Xin Loi Vi Luoi Qua Kinh Hong Luoc Anh Mong Thanh Tich Ha Chi So Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta gả cho Bùi Chiêu, chỉ vừa mới mười lăm tuổi.

Hôm xuất giá, mẫu thân rưng rưng nước mắt nhìn ta: "Ngâm Sương, nếu con không muốn gả, bây giờ mẫu thân sẽ đi cầu xin phụ thân con."

"Không, mẫu thân, con nguyện ý gả."

Ta cố kiềm nén những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống, cầm chiếc khăn trùm đầu màu đỏ từ tay bà ấy rồi trùm lên đầu.

Thế là, ta đã được gả vào Tướng phủ như ý nguyện, trở thành thiếp của Bùi Chiêu.

Hắn nói, đợi hắn chiến thắng trở về, sẽ xin hoàng thượng ban chỉ cưới ta làm thê tử.

Ta mỉm cười rồi lắc đầu: "A Chiêu, kiếp này có thể làm thiếp của chàng đã là đủ rồi!"

1.
Ta là thiếp của Bùi Chiêu.

Phụ thân là Lại Bộ thị lang. Vì con đường làm quan của ông ấy, nên đã tìm mọi cách để kết thân với Bùi tướng, bèn gả ta vào Bùi gia.

Cái này cũng chẳng sao, dù gả cho ai cũng không phải gả.

Nghe nói, Bùi Chiêu ba tuổi học văn, bốn tuổi luyện võ, năm tuổi tinh thông thơ từ, bảy tuổi am hiểu âm luật, mười tuổi lên chi ến trường, mười tám tuổi đơn phương độc mã lao vào trại đ ịch, chưa từng nghĩ đến việc lấy thê tử.

Thế nhưng, hắn lại đồng ý lấy ta.

Nhưng tất cả đều do phụ thân từng bước d ập đầu, cứ dăm ba bữa lại biếu quà đến tướng phủ, Bùi tướng mới miễn cưỡng để Bùi Chiêu nạp ta làm thiếp.

Nghĩ kĩ thì ta gả vào tướng phủ cũng được một năm rồi.

2.
Một năm này, biết bao ngày đêm như thế, hình như ta vẫn chưa từng gặp Bùi Chiêu.

Ngày ta bước vào phủ, bi ên cương cấp báo xin cứu viện, hoàng đế bèn phái hắn xuất chinh. Nhưng mà cũng chẳng sao, ta chỉ là thiếp, thành thân cũng chẳng cần nhiều lễ tiết rườm rà như thế.

Hôm nay, ta đang cho cá ăn ở Tâm Nguyệt Đình.

A Tú hết sức phấn khởi chạy đến nói với ta, Bùi Chiêu trở về rồi.

"Ầm."

Phút chốc đầu ta liền trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã bị A Tú kéo đến tiền sảnh.

Ta có chút lúng túng, núp sau cánh cửa, chỉ dám nhìn bóng lưng cao gầy của hắn từ xa, nhìn hắn và phu nhân tướng gia nói chuyện vui vẻ với nhau.

A Tú nói nhỏ bên tai ta: "Thiếu phu nhân, tại sao người không ra ngoài gặp Đại công tử?"

"Ta còn chưa chuẩn bị tốt."

Đúng thật, ta còn chưa chuẩn bị tốt, còn chưa chuẩn bị tốt khi đối mặt với phu quân chưa từng gặp mặt này.

3.
Ở tướng phủ, ta sống rất tốt, mọi người đều đối xử với ta rất tốt, cũng rất tôn trọng ta, phu nhân đối với ta rất tốt, tướng gia cũng đối xử với ta rất tốt.

Nhưng, phu quân Bùi Chiêu của ta, ta không biết liệu hắn có đối xử tốt với ta như thế không.

Dường như hắn cảm nhận được ánh nhìn nó ng b ỏng của ta, đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác hét lên một tiếng: "Ai...ai đang ở bên đó?"

Ta bị dọa sợ, vội vàng nghiêng người lẩn trốn, vỗ vỗ vào ng ực, cúi đầu thầm nói, may mà không bị phát hiện. Nhưng nghĩ kĩ lại, tại sao ta phải trốn?

Đợi đến khi ta bình tĩnh lại, Bùi Chiêu đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.

Hắn rất tuấn tú ưa nhìn, là người anh tuấn nhất mà ta từng gặp.

Cả người trông rất ôn hòa, dung mạo sáng sủa, đồng tử nâu sẫm của hắn trong suốt tựa như hổ phách, đứng trước mặt ta tựa như tia nắng mát lạnh ngày đông, lại tựa như ánh sao mờ ảo trong đêm thu, lười biếng mà xa lạ.

Ta có chút căng thẳng mà lùi về sau vài bước, may mà có A Tú đỡ lấy ta, mới không làm ta bị ng ã.

Bùi Chiêu chắp tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn ta hỏi: "Ngươi là?"

Đợi ta đứng vững rồi hành lễ với hắn với giọng điệu nhẹ nhàng điềm tĩnh: "Hồi công tử, thiếp thân là thiếp mà công tử nạp vào một năm trước."

Bùi Chiêu nhìn ta, ánh mắt hoàn toàn xa lạ mà ngạc nhiên.

Ta chỉ cảm thấy da mặt nóng bừng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể hắn mà không chịu dời mắt.

Cuối cùng vẫn là tướng gia lên tiếng trước: "Chiêu Nhi, Ngâm Sương là con gái duy nhất của Thẩm thị lang."

Còn chưa đợi Bùi Chiêu nói gì, phu nhân đã tiến tới nắm lấy tay ta đặt vào lòng bàn tay của Bùi Chiêu, che miệng cười nói: "Chiêu Nhi, đây là vợ của con, sau này phải đối xử tốt với người ta, mẫu thân và phụ thân con còn đợi bồng cháu trai nữa?"

Nghe thấy thế, khuôn mặt vốn nóng bừng của ta lúc này lại đỏ bừng như chảy m á u.

4.
Có thể nói đây là lần đầu tiên ta và Bùi Chiêu gặp mặt, hai người bọn ta vẫn chưa biết rõ về nhau, nói đến chuyện này, quả thật có chút xấu hổ.

"Mẫu thân dạy bảo rất đúng, Chiêu Nhi...Chiêu Nhi sẽ tuân theo lời chỉ dạy của mẫu thân, sớm ngày sinh con nối dỗi cho Bùi gia chúng ta."

Sắc mặt Bùi Chiêu cũng có chút đỏ, ta biết hắn cũng rất khó xử, muốn cự tuyệt nhưng lại không dám, chỉ có thể nói theo lời của hai vị trưởng bối.

Nghe xong, hai vị trưởng bối hài lòng gật đầu rồi rời đi.

Thấy thế, ta vội rút tay lại, mỉm cười nói: "Công tử không cần phải khó xử, thiếp thân đợi công tử."

Bùi Chiêu nhận thấy phản ứng của ta, nắm chặt tay lại, cười nói: "Nàng cũng không cần quá dè dặt, sau này cứ gọi ta là A Chiêu là được."

Ta dè dặt gọi một tiếng: "A Chiêu..."

Lúc gọi xong ta liền hối hận, liền cảm thấy có chút mất mặt, lại không nhịn được có chút vui mừng trong lòng, xem ra Bùi Chiêu quả thật giống như lời A Tú nói, ngoài có b ệnh khó nói ra, thì cái gì cũng tốt.

"Ừm, vậy sau này ta gọi nàng là Sương Nhi nhé!"

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đầu ta.

"Ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng."

Ánh mắt kiên định so với ánh nhìn xa lạ khi vừa gặp như trở thành một người khác, ta ngẩn ngơ nhìn hắn, bất giác rơi vào đó.

Hắn nói hắn sẽ đối xử tốt với ta...

Cho dù ta chỉ là thiếp, không phải thê tử cũng không sao.

5.
Bàn tay của Bùi Chiêu chỉ xoa đầu ta một chút rồi hạ xuống.

"Vừa nãy nghe mẫu thân nói, đã lâu rồi nàng chưa ra ngoài, vậy hôm nay ta đưa nàng ra ngoài đi dạo vậy!"

Hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm thấp lành lạnh, lại có chút dịu dàng.

Nghe thấy thế, mặt ta bất giác lại đỏ bừng, lắp bắp nói với hắn: "A...A Chiêu, không cần đâu, có A Tú đi cùng ta là được rồi."

Ta có chút thất thố, quay đầu lại muốn tìm A Tú, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của A Tú đâu.

Nhưng ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đi thôi! Coi như đi dạo cùng ta đi."

Hắn nắm lấy tay ta đi về phía cổng chính, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay ta thật chặt, khiến ta cảm thấy rất ấm áp, ấm áp như bàn tay của phụ thân ta nắm tay ta khi còn nhỏ vậy.

Ta bất tri bất giác nảy sinh cảm xúc lạ thường trong lòng, cảm giác này ta chưa từng có, quả thật có chút kỳ diệu.

6.
Từ khi ta sinh ra, ta chưa từng nhận được sự quan tâm yêu thương từ phụ thân, chỉ có mình mẫu thân là thương yêu ta.

Mẫu thân vốn là con gái nhà nông, xuất thân ngh èo khó, mười ba tuổi bị cha mẹ kế b á n vào thanh lâu, may mà gặp được phụ thân rồi được ông chu ộ c thân.

Phụ thân không có thê tử, chỉ có thiếp, đó là mẫu thân ta.

Ông ấy rất yêu mẫu thân, đến nay vẫn chưa lấy chính thê.

Mẫu thân sức khỏe không tốt, nghe nói lúc sinh ta liền mắc b ệnh, vì thế phụ thân rất ghét ta, chưa từng thích ta.

Ta vẫn luôn cho rằng phụ thân vì nguyên nhân này nên mới ghét ta.

7.
Trên đường đi, Bùi Chiêu vẫn không nói chuyện với ta, ta cũng không dám mở miệng nói chuyện với hắn.

Phố xá hôm nay hình như náo nhiệt hơn một năm trước nhiều.

Ngựa xe tấp nập, dòng người hối hả, hàng hóa rực rỡ muôn màu khiến người ta cảm thấy chói mắt, còn có tiểu thương hò hét ầm ĩ, tiếng cười đùa của đám trẻ, khiến cả con phố dài trở nên náo nhiệt hơn.

Hắn nắm tay ta đi trong dòng người qua lại không ngớt, cứ đi cứ đi, rồi đột nhiên dừng bước.

Ta nhất thời chưa kịp dừng bước, trực tiếp đ â m thẳng vào lưng hắn.

"Úi~" Ta đau đến mức thốt lên thành tiếng.

Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trán ta, ta ngẩng đầu thì thấy Bùi Chiêu vẻ mặt tội lỗi.

"Sương Nhi, nàng không sao chứ? Không phải ta cố ý đâu."

Cơ thể ta tựa hồ bị đóng băng, ngơ ngác đứng tại chỗ, không dám nhìn hắn, kìm nén hoảng hốt, đỏ mặt lắc đầu.

Hắn bảo ta ngoan ngoãn đứng ở đó đợi hắn, ta đành đồng ý, nhìn hắn đi ngày một xa, trong lòng có chút hiu quạnh.

8.
Ta có chút buồn chán, nhìn thấy cửa hàng son phấn bên cạnh, bèn đi qua xem thử, tiện tay cầm hộp phấn lên rồi thử màu lên tay.

"Cô nương, mua hộp phấn này đi! Hộp phấn nhà chúng tôi chất lượng lắm, giá cả lại phải chăng nữa."

Ông chủ ra sức chào hàng, khiến ta không nhịn được mà muốn mua một ít.

Đang lúc ta chuẩn bị chọn thêm thì Bùi Chiêu đã quay lại.

Ta nhìn thấy Bùi Chiêu đang đi về phía ta với hai xâu kẹo hồ lô trên tay, hắn đưa cho ta một trong hai xâu kẹo hồ lô.

"Cảm ơn chàng! A Chiêu, rất lâu rồi ta chưa ăn lại kẹo hồ lô." Ta vui vẻ cắn một miếng, ngọt thật!

Bùi Chiêu nhìn thấy ta cười như một đứa trẻ, muốn đưa tay chạm vào đầu ta nhưng lại không dám.

Hắn gói một xâu kẹo hồ lô khác lại rồi cất vào trong lòng.

Ta có chút không hiểu, hỏi hắn: "A Chiêu không ăn sao?"

"Sương Nhi thích ăn...cái này để lại cho buổi tối Sương Nhi ăn." Hắn đặt tay vào trong lòng rồi siết chặt, nghiêm túc nói.

Ta cúi đầu, cố kìm nước mắt, lẩm bẩm nói với chính mình: "Nhưng bây giờ ta đã không còn thích ăn ngọt vào buổi tối nữa."

9.
Những hình ảnh buồn bã khó quên hiện ra trước mắt ta...

"Phụ thân, phụ thân, hôm nay người có đem món gì ngon cho con không?" Giọng nói trong trẻo vang vẳng bên tai.

Chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, thân hình gầy gò đang bế một đứa bé lên, rồi hôn lên má, gương mặt tràn ngập ý cười.

"Ngâm Sương, xem hôm nay phụ thân mua cho con món gì ngon nào?"

"Là kẹo hồ lô."

"Đúng thế, là kẹo hồ lô, là kẹo hồ lô mà Ngâm Sương thích nhất!"

"Ngọt thật, rất ngon, cảm ơn phụ thân."

"Ngâm Sương thích ăn, vậy thì ngày nào phụ thân cũng mua cho con có được không?" Vừa nói ông ấy vừa giả vờ nghiêm mặt lại: "Nhưng phụ thân nói trước, con không được lén giấu để buổi tối ăn đâu đó!"

Đứa trẻ đó gật đầu như đã hiểu, hôn lên mặt nam tử đó một cái, nam tử đó liền mỉm cười hài lòng.

10.
Bùi Chiêu ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng."

Ta không trả lời, hắn tưởng ta không tin, nên kéo ta ra khỏi vòng tay hắn, đặt tay lên vai ta, ánh mắt chân thành nói với ta: "Tin tưởng ta, Sương Nhi, ta thật sự sẽ mãi ở bên cạnh nàng."

Khi đó, chút kiên cường cuối cùng của ta đã sụp đổ, ta lao vào vòng tay hắn mà khóc.

Nhưng ủy khuất nhiều năm dường như đã được hóa giải.

Nước mắt cứ chảy mà không thể dừng lại được, thấm ướt một mảng lớn ở áo choàng, nhưng hắn cũng không ghét bỏ.

"A Chiêu, ta muốn uống r ư ợ u."

"Ta uống cùng nàng."

11.
Còn nhớ trước khi tổ mẫu qua đời, ta lén nghe được tổ mẫu nói chuyện với phụ thân.

Lúc đó cách rất xa, những gì nghe được cũng không hẳn là chính xác, những lời lẽ mơ hồ nhắc đến mẫu thân rồi cả ta.

Năm đó ta mười hai tuổi, tổ mẫu c h ế t rồi, nhưng c h ế t cũng không mấy bình thản.

Ta rất vui mừng vì cuối cùng bà ta cũng c h ế t, còn lén uống chén r ư ợ u đầu tiên trong đời để chúc mừng.

Bây giờ nghĩ đến bà ta, ấn tượng sâu sắc nhất trong trí nhớ của ta, chỉ toàn là những lời ch ỉ tr ích gay gắt mẫu thân và ta, lúc bà ta còn sống cứ luôn bắt lỗi mẫu thân, bới móc b ệnh t ậ t của mẫu thân, cho dù mẫu thân có làm tốt đến mấy, cũng chưa từng nhận được những lời tán dương từ bà ta.

Năm đó ta chín tuổi, ta không cẩn thận làm v ỡ một cái chén, bà ta tức giận, cầm lấy cây gậy muốn giáo huấn ta, nhưng bị mẫu thân ta ngăn lại.

Bà ta không những không nguôi cơn giận, liền hung hăng giơ tay tát vào mặt mẫu thân, rồi cầm lấy cây gậy đánh mấy phát vào cơ thể gầy gò của mẫu thân.

Mẫu thân đau đớn tột cùng, lông mày nhíu chặt lại, khóe miệng rươm rướm m á u, còn cố gượng cười, an ủi ta: "Ngâm Sương ngoan, không khóc, mẫu thân không đau, một chút cũng không đau."

Bà ấy ôm ta vào lòng, vòng tay của bà ấy vẫn ấm áp như thế, có cảm giác an toàn như thế.

Trong lòng ta cảm thấy tủi thân cùng cực, nên đã khóc rất to.

Ta cảm thấy bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ cho bà ấy, cũng căm ghét vẻ mặt bất lực của phụ thân.

Ông ấy chỉ khuyên mẫu thân ráng chịu đựng, lượng thứ cho tổ mẫu vì bà ta đã lớn tuổi rồi.

Đúng thế! Mỗi lần nghe thấy câu này, ta đều nghĩ, tổ mẫu đã lớn tuổi rồi, tại sao còn chưa c h ế t? Tại sao vẫn còn sống để h ành h ạ mẫu thân?

12.
Bùi Chiêu đến quán rư ợ u mua hai vò rư ợ u nhỏ.

Không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy eo ta, điểm nhẹ mũi chân, bọn ta đã đến nơi cao nhất ngoài hoàng cung ở kinh thành.

Trong ánh mắt đờ đẫn của ta, hắn đưa cho ta vò rư ợ u nhỏ.

Ta cau mày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, thăm dò hỏi: "Cả vò rư ợ u này đều đưa cho ta?"

"Đúng thế! Ta với huynh đệ trong quân khi uống rư ợ u mỗi người một vò rư ợ u lớn, đáng tiếc vừa nãy vò rư ợ u lớn đã b á n hết rồi."

Hình như hắn vẫn chưa hiểu ý của ta, dáng vẻ còn đang tiếc khiến ta dở khóc dở cười.

Ta có chút tò mò hỏi: "Mấy người bọn chàng thường uống rư ợ u sao?"

Hắn cười lớn, thẳng tay kéo ta ngồi xuống bên cạnh, giơ vò rư ợ u lên uống một ngụm, kiên nhẫn trả lời: "Không có, ta ăn rất ít, chỉ lúc rảnh rỗi làm bữa tiệc nhỏ uống vài chén thôi."

Nghe vậy, ta cũng không tiếp tục truy hỏi nữa mà nhấc vò rư ợ u lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, mùi rư ợ u cay nồng theo yết hầu chảy xuống, tràn vào lòng ngực, cảm giác nóng rát khiến ta nghẹn ngào, không nhịn được mà ho.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, ta ngẩng đầu liền nhìn thấy Bùi Chiêu trước mắt dịu dàng như nước, lại lần nữa đắm chìm vào đó

13.
Ta không biết uống rư ợ u, nên đã ngà ngà say, không cẩn thận làm đổ vò rư ợ u trên tay, nhìn vò rư ợ u vỡ dưới chân có chút giật mình.

L ợ i d ụ ng cơn say, ta đã nói rất nhiều chuyện với Bùi Chiêu, hắn kể cho ta nghe nhiều chuyện thú vị trong doanh trại, cả cách hắn làm thế nào để lẻn vào trại địch mà lấy đầu tướng lĩnh Bắc Địch, kể về chuyện hắn rơi vào bẫy của quân địch, làm sao để trốn thoát được, kể cả hắn đã dựa vào niềm tin nào để sống tiếp khi mạng sống của hắn đang treo lơ lửng.

Hắn nói rất dửng dưng, như thể đang kể lại chuyện của người khác, nhưng càng nghe ta lại càng thấy đau lòng cho hắn.

Tướng quân trẻ tuổi, trứ danh trên chiến trường, tiếng vang khắp kinh thành, vạn người truyền tụng, vinh quang vô tận, ai ai cũng biết.

Nhưng sau lưng đã phải chịu biết bao khổ cực, chịu đựng biết bao vết th ươ ng, nhưng không một ai biết.

14.
Dưới ánh trăng sáng, ta say khướt rồi không biết từ lúc nào mà tựa đầu vào vai hắn, ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng...

Đêm trước khi xuất giá một năm trước, mẫu thân đột nhiên lâm b ệnh nặng rồi qua đời, nhưng không một ai nói cho ta biết.

Nhưng vào ngày thứ hai khi ta gả vào tướng phủ, ta tình cờ nghe được tướng gia và phu nhân nói chuyện với nhau, mới biết được mẫu thân đã c h ế t, cũng biết được phụ thân vì thông đồng với địch, bị tru di cửu tộc, hơn một trăm người Thẩm gia, ngoại trừ ta, không một ai sống sót.

Bọn họ sợ ta đau lòng, nên giấu nhẹm đi không nói cho ta biết.

Nhưng bọn họ không biết ta đã sớm biết hết rồi.

Nếu bọn họ không muốn để ta biết, vậy ta cứ giả vờ như không biết vậy!

Nhưng dưới bầu trời không có bức tường nào là kín gió, những lời ch ử i m ắ ng của bách tính đã đến cửa tướng phủ.

Bọn họ thấy không thể giấu được nữa, nên dứt khoác nói hết mọi chuyện với ta.

Mà ta vì danh tiếng của tướng phủ, dưới cái nhìn của bách tính phủi sạch quan hệ với Thẩm gia.

Mọi người đều m ắ ng phụ thân ta là kẻ b á n nước,vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám làm, ta cảm thấy m ắ ng như thế cũng rất đúng.

Ta chưa từng vì cái c h ế t của phụ thân mà thương tâm đến rơi nước mắt, vì nước mắt của ta đã sớm cạn khi biết được b ệ nh tình của mẫu thân đã vô phương cứu chữa.

15.
Sáng sớm tinh mơ, cơn say cũng dần dần tan biến, ta tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh không có Bùi Chiêu, y phục trên người cũng nguyên vẹn, ta không khỏi có chút thất vọng lại cảm thấy có chút vui mừng.

Ta nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Phút chốc, một số mảnh vụn xuất hiện trong tâm trí ta, vẻ mặt dần dần chuyển từ lúng túng sang xấu hổ.

Đêm qua khi ta uống say, tựa hồ ôm lấy Bùi Chiêu không chịu buông, còn xem hắn như phụ thân, ph át t i ế t những nỗi o á n h ậ n mà ta đã giấu kín trong lòng bao năm với phụ thân.

"Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi." A Tú bưng một chậu nước bước vào.

Ta nhận lấy chiếc khăn từ tay nàng ấy, lau tay rồi nói: "Ngươi có thấy công tử không?"

A Tú lắc đầu: "Hồi thiếu phu nhân, từ hôm qua nô tì đã không nhìn thấy công tử."

"Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một lúc."

Ta đuổi A Tú lui xuống, một mình lặng lẽ ngồi trước song cửa.

16.
Đang là ngày thu, gió nhè nhẹ thổi, khóm hoa đung đưa theo gió, lá cây khô héo rơi đầy khắp sân, cứ như thể trên thế gian này không có gì đáng để mong đợi.

Mãi đến buổi trưa ta vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Chiêu, trong lòng không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Nghĩ đi nghĩ lại, mới nhận ra tối qua đã thất lễ nên dọa sợ hắn, khiến ta không khỏi đỏ mặt.

Lúc ấy, nha hoàn của phu nhân – A Nguyệt mang một bát mì vào trong sân, nhìn kĩ lại thì thấy đó là mì trường thọ.

Ta mới nhớ hôm nay là là sinh thần của mình.
Bất tri bất giác ta đã bước vào tướng phủ được hai năm rồi.

"Thiếu phu nhân, lão phu nhân và tướng gia có chuyện ra ngoài rồi, lão phu nhân trước khi ra ngoài có đặc biệt nấu cho thiếu phu nhân bát mì trường thọ, bảo nô tì buổi tối đem đến cho người, thiếu phu nhân cứ từ từ ăn, nô tì cáo lui." A Nguyệt nói xong liền đặt bát mì xuống rồi rời khỏi.

17.
Nhớ đến năm đầu tiên vừa vào tướng phủ, buổi tối ta trốn trong phòng lặng lẽ khóc, bị hạ nhân nghe thấy rồi bẩm báo lại phu nhân, phu nhân đến gõ cửa, không trách mắng ta, mà còn nắm lấy tay ta an ủi: "Ngâm Sương, xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc chứ?"

Ta nghẹn ngào nói với bà ấy: "Phu nhân, hôm nay là sinh thần của con, con nhớ mẫu thân con rồi, muốn mẫu thân con làm một bát mì trường thọ cho con."

Bà ấy xoa xoa đầu ta: "Con ngoan, đừng khóc đừng khóc, sau này mỗi năm đến sinh thần ta đều sẽ làm mì trường thọ cho con, Bùi gia chúng ta sẽ đối xử tốt với con." Nụ cười trong mắt bà ấy trong trẻo, như dòng suối nóng sưởi ấm cả trái tim mỏng manh của ta.

Ngày hôm sau qua sinh thần, phu nhân thật sự làm mì trường thọ cho ta, mùi vị ngon giống hệt mẫu thân ta làm.

Từ khi ta bắt đầu nhớ hết mọi chuyện, năm nào mẫu thân cũng cùng ta đón sinh thần, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẫu thân đều sẽ không quên sinh thần của ta.

Nhưng lần nào bà ấy cũng làm mì trường thọ, bời vì mì trường thọ là món sở trường của bà ấy, cũng là món mà ta thích ăn nhất.

18.
Phủ đệ về đêm, bốn bề lên đèn, vắng vẻ tĩnh mịch.

A Tú chạy vào nói với ta, Bùi Chiêu trở về rồi.

Trong lòng có chút kích động, muốn đi tìm hắn nhưng lại không dám đi tìm hắn.

Suy nghĩ một lúc, ta bèn quyết định không đi tìm hắn, ở trong phòng tiếp tục thêu hoa.

Một lát sau, Bùi Chiêu đột nhiên xông vào, chẳng nói chẳng rằng mà kéo ta đi ra ngoài, còn chưa đợi ta hỏi hắn muốn đưa ta đi đâu? Hắn đã ôm ta lên ngựa, rồi trở mình leo lên ngựa, giơ tay quất roi, con ngựa hí lên một tiếng rồi lao nhanh giống như cơn l ố c, trong chớp mắt biến khỏi tầm mắt.

Đây là lần đầu tiên ta ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng, nhưng ta không hề sợ hãi.

Bởi vì có hắn ở đây, lòng ta an tâm đến khó hiểu.

Chẳng mấy chốc, bọn ta đã đến ngoại ô phía Tây thành.

Bùi Chiêu ôm ta xuống ngựa, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hắn, thần thần bí bí nói với ta: "Sương Nhi, nàng nhắm mắt lại trước đi...đợi ta đếm đến ba, nàng hãy mở mắt ra."

Ta không hỏi hắn lý do, chỉ gật đầu rồi làm theo lời hắn nói, ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại.

"1"

"2"

"3"

"Được rồi! Có thể mở mắt được rồi."

19.
"Bụp!" Một vòng cung tuyệt đẹp bay lên bầu trời đêm, pháo hoa bay khắp trời, như từng đóa thu cúc nở rộ, rực rỡ sắc màu, vẻ đẹp thoáng qua giữa bầu trời đêm.

Thật đẹp!

Ta ngơ ngác nhìn pháo hoa trên bầu trời, không giấu được niềm vui trên mặt.

Khi ta ngoảnh lại, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt ta.

Ta lưỡng lự một lúc, hơi nhếch khóe môi, cười nói: "Sao chàng lại đối xử tốt với ta như thế?"

Đôi mắt hắn đột nhiên nheo lại, cau mày mím môi hồi lâu, rồi cười như không cười nói: "Sau này nàng sẽ biết."

Ta có chút giận dỗi nói: "Không nói thì không nói, dù sao ta cũng không muốn biết."

Sau một lúc im lặng, hắn trầm giọng, nhìn vào mắt ta nghiêm túc nói: "Sương Nhi, hôm nay ta chủ yếu muốn nói với nàng chuyện này..."

Dừng lại một lúc, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng: "Thẩm thị lang...ông ấy không có ph ả n quốc."

Khi biết tin này, lúc đầu ta hơi sững người, lại có chút khó tin.

Ngay sau đó ánh sáng trong mắt nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo sâu lắng, ta cười khẩy: "Sao có thể? Một người í ch k ỷ như ông ấy sẽ làm bất kì điều gì vì con đường làm quan của mình, sao có thể bị xử o a n được? Ta không tin."

Hắn bước tới giữ lấy tay ta, ánh mắt kiên định nói: "Là sự thật, Sương Nhi, ta biết khi nói chân tướng cho nàng biết sẽ rất t à n nh ẫ n...nhưng phụ thân nàng từng nói, người mà ông ấy không yên lòng nhất...là nàng."

Nhận được câu trả lời chắc nịch, ta nhất thời không thể chấp nhận nổi, vùng vẫy hất tay hắn ra, lớn tiếng gào hét: "Ta không tin...ta không tin, chàng nhất định là lừa ta...là lừa ta." Sau đó cười lớn, cười đến nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, ta hít một hơi, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy một tia đau khổ hiện lên trên mặt hắn.

20.
Năm ta bảy tuổi, mẫu thân mang th a i, nhưng do thể lực yếu, lúc đứa bé hai tháng thì không giữ lại được, không may bị s ả y th a i.

Sau khi tổ mẫu biết chuyện, bất chấp sự ngăn cản của phụ thân, xông đến bên giường, mẫu thân còn đang ốm đau, chỉ vào mẫu thân ch ử i m ắ ng: "Đ ộ c phụ, trả cháu trai lại cho ta...trả cháu trai lại cho ta, đều là ngươi không để Hoài Sinh lấy thê tử, lúc đầu ta không nên để con hồ ly tinh ngươi vào cửa."

Bà ta khóc lớn: "Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi đừng mơ sẽ sống tốt, muốn lên làm chính thê, ngươi nằm mơ đi! Hừ..." Những lời m ắ ng ch ử i càng lúc càng khó nghe, giọng nói càng trở nên chói tai.

Thật ra ngày mẫu thân ta s ả y th a i, ta cảm thấy thật hổ thẹn, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do ta.

Nếu không phải ta ham ăn, nhất quyết đòi mẫu thân làm bánh quế hoa cho ta ăn, bà ấy cũng sẽ không trèo cây hái hoa quế, cũng sẽ không trư ợt chân mà ng ã khỏi cây.

Lúc đó, hạ thân bà ấy chảy rất nhiều m á u, m á u tươi làm cay cả mắt ta.

Bà ấy nắm lấy tay ta an ủi ta, sắc mặt trắng bệch nói với ta: "Ngâm Sương ngoan, đừng khóc đừng khóc, mẫu thân không sao, đợi phụ thân con về, bọn họ hỏi cái gì thì con cũng đừng nói, nhớ kỹ, cái gì cũng không được nói."

Nghe mẫu thân nói như thế, ta chỉ biết ngốc nghếch trốn ở cửa, nhìn phụ thân bi thương trách móc mẫu thân, tổ mẫu cay nghi ệ t ch ử i r ủ a mẫu thân, nhưng ta lại không dám nói một lời.

Sau đó, phụ thân mắng ta là "đồ sao chổi", chẳng được tích sự gì.

Có lẽ, phụ thân đã sớm biết ta là kẻ đầu s ỏ, cho nên mới ghét ta như thế.

21.
Thời gian dừng lại mấy giây, Bùi Chiêu thấy tâm tình ta tốt lên chút, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, chiếc áo màu xanh của hắn thoang thoảng mùi huân hương, vòng tay ấm áp khiến ta cảm thấy an tâm.

Bùi Chiêu nói với ta, phụ thân ta là bị người khác h ã m h ạ i, chỉ vì ông ấy tình cờ phát hiện Lý Quốc công lén lút chiêu mộ binh sĩ, muốn bắt thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, trong quá trình thu thập chứng cứ ph ạ m t ộ i bị phát hiện nên phản công h ã m h ạ i ngược lại.

Bùi tướng và phụ thân bí mật qua lại nhưng ta lại không biết.

Ta vẫn luôn cho rằng ông ấy vì con đường làm quan của mình, nên mới gả ta vào Bùi gia làm thiếp. Kết quả bây giờ lại nói, những thứ này đều vì bảo toàn tính mạng cho ta.

Nghĩ kĩ cũng thật buồn cười!

Bùi Chiêu bảo ta yên tâm, hắn và Bùi tướng sẽ đi tìm chứng cứ mà phụ thân để lại, l ậ t đ ổ Lý quốc công, trả lại sự trong sạch cho Thẩm thị ta.

Nhưng ta muốn nói với hắn, th ù của Thẩm gia, phải do ta báo.

22.
Một ngày trước khi xuất giá, phụ thân đẩy cửa phòng làm một cuộc giao dịch với ta.

Ta thấy sắc mặt ông ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn lạnh nhạt với ta như thế: "Ngâm Sương, ta có thể để mẫu thân con làm chính thê, nhưng điều kiện là con phải gả cho Đại công tử Bùi gia làm thiếp, con nên biết với thân phận của con có thể gả vào tướng phủ là phúc phần của con."

Đúng thế! Ta là do thiếp sinh ra, tự biết thân phận th ấ p h è n, có thể gả vào gia tộc Bùi gia, quả thật là phúc phần của ta, cũng đảm bảo được nửa đời sau của ta không phải lo cơm ăn áo mặc.

Ta vui vẻ đồng ý với ông ấy, hơn nữa mẫu thân đã khổ cả đời rồi, bây giờ có thể lên chức chủ mẫu đương gia, ta cũng mừng cho bà ấy.

May mà, mẫu thân cũng được như ý nguyện rồi.

23.
Bên ngoài song cửa, ánh trăng soi sáng khắp nơi, nhành liễu lay động, gió đêm thổi qua, cành cây đung đưa theo gió.

Đây là lần đầu tiên ta và Bùi Chiêu chung phòng.

Hắn lặng lẽ nằm bên cạnh ta, ta nằm quay lưng lại với hắn, ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, nhưng nhịp tim ta đập nhanh đến lạ thường.

Đột nhiên, hắn nghiêng người vùi đầu vào cổ ta, cơ thể hắn dựa sát vào người ta, đôi bàn tay ấm nóng xa lạ của hắn siết chặt quanh eo ta, cơ thể ta cứng đờ, hơi thở trở nên gấp gáp, hơi thở ấm nóng cứ phà bên tai ta, mang theo cảm giác ngưa ngứa t ê d ạ i.

Ta cảm thấy hơi thở bên tai càng lúc càng nóng, bèn quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt hắn dường như có một cảm xúc không thể kiềm chế nào dâng trào, cứ như ngọn lửa hung hãn đang muốn đ ố t ch á y ta.

Bùi Chiêu trông giống như muốn ă n ta vậy, một chút cũng không giống như có b ệ nh khó nói.

Quả nhiên tin đồn chỉ là tin đồn, không thể tin hết được.

Ta đỏ bừng mặt, nằm thẳng người nhắm chặt mắt lại: "A Chiêu...ta...ta hơi sợ." Ta lắp bắp một lúc lâu mới thốt ra được vài lời.

Không sợ!

Không sợ!

Ta cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng.

Trong thoáng chốc, ta tưởng hắn sẽ có động thái tiếp theo, vừa mong đợi vừa lo lắng, nhưng không ngờ hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi!"

Ta mở mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, dè dặt hỏi: "A Chiêu...ghét bỏ ta?"

Thấy thế, hắn vội giải thích: "Sương Nhi, nàng đừng suy nghĩ lung tung, ta không có ý gì khác."

Đôi môi mỏng của hắn mím lại thành một đường mỏng, một lúc lâu mới ủy khuất nói: "Ta chỉ muốn đợi ngày nàng thực sự chấp nhận ta."

Ta nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, vô thức quàng cổ hắn, không kiềm được lòng mà hôn lên môi hắn.

Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại, bàn tay hắn mơn trớn sau gáy ta, nghiêng người ấn ta xuống hạ thân, hôn càng sâu hơn.

Một lát sau, hắn mới hài lòng buông ta ra, ta bị hắn hôn đến mức cả người chẳng còn sức lực, đầu óc choáng váng, mềm nhũn nằm trong lòng hắn.

Đêm nay, hắn không chạm vào ta, mà chỉ ôm lấy ta ngủ cả đêm.

24.
Hôm sau khi tỉnh lại, Bùi Chiêu đã không còn ở bên cạnh nữa.
Ta biết, hắn lại xuất chinh rồi.
A Tú đứng trước giường, mỉm cười, dáng vẻ hài lòng nhìn ta.
"Thiếu phu nhân tỉnh rồi."

Ta dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn nàng ấy: "A Tú, lúc công tử đi có nói cái gì...hay có để lại thứ gì không? Chẳng hạn như..."

"Hồi phu nhân, không có." A Tú cầm lấy y phục mặc cho ta: "Cũng không để lại thứ gì."

"Hả?"

Ta ngơ ngác nhìn nàng ấy, không hiểu nàng ấy muốn nói gì.

Nàng ấy lắc đầu nói: "Công tử thấy thiếu phu nhân ngủ say, nên không muốn làm phiền, chỉ bảo nô tì đợi phu nhân tỉnh rồi chuyển lời lại." Ta nhìn nàng ấy, có chút tò mò Bùi Chiêu chuyển lời gì với ta.

"Hung Nô vẫn chưa bị tiêu diệt, sao có thể ở lại nhà? Đợi ta khải hoàn trở về, sẽ thỉnh tội với phu nhân."

Nghe thấy thế, ta có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm qua, mặt ta nhanh chóng đỏ bừng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng nghĩ đến việc hắn đi không từ mà biệt, ta lại thấy hơi buồn!

25.
Sau khi Bùi Chiêu đi, ta chuyển ra khỏi Thanh Âm Viện, chuyển đến Thục Trần Cư của hắn.

Những ngày tiếp theo, ta lại trở về cuộc sống những ngày không có hắn, mỗi ngày đều trồng hoa, cho cá ăn, trò chuyện với phu nhân để g i ế t thời gian.

Hôm nay ta có hơi nhớ mẫu thân nên đã lấy chiếc gối mà mẫu thân đã tặng hôm xuất giá ra.

Chiếc gối được cất giữ cẩn thận trong rương, ta nhẹ nhàng phủi bụi trên gối, chợt phát hiện ra âm thanh và cảm giác chạm vào rất khác so với những chiếc gối khác.

Tim ta thắt lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ta bảo A Tú cầm kéo lại cho ta, từ từ cắt dọc mép gối, ta tìm thấy một quyển sổ, mở ra thì thấy tất cả ghi chép trên đó đều là chứng cứ Lý Quốc Công đã th a m ô và bí mật chiêu mộ binh sĩ.

Ta muốn đem quyển sổ này đưa cho Tướng gia, nhưng sau khi suy nghĩ vì lý do không thể xảy ra sai sót hay là thôi vậy, đợi thêm một thời gian nữa!

26.
Đông chí đến, Bùi Chiêu trở về rồi.

Hắn bị th ươ ng rồi, được một vài binh sĩ khiêng về, hắn bị thư ơ n g rất nghiêm trọng, vết th ư ơng trên người ngoại trừ trên mặt ra, không có chỗ nào là lành lặn, những vết thư ơ n g như kim châm đ â m vào trái tim ta.

"Sương Nhi, ta trở về rồi." Khi nhìn thấy ta, hắn cố nén nỗi đau mà cố gắng mỉm cười, chỉ để ta khỏi phải lo lắng.

Ta mím môi, không nhịn được mà rơi nước mắt, vuốt ve mái tóc rối bù trên trán hắn, lau mặt cho hắn, lau sạch vết thư ơ ng trên người, rồi nhẹ nhàng bôi th u ố c băng bó vết thư ơ ng cho hắn.

Bàn tay ta run rẩy, không cẩn thận chạm vào vết thư ơ ng hắn, hắn không nhịn được mà rên một tiếng.

"A Chiêu, xin lỗi, xin lỗi, có phải là ta làm đau chàng không?" Ta nhẹ nhàng đẩy cơ thể hắn qua.

Đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng, khàn giọng nói: "Sương Nhi, còn có thể gặp lại nàng, thật tốt!"

Nghe xong, ta không còn kiềm chế được nỗi tủi thân của mình nữa, nức nở khóc: "Chàng dọa ch ế t ta rồi, vừa nãy suýt chút nữa ta đã tưởng chàng đã ch ế t rồi."

Hắn giơ tay chạm vào mặt ta, trêu chọc cười nói: "Sao có thể chứ? Sao ta có thể nhẫn tâm để Sương Nhi còn trẻ như thế làm g ó a phụ được?"

Nghe thấy thế, ta có chút e thẹn vùi vào trong lòng hắn, kiên định nói: "Nếu chàng ch ế t, ta sẽ c h ế t cùng chàng..."

Bùi Chiêu bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày ta: "Nói ngốc nghếch cái gì đó? Ta làm gì dễ c h ế t như thế?" Hắn vỗ về lưng ta, cơn buồn ngủ chợt ập đến, trong cơn mơ hồ dường như hắn lầm bẩm nói một câu: "Nguyện kiếp này có thể bên cạnh nàng đến già..."

Ta không nghe rõ, mơ hồ trả lời lại: "A Chiêu, chàng nói cái gì?"

"Không có gì." A Chiêu cúi đầu hôn lên môi ta: "Ta là nói, ta sẽ không bỏ rơi Sương Nhi nàng đâu."

"Ừm!" Ta gật đầu nói: "Chúng ta đều phải sống thật tốt!"

27.
Một năm trôi qua rất nhanh, ta rất vui, có lẽ là vì có Bùi Chiêu ở đây!

Nhưng ta biết thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi như thế, nước nhà vẫn chưa an yên, chung quy hắn cũng không chỉ thuộc về một mình ta.

Vết thư ơ ng của Bùi Chiêu cơ bản đã lành, ta biết, hắn lại sắp đi rồi.

Cuối cùng hắn vẫn buông bỏ trách nhiệm với ta, đi thực hiện hoài bão trong lòng hắn.

Ta ngồi bên song cửa, cầm chiếc kéo tỉa cành lá cho hoa sơn trà của mình, ta dường như không quan tâm, cầm kéo một cách lơ đãng, trong lòng càng thấy buồn hơn.

Trong lúc ta đang ngẩn ngơ, thoáng thấy bóng dáng Bùi Chiêu dần dần xuất hiện ở cửa. Giây tiếp theo, ta được hắn ôm vào lòng.

"Ta có chút nhớ nàng rồi."

Ta quay đầu đi không nhìn hắn, lại bị hắn xoay mặt qua: "Nàng biết cả rồi."

"Vâng." Ta ngước mắt lên, giơ ngón tay ra cầu xin: "Chàng có thể ở bên ta một ngày, chỉ một ngày thôi, có được không?"

Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, vừa nhẹ nhàng lau vừa thở dài: "Được!"

Ta vốn cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng.

Sau đó, hắn đưa ta đến một căn nhà ở ngoại ô, trong sân có trồng rất nhiều hoa sơn trà màu trắng. Ta cúi người trước một đóa hoa sơn trà, hương thơm thoang thoảng x ộ c vào mũi, như hòa quyện vào tâm hồn ta.

"A Chiêu, sao chàng phát hiện ra những đóa hoa sơn trà này?"

Hắn nhướn mày cười nói: "Đây là do ta trồng đấy!"

"Cái gì?" Ta có chút sửng sốt, trồng hoa tốn rất nhiều thời gian công sức, huống chi là cánh đồng hoa rộng lớn như thế. Ta cũng không biết hắn trồng từ khi nào.

Hắn do dự hồi lâu mới dè dặt nói: "Sương Nhi, thật ra ta thích nàng rất nhiều năm rồi."

Ta nghĩ đi nghĩ lại, lời lẽ do dự nói: "Nhưng trong ấn tượng của ta, chúng ta không hề quen biết nhau."

Hắn khàn giọng nói: "Sáu năm trước ta cùng phụ thân đến Thẩm phủ, nhìn thấy nàng đang loay hoay trồng hoa sơn trà trong vườn, dáng vẻ dịu dàng tỉ mỉ như thâm nhập vào trái tim ta, vốn muốn đi qua chào hỏi nàng, nhưng lại cảm thấy có chút đường đột, vẫn luôn không dám đi bước này nên đã nghĩ đến việc trồng hoa sơn trà, đợi sau khi nàng đến tuổi cập kê sẽ theo phụ thân đến Thẩm gia cầu thân, lấy nàng làm thê tử, nào ngờ Thẩm gia gặp phải kiếp n ạ n, vì để có thể nhanh chóng để nàng qua cửa, chỉ có thể hạ k ế sách nạp nàng làm thiếp."

Ta thoáng giật mình, trầm ngâm một lúc, dịu dàng nói: "A Chiêu, kiếp này có thể yêu chàng, là may mắn của ta!"

28.
Sáng hôm sau, Bùi Chiêu tỉnh dậy rất sớm.

Lúc đó, ta đã mang th a i bảy tháng rồi, ngày càng ngủ nhiều hơn.

Hắn nhẹ nhàng đánh thức ta dậy, thay y phục chảy tóc, lau mặt vẽ chân mày cho ta, làm xong hết mọi chuyện, hắn ôm lấy ta rồi hôn lên trán ta.

"Sương Nhi, xin lỗi, lại không thể ở bên cạnh nàng rồi!"

Có lẽ là vì mang th a i, nên ta luôn cảm thấy sợ sệt, kéo lấy tay hắn cầu xin: "A Chiêu, chàng đồng ý với ta, lần này cũng phải sớm trở về có được không?"
Bùi Chiêu gật đầu.

"Sương Nhi, đợi ta thắng trận trở về, nhất định sẽ xin hoàng thượng ban chỉ." Hắn mỉm cười như cũ, nói với ta: "Lấy nàng làm thê tử."

Thật ra, ta muốn ích kỷ một chút, không muốn công danh, cũng không muốn danh phận, ta chỉ muốn hắn ở lại bên cạnh ta.

Nhưng, ta không thể tùy hứng được.

Hắn từng nói, bản lĩnh của hắn chỉ có thể phát huy ở chi ế n trường, nam nhi sinh trong lo ạ n l ạ c, vung kiếm ba thước, công danh vô song, tạo phúc cho dân, nay th a m vọng chưa đạt, sao có thể th a m ho a n tận lạc, ngày ngày sống trong cảnh giác, chỉ có dốc hết sức mình, mới có thể xứng với thiên hạ.

Cuối cùng, Bùi Chiêu vẫn thúc ngựa ra khỏi cổng thành. Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, trong lòng không ngừng nói với bản thân, không sao đâu, không sao đâu, hắn đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời.

Dù sao cũng không phải lần đầu hắn xuất chinh, hắn sẽ trở về thôi.

29.
Hai tháng trôi qua, Bùi Chiêu vẫn không gửi thư cho ta, tâm trạng ta có chút phiền muộn, trong lòng luôn có chút bất an, ngừng việc khâu y phục trên tay lại, bảo A Tú dìu đến Tâm Nguyệt Đình cho cá ăn.

Lúc này, ta cảm thấy hơi thèm ăn, bèn sai A Tú đến nhà bếp lấy ít bánh ngọt đến.

Một mình ngồi bên hồ, ngơ ngác nhìn mặt hồ đến xuất thần, dường như nhìn thấy Bùi Chiêu đang mỉm cười vẫy tay với ta, ta sửng sốt một lúc rồi cũng mỉm cười đáp lại: "A Chiêu, chàng trở về lúc nào, sao lại không nói với ta một tiếng." Chân ta bước đi không vững, trực tiếp ng ã thẳng xuống hồ.

"Ùm" một tiếng, ta rơi xuống nước, ý thức chợt thanh tỉnh, ta vùng vẫy mấy cái rồi ng ấ t liệm đi vì kiệt sức.

Ta mơ hồ đi đến một thung lũng, còn chưa kịp phản ứng thì từ xa đã có một người thúc ngựa chạy về phía ta, nhưng khoảng cách quá xa, ta không thể nhìn rõ mặt hắn. Đợi hắn từ từ tiến lại gần, ta mới nhìn thấy rõ người đó là Bùi Chiêu. Tôi không thể che giấu niềm vui, đứng tại chỗ vẫy tay với hắn: "A Chiêu...A Chiêu, ta ở đây?" Nhưng dường như hắn không nhìn thấy ta mà đi xuyên thẳng qua cơ thể ta.

Ta cúi đầu nhìn tay mình, nhìn thấy cái bụng phẳng lì của mình, có chút không dám tin, ta đã ch ế t rồi?

Sau đó, một lượng lớn người cầm kiếm thúc ngựa đi xuyên qua cơ thể ta, cuối cùng ta cũng tin rằng mình đã ch ế t rồi.

Hình như bên tai truyền đến giọng của phu nhân: "Đại phu, ta cầu xin ông, nhất định phải cứu con ta, nhất định phải cứu nàng ấy!" Bà ấy khóc đến khàn giọng, khiến ta rất khó chịu.

"Lão phu nhân, tình hình hiện tại của thiếu phu nhân rất ng uy hi ể m, nếu không tỉnh lại, cả người lớn và đứa trẻ đều không giữ được, đến lúc đó lão phu cũng lực bất đòng tâm!" Giọng nói trầm trầm của nam nhân vang bên tai ta.

Bên tai có nhiều tiếng khóc khiến ta đau đầu, nhất thời không phân biệt được đây là hiện thực hay mộng cảnh.

30.
Khi ta nhận ra nhóm người vừa rồi đang đuổi theo mình, mới phát hiện bọn họ đã đi rất xa, ta hoảng sợ rồi chạy nhanh nhất có thể về phía hắn.

Ta mặc kệ, ta phải cứu hắn, ta phải cứu hắn, ta nhất định phải cứu hắn.

Khi đang chạy về phía trước, ta không cẩn thận mà ng ã nhào xuống, đau đến ngất xỉu. Đợi đến khi tỉnh dậy, ta đã ở trên chi ế n trường, lúc này trên bầu trời bắt đầu có tuyết rơi dày đặc.

Chiến trường trải dài ngút tầm mắt, không khí tràn ngập mùi m á u tanh kinh tởm. Khói lửa mù mịt, máu chảy thành sông trên mặt đất rộng lớn, t h i th ể nằm rải rác khắp nơi, một vùng tuyết trắng rộng lớn bị nhuộm đỏ một mảng, giống như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, rực rỡ mà chói mắt.

Ta cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hắn, thời gian không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm thấy hắn cách đó không xa.

Lúc này hắn đang bị thiên binh vạn mã dồn vào một góc, khuôn mặt cương nghị sắc như d a o, khôi giáp màu xám bạc nhuốm đầy m á u tươi, không rõ là của ai, mái tóc đen nhánh tùy ý tung bay trong gió, nhưng hắn vẫn cầm trường kiếm trên tay, sừng sững đứng đó.

Ta chạy nhanh đến trước mặt hắn, giơ hai tay ra chặn trước mặt hắn, khóc lóc cầu xin bọn họ tha cho hắn, nhưng bọn họ không nghe thấy lời của ta, từng bước từng bước tiến lại gần. Vô số mũi tên bay xuyên qua người ta, ta như phát đ i ê n muốn chắn cho hắn, nhưng không thể chắn được.

Ta quỳ trước mặt bọn họ, đau khổ cầu xin bọn họ: "Mau dừng lại! Mau dừng lại! Ta cầu xin các người! Cầu xin các người mau dừng lại! Mau lên!" Ta khóc đến lạc mất cả giọng.

Ta cứ nhìn hắn bị vạn tiễn xuyên tim như thế, ch ế t ngay trước mặt ta, nhưng ta lại không thể cứu được hắn. Một ngụm m á u tươi phun ra, giọng nói nghẹn ngào nức nở: "Tại sao?" Ta muốn giơ tay lau đi vết m á u bẩn trên mặt hắn, nhưng làm sao cũng không lau được, "Tại sao lại lừa ta? Chàng từng nói chàng sẽ quay về mà...sẽ quay về mà...A Chiêu, ta cầu xin chàng, cầu xin chàng đừng bỏ ta lại có được không, ta cầu xin chàng."

Ta nhìn thấy Bùi Chiêu biến thành những ngôi sao nhỏ, dần dần tan biến trước mắt, ta đưa tay ra muốn nắm lấy nhưng không thể tóm được gì.

"Không...không, đừng đi, A Chiêu, đừng đi mà!" Ta yếu ớt nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt.

31.
Ta đột nhiên bừng tỉnh lại từ trong giấc mơ, không ngừng thở dốc, đồng tử co rút lại, cảnh tượng chân thực đến đáng sợ trong giấc mơ dường như vẫn còn đọng lại trước mắt ta, chân thực đến thế.

Ta run rẩy đưa tay sờ bụng mình, nó phồng lên, đứa trẻ vẫn còn.

Thật tốt thật tốt, chỉ là giấc mơ thôi!

A Tú thấy ta tỉnh lại, vội vàng chạy ra ngoài nói với phu nhân.

Phu nhân vội vã bước vào, bà ấy nắm lấy bàn tay lành lạnh của ta, dùng khăn tay lau đi lớp mồ hôi mịn trên trán ta.

Bà ấy nghẹn ngào nói: "Sương Nhi, vừa nãy con dọa ch ế t mẫu thân rồi."

"Mẫu thân, không sao rồi, con chỉ là mơ một giấc mơ thôi!" Ta nắm lấy tay bà ấy để trấn an, nhưng vừa nói xong, ta đã cảm thấy bụng mình đau nhói.

Thấy phản ứng của ta không đúng, bà ấy quay sang A Tú rồi nói: "A Tú, mau đi mời đại phu và bà đỡ."

Một lúc sau, đại phu và bà đỡ vội vã đi vào.

Bà đỡ sắc mặt nghiêm trọng, một lúc sau mới run rẩy nói: "Thiếu phu nhân, vị trí b à o th a i không đúng, e rằng sẽ khó sinh thuận lợi."

Mặt ta tái nhợt, nằm yếu ớt trên giường, thở hổn hển, thều thào nói: "Cứu đứa trẻ, nhất định phải cứu đứa trẻ."

Ta chuyển dạ đến nửa đêm, đau đớn tột độ, thể lực đã không còn nữa, ta vẫn luôn nghĩ về Bùi Chiêu, giá như có hắn ở đây thì tốt rồi.

Lúc trời sắp sáng, đứa trẻ cuối cùng cũng chào đời, tiếng khóc lanh lảnh rất to.

"Sinh rồi sinh rồi." A Tú từ trong bước ra, vui mừng nói: "Là tiểu công tử."

Tướng gia và phu nhân nghe thấy tiếng động liền đi tới, ôm đứa bé vào lòng, quyến luyến không rời, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.

Tuy đứa trẻ sinh non, nhưng lại rất khỏe mạnh.

Sau khi Bùi Chiêu biết tin, đã viết thư cho ta, hắn sớm đặt tên cho đứa trẻ rồi, nếu là nữ nhi thì tên là Nhược Uyển, nếu là nam nhi thì tên là Nhược Hồng, hàm ý là "Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long" (bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mỹ miều như dáng vẻ du long.)

32.
Tết âm lịch đến, Nhược Hồng đã tròn một tháng, biên cương đại thắng, hoàng đế rất vui mừng, hạ chỉ đại xá thiên hạ, đón gió tẩy trần mừng các tướng sĩ trở về.

Bùi tướng nhân cơ hội này giao cho hoàng thượng những chứng cứ tạo ph ả n của Lý Quốc Công đã được thu thập trong nhiều năm, đồng thời trả lại sự trong sạch cho Thẩm thị ta. Cả tộc Lý thị cũng bị tru di cửu tộc giống như Thẩm thị, chỉ trong một đêm đã suy v o ng, điểm khác biệt duy nhất là không còn một ai sống sót.

Khi thánh chỉ được trao vào tay ta, lòng ta nặng trĩu.

Trên cao điện, vạn người tôn sùng, một lời nói cũng có thể quyết định sống c h ế t, phía dưới cao điện, giống như một con kiến, sống ch ế t không do mình quyết.

Sau đó, phu nhân nói với ta, Bùi Chiêu muốn cho ta một bất ngờ, ta ở trong cung đợi rất lâu rất lâu.

"Sao chàng còn chưa đến?"

Một tiếng "bụp" vang lên, ta nhìn thấy bầu trời rực rỡ pháo hoa muôn màu muôn sắc, lúc này ta mới nhớ hôm nay là sinh thân của mình. Đêm sinh thần hôm đó hiện ra trong tâm trí ta, ta tựa vào vai hắn rồi nghe hắn nói: "Sương Nhi, đợi năm sau đến sinh thần của nàng, ta nhất định sẽ đ ố t pháo hoa long trọng nhất kinh thành cho nàng."

Ta cười tít mắt nhìn hắn: "Vậy sau này thì sao?"

Hắn khẽ gõ vào giữa lông mày ta, cưng chiều nói: "Sau này mỗi năm đều như thế."

"Ngoéo tay, không được nuốt lời."

Sau khi xem xong pháo hoa, ta vẫn không đợi hắn, mà là thư hắn gửi đến, trong thư nói mùa đông năm nay hắn không thể quay lại ở cạnh ta.

Mấy ngày sau, hoàng thượng muốn tứ hôn cho ta và Bùi Chiêu, nhưng ta lại từ chối.

Ta muốn đợi hắn quay về, đợi hắn quay về cầu xin hoàng thượng cầu hôn ta.

33.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã năm năm trôi qua rồi, tướng gia và phu nhân đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước nữa.

Nhược Hồng đã năm tuổi rồi, có chút nghịch ngợm, luôn thích chạy theo ta hỏi về phụ thân của mình.

Ta đặt chiếc kéo trong tay xuống, xoa đầu đứa trẻ, cười nói: "Hồng Nhi ngoan, phụ thân rất nhanh sẽ trở về."

Đứa trẻ bĩu môi nhỏ, lắc lắc tay ta, tủi thân nói: "Mẫu thân l ừ a người, ở học đường, mọi người đều mắng Hồng Nhi là đứa trẻ ngốc có mẫu thân sinh ra mà không có phụ thân nuôi nấng, Tạ Hành Chi còn nói phụ thân con đã c h ế t rồi, c h ế t rồi có nghĩa là không trở về nữa...mẫu thân, phụ thân con sẽ không quay về nữa rồi!"

Mặt ta tối sầm, đánh rơi chiếc kéo trên tay, vội bịt miệng đứa trẻ lại, nghiêm khắc khiển trách: "Không được nói bậy! Phụ thân con sẽ không c h ế t, chàng đã hứa với mẫu thân, chàng sẽ trở về!"

Dường như đây là lần đầu tiên Hồng Nhi nhìn thấy ta như thế này, bị dọa sợ đến mức lùi lại về sau vài bước, rồi khóc lớn.

Ta định tiến lên an ủi Hồng Nhi, nhưng đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy, ta có chút buồn bã đứng yên đó, nhìn những đóa hoa sơn trà ngày càng tươi đẹp: "A Chiêu, mùa đông năm nay chàng sẽ về bên cạnh ta chứ?"

34.
Lại một mùa đông nữa đến, Bùi Chiêu vẫn chưa trở về, nhưng lá thư vẫn chưa từng ngừng gửi, nhưng khi nhìn kỹ lá thư, sao nét chữ càng ngày càng khác nét chữ của hắn thế?

Thật sự rất kỳ lạ!

Có phải hắn không cần ta nữa rồi không, bây giờ đến cả thư cũng để người khác viết thay.

Ta tức giận, bèn lấy một tờ giấy viết mấy chữ to tướng rồi ném lên án thư, còn đem bình sơn trà hắn tặng n é m mạnh xuống đất, bằng đôi mắt tinh tường của mình, ta tinh mắt phát hiện một cái hộp màu đỏ được bọc trong đất sét.

Ta mở ra thì thấy đó là một hộp son phấn, còn là hộp ta định mua lúc đó, mở ra thì thấy màu phấn vẫn tươi tắn và bắt mắt như cũ, chỉ có điều trên thành hộp có khắc dòng chữ: "Tặng cho thê tử Sương Nhi của ta."

Chỉ mấy từ đơn giản nhưng đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng ta, ta thoa một chút phấn lên mặt, ngồi trước gương, thần sắc quả thực đã tốt hơn rất nhiều, ta mỉm cười trước gương: "A Chiêu, chàng tặng son phấn cho ta, ta rất thích!" Ta ôm chiếc hộp vào lòng, khóc không thành tiếng.

35.
Đông chí năm ta hai mươi bốn, ta lâm b ệ nh rồi, còn lâm b ệ nh rất nặng.

Đêm khuya tuyết rơi dày đặc.

Lúc tình thế ng uy k ị ch hết phương cứu vãn, dường như ta nhìn thấy hắn, cuối cùng hắn cũng trở về rồi!

Hắn đứng ở cửa không ngừng vẫy tay với ta, ta vội đứng dậy khỏi giường, đi từng bước đến cánh đồng hoa sơn trà trong sân dưới sự dẫn dắt của hắn.

Mái tóc đen nhánh của người đó được buộc cao, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, nụ cười như gió xuân, đứng giữa cánh đồng hoa sơn trà, đưa tay về phía ta.

Ta chạy về phía hắn, ôm lấy hắn thật chặt.

Cái ôm của hắn vẫn ấm áp như thế!

Thật tốt!

Ta đã đợi được ngày hắn trở về rồi!

Hắn không có nuốt lời!

36.
Đêm khuya, trong Thục Trần Cư đèn đuốc sáng trưng, trên án thư có một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ: "A Chiêu, kiếp này chỉ có thể làm thiếp của chàng, đợi đến kiếp sau ta nhất định sẽ làm thê tử của chàng!"

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip