Xin Loi Vi Luoi Qua May Man Chung Ta Khong Bo Lo Nhau Be On Hong Lai Day Tui Om Cai Ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hóa trang thành một bà cụ để quay một đoạn video ngắn, vô tình được trùm trường say xỉn cõng về nhà.

"Chú, mẹ chú uống nhiều quá, cháu mang người về cho chú nè!".

Cha tôi: "..."

"Mẹ tôi đi cũng đã ba năm, cậu trộm mộ à?"

1.

Tôi là một người không được nhạy bén cho lắm, thế nên thường không theo kịp những xu hướng đang hot.

Cách đây một thời gian, việc giả làm một người già và ra ngoài quay video rất thịnh hành.

Lúc đó tôi đã lướt qua vì cảm thấy nó có chút vô vị, nhưng bây giờ xu hướng này đã qua, tôi lại đột nhiên bừng bừng khí thế với chuyện này.

Thế là...

Tôi đã lén trộm chiếc áo khoác hoa của bà tôi lúc bà còn sống, đội một bộ tóc giả hoa râm dành cho người già, thay đổi thành một dáng vẻ khác, và đến một quán bar gần nhà với người bạn thân nhất của tôi là Tam Thất.

...

Quán bar này quy mô không nhỏ, nghe nói là đứng đầu trong các quán bar ở phía đông thành phố.

Tôi đội tóc giả và mặc áo khoác hoa, cúi gập người loạng choạng đi về phía trước, còn Tam Thất thì đi theo bên cạnh và quay video lại cho tôi.

Vì xấu hổ nên Tam Thất đã tự trang bị cho mình rất đầy đủ, khẩu trang, mũ lưỡi trai, che kín toàn bộ cả người chỉ lộ ra đôi mắt nai tròn xoe.

Vừa nhìn tiểu Thất xong thì trước mắt tôi đã hiện ra nơi ăn chơi xa hoa trụy lạc nhất thành phố.

Tôi khom lưng để đi nên có chút khó khăn, và bắt đầu hối hận khi lúc nãy mình đã không dùng gậy để chống đỡ.

Có lẽ không một người nào từng thấy một bà lão bước đi loạng choạng vào quán bar bao giờ, sau khi kinh ngạc qua đi, đám đông đã lập tức nhường đường.

Tôi thành công chen vào giữa sàn nhảy và bắt đầu phiêu theo nhạc, bản năng nguyên thủy nhất được thoát ra khỏi người tôi.

Ở bên cạnh, Tam Thất ra sức ghi lại dáng vẻ của tôi một cách điên cuồng.

Chúng tôi đã cá cược rằng nếu video này được 10.000 lượt thích, tôi sẽ mời cô ấy ăn tối trong vòng một tháng.

Khi tôi đang dần hòa mình vào cuộc chơi, bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ đâu đó rất gần tôi.

"Yo, bà của ai mà nổi loạn thế này?".

Giọng nói này vừa phóng túng, ngả ngớn lại vừa có chút ý cười.

Còn có chút quen tai nữa chứ.

Tôi vô thức quay đầu lại liền đối diện một đôi mắt đang cười dưới ánh đèn mờ ảo.

Là anh ấy?

2.

Tôi nhớ rõ anh ấy.

Ở trường trung học của chúng tôi có một trùm trường, là Tần Quy Lễ.

Anh ấy rất nổi tiếng.

Tên của anh ấy nghe thì có vẻ nhã nhặn, lịch sự, nhưng hành động, tác phong lại có chút ngang ngược, một lời không hợp liền dùng nắm đấm, nổi tiếng là người đứng đầu trong việc dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.

Nhưng về học tập thì cũng không kém cạnh, anh ấy có thành tích rất xuất sắc, vì thế, người này làm cho cha của tôi hết sức đau đầu.

Vì sao ư?

Bởi vì, lúc ấy cha tôi là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh cúi sát người nhìn tôi, giọng anh vang lên cùng tiếng nhạc đinh tai, nhưng cũng chẳng lấn át được âm thanh trong trẻo đến lạ lùng của anh.

"Bà nội, bà có rất ít nếp nhăn luôn đó?".

Tôi sững người một lúc, hoảng loạn kéo khăn lên che lại nửa khuôn mặt mình, ấp úng lên tiếng: "Vẫn... vẫn có... ".

Tôi cứ tưởng Tần Quy Lễ chỉ thuận miệng trêu chọc thôi, nhưng hình như anh ấy bắt đầu cảm thấy hứng thú với tôi rồi, thế là anh ấy tiến lại gần tôi và liên tục lải nhải không ngừng:

"Nghe cháu nói này bà nội, bà là một bà lão rồi, thân thể sẽ không quá khỏe khoắn như bọn cháu đâu, sao lại đi quán bar, tuổi xế chiều nhưng vẫn còn nhiều chuyện chưa trải nghiệm sao?.

Vừa nói, anh ấy vừa giơ ngón tay cái lên với tôi: "Tuyệt cú mèo luôn ấy bà ơi".

Tôi không nói nên lời.

Bởi vì ở quá gần, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào mặt tôi khi anh ấy nói.

Cả người nồng nặc mùi rượu.

Ngẩng đầu lên lần nữa, tôi mới phát hiện cặp mắt kia nhìn tôi không rõ cho lắm.

Chắc là anh ấy uống say rồi.

Tôi không trả lời nữa, yên lặng xoay người đi.

Vốn tưởng Tần Quy Lễ sẽ bỏ qua tôi, thế nhưng...

Sau vài giây.

Khuôn mặt có chút hớn hở kia lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ấy cười, thanh âm rất êm tai, nhưng do có men rượu nên giọng nói có chút ngọng nghịu.

"Bà nội ơi, cháu muốn khuyên bà một câu, nơi này không khí ngột ngạt, tối tăm lại vừa lộn xộn, bà có thể bị ngã đấy".

Anh vừa nói vừa vô tình nắm lấy cổ tay tôi: "Đi... để cháu trai đưa bà về nhà nhé".

Tôi sắp khóc đến nơi rồi.

Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi đây chứ!!

3.

Tôi bị Tần Quy Lễ túm ra khỏi quán bar.

Khi đi ngang qua Tam Thất, tôi đã nhìn cô ấy với ánh mắt cầu cứu, nhưng cô bé này chỉ giơ điện thoại di động lên và tiếp tục quay, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chớt của tôi.

Ra khỏi quán bar, tôi dùng sức lắc lắc tay: "Chàng trai trẻ này, cảm ơn cậu nhiều nhé, bà có thể tự về được mà... ".

Tuy nhiên, tay tôi vẫn bị nắm chặt.

Sức lực của Tần Quy Lễ cực kì lớn, anh có thể một tay mà ôm được tôi, mặc dù say nhưng bước chân vẫn rất vững vàng.

"Ông bà nội ở với ai ạ?".

Anh ấy rõ ràng đã uống quá nhiều, nắm lấy cổ tay tôi và nói những điều mà chính mình cũng không hiểu nổi.

"Bà nội, bà sống ở đâu ạ?".

Tôi không trả lời, anh ấy lại kề sát người đến gần hơn nữa.

Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, khi cúi người vừa khéo chặn lại ánh sáng của đèn đường và bóng của anh ấy đổ xuống đỉnh đầu tôi.

Hơi thở vừa xa lạ lại vừa dễ chịu, theo gió lạnh chui thẳng vào khoang mũi tôi.

Lại cũng có một chút hơi rượu, khiến cho con người ta khó tránh khỏi tim đập loạn nhịp.

Với đôi tay mềm nhũn, tôi vội vàng đẩy anh ra xa một chút.

"Ở... hoa viên Cẩm Tâm".

Tần Quy Lễ trả lời và kéo tôi về phía trước.

Tôi do dự, yếu ớt nói: "Không đúng đường...".

"Ồ".

Tần Quy Lễ mỉm cười, ôm tôi đi vòng vèo lại.

Đêm đã khuya.

Một làn gió đêm thổi qua làm tôi cảm thấy hơi lạnh.

Chiếc áo khoác hoa nhỏ của bà tôi không cản được gió, vì thế mà tôi cũng rùng mình một cái.

Mặc dù Tần Quy Lễ đã uống quá nhiều, nhưng anh ấy vẫn cẩn thận và ngay lập tức chú ý đến hành động của tôi.

Anh cười: "Bà nội, bà nói bà tuổi tác đã cao như vậy rồi, vẫn còn bắt chước những cô gái nhỏ xinh đẹp khác, ăn mặc như thế này, muốn mình bị cảm lạnh hay sao chứ".

Nói xong, anh tùy tiện cởi áo khoác khoác lên vai tôi.

Nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn trên chiếc áo khoác, khi khoác lên vai tôi vẫn có chút hơi ấm.

Tôi liếc nhìn chiếc áo thun mỏng trên người anh rồi vội từ chối, nhưng lại bị anh không kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Được rồi bà ơi, bà lớn tuổi rồi, phải bảo vệ xương cốt chứ, không cần khách sáo với cháu thế đâu".

Tôi: "..."

4.

Sau khi đi một đoạn đường, tôi nhìn lại.

... Tam Thất vậy mà không xa không gần ở phía sau tôi, giơ cao điện thoại quay hình một cách chuyên nghiệp. Tôi thực sự cạn lời với cô bé này.

Thấy tôi ngoái lại, cô ấy còn nghiêng đầu nháy mắt với tôi.

Mắt thấy đã đến cổng tiểu khu nhà tôi.

Tôi có chút hoảng sợ.

Lúc này, cha tôi ước chừng là sắp về đến nhà rồi, nếu như nhìn thấy việc này, liệu có ổn không...?

Vì vậy, tôi vội vàng nói anh ấy để tôi ở đây, nhà tôi chỉ cách vài bước nữa thôi và tôi sẽ tự mình trở về nhà.

Nhưng Tần Quy Lễ lại không đồng ý.

Anh chàng này uống rượu vào thì càng ngang ngược không nói lý, sống chớt muốn đưa tôi an toàn về nhà.

Thật trùng hợp.

Phía trước có một con ngõ nhỏ, trong ngõ không có đèn, tầm mắt mờ mịt.

Tôi chớp đúng thời cơ, bất ngờ buông tay anh ra, dùng hết sức lực chạy về phía con hẻm nhỏ.

Phía sau vang lên tiếng thở dài ngạc nhiên của Tần Quy Lễ và tiếng cười vang khắp phố phường không chút khách khí của Tam Thất.

Tôi chạy được vài bước, bỗng thắt lưng thắt lại.

Ngay sau đó.

Cả người quay cuồng.

Tôi thảng thốt, theo bản năng ôm chặt lấy người nọ, chờ khi phản ứng lại mới biết, tôi đã bị anh ấy khiêng ở trên vai.

"Tần Quy Lễ!".

Trong cơn hoảng loạn, tôi hét lên tên anh ấy: "Anh, bỏ tôi xuống nhanh lên!".

Tần Quy Lễ sững sờ trong hai giây.

Chỉ có điều, rượu say làm cho anh không có thời gian để suy xét rõ ràng.

Anh ấy cười: "Cháu đã nổi tiếng đến mức những lão tiền bối cũng biết cháu sao?".

Tôi được anh cõng trên vai, đầu hơi cúi xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tần Quy Lễ.

Đôi mắt thiếu niên có màu nâu nhạt với những đường hơi cong, được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng, nhưng cũng chứa đầy một mảnh mông lung, mơ hồ.

Không cẩn thận liền nhìn đến thất thần.

Nhưng Tần Quy Lễ không để ý đến sự mất hồn của tôi, anh cõng tôi trên vai, vẫn như cũ bước đi như bay.

Đi ngang qua một góc phố, anh chợt nhẹ giọng hỏi tôi.

"Bà nội, bà cảm thấy cháu như này có tính là làm người tốt, việc tốt không?".

Tôi chưa kịp trả lời thì anh lại nói:

"Cô gái cháu thích nói rằng cô ấy không thích cháu, vì cháu không phải là người tốt".

Tôi đơ người tại chỗ.

Thật là một lý do kỳ lạ để từ chối một người.

Với lại...

Hóa ra anh ấy đã có cô gái mình thích rồi.

Điều này khiến trái tim tôi chua xót khôn nguôi.

Thực ra Tần Quy Lễ không nhớ ra tôi, nhưng tôi đã thầm yêu anh ấy từ rất lâu rồi

5.

Sau đó là một khoảng yên tĩnh, Tần Quy Lễ cõng tôi về nhà.

Nhà tôi ở tầng một, có một khoảng sân nhỏ.

Trước sự truy hỏi đến cùng của anh ấy, tôi đã nói cho anh ấy biết vị trí chính xác của nhà mình.

Vốn tưởng rằng anh ấy sẽ đưa tôi đến cửa rồi trở về, thế mà...

Vừa đi đến cửa sân, đã thấy trong sân có hai người đang ngồi ở trước bàn uống trà nói chuyện phiếm.

Lòng tôi tự nhiên nặng trĩu.

Tôi thầm thở ra, tiêu - thật - rồi.

Tôi vội kéo góc áo Tần Quy Lễ, để anh thả tôi xuống.

Nhưng người này lại như mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn cõng tôi đi nhanh như bay, đi thẳng đến cổng sân, cười toe toét nói:

"Chú, mẹ chú uống nhiều quá, cháu mang người về cho chú nè!".

Tần Quy Lễ đã thấm men say, tiếng cười vang rung trời.

Tôi cố chịu đựng nỗi sợ hãi, từ từ ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là khuôn mặt sợ đến ngây người của cha tôi.

Bà tôi qua đời đã ba năm, Tần Quy Lễ đưa ai về chứ?

Ngồi bên cạnh cha tôi là cậu bạn Du Bạch, hai người cùng nhau ngồi bên chiếc bàn đá, uống trà trò chuyện vui vẻ.

Tôi được Tần Quy Lễ đặt lên vai, xấu hổ mà đối diện với ánh mắt của Du Bạch.

Người này lúc đầu cũng bối rối, nhưng bây giờ cậu ta đã định thần lại, rồi nhìn tôi như xem một câu chuyện hài hước.

Cha tôi cũng đã nhận ra tôi là ai.

"Kiều Nam Nhất!".

Ông nổi giận gầm lên một tiếng: "Con muốn ch.ết hả! Xuống mau, vào trong thay quần áo của bà ra nhanh lên!"

Trái tim tôi thắt lại, tôi muốn xuống nhưng Tần Quy Lễ không chịu buông lỏng tay.

Người này đi thẳng vào trong sân, lại bắt đầu dạy dỗ: "Chú, sao chú có thể nặng lời với bà như vậy chứ? Bách thiện hiếu vi tiên... (*)".

(*): "Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác d.âm vi thủ": Trong trăm cái thiện thì hiếu đứng đầu, trong vạn cái ác thì d.âm (quan hệ nam nữ bất chính) đứng đầu.

Bố tôi ngắt lời: "Xuống nhanh".

Với một lực kéo nhỏ, ông ấy trực tiếp giật phăng bộ tóc giả hoa râm trên đầu tôi xuống.

"Cậu nhìn xem, đây là bà nội gì đây?".

Quy Lễ nhìn xuống tôi.

Một lúc sau, anh nới lỏng tay và thả tôi xuống.

Đôi mắt say lờ đờ kia nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi cười nói: "Bà ơi, chúng ta đi một mạch thẳng đến nhà luôn đó, bà nhuộm tóc khi nào mà đen nhanh vậy ạ?".

Tôi: "..."

6.

Cha tôi cũng không nói nên lời.

Ông trực tiếp túm lấy quần áo của Tần Quy Lễ.

"Tần Quy Lễ, cậu không có chuyện gì sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ?".

Tần Quy Lễ có chút mờ mịt.

"Chú, chú cũng biết cháu luôn á?".

Tôi không nhịn được mà đổ mồ hôi thay cho anh ấy.

Mặc dù đã tốt nghiệp trung học nhưng theo tính khí của cha tôi, hành vi của Tần Quy Lễ chắc chắn không tránh khỏi sẽ bị giáo huấn một trận.

Cha tôi nắm lấy cổ áo anh: "Cậu xem lại đi, tôi là ai?".

Tần Quy Lễ lờ mờ nhìn cha tôi hồi lâu rồi cười nói:

"Thầy Kiều hả!".

Vừa nói, anh vừa ôm lấy cha tôi.

"Thầy Kiều, em nhớ thầy lắm... ".

Vẻ mặt của cha tôi rõ ràng là thả lỏng đi không ít, nhưng còn chưa kịp bình tĩnh thì bầu không khí lại bị Tần Quy Lễ phá vỡ.

Anh lẩm bẩm nói: "Thì ra, người vừa rồi em đã đưa về chính là mẹ của thầy... ".

Tôi: "..."

Cha tôi: "..."

Thấy Tần Quy Lễ say khướt, cha tôi lục lại cuốn sổ địa chỉ cũ ra và tìm thấy số điện thoại của bố mẹ anh.

Vốn định để bọn họ đến đón anh ấy, nhưng gọi điện thì đầu dây bên kia nói hai vợ chồng đã ly hôn, hiện một người đi công tác nước ngoài, một người chuyển công tác sang tỉnh lân cận.

Cha tôi im lặng một lúc rồi nói hai ngày tới sẽ để Tần Quy Lễ ở lại nhà chúng tôi, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nữ trong điện thoại liên tục cảm ơn ông ấy, nghe rất vui vẻ.

Tôi lặng lẽ nhìn sang bên đó, Tần Quy Lễ được cha tôi đỡ xuống bàn trà để tỉnh rượu.

Chàng thiếu niên này vẫn còn đang ngà ngà say, đến nổi bây giờ anh ấy vẫn tưởng tôi là bà cụ nhuộm tóc đen nhanh nhất thế giới.

Tôi một bên vừa đau khổ vì không ai muốn trong hoàn cảnh này, một bên vừa âm thầm xấu hổ.

Đêm nay, Tần Quy Lễ sẽ ở lại nhà tôi.

Lúc ở trường trung học, tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy bao giờ, nhưng bây giờ lại trực tiếp sống chung dưới một mái nhà.

Tôi thầm hồi hộp, lòng bàn tay tự nhiên nóng lên.

Là tên chớt tiệt Du Bạch nhét vào tay tôi một tách trà ấm, cúi đầu nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ.

"Anh ta là tên trùm trường mà cậu đã viết trong nhật ký hồi trung học à?".

Ở trường trung học, trong lúc vô tình Du Bạch đã đọc được nhật ký của tôi.

Trước khi tôi muốn phủ nhận thì mặt tôi đã đỏ lên tự lúc nào.

Du Bạch nhìn tôi một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Tối nay tớ ở chung phòng với anh ta".

7.

Tần Quy Lễ đã được cha tôi cho ở lại như thế.

Cha tôi kêu tôi về phòng để thay lại đồ, tôi vội vàng thay bộ đồ ngủ, nhưng khi tôi trở ra thì đã không thấy bóng dáng của Trần Quy Lễ đâu cả.

Tôi cảm thấy hoảng hốt.

"Cha, Tần Quy Lễ ở đâu rồi ạ?".

Cha tôi đang ngồi trong phòng khách xem TV, nghe tôi hỏi, ông liếc tôi một cái rồi bảo: "Về phòng ngủ rồi".

Tôi run sợ hai giây, cảm thấy hơi tiếc nuối.

Đã ngủ rồi.

Cũng may vừa rồi tôi uốn tóc trong phòng, lặng lẽ trang điểm nhẹ nhàng rồi mới ra ngoài.

Tôi hậm hực trở về phòng, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Sau khi tẩy trang và đi tắm, tôi nằm trên giường và gọi điện chơi game cùng Tam Thất.

Tôi tức giận hỏi tại sao lúc đó cô ấy không ngăn tôi lại, âm thanh tiếng cười trong game của Tam Thất vang vọng khắp phòng tôi:

"Đó là Tần Quy Lễ, tớ ngăn lại làm gì chứ, cậu, cái con bé ngốc nghếch này, thầm mến người ta lâu như vậy, lần đầu cùng anh ta tiếp xúc thân mật như vậy, người chị em tốt như tớ sao lại làm kì đà cản mũi phá hư chuyện tốt này chứ?".

Cô ấy vứt hết sự hoang mang của tôi, rồi cười nói: "Tớ chỉ cần đi theo phía sau, đảm bảo cậu không gặp nguy hiểm là được mà".

"Nếu tớ ngăn cản, tối nay Tần Quy Lễ có thể ngủ ở nhà cậu sao?".

Mỗi khi nhắc đến Tần Quy Lễ, lồng ngực tôi lại buồn bực không thôi.

"Anh ấy vừa vào nhà đã ngủ thẳng cẳng rồi".

Đang nói chuyện thì bị cướp mất viên pha lê nên tôi thoát khỏi game luôn.

Tôi lê dép đi ra ngoài, uống nửa cốc nước ấm rồi lại vào nhà vệ sinh.

Đi được nửa đường, đột nhiên có người gõ cửa.

Đối phương thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Có ai ở trong đó không?".

Tôi giật mình, yếu ớt lên tiếng: "Có... ".

Vì lý do nào đó, sau khi bên kia nghe thấy tiếng của tôi, lại không có bất kỳ động tĩnh nào, và bóng mờ trên cửa kính cũng biến mất.

Thật nhẹ nhõm, đi thật rồi sao?

Sau đó, tôi không còn tâm trạng đi vệ sinh nữa, nhanh chóng xả nước.

Sau khi rửa tay, tôi đặt đầu ngón tay lên tay nắm cửa, nhưng đột nhiên tôi lại giật mình dừng lại.

Anh ấy đang vội đi vệ sinh, vừa lại gần, chẳng lẽ... có mùi?

Bên ngoài yên tĩnh, tôi đoán Tần Quy Lễ đã về phòng trước nên xắn tay áo vào nhà vệ sinh cọ rửa.

Nước tẩy bồn cầu mẹ tôi mua có hương hoa anh đào, và nó có mùi rất dễ chịu sau khi cọ rửa.

Nhưng tôi lo lắng rằng vẫn còn mùi hôi trong nhà vệ sinh, vì vậy tôi đã xịt một ít nước hoa vào không khí.

Sau đó mới mở cửa ra.

Tôi đang định vào phòng gõ cửa gọi Tần Quy Lễ, nhưng...

Vừa đi ra ngoài, đã thấy anh ấy ngồi xổm ở cửa cách đó không xa, đầu ngón tay vương làn khói chập chờn.

Sau khi ngủ một giấc, có lẽ men rượu cũng đã vơi đi ít nhiều, ít nhất cũng không còn gọi tôi là "Bà nội" nữa.

Nhìn tôi, Tần Quy Lễ cười cười, lập tức dập điếu thuốc.

Anh dụi dụi giữa hai lông mày, trầm giọng nói.

"Tôi uống nhiều quá, xin lỗi em nhé!".

Tôi nhanh chóng nói không có việc gì.

Nhưng anh vẫn không đứng dậy.

Vừa đứng liền ngồi xổm xuống, có chút kì quái, tôi đang định quay về phòng, nhưng vừa quay người lại, phía sau đã truyền đến giọng nói trầm thấp của anh ấy:

"Kiều Nhất Nam".

"Em có thể giúp tôi một chút được không, chân tôi bị tê rồi".

Tôi không nhúc nhích, chỉ là nhịp tim lại chợt tăng nhanh.

Anh ấy... biết tên của tôi sao?

Hoàn hồn lại, tôi đỏ mặt quay người, đưa tay ra đỡ anh.

Nhưng trong lòng lại thầm chán nản, sớm biết có chuyện này thì tôi đã không tẩy trang rồi.

Đặt tay lên cánh tay anh ấy, cách một lớp quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ấy.

Cánh tay của thiếu niên rắn chắc, có lực, nhiệt độ dọc theo lớp vải truyền đến, trực tiếp làm tôi đỏ mặt.

Tôi dìu anh ấy đứng lên, nhưng còn chưa kịp buông tay, tôi đã nhìn thấy tên nhóc con nhà mình, một chú cún rất thích tập kích bất ngờ trong gia đình tôi, đang đi vòng quanh phía sau Tần Quy Lễ.

Sắp không xong rồi.

Tôi còn chưa kịp mắng nhóc, tên này đã ở phía sau Tần Quy Lễ nhào tới...

"Ah!".

Tiếng kinh hô đó là của tôi.

Tần Quy Lễ không kịp đề phòng, bị tên nhóc con này lao tới, anh ấy ôm tôi vào lòng và ngã vào bức tường phía sau.

Khi đầu tôi sắp đụng vào tường, trong nháy mắt, tay anh ấy nhanh chóng bảo vệ phía sau đầu tôi.

Và thay vì đập vào tường, đầu tôi được đập vào một nơi rất ấm áp.

Tần Quy Lễ không biết là choáng váng hay là vì cái gì, vẫn duy trì tư thế đỏ mặt này, không hề nhúc nhích.

Tôi đỏ mặt định đẩy anh ra thì đột nhiên...

Đèn phòng khách bật sáng.

8.

Cha tôi và Du Bạch đứng ở cửa phòng, nhìn chúng tôi với vẻ mặt khác nhau.

Du Bạch hơi nhướng mày, vẻ mặt đùa giỡn.

Mà cha tôi...

Lộ ra một khuôn mặt vừa đỏ lại vừa đen.

Đáng sợ chính là Tần Quy Lễ vẫn còn duy trì tư thế này, nằm im bất động.

Mà tôi được bao bọc trong vòng tay của anh ấy, và hô hấp của tôi, toàn bộ đều có mùi hương trên người của anh ấy.

Tim tôi đập như sấm.

Thấy mặt cha càng ngày càng đen, tôi đỏ mặt thử đẩy Tần Quy Lễ ra một chút, ý bảo anh đứng lên.

Nhưng anh ấy đột nhiên hét lớn: "Đừng nhúc nhích!".

"Chuột rút ở chân rồi... ".

Tôi từ từ nhìn xuống, rõ ràng là anh ấy không nói dối, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người thường xuyên bị chuột rút ở bắp chân như vậy.

Câu nói này gần giống như một vị cảnh sát đang ra lệnh cho những tên tội phạm, sau đó chĩa súng vào người bọn họ và hét lên đừng nhúc nhích.

Tôi không dám cử động nữa, nhưng cha tôi đã thấy rất không vừa mắt, ông gọi Du Bạch tới, một trái một phải dìu Tần Quy Lễ lên trên ghế sô pha.

Lúc này tôi mới thở ra một hơi.

Mặt nóng như lửa đốt.

Tuy nhiên, khi tôi nhìn lên, tôi thấy có người đang dựa vào cửa ăn dưa với nụ cười tủm tỉm trên môi... là mẹ tôi.

Nhìn tôi, mẹ tôi đi tới, cố tình lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc rồi khoanh tay hỏi Tần Quy Lễ có phải vừa rồi muốn bắt nạt con gái bà không.

Tần Quy Lễ hoảng sợ, vội vàng giải thích.

Mẹ tôi khoanh tay bắt đầu giở trò lưu manh: "Cô không tin đâu".

"Trừ khi... "

Bà ấy cất giọng và liếc nhìn tôi.

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, và tôi đột nhiên có một dự cảm không lành.

"Trừ khi cậu chứng minh cảnh đó một lần nữa".

9.

Mẹ tôi nói xong, thừa dịp mọi người không chú ý thì ngước lên nhìn tôi.

Bốn mắt chạm nhau, bà khẽ nháy mắt với tôi.

... Đúng là đồng minh của tôi rồi.

Nhưng cũng nên hỏi ý kiến của tôi một chút chứ, tôi lại bị Tần Quy Lễ ôm trước mặt cha mẹ, mà việc này chẳng khác nào tự khỏa thân rồi chạy tung tăng ngoài đường đâu chứ!

Cha tôi là một người yêu vợ cực kì, nên nghe lời mẹ tôi lắm, vợ đã mở miệng thì ông muốn nói cũng không thể, cuối cùng coi như là ngầm đồng ý.

Để chứng minh mình trong sạch, Tần Quy Lễ khập khiễng đi tới và ngồi xổm xuống chỗ cũ.

Tôi chỉ có thể cắn răng lặp lại, xoay người định rời đi, lại bị anh gọi lại.

"Kiều Nhất Nam".

Anh ngồi xổm ở bên kia, ngẩng đầu nhìn tôi: "Em có thể giúp tôi một chút không, chân tôi bị tê rồi".

Tôi ngoan ngoãn đi tới.

Chú cún nhà tôi cũng rất mạnh mẽ.

Nó lại chạy tới phía sau Tần Quy Lễ, nhảy lên, dùng sức đẩy một phen.

Dưới tác động rất lớn, Tần Quy Lễ gần như bị té ngã.

Anh ấy vẫn đặt tay sau đầu tôi để tránh cho đầu tôi bị va vào tường.

Tuy nhiên.

Khung cảnh được tái hiện rất thành công, nhưng có một chút khác biệt.

Chẳng hạn như...

Lần này cậu nhóc dốc toàn lực, cho dù Tần Quy Lễ đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn trở tay không kịp.

Trong lúc hoảng loạn, môi anh lướt nhẹ lên chóp mũi tôi.

Tôi đỏ mặt chui ra khỏi vòng tay anh ấy, nhưng trong lòng lại có chút hối hận.

Nếu tôi cao hơn một chút nữa, có thể sẽ vừa chạm chính xác...

10.

Nhìn thấy cảnh tượng này lần thứ hai trong cùng một đêm, cha tôi không còn gì để nói nữa.

Ông chỉ tức giận nói mọi người trở về phòng ngủ, sau đó xoay người trở về phòng của mình.

Chính xác.

Trước khi trở về phòng, ông không quên dẫn cậu nhóc vào lồng rồi khóa lại.

Cún con liếc tôi một cái, trên mặt lộ ra vẻ oán hận: "Ngao, hú uuuu..."

...

Ngày hôm sau, tôi bị cuộc gọi của Tam Thất đánh thức.

"A lô".

Tôi yếu ớt nghe máy.

Bên tai là tiếng rống của Tam Thất: "Đừng ngủ nữa chị gái ơi, xem tài khoản của mình đi, nhanh lên!".

Tôi bị tiếng gào rú làm tỉnh ngủ vài phần, mơ mơ màng màng nhấn vào đoạn video đó, mở ra xem...

Cơn buồn ngủ trong nháy mắt tan thành mây khói.

Đoạn video tối hôm qua được Tam Thất tung lên mạng, trong đó còn ghi lại cảnh tôi được Tần Quy Lễ cõng trên vai về nhà.

Cuối video, là Tần Quy Lễ hét lên trước cổng nhà tôi:

"Chú, cháu đưa mẹ chú về nhà rồi nè!".

...

Chỉ trong một đêm, đã có hơn 100.000 lượt thích và hơn 10.000 bình luận.

Hơn nữa, nó còn nhanh chóng lên xu hướng.

Chẳng lẽ là tôi sắp nổi tiếng sao?

Tôi nơm nớp lo sợ mà mở phần bình luận, rồi ngừng chửi bới.

Là Tần Quy Lễ nổi tiếng rồi.

Kéo xuống hàng chục bình luận nóng bỏng, tất cả đều gọi Tần Quy Lễ là chồng.

Lướt một hồi lâu, chỉ thấy có hai người nhắc đến tôi một chút, nhưng cũng không liên quan mấy.

[Áo khoác hoa nhỏ của bà tôi đã sẵn sàng, xin hỏi, đi quán bar nào mới có thể gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy?].

Ở phía dưới bình luận có người đã trả lời cô ấy, đăng địa chỉ quán bar nơi tôi gặp Tần Quy Lễ tối qua lên.

Một đám nữ sinh cùng thành phố tụ tập phía dưới bình luận, nói muốn đi quán bar để tìm được đối tượng như tôi.

Còn có một bình luận khác nói.

[Xin hỏi tích đức mấy đời mới có thể được một người đẹp trai như vậy cõng trên vai?].

Bên dưới, có một ID nhìn rất quen mắt đã trả lời cô ấy:

[Đó là tôi đã tích đức].

Hơi thở của tôi như ngưng trệ trong giây lát.

Tôi bắt đầu có chút run rẩy, đối phương bên kia là nhân vật chính trong đoạn video này.

Là Tần Quy Lễ.

11.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc lâu.

Cơn buồn ngủ cũng tan biến, đầu óc trống rỗng, cứ lặp đi lặp lại mấy chữ kia.

Là tôi đã tích đức.

Tần Quy Lễ... rốt cuộc là có ý gì?

Tôi không đoán ra được.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi chụp ảnh màn hình bình luận đó và gửi cho Tam Thất.

"Cậu nhìn xem, anh ấy đang có ý gì nhỉ?".

Tam Thất trả lời ngay lập tức: "Anh ta có khả năng là đang thích tớ rồi đấy, hihi".

Tôi: "??"

Tam Thất: "Sau này đừng hỏi tớ những câu vớ vẩn như vậy nữa, Tần Quy Lễ đương nhiên là thích cậu rồi, chẳng lẽ lại thầm mến tớ à?".

Tôi cười ngây ngô trong khi nắm chặt điện thoại và gõ từng chữ: "Tớ cũng cảm thấy có chút chút".

Nhưng tôi chỉ muốn nghe lời này từ người khác nói ra thôi.

Sau khi Tam Thất kết thúc cuộc trò chuyện bằng một loạt dấu chấm lửng, tôi cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.

Cười ngây ngô đủ rồi, tôi lại lấy một tài khoản khác của mình, rồi bình luận bên dưới:

[Chỉ có tôi cảm thấy "bà nội" này cũng rất xinh đẹp sao? Hai người này rất đẹp đôi luôn đó].

Mặc dù giọng điệu này có hơi đề cao chính mình một xíu, nhưng ... chủ yếu là tự tạo động lực cho chính mình mà thôi.

Sau khi thoát khỏi video, tôi lê dép đi ra ngoài rửa mặt.

Vừa bước ra ngoài đã thấy hai người con trai ngồi cạnh nhau trên sô pha.

Tần Quy Lễ đang ngồi uống trà với bố tôi, hai chân khép lại, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh.

Trái lại, Du Bạch ở bên cạnh lại bình tĩnh vô cùng, thản nhiên tán gẫu với cha tôi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba người gần như đồng thời quay đầu lại.

Ánh mắt của tôi và Tần Quy Lễ chạm nhau trong không khí hai giây.

Tim tôi đập nhanh.

Nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, tôi lê dép nhanh như bay chạy vào nhà vệ sinh.

Ngoài cửa vẫn còn nghe được giọng nói của Tần Quy Lễ.

"Thầy Kiều, con gái của thầy có đối tượng yêu đương chưa ạ?".

12.

Bàn tay tôi đặt ở tay nắm cửa cứng đờ.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Hừ, đang yên đang lành, anh ấy hỏi cái này để làm gì chứ?

Khóa trái cửa, tôi ghé sát vào cửa nghe lén, không nghe thấy tiếng cha tôi, ngược lại nghe thấy Du Bạch đang xem náo nhiệt, không chút do dự nói:

"Theo như tôi biết, Nam Nam vẫn chưa có bạn trai, có điều... ".

"Cô ấy đã phải lòng một chàng trai khi còn đi học rồi".

Hai giây sau, tiếng cười mỉa của Tần Quy Lễ vang lên: "Rất tốt".

Rất tốt?

Phản ứng này là có tính toán gì đây.

Tôi không rõ suy nghĩ của anh nên ghé tai nghe trộm một hồi, nhưng không nghe thấy bọn họ nói gì nữa.

Đột nhiên.

Điện thoại rung lên, là WeChat của Du Bạch:

"Bà chị à, cửa nhà vệ sinh nhà bà chị là cửa kính trong suốt đó, có thể thấy được bóng mờ của bà chị đó, muốn nghe lén cũng đâu cần làm rõ ràng như vậy đâu?".

Tôi: "..."

Quá là sơ suất rồi.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, tôi ở trong nhà vệ sinh trang điểm nhẹ.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa, là Tam Thất.

Tam Thất cười tít mắt chào mọi người, sau đó chuyển ánh mắt sang người Du Bạch.

Nụ cười chợt tắt lịm.

"Kiều Nhất Nam", cô ấy nắm lấy góc áo của tôi, dùng một giọng chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy, hỏi: "Tại sao người này lại ở nhà cậu vậy?".

Tôi lắc đầu với vẻ mặt vô tội: "Tớ cũng không biết nữa".

Du Bạch là bạn trai cũ của Tam Thất, mới vừa chia tay hai tháng trước, không rõ lý do chia tay.

Tôi liếc về phía ghế sô pha, rõ ràng là Du Bạch cũng không được tự nhiên với sự xuất hiện của Tam Thất.

Du Bạch, người vừa rồi còn bình thản trò chuyện với cha tôi, giờ đã căng thẳng, dáng ngồi so với Tần Quy Lễ còn thẳng tắp hơn nhiều.

13.

Khi bầu không khí đang căng thẳng, mẹ tôi bê bát đĩa từ trong phòng bếp ra và gọi chúng tôi vào ăn.

Tần Quy Lễ đặc biệt hăng hái, ngay lập tức đi vào bưng đồ ăn.

Người này có cái miệng ngọt như mía lùi, anh ấy đi theo mẹ tôi vừa bưng đồ vừa không ngớt cất lời khen ngợi, khen nhà tôi sạch sẽ, gọn gàng, khen đồ ăn mẹ tôi nấu rất ngon, còn khen vợ của thầy trông rất trẻ lại dịu dàng, điềm đạm.

Kể từ khi Tần Quy Lễ vào bếp, khóe miệng mẹ tôi chưa bao giờ hạ xuống.

Được khen đến mức muốn cả nở hoa trên mặt, ngay cả buổi sáng mẹ tôi cũng không ăn, bưng bữa sáng lên bàn rồi kéo cha tôi đi mua sắm, thực ra là cố ý tạo không gian cho bốn bọn tôi.

Trước khi đi, mẹ nháy mắt với tôi.

"Nam Nam".

Tôi vội đáp.

"Không phải con luôn muốn học trượt băng sao? Mẹ nghe cha con nói Tiểu Tần trượt băng rất giỏi. Cơm nước xong, mấy người thanh niên trẻ tuổi các con đến sân trượt băng chơi một lúc đi, nhân tiện để Tiểu Tần dạy cho con luôn".

Nói rồi mẹ nhìn Tần Quy Lễ: "Tiểu Tần, không có vấn đề gì đâu nhỉ?".

Tần Quy Lễ lập tức lên tiếng: "Cô yên tâm, con có thể làm được".

Mẹ tôi hài lòng rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cha tôi oán trách: "Bánh quẩy do chính tay vợ tôi làm không thể để người khác ăn được... ".

14.

Trên bàn ăn, không khí rơi vào bế tắc.

Du Bạch ngồi đối diện với Tam Thất, hai người họ đều đang cầm một cái bánh quẩy, im lặng cắn.

Bộ dáng của hai người như là cả đời cũng không liên lạc với nhau vậy.

Cho đến khi...

Tam Thất cắn miếng bánh trong miệng, và đột nhiên hắt hơi...

Tôi tận mắt nhìn thấy bánh quẩy mà Tam Thất đang cắn vẽ một đường vòng cung trong không trung, rồi rơi vào bát sữa đậu nành của Du Bạch.

...Bầu không khí càng trở nên khó xử hơn.

Mặt Tam Thất đỏ bừng, phải mất một lúc cô ấy mới nhả ra được ba chữ: "Tôi xin lỗi".

Du Bạch trầm mặc, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì.

"Không sao".

Nói xong, cậu ta đẩy cái bát sang một bên.

Thấy bầu không khí lại khó xử, Tần Quy Lễ lấy khăn giấy lau miệng, đề nghị đến sân trượt băng ngay.

Tôi vội vàng hùa theo.

Hoàn hảo làm cho Tam Thất và Du Bạch không thể cự tuyệt được.

...

Tầng thứ tư ở nơi nào đó.

Sân trượt băng.

Sau khi đổi giày, tôi lại có chút lúng túng.

Tôi trời sinh không có thiên phú về thể dục thể thao, tôi đã thử trượt băng không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tôi cũng bị ngã rất thê thảm.

Trước đó có ngã sấp mặt thì cũng không vấn đề gì, nhưng nếu ở trước mặt Tần Quy Lễ mà ngã thì...

Tôi lập tức muốn rút lui.

Tuy nhiên, không đợi tôi nói, Tam Thất bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi về phía trước.

Tôi nắm chặt lấy tay áo cô ấy, cả người rã rời vì căng thẳng.

Tam Thất ở bên cạnh an ủi tôi: "Đừng sợ, cứ thử tiến lên hai bước trước đã, có tớ ở bên cạnh cậu mà".

Tôi luôn tin tưởng Tam Thất, vì vậy tôi thành thành thật thật mà tiến lên phía trước.

Lúc đầu thì khá ổn.

Tuy nhiên.

Khi tôi nhìn thấy Tần Quy Lễ trước mặt, tôi liền bước sai, ngay lập tức chân trái chéo chân phải, ngay cả Tam Thất cũng không kịp túm lấy tôi, cả người tôi ngã xuống đất...

Tôi quỳ xuống và trượt đến trước mặt Tần Quy Lễ.

Khó khăn lắm mới dừng lại được, tôi từ từ ngẩng đầu lên, hướng theo đũng quần và nhìn thấy khuôn mặt hơi tái nhợt của Tần Quy Lễ.

Anh ấy sững sờ hai giây, cố nín cười mà kéo tôi đứng dậy.

"Không quỳ trả lễ thì tôi có bị tổn thọ không nhỉ?".

Chính lúc tôi không biết phải trả lời như thế nào, tiếng kinh hô của Tam Thất đột nhiên vang lên từ bên cạnh:

"Lưu manh!".

Ngay sau đó, một tiếng vang thanh thúy từ lòng bàn tay phát ra.


15.

Sân trượt băng bên kia, Du Bạch không biết đã đi nơi nào.

Ngược lại là Tam Thất, người đang đứng một mình trong góc bị bao quanh bởi một đám nam sinh.

Trong đó, một trong những nam sinh ở gần cô ấy nhất, khi bị Tam Thất tát một cái, tay của hắn ta đang đặt lên hông cô.

Trong lúc hoảng hốt, tôi vô thức nắm lấy tay Tần Quy Lễ.

Tôi muốn đi đến đó, nhưng lại không muốn đi bằng cách trượt như thế này chút nào.

Tần Quy Lễ nắm lấy cổ tay tôi và dẫn theo tôi trượt đến nơi đó.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?".

Anh đẩy đám đông ra xa, giọng điệu lạnh lùng.

Khi đến gần, tôi nhanh chóng nắm tay Tam Thất.

Hai mắt cô ấy đỏ hoe, chỉ vào nam sinh nhuộm tóc xanh trước mặt: "Hắn... ".

Tam Thất cắn cắn môi: "Hắn ta là tên lưu manh!".

"Ừm".

Tần Quy Lễ lên tiếng đẩy tôi đến bên cạnh Tiểu Thất.

"Ở bên đó chờ anh".

Đang nói chuyện, trước khi người đối diện mở miệng, Tần Quy Lễ đã đấm một quyền vào mặt hắn ta.

Khung cảnh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Tôi cắn chặt môi dưới, hồi hộp cực kì.

Tần Quy Lễ cũng thật là, một đám người trước mặt, còn anh ấy chỉ có một mình, nói động thủ liền động thủ, không chút chần chờ.

Hơn nữa...

Cả hai đều đi giày trượt nên không cần dùng lực gì cả.

Khá tốt.

Lúc này Du Bạch từ hướng nhà vệ sinh đi tới, thấy tình huống không đúng, lập tức đẩy đám người đi vào.

Tần Quy Lễ khi ở trường học thường đứng đầu trong việc đánh nhau, Du Bạch tuy thường ngày hiếm khi nảy sinh xung đột với người khác, nhưng tốt xấu gì cũng đã học vài năm tán thủ (*).

(*): Tán thủ (散手, Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu).

Hai người cùng đánh tên kia sáu bảy lần, nhưng nhìn qua cũng không thấy có chút gì là nhếch nhác cả.

"Tần Quy Lễ?".

Một giọng nữ chợt vang lên.

Ngay sau đó, một số người bất ngờ đi ngang qua và ngăn lại cuộc ẩu đả.

Tôi nắm chặt tay Tam Thất và bất ngờ siết chặt.

Nữ sinh kia quen biết cả hai bên, bước ra khuyên nhủ bọn họ một phen, và ít nhất cũng kết thúc trận náo nhiệt này.

Tam Thất liếc nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì.

Nữ sinh kia đối với tôi mà nói cũng không phải người xa lạ gì.

Thẩm Niệm.

Bạn gái cũ của Tần Quy Lễ thời trung học.

Ở trường trung học, Tần Quy Lễ rất nổi tiếng và Thẩm Niệm cũng vậy.

Bởi vì.

Cô ấy là bạn gái của Tần Quy Lễ.

Thời gian quen nhau của bọn họ cũng không quá dài nhưng Thẩm Niệm tính cách cao ngạo, một hồi yêu đương khiến cả trường náo động.

Thẩm Niệm thuyết phục nhóm nam sinh rời đi, sau đó bước lên phía trước.

"Anh đang bị thương à?".

Cô giơ tay, muốn chạm vào vết thương trên mặt anh.

16.

Nhưng lại bị Tần Quy Lễ nghiêng đầu né tránh.

Anh nhíu mày lùi lại một bước, không biết có phải ảo giác hay không, lúc anh lùi lại, anh dường như thoáng nhìn qua phía tôi.

Ánh mắt va vào nhau, anh lại vội bước đi.

Thẩm Niệm dường như không chú ý đến sự kháng cự của anh ấy, lại lần nữa tiến sát lại gần anh hơn.

Cô có vẻ rất vui, giơ tay nắm chặt cổ tay áo của anh, thì thầm điều gì đó.

Tần Quy Lễ lên tiếng, lại vừa thản nhiên mà rút tay về.

Anh quay lại và liếc nhìn tôi.

"Có làm em sợ không?".

Tôi lắc đầu.

Tần Quy Lễ mỉm cười.

Anh nhếch khóe môi, trong mắt tràn ngập ý cười, giọng điệu có chút trêu chọc: "Lá gan cũng không nhỏ nhỉ".

Tôi đỏ mặt không biết nên nói gì.

Khi bầu không khí vừa hợp với không gian hai người thì Thẩm Niệm lại theo sau.

Cô ấy cũng mang giày trượt, chậm rãi trượt tới: "Tần Quy Lễ, em cũng không biết trượt băng, anh dạy em được không?".

"Không có thời gian".

Tần Quy Lễ thờ ơ trả lời.

Trong khi nói chuyện, anh ấy đến gần tôi: "Chúng ta đi thôi".

"Làm gì ạ?".

Tôi có chút thất thần.

Tóc bị Tần Quy Lễ làm loạn, động tác này có chút mờ ám, anh cười nhẹ: "Không phải anh đã hứa với cô dạy em trượt băng sao".

Vừa nói, anh vừa nắm lấy cổ tay tôi, cùng tôi trượt về phía trước một chút.

Tôi vô ý quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thẩm Niệm.

Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đầy oán ghét.

Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Tôi đoán rằng có thể tôi đã bị Tần Quy Lễ sử dụng làm vũ khí hay lá chắn rồi thì phải.

Bản thân anh không muốn dây dưa quá nhiều với bạn gái cũ nên đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.

Nhưng......

Tôi vẫn rất sẵn lòng.

Tần Quy Lễ rất nghiêm túc dạy tôi, chỉnh lại tư thế cho tôi, nắm cổ tay tôi, dẫn tôi trượt một chút.

Nhưng.

Sao tôi cảm thấy khoảng cách quá gần thì phải, tôi không thể tập trung được chút nào.

Tôi lén nhìn trộm anh ấy, và rồi những động tác nào, những tư thế gì tôi đều quên sạch sành sanh.

Trong mắt tôi đều là khuôn mặt đẹp trai của người nọ.

...

Bởi vì tôi không chuyên tâm, Tần Quy Lễ đã dạy gần nửa giờ, nhưng hầu như đều vô dụng hết.

Anh cũng không tức giận, anh chỉ xoa xoa khoảng trống giữa hai lông mày.

Đột nhiên.

Điện thoại của tôi reo lên, tôi mở ra, là tin nhắn từ Tam Thất:

"Chị em của tớ ơi, cơ hội tốt như vậy, cậu ở nơi nào lại si ngốc như thế chứ, đụng đụng chạm chạm một xíu có làm sao đâu?".

"Ngã sấp xuống, có thể hay không đây?".

"Rồi sau đó rơi vào vòng tay của anh ta!".

17.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, Tần Quy Lễ hơi nghiêng người sang một bên, hỏi: "Em sao vậy?".

"Không có chuyện gì đâu ạ... ".

Sợ anh ấy nhìn thấy nội dung trên WeChat, tôi cuống cuồng cất điện thoại đi.

Tuy nhiên.

Trên chân mang giày trượt, động tác lại hơi mạnh, tôi liền đứng không vững, cả người cư nhiên ngã vào người Tần Quy Lễ.

Tần Quy Lễ phản ứng rất nhanh, anh ấy đã đỡ được tôi trước khi tôi ngã xuống.

Bàn tay đó đặt lên eo tôi, kéo tôi vào lòng rồi nhanh chóng buông ra.

Tiếp xúc ngắn ngủi qua đi, độ ấm từ lòng bàn tay anh vẫn như cũ mà lan ra, chạm vào người tôi.

Hơi ấm xâm nhập vào quần áo.

Điện thoại lại lần nữa rung lên.

Tôi chợt hoàn hồn, vội đẩy Tần Quy Lễ ra, mặt đỏ bừng chạy ra xa xem tin nhắn.

Vẫn là Wechat của Tam Thất: "Làm tốt lắm cô gái!".

"..."

Tôi đỏ mặt, nắm chặt điện thoại, nhẹ giọng nói: "Em đi vệ sinh một chút".

Tần Quy Lễ gật đầu: "Để anh đưa em đi".

"Không sao đâu ạ", tôi vội vàng từ chối: "Em tự bám vào lan can rồi đi chậm một chút là được, không sao đâu ạ".

Nói xong, tôi bám vào lan can và từ từ trượt về phía nhà vệ sinh...

Một bước, hai bước...

"Ầm!!!".

Có tiếng âm thanh bị bóp nghẹt, lại là hình ảnh ngã sấp mặt của tôi.

Vừa khéo ngã ngay cạnh Tam Thất, con bé cười đến nổi suýt nữa thì tắt thở.

"Chị gái à, chị bám vào lan can mà cũng có thể ngã xa ba mét, chị thật sự là lợi hại lắm luôn đó".

May mắn là người này vẫn còn sót lại chút lương tâm, cô ấy vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy.

Tôi quay lưng về phía Tần Quy Lễ, có hơi căng thẳng: "Anh ấy không nhìn thấy đúng không?".

Nghe vậy, Tam Thất thoáng nhìn qua.

"Không thấy".

Cô ấy thấp giọng mắng một tiếng: "Anh ta đang bị bạn gái cũ quấn lấy rồi".

Tôi quay đầu nhìn lại, thật đúng là như vậy.

Thẩm Niệm không biết từ đâu lại xuất hiện, quấn lấy Tần Quy Lễ để nói điều gì đó.

Trong lòng tôi tự nhiên lại thấy có chút buồn bực.

Tôi nhờ Tam Thất đi cùng để thay giày trượt rồi đi vệ sinh.

Khi tôi vừa trở lại, đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc...

Thẩm Niệm kéo kéo cổ tay Tần Quy Lễ, đang khẽ nói chuyện gì đó, bỗng dưng...

Cô ấy dường như thoáng nhìn về phía tôi, sau đó trượt chân và ngã về phía Tần Quy Lễ...

Tôi cách họ chừng vài mét, tim tự dưng mà thắt lại.

Tuy nhiên.

Tần Quy Lễ đã không làm tôi thất vọng.

Anh phản ứng rất nhanh, nhưng không phải lao tới ôm eo Thẩm Niệm, mà là...

Anh nắm lấy cổ áo cô ấy.

Thẩm Niệm thật sự không ngã sấp mặt, ngược lại bị anh ấy túm cổ áo xách lên trước mặt mọi người, cô ta bị kéo cổ áo, trông chật vật và nhếch nhác vô cùng.

Tam Thất và tôi nhìn nhau.

Không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

18.

Đêm nay, nhà tôi rất náo nhiệt.

Mẹ của Tam Thất có việc phải về quê một chuyến nên đã ném Tam Thất sang nhà tôi.

Buổi tối, tôi và Tam Thất ở chung một phòng, còn Du Bạch và Tần Quy Lễ ở chung một phòng.

Lâu lắm rồi nhà tôi không náo nhiệt thế này, cha tôi rất cao hứng cứ lôi kéo chúng tôi cùng ông đi uống bia.

Cả tôi và Tam Thất đều có tửu lượng kém, một người hai ly bia đã muốn gục ngã, nói một câu thì đã cắn lưỡi đến ba lần.

Sau khi ăn xong, cha tôi đưa chúng tôi về phòng của mỗi người.

Nhờ hai cốc bia đó, mà tôi, người luôn bị mất ngủ, đêm nay lại đi ngủ rất sớm.

Nửa đêm tỉnh dậy khát nước, nhưng nhìn chỗ bên cạnh lại trống trơn, chẳng biết Tam Thất đã đi đâu.

Tôi xỏ dép đi ra ngoài rót nước, lại vô tình thấy Tần Quy Lễ...

Người này đứng trước cửa trượt bằng kính, lén lén lút lút nhìn trộm ra sân.

Vì tò mò, tôi lặng lẽ đến hỏi anh.

"Anh đang nhìn gì đó?".

Tần Quy Lễ bị tôi làm cho giật mình suýt nữa thì nhảy dựng lên.

"Suỵt".

Anh nắm lấy tay tôi, khẽ chỉ vào trong sân: "Hai người này ban ngày còn chướng mắt nhau, đêm hôm khuya khoắt lại ở trong sân ôm ôm ấp ấp nửa tiếng đồng hồ rồi đấy".

Tôi liếc nhìn bàn tay Tần Quy Lễ đang nắm chặt cổ tay tôi.

Tim đập thình thịch.

Liếm liếm môi, tôi nhẹ giọng hỏi anh: "Cho nên, anh mới trốn ở chỗ này nhìn lén nửa giờ luôn hả?".

Tần Quy Lễ không trả lời, nhưng lỗ tai lại đỏ lên vài phần.

"Thật sự cũng không phải như vậy".

Anh sờ sờ chóp mũi: "Anh chỉ mới xem có mười phút thôi".

Tôi không thể không mỉm cười.

Đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy trong phòng khách có gì đó thoáng vụt qua.

Khi tôi kịp phản ứng thì đã quá muộn.

Nhóc con nhà tôi lại lần nữa chạy tới phía sau Tần Quy Lễ và nhảy lên cao...

Lại muốn đánh lén à?

Tôi không kịp nghĩ nhiều, trong đầu lại lóe lên giọng điệu hận thiết bất thành cương (*) của Tam Thất.

(*): chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Đau lòng, tôi bổ nhào về phía trước để cản tên cún con này nhảy xuống, và suýt nữa rơi vào vòng tay của Tần Quy Lễ.

Vẻ mặt Tần Quy Lễ kinh ngạc.

Trong giây tiếp theo, tên cún con này mạnh mẽ mà bổ nhào lên lưng anh ấy.

Tần Quy Lễ đâm sầm vào cửa kính, mà trong lúc đó, giữa anh ấy và cánh cửa là tôi.

Tôi dậm chân tại chỗ và lặng lẽ tính toán độ cao chênh lệch giữa tôi và anh ấy trong nháy mắt.

Lúc anh ấy bị ngã xuống, vừa vặn hôn lên môi của tôi.

Hơi ấm trên môi nhắc nhở tôi mánh khóe này đã thành công, nhưng tôi không dám tiến thêm một bước nữa.

Cơ thể cứng ngắc.

Bên tai là tiếng nhịp tim của ai đó.

Bang bang...

Đột nhiên.

Hai khuôn mặt dường như xuất hiện trong mắt tôi.

Tôi sững người hai giây, rồi nhanh chóng đẩy Tần Quy Lễ ra.

Vừa quay đầu lại liền thấy hai người Tam Thất dán ở ngoài cửa kính xem náo nhiệt.

Tam Thất nép mình trong vòng tay của Du Bạch, cười cười rồi giơ ngón cái lên với tôi.

Cách một cánh cửa tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng cười của cô ấy.

Ngược lại, là người ở bên cạnh tôi, Tần Quy Lễ, một mực yên lặng.

Tôi sợ hãi nhưng không dám ngước lên xem phản ứng của anh ấy, đành quay người bỏ chạy.

Trở lại phòng ngủ, tôi tựa lưng vào cửa.

Tim vẫn đang đập điên cuồng.

Tôi thật sự điên rồi.

Nụ hôn cố ý vừa rồi hẳn là điều táo bạo nhất mà tôi từng làm tính từ lúc còn bé đến bây giờ.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bò trở lại giường và đợi Tam Thất.

Nhưng trái chờ phải đợi tôi cũng không thấy cô ấy về nên đành tự mình đi ngủ trước.

Sáng hôm sau, tôi bị Tam Thất vỗ vào người mà tỉnh dậy.

"Kiều Kiều, mau thức dậy đi!".

Tôi ngái ngủ nhìn cô ấy, vừa định nói thì điện thoại đã bị cô ấy giơ lên trước mắt.

"Cậu mau nhìn xem!".

Tôi liếc nhìn qua, cơn ngái ngủ bỗng chốc tan biến.

Lại là một đoạn video ngắn nào đó.

Chẳng qua, lần này người bị đưa lên chính là tôi.

19.

Lần trước Tần Quy Lễ "cõng bà nội" vẫn đang ở mức độ phổ biến cao.

Lần này là người tốt lành nào đó cố ý lượm lặt thông tin về tôi trên mạng, một số bức ảnh xấu xí của tôi thời đi học đã bị nhiều tài khoản đăng lại, cũng có nhiều người tự nhận mình là người trong cuộc rồi cố tình thêm thắt vào tin tức này.

Họ nói tôi xấu xí, hay tác oai tác oái, hồi còn đi học thì nhiều lần cướp bạn trai người khác.

Nói tôi là một kẻ bắt nạt học đường ở trường trung học.

Nói tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ lúc ở trường đại học...

Câu chuyện bịa đặt về tôi nhiều vô số kể.

Càng kinh khủng hơn là có người tung tin nói, lần trước tôi cải trang thành bà lão là để dụ dỗ Tần Quy Lễ.

Mà bây giờ, tôi dùng tiền để nuôi Tần Quy Lễ trong nhà của mình.

Tôi nắm chặt điện thoại và tìm kiếm tất cả những thứ gọi là tiết lộ sự thật, càng đọc càng không nói nên lời.

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng, quá mức quá đáng mà.

Quá vô lý.

Những tin tức lộn xộn này là gì đây?

Tôi ngẩng đầu nhìn Tam Thất: "Tớ nên làm gì bây giờ?".

Đăng video giải thích?

Nhưng đối với người chỉ có vài ba người theo dõi như tôi thì sao, video được đăng lên thì có lẽ cũng chỉ có vài người xem.

Tam Thất nhíu mày một hồi: "Đi tìm Tần Quy Lễ thôi, nói như thế nào thì chuyện này cùng với anh ta cũng có chút liên quan, xem anh ta giải quyết như thế nào".

Tôi cũng muốn xem phản ứng của Tần Quy Lễ nên đã đồng ý.

Tuy nhiên.

Vừa ra ngoài đã không thấy anh ấy đâu, sáng sớm đã ra ngoài rồi sao.

Ngay cả Du Bạch, người cùng phòng với anh ấy, cũng không biết anh ấy đã đi từ lúc nào.

Tôi thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài sân.

Nụ hôn đêm qua là chuyện ngoài ý muốn, tôi rốt cuộc là đang mong đợi điều gì chứ?

Mong đợi anh ấy vì chuyện ngoài ý muốn này mà thành một đôi với tôi sao?

Quả thật là ngu ngốc mà.

Định thần lại, tôi giật giật cổ tay áo của Tam Thất: "Tài khoản của cậu có nhiều người theo dõi hơn tớ, lát nữa tớ sẽ làm video giải thích rõ ràng, sau đó cậu đăng lên giúp tớ được không?".

"Không đâu!".

Tam Thất phất tay áo, vẻ mặt đầy tức giận.

"Dù sao tối hôm qua cũng đã hôn rồi, Kiều Nhất Nam, cửa kính nhà cậu có phản chiếu đó, lúc cậu nhảy qua chắn con cún nhà cậu, cậu không thấy phản ứng của anh ta sao?".

"Anh ta nhìn thấy hết đó, với tốc độ cậu chui vào lòng anh ta, anh ta có đủ thời gian để ngăn cậu lại, nhưng anh ta cũng đâu làm điều đó".

"Nụ hôn kia, chính là cậu tình còn anh ta thì nguyện đó, cô ngốc ạ!".

Sau khi hít một hơi, Tam Thất tiếp tục: "Còn có những gì anh ấy đã nói trong phần bình luận trước đó, thái độ đối với cậu tại sân trượt băng ngày hôm qua... ".

"Cuối cùng, anh ta không thể tỏ ra hứng thú với cậu, hưởng thụ cảm giác mập mờ với cậu, xảy ra chuyện thì liền bỏ chạy như vậy được?".

Vừa nói, cô vừa xắn tay áo lên.

"Đi thôi, tớ đưa cậu đến trường học của anh ta".

Tôi muốn từ chối, nhưng Tam Thất nhất quyết kéo tôi đến trường của Tần Quy Lễ cho bằng được.

Sau khi tìm kiếm xung quanh, Tần Quy Lễ chưa gặp được nhưng lại gặp được một người khác...

Thẩm Niệm.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ.

Thành thật mà nói, cô ấy thực sự là một cô gái xinh đẹp.

Chỉ là người đẹp này có vẻ không thích tôi lắm, vừa gặp mặt đã hùng hổ bước tới.

"Kiều Nhất Nam phải không?".

Tôi thực sự muốn giống như trong phim truyền hình, ưỡn ngực mà nói một câu: "Tôi là ông nội cô đây!".

Nhưng thực ra tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Là tôi, có chuyện gì vậy?".

Trần Niệm liếc tôi một cái sau đó giơ tay lên.

Một cái tát giòn tan lập tức giáng xuống.

Còn tôi và Tam Thất bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại.

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi cau mày nhìn cô ta, thậm chí còn không biết lý do của cái tát này.

Tam Thất tức giận, cô ấy tỉnh táo hơn tôi, kéo tay áo của Thẩm Niệm để tát trả lại, nhưng bị cô ta phản ứng nhanh đẩy ra.

Thẩm Niệm lạnh lùng nhìn tôi: "Tôi và Tần Quy Lễ đã giảng hòa rồi, sau này nếu tôi phát hiện ra cô đang quấy rầy bạn trai tôi nữa, thì sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy đâu".

Giảng hòa.

Cho nên, nụ hôn đêm qua thực sự chỉ là ngoài ý muốn.

Đầu óc tôi tràn ngập tin tức này, nhưng tôi không quên đáp trả lại cái tát này.

Chẳng qua...

Thẩm Niệm trông thì gầy gò nhưng sức lực cũng khá mạnh, cô ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, tôi và Tam Thất cuối cùng lại không thể tát được cô ta.

Trong lúc giằng co, ba người đều có chút nhếch nhác.

Xung quanh đầy những người đang xem náo nhiệt.

m thanh thảo luận sôi nổi.

Đột nhiên.

Có tiếng bước chân vang lên, mọi người xung quanh im bặt.

Tôi bối rối ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Tần Quy Lễ đang bước nhanh đến đây.

20.

Đi được nửa đường, trong đám người vây xem có một nam sinh đón tiếp anh ấy, khẽ thì thầm bên tai Tần Quy Lễ một hai câu gì đó.

Tần Quy Lễ bước nhanh về phía trước và dễ dàng tách ba chúng tôi ra.

Thẩm Niệm vuốt thẳng tóc, vẻ mặt ủy khuất tiến lại gần Tần Quy Lễ.

Giơ tay lên, yếu ớt mà nắm lấy một góc áo của anh ấy.

"Quy Lễ, hai người bọn họ bắt nạt... ".

"Cháttttttt... ".

Lời còn chưa nói hết, tiếng tát giòn giã đột nhiên vang lên.

Một bạt tai này là của Tần Quy Lễ đánh.

Một hồi kinh hô vang lên bốn phía.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Quy Lễ, kể cả tôi cũng nhìn anh.

Trước mặt mọi người, anh ấy tát Thẩm Niệm một cái thật mạnh.

Chỉ vài phút trước, cô ta còn hất cằm mà nói một cách ngạo mạn rằng hiện tại cô ta là bạn gái của anh ấy.

Thu tay về, Tần Quy Lễ mặt không đổi sắc mà nhìn cô ta.

"Cái tát này là thay bạn gái của tôi trả lại cho cô".

Tôi sững sờ trong vài giây.

Mãi cho đến khi Tần Quy Lễ nắm tay tôi, tôi mới phản ứng lại, người bạn gái mà anh ấy đang nói đến thực sự là tôi.

Anh lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm, mỗi lời nói ra đều ngập tràn lãnh ý.

"Đầu tiên, đơn phương tạo ra loại tin đồn này rồi cắt ghép chúng lại, quá ngu ngụ.c, tôi đã sớm nói qua là tôi và cô không có khả năng quay lại".

"Cái gọi là người trong cuộc tung tin tức trên mạng, là cô làm đúng chứ?".

Thẩm Niệm há miệng thở dốc, tựa hồ muốn phản bác, lại bị Tần Quy Lễ cắt ngang.

"Còn nữa, cái tát vừa rồi... ".

"Bạn gái của tôi thân thể mềm yếu, nên tôi muốn thay cô ấy trả lại cho cô".

Tần Quy Lễ siết chặt tay hơn một chút, nói khẽ bên tai tôi rằng tôi ngốc nghếch.

Anh liếc nhìn tôi nhẹ nhàng nói: "Hai người vậy mà không thể đánh lại một mình cô ta, ngốc thật".

Tôi đỏ mặt, không còn chỗ nào để phản bác.

Bên kia.

Lúc đầu còn một chấp hai, sức lực mạnh mẽ không thôi, giờ đây lại đột nhiên che mặt khóc.

Đôi vai đang khóc của cô ta run lên, giọng nghẹn ngào.

"Nhưng Tần Quy Lễ...em chỉ là vì thích anh... ".

Người ta thường nói rằng người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua.

Nhìn thấy người bên kia khóc lê hoa đái vũ (*), người đương nhiệm là tôi trong nhất thời trở nên lo lắng.

(*): 梨花带雨 [líhuādàiyǔ] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Tôi ngửa đầu, liếc nhìn Tần Quy Lễ một cái.

Không biết người này có hiểu sai ý tôi không, nhìn vào mắt tôi, anh đột nhiên nhíu mày, lời nói càng ngày càng lạnh lùng.

"Thẩm Niệm, tôi và cô chỉ ở cùng nhau chưa quá một tuần, xa nhau mấy năm rồi, nói chuyện yêu đương có thấy quá mức vô lý không?".

"Hơn nữa".

"Những tư tâm nhỏ nhặt của cô đối với tôi đều là vô dụng cả thôi!".

"Cô biết đấy, tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, hôm nay là ngoại lệ, nhưng nếu sau này cô làm gì với bạn gái tôi sau lưng tôi nữa, thì tôi cũng không ngại hết lần này đến lần khác phá lệ".

Nói xong.

Tần Quy Lễ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dắt tôi xoay người rời đi.

Xuyên qua đám đông, xung quanh lại tiếp tục ồn ào.

Tôi vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, thanh âm rất rõ ràng.

21.

Tin đồn trên mạng đã biến mất sau một đêm.

Bởi vì...

Có người đã thay tôi làm sáng tỏ mọi chuyện.

Đoạn video tối qua đã có rất nhiều lượt xem, chỉ là tôi và Tam Thất không phát hiện ra.

Mà Tần Quy Lễ tối qua đã phát hiện ra, suốt cả đêm anh không ngủ, làm một bộ sưu tập video để làm rõ chuyện này.

Để không làm phiền giấc ngủ của Du Bạch, anh ấy đã ngồi ngoài sân cả đêm.

Bộ sưu tập video rất dài và có vô số ảnh của tôi và Tần Quy Lễ trong đó.

Hầu hết chúng đều được anh bí mật chụp lại.

Sau khi xem hết video, tôi đã khóc sướt mướt, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem trên mặt.

Hóa ra khi tôi thầm thích một người, người ấy cũng ở một góc nào đó mà tôi không hay biết, lặng lẽ thích tôi.

Chuyện tình của Tần Quy Lễ và Thẩm Niệm là khi đang học năm thứ nhất trung học.

Hai người hẹn hò trong một tuần, vì Thẩm Niệm quá khoe khoang nên hai người đã bị phát hiện lén lút yêu đương, sau đó cô ta đã bị chủ nhiệm dạy dỗ và lấy cô ta làm gương cho những học sinh khác.

Thẩm Niệm nhanh chóng tẩy trắng bản thân và đổ hết trách nhiệm cho Tần Quy Lễ.

Thậm chí.

Cô ta nói rằng Tần Quy Lễ đã đe dọa cô ta phải yêu đương với mình.

Vì "tiếng tăm lừng lẫy" của Tần Quy Lễ nên lãnh đạo nhà trường rất tin tưởng lời cô ta nói.

Mà Tần Quy Lễ từ đầu đến cuối cũng không có một lời giải thích nào.

Sau đó, anh không yêu đương nữa, mãi cho đến khi...

Gặp tôi vào năm thứ hai.

Trong video, anh ấy nói rằng vào năm thứ hai trung học, anh ấy đã yêu một cô gái rất dễ thương.

Cả hai đều là học sinh nội trú, anh ấy thích ngủ trên tầng thượng khi không có việc gì làm, còn cô gái nhỏ kia thì thường tập nhảy trên đó sau giờ học.

Anh nằm trong góc nhìn cô không biết bao nhiêu lần.

Mà cô gái kia cũng chưa từng phát hiện ra anh.

Sau đó.

Khi định thổ lộ tình cảm của mình, anh tình cờ phát hiện đối phương chính là con gái của giáo viên chủ nhiệm mình.

Nghĩ đến vẻ mặt tự hào của thầy chủ nhiệm mỗi lần nhắc đến con gái trong lớp, anh lại chần chừ hết lần này đến lần khác, mãi rồi cũng bỏ cuộc.

Hay là quên đi thôi.

Không thể trì hoãn cô bé đó được, đợi cho đến khi cô ấy vào đại học sẽ bày tỏ sau.

Vì vậy, anh ngầm quan sát cô trong im lặng.

Hai năm thầm mến, anh thậm chí chưa từng nói với đối phương câu nào.

Nhưng trải qua hai năm âm thầm quan sát, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai về tính cách của cô.

Trong video, Tần Quy Lễ đã giúp tôi làm sáng tỏ và sửa lại những tin tức không đúng sự thật kia.

Anh ấy nói...

Thật vất vả mới đợi được cô ấy vào đại học.

Anh bắt đầu chuẩn bị thổ lộ.

Vì cẩn thận, anh ấy đã cố gắng thổ lộ tình yêu của mình với tôi bằng một tài khoản ẩn danh.

Nhưng đã bị tôi từ chối.

Mà lý do tôi đưa ra là - anh ấy đã không làm việc tốt cũng không phải người tốt.

Tần Quy Lễ vô cùng phiền muộn.

Và khi tôi nhìn thấy nơi này, tôi cũng sầu não không kém.

Tôi nhớ ra rồi.

Thảo nào lúc Tần Quy Lễ cõng tôi trên vai và nói rằng, cô gái anh ấy thích đã từ chối anh ấy vì anh ấy không làm việc tốt.

Xin người!!

Anh thấy có ai dùng tài khoản ẩn danh để tỏ tình sao?

Tôi chỉ nghĩ có người mua vui cho mình nên thản nhiên bịa ra lý do từ chối là người đó chưa làm việc tốt.

Nếu không có video giải thích lần này, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng người đã tỏ tình với tôi bằng một tài khoản ẩn danh lại là Tần Quy Lễ.

Để chứng tỏ mọi thứ mình nói là sự thật, ở cuối video, Tần Quy Lễ đã đính kèm một ảnh chụp màn hình.

Chính là phần bình luận của video thịnh hành trước đó, có người cảm khái, xin hỏi tích đức bao nhiêu đời mới có thể được ở trên vai một anh chàng đẹp trai như thế này?

Phía dưới.

Tài khoản Tần Quy Lễ đã trả lời: Là tôi tích đức.

Khung hình cuối cùng của video là hình ảnh bóng lưng của tôi và có thể nghe thấy giọng nói của Tần Quy Lễ từ video phát ra.

"Buổi tối hôm nay, chúng ta xem như là ở bên nhau rồi nhé".

"Là tôi đã tích đức".

22.

Xem xong video, tôi lại quay đầu lại, lúc này mới phát hiện lỗ tai của Tần Quy Lễ đã đỏ bừng.

Thấy tôi nhìn anh, anh quay đầu lại, giọng rất nhẹ.

"Có phải là... có chút ủy mị hay không?".

Tôi không nói.

Tần Quy Lễ cảm thấy hơi không được tự nhiên khi bị tôi nhìn như vậy, sờ lên chóp mũi rồi tự giễu mình trước mặt tôi:

"Hình như anh có hơi sến sẩm thì phải".

Trong ấn tượng của tôi, hình ảnh của Tần Quy Lễ luôn là một người kiêu ngạo, bất tuân.

Tôi luôn biết anh ấy đẹp trai.

Nhưng hình như tôi thích anh không chỉ vì khuôn mặt ấy.

Trước năm mười tám, tôi sống theo kế hoạch của cha tôi, cuộc sống bình thản lại vô cùng cứng nhắc.

Nhưng Tần Quy Lễ thì hoàn toàn khác biệt.

Anh ấy sống tùy ý, như thể trên đời này không có gì có thể khiến anh ấy kiêng dè.

Anh ấy dám một lời không hợp liền dùng nắm đấm giải quyết.

Cũng sẽ vùi đầu vào đọc sách sau giờ học.

Trên đời này dường như không có việc gì là anh không làm được, chỉ là anh có muốn hay không mà thôi.

Chàng trai hoang dã ấy như ánh sáng soi rọi những năm tháng trưởng thành của tôi.

Nhưng vào lúc này.

Chàng trai chưa bao giờ cau mày trong ký ức của tôi lại vì khẩn trương mà đôi tai đỏ bừng.

Sự tương phản rõ ràng làm trái tim tôi trong nháy mắt muốn tan chảy một chút.

Nhưng cũng không vì vậy mà thẹn thùng.

Sau đó.

Tôi ngoắc nhẹ ngón tay về phía anh, tỏ ý muốn anh ấy đến gần tôi hơn.

Tần Quy Lễ nghe theo mà tiến lại gần.

Khi khuôn mặt đó dần tiến lại gần tôi, nhịp tim của tôi lại trở nên mất kiểm soát.

Giữa tiếng tim đập đinh tai nhức óc, tôi ghé sát tai anh thì thầm.

"Để em nói cho anh một bí mật nhé".

"Thực ra, em đã phải lòng anh từ rất lâu rồi".

Tần Quy Lễ mỉm cười, nhưng bên tai lại phiếm hồng.

"Anh cũng biết mà".

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, và tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh ấy với một vẻ kinh ngạc.

"Có qua có lại, anh cũng sẽ nói cho em một bí mật nhé".

"Buổi tối hôm trước, Du Bạch đã cho anh xem nhật ký của em rồi".

Tôi choáng váng.

"Không thể nào! Lần trước sau khi bị Du Bạch nhìn thấy cuốn nhật ký đó, em chắc chắn đã khóa nó lại rồi, cậu ta lấy trộm từ đâu chứ?".

Tần Quy Lễ cười rất vui vẻ.

"Du Bạch trí nhớ rất tốt, cậu ta... kể lại cho anh nghe đó".

"..."

Thật không hổ là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, chỉ đọc cuốn nhật kí một lần mà đã nhớ hết.

Tôi nhìn chằm chằm Tần Quy Lễ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra.

Tần Quy Lễ ngẩn ra: "Em làm gì thế?".

Tôi cười cười.

"Em gọi điện thoại cho Tam Thất một chút, tiện thể kể cho cô ấy nghe chuyện xưa của Du Bạch, khi còn nhỏ cậu ta từng bị rơi xuống hố xí..."./.

Hết!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip