Xin Loi Vi Luoi Qua Ngoanh Lai Nhin Anh Nhuoc Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tình cờ nhìn thấy một chàng trai vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh hỏi: "Chị, chị nhìn đủ chưa?" (***) Sau khi say rượu, tôi ở nhờ nhà bạn thân và vô tình đi nhầm phòng, trùng hợp thế nào mà lại nhìn thấy một chàng trai đang cởi áo choàng tắm. Những giọt nước trên mái tóc ướt sũng của anh nhỏ xuống vùng xương quai xanh xinh đẹp, trượt xuống cơ bụng sáu múi và sau đó xuống... Ôi, tôi không dám tiếp tục nhìn xuống nữa. "Chị, chị nhìn đủ chưa?" Tôi nuốt nước bọt: "Ừ, nhìn...đủ rồi."

1

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi vừa ngẩng đầu lên thì chợt sững người tại chỗ.

Chẳng phải là nam sinh năm nhất tôi gặp ở sân vận động ngày hôm đó đấy ư?

Tiêu rồi, thì ra là người quen, xấu hổ chết mất!

"Cậu...cậu, sao cậu lại ở đây?"

"Đây là phòng của em, em không ở đây thì ở đâu?"

Người trước mặt tỏ vẻ vô tội, hình như là bị tôi hù doạ rồi. Anh lấy chăn che nửa người dưới của mình nhưng phần cơ bụng lại lồ lộ một cách rõ ràng.

Tôi phải thừa nhận rằng, dáng người của anh quả thực quá đẹp.

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."

Tôi cố gắng trấn tĩnh. Một bên thì nhéo vào lòng bàn tay mình để giữ bình tình, một bên thì chuẩn bị quay người rời đi.

"Chị ơi, rõ ràng chị đã nhìn thấy hết rồi, giờ chị nói muốn đi là đi ngay à?"

Cậu nam sinh năm nhất này dường như không muốn để cho tôi đi, giọng nói vừa có chút ấm ức, vừa có chút bực bội, lại nghe không khác gì một kẻ đang ức hiếp người khác.

"Tôi cũng không cố ý, hơn nữa cậu đến sức trói gà còn không chặt, ngay cả cái nắp chai cũng phải nhờ tôi mở giúp, cho nên bây giờ xem như là phần thưởng sau khi tôi giúp cậu mở nắp chai đi."

Có lẽ là do tác dụng của rượu mà đầu óc tôi nóng lên, tôi quang minh chính đại nhìn anh từ trên xuống dưới rồi phản bác.

Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng không ngờ anh chỉ cười khẽ, giọng điệu trầm thấp của anh lọt vào tai tôi khiến trong lòng tôi có cảm giác như bị móng vuốt của mèo con cào một cái.

"Em có sức trói gà hay không, không phải chỉ nhìn là có thể nhìn ra được. Chị có muốn đến cảm nhận một chút không?"

Anh ngồi bên giường, ánh mắt mỉm cười trông không khác gì một con hồ ly chính hiệu.

Tôi nghi ngờ là anh đang trêu chọc tôi, nhưng tôi lại không có bằng chứng.

Đang lúc không biết phải trả lời như thế nào thì chân tôi lại phản ứng nhanh hơn não, tôi lập tức rời khỏi nơi thị phi này và chạy thẳng xuống tầng.

"Mạt Mạt, sao cậu xuống nhanh thế?"

Người bạn thân nhất của tôi, Hứa Mộng Huyên, vẻ mặt kỳ quái hỏi tôi, nhưng tôi có chút không nói nên lời.

"Căn phòng trên tầng có người ở không?"

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn duỗi ngón tay ra chỉ chỉ.

"À, đó là phòng của em trai tớ. Thằng bé vẫn đang ngủ nên cậu đừng lo."

Cô ấy tưởng rằng tôi sợ làm phiền anh nên vô tư xua tay.

Tôi thực sự rất muốn khóc.

Đúng là tôi không muốn quan tâm đến anh nhưng...tôi đã nhìn thấy hết thân thể vàng ngọc của người ta rồi, bây giờ phải làm sao?

"Mạt Mạt, nếu cậu buồn ngủ thì đi ngủ trước đi. Cậu không cần chờ tớ, phòng của cậu ở tầng 2 từ phải sang trái, bên cạnh là phòng của em trai tớ."

"Được."

Lên đến cầu thang, tôi liếc thấy phòng của Hứa Nhan đã tắt đèn. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hai gò má của tôi nóng bừng, tôi vội bước thật nhanh về phòng của mình.

Tôi ngồi trên giường, dùng hai tay vỗ nhẹ vào má. Suy nghĩ chợt quay trở lại ngày đầu tiên tôi gặp Hứa Nhan.

Dưới bóng râm của sân vận động, khi tôi đang chụp ảnh phong cảnh thì có một giọng nam cực kỳ dễ nghe lọt vào tai tôi.

Ngay sau đó là một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, trong tay còn cầm một chai nước khoáng.

Tôi vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú của một nam sinh: "Chị ơi, xin lỗi chị có thể giúp em mở nắp chai không?"

Nam sinh này có sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nai của anh đang ướt át nhìn tôi, dáng vẻ đáng thương vô thức khiến cho người ta mềm lòng.

Kiểu nam sinh đẹp trai thế này chính là gu của tôi, nhưng chỉ cần đừng quá đáng yêu là được.

Tôi theo bản năng cầm lấy chai nước trong tay anh, hơi dùng sức vặn nắp rồi đưa cho anh: "Đây."

"Cảm ơn chị, em tên là Hứa Nhan, là sinh viên năm nhất, chị tên là gì?"

Vóc dáng của anh rất cao, so với tôi thì anh cao hơn nửa cái đầu. Vốn tưởng rằng anh là một "tiểu chó săn" chính hiệu nhưng lúc anh cúi đầu và ghé sát vào bên tai tôi nói cảm ơn, giọng nói của anh lại rất trong trẻo.

"Cố Dĩ Mạt, nghiên cứu sinh năm nhất."

"Được, em nhớ rồi, lần sau gặp lại."

Hơi thở của anh phả lên cổ tôi khá ngứa ngáy, tôi vô thức lùi lại một bước, mặt bỗng nóng bừng lên.

Nhóm nam sinh phía sau kia chắc là bạn của anh. Lúc đó họ cũng đi về phía bên này, hình như đang chọc ghẹo anh chuyện gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng họ nói với anh rằng, "Khá lắm", rồi anh vừa cười vừa mắng bọn họ và rời đi.

2

Vừa nghĩ đến đây, tôi chợt ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mở điện thoại ra thì đã thấy tin nhắn của Hứa Mộng Huyên gửi đến: [Tớ đến Thượng Hải xem triển lãm vài ngày, mấy ngày này cậu cứ tạm ở nhà tớ nhé.]

Tôi chợt nhận ra rằng, sau khi Hứa Mộng Huyên đi, trong nhà sẽ chỉ còn lại mình tôi và Hứa Nhan. Cảnh tượng trước đó lại hiện ra trong đầu, xấu hổ chết mất!

Thật ra tôi rất thích cậu nam sinh này, nhưng tôi không cầm thú đến mức sẽ tấn công em trai của bạn thân mình, huống chi anh chỉ mới 19 tuổi.

Tôi nhướng mày và bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì nhìn thấy Hứa Nhan từ trong phòng bếp đi ra, anh mặc một chiếc áo len màu trắng.

Tay áo hơi xắn lên, để lộ ra phần cổ tay trắng nõn, hai tay anh bưng hai bát cơm.

Kiểu trang phục ở nhà thế này trông vừa ấm áp lại vừa toát lên vẻ đẹp trai, tôi phải làm sao bây giờ? Hình như tôi lại thích cậu nam sinh này hơn rồi.

Thấy mắt tôi sáng lên, anh cười khẽ, nói: "Mạt Mạt, lại đây ăn cơm."

Tôi sững người một hồi mới hỏi: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"

"Mạt Mạt"

Khi anh gọi tên tôi, giọng điệu của anh còn cố tình kéo dài ra một chút, tôi nghe mà tim không khỏi nhộn nhạo.

Tôi ho nhẹ: "Tôi với chị cậu là bạn cùng phòng, cho nên theo lý mà nói thì cậu phải gọi tôi là chị."

"Nhưng em không muốn coi chị là chị gái."

"Cái gì?"

Giọng của anh hơi nhỏ, tôi cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Không có gì, em làm đồ ăn sáng rồi, chị có muốn nếm thử không?"

Thật ra tôi không đói, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, tôi không đành lòng từ chối: "Được."

Tôi ngồi xuống, nếm một chút cơm mà hơi bất ngờ.

Không ngờ tay nghề của anh lại tốt đến vậy.

Thế là tôi quyết định giữ thể diện mà ăn hết bát cơm. Nhưng vừa mới đặt bát xuống, Hứa Nhan rất tự nhiên cầm lấy bát của tôi, dùng đũa gắp những hạt cơm còn sót lại và bỏ vào miệng mình.

Sau đó anh nhìn tôi, cười nói: "Chị không nên lãng phí thức ăn, để làm nên mỗi một hạt gạo phải mất một quá trình vất vả lắm."

Không phải chứ? Cái gì mà mỗi một hạt gạo làm nên đều vất vả? Anh đây là muốn khiêu khích tôi có đúng không?

Tôi thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tự nhắc nhở bản thân: Cố Dĩ Mạt, mày phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ là một cậu em trai không hiểu chuyện mà thôi.

Trong lúc tôi không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông.

Tôi vội vàng cầm lên, tiếng gầm gừ từ đầu dây bên kia lập tức truyền tới: "Dĩ Mạt, tiêu rồi, người mẫu thời trang của chúng ta bị viêm ruột thừa cấp tính nên đã xin nghỉ. Bây giờ tớ không tìm được người mẫu nào thích hợp, mà tối nay khách muốn chọn phim rồi, làm sao bây giờ?"

Tôi là sinh viên của ngành nhiếp ảnh, thỉnh thoảng tôi sẽ cùng bạn bè đi chụp ảnh tại một số đại lý bán quần áo, nhưng đôi khi tôi phải tự tìm người mẫu riêng để chụp.

Nghe cô ấy nói xong, tôi nhíu mày, buổi chiều còn phải chiếu phim, thời buổi này việc tìm kiếm người mẫu quả thật không hề dễ dàng.

Trong lúc tôi đang phát sầu thì Hứa Nhan lên tiếng: "Chị muốn tìm người mẫu thế nào? Chị xem em có thể giúp được gì không?"

Đúng vậy, về cơ bản thì diện mạo và chiều cao của Hứa Nhan quá thích hợp. Anh lại là em trai ruột của chị em tốt của mình, lúc này không cần thì lúc nào mới cần?

Tôi cúp điện thoại của phía bên kia, nói là sẽ giải quyết ổn thỏa.

Sau đó cười tỉm tỉm hỏi Hứa Nhan: "Lát nữa có rảnh không?"

Anh mỉm cười và gật đầu: "Có."

"Vậy cậu có thể giúp chị thay người mẫu hiện tại không?"

"Không thành vấn đề."

Tuyệt, dường như anh lại có thêm một điểm cộng trong mắt tôi rồi.

3

Khi chúng tôi đến trường quay phim, bạn bè tôi nhìn Hứa Nhan rồi trêu chọc: "Cậu được lắm, Cố Dĩ Mạt, có bạn trai đẹp trai thế này mà cũng không thấy nói gì."

Bị cô ấy trêu ghẹo, mặt tôi đỏ bừng lên: "Cậu nói lung tung gì đó. Cậu ấy là em trai của bạn tớ."

Không biết vì sao, sau khi tôi nói xong lời này, vẻ mặt của Hứa Nhan hình như có chút mất mát, nhưng anh vẫn lễ phép gật đầu với bạn tôi: "Chào đàn chị, em là Hứa Nhan."

Bạn tôi nhìn Hứa Nhan, vẻ mặt giống như chưa từng nhìn thấy đàn ông, hèn mọn đến mức không thể nào hẹn mọn hơn, đáp: "Chào em."

Tôi sợ cô ấy dọa Hứa Nhan sợ nên vội vàng thúc giục: "Mau quay phim thôi, cậu tìm trang phục cho cậu ấy mặc thử trước đã."

"Okay."

Sau đó, cô ấy dẫn Hứa Nhan đến phòng thay đồ, còn tôi thì ở bên ngoài điều chỉnh máy ảnh.

Giây phút Hứa Nhan thay quần áo xong và bước ra, tôi vô thức ôm chặt chiếc máy ảnh trong tay, ánh mắt không tài nào rời khỏi anh.

Chiếc áo này có cổ chữ V, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp của anh, góc trên xương quai xanh bên phải có một nốt ruồi nhỏ khiến anh trông càng thêm phần quyến rũ.

Chiếc áo gió mặc ở bên ngoài làm tôn lên dáng người mảnh khảnh và tỷ lệ hoàn mỹ của anh.

Mẹ ơi, anh lúc này có thể sánh ngang với nam chính trong phim thần tượng mà tôi hay xem. Đột nhiên tôi cảm thấy, nếu Hứa Nhan cũng lăn lộn ở trong giới giải trí thì chỉ cần dựa vào ngoại hình của anh, nhất định sẽ thu hút vô số fan hâm mộ.

Đang lúc tôi say sưa nhìn anh thì anh đi tới trước mặt tôi, cúi đầu khẽ nói: "Chị, nhìn em có đẹp trai không?"

"Ừ, cực kỳ đẹp trai!"

"Thế chị có thích không?"

Giọng nói của anh thật quyến rũ, khiến cho đầu óc tôi nhất thời choáng váng, tôi vừa định đáp lại thì một người bạn chạy tới vỗ nhẹ vào người tôi: "Bắt đầu làm việc."

Cũng may là cô ấy đến kịp lúc và kéo suy nghĩ của tôi trở về. Trong lòng tôi lại thầm mắng mình: mày vô dụng vừa phải thôi, Cố Dĩ Mạt. Mày chưa từng nhìn thấy đàn ông hay sao mà vẫn muốn làm hại em trai của bạn thân mày?

Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trách tôi được. Ai dám khẳng định mình có thể cưỡng lại một nam sinh vừa đẹp trai, vừa trắng trẻo lại ấm áp thế này?

Cả quá trình quay phim, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Hứa Nhan tựa như một cái móc treo đồ, anh mặc bộ nào cũng cực kỳ đẹp và mỗi một bộ đồ được mặc trên người anh đều khiến tôi nhìn đến nhộn nhạo.

Đúng vậy, chính là tim đập nhộn nhạo, bang bang bang!

Sau khi quay xong, bạn bè cầm mẫu đi tìm khách hàng, còn tôi và Hứa Nhan ăn cơm xong thì chuẩn bị về nhà.

Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa.

Thấy trời đổ mưa, Hứa Nhan không nói lời nào mà cởi áo khoác che trên đỉnh đầu cho tôi, rồi cẩn thận kéo áo khoác của tôi lại.

Động tác của anh nhẹ nhàng như đang đối xử với báu vật nào đó.

Tôi thầm nghĩ, nếu như cô gái nào có thể trở thành bạn gái của anh, chắc hẳn cô ấy sẽ hạnh phúc lắm.

Anh kéo khóa áo, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh tình cờ chạm phải ánh mắt của tôi. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, dường như trong ánh mắt của anh chỉ có tôi. Một ánh mắt tràn đầy tình cảm và dường như tôi thấy mình sắp chết đuối trong ánh mắt đó.

Khủng khiếp quá! Tôi không thể chống đỡ nổi cậu nam sinh này rồi.

Tôi cắn chặt môi để cố đánh thức mình, nào ngờ anh lại đưa tay sờ lên môi tôi rồi lặng lẽ nhìn tôi.

Thấy bầu không khí có chút vi diệu, tôi vàng lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí lúc này: "Hứa Nhan, mặc quần áo vào kẻo bị cảm lạnh bây giờ."

Anh rút tay về, giọng nói có hơi áp chế: "Chị không bị cảm là được rồi, chúng ta mau về thôi."

Sau đó, một bàn tay của anh ôm tôi thật chặt và cùng chạy về nhà.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ở bên trong. Lúc tựa vào lòng anh, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ trên cơ thể của anh, nóng đến mức ngay cả trái tim tôi cũng sôi sục.

Trên đường về, tôi lén liếc nhìn anh một cái, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai, chảy xuống thanh quản rồi thấm vào áo sơ mi, làm cho cả người anh trông có vẻ kiêng khem.

Tim tôi lại đập nhanh hơn, nhanh như một chiếc mô tô nhỏ. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thêm nữa.

Lúc về đến nhà, tôi chỉ bị ướt một chút, còn Hứa Nhan thì gần như ướt sũng.

Tôi sợ anh bị cảm lạnh, bèn nói, "Cậu đi tắm nước nóng đi."

Anh ngoan ngoãn đáp "Được" rồi đi vào phòng tắm.

Ước chừng khoảng mười phút sau, giọng nói của anh từ trong phòng tắm truyền ra: "Chị, chị có thể vào phòng lấy áo ngủ giúp em không?"

"Được, chờ một chút."

Tôi vừa bước vào phòng thì thấy chiếc áo ngủ mà anh để trên giường. Tôi cầm lấy đi vào phòng tắm, đang định treo áo tắm lên tay nắm cửa phòng thì không ngờ sàn nhà quá trơn khiến tôi đứng không vững, vô tình đẩy cửa một chút. Mà không ngờ tiếp theo chính là anh không hề khóa cửa.

Cánh cửa vừa vặn bị tôi đẩy ra.

4

Sau đó...

Tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Sương mù trong phòng tắm bao trùm lấy chúng tôi. Nhìn ánh mặt ngạc nhiên của anh, hai má tôi đỏ bừng, mắt không dám nhìn xuống nữa.

Không phải là tôi không muốn nhìn mà là không dám nhìn.

Vẫn là cảnh tượng tương tự.

Tôi....bây giờ liệu giả chết thì có còn kịp không?

Thế nhưng, Hứa Nhan không cho tôi cơ hội giả chết, giọng nói của anh pha lẫn sự trêu chọc: "Chị, đây là lần thứ hai rồi."

Ha ha, chị cũng biết đây là lần thứ hai mà, không cần phải nói ra đâu em trai.

Tôi đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tôi...Tôi không cố ý."

Anh chậm rãi cầm lấy chiếc khăn tắm buộc ngang bên hông: "Chị không định ra ngoài à?"

Anh vừa dứt lời, tôi vội vàng ném áo ngủ về phía anh rồi quay người định chạy ra ngoài. Nhưng sàn nhà quá trơn trượt nên tôi vô tình kéo anh ngã xuống đất.

Nhưng điều khiến tôi muốn đập đầu vào tường hơn chính là lúc này, tôi đang đè lên người anh. Nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu lên và thận trọng nhìn anh.

Sắc mặt anh ửng hồng, ánh mắt ướt át của anh chạm vào mắt tôi, vẻ mặt kia muốn tôi không nghĩ nhiều cũng khó.

Anh khẽ cắn môi, run rẩy nói: "Chị...Chị, chị đứng dậy trước được không?"

Tôi không thể, cậu có thể không?

Tôi véo mạnh vào đùi để ngăn mình gây ra sai lầm lớn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giày rơi ra cũng chưa kịp xỏ.

Khi trở về phòng, tôi tự giấu mình vào trong chăn và lăn lộn trên chiếc giường yêu quý.

Bộ não giống như một cái máy đã chết.

Phải làm sao bây giờ? Cậu nam sinh năm nhất này suýt chút nữa bị tôi "ăn" sạch sẽ rồi.

Hơn nữa, nếu Hứa Mộng Huyên biết tôi có suy nghĩ không đứng đắn với em trai cô ấy, liệu cô ấy có băm vằm tôi ngay tại chỗ hay không?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi xoa xoa mặt và tự thôi miên bản thân: Cố Dĩ Mạt, mày không thấy gì cả, đừng nghĩ lung tung. Ngủ một giấc thì sẽ không nhớ gì nữa.

Nhưng đêm nay tôi thực sự không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, đầu óc tôi chỉ toàn là Hứa Nhan, mê mê muội muội.

Sáng hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi sợ Hứa Nhan khó xử nên cẩn thận rời khỏi phòng mà thần không biết quỷ không hay. Nhưng khi tôi vừa đóng cửa lại thì thấy Hứa Nhan từ trong phòng đi ra. Tôi luống cuống nói: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, chị."

Giọng nói của anh khàn khàn, sắc mặt cũng ửng hồng trông như người bị sốt.

Tôi nhớ hôm qua anh bị mắc mưa, tạm thời quên đi sự xấu hổ ban nãy, tôi bước đến trước mặt anh, vươn tay sờ nhiệt độ trên trán anh.

Hơi nóng.

Tôi nhíu mày nói: "Chắc là cậu bị sốt rồi. Đi rửa mặt đi rồi tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Anh vừa nghe đến bệnh viện thì đau khổ nhìn tôi: "Chị ơi, có thể đừng đến bệnh viện không? Em vừa đo nhiệt độ là 38,6°C, cũng không cao lắm nên uống chút thuốc là được rồi."

Nhìn ánh mắt của anh giống như một chú cún nhỏ đáng thương, tôi không nhịn được xoa xoa đầu anh, thầm nghĩ anh rõ ràng là một đứa trẻ chưa trưởng thành, vậy mà tôi còn suy nghĩ lung tung gì đó. Quả thật là đồ cầm thú!

Thấy anh thật sự không muốn đến bệnh viện, tôi bảo anh uống thuốc rồi về phòng ngủ. Còn tôi sẽ xuống bếp nấu cho anh một bát canh gừng và xào vài món ăn nhẹ. Cơm nước xong xuôi, tôi đến trước cửa phòng anh, nhưng có gõ cửa đến mấy cũng không thấy anh trả lời, tôi lại gõ vài cái, vẫn không có ai trả lời. Tôi sợ anh bị ngất nên vội vàng đi vào.

Đi đến trước giường, thấy anh đang ngủ say nên tôi không muốn quấy rầy, chỉ đưa tay sờ lên trán, cảm giác không còn nóng như trước, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vừa định đi ra ngoài, đột nhiên anh nắm lấy tay tôi rồi giật mạnh, trong miệng thì thầm: "Đừng...Đừng đi."

Cú giật tay này khiến tôi ngã xuống giường, may mà anh ngủ tương đối sâu, cũng không bị tôi đè lên người.

Thấy anh không tỉnh lại, tôi còn tưởng là anh đang nằm mơ. Đang định đứng dậy thì anh bỗng lật người, vòng hai chân qua bên eo tôi, tay phải ôm bả vôi tôi giống như một con gấu túi treo người lên thân cây.

Sau đó, anh tiếp tục lảm nhảm giống như đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn sang bên cạnh.

Nếu không phải bây giờ đôi mắt của anh đang nhắm nghiền thì tôi thật sự cho rằng anh đã cố ý.

5

Tôi nhẹ nhàng cầm bàn tay đang ôm bả vai của anh, nhưng vừa mới động đậy thì thấy anh cau mày giống như sắp tỉnh lại, tôi vội vàng đặt tay anh về lại chỗ cũ.

Sau đó anh chỉ nhướng mày và ôm tôi chặt hơn. Không được đâu, nếu anh cứ thế này, e là tôi sẽ làm chuyện có lỗi với chị gái của anh mất.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang ở ngay gần mình, tôi thầm thở dài, bình tĩnh lại và không giãy dụa nữa.

Quên đi, dù sao cũng chỉ là một cái ôm thôi. Hơn nữa mình cũng nhìn sạch sẽ cơ thể của người ta tận hai lần rồi, lần này để cho anh ôm coi như là bồi thường đi, dù sao tôi cũng không thiệt thòi chút nào. Chỉ là, anh là em trai của bạn thân tôi, tôi nhất định không được suy nghĩ lung tung, không được nổi bản tính cầm thú, phải tĩnh tâm!

Nghĩ đến đây, tôi yên tâm nằm trong lòng anh. Có lẽ là tối qua tôi ngủ không ngon nên một lúc sau tôi cũng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, tôi bị một tiếng hét làm cho giật mình.

Tôi thấy Hứa Mộng Huyên kinh ngạc chỉ vào tôi: "A! Hai người...Hai người..."

Lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh giấc nên không kịp phản ứng: "Hai người cái gì? Mộng Huyên, sao cậu về sớm thế?"

Một giây sau, tôi lập tức tỉnh táo lại. Tôi ngồi phắt dậy, đẩy chân đang quấn quanh eo tôi của Hứa Nhan xuống: "Mộng Huyên...Cậu nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu."

Tôi vừa dứt lời, Hứa Nhan lại nắm tay tôi, giọng ngái ngủ nói: "Chị, ngủ tiếp đi."

Tôi thực sự nghi ngờ là anh cố ý, nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi cố gắng đứng dậy, sau đó đi đến chỗ Hứa Mộng Huyên, vẻ mặt thiếu tự tin nói: "Mộng Huyên, cậu phải tin tớ. Hứa Nhan bị sốt, tớ chỉ tới chăm sóc cậu ấy một lát thôi."

"Chăm sóc...như thế á?"

Tôi nhắm mắt lại: "Đó là một tai nạn."

Hứa Mộng Huyên vẻ mặt khó tin kéo tôi ra khỏi phòng và đi ra ban công.

Cô nhìn tôi, cười tà mị: "Không ngờ đấy, Cố Dĩ Mạt, tớ coi cậu là chị em tốt mà cậu lại muốn làm em dâu tớ."

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Thế cậu giải thích chuyện vừa rồi đi."

"Tớ tới chăm sóc cậu ấy, lúc đó mệt mỏi quá nên sơ ý ngủ thiếp đi."

Cô nàng vẫn không tin: "Thật sao? Cậu chắc chắn là hai người không có chuyện gì chứ?"

Đột nhiên nhớ tới chuyện đã gặp Hứa Nhan hai lần, tôi tự nhủ rằng chuyện này chắc cũng không có gì to tát, vì thế kiên trì nói: "Không có gì."

"Vậy thì được rồi. Tiếc quá, tớ còn tưởng rằng hai người có gì đó với nhau."

Tôi vô thức buột miệng: "Thật hay giả?"

"Được lắm, Cố Dĩ Mạt, quả nhiên cậu có chủ ý với em trai tớ."

"Không, không, tớ nói bậy thôi."

Tôi gượng gạo sờ mũi: "Nếu cậu về rồi thì tự chăm sóc em trai của cậu đi. Hôm nay tớ phải về nhà."

"Sao vội thế, không ở thêm hai ngày nữa à?"

"Không, sắp tới tớ phải đi thực tập, ở lại đây e là không tiện."

Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi thật sự không dám ở lại nữa, nếu không e là tôi sẽ không thể điều khiển móng vuốt của mình.

"Được rồi."

Hai chúng tôi nói xong, trở lại phòng khách thì thấy Hứa Nhan đang ngái ngủ ngồi ở trên sofa. Thấy tôi đi tới, anh chằm chằm nhìn tôi khiến trái tim tôi bất giác đập thình thịch.

Hứa Mộng Huyên nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi, cô nàng nhìn tôi đầy ẩn ý rồi dồn hết tập trung lên người Hứa Nhan, nói: "Chị gái của em đang ở đây, em nhìn đi đâu thế?"

Tôi nhìn vào mắt anh, luôn cảm thấy anh nhất định sẽ không có lời nào hay ho để nói nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mông Huyên, đồ ăn tớ nấu chắc là nguội rồi. Cậu hâm lại cho em trai cậu đi, trường học còn có chút việc, tớ đi trước đây."

"Đi vội thế?"

"À, vừa rồi thầy giáo nhắn tin, nói là muốn bàn về phương án quay phim."

"Được, vậy cậu đi cẩn thận."

Tôi xoay người trở về phòng, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nếu lần này không đi, tôi thực sự sợ một ngày nào đó, đầu óc tôi sẽ co quắp lại. Tôi sẽ không kìm nén được mà gây họa cho sắc hoa của tổ quốc.

6

Trước lúc đi, tôi nhìn thấy Hứa Nhan ngồi trên sofa, anh mím môi không nói lời nào. Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh u oán như một chú cún con bị bỏ rơi.

Tôi cắn răng, bước nhanh ra ngoài mà không nhìn lại.

Tôi thừa nhận, mình thật sự đã rung động trước Hứa Nhan, nhưng chính tôi cũng không biết là vì trái tim tôi lâu ngày không yêu nên muốn tìm cảm giác mới mẻ hay là vì tôi thật sự thích anh. Cho nên tôi tự thu mình vào trong mai rùa, sợ làm tổn thương anh, càng sợ hơn chính là làm tổn thương bản thân mình.

Lần này đi, tôi và anh đã gần một tuần không gặp.

Một tuần nay, tôi bận rộn với việc huấn luyện thực hành, cũng không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Chỉ là trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên gương mặt tuấn tú của Hứa Nhan.

Chủ nhật là sinh nhật của một trong những người anh em tốt của tôi và anh ấy mời tôi đến KTV.

Tôi vừa đẩy cửa phòng ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Hứa Nhan. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, ngồi ở trong cùng, trong tay cầm một ly rượu đang lắc lư qua lại, ánh đèn màu sắc chiếu lên người anh càng làm nổi bật ngũ quan thâm thúy của anh.

Cái lắc đó không phải là lắc rượu, mà là lắc trái tim của tôi đây.

Tôi đi đến bên cạnh Hứa Mộng Huyên, nhéo cô ấy một cái và nhỏ giọng nói: "Sao cậu lại đưa em trai cậu đến đây?"

Cô nàng cũng nhỏ giọng nói: "Tớ đâu có muốn. Thằng nhóc này nghe thấy đàn anh gọi điện cho tớ thì nhất quyết muốn đi theo."

Khi hai chúng tôi đang nói chuyện thì đàn anh đi tới, rót cho tôi một ly rượu: "Mạt Mạt, tuần sau anh định sang Bắc Kinh để lập nghiệp. Không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Ly này coi như là lời từ biệt của chúng ta."

Quan hệ của tôi và đàn anh này khá tốt, vậy nên tôi không nói hai lời mà đồng ý uống cạn một ly.

Sau đó, đàn anh tiến lên ôm tôi một cái, thì thầm vào bên tai tôi: "Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho anh biết, anh chàng mặc áo sơ mi trắng ngồi ở trong cùng kia thích em. Cho nên em phải nắm chắc cơ hội vào nhé."

Những lời này của đàn anh khiến trong lòng tôi gợn sóng, tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Nhan.

Chỉ thấy anh lạnh lùng nhìn đàn anh, rồi tự rót cho mình một ly rượu giống như đang trút giận chuyện gì đó.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đi đến trước mặt anh, đưa tay cầm lấy ly rượu của anh và đặt lên bàn: "Uống ít thôi, cẩn thận kẻo say rượu."

Ai ngờ, anh đột nhiên ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi, buồn bực nói: "Chị, vì sao không thể quay đầu lại nhìn em một cái? Chẳng lẽ em kém cỏi hơn những người đó sao?"

Lời anh nói nghe vô cùng đau lòng, tôi chợt nhớ tới lời vừa rồi của đàn anh, trong lòng chợt vui sướng.

Giờ khắc này, tôi thật sự muốn yêu đương với Hứa Nhan.

Tôi vỗ vỗ vào bả vai anh, nhỏ giọng nói: "Hứa Nhan, khi nào trở về, tôi sẽ nói chuyện với cậu."

Anh buông tôi ra, lầm bầm: "Có chuyện gì vậy?"

"Bí mật."

7

Ban đêm, lúc đi ra khỏi KTV, tôi chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng ở trước cửa.

Khi người đàn ông quay lại, tôi sững sờ tại chỗ.

Là Phó Tử Dương!

Anh đã trưởng thành hơn rồi. Trước đây tôi từng nghĩ đến khi gặp lại anh ta, liệu tôi có mất kiểm soát hay không, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đang rất bình tĩnh, nội tâm không có một chút gợn sóng.

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, giọng nói vẫn dễ nghe như trước: "Dĩ Mạt, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, Phó Tử Dương. Anh về từ khi nào?"

Anh dịu dàng nhìn tôi: "Anh vừa xuống sân bay thì đến tìm em ngay."

"Tìm tôi?"

"Ừm, anh muốn mời em đi ăn tối, có thể không?"

Tôi định từ chối anh ta.

Nhưng anh ta lại tiếp tục nói với Hứa Mộng Huyên: "Mọi người đã lâu không gặp, chi bằng chúng ta tụ tập một bữa được không?"

Anh ta vẫn như thế, làm chuyện gì cũng không bao giờ chừa đường lui cho người khác.

Tôi không muốn làm Hứa Mộng Huyên khó xử, đành bất đắc dĩ gật đầu: "Được."

Anh ta nhìn thoáng qua Hứa Nhan rồi hỏi: "Đây là ai?"

Hứa Mộng Huyên cười nói: "Quên không giới thiệu, đây là em trai tôi, Hứa Nhan."

"Nếu là em trai của em thì cùng đi đi."

Hứa Nhan cũng không để ý tới anh ta, sắc mặt anh trầm xuống, rõ ràng anh không quá thích Phó Tử Dương.

Mà Phó Tử Dương cũng không quan tâm, anh ta mở cửa phụ xe rồi quay sang nhìn tôi: "Chúng ta đi thôi, anh vừa đặt nhà hàng rồi, vẫn là nhà hàng mà chúng ta thường đến."

Tôi không kịp nghĩ ngợi, đẩy Hứa Mộng Huyên lên ghế phụ, sau đó tôi tự mình mở cửa ghế sau và ngồi vào.

Hứa Nhan cũng tự giác lên xe và ngồi xuống bên cạnh tôi, khóe miệng anh còn mang theo ý cười nhè nhẹ.

Thấy anh cười, tôi có chút khó hiểu, vừa rồi hình như chẳng có gì đáng cười nhỉ?

Khi chúng tôi đến cửa nhà hàng, Hứa Mộng Huyên vừa xuống xe liền chạy vọt đến bên cạnh tôi, nhanh chóng kéo tôi vào phòng vệ sinh.

Cô nàng sốt ruột hỏi: "Mạt Mạt, cậu làm sao vậy? Anh ấy trở về rồi, cậu không vui à? Cậu đã chờ lâu như vậy, sao vừa rồi cứ như trốn ma thế?"

"Tớ không còn cảm giác gì với anh ta nữa."

"Cái gì?"

Tôi lặp lại một lần nữa: "Tớ không còn tình cảm với anh ta nữa."

"Nghiêm túc chứ?"

"Nghiêm túc!"

Hứa Mộng Huyên là người làm việc lưu loát, nghe tôi nói vậy, cô nàng liền nói: "Thế thì coi như hôm nay là bữa cơm chia tay, sau này hai người đường ai nấy đi. Nói thật, Mạt Mạt, loại đàn ông mà ngay cả lời chia tay cũng không dám nói thẳng thì không xứng với cậu."

Tôi khẽ cười: "Ừ, lần sau sẽ khá hơn."

Hứa Nhan, anh là người tốt.

Lúc trở lại sảnh chính, tôi thấy Hứa Nhan lạnh mặt nhìn Phó Tử Dương giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Thấy chúng tôi đi ra, Phó Tử Dương nói: "Phòng riêng ở tầng hai, hai em lên đi."

"Được."

Sau khi đến phòng riêng, Phó Tử Dương nhìn tôi và hỏi thẳng: "Dĩ Mạt, bây giờ em có bạn trai chưa?"

"Chưa có."

Nghe được câu trả lời này, anh ta thở phào nhẹ nhõm, mà ánh mắt của Hứa Nhan không hiểu sao lại lành lạnh.

Phó Tử Dương gọi hai chai rượu vang đỏ, sau đó rót một ly và đưa cho tôi: "Loại rượu mà em thích đây."

Tôi đặt chai rượu sang một bên, nói: "Nhưng bây giờ tôi không thích uống rượu."

Anh ta có vẻ mất mát: "Vậy...Bây giờ em thích uống gì, anh sẽ gọi cho em."

"Gọi một chai Vodka được không?"

Trước khi ăn cơm, tôi và Hứa Mộng Huyên uống hai ly vodka. Hứa Mộng Huyên thấy tôi muốn làm gì đó, nhưng cô nàng không nói lời nào mà vẫn cùng tôi uống.

Phó Tử Dương khuyên chúng tôi hai câu, nhưng Hứa Nhan đến một câu cũng không nói, anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đến trái tim tôi run lên.

Tửu lượng của cả tôi và Hứa Mộng Huyên không tốt nên cả hai rất nhanh đều bị say. Tôi gắp một miếng thức ăn, vừa ăn vừa nói với Phó Tử Dương: "Thật ra lúc trước tôi rất khó chịu vì anh đi mà không lời từ biệt. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn nghĩ rằng, chỉ cần anh xin lỗi thì tôi sẽ lập tức tha thứ. Nhưng, anh đã không liên lạc với tôi."

8

Anh ta nghe xong thì vội vàng giải thích: "Dĩ Mạt, cơ hội được tiến cử khi đó rất quan trọng đối với anh. Anh biết là anh đã sai, sau đó anh cũng muốn xin lỗi em nhưng lại không đủ can đảm."

"Không đủ can đảm cái gì? Anh không dám đối mặt với Mạt Mạt ư? Nói trắng ra thì Phó Tử Dương à, anh chỉ là một kẻ hèn nhát."

Tôi hốt hoảng kéo Hứa Mộng Huyên đứng dậy, rót cho mình một ly vodka và nhìn Phó Tử Dương nói: "Ly này tôi kính anh. Sau bữa cơm này, chúng ta chính thức chia tay."

Giọng nói của anh ta buồn bã: "Mạt..."

Tôi phớt lờ anh ta, tiếp tục rót một ly khác: "Ly này tôn vinh tuổi trẻ đã mất của riêng tôi. "

Cuối cùng tôi lại rót một ly, nhưng còn chưa nói gì, Hứa Nhan đã cướp đi ly rượu của tôi, ánh mắt anh nhìn tôi cực kỳ nóng bỏng: "Ly này cho Mạt Mạt, chúc chị vạn sự như ý."

Dứt lời, anh cầm cốc rượu của tôi uống cạn.

Mà giờ phút này, trong mắt tôi chỉ có Hứa Nhan, không thể chứa thêm người thứ hai.

Cậu nam sinh năm nhất này, bây giờ tôi đã cho anh 100 điểm, và anh đã thành công chiếm được trái tim của bà chị này.

Phó Tử Dương cuối cùng nhìn tôi thật sâu, anh ta không nói lời nào mà rời đi ngay.

Sau đó, tôi mơ hồ nghe thấy Hứa Nhan gọi cho bạn trai của Hứa Mộng Huyên, không bao lâu sau, Hứa Mộng Huyên được bạn trai đón đi.

Hứa Nhan ôm tôi và gọi xe về thẳng nhà của anh. Suốt đường đi, tôi nép vào trong lòng anh, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người anh, mượn cớ say rượu rồi đưa tay sờ lên yết hầu của anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi, trầm giọng nói: "Đừng chọc giận em!" Chắc là tôi say thật rồi, tôi khẽ nâng cằm anh lên: "Chọc giận cậu thì sao?"

Anh đưa tay sờ lên mặt tôi, nghiến răng nói: "Có giỏi thì chờ lát nữa về nhà, lúc đó nói vậy cũng chưa muộn."

Nghe giọng điệu của anh, tôi rụt cổ lại, nói: "Nói thì nói." Về đến nhà, tôi say khướt, cả người vô cùng khó chịu. Hứa Nhan rót cho tôi một cốc nước ấm, tôi cầm lên tu một hơi, uống xong thì ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh.

Đôi mắt của anh cực kỳ đẹp, lông mi dài, ánh mắt sáng như sao. Tôi đưa tay chạm vào mắt anh, rồi tiếp tục vuốt xuống cho đến khi chạm vào đôi môi mỏng của anh.

Làm sao đây? Tôi thực sự muốn hôn anh.

Nghĩ là làm.

Tôi khẽ ngẩng đầu lên chạm vào môi anh, sau đó liếm môi của mình.

Hứa Nhan khẽ run rẩy, hai tay anh ôm lấy bả vai tôi, khóe mắt có chút ửng đỏ.

"Cố Dĩ Mạt, em là ai?"

"Hứa Nhan."

"Chị có biết vừa rồi chị đã làm gì không?"

Tôi hơi bối rối: "Biết."

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em hỏi chị, có biết vừa rồi chị đã làm gì không?"

Tôi gật đầu: "Biết... Tôi đã hôn cậu."

Anh bỗng nhiên bật cười: "Liệu ngày mai chị còn có thể nhớ rõ chuyện hôm nay không?"

Tôi sửng sốt nói: "Có thể."

Anh lại tiếp tục hỏi: "Chị sẽ không quỵt nợ chứ?"

"Nợ gì?"

Anh cúi đến tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, nói không đi."

Tôi nghe giọng nói quyến rũ của anh, đầu óc như bị mất não, lập tức nói theo anh: "Không."

Anh thấp giọng cười khẽ: "Nói thêm một lần nữa, Cố Dĩ Mạt sẽ không không quỵt nợ."

"Cố Dĩ Mạt sẽ không quỵt nợ."

Tôi vừa dứt lời, anh liền bế tôi lên, đi về phòng anh và nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Đột nhiên tim tôi đập nhanh hơn, vừa định nói chuyện thì Hứa Nhan cúi xuống, chặn miệng tôi lại.

Anh thấy tôi sững sờ nhìn anh thì dừng lại, sau đó lấy tay che mắt tôi, cúi đầu thì thầm vào bên tai tôi: "Chị, lúc hôn phải nhắm mắt lại."

Giây phút nghe anh nói, sợi dây cuối cùng đang căng thẳng trong đầu tôi bỗng nhiên bị đứt.

Tôi vươn tay ôm lấy cổ anh, hôn đáp lại, anh dừng một chút, rồi lật người ôm tôi, để tôi cưỡi lên trên người anh.

Hứa Nhan nằm trên giường nhìn tôi, chính là dáng vẻ nhìn con mồi bị làm thịt.

Có lẽ tôi thật sự uống quá nhiều rượu, đầu óc nóng nảy nên đã lập tức xé áo sơ mi của anh ra.

Tôi cúi người xuống, khẽ liếm yết hầu của anh, nghe tiếng thở dồn dập của anh, tôi khó nhọc nhắm mắt lại.

Quên đi, hôm nay tôi thật sự không muốn làm người.

9

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức, tôi xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, vừa quay đầu thì nhìn thấy Hứa Nhan đang ngủ ngon lành. Cảnh tượng ngày hôm qua chợt hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi tự vỗ mạnh vào đầu mình một cái, trong lòng thầm mắng, Cố Dĩ Mạt, mày thật sự không phải là người, thế mà mày dám làm cho người ta ngủ với mày.

Tôi quay đầu nhìn Hứa Nhan, sau đó nhẹ nhàng đặt tay anh ở bên eo của tôi xuống, vừa định xuống giường thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo: "Chị muốn đi đâu?" Tôi quay đầu lại như máy móc, nhìn biểu cảm cười nửa miệng của Hứa Nhan, nói: "Tôi...Tôi đi rửa mặt."

Hứa Nhan kéo tôi vào lòng: "Ngủ với em đi, lát nữa rồi rửa mặt."

Tôi nằm ở trong lòng anh, nhìn vết dâu tây trên cổ anh, mặt đỏ bừng, đột nhiên nhắm mắt lại.

Sau đó, tôi nghe thấy anh trêu chọc: "Hôm qua chị đâu có thế này."

"Tôi...hôm qua tôi...không nhớ."

Anh nghe tôi nói xong thì nâng cằm tôi lên, ánh mắt hơi lạnh: "Chị, chị muốn quỵt nợ à? Em ghi âm lại những lời chị nói hôm qua rồi."

Sau đó anh lấy điện thoại ra và phát đoạn ghi âm.

[Cố Dĩ Mạt, em là ai?]

[Hứa.... Nhan.]

[Em hỏi chị, chị có biết vừa rồi chị đã làm gì không?]

[Biết... Tôi đã hôn cậu. ]

[Liệu ngày mai chị còn có thể nhớ chuyện này không?]

[Có thể.]

Nghe đến đây, tôi chỉ muốn chết ngay tại chỗ nên vội vàng giật lấy điện thoại, tắt ghi âm rồi nói: "Tôi có nói là không thừa nhận đâu." Anh cười nhẹ, "Vậy chị sẽ đền nợ như thế nào?"

Giống như ngày hôm qua anh đã nói.

Kết quả kéo dài đến tận bây giờ.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc nhìn anh nói: "Hứa Nhan, làm bạn trai của em đi."

Nghe câu trả lời của tôi, ánh mắt anh sáng lên, anh ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm: "Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi."

Tôi không nghe rõ nên hỏi lại: "Cái gì?"

Anh trìu mến nhìn tôi, nói: "Anh nói được, anh nguyện ý làm bạn trai của em."

Tôi biết anh sẽ đồng ý, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, trong lòng tôi chợt cảm thấy hạnh phúc vỡ òa.

Khi tôi thức dậy một lần nữa thì đã là buổi trưa.

Anh vào bếp nấu ăn, còn tôi giúp anh dọn dẹp phòng.

Trong lúc giúp anh dọn dẹp bàn học, tôi vô tình làm đổ một chiếc hộp sắt.

Nhìn những bức ảnh rơi vãi khắp sàn, tôi chết lặng tại chỗ.

Những bức ảnh trên sàn đều là của tôi, có thể thấy đó là những bức hình được chụp lén trong góc. Có một số ảnh là từ thời cấp ba của tôi, còn một số thì gần đây.

Tôi quỳ xuống, cẩn thận nhặt từng bức ảnh lên, chợt thấy đằng sau mỗi bức ảnh đều có một đoạn văn.

10

[Thì ra chị là học sinh lớp 12. Mặc dù người khác nói chị là một cô gái thích hút thuốc và uống rượu, nhưng em lại cảm thấy chị rất tốt. Cảm ơn chị ngày hôm đó đã giải vây giúp em.]

[Hôm nay gặp lại chị, tuy là chị không nhận ra em, nhưng không sao, một ngày nào đó, em sẽ làm cho chị nhớ tới em.]

[Đừng buồn vì người đàn ông khác, chờ em, chờ khi em đến bên chị, em sẽ không bao giờ làm chị buồn nữa.]

[Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi, hy vọng em sẽ đỗ vào cùng một ngôi trường với chị.]

[Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị mọi điều tốt đẹp nhất.]

[Chúng ta lại gặp nhau. Vừa nhìn thấy chị, em muốn nói với chị vài câu nhưng tạm thời em chưa tìm được cớ. Chỉ có thể nhờ chị mở nắp chai nước, cứ như vậy tìm một lý do khập khiễng, may mà chị không từ chối.]

[Chị thật đáng yêu khi nhút nhát, em phải làm sao đây? Hình như em lại càng yêu chị nhiều hơn.]

[Em không muốn chị chỉ là chị gái của em.]

[Cố Dĩ Mạt, em thật sự rất yêu chị.]

Nhìn những dòng chữ trên bức ảnh, tôi không cầm được nước mắt, trái tim như thể được đặt trên một ngọn lửa, nóng như thiêu như đốt.

Tôi thật sự không ngờ Hứa Nhan đã yêu tôi từ lâu, bây giờ nghĩ kỹ lại từ lúc bắt đầu, hình như anh luôn vô tình hoặc cố ý tiếp cận tôi, sau đó từng bước làm xáo trộn nhịp tim của tôi.

Thì ra thực sự sẽ có một người nguyện ý yêu bạn, yêu bạn đến tận xương tủy.

Tôi sắp xếp đồ đạc và đặt chúng trở lại vị trí cũ. Sau khi ổn định cảm xúc, tôi đi ra ban công, châm một điếu thuốc.

Hứa Nhan từ ban công đi ra, nhìn thấy tôi hút thuốc, ánh mắt anh tối sầm lại.

Anh bước đến bên tôi, giật lấy điếu thuốc trong tay tôi, sau đó tự mình rít một hơi thật sâu và cúi đầu hôn lên môi tôi, hương vị của điếu thuốc cứ thế bay vào miệng tôi.

Anh vuốt tóc cho tôi: "Sau này em ít hút thuốc lại, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Được."

Dường như anh không ngờ tôi lại dễ dàng nghe như vậy, anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi nói tiếp: "Sau này, em chỉ được ở bên cạnh anh, được không?

"Được."

"Dễ nói chuyện vậy sao?"

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, thanh âm có chút run rẩy: "Hứa Nhan, anh thích em bao lâu rồi?"

Anh sửng sốt một lúc rồi nói: "Là yêu, anh yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi. Sau này, anh cũng sẽ yêu em thật lâu, thật lâu, được không?" Giọng nói của anh khàn khàn, anh ôm tôi thật chặt, giống như muốn hòa tan tôi vào thân thể của anh.

Tôi nhẹ giọng nói: "Được."

Tôi luôn nghĩ rằng, câu nói "Dù em có đứng yên, dù em có cách xa anh bao nhiêu, anh nhất định sẽ đến bên em", chỉ đơn giản là một trò đùa.

Nhưng bây giờ tôi chợt hiểu ra rằng, sẽ có những người sẵn sàng vượt ngàn dặm để đến với bạn.

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip