ứng không tốt lắm, sao hiện giờ không nhân cơ hội này công khai mối quan hệ?"

Vừa nói người quản lý của Bùi Ảnh vừa lấy ra một cuốn sổ: "Chương trình truyền hình này muốn mời cậu làm khách mời số một của họ, việc này vừa tăng độ nổi tiếng cho chương trình, vừa nới cho người hâm mộ của cả 2 một thời gian để vụ này chìm bớt" .

Chị Dương cũng tiếp lời:

"Chương trình quốc tế lần trước, quả thật sai lầm mà"

"Ngoài ra, cuộc họp báo hôm nay sẽ rời sang ngày mai, hai người chuẩn bị kĩ càng đi!"

"Là cùng Năng Hậu Lý gặp mặt sao, anh nói là hai người có chương trình giải trí lớn mà"
Bùi Ảnh giơ tay nói lớn: "Tôi thấy có vẻ ổn"
Anh quản lý: "Tôi thấy cũng được"

Chị Dương: "Tôi thấy cũng không có vấn đề"
Tôi: "..."

6.
Ngày hôm sau Bùi Ảnh liền chạy về đoàn làm phim quay phim. Không ít phóng viên sớm đã tụ tập chờ ở ngoài, có vẻ đông hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Chị Dương nhìn qua cửa kính ô tô bĩu môi nói: "Hừ, hôm qua ngay khi tin tức lan truyền hàng loạt nhà báo, phóng viên đã liên lạc."

Nói xong chị lắc đầu cười, không trả lời điện thoại.

Anh yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn chút nữa. Cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, các phóng viên đã vây kín trên bục phát biểu với những mic dài, mic ngắn cùng ánh đèn flash chói mắt.

Bùi Ảnh vào nhóm tạm thời có thể liên lạc được với người trong ngành. Các phóng viên thì cố gắng thu thập thông tin để đưa tin trong nước. Thỉnh thoảng hưng phấn không chịu được liền kích động. Người hâm mộ cũng không nhắc tới chuyện kìa, ngầm đồng ý và toàn tâm toàn ý chúc mừng.

Trong tim tôi tràn ra cảm giác tội lỗi, áy náy. Đám phóng viên vây lại chỗ anh:

"Lần này anh Bùi gây chuyện lớn như vậy anh có ý kiến gì không?"

"Tiểu thư Thẩm Từ, mối quan hệ giữa cô và anh Bùi Ảnh là gì? Mong cô tích cực trả lời"

"Bùi Ảnh và cô thật sự kết hôn rồi sao? Vậy hai người cố ý giấu người hâm mộ đúng không?"

Mắt các phóng viên sáng bừng, lộ rõ sự phấn khích. Thậm chí chen lấn đuổi theo, bảo vệ liền lập tức chặn lại.

Trong lòng tôi khẽ cười "ha" một tiếng ngoài mặt lộ ra nụ cười đồng cảm.

"Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi cũng hiểu cảm xúc của mọi người bây giờ"

"Về mối quan hệ của Bùi Ảnh, chúng tôi đang dự kiến tham gia chương trình giải trí, đến lúc đó mọi người sẽ biết"

7.
Tối hôm đó, tổ chương trình liền tuyên truyền tin tức.

["Rung động vì em" hoan nghênh @Thẩm Từ @Bùi Ảnh trở thành vị khách mời tiếp theo của chúng tôi trong kì này.]

Tôi liền chuyển sang Weibo mở bình luận. Những bình luận hàng đầu là những bình luận ác ý từ hai bên.

"Hahaha, cười chết tôi rồi. Hai người nguyện học đại học giải trí, tốt nghiệp liền ném đá sao?"

"Chị à, chị lên phía trước đọc bình luận đi. Người hâm mộ hai nhà còn đang khống chế bình luận đó"

Chương trình "Rung động vì em" nổi tiếng nhờ hai nguyên nhân chủ yếu. Là vì có kiến thức và nội dung chương trình sáng tạo độc đáo.

Mọi người tham gia đều vì trước khi công khai đều đã xào CP trước. Phần vì xem phản ứng của cư dân mạng, phần vì sớm làm tốt quan hệ công chúng. "Rung động vì em" lần này có sự tham gia của 2 ngôi sao Dĩ Quốc và Bùi Ảnh cùng tham gia thu hút sự tò mò của khán giả. Cư dân mạng đều mong chờ ngày phát sóng.

8.
Đoàn phim của Bùi Ảnh đang quay. Tôi tận dụng cơ hội đến trường quay. Tiện để mấy tay săn ảnh chụp được ít tư liệu, vừa vặn có thể công bố ra ngoài. Đến đoàn phim vào tối muộn, tôi cố ý thả chậm bước chân. Bùi Ảnh đang đóng phim cùng nữ chính.

Trong núi sâu sáng bừng rực rỡ của ánh đèn quay phim. Nữ chính Đường Thanh nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía ánh sáng bước về hướng Bùi Ảnh. Đang muốn hỏi nên đối phó với cái bóng lớn này thế nào Bùi Ảnh đã ra dấu lùi lại hai bước nói:

"Dừng lại, dừng lại cô vượt quá ranh giới rồi!"

Đường Thanh sững sờ, đứng yên bất động.

"Cái gì cơ?"

Bùi Ảnh khoanh tay vẻ mặt đầy tự hào giải thích với cô:

"Trong quá trình quay phim, tôi muốn giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác"

"Khoảng cách này được gọi là "người con trai tốt không vi phạm"

Đường Thanh không nói nên lời nhìn Bùi Ảnh đầy nghi ngờ.

Bùi Ảnh gật đầu khẳng định.

Tôi nhìn thấy Đường Thanh mặt trắng bệch nhìn anh ta một cái, không nhịn được cười một tiếng.
Nghe thấy âm thanh, Đường Thanh ngoảnh mặt nhìn tôi một cái.

Có người chạy về phía tôi

"Chị Thẩm Từ, chị đi chiếu cố anh ấy đi, một chút phong độ cũng không có!"

Chưa đợi tôi lên tiếng Đường Thanh đã ôm lấy tôi, dựa vào cánh tay phàn nàn:

"Còn nữa chị à, hôm nay anh ấy vạch rõ ranh giới với em, ngày mai sẽ là chị đó"

"Không giống em, em chỉ thương chị thôi"

Tôi cười xoa đầu cô:

"Chị biết rồi, chị có mang quà đến, chút nữa bảo trợ lý đến mang quà cho em nhé!"

"Cảm ơn chị"

Đường Thanh nói xong liền hôn tôi một cái.

Bùi Ảnh bước tới, kéo tay cô ấy ra ôm tôi vào lòng gằn giọng nói: "Cô đang làm cái gì vậy? Cô ấy là đến thăm tôi!"

Đường Thanh buông tay trừng mắt nhìn:

"Thì sao? Chị là chị gái giỏi nhất của tôi, đạo lý này anh không rõ sao?"

9.
Đường Thanh với tôi cùng vào nghề và được chị Dương chiếu cố. Mới đầu cả hai cùng thuê chung trọ, em ấy ít tuổi hơn tôi, tôi coi em như em gái trong nhà.

Nghe thế, Bùi Ảnh khẽ nhướn mày nhưng vẫn kéo Đường Thanh đi. Đạo diễn Giang hớt hải chạy tới:

"Đang tự hỏi nam nữ chính của tôi đi đâu rồi, thì ra đều tụ tập ở đây"

Rồi quay đầu lại cười với tôi:

"Thẩm Từ à, cô đến xem Bùi Ảnh sao?"

Tôi gật đầu.

Đường Thanh nhỏ giọng:

"Chị ấy là đến xem em mà"

Chợt nhớ ra điều gì Đường Thanh đẩy tôi về phía trước:

"Đạo diễn không phải anh nói còn thiếu nữ diễn viên sao? Anh thấy chị Thẩm Từ thế nào?"

Thấy đạo diễn không nói gì, Đường Thanh lại nói tiếp:

" Anh xem chị ấy vừa xinh đẹp, lại thông minh, lại có khả năng diễn xuất rất hợp với tiêu chí của anh"

Đạo diễn nhìn tôi ngẫm nghĩ một lúc:

"Được, chờ khi xác nhận vai chính có vấn đề gì tôi sẽ thông báo cho cô cùng thảo luận về kịch bản tiếp theo"

Tôi vội vàng cảm ơn đạo diễn, quên nhắn trợ lý chuẩn bị bữa tối. Cũng may bữa tối được đặt và mang từ chân núi lên. Sau bữa tối, đạo diễn dẫn đoàn tiếp tục làm việc. Trước khi đi, Bùi Ảnh mang áo khoác lớn đến nhẹ nhàng khoác lên người tôi:

"Thời tiết trên núi về đêm rất lạnh em mặc nhiều một chút."

"Lát nữa để chị Hứa đưa em đi một vòng, nếu muốn cứ bảo chị Hứa đưa em về phòng của anh, Hứa là đàn em của anh"
Tôi đưa tay đẩy anh:
"Em biết rồi mà, anh mau đi đi mọi người còn đang chờ anh"
Anh đi nửa đường liền quay đầu lại nghiêng đầu cười nhẹ:
"Anh có quà sẽ tặng em sau"
Đôi mắt hồ ly của anh khẽ cong làm tôi có chút chột dạ.
Trong lòng nghĩ đến điều gì đó, tôi nhờ Hứa đưa tôi về phòng. Hứa đưa thẻ phòng, tôi quẹt thẻ mở cửa. Các cửa sổ trong phòng được đóng kín, khiến căn phòng có vẻ hơi tối, không khí trong phòng vẫn vương chút mùi nước hoa quen thuộc của Bùi Ảnh. Đi thẳng đến giường, tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong có một dải ruy băng mỏng. Có tấm vải lớn nhưng mỏng đến đáng thương – một bộ đồ ngủ bằng lụa.

10.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn vào giá để bộ đồ ngủ . Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn thử mặc nó vẫn hơi xấu hổ. Nhìn mình trong gương "thật vừa". Mãi đến tận khuya, tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa lớn. Tôi đang ngủ say mơ hồ gọi anh ấy, Bùi Ảnh không muốn đánh thức tôi tôi, anh ấy dừng lại "ừm" nhẹ nhàng. Bùi Ảnh đi tắm trước, suy nghĩ của tôi bị anh hấp dẫn.
Tôi đang mặc bộ đồ ngủ ấy, mặt đỏ bừng không dám hé ra.
"Trùm kín như vậy không sợ ngạt thở à?"
Một góc chăn bị kéo ra, không khí lập tức tràn vào. Theo bản năng tôi hít vào, chóp mũi cảm thấy không khí ẩm ướt bao trùm. Vừa mở mắt đập vào mắt tôi là thân hình ảnh Bùi Ảnh với chiếc khăn choàng tắm để lộ khuôn ngực và cơ bụng rắn chắc của anh. Đèn đầu giường vàng ấm, phản chiếu đôi mắt ảm đạm của Bùi Ảnh thoáng chút dục vọng. Khi tôi với tay ra tắt đèn, bàn tay to lớn của Bùi Ảnh nắm lấy tay tôi, anh trèo lên giường hôn lên tai tôi nói:
"Chị à"
Bùi Ảnh hơn tôi 5 tuổi. Trước đây khi mới quen nhau tôi luôn gọi là "Anh". Thấy tôi mất tập trung. Anh cắn vào tai tôi cắn vào tai tôi. "Nói, tại sao cô ấy lại hôn em?" Tôi mỉm cười, anh vặn vẹo vẻ tự tin nói: "Hôn thì có ích gì, hôn mặt thôi mà." Đêm đó, tôi buộc phải nghe anh gọi "chị" cả một đêm. Sáng hôm sau, tôi soi gương thấy những đốm đỏ trên mặt, trên người. 11
Tôi phải đeo khẩu trang. Che kín lại. Hứa đưa một cốc nước nóng: "Chị, uống nhiều nước đi, cảm lạnh nên uống nhiều nước ấm." Để đến được địa điểm chụp thì đã là quá nhiều việc rồi. Trong số khách mời, chúng tôi là những người duy nhất có đôi. Ba khách mời còn lại đều học đơn lẻ không theo nhóm.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn dẫn chuơng trình đọc nhiệm vụ mới của ngày hôm nay:
"Mỗi người sẽ đeo đồng hồ nhịp tim, nhịp tim của ai giao động nhiều nhất sẽ phải công khai ảnh chụp màn hình liên hệ gần đây nhất"
Các nhân viên đeo đồng hồ điện tử cho khách mời để theo dõi nhịp tim của họ. Bùi Ảnh khoanh tay bình tĩnh nhìn tôi. Sau khi lấy hết can đảm, tôi kiễng chân ngước lên nhìn anh hai tai bịt lấy tai anh. Bùi Ảnh cũng nhìn tôi nụ cười ngọt ngào trong đôi mắt to long lanh chỉ có mình tôi đưa hai tay ôm trọn lấy tai tôi. Tôi dừng lại một chút nhưng tôi. Bên tai im lặng, chỉ có tiếng nghiến răng. Anh đến bên tiếng thở nặng nhọc. Con ngươi của Bùi Ảnh hơi giãn ra, như thể anh ấy mong đợi tôi trước. Tôi bất chấp nhiều ánh nhìn như trực tiếp hôn anh. "Ding" Tiếng chuông báo động điện tử vang lên, nhắc nhở anh rằng tim anh đang đập quá nhanh. Bùi Ảnh bối rối hơi khó chịu tháo dây đồng hồ ra, rồi lấy điện thoại di động ra. Từ góc nhìn của tôi thấy tai anh ấy cũng đỏ bừng. Bùi Ảnh gần đây nhắn tin rất nhiều.
Giọng điệu thật bình lặng:
"Phát sóng nội dung toàn quốc thì tốt hơn là đừng xem." "Tôi sợ sẽ bị trừng phạt." Tôi lại im lặng.

12.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tất cả các khách trong mỗi nhóm. Tổ chương trình cũng tuyên bố nhiệm vụ thứ hai. Tìm kiếm một địa điểm tuyệt vời tối nay, ai đến trước được phục vụ trước. Khách có thể thành lập đội của riêng họ. Ngoài ra, có hai hoặc nhiều khách mời đã xuất hiện. Ngay khi trang phục của tôi đến, anh ta đã bị chặn lại. "Chị Thẩm Từ, các chị đã thành lập một đội cho việc này chưa?"
Lâm Ý không phải là người nói nhiều, gần đây cô ấy rất nổi tiếng. Chúng tôi đã cùng ghi hình trong các chương trình trước đây rất hợp nhau.
Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối anh ta, Bùi Ảnh đã kéo tôi vào lòng với khuôn mặt đen lại. Anh ôm lấy hai vai tôi ngữ khí lạnh lùng: "Thực xin lỗi, cô gái này lập đội rồi."
Lâm Ye đúng là nổi tiếng nên chưa bao giờ bị người khác phớt lờ, tính tình rất bướng bỉnh. Bước nhanh tới trước mặt tôi: "chị Thẩm Từ còn chưa nói, sao anh lại thay chị ấy quyết định?"
Tôi cảm thấy cánh tay to của anh có chút căng thẳng. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào anh, có thể nhìn ra ngay lập tức anh ấy muốn gì. Anh chỉ đơn giản buông vai tôi, còn mọi người thì nắm tay tôi . Đối mặt với công chúng, với một giọng nói tươi sáng:
"Đầu tiên, tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy, khi cô ấy học cách tự lập, tại sao không thể quyết định thay cô ấy." Anh quay đầu lại nhìn tôi khóe miệng hơi cong lên. Trên mặt lộ ra nụ cười: "Bùi phu nhân, em cảm thấy thế nào?"

14.
Chúng tôi đến và bắt đầu cuộc phỏng vấn. Tôi ngồi ngay ngắn, mặc anh ta tùy ý đặt hai bàn tay to lớn của mình lên chiếc tựa lưng lớn phía sau tôi. Người dẫn chương trình không nhặt thẻ trên tay và bắt đầu đắp. "Chào mừng hai bạn đã đến. Các bạn khán giả của chúng tôi rất tò mò về trải nghiệm tình cảm của hai người. Hai bạn có thể kể cho tôi nghe được không?"
Bùi Ảnh nghĩ tới đó không nhịn được cười.
Chậm rãi nói: "Đương nhiên có thể" Khi kể lại, Tôi cũng nhớ rằng tôi, Bùi Ảnh đã gặp nhau lần đầu tiên như thế nào. Tôi vừa mới bước vào vào nghề, Bùi Ảnh cũng chưa nổi tiếng. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến và đi từ các nhóm khác nhau mỗi ngày để xem liệu có thiếu việc làm hay không. Đây là lần đầu tiên tôi và Bùi Ảnh gặp nhau. Anh ấy đang ở trong đoàn làm phim truyền hình trực tuyến với kinh phí nhỏ.
Đoàn phim lúc nào cũng bổ sung vai diễn. Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau, giám đốc đã đưa họ đến thành phố để ăn thịt xiên nướng.
Trên đường đi đường rất tắc, vì sợ muộn nên tôi đã chạy bộ một đoạn khá xa. Đến nơi giám đốc niềm nở chào đón, mời tôi ngồi xuống chỗ trống ngay bên cạnh Bùi Ảnh. Tôi lén nhìn anh, ánh mắt anh rất sáng lại trong veo như nước hồ mùa thu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần jean và giày thể thao. Rất giống trong tưởng tượng của tôi. Anh nhanh tay lật miếng thịt nướng, còn tôi ngồi bên cạnh ăn xúc xích. Tôi cũng từng hỏi lý do tại sao anh lại thích tôi, anh khẽ cười nói:
"Lần đầu gặp mặt ăn hết 8 cái xúc xích, rất dễ thương. Tôi cảm thấy em rất thú vị."
Hiện trường im lặng, tất cả mọi người đều cười lớn. Có một sự náo động trên trường quay. Người dẫn chương trình nhịn không được nói: "Vậy Thẩm Từ, cô học ăn tám cái xúc xích sao?" Tôi đỏ mặt thừa nhận. Những phần sau không còn gay gắt nữa. Hầu hết mọi người quan tâm trong bộ phim mới này, và liệu Bùi Ảnh có giành được nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay hay không.
15
Bùi Ảnh vội vã trở lại đoàn để tiếp tục quay phim. Anh đi vội vàng lúc ấy đã muộn. Bùi Ảnh gửi một cuộc gọi video cho tôi. Ở đầu video bên kia, Bùi Ảnh mặc một chiếc áo thun trắng cỡ lớn, anh nằm ngửa. "Hôm nay anh quay một bộ phim truyền hình, lát nữa sẽ cùng đoàn làm phim ra ngoài ăn cơm." Đột nhiên, anh đứng thẳng dậy. "Bùi phu nhân của tôi nói với em chuyện này khi nãy có nữ diễn viên, cô ấy khẽ nghiêng về phía anh, và ngày khoanh khắc cô ấy ngã về phía anh, anh đã né ra"
"Em nói xem, anh có ý gì?"
Lúc này tôi đang xem bộ phim mới của diễn viên Chu không trả lời anh ấy.
Bùi Ảnh giọng sốt ruột: "Vợ à, em phải nhìn vào anh chứ!"
"Ồ, đừng tự ái như vậy đâu phải ai cũng thích anh đâu."
Sau một hồi trò chuyện: "Anh nghe nói rằng nữ đã được chọn"
"Đúng vậy! Ngày mai giám đốc Giang sẽ giới thiệu em với mọi người"
Bùi Ảnh gật đầu, có chút tiếc nuối nói: "Thật tiếc là chúng ta không thể cùng xuất hiện trên bộ phim đó."
16.
Hôm đi gặp giám đốc, tôi dậy sớm. Nghĩ đến việc để lại ấn tượng tốt với giám đốc. Đạo diễn nhìn tôi, khóe miệng ngưng lại. Anh ta chào hỏi tôi ngồi xuống, giọng điệu vui vẻ: "Thẩm Từ, còn sớm như vậy đã đến à? Mau ngồi xuống trước đi."
Vừa ngồi xuống đạo diễn đã ra ngoài chào hỏi. "Chu Dương, Từ Thứ, Thượng Lý." Tôi ngẩng đầu lên sửng sốt một giây. Tìm hiểu trên mạng nói hai người yêu nhau từ lúc nào không rõ
Tôi không nói quá nhiều về sự nghiệp của mình ở trong nước. Giám đốc Giang giới thiệu tôi với mọi người. Anh cuoi nói đùa "Chu Dương, nếu muốn, tôi có thể học hỏi từ chồng cô ấy, người đang tranh giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Ngay khi ra mắt đã giành được giải thưởng lớn! không tồi."
Tất cả đều muốn giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất vào cuối năm. Bất cứ ai giành được giải thưởng sẽ là diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử điện ảnh. Đến lúc nói đến cao trào, tôi chỉ cười không nói. Đạo diễn Giang ban đầu đã sắp xếp cho hai diễn viên chính ngồi cạnh nhau. Chu Dương đột ngột xoay xoay người ngồi xuống bên cạnh tôi. "Tôi ngồi với chị Thẩm Từ cũng được mà." Đạo diễn gian xảo nhìn Chu Dưong, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười.
"Được rồi, chúng ta đọc kịch bản đi."
Hoàng hôn xuống, Chu Dương rời đi sớm để tham gia sự kiện, đạo diễn Giang cũng để chúng tôi nghỉ sớm. Vừa đi ra ngoài, tôi mới biết ngoài trời đang mưa. Tôi đi giày cao gót rất trơn, khi đi không may bị ngã về phía sau. Trong phut hốt hoảng, tôi chợt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay phía sau lưng. Đợi tôi đứng vững rồi vội buông tay. "Cô không sao chứ?"
"Không sao! Tôi học trượt băng thôi"
Tôi không gọi được tài xế, anh đề xuất đưa tôi về nhà.
Nhìn trời mưa càng ngày càng lớn, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về.
"Vậy phiền anh quá!"
Chu Dương cười nhẹ mở cửa xe cho tôi.

17.
Về nhà, tôi nhanh chóng cởi quần áo ướt và tắm nước nóng. Trả lời cuộc điện thoại với Chị Dưong. Đầu bên kia điện thoại dường như đang vô cùng lo lắng:
"trên mạng ầm ĩ nói em phản bội Bùi Ảnh ngoại tình với Chu Dương. Tôi vẫn không liên lạc được với quản lý của Chu Dương, tôi sẽ thông báo sau." Cô ngừng một chút, lại nói thêm:
"Buif Ảnh hình như đã biết rồi, em nói chuyện với cậu ấy đi" Sau khi cúp điện thoại, tôi cố gắng gọi video cho Bùi Ảnh. Một giờ đồng hồ sau anh vẫn chưa nghe máy. Tôi lập tức cầm chiếc ô đi tới chỗ anh.
18.
Tôi đi tìm anh khắp nơi. Một hồi sau tìm thấy anh ngồi xổm bên đường, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che kín mặt. Đầu gối còn lấm lem nước bùn. Tôi lại gần, ngồi xuống cạnh anh. Không mong tôi đến Những cảm xúc trong anh lớn dần. Anh nhìn tooi đôi mắt ngấn nước khóc đến đỏ nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi lau nước mắt cho anh vừa giận dữ Vừa buồn cười. "Anh khóc cái gì? Chu Dương là có ý tốt đưa em về nhà, sau khi đến hầm xe đã về ngay rồi." "Anh cũng tức giận đó."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ. Thấy tôi không trả lời anh liền đá chiếc lon dưới chân: "Anh lỡ làm rơi điện thoại vào vũng nước rồi, hơn nữa anh sẽ học cách tức giận! Không ghen cũng sẽ ghen, có dũng khí sẽ ghen!"
Tôi nhẹ hôn anh một cái: "Em cũng vậy...Em đến cho mình một danh phận."
Tối hôm đó một bài đăng bỗng nổi trên mạng đính kèm là video của tôi và Bùi Ảnh:
"Moi người đừng lo, vợ chồng hai người vẫn rất ngọt ngào"
Video được quay ở góc nhìn khá xa tiếng được, tiếng mất nhưng vẫn nghe được giọng điệu có chút ấm ức của Bùi Ảnh. Dưới bình luận có rất nhiều người phấn khích vì chủ đề này.
"Bùi Ảnh trên màn ảnh khác nhau vậy, anh ấy cũng có mặt dễ thương như vậy sao!"
"Aaa, hai người thật ngọt ngào"
"Anh Bùi em khóc mất thôi"
19.
Một lần nữa tôi và Bùi Ảnh lại đứng trên cùng một sân khấu. Đã đến lúc lễ trao giải cuối năm diễn ra. Bùi Ảnh là ứng cử viên sáng giá nhất cho nam diễn viên của đêm nay, nhận được sự chú ý rất lớn. Khán giả nín thở chờ đợi công bố giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Không phải tất cả các ứng cử viên đều được chụp bằng máy ảnh và đưa lên màn hình. Đối với trường hợp đặc biệt của chương trình, khách mời trao giải ở khắp nơi. Khán giả hồi hộp chờ đợi, khi giọng MC vang lên một tiếng "Bùi Ảnh"
Một khách mời khác cũng nói thêm: "Chúng ta hãy chúc mừng Bùi Ảnh đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất!"
Bùi Ảnh đứng dậy và chậm rãi bước lên bục. Ánh sáng rực rỡ theo sau anh, chiếu sáng con đường anh đi về phía trước. Sau khi Bùi Ảnh cảm ơn đoàn phim và nhân viên đã đến với người hâm mộ, chủ đề đã thay đổi. "Hơn nữa, tôi cũng rất muốn cảm ơn một người"
Tôi sững sờ nhìn Bùi Ảnh bước xuống sân khấu, từng bước một đi về phía tôi. Ống kính cũng di chuyển theo anh. Nhìn thấy Bùi Ảnh từ từ quỳ xuống, trái tim của tôi đập nhanh dữ dội mất kiểm soát. Bùi Ảnh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lớn từ trong túi bộ vest chỉnh tề của anh. Ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Tôi có chút khẩn trương, run rẩy mở miệng khẽ nói với anh: "Tại sao lại lá đá Blue?"
"Because love you every day. Thẩm Từ kể từ nay mỗi ngày chúng ta đều có thể chân chính ở bên nhau."
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, bên tai là tiếng hoan hô không ngớt. Tôi lặng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh mở miệng hỏi: "Chiếc nhẫn này bao nhiêu cara vậy?"
Anh sửng sốt theo bản năng trả lời: "Mưoi cara"
Thực ra, lúc Bùi Ảnh cầu hôn tôi chỉ là chiếc nhẫn bạc giản dị. Lúc đó cả hai chưa nổi tiếng, cũng chưa có tiền đồ. Lúc đó anh đã đùa rằng sau này sẽ mua cho tôi chiếc nhẫn cưới lớn hơn. Anh vẫn còn nhớ.
Tôi rưng rưng nước mắt cảm động. Giơ tay về phía anh: "Đeo cho em đi"
Ngày đó, tôi không để ý lắm. Đôi khi chúng tôi ôm và trao những nụ hôn dài.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip