Xin Loi Vi Luoi Qua Nam Mo Thay Cun Con Goc Nho Cua Shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhặt được một anh chàng cún con bị mất trí nhớ.

Trên mặt anh có một vết sẹo, thường xuyên âm u nhìn chằm chằm những người nào muốn tiếp cận tôi.

Giây tiếp theo, anh lại thu mình vào trong vòng tay tôi.

Sau đó, tôi nhìn thấy sắc mặt anh đen tối khó hiểu, hút thuốc nhả khói, một tay bẻ gãy cánh tay của một tên to con.

Tôi hỏi: "Bé con, em đang làm gì vậy?"

Tiểu đệ đẹp trai đằng sau anh nghi hoặc: "Sao chị ấy lại gọi anh là bé con zị?"

Anh lại yên lặng trốn ở phía sau tôi: "Chị, bọn họ uy hiếp em."

Tiểu đệ: "Vcl!???"

(Phần 1)

1.

Trên đường tan sở, tôi nhặt được một anh chàng cún con.

Quần áo của anh có chút ố vàng, nhưng da lại rất trắng, rất đẹp trai, còn rất gọn gàng.

Chỉ là trên xương mày có một vết sẹo xẹt qua lông mày, tăng thêm vẻ tàn nhẫn của anh mà thôi.

Khi tôi đi ngang qua, anh đang nhắm mắt, vì tò mò nên tôi đã tiến tới gần để xem có chuyện gì xảy ra.

Kết quả, giây tiếp theo anh ấy lại mở mắt, bắt gặp ánh mắt của tôi, anh nhìn tôi đầy đáng thương, ánh mắt ngây thơ nói:

"Em là bạn gái tôi sao?"

Tôi: "..."

Tôi hỏi ý anh ấy là gì.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống trả lời: "Tôi vừa tỉnh lại, đầu đau lắm, muốn tìm người hỏi thăm tình huống, nhưng mọi người đều bị tôi dọa cho bỏ chạy, cuối cùng cũng có người không chạy, anh ta nói với tôi, tôi chỉ cần ngủ một lát là bạn gái sẽ tới đón tôi."

Tôi: "Mất trí nhớ à, chậc."

Mẹ tôi nói không nên táy máy tò mò chuyện của người khác, giờ ngẫm lại mới thấy đúng.

Bây giờ tôi lại vướng phải cái rắc rối này đây.

Tôi nghĩ anh là kẻ lừa đảo, tuy đẹp trai nhưng nhắc tới tiền bạc với tôi thì say next nhé.

Tôi quay đi, định chạy.

Anh lại nắm góc áo tôi, cẩn thận nhìn tôi, mắt hơi đỏ, ngay cả mũi cũng đỏ lên, trông rất đáng thương.

"Chị, chị không cần em nữa sao?"

Máu mũi tôi như thể sắp chảy ra tới nơi, tại sao một người phụ nữ hơn 20 tuổi rồi mà vẫn không có sức đề kháng với cún con chứ?

Tôi nghĩ tới độ dày của cái ví tiền, định đưa anh tới đồn cảnh sát trước.

Anh lại đột nhiên lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho tôi:

"Chị ơi, em cho chị cái này, tiền của mình đều phải giao cho bạn gái mà."

Chí mạng!

Tôi ôm anh, nói: "Không sao nè, chị đưa em về nha!"

Sắc mặt của anh đột nhiên đỏ bừng, có chút không hợp với vết sẹo trên mặt.

Giống như một kẻ ác giả vờ ngây thơ vậy.

Nhưng anh lại gọi tôi là chị!

Làm sao có thể là kẻ ác được chứ?

Đây chính là quan niệm của tôi về thiện và ác.

Đúng! Chính vậy!


2.

Tôi sống một mình.

Sau khi đưa cún con về nhà, tôi liền đẩy anh đi tắm rồi đi mua cho anh một bộ quần áo khác.

Tất nhiên là quẹt tiền từ tấm thẻ anh đưa rồi.

Tôi là nhân viên công chức, chỉ đủ khả năng thuê một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách ở một khu đất hẻo lánh mà thôi.

Mặc dù trông anh rất vô hại, cư xử lại rất ngây thơ đáng yêu.

Nhưng anh đứng thẳng lên là cũng phải cao tới 1 mét 9.

Anh như vậy làm căn hộ của tôi trông chật chội hơn hẳn.

Dù đã cầm thẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều này là không ổn, cho nên muốn gọi cảnh sát tới xử lý.

Cún con đỏ mắt, trông rất dễ bắt nạt nhìn tôi:

"Chị ơi, em bị mất trí nhớ, nhưng em vẫn nhớ là mình bị người nhà đánh..."

Phần ngực của anh hơi lộ ra dưới cổ áo, thật sự là vết roi đã đóng vảy, có thể nhận thấy rất rõ ràng.

Anh nhìn tôi cẩn thận như thể đang cầu xin sự thương xót.

Không biết nghĩ tới điều gì, chóp tai anh đỏ lên.

Anh do dự một lúc rồi nói: "Em không đi có được không, em có thể làm bất cứ điều gì chị muốn..."

Anh nắm tay tôi, để tay tôi vòng qua cổ anh, cố chấp giữ lấy.

Anh nói: "Bây giờ mạng sống của m thuộc về chị rồi. Nếu chị muốn đuổi em đi thì phải lấy cái mạng này trước đã."

Cún con này tuy dọa người, nhưng sao tính cách lại đáng yêu thế này?

Tôi vô thức xoa xoa yết hầu anh.

Tôi nghe thấy hơi thở của anh ấy trầm xuống rất rõ.

Cười khẽ: "Biết làm hết?"

Mặt anh đỏ lên vì xấu hổ, chậm rãi gật đầu.

Tôi tắt đèn.

Sau khi đã cảm nhận được bầu không khí, tôi yêu cầu anh mát xa toàn thân cho tôi trong hai tiếng đồng hồ.

3.

Cún con không nhớ được tên mình là gì.

Nhưng anh ấy rất dễ thương, cũng rất dễ đỏ mặt.

Thế nên tôi đã từ bi đặt tên cho anh.

Lấy theo họ của tôi, gọi anh là Ôn Tự.

Nhưng anh lại chỉ vào TV, tò mò hỏi: "Sao họ lại gọi là bé con?"

Tôi liếc nhìn trong phim, nữ chính trìu mến gọi nam chính là bé cưng.

Sau đó, tôi nói rằng đây là sở thích của những cặp vợ chồng son.

Ôn Tự ngoan ngoãn nhìn tôi: "Chị ơi, em không tên là Ôn Tự, chị gọi em là bé con có được không?"

Anh còn nói: "Chỉ chị gọi thôi, không ai được gọi hết."

Gì đây, làm nũng sao.

Anh lại im lặng đỏ mặt, cẩn thận nói: "Có được không ạ?"

4.

Ôn Tự không chỉ quan tâm tới tôi mà còn quan tâm tới những người thân thiết với tôi, đặc biệt là người khác giới.

Hằng ngày mỗi khi tôi đi làm, anh ấy đều sẽ mang tạp dề, miễn cưỡng tiễn tôi đi.

Khóe mắt anh hơi đỏ lên, kéo tay tôi.

Tôi cầm lấy bữa sáng anh làm cho mình, kiễng chân xoa xoa đầu anh.

Vừa định rời đi, anh vẫn không chịu buông, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào môi tôi:

"Chị ơi, hôm nay chị chưa gọi em là bé con."

Tôi cười lớn, nhéo nhéo má anh, yêu cầu anh cúi xuống.

Anh nghe lời cúi xuống.

Tôi đột nhiên nhào tới hôm một cái lên má anh: "Bé con, ở nhà đợi chị gái về nha ~"

Sau đó nhẹ chạm vào vết sẹo trên lông mày anh.

Anh giật mình, đồng tử run run co lại, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.

5.

Lúc tôi đi làm, một đồng nghiệp nam tiện đường đi qua nhà tôi cho nên ngỏ ý muốn đưa tôi đi làm.

Anh ấy vỗ nhẹ vào vai tôi.

Đột nhiên lại cảm thấy ớn lạnh, lập tức buông tay.

Tôi cũng cảm nhận được một tầm mắt mạnh mẽ lia qua đây.

Nhìn qua, tôi thấy Ôn Tự đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bàn tay của đồng nghiệp như muốn chặt chúng thành từng mảnh.

Tôi nhanh chóng từ chối, sau khi anh ấy rời đi, Ôn Tự chậm rãi bước tới gần tôi, mím môi không nói gì.

Vẻ mặt ghen tị nhưng không dám nói của anh đặc biệt đáng yêu.

Anh bất ngờ kéo tôi vào ôm, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vừa mới bị đồng nghiệp vỗ.

Dường như là muốn che đi mùi hương của người khác dính trên người tôi, giống như một con chó lớn:

"Chị, em không vui... sao chị không hỏi em..."

Lời còn chưa dứt.

Tôi kéo cổ áo anh xuống, ép anh cúi đầu.

Tôi hơi nhón chân, hôn một cái lên khóe môi anh.

Khóe môi hơi nhếch lên, cố ý hỏi: "Hỏi cái gì?"

Anh đột nhiên ngừng nói, mặt đỏ như tôm luộc.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: "Chị, đây là gì vậy?"

"Em rất thích, có thể làm lại không?"

Tôi nhịn cười, từ chối anh, đang định nói gì đó.

Đột nhiên anh như nhìn thấy cái gì, ôm tôi xoay nửa vòng.

"Sao thế?"

Anh nói nhỏ: "Em học trên TV đấy."

Tôi gật đầu.

Từ khóe mắt, tôi thoáng nhìn thấy có một nhóm người đi ngang qua.

Nhóm đó là đám xã hội đen nổi tiếng ở khu này.

Ôn Tự bị chúng uy hiếp?

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại thấy anh đi cùng đám người đó.

Vết sẹo kia, ngược lại lại tượng trưng cho sự kiêu ngạo, âm lãnh của anh.

6.

Lúc đi qua ngã tư, tôi chợt nghe thấy một giọng nói ấm áp ở gần đó.

Tôi sợ đó thực sự là anh, lại càng sợ khi anh sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Tôi siết chặt tay, từ từ tiếp cận nguồn phát ra âm thanh.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tôi sững sờ dừng lại.

Trong ấn tượng của tôi, cún con ngoan ngoãn và vô hại kia vẫn mặc chiếc áo hoodie cùng chiếc quần lười tôi mua cho anh, miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt u ám hút thuốc nhả khói.

Lông mày anh nhướng lên, vết sẹo xuyên qua lông mày làm anh càng tăng thêm vẻ kiêu ngạo.

Cả người trông như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Tôi không dám liên tưởng anh ấy với cún con ở nhà tôi.

Người này...

Không phải anh nói anh không biết hút thuốc, lại mỗi khi ngửi thấy mùi khói là muốn nôn sao?

Trước mặt anh có một người đàn ông đang nằm.

Đám côn đồ mà tôi từng thấy trước đây vây quanh người đàn ông, dường như họ nghe theo lệnh của Ôn Tự.

Anh gảy tàn thuốc, từ từ ngồi xổm xuống, mỉm cười tà ác rồi vùi đầu thuốc lá lên cổ người đàn ông kia.

Người đàn ông rên rỉ đứt quãng.

Ôn Tự nắm lấy cánh tay gã, cạch một cái, cánh tay của gã đã gãy.

Nghe thấy âm thanh chói tai đó, tôi liền choáng váng.

Tôi bước ra khỏi ngõ nhỏ, lặng lẽ nhìn cún con.

"Bé con, em đang làm gì vậy?"

7.

Nhóm nam sinh côn đồ bên cạnh cũng tỏ ra bối rối, khó hiểu hỏi: "Sẹo, sao chị ấy lại gọi anh là bé con?'

Một người khác trả lời: "Chắc lại là một cô gái bị Sẹo ám ảnh đi. Sẹo, tôi đi giúp cậu giải quyết."

Chỉ có Ôn Tư ngẩn ra nhìn tôi, sau đó quay đầu lạnh lùng nói: "Yên tâm, đó là thân phân khác của tôi."

Nhóm côn đồ lực lưỡng nhìn nhau.

Thân phận khác là bé con á hả?

Họ gật đầu hiểu ý.

Sẹo làm gì cũng có lý do.

Họ cùng lúc nhìn tôi, tỏ ra đầy tiếc nuối và thương cảm.

Những người bị Sẹo nhắm tới, không chết thì cũng tàn phế.

Suy nghĩ của tôi đang rất rối loạn.

Tôi chợt nhận ra, Ôn Tự có đôi vai rất to và rộng.

Khi anh bẻ gãy tay gã đàn ông đó, tôi có thể nhìn thấy được đường cong cơ bắp trên tay anh, trông không giống một kẻ yếu ớt chút nào.

Nhưng tôi lại nhìn thấy Ôn Tự chậm rãi đi tới chỗ mình, dùng ngón tay nhẹ túm lấy góc áo tôi, nhỏ giọng nói: "Dao Dao, bọn họ thật tàn nhẫn..."

Tôi: "???"

Vẻ mặt Ôn Tự cực kỳ khó chịu: "Bọn họ ăn hiếp em."

Anh nói: "Chị biết không, từ khi sinh ra em đã ghét mùi thuốc lá rồi. Em không thể hút thuốc... nhưng họ ép em..."

Tôi trừng mắt nhìn đám người, cơn giận bùng lên.

Tôi nói mà, sao cún con lại có thể là đại ca đám người này được?

Đám côn đồ lực lưỡng không biết nhìn thấy gì mà đều im bặt.

Sau khi nhìn nhau, họ tranh nhau chạy trốn, gào ầm lên: "Thôi xong mịa rồi, Sẹo bị tóm rồi!"

8.

Sau khi Ôn Tự theo tôi về, mọi chuyện vẫn như cũ.

Mặt anh ấy vẫn đỏ lên khi bị trêu chọc, trông càng vô hại hơn.

Tôi tự an ủi bản thân rằng có lẽ mắt tôi lại tăng độ cận rồi.

Tôi đã nhìn nhầm vẻ mặt của Ôn Tự, lúc đó anh hẳn là sợ hãi chứ không phải là âm u.

Sắc mặt tái hẳn đi như vậy, rõ ràng là đang sợ mà.

Tôi cảm thấy đau lòng.

Anh ấy ngồi, trong khi tôi đang đứng, tôi ôm anh vào lòng: "Có chị ở đây, sẽ không để em bị bắt nạt đâu."

Anh rũ mắt xuống, tôi không thấy rõ biểu cảm của anh.

Vừa nói, tôi vừa lấy ra một que kẹo vị nho từ trong túi.

Bóc vỏ, nhét vào miệng anh.

"Ăn đồ ngọt đi, đừng sợ ha ~"

Toàn thân anh cứng đờ, đột nhiên nhìn chằm chằm vào vỏ kẹo trong tay tôi, giọng khàn khàn: "Đã lâu như vậy rồi, em vẫn thích cho kẹo để an ủi người ta sao?"

Tôi sửng sốt: "Gì cơ?"

Anh lắc đầu, cúi đầu xuống.

Vết sẹo nơi đầu lông mày anh khiến tôi có chút hụt hẫng không thể hiểu được.

Tôi nói: "Không đâu, chị chỉ cho kẹo an ủi em thôi."

"Chỉ mình em sao?"

Tôi nhớ lại: "Ừm... còn từng cho một cậu bé học trung học nữa."

Anh chợt vòng tay qua eo tôi.

Anh cúi xuống, tựa đầu vào eo tôi.

Đôi môi ấm áp của anh hôn lên eo tôi, thì thầm: "Chị, em thích chị quá..."

"Phải làm sao bây giờ đây?"

9.

Sau khi Ôn Tự tỏ tình với tôi, tôi sợ tới mức cả ngày đều trốn tránh anh.

Chỉ sợ anh sau khi khôi phục trí nhớ sẽ phát hiện tôi không phải bạn gái anh, lại thẹn quá thành giận.

Tôi nghĩ, cứ tránh nơi đầu sóng ngọn gió trước.

Mỗi ngày đều đi làm lúc mặt trời chưa lên hết, đêm khuya trăng lên cao mới trở về.

Anh đối với tôi, có lẽ là ỷ lại, cũng không phải là thích, cho nên để anh bình tĩnh lại trước đã, suy nghĩ tốt là được rồi.

Nhưng mà không nghĩ tới, đúng lúc quản lý nói muốn dẫn tôi đi tham gia một cái yến hội, còn làm tôi phải ăn mặc trang trọng chút, đừng làm mất mặt hắn.

Lúc tôi trang điểm thay quần áo, Ôn Tự đứng ngay ở cửa.

Đôi con ngươi anh đen tối âm trầm, thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.

Lúc tôi nhìn qua, anh lại tỏ vẻ ấm ức không chịu được.

"Chị ơi, em..."

Anh còn chưa nói xong thì tôi đã đánh gãy anh: "Đêm nay chị có việc, trong tủ lạnh có đồ ăn đó, còn có bánh ngọt, em xem thế nào rồi ăn nhé, ngoan ngoãn ở nha đợi chị, biết chưa?"

Anh nhướng mày, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu.

Tầm mắt nóng rực tới mức tôi nhịn không được, ho nhẹ một tiếng.

Anh trầm mặc, ngoan ngoãn gật đầu.

Tôi nhẹ nhàng thở ra.

Trên đường đi, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt đó vẫn quanh quẩn sau lưng mình, nhưng quay đầu lại lại không thấy bóng người nào.

10.

Yến tiệc rất ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng mặc ngăn nắp chỉnh tề.

Quản lý mang theo tôi và một đồng nghiệp nữa đi tiếp khách, kính mấy ly.

Sau khi uống lên mấy ly, tôi có chút choáng, liền lấy cớ đi vệ sinh.

Kết quả lúc đi ra, phát hiện ở cửa có người.

Thấy thân ảnh của tôi, người nọ lập tức ngẩng đầu nhìn, cười ôn nhu, ngữ khí lo lắng: "Cô Ôn, cô ổn chứ?"

Là Trần tổng, một trong mấy vị khách tôi vừa kinh rượu ban nãy.

Trước kia cũng từng gặp trên công ty.

Trí nhớ của tôi khá tốt, trên cơ bản thì người từng gặp qua một lần thì sẽ không quên.

Tôi gật gật đầu, lễ phép hàn huyên vài câu với hắn ta.

Người này mới bắt đầu là bộ dáng chính nhân quân tử, nhưng hàn huyên được hai câu thì đã lộ nguyên hình.

Hắn ta giơ tay muốn kéo tôi: "Cô Ôn có phải uống say rồi không? Nơi này có phòng nghỉ, tôi mang cô đi nghỉ ngơi."

Hắn ta vẫn cười như trước, nhưng lại có cảm giác ghê tởm dầu mỡ khiến tôi buồn nôn.

Tôi nhăn mày.

Nhớ tới bình thường quản lý đối xử với tôi còn khá tốt, tôi lễ phép lùi lại tỏ vẻ không đáp ứng.

Cố nén cảm giác không khỏe ở trong người, tôi càng muốn chạy nhanh ra khỏi đây.

Trần tổng lại đột nhiên giữ lấy cổ tay tôi, cười âm u: "Đêm nay theo giúp tôi, tôi sẽ đồng ý lần hợp tác này..."

"Bốp ----- "

11.

Một tiếng bốp đột nhiên tới.

Tôi chỉ kịp thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc lao tới từ phía sau lưng tôi, sau đó một tuyền đấm ở trên mặt của Trần tổng.

Vết sẹo trên đầu lông mày càng rõ ràng hiện lên vẻ thô bạo tàn ngược của anh.

Là Ôn Tự, người từ trước tới giờ đều ôn nhu nghe lời ở trước mặt tôi.

Trần tổng bụm mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh.

Hắn ta cũng không phải kẻ dễ bị chịu thiệt, rất nhanh đã phản ứng lại đây.

Hai người lập tức lao vào đánh nhau.

Rất nhanh, Trần tổng đã bại trận, bị Ôn Tự đánh cho bỏ chạy.

Tôi sững sờ đứng ở tại chỗ.

Ôn Tự chậm rãi quay đầu lại, trong tay anh còn nắm một con dao.

Tay hơi lỏng ra, dao rơi xuống đất, nhiễm đỏ một mảnh.

Anh nhìn tôi, cong mắt cười.

Vừa định đi tới chỗ tôi, bước chân lại dừng lại một chút.

Ánh mắt tôi tôi rơi xuống tay anh, thanh âm run run: "Em lấy dao ở đâu ra?"

Anh cười vô cùng nhu thuận:

"Là của gã, gã muốn lấy dao đâm em, bị em cản lại."

Tôi tới gần anh, muốn nhìn miệng vết thương của anh.

Anh lại lùi bước về sau, ánh mắt có chút hoảng hốt:

"Chị không thích em tới gần mà... hơn nữa, máu bẩn lắm, em không..."

Tôi chưa đợi anh nói xong đã bước nhanh tới nhào vào trong ngực anh.

Sau đó cẩn thận nâng tay anh lên, hôn một cái lên cổ tay anh, thanh âm run sợ: "Em không bẩn chút nào, chị cũng không có ghét em tới gần."

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.

"Không có ghét em, thật ra, còn có chút thích."

Hầu kết anh hơi lăn lộn, con ngươi đen nhánh có chút ướt át.

Một lúc lâu sau, anh mới nuốt nước miếng, nói thẳng: "Chị, em muốn hôn chị... có thể chứ?"

Tôi vòng hai tay ôm lấy cổ anh, anh cũng phối hợp cong lưng, cúi đầu rũ mắt.

Trong ánh mắt đều là ảnh ngược của tôi.

Tôi nhẹ giọng nói: "Bao lâu cũng được."

Đang muốn nói nên đi băng bó trước.

Anh lại đột nhiên như biến thành dã thú thoát khỏi lồng giam, hơi thở hồn nhiên bỗng trở nên nặng nề đầy tính xâm lược.

"Chị đã nói rồi thì không được đổi ý đâu."

Nực cười, tôi là cao thủ trong nghề lâu năm đấy, sợ cái gì chứ!

Nhưng mà không nghĩ tới, nhìn qua trông anh có vẻ rất hung dữ, thế mà một chút kinh nghiệm cũng không có, đến cuối cùng vẫn phải để tôi dẫn đường cho anh.

Anh rên khẽ một tiếng, một lúc sau thì lại thở dốc liên tục.

Đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai tôi.

Tôi ôn nhu vỗ vỗ lưng cho anh, hỏi anh làm sao vậy.

Vành tai anh đỏ bừng, thanh âm vừa khàn vừa thấp: "Chị, tay em ra nhiều mồ hôi quá, chân cũng mềm, có phải cơ thể có vấn đề rồi không?"

Máu mũi của tôi suýt chút nữa thì trào ra.

Ngây thơ! Quả nhiên quá ngây thơ mà!

12.

Trong màn đêm.

Sâu trong con ngõ nhỏ yên tĩnh không tiếng động, chỉ có hai người đàn ông đứng ở cạnh tường đang nói gì đó.

Gương mặt của Ôn Tự ẩn nấp ở trong bóng đêm cao ngạo như trăng sáng, thanh âm lại như hàn băng vạn năm không tan.

"Nghe nói mày nói mấy lời bẩn thỉu với Dao Dao, còn sờ soạng tay cô ấy?"

"Ai cho phép mày?"

"Sẹo... tôi không có cố ý thêm đất diễn đâu, tôi chỉ muốn cậu xuất hiện sẽ càng thêm có ý nghĩa hơn mà thôi, cậu xem đi, hiệu quả cuối cùng không phải là rất tốt sao?"

Mâu quang Ôn Tự lóe lên, ánh mắt trầm xuống:

"Tao là muốn dùng khổ nhục kế để Dao Dao không trốn tránh tao, điều đó không có nghĩa là tao có thể để yên cho thứ tâm tư hèn hạ của tao làm tổn tương Dao Dao."

Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

13.

Ngày hôm sau, tôi làm bộ như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, muốn đưa Ôn Tự ra ngoài dạo phố.

Cún con bé bỏng thu hồi nanh vuốt sẽ càng đáng yêu hơn.

Trước hết không cho anh biết tôi đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.

Thế nhưng, tôi cũng cần phải để cho mình thỏa mãn một chút mộng tưởng chứ.

Tôi mặc cho anh váy con thỏ đáng yêu, đội tóc quăn giả, trên đỉnh đầu còn đội thêm một cái mũ tai thỏ.

Tiểu loli xinh đẹp đáng yêu như vậy, thế nhưng lại là một chàng trai cao tới 1 mét 9.

Anh đỏ bừng mặt, cẩn thận hỏi tôi: "Chị, thật sự phải mặc như vậy sao?"

Tôi kiên định gật đầu, anh nhíu nhíu mày, rũ mắt nhìn váy hồng nhạt trên người, cuối cùng nói: "Chị thích là được rồi."

Dắt anh ra cửa giống như mang theo một con búp bê khổng lồ vậy.

Nhưng mà không nghĩ tới, trên đường lại gặp được một nhóm côn đồ khác, là nhóm côn đồ không đứng trên cùng một chiến tuyến với Ôn Tự.

Bọn chúng không coi ai ra gì, lớn tiếng nghị luận: "Trước kia có một tên có biệt danh là Sẹo, mỗi lần có chỗ tốt là lại thấy mặt hắn, nhưng gần đây hắn lại ra vẻ cái gì mà rửa tay gác kiếm, thế nhưng chắc chắn hắn vẫn như hổ rình mồi đối với địa bàn này, ngẫu nhiên còn có thể thấy bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, giống như trợ thủ vậy, chắc chắn là hắn đi mời cao nhân nào đó tới ra oai phủ đầu cho chúng ta rồi!"

Sẹo?

Tôi yên lặng liếc Ôn Tự một cái.

Đám người kia đột nhiên nhìn thấy chúng tôi.

Ánh mắt lại rơi xuống trên người Ôn Tự.

Bọn chúng lộ ra thần sắc hoảng sợ, không thua gì nhìn thấy ma quỷ khủng bố, nháy mắt nói lắp không nên lời: S S S S Se..."

Mâu quang Ôn Tư lãnh lệ.

Lời nói tới bên miệng, đám người vội vã chạy mất:

"Sẹo!!"

Tôi cố nén cười.

Đám người hoảng sợ bỏ chạy, giống như đằng sau có hồng thủy mãnh thú gì đuổi theo vậy.

Ngày hôm sau, lời đồn đã thăng cấp thành:

"Có nghe nói tới tên Sẹo ở địa bàn chúng ta chưa? Hình như hắn hoàn lương rồi, ngày hôm qua tao còn thấy hắn đội mũ tai thỏ đi theo một người phụ nữ đấy."

"Sẹo đã sa đọa đến mức đó rồi sao, bây giờ thế mà lại chịu làm trâu làm ngựa cho một người phụ nữ! Vậy chẳng phải địa bàn của chúng ta sắp sập rồi à!"

"Phú bà trước kia thích Sẹo mà biết được thì chỉ có tức chết thôi nhỉ?"

Đám đàn em trước kia của anh nghe xong mấy lời này thì hai mặt nhìn nhau, thống nhất cho ra một kết luận:

"Vcl! Sẹo bị bắt cóc rồi!"

14.

Một đám người đập vang cửa nhà tôi.

Nhìn qua mắt mèo, tôi nhìn thấy đám người này có hơi quen quen, dáng vẻ khôi khô nhưng bộ dáng lại hung thần ác sát.

Phía sau truyền tới thanh âm của Ôn Tự: "Chị, sao thế ạ?"

Anh đi tới, nhìn qua mắt mèo thấy mấy người này, trầm mặc hai giây, nói sợ bọn họ sẽ làm tổn thương tôi nên bảo tôi về phòng trước.

Cũng rất biết giả vờ.

Tôi khoát tay: "Không sao, nói không chừng bọn họ có việc mới tìm tới đây."

Nói xong, tôi đi ra mở cửa.

Ôn Tự mặc tạp dề, một tay còn cầm cái muôi.

Một đám người hai mặt nhìn nhau với Ôn Tự.

Trong đó có một người đàn ông vô cùng đau đớn kêu gào: "Sẹo, sao cậu lại thành ra thế này rồi? Một người phụ nữ thôi cũng có thể chèn ép được cậu sao! Trước kia cậu đã đồng ý dẫn dắt chúng tôi đi kiếm tiền thống nhất địa bàn này cơ mà!"

Tôi nhướng mi, nhìn Ôn Tự, cười khẽ: "Bé con, sao bọn họ lại gọi em là Sẹo?"

Những người này lúc này mới chú ý tới tôi, nhất thời nổi trận lôi đình:

"c chắn là người phụ nữ này, cô dám bắt cóc Sẹo à, nói, cô rốt cuộc lấy cái gì uy hiếp Sẹo làm việc cho cô?"

Hắn dừng một chút, lại trộm dán tới gần hạ giọng nói với tôi: "Vị tiểu thư này, truyền thụ cho tui tý bí kíp được không?"

Tôi: "..."

Người đàn ông phía sau hắn lại chọt chọt vai hắn: "Lão Lý, sao to thấy trông Sẹo không giống như bị uy hiếp nhỉ?"

Hắn gật đầu, nói tiếp: "Đúng là không giống thật, trông giống như muốn giết chúng ta hơn..."

Bọn họ đột nhiên trợn mắt.

Mắt Ôn Tự ửng đỏ, rũ thấp đầu, vô tội lại ấm ức: "Chị, bọn họ đều nói bậy, em đã hoàn lương rồi."

Tôi cười khẽ, như chọc mèo gãi gãi cằm anh.

Mặt anh đỏ lên, tôi lại ý thức được mình làm vậy là không đúng, giải thích: "Thật xin lỗi, trước kia chị luôn sống một mình, cũng không có kinh nghiệm ở chung với người khác, chỉ có kinh nghiệm nựng mèo mà thôi. Cho nên sẽ chỉ biết sờ đầu và gãi cằm."

Anh đỏ mặt, thấp giọng nói: "Không sao... em nguyện ý, em, rất thích."

Tôi xoa xoa tóc anh:

"Bé con ngoan quá, giỏi quá đi ~"

Nhóm người kia kinh ngạc tới rớt cằm:

"Không phải chứ? Anh Sẹo, vì cái gì mà cô ta lại khen anh giỏi được hay vậy?"

Ánh mắt Ôn Tự lạnh như băng: "Tôi không ngoan?"

Đàn em: "Ngoan?"

Anh vừa lòng, lại hướng về phía tôi nở nụ cười nhu thuận.

Đám đàn em: "..."

Giây tiếp theo, cửa nhà đóng sầm lại trước mặt bọn họ.

15.

Trong nhà, Ôn Tự cúi đầu nhận sai: "Chị, em xin lỗi."

Tôi nhướng mi: "Xin lỗi cái gì?"

Ánh mắt anh run run, thanh âm ngoan mềm lại có hơi hốt hoảng: "Thật ra em... khôi phục một chút trí nhớ, nhưng mà em lừa chị là bởi vì... em không muốn rời xa chị."

Người đàn ông cao 1 mét 9 dù cúi đầu nhận sai cũng cao hơn tôi rất nhiều.

Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác trên người anh có một loại cảm giác yếu ớt.

Tôi không nói chuyện.

Ánh mắt anh ảm đạm xuống, khóe mắt ửng đỏ.

Trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng lại, thanh âm anh có hơi khàn: "Lừa chị là em sai, lát nữa em sẽ đi, tấm thẻ kia hy vọng chị sẽ nhận... lần trước cũng không phải bọn chúng uy hiếp em, là em chủ động bẻ gãy tay hắn."

"Vì sao?"

Anh mím môi, chuyển mắt qua nơi khác không dám đối diện với tôi.

Anh nói, anh không có tốt như vậy, tâm tư thực hèn hạ.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh lại không muốn giấu giếm tôi bất cứ thứ gì.

Lòng tôi cũng mềm nhũn.

Cái gì mà Sẹo chứ, anh rõ ràng chính là tiểu bảo bối trong lòng tôi mà!

Cuối cùng, anh rầu rĩ nói: "Hắn ta trước kia từng theo dõi chị, chụp ảnh chị rất nhiều lần, bị em phát hiện... em sợ chị tức giận, sau đó đó đã vặn cánh tay hắn lại rồi, cũng đem chứng cớ đưa tới cục cảnh sát."

Tôi nghẹn cười, nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc hỏi: "Còn gì muốn nói nữa không?"

Anh hồi thần, mong chờ nhìn tôi: "Em có thể làm cơm xong rồi mới đi không?"

Tôi ngoắc ngoắc tay với anh, bảo anh cúi đầu.

Anh rất ngoan.

Tôi ôm lấy đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên lông mày của anh.

"Bé con hay Sẹo đều rất đẹp trai, nhưng chị lại thích cái tên Ôn Tự hơn."

"Cảm ơn bé con đã bảo vệ chị, cho dù em không mất trí nhớ, chị cũng muốn giữ em lại, có được không?"

Anh giật mình, đồng tử hơi co lại, không thể tin được nhìn chằm chằm ánh mắt tôi.

Tôi xoa xoa cằm anh, lại cố ý thu tay lại: "Lần trước em quá yếu, lần này kiên trì một chút có được không?"

Anh dùng đầu cọ vào lòng bàn tay tôi, khàn giọng đáp: "Được, đều nghe chị hết."

Giây tiếp theo, tôi đè ép tới, cường thế ép anh lên ván cửa, phát ra một tiếng va chạm.

Sau đó kiễng chân hôn lên.

Không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi có vài ngày, Ôn Tự lại tiến bộ thần tốc như vậy.

Ngược lại là tôi, tôi mới là người có chút không theo kịp...

Trước kia tôi nói là tôi không thích mấy cậu em trai nhỏ tuổi, giờ phát hiện, cũng không hẳn là thế.

Ngoài cửa.

Một đám côn đồ to cao khỏe mạnh đột nhiên nghe được tiếng ván cửa rầm một cái, ai ai cũng sợ tới mức mặt trắng bệch.

Mẹ kiếp, Sẹo bị người phụ nữ này mê hoặc đến điên rồi, thế mà còn bị bạo lực gia đình sao!

16.

Không nghĩ tới, thế nhưng còn có người thầm thương trộm nhớ Ôn Tự.

Sau khi biết Ôn Tự ở nhà của tôi, nhân lúc anh không ở đây liền nổi giận đùng đùng tìm tới cửa muốn đuổi tôi đi.

Cô ta nói cô ta tên Hạ Mộng, đã thích Sẹo từ lâu lắm rồi.

Tôi thản nhiên "ồ" một tiếng.

Yên lặng nhìn xuyên qua cô ta thấy đám người đang trốn ở ngoài cửa trộm hóng drama.

Nhìn thấy tôi nhìn qua, bọn họ đều rụt trở về như rùa rụt cổ.

Xem ra, là bọn họ để lộ tiếng gió đây mà.

Cô ta trợn tròn mắt: "Phản ứng này của cô là sao/"

Tôi nở nụ cười: "Nếu cô thích Ôn Tự, là người tên Sẹo mà cô nói, thì hẳn là nên đi làm công tác tư tưởng cho hắn mới đúng, chứ đừng nên mất thời gian ở đây tranh giành đấu đá với tôi làm gì, cô có thể cướp được hắn cũng có nghĩa là hắn không phải thuộc về tôi."

Trong mắt cô ta tràn đầy khiếp sợ.

"Có điều, bản thân tôi rất chán ghét cái loại người phản bội hoặc là chen chân vào mối quan hệ của người khác, nếu như cô thực sự đoạt được Ôn Tự, tôi sẽ không chen chân vào tình cảm của các người làm gì, thiệt nhất vẫn chỉ là cô mà thôi."

Mặt cô ta nhăn chặt, trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng xua tay: "Tôi mặc kệ cô muốn nói gì, tôi chỉ hỏi cô, không có tiền thì còn nói gì tới tình với chả cảm? Cô có thể cho Sẹo một cuộc sống đầy đủ vật chất không? Tôi thì có thể! Cô có thể cho anh ấy biệt thự xe hơi không? Tôi thì chắc chắn làm được!"

Tôi nâng cằm, còn thật sự đề nghị: "Hay là cô đừng đi tìm hắn làm gì, tìm tôi này, cô thích hắn chỗ nào thì tôi sẽ học theo?"

Ôn Tự đột nhiên xuất hiện, sắc mặt trắng bệch:

"Chị, chị ơi... trừ chị ra em chưa từng thích người nào khác, em chỉ giúp cô ta có một lần thôi, em vẫn luôn nghĩ cô ta thích A Mãnh."

Ánh mắt anh lộ ra vẻ hoảng loạn, bàn tay rũ bên người chậm rãi siết chặt.

Khuôn mặt tái nhợt yếu ớt giải thích.

Bởi vi trước kia tôi từng nói với anh, tôi ghét nhất người chân đạp nhiều thuyền.

Nếu anh đã thích người khác, tôi sẽ không chút do dự mà vứt bỏ anh, xoay người rời đi.

Đàn ông trên đời này còn nhiều mà.

Tôi sẽ không mãi treo cổ trên một cái thân cây.

Lần này anh lại thật sự luống cuống.

Ngay cả Hạ Mộng và đám tiểu đệ ngoài cửa cũng có thể nhìn ra được.

Sẹo thảm rồi, thật sự đã rơi vào bể tình rồi.

Sắc mặt Hạ Mộng cũng xanh xanh trắng trắng, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Ôn Tự.

Tôi cũng là lần đầu tiên thấy Ôn Tự hoảng loạn như vậy, so với trước đây còn hoảng loạn hơn.

Tôi không hề nghi ngờ, nếu bây giờ tôi bảo anh rời đi, anh sẽ giống như một con rối gỗ không có linh hồn vậy.

Tôi nghiêm mặt, cô ý đùa anh:

"Nếu đã biết sai, vậy lần sau có còn cho chị mặc váy công chúa cho em nữa không?"

Mọi người đột nhiên nhìn về phía tôi: "?"

Sẹo là cái tính cách gì, bọn họ không ai không biết, chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ này nếm mùi đau khổ đi.

Nhưng giây tiếp theo, thanh âm Ôn Tự vừa ngoan vừa mềm vang lên: "Cho dù chị không nói, em cũng nguyện ý..."

Những người khác đều ngơ ngác nhìn tôi: "..."

Rốt cuộc là ai tung tin vịt nói Sẹo bị bắt cóc chứ!

Tuy rằng trò khôi hài này đã chấm dứt, nhưng Ôn Tự vẫn sợ tôi cảm thấy không thoải mái.

Có đôi khi anh sẽ đột nhiên ghé tới nói muốn hôn hôn.

Lúc không khí trở nên quá mức ái muội, thiếu chút nữa là chúng tôi đã lau súng cướp cò.

Cũng tại lý thuyết tôi max điểm nhưng thực hành thì bằng 0 cho nên cũng không dám ho he gì.

17.

Qua hai ba ngày sau, Hạ Mộng đột nhiên lại tới tìm tôi, hẹn tôi ra ngoài.

Cô ta giải thích với tôi mọi chuyện.

Nói cô ta thích Ôn Tự đã rất lâu rồi, nguyên nhân là bởi vì lúc trước Ôn Tự đã từng cứu cô ta.

Khi đó, cô ta bị bạo lực học đường, lúc tuyệt vọng nhất, chính người thoạt nhìn không để tâm vào bất cứ chuyện gì như Ôn Tự lại đến giúp cô ta.

Sau đó cô ta thích anh, cả ngày đều đi theo phía sau anh.

Mặc cho Ôn Tự chưa từng phản ứng lại.

Cô ta nói, cô ta tới giải thích với tôi cũng không phải muốn để tình cảm của chúng tôi tốt hơn hay gì, chỉ là bởi Ôn Tự đã tìm cô ta nói muốn cô ta đi giải thích.

Anh nói với cô ta, lúc trước anh cứu cô ta không phải bởi vì anh tốt bụng.

Chính là một khắc đó đột nhiên nhớ tới, lúc trước là tôi từng giúp anh mới làm cho anh ở một khắc đó đột nhiên cảm thấy, trên thế giới này cũng không có đen tối giống như anh nghĩ.

Anh nghĩ, dù sao anh cũng phải làm chuyện gì đó tốt đẹp thì sau này mới có thể xứng với tôi.

Một khắc đó, Hạ Mộng biết, người Ôn Tự cứu là tôi chứ không phải là cô ta.

Cô ta hy vọng, Ôn Tự có thể hạnh phúc.

Tôi cảm thấy rất xúc động.

Thì ra Ôn Tự thật sự để ý tới những chi tiết nhỏ mà ngay cả tôi cũng chưa bao giờ để ý tới.

Tôi không nghi ngờ hay tò mò chuyện của bọn họ, nhưng anh lại chủ động để Hạ Mộng tới giải thích cho tôi.

Tôi cười nói: "Không sao, tôi không nghi ngờ anh ấy, hy vọng sau này cô cũng có thể tìm được người yêu thương mình."

Sau khi trở về, tôi liền đè Ôn Tự lên giường mạnh bạo hôn.

Tôi cười khẽ, yêu nhất là trêu chọc anh: "Bé con ngoan như vậy sao, bị chị hôn mà cũng không phản kháng hửm?"

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêng đầu, chóp tai ửng đỏ, nhẹ giọng ừm một tiếng.

"Chị... có thể hôn nhiều một chút."

18.

Đám tiểu đệ từ lần trước gây chuyện xong thì mới kinh ngạc phát hiện ra Ôn Tự là thật sự thích tôi, còn cam tâm tình nguyện rơi vào tay giặc.

Từ đó, ngày nào cũng chạy sang nhà tôi ồn ào.

Bọn họ biết, Ôn Tự nghe lời tôi nhất.

Ở trước mặt tôi, Ôn Tự mãi mãi là cún con nhu thuận vô hại, mãi mãi sẽ không lộ ra một mặt ngoan lệ kia.

Chúng tôi tụ tập lại bên nhau ôn chuyện trước đây của Ôn Tự.

Bọn họ không dám nói, nhưng có tôi ở đây, Ôn Tự chỉ có thể yên lặng cầm muôi mặc tạp dề quay về phòng bếp nấu cơm.

Trong số bọn họ có một tên rất thích lắm chuyện, tên là A Cường.

Hắn nói: "Thực ra lúc trước bọn em cũng không phục Sẹo đâu, nhưng mà Sẹo vừa tới liền nói muốn khiêu chiến người mạnh nhất trong số bọn em."

"Chị cũng biết đó, nhóm người bọn em tuy rằng ngày thường cũng chẳng có việc gì làm, nhưng mà có một quy tắc bất thành văn, cường giả vi vương, Sẹo quá mạnh, mạnh tới mức không ai trong số bọn em địch lại được."

Tôi hỏi: "Sau đó thì sao? Các cậu bị anh ấy đánh cho mặt mũi bầm dập?"

Hắn lắc đầu: "Không có, chúng em thấy A Mãnh bị đánh cho bầm dập thi mới biết là không phải đối thủ của Sẹo, cho nên lập tức đầu hàng luôn."

Tôi: "..."

Người bên cạnh hắn nói tiếp: "Đúng! Lúc ấy bọn em xông lên ôm chân anh ấy xin tha, thiếu chút nữa là tè ra quần luôn rồi!"

A Cường đập cậu ta, nổi giận: "Thằng ngu! Ai bảo mày nói chi tiết thế làm gì?"

Tôi cười thành tiếng, bỗng nhiên hỏi: "Có điều, Sẹo thực sự hung hăng như vậy sao?"

Tôi còn nhìn không ra đâu.

Bởi vì ngày hôm qua, tôi còn bảo anh thay một bộ quần đen áo sơ mi, áo sơ mi trắng trong suốt ẩn ẩn có thể nhìn thấy được cơ bụng, tuyến nhân ngư kéo xuống tận bên trong quần.

Mặt anh đỏ bừng, trước sau vẫn dễ bắt nạt như vậy.

Bọn họ buông tiếng thở dài:

"Chị không biết nhưng mà chúng em biết rất rõ, Sẹo sinh ra trong hoàn cảnh không tốt lắm, từ nhỏ cậu ta đã bị ngược đãi, chỉ bởi vì ba cậu ta nói mẹ cậu ta là vì sinh cậu ta ra mà mất mạng. Trước đây thôi, cậu ta suy dinh dưỡng y như củ đậu mầm vậy. Sau đó lớn hơn một chút, ba cậu ta cưới vợ mới, mẹ kế đối xử với cậu ta không tốt lắm, thường xuyên ẩu đả ngược đãi cậu ta, tất cả những việc này đều được ba cậu ta ngầm cho phép. Thế nên người hầu trong nhà cậu ta cũng không dám nói gì, là em hỏi thăm mới biết được chuyện này."

"Sẹo chán ghét cái gia đình kia, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học xong, cậu ta liền rời nhà, ngay cả ngày lễ tết cũng không về, chỉ thỉnh thoảng về thăm ông bà nội ngoại, ba cậu ta bây giờ đã coi như không có đứa con như cậu ta rồi."

Tâm trạng tôi như bị khóe rỗng một chỗ.

Lúc trước anh nói, anh bị người nhà đánh đập, thì ra không phải lừa tôi.

Anh thầm mến tôi, chủ mưu muốn tiếp cận tôi từ lâu rồi.

"Có điều, em nhớ hồi trung học, Sẹo suốt ngày trốn học đi net với tụi em, đánh nhau hay bất cứ chuyện gì xấu cậu ta cũng từng làm, đương nhiên là bọn em không làm chuyện gì trái pháp luật đâu nhé! Chẳng qua, sau đó không biết vì sao, cậu ta từ một người vốn không thích ăn kẹo lại đột nhiên thường xuyên có kẹo trong túi, tất cả đều là vị nho."

"Đúng đúng đúng! Trước kia bọn em tặng hắn bánh ngọt với kẹo, còn có đồ uống, hắn cũng không động tới cái nào, còn lạnh lùng nói ngấy, không ăn, kiêu ngạo muốn chết!"

Tuy tôi không chứng kiến, nhưng chỉ dựa vào hai ba câu nói của bọn họ, tôi cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt kia của anh.

So với bây giờ càng non nớt hơn.

Nhưng lại luôn mang cái vẻ âm trầm ngâm mình trong quán net, sau đó lại kiêu ngạo nói với bọn họ: Ngấy, không ăn.

Nói xong lại tiếp tục xoay người gõ bàn phím.

Tôi suy nghĩ rất nhiều, vừa đau lòng cho anh vừa cảm thấy tiếc hận.

Tiếc là, lúc trước tôi chưa có nhiều tiếp xúc với anh.

Không thì tôi thật sự muốn đi tới ôm thiếu niên từng phong bế chính bản thân mình, dựng lên vẻ ngoài lạnh lùng tối tăm đó.

Chỉ ôm một cái thì tốt rồi.

Khóe miệng tôi nhiễm vài phần ý cười.

Vẻ mặt bọn họ ngây ra, hỏi tôi làm sao vậy.

Tôi cười nói: "Chỉ là cảm thấy Ôn Tự rất tốt, có kiên nhẫn, biết yêu thương, đáng yêu, hay đỏ mặt, còn biết nấu cơm cho tôi, lúc tôi nhàm chán còn biến bẩn thân thành gấu bông hình người để an ủi tôi nữa, thật may mắn khi gặp được anh ấy."

Bọn họ trầm mặc hồi lâu.

Đám người hai mặt nhìn nhau, cùng thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương:

"Kỳ quái, Ôn Tự chúng ta biết là Sẹo, nhưng mà, sao những cái chị miêu tả em chẳng hình dung được đó là ai vậy?"

Tôi: "Là Ôn Tự đó."

Bọn họ muốn nói lại thôi: "Chờ chút, người chúng ta đang nói tới cùng là Sẹo sao?"

Bỗng nhiên một ánh mắt sắc lạnh bắn tới.

Trong phòng bếp, Ôn Tự yên lặng lộ ra nửa bóng dáng, cầm con dao trong tay, âm u nhìn chằm chằm đám người bọn họ.

Nhiệt độ gỉảm cực mạnh.

Bọn họ sợ tới mức lập tức lấy cớ có việc rồi chuồn.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Tự lộ ra vẻ mặt ôn nhu vô tội với tôi, không hề trách anh nói: "Bé con, em dọa bọn họ chạy rồi... sau này, vẫn là cứ nên dọa tiếp đi."

Hết cách, tôi chính là người phụ nữ hư hỏng như thế đấy, ha ha ha.

Ôn Tự thực ngoan, lên tiếng đáp lời: "Dạ."

19.

Sau đó, đám người kia liền học theo Ôn Tự gọi tôi là chị gái.

Lần đầu tiên Ôn Tự nghe được liền đờ người ra, nhíu chặt mày, rất là bất mãn.

Nghẹn một lúc sau, anh mới rầu rĩ nói một câu: "Chị cái con khỉ, một đám trà xanh."

Anh đúng là đáng yêu không chịu nổi mà.

Đột nhiên, một đám người đập cửa nhà tôi.

Vừa mở cửa, bọn họ đã vọt vào:

"Chị ơi chị ơi!"

"Có chuyện không hay rồi!"

Ai ai cũng như lâm đại địch, trực tiếp chạy tới trước mặt tôi: "Chị, người nhà của Sẹo tới! Một đám bảo tiêu, ăn mặc tây trang cao cấp, ngầu lắm!"

"Đúng thế đúng thế, đây là lần đầu tiên em thấy đó, đúng là giữa người với người sao có sự khác biệt quá! Dáng người bọn chúng còn to hơn bọn em cơ."

"Bọn em vừa phái A Mãnh đi thăm dò thực lực của đối phương, kết quả chỉ một người trong đó dùng hai chiêu thôi đã hạ đo ván A Mãnh rồi!"

Tôi không nhanh không chậm nói: "Biết rồi."

Không hoảng hốt.

Vững như bàn thạch.

Bô lão như tôi thì có chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ! Nhất là một bô lão mang trong mình oán khí ngập trời!

Bọn họ trừng lớn hai mắt:

"Đợi chút, Sẹo đâu? Sao không thấy anh ấy?"

Tôi gọi anh một tiếng.

Ôn Tự mặt lạnh ló người ra, mặc váy công chúa trắng trắng mềm mềm đi từ bên trong ra đây, lạnh lùng liếc bọn họ một cái.

Đám người lập tức dựng tóc gáy.

Ôn Tự lại nhìn tôi, có vài phần u oán cùng ấm ức:

"Chị ơi, em chỉ muốn cho chị xem."

Tôi hiểu rõ, cho nên kéo người vào phòng ngủ, bỏ mặc đám người này ở bên ngàoi.

Vừa vào cửa, tôi đã vây Ôn Tự ở góc tường.

Một tay chống lên tường, ngửa đầu nhìn anh.

"Công chúa bảo bối, xinh đẹp như vậy, có thể cho chị hôn hai cái được không?"

Tôi giống như tên biến thái vậy.

Được rồi, cũng không phải giống.

Chính là như vậy mà.

Tôi chỉ muốn trêu anh mà thôi, nhưng ngoài ý muốn lại thu được kết quả bất ngờ.

Anh cúi đầu, tóc giả uốn quăn theo đầu vai rũ xuống, nhẹ phất qua mặt tôi.

Khuôn mặt tuấn tú của anh ửng đỏ, ánh mắt lóe lóe:

"Được, đều nghe chị hết."

Đám người ngoài cửa trợn tròn mắt.

Chờ tới lúc tôi đi ra ngoài mở cửa, ngoài cửa đã đứng một đám bảo tiêu được huấn luyện rất quy củ.

Đám đàn em đứng nép ở một bên, lạnh run cầm cập.

Bảo tiêu nói ra ý đồ tới đây, còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại nhìn về phía sau tôi.

Thân ảnh trắng trắng mềm mềm kia, đúng là thiếu gia nhà bọn họ!

Bọn họ nói lắp, "Thiếu thiếu thiếu..."

Khuôn mặt hoàn mỹ của Ôn Tự lộ ra.

Vẻ mặt anh lạnh lẽo, có cỗ cảm giác áp bách của người đứng trên cao, nhiều hơn một chút ngoan lệ chết chóc.

Anh nói: "Quay về nói với bọn họ, ngày mai tôi sẽ về, không cần tới giục."

Đám bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, sau đó gọi điện thoại cho ba của Ôn Tự dò hỏi.

Sau khi nhận được câu trả lời, bọn họ mới cúi đầu với Ôn Tự:

"Thiếu gia, Cố tổng nói ngài cần mang bạn gái cùng về."

Sau khi nói xong, đám người mới thống nhất rời đi.

Người đi rồi, Ôn Tự mới giải thích những chuyện đó với tôi.

Lúc này tôi mới biết được, thì ra Ôn Tự chưa bao giờ buông tha cho chính mình.

Từ lúc học cấp ba, anh đã đi trông tiện net để kiếm tiền.

Anh cũng không phải người có tính tình tốt, có thù chắc chắn sẽ báo.

Bắt nạt người của anh, anh cũng không tính buông tha.

Mấy năm nay, anh vừa kiếm tiền tiêu cho sinh hoạt của mình, đồng thời cũng mua cổ phần của công ty ba anh, cũng nhờ đó gây dựng sự nghiệp cho bản thân.

Cho nên khi còn chưa tốt nghiệp đại học, công ty nhỏ của anh đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Đến nay, công ty anh đã lớn mạnh tới mức đủ ngang hàng với cái công ty tôi đang làm việc kia rồi.

Tôi hỏi anh: "Tên thật của anh là gì?"

"Cố Du."

Tựa hồ nhận ra cảm xúc của tôi, anh nói: "Chị, em thích tên Ôn Tự hơn, chị thích gọi em là gì cũng được, chỉ cần là chị gọi, em đều thích."

Cún con đáng yêu nhu thuận thật tốt, ai có thể chịu được chứ, hu hu!

20.

Tôi không tán đồng việc anh quay về.

Nhưng anh nói, dù gì cũng sẽ phải về.

Hơn nữa, ba anh nếu nhận ra anh là uy hiếp của ông ta, nhất định sẽ làm đủ mọi cách để anh quay lại.

Mà hiện tại, ông ta đã sớm không thể khống chế Ôn Tự được nữa.

Nghe nói lần gia yến này, có rất nhiều người tới.

Ông bà nội ngoại của Ôn Tự đối xử với anh cũng coi như là tốt, nhưng mà tôi vẫn hơi khẩn trương.

Ngoài dự kiến của tôi, lúc Ôn Tự đưa tôi về nhà anh, tất cả mọi người đều đứng ở cửa hoan nghênh tôi.

Mẹ kế anh đứng ở bên cạnh tức giận tới tái mặt, còn luôn đối nghịch với tôi.

Tôi còn đang cảm khái hết thảy đều thuận lợi, mới vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nghe thấy có hai gã người hầ đang thảo luận.

Lúc này tôi mới biết được, tối hôm qua trước khi tôi tới, Ôn Tự từng về nahf một chuyến.

Ôn Tự đã chuẩn bị hết mọi thứ, không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt tôi, làm cho mẹ kế và ba của anh giận tới tái cả mặt.

Nhưng Ôn Tự lấy công ty ra uy hiếp bọn họ, vài vị lão nhân gia cũng đỏ mắt trông chờ.

Cho nên lần này cục diện mới thuận lợi như vậy.

Tôi không nghĩ tới, một người phụ nữ thẳng thắn như sắt thép là tôi lại có thể rơi lệ vì chuyện này.

Tôi trở về căn phòng bọn họ đã sắp xếp tốt, yên lặng rơi lệ.

Ôn Tự tìm không thấy tôi, gấp tới đỏ mắt.

Biết tôi trở về phòng ngủ, anh vọt vào trong phòng, ôm lấy cổ tôi, trên người còn mang theo gió lạnh.

Anh sốt ruột vô cùng, ánh mắt cũng đỏ lên.

Phát hiện tôi khóc, anh đột nhiên siết chặt, thanh âm phát run: "Có người bắt nạt chị sao? Hay là chị không thích nơi này? Không thích thì chúng ta sẽ không bao giờ tới đây nữa, có được không?"

Anh luống cuống, thân thể hơi phát run.

Anh sợ tôi bởi vì thế mà ghét anh, anh cũng biết trên mạng người ta đều nói không nên tiến tới với người mà có người nhà không ưa mình.

Tôi ngồi trên giường, anh nửa quỳ ở trước mặt tôi, vùi đầu vào trong lòng bàn tay tôi.

Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay tôi.

Tôi nâng đầu anh, để anh nhìn thẳng tôi, dở khóc dở cười: "Ai nói em muốn rời khỏi anh?"

Anh sửng sốt, nước mắt đọng quanh hốc mắt, khóe mắt đỏ ửng lên.

Tôi cúi đầu tới gần: "Em chỉ muốn hôn anh mà thôi."

21.

Sau khi ở chung, anh càng ngày càng dính lấy tôi.

Cuối tuần, anh liền đưa tôi đi ngắm mặt trời mọc.

Một khắc khi tia sáng mặt trời chiếu tới, anh kể với tôi rằng anh đã thầm mến tôi 8 năm rồi, kết cục cũng có thể nghênh đón một chương văn mới.

Anh cong mắt, ý cười mềm mại, nghiêng đầu nhìn tôi:

"Chị không nhớ rõ anh cũng không sao, anh nhớ rõ chị là được rồi."

"Chị không cần chủ động tới gần anh, chị chỉ cần đứng ở đó, chỉ cần một ánh mắt nhìn về phía anh thôi, anh nhất định sẽ kiên định bước 100 bước về phía chị, cho tới khi đi tới trước mặt chị."

"Chị, cho anh một danh phận có được không?"

Anh biết tôi không muốn có một quan hệ bị ràng buộc.

Biết trước kia tôi có một đoạn tình yêu không mấy vui vẻ, cho nên anh chưa bao giờ dám nhắc tới.

Tôi cong mắt cười, dùng hai tay bóp má anh:

"Được, vậy anh nhất định phải nắm chặt tay em đó, đánh mất là em không chịu trách nhiệm đâu!"

Chúng tôi nắm tay, dưới ánh bình minh trao nhau nụ hôn.

Tương lai vẫn còn rất dài.

Phiên ngoại.

Thật ra, trí nhớ của tôi luôn rất tốt.

Như lời tôi từng nói, chỉ cần là người tôi từng gặp, là con đường mà tôi từng đi, thì nhất định tôi sẽ không quên.

Có một chuyện tôi chưa nói cho Ôn Tự nghe.

Tôi nhớ rõ tôi từng giúp đỡ anh.

Lúc học trung học, tôi nhìn thấy một thiếu niên bị thương, trêu mặt bầm tím hết cả.

Cậu nằm trên thảm cỏ dưới ánh mặt trời, giống như người chết, không có chút phản ứng nào, yên lặng ở trong thế giới của chính mình, đắm mình trầm luân.

Tôi đi qua, cho cậu một viên kẹo.

Đem thứ giá trị nhất con sót lại trên người tôi cho cậu.

Cậu bởi vì thế mà rung động, thầm mến tôi đã lâu, thậm chí còn giả vờ mất trí nhớ để tiếp cận tôi.

Lần đó, tôi cảm thấy nhìn anh có chút quen mắt, cho tới khi anh mở mắt ra, nói chuyện với tôi, tôi mới nhận ra.

Thật tốt.

Thiếu niên trầm lặng kia rốt cuộc đã bước ra khỏi vùng lo lắng, có năng lực tự bảo vệ chính mình rồi.

Còn biết lừa người ta nữa.

Anh cho là tôi đã sớm quên anh.

Thật ra là không, tôi thích nhất là nhìn bộ dáng vốn là con sói có cái đuôi lớn lại có thể giả dạng là tiểu bạch thỏ ngây thơ trước mặt tôi thế này.

Thực đáng yêu, cũng thực đơn thuần.

Tôi quả thực thích anh muốn chết!

Thỉnh thoảng tôi sẽ làm bộ như phát hiện ra anh tìm người dùng khổ nhục kế với tôi, làm anh hoảng sợ bất an.

Hạnh phúc, hẳn chính là như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip