Xin Loi Vi Luoi Qua Khong Can Than Toi Da Ngu Voi Ban Noi Kho Thit Bo Kho Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cẩn thận, tôi đã ngủ với bạn nối khố.

Mặc dù tôi thèm khát cơ thể của Lục Vũ nhiều năm rồi.

1.
Tôi mới qua 21 cái xuân xanh, độc thân lâu năm.

Cũng không phải không có người theo đuổi, tiếc là tôi đã có người trong lòng nên cũng không muốn chiếm dụng tình cảm với thời gian của người khác.

Hình dung một cách không khách quan thì cái người trong lòng tôi lâu nay vừa lưu manh vừa ngu si, thi thoảng còn trung nhị.

Năm tư đại học vừa bắt đầu, những bạn đồng chăng lứa, người viết luận văn thì viết luận văn, tìm việc làm vẫn đang tìm việc, chú tâm học tập thì vẫn học tập, bận đến chân không chạm đất.

Mà cha nội này thì hay rồi, cố ý tổ chức tụ tập vào lúc dầu sôi lửa bỏng, gọi một cách hoa mỹ là giải tỏa căng thẳng, còn phóng đại rằng không đến tức không nể mặt hắn, một ngày nghỉ đẹp đẽ lại bị ép phải ra ngoài.

Mặc dù mồm vẫn mắng Lục Vũ là chó, nhưng nên đến đều đến cả, rốt cuộc đều là mấy đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng khá lâu rồi không tụ tập. Ngồi lại với nhau, chơi game, than phiền, giải tỏa những điều kìm nén trong lòng, không thể không nói quả thực giảm bớt ưu phiền.

Thất sách là, tôi không kìm chế được mà vui vẻ quá mức, ký ức cuối cùng dừng lại ở thời điểm tôi mãnh liệt nốc rượu.

Lúc tỉnh dậy chính là hiện tại.

Mà tôi sau khi say rượu không có tình tiết tỉnh dậy trên giường king size ở khách sạn lớn với vị bá đạo tổng tài.

Mà là người bạn học cùng từ tiểu học đến đại học, thậm chí còn được gửi cùng một nhà trẻ - Lục Vũ, với phòng hắn, căn phòng vô cùng quen thuộc với tôi.

Kiểu tiết mục lăn giường với bạn nối khố này, tôi thèm khát cơ thể người ta đương nhiên là vui tai vui mắt, nhưng tôi không cảm thấy Lục Vũ sẽ tiếp nhận.

Tôi nhìn chằm chằm người bên cạnh một hồi, xác nhận hắn vẫn đang ngủ, tôi rón ra rón rén vén góc chăn, nhanh chóng vơ đống quần áo vứt lung tung trong phòng, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét lao vào nhà tắm, cũng có thể lúc chạy trăm mét tôi cũng không cố gắng đến vậy.

Cố nhịn cái mùi rượu nồng trên quần áo, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy ra khỏi căn phòng này trước khi Lục Vũ tỉnh dậy. Chỉ vì để phòng tránh việc gượng gạo lúc gặp mặt sau 419 (tình một đêm).

Do quá vội vàng nên đến khi mặc xong quần áo tôi mới chú ý đến mảnh vải đen xì bị tôi vơ cùng đống quần áo.

Tôi nhặt lên mới biết đấy là thứ gì, lập tức mặt đỏ rần một phen, ngay lúc tôi chưa kịp bình tĩnh ném chiếc quần sịp của Lục nào đó ra ngoài, cửa nhà tắm bị mở ra.

Chết tiệt, quên không chốt cửa.

Điều Lục Vũ nhìn thấy sau khi mở cửa chính là, người bạn chơi cùng từ bé đến lớn, không chỉ qua đêm với hắn, sáng thứ hai còn đứng trong nhà tắm nhà hắn, cầm chiếc quần lót hắn đã mặc qua, nhìn chăm chú.

Tôi thuận miệng "Fuck" một câu.

Đại não ngừng hoạt động, ngay trước khi Lục Vũ mở miệng, tôi vứt cái quần đang cầm trên tay đi, tông cửa xông ra ngoài.

Sau hai lần nhập sai mật khẩu, cuối cùng tôi cũng mở được cửa nhà tôi nằm đối diện nhà Lục Vũ.

Từ lúc tôi quyết định thi nghiên cứu sinh, nên thuê phòng ở tiểu khu ngay gần trường để tiện cho việc học.

Tuy nhiên chuyện tại sao Lục Vũ lại ở đối diện nhà tôi, nó rất là vô lý.

Là bởi vì không lâu trước đó gần trường học xảy ra vụ cướp giật, mặc dù nghi phạm đã bị bắt, một học sinh cấp 2 không có tiền đi net. Nhưng mẹ tôi vẫn nơm nớp lo sợ.

Dì Lục gọi bà ấy đi dạo phố chơi mạt chược đều nghĩ đến vụ việc này, lại thêm việc dì Lục sớm đã ngứa mắt Lục Vũ, con người một tuần chẳng có mấy ngày cần lên trường, rảnh rỗi lượn lờ trước mặt dì cả ngày.

Chuyện này vừa hay trở thành lý do để dì Lục đuổi cổ Lục Vũ ra khỏi nhà, thuê căn phòng cùng tiểu khu với tôi cho hắn ở, gọi một cách hoa mỹ là tiện cho việc học, làm đồ án tốt nghiệp, cũng có thể chăm sóc tôi luôn.

Mà khéo cái là lúc đấy phòng đối diện dọn ra ngoài.
Về đến nhà, tôi vội vàng cởi quần áo nồng nặc mùi rượu vứt vào máy giặt, rồi đi tắm.

Trong phòng tắm hai tiếng đồng hồ thôi miên chính mình, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bản thân quên đi việc này, học tập quan trọng.

Tuy nhiên sau khi phát hiện điện thoại và túi đều để ở nhà Lục Vũ, nỗ lực hai tiếng vừa rồi thành công cốc.

2.
Tôi đang vò đầu bứt tóc trên sofa, bỗng truyền đến tiếng chuông cửa, bên ngoài là người mà tôi không muốn đối diện nhất và là thứ tôi muốn thấy nhất: Túi của tôi.

Lục Vũ nhanh chóng mở cửa chui vô phòng, như sợ tôi đóng sầm cửa nhốt hắn bên ngoài.

"Sao cậu có thể chạy sau khi ngủ với tôi chứ?"

Bình thường Lục Vũ luôn hất mặt lên tận trời, đột nhiên bày vẻ tủi thân làm tôi có chút áy náy.

"Không phải là... khụ... uống nhiều quá à." Tôi gãi gãi đầu mũi, cố gắng bày ra dáng vẻ thản nhiên.

Lục Vũ vứt cái túi vào lòng tôi, quay ra nằm dí trên sofa.

"Cậu phải chịu trách nhiệm." Điệu bộ bạn không đồng ý thì nằm ăn vạ ở đấy.

"whaaaaaaaat?" hành động của Lục Vũ làm tôi mù mờ, nhất thời không hiểu ý hắn là gì.

"Hôm qua là cậu cưỡng ép tôi đấy, cậu uống như thằng đần ấy, tôi tốt bụng đưa cậu về nhà, cậu không nói mật khẩu nhà cậu, còn nói muốn vào nhà tôi ngủ, kết quả vừa đưa cậu vào cửa cậu đã cởi đồ của tôi..."

"Dừng! Lỗi của tôi, lỗi của tôi." Tôi thật sợ nếu không ngăn cản, cha nội này sẽ kể chi tiết toàn bộ sự việc mất.

Lục Vũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi không chút phòng bị đối mắt với hắn, không biết là do ngại ngùng hay ngượng, tôi lập tức né tránh ánh nhìn, cả người cảm thấy bứt rứt như không còn gì.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Lục Vũ lại nói: "Cậu không chỉ cởi quần áo của tôi, còn sấn tới hôn tôi..."

Não tôi tự động xuất hiện khung cảnh nữ lưu manh bắt nạt trai nhà lành.

Để kết thúc chủ đề hồi tưởng quá khứ, tôi lập tức chìa tay ra che cái miệng đang mở của Lục Vũ, chặn những lời hắn đang định nói.

Cái đầu đang rối rắm của tôi cuối cùng cũng quay lại, nghĩ thông những lời mà Lục Vũ đang nhìn chằm chằm muốn nghe.

"Tôi chịu trách nhiệm! Tôi chịu trách nhiệm! Cậu nói xem muốn tôi chịu trách nhiệm như nào."

Nhận ra Lục Vũ đang bị che miệng không nói được, tôi lập tức lùi lại một bước.

"Cậu đã vấy bẩn cơ thể tôi, tùy tiện lừa gạt một chút thì không thể bù đắp được, hay là..." Lục Vũ xoa cằm, trông qua rất nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi nghĩ tên chó Lục Vũ này chắc chắn sẽ nhân cơ hội này lừa tôi chút gì, ngẫm nghĩ xem làm thế nào để lừa được vố lớn.
Tôi âm thầm dự tính trong lòng, các loại máy chơi game lần lượt lóe qua trong đầu, cuối cùng là làm sạch cái ví đáng thương.

Làm sao mới từ chối một cách hợp lý những yêu cầu vô lý tên chó Lục này đây?

Cùng lắm làm liều vậy.

" # * + % ~ ..."

"Tôi thấy cái này đắt quá rồi, không thích hợp lắm..." Trong đầu tôi toàn là có thể thắng khi cãi nhau với Lục Vũ hay không, từ năm cuối tiểu học tôi chẳng cùng hắn cãi nhau mấy. Lời Lục Vũ nói một từ cũng không nghe vô. Thấy hắn mở miệng tôi dứt khoát thể hiện sự chối từ.

"Cậu làm bạn gái tôi còn thu phí?" Lục Vũ vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của tôi.

"Bạn gái gì cơ?" Hai từ bạn gái này làm tôi ngơ ngác.

"Tôi nói vừa hay dạo gần đây thấy cô đơn, cậu trước cứ làm bạn gái của tôi là được rồi." Lục Vũ nói câu này không hề có dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng ăn vạ trên sofa kêu tôi chịu trách nhiệm ban nãy.

"Cậu không sao đấy chứ?" (Dương Mịch nghi hoặc.jpg) Lời này nhất thời làm não tôi loạn hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Vũ, thử tìm chút ý đùa vui trên mặt hắn, nhưng trừ bỏ ánh mắt trốn tránh với đôi tai phiếm hồng thì không còn gì.

Chòi má, tên này chơi thật.

"Mẹ tôi bảo tôi chăm sóc cậu, ai mà nghĩ còn cuốn cả bản thân vào, chỉ khiến cậu tốn tiền, há chẳng phải tôi thiệt sao." Lục Vũ lại thay về dáng vẻ "Ông nội ngầu nhất".

Nói có đoạn mà bày vẻ ngay thẳng, thế mà lại làm tôi cảm thấy rất có logic và đạo lí.

Ừm, cách suy nghĩ của chó Lục không sai.

"Cậu...cậu để tôi nghĩ đã. Kế hoạch học tập cả ngày hôm nay của tôi loạn hết rồi, tôi phải học rồi, cậu đừng làm phiền tôi!

Cậu cứ về phòng trước đi, tôi nghĩ thông rồi sẽ nói với cậu." Biện pháp tốt nhất khi đối mặt với vấn đề là trốn tránh vấn đề, tôi lập tức tìm lý do tiễn Lục Vũ đi, quay đầu trốn vào phòng mình.

Mặc dù lấy cớ chưa học, nhưng cả ngày hôm nay tôi chưa học gì thật, cuối năm phải thi rồi, tâm lại không nhịn được lo lắng, lắc lắc đầu, tôi mở sách ép mình tập trung tinh thần học tập, những việc khác để dành đến lúc nghỉ rồi từ từ nghĩ.

Tập trung tinh thần làm một việc quả thật rất dễ bình ổn tâm trí, thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời bên ngoài tối dần, 18:32.

Buổi trưa tắm xong ăn lát bánh mì với uống một ly sữa, sau đó ngồi trên sofa hoài nghi nhân sinh, chưa kịp ăn thêm chút đồ Lục Vũ đã tới rồi, đến tận lúc chuồn về phòng vẫn chưa ăn thêm cái gì.

Bụng truyền tới cảm giác đói lập tức đẩy tôi về hiện thực.

Dễ thấy, tôi thích Lục Vũ.

Bắt đầu thích từ khi nào nhỉ? Không nhớ nữa. Cùng nhau lớn lên, tôi làm sao nhớ được rõ khoảnh khắc rung động, tâm tư không ngay thẳng.

Nhưng đến bước lên giường với nhau, quả thật không có trong kế hoạch của tôi.

Ban nãy thiếu chút nữa đã không chịu được mà đồng ý lời đề nghị của Lục Vũ, đương nhiên quen hắn tôi vô cùng vui vẻ.

Nhưng cùng nhau lớn lên tôi làm sao lại không hiểu tính hắn, miệng thì kêu gào đòi tôi chịu trách nhiệm, nhưng thực chất hắn thấy áy náy trong lòng đúng chứ, nên mới nói ra mấy lời như thành đôi, thành bạn trai bạn gái.

Nếu không vì sao lúc tôi nhìn qua lại chột dạ trốn tránh ánh mắt tôi kia chứ.

3.
Tôi mở cửa phòng ra ngoài chuẩn bị tìm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, hôm nay quả thực không có tâm trạng làm cơm tối.

Đúng vậy, lại là vì chạy quá vội, tôi đã bỏ quên điện thoại ở phòng khách.

Lúc nhìn thấy ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt trong phòng khách tối tăm, dọa tôi mất mật.

Lục Vũ nghe thấy tiếng động thì chếch điện thoại ra, nhìn qua tôi. Giơ điện thoại lắc lắc tỏ ý: "Điện thoại hết pin rồi." Tủi thân đồ.

"Ra cửa đi thẳng về nhà mà sạc." Ngàn lần không ngờ tới, Lục Vũ vẫn chưa về, hành vi trốn tránh cả buổi chiều, tôi thật không dám nghĩ tới.

Dù dáng như con chó tủi thân cũng không ngăn được quyết tâm muốn đuổi hắn về của tôi.

Tôi vơ túi lấy ra điện thoại, điên cuồng vuốt vuốt điện thoại, não trống rỗng quên mất mình lấy điện thoại làm gì.

À, đặt đồ ăn.

Tôi mở shopee food tìm gì đó ăn, nhớ đến vị nào đó đang ngồi trên sofa chắc chưa ăn gì, dù sao thì đợi ở đây cả chiều cũng là do tôi.

"Cậu ăn cái gì?"

"Cậu nghĩ xong chưa?"

Lục Vũ nói cùng lúc với tôi, nhắc lại chủ đề làm tôi ngượng đến tột cùng.

Tôi quyết định giả ngốc.

"Hả? Tôi còn chưa nghĩ ra phải ăn cái gì, cậu có đề xuất gì không?"

Thứ tôi nhận được là ánh nhìn như nhìn đứa thiểu năng của Lục Vũ.

"Ồ, ăn cơm trước." Tôi trốn tránh ánh nhìn của Lục Vũ, lại nhìn xuống điện thoại.

"Cơm niêu... Sushi... mì khô nóng... Ớ!" Tôi đang đọc mấy chữ trên điện thoại, Lục Vũ bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay tôi.

"Tôi đặt cơm tối rồi." Lục Vũ vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng chuông.

Lục Vũ quay người đi ra cửa, lấy một túi to đùng từ anh shipper, rồi lấy từng món ra đặt lên bàn ăn.

Tôi nhìn một bàn đầy các loại đồ ăn, bụng không chịu được kêu vài tiếng.

"Ăn đi" Nói rồi kéo ghế ấn tôi ngồi xuống.

Tôi thèm đến chảy nước miếng, đương nhiên sẽ không khách sáo với hắn, lấy bát đũa bắt đầu ăn cơm.

"Ăn nhiều chút, bồi bổ cơ thể, tối qua vất vả cho cậu rồi." Lúc Vũ lại nói những câu gây bất ngờ, dọa tôi mắc nghẹn cơm, ho đến đỏ cả mặt.

Tôi với cốc nước tu mấy hớp lớn.

"Đã bảo đừng nói lại chuyện này mà!" Tôi tố cáo hành vi độc ác của Lục Vũ.

"Nhưng tiền đề là cậu chịu trách với tôi." Lục Vũ khinh bỉ làm tôi chỉ muốn đập đầu hắn một phát.

"Trước đó thì tôi không chắc mình sẽ không vô tình nhắc đến một vài câu."

Chó Lục học được cách uy hiếp nhân loại rồi.

Tôi khuya đũa nửa ngày trời, ngơ ngác không nghĩ ra cái gì để đáp lại hắn.

Không thể nhẫn nhịn thì không cần nhẫn nhịn.

Nhìn một bàn thức ăn với cái miệng ngu ngốc của chó Lục, tôi cắn cắn răng.

"Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm!" Quyết định khuất phục.

Nghĩ thế nào cũng thấy tôi được hời, ngày trước tôi nghĩ rất nhiều về việc tỏ tình, ở bên nhau, nếu không phải sợ bị từ chối hoặc sau khi chia tay thành người xa lạ, đều sẽ thấy ngượng ngùng khi gặp nhau.

Tôi không thể không thừa nhận bản thân là đứa hay lo nghĩ, tôi không dám đảm nhiệm xíu xiu nào rủi ro sau này.

Bây giờ Lục Vũ cố chấp muốn quen tôi vì chuyện đêm hôm trước (tôi cho hắn thời gian để hối hận rồi á), thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh.

Thử ở bên nhau, hoặc là Lục Vũ có thể từ tình anh em mà thích tôi, vui vẻ lòng người, hoặc tôi nghĩ cách dày vò tên chó Lục Vũ này, khiến hắn thấy khó mà lui, cái cớ chính là để khỏi phải ngượng ngùng sau tình một đêm mà nói đùa như thế.

Sau này cũng không vì là người yêu cũ gì gì đó mà tỏ ra xa cách.

Đúng là vẹn cả đôi đường, nghĩ thôi cũng thấy khoan khoái trong lòng.

"Được rồi, bây giờ cậu là bạn trai của tôi, bạn trai Lục Vũ hãy để tôi ăn thật no bụng đi ạ, yêu cậu ~" Nói xong câu này tôi còn làm thêm động tác nháy mắt sến súa.

Gì mà thích với không thích, cũng không ngăn được cảm giác muốn chặn miệng Lục Vũ.

Thành công.

Nghe được lời tôi nói, Lục Vũ đơ ra, hừm... bây giờ chính là một con chó ngốc nghếch.

Đợi Lục Vũ hồi thần, bát của tôi bỗng nhiều thêm một đống rau.

Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy chó ngốc Lục Vũ đang cười ngu si.

Hắn không phải vì thấy hố được tôi mà thầm vui trong lòng đấy chứ? Nhìn xem hắn thiếu chút cười ra tiếng rồi kìa.

Tôi tăng tốc ăn no cái bụng.

"Bây giờ cậu đã đạt được mục đích, tôi cũng phải học rồi, ăn xong thì nhanh chóng chui về chuồng chó của cậu, đồ thì cứ để đấy tẹo tôi dọn."

Đầu ấm lên cái là đồng ý chuyện làm bạn gái, bây giờ tôi không biết làm sao để đối mặt với Lục Vũ, chỉ muốn lại trốn về phòng của mình.

"Cố lên, mai gặp." Giọng điệu của Lục Vũ thế mà lại nghiêm túc đến lạ.

Tôi quay người muốn về phòng, vừa quay đi thì nghe thấy hai chữ làm tôi vấp chân.

"Bạn gái."

Tôi biết, chó Lục làm sao có thể ngoan ngoãn được chứ.

Tôi nhanh chóng trốn về phòng, dùng tay hạ nhiệt gò má đang nóng dần.

Hít thở sâu, mở sách bài tập chính trị, nhưng hiệu suất học tập lao dốc, đề này viết rồi viết, miệng không nhịn được mà cong lên.

Đề gì đây?

Nhìn nửa tiếng rồi làm nửa đề trắc nghiệm, hận không thể cấu rách hai tai nhắc nhở bản thân tỉnh táo.

Xem ra tối nay tôi không có duyên với học hành, tôi miễn cưỡng làm xong đề trắc nghiệm, ra ngoài định dọn dẹp bàn ăn.

Lục Vũ đã đi rồi, cũng dọn luôn đống rác trên bàn ăn.

Tâm tình thế mà lại có chút chút thất vọng.

Đơ ra một lúc, tôi quay vào phòng tắm, sớm đánh răng rồi lên giường, chỉnh báo thức ngày mai sớm hơn 2 tiếng, định trong ngày mai hoàn thành nốt phần việc chưa làm hôm nay.

Trước khi vào giấc còn lo lắng bản thân không ngủ được, kết quả ngoài ý muốn, vừa gối đầu lên gối đã ngất luôn.

Kế hoạch hôm nay chưa hoàn thành, ngoài kế hoạch có thêm một người bạn trai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip