Xin Loi Vi Luoi Qua Gieng Doi Con Dai Lac Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôn chúng tôi có một cái giếng, tên là "giếng đổi con", chỉ cần ném con gái xuống giếng, trong vòng bảy ngày sẽ đổi được con trai.

Nhưng trước khi ném phải dùng đũa đ..âm vào cổ họng đứa bé, để nó không thể cáo trạng với diêm vương.

Sau đó c..ắt lưỡi để làm bánh bao, đảm bảo sẽ sinh con trai, tôi đã tận mắt chứng kiến cha mẹ làm vậy với chị.

Chưa hết bảy ngày, mẹ tôi mang thai, ngày thứ bảy, chị tôi trở về.

X..ác ch..ết thì không thể gập người được, nên chúng tôi trốn dưới gầm giường để chị ấy không tìm ra.

Trời ạ, tôi quên mất, lúc bị ném xuống giếng thì đầu chị hướng xuống kia mà, tôi vừa quay đầu đã thấy chị đang nhìn chúng tôi, với cái tư thế đầu dưới chân trên.

"A hi hi, tìm được rồi."

-----------------------------------------------

1

Trên đường về nhà sau khi mua dầu cho mẹ, tôi vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc sáng.

Vừa đến cửa, tôi nghe thấy tiếng h.ét th..ảm th..iết của chị trong phòng. Trước cửa chật ních người, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười khó hiểu.

Tôi lao vào nhà thì thấy mẹ và bà đang nắm tay chân chị tôi. Chị như cá nằm trên thớt, ưỡn người đủ kiểu vẫn không thoát ra được.

Cha tôi dùng sức mở hàm chị ra, cầm d..ao chĩa thẳng vào lưỡi chị ấy. Sau một lúc nồng nặc mùi m..áu, cổ họng chị bắt đầu phát ra tiếng sủi bọt ùng ục. Cha tôi c..ắt cái lưỡi đầy m..áu ra khỏi miệng chị mà không tốn chút sức lực nào.

Ông mỉm cười hài lòng.

"Đổi cái mạng h..èn của mày để lấy con trai cho tao, đáng giá lắm, xuống địa ngục rồi mày cũng đừng hòng tố tội tao."

Chai dầu trong tay tôi lạch cạch rơi xuống đất, dầu loang dưới thân chị tựa như vũng m..áu.

Cuối cùng tôi cũng phản ứng được, gào khóc chạy vào phòng nhưng tôi lại bị các dì giữ lại.

Bọn họ hoàn toàn nhởn nhơ với cảnh tượng trước mắt.

"Nhược Nam, trong đó không phải cháu thì tự biết phận mà mừng đi!"

"Đây là số phận của con gái mà."

Tôi không hiểu, sao số phận của con gái là phải bị h.ành h.ạ đến ch..ết.

Tôi lại thấy cha cầm đũa lên đếm, đếm đủ mười chiếc, ông ta liền th.ô b.ạo nhét chúng vào miệng chị tôi đang h.ấp h.ối.

Chân của chị ấy vẫn còn đang nhúc nhích được, tôi nhìn cũng thấy đ.au đớn thay cho chị.

Hai tay cha dùng sức, nửa thân đè hết lên bó đũa, lúc đầu có hơi vất vả. Nhưng giây tiếp theo, đầu chị như quả dưa hấu bị đũa ch.ọc th.ủng, mười chiếc đũa nằm gọn trong miệng.

Chị tôi khựng lại, m..áu tươi phun ra, chiếc váy trắng mới tinh trên người bị nhuốm m..áu đỏ thẫm.

Bà nội k.inh t.ởm chùi vết m..áu dính trên người, khạc đờm lên th.i..th.ể chị.

"Con nhỏ đê hèn, ch..ết cũng không sạch sẽ!"

Tâm trí tôi như nổ tung, nỗi sợ khủng khiếp quét qua khắp cơ thể. Nếu sáng nay chị tôi không cãi nhau với tôi, thì hôm nay người ch..ết trong nhà chính là tôi rồi.

2

Sáng hôm đó, người cha lúc nào cũng thờ ơ với chúng tôi bảo chúng tôi chơi một trò chơi.

Chị em tôi bốc thăm, ai chọn trúng sẽ có váy mới, và được ăn thịt sườn nữa. Tôi may mắn hơn chị, tôi bốc trúng.

Nhưng chị lại nhân lúc cha ra ngoài hút thuốc, giật lấy tờ giấy của tôi.

Chị dữ tợn đe dọa tôi: "Trước kia chị lúc nào cũng nhường em ăn ngon, lần này phải nhường cho chị."

Tôi thật sự rất tủi thân, thường ngày mỗi lần cha tâm trạng tốt sẽ ôm tôi, đến lúc cha muốn dẫn tôi vào phòng, chị luôn đến phá đám, ra vẻ giận dỗi nói với cha:

"Con bé còn nhỏ, có gì đẹp đâu, con mới đẹp."

Kỳ quái là, lúc ra khỏi phòng cha rất vui, còn chị tôi lại mặt ủ mày ê.

Tôi không hiểu, tôi muốn khóc, chị lại t.át tôi một cái thật đau.

"Không được khóc, nếu mày dám nói mày bốc trúng lá thăm, tao sẽ đánh ch..ết mày!"

Mẹ cho chị một cái váy mới rất đẹp, trên bàn còn đặt một nồi sườn to tướng trong khi cả tháng rưỡi nay tôi chưa được nhìn thấy miếng thịt nào.

Tôi thèm chảy cả nước miếng, nhưng chị lại bảo tôi c.út đi.

Canh sườn heo phủ lớp dầu vàng ruộm, trông rất hấp dẫn.

Chị tôi cứ ăn một miếng, mẹ tôi lại chịu khó đổi cho chị đôi đũa khác, rồi lại xoay xoay chiếc đũa trên đầu chị, miệng lẩm bẩm gì đó. Chị tôi ăn ngấu nghiến từng miếng một, tựa như đang ăn bữa ăn cuối cùng.

Ăn được năm miếng, mẹ tôi giật miếng sườn ra, không giấu được vẻ ngán ngẩm trong mắt.

"Con qu.ỷ đói, ăn hết thì người khác ăn cái gì!"

Mẹ lại liếc nhìn tôi đang lấp ló bên cạnh, rút trong túi ra mấy tờ tiền, bảo tôi đi mua chai dầu.

Không ngờ lần này rời đi, lại là lần cuối cùng tôi được gặp chị.

3

Khi chị tôi được đưa ra khỏi nhà, bọt m..áu vẫn còn trào ra từ lỗ mũi chị.

Tôi gào lên: "Chị tôi còn sống, cứu chị ấy với! Làm ơn cứu chị ấy với!"

Nhưng đám dân làng giống như đang xem buổi lễ g..iết heo vậy. Chị tôi không còn được coi là con người nữa, mà là một con heo đang chờ bị làm thịt. Lúc đoàn người đi đến "giếng đổi con" ở đầu làng, tôi mới hiểu hết mọi thứ.

Trong thôn có truyền thuyết, ném con gái xuống giếng thì bảy ngày sau sẽ mang thai con trai. Nhưng mỗi bước đều phải làm theo truyền thống, không được có sai sót. Việc ch.ọc c.ổ, c..ắt lưỡi là để đề phòng cô gái sinh oán hận, rồi cáo trạng với diêm vương.

Còn cha tôi muốn dùng chị tôi để đổi lấy đứa con trai. Bốc thăm sáng nay là để quyết định g..iết ai.

Cả người chị tôi mềm oặt, bị cha khiêng trên vai như cục bùn nhão. Ông ta đứng trước giếng, buông hai tay, x..ác chị liền rơi ngược, đầu cắm xuống giếng.

Mọi người nhảy nhót hoan hô, như thể họ vừa hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp nào đấy. Trong đó có cả phụ nữ già trẻ, cả những người đang ôm bé trai trong lòng, họ vui mừng như thể màn h.ành h.ạ chị ấy chưa từng diễn ra.

Sau khi vứt chị xong xuôi, cha mẹ vội vã về nhà. Tôi chưa kịp buồn quá lâu, mẹ đã t.át cho một cái khiến đầu tôi choáng váng.

"Lau sạch m..áu trong sân đi, nhìn là khó chịu, tí nữa tao ra xem mà mày vẫn chưa dọn sạch thì tao đánh ch..ết mày!"

Nói xong hai người họ chui vào phòng, lát sau tiếng hét của mẹ tôi vọng ra. M..áu trong sân đặc quánh, nhớp nháp, tôi dội nước vài lần mà mùi t.anh vẫn xộc vào mũi. Tôi quỳ xuống đất, cầm chổi quét qua quét lại, vừa quét vừa khóc.

"Chị ơi, em không muốn bị đ.ánh, chị đừng ch..ết, chị trở về đi được không?"

M..áu nhạt dần, chảy về phía cống, mùi t.anh bỗng chốc biến mất. Tôi nằm xuống cạnh cửa sổ, lắng tai nghe tiếng cha đang ngáy bên trong. Tôi ôm cái bụng đang cồn cào, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, giờ là giữa trưa.

Từ 11 giờ đến 13 giờ trưa, khi trời chuyển từ sáng sang tối, trong thôn hầu như không có ai ra ngoài.

Tôi chạy thục mạng, giữa đường còn ngã mấy lần mới đến được cái giếng khô ở đầu thôn.

Tôi sơ ý không khống chế được cơ thể, đ..ập trán vào miệng giếng, thứ nhớp nháp trên đầu khiến mắt tôi nhòe đi. Tôi không thèm bận tâm, lau m..áu qua loa rồi nhìn xuống giếng. Tôi mong có thể thấy được gì đó về chị, nhưng đáy giếng rất tối và sâu như thể không đáy, tôi không thấy gì cả.

Nhưng tôi biết bao nhiêu con trai tự nhiên xuất hiện trong thôn, là bấy nhiêu nữ th.i..th.ể ch..ết trong cái giếng này.

Và chị của tôi, là người mới nhất. Tôi không làm được gì cả, ngay cả cứu chị gái của mình cũng không.

4
Khi tôi về đến nhà, cha đang loay hoay trong bếp, ông bưng bánh bao nóng hổi vừa làm xong đưa cho mẹ. Mẹ cắn một miếng, mùi tanh hôi bốc ra từ cái bánh.

Tôi muốn ói, bởi vì hình dạng của nhân bánh giống y hệt cái lưỡi. Nhưng hình như mẹ không ngửi thấy gì cả, bà vừa ăn vừa nói, miệng dính đầy dầu.

Mẹ liếc nhìn tôi bê bết m.áu đứng ở cửa, cau mày.

"Nhìn cái bộ dạng ch.ết tiệt của mày kìa, đi giặt quần áo của tao đi, rồi tiện thể lau sạch cái đầu heo của mày nữa, đúng là đồ ô nhục."

Qua hai ngày, mẹ tôi đau bụng, bèn gọi bác sĩ trong thôn đến khám. Nếu bà có thai, thì tám phần là con trai.

Cha hào hứng đi đi lại lại trong nhà. "Thành công, thành công rồi."

Bà nội phe phẩy cái quạt hương bồ đi một vòng quanh thôn, bà huênh hoang với mọi người rằng bà sắp có cháu trai, bởi vì cha tôi cũng là do năm đó bà cầu xin y hệt như vậy mới có.
Bụng mẹ tôi chưa lớn nhưng mẹ vẫn rất vui, bà phấn chấn hẳn lên.

Nếu bà ta có buồn phiền chuyện gì, thì lâu lâu tôi lại tình cờ nghe mẹ than thở: "Hy vọng lần này không thất bại."

Các cô chú trong thôn đã từng đổi con tụ tập lại với nhau, họ kể về những trải nghiệm của họ khi họ chính tay g.iết đứa con gái của mình. Có người bị g.iết vẫn còn nguyền rủa họ, kết cục còn bị tr.a t.ấn ch.ết thảm hơn. Có người trước khi bị cắt lưỡi vẫn khóc gọi mẹ xin tha, nhưng mọi thứ đều vô ích. Bọn họ cười phá lên, như thể chuyện g.iết con gái rất vinh quang vậy.

Tôi đứng bên cạnh không dám nhúc nhích, bọn họ liền chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi.
Họ cười thâm độc, hỏi mẹ tôi có muốn thêm đứa con trai nữa không, đổi thêm lần nữa cũng được, còn hỏi tôi có sợ hay không nữa. Tôi sợ đến mức ngã sụp xuống đất, bọn họ thấy vậy thì thỏa mãn cười to, vừa ôm bụng vừa cười.

Tất nhiên là tôi sợ, bởi vì khi vừa ra đời, tôi đã bị cha mẹ ném vào bãi tha ma rồi.

5

Khi mẹ mang thai tôi, ai cũng chắc chắn mẹ sẽ sinh con trai. Đêm chuyển dạ, bà nội cười toe toét mài d.ao, định m.ổ con gà mái đẻ trứng cho mẹ tôi ăn. Nhưng mẹ tôi lại bị khó sinh, ba ngày ba đêm vẫn chưa sinh được, có người mách bà nội tôi đi xin bà đồng họ Vương giúp đỡ.

Bà Vương đã gần sáu mươi tuổi, là một tiên nhân, bà ấy mời đến một con chồn, nghe nói đó là loại "linh" rất nổi tiếng. Bà đồng nghe chuyện thì cau mày, nói mẹ tôi sớm không sinh muộn không sinh, cứ nhất thiết phải sinh vào ngày âm tháng âm. Bà ấy lẩm bẩm niệm chú, thò tay vào rồi đột ngột lôi tôi ra.

Nhưng lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, bà nội vừa thấy không phải con trai liền lật mặt lạnh tanh, gói con gà giấu đi. Bà mắng mẹ tôi là đồ vô dụng, sinh con trai cũng không được, bà bảo mẹ là đồ hèn kém.

Mẹ tôi chỉ còn biết khóc, còn tôi bị bọn họ vứt ở bãi tha ma, trên người không một mảnh vải che thân. Bọn họ định để tôi ch.ết đói ch.ết rét, đằng nào họ cũng không muốn nuôi tôi.

Nhưng bảy ngày sau, tôi vẫn khóc ầm ĩ.

Vài người trong thôn bắt đầu nói tôi là tai họa, hút cô hồn dã quỷ xung quanh để sống.
Chính Trần "què" đã bế tôi đến trước cửa nhà cha mẹ. Trần què là người từ nơi khác đến, lưu lạc khắp nơi như kẻ vô gia cư, không ai coi trọng anh ta, anh ta vừa vào cửa đã bị cha tôi đánh đuổi ra ngoài. Trần què nói tôi là con của thần linh, chỉ cần nuôi nấng tôi, gia đình sẽ có phúc, bọn họ sẽ sớm có con trai.

Vừa nghe thấy con trai, mắt bà nội lập tức sáng lên. Bà và cha tôi bàn tính thôi thì cứ nuôi đi, không ch.ết là được, cùng lắm thì đem đổi đứa con trai cũng không lỗ. Nhờ vậy mà tôi ăn cơm thừa canh cặn sống được đến năm 12 tuổi.

Các dì thấy tôi bị dọa sợ thì phá lên cười, bà nội hung hăng đạp tôi một cái.

"Thứ của nợ! Đi nấu cơm đi, mày định để cháu trai ngoan của tao đói ch.ết à?"

Tôi lật đật vùng dậy, chạy vào nhà không dám ngoái lại. Trên đường đi tôi cứ khóc mãi, tôi không dám cãi lời họ, tôi sợ bị đâm cổ họng.

6
Mẹ ăn ngày càng nhiều, ăn nhiều hơn cả heo trong chuồng, bụng cũng ngày một to hơn.
Bụng to hơn, nhưng mẹ không thấy nặng nề mà lại thấy đó là một loại vinh quang, bởi vì trong đó là con trai.

Nếu nói về điểm khác thường của bà ấy thì đó là bà đột nhiên thích thắt tóc bím giống chị tôi, thích mặc lại quần áo mà chị vẫn mặc khi còn sống.

Bụng to quá mặc không vừa nên mẹ đã cắt phần vải ở bụng, để lộ bụng ra ngoài. Những vết rạn da đỏ tím trên bụng giống như những con rết hung dữ đang bò lổm ngổm, trông hết sức kỳ dị.

Bà ấy cũng luôn phàn nàn rằng tôi nấu quá nhạt, cho dù tôi có thêm muối như thế nào thì bà ấy vẫn kêu nhạt. Tôi lại bị mắng là vô dụng, lại bị bà ấy cầm chổi đánh. Tôi nức nở nhìn bà nội - xưa nay vẫn luôn ăn mặn, gắp thức ăn trong chén mẹ nếm thử, bà nhíu mày rồi phun ra vì mặn quá.

Sau đó, mẹ nói lưỡi của mẹ bị tê. Đến khi cả nhà phản ứng được thì miệng mẹ bắt đầu chảy dãi, nói chuyện không rõ chữ nữa. Bà nội biến sắc, bảo nhất định mẹ bị trúng tà rồi, phải mời bà đồng Vương đến xem sao.

7
Cha tôi mang theo mì, trứng, đường trắng rồi đưa mẹ tôi lên xe xuất phát. Nhìn thấy thứ cha tôi đang cầm, bà đồng nheo mắt ra vẻ ngán ngẩm. Mọi người nhìn là hiểu, bà ấy không vừa lòng với lễ vật của cha.

Rốt cuộc, cha tôi cũng miễn cưỡng lấy từ trong túi ra một khối ngọc bài màu xanh biếc.

Khối ngọc bài này được tổ tiên truyền lại, khi tôi bệnh nặng, người khác khuyên bán nó lấy tiền chữa bệnh cho tôi, cha nhất quyết không đồng ý. Nhưng giờ lại vì em trai tôi, mà ông chấp nhận từ bỏ ngọc bài.

Bà đồng nhìn thoáng qua ngọc bài, lập tức lấy lại tinh thần. Bà bưng một chén nước trong, trong tay cầm ba chiếc đũa, miệng lẩm bẩm. Bà đọc vanh vách tên của địa tiên xung quanh, nhưng không có gì xảy ra cả. Cuối cùng bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi đọc tên của chị tôi, chiếc đũa lập tức dựng lên, đứng trong chén nước không chút chênh vênh.

"Các người g.iết con gái tuổi đã lớn, oán khí quá nặng, giờ cô ta muốn đòi mạng, có lẽ nhà các người sắp tuyệt diệt rồi."

Bà nội tôi hốt hoảng, bà không muốn em trai tôi phải ch.ết theo người khác nên lấy ra một xấp tiền, run rẩy nhét vào tay bà đồng.

Bà đồng tròn xoe mắt, vốc một nắm gạo, vừa rải vừa nguyền rủa.

Mỗi người đều có ba ngọn lửa, một ngọn ở đỉnh đầu, trên đầu ba thước có thần, thần sẽ bảo hộ họ. Vai phải cũng có một ngọn, là lửa vô danh, soi sáng nửa người bên phải.

Lửa ở vai trái và vai phải cùng soi sáng toàn thân thì đảm bảo tà khí không nhập được.
Nếu bát tự yếu hoặc hay làm nhiều chuyện vô đạo đức thì lửa trên người sẽ càng ngày càng lụi tàn.

Nhưng khi người ta chửi thề thì ba ngọn lửa sẽ cháy rất mạnh, vậy nên khi đi trên đường vắng, nếu cảm thấy có gió lạnh thổi qua thì cứ buông lời chửi rủa, làm vậy sẽ có thể dọa sợ những thứ không sạch sẽ. Nếu có thêm chút tu vi thì đẩy lui ma quỷ chỉ là chuyện nhỏ.

Quả vậy, bà đồng còn chưa mắng dứt câu, chiếc đũa đã bất ngờ rơi xuống. Bà đồng nói trong bảy ngày đầu, chắc chắn chị tôi sẽ về đòi mạng, nhưng vẫn còn một cách để mọi người thoát chết.

8

Th.i th.ể đã cứng sẽ không thể cúi hay gập người được, lúc đó hãy mặc quần áo cho gà trống đã được chuốc rượu trắng để nó làm thế thân cho con người. Chỉ cần trốn dưới gầm giường nơi chị tôi không nhìn thấy được, chị ấy g.iết gà xong sẽ tiêu hết oán khí rồi rời đi.

Ngoài ra phải cột một con chó đen ở cửa, nếu chó sủa không ngừng thì chị tôi vẫn còn ở đây, nếu nó không sủa nghĩa là chị đã đi rồi.

Tôi vừa sợ, lại vừa thương chị.

Chị đã ch.ết trong vật vã, giờ vẫn chưa thể yên nghỉ. Nhưng tôi cũng sợ, nếu không có tôi, có lẽ chị đã không ch.ết. Lúc cha tôi đỡ mẹ ra cổng, bà đồng kéo tôi lại.

Bà lén lút nhét vào tay tôi lá bùa màu vàng, nói nhỏ: "Cầm lấy đi, đứa trẻ đáng thương, cha mẹ con chỉ quan tâm đến con trai, chắc chắn sẽ bỏ mặc con, lá bùa này cho con, bà không thể thấy ch.ết mà không cứu, chỉ cần sau này con nhớ ta đã có lòng là được."

Nói xong bà ấy còn xoa xoa mũi tôi, bà đối xử với tôi như đứa con trong nhà vậy. Bà đồng Vương cả đời không có con, chồng bà người nào cũng đột tử. Lâu ngày, không còn ai dám sống cùng bà nữa, vậy nên bà ngưỡng mộ gia đình viên mãn của người khác cũng là đương nhiên.

Tôi cảm ơn rồi nhét lá bùa vào túi tiền trước ngực.

Bà đồng nói trúng phóc, trong nhà chỉ có ba con gà trống, bọn họ chỉ làm thế thân cho mình, rồi nói với tôi là sống ch.ết có số.

Trời tối đen như mực, con chó đen ngoài cửa thỉnh thoảng gầm gừ vài tiếng. Bọn họ nhanh chóng chui xuống gầm giường, giường cũng không lớn lắm, tôi chui vào không vừa, nửa người lộ ra ngoài, tôi chỉ có thể cầu nguyện chị không phát hiện ra.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa bất chợt, trong sân vang lên tiếng "cộp cộp".

Tiếng động đó quanh quẩn trong nhà, giống như đang tìm kiếm gì đó.

"Cộp cộp!"

"Cộp cộp!"

Âm thanh cứ gần rồi lại xa, đều đặn một cách quỷ dị.

Tôi chắc chắn rằng, dù có bị cắt lưỡi thì linh hồn xuống địa phủ vẫn có thể cáo trạng như thường. Bởi vì chúng tôi đều nghe thấy tiếng chị thì thầm.

"Tìm không thấy, tìm không thấy..."

"Rốt cuộc ở đâu? Sao lại không tìm thấy?"

Mẹ tôi sợ đến mức run cầm cập, bà che miệng lại không dám phát ra tiếng. Tiếng chó sủa xé tan màn đêm đen, bỗng nó oẳng một tiếng thảm thiết rồi im bặt. Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ, làm người ta càng lúc càng thấy ngột ngạt.

Tôi đang định nói gì đó, vừa quay đầu lại đã thấy chị đang cười với tôi trong một tư thế rất quỷ dị, đầu chị lộn ngược xuống dưới, một cơn ớn lạnh đập vào mặt tôi.

"He he, tìm được các người rồi."

Bà đồng không biết chị tôi khác với những cô gái kia. Chị ấy đâm đầu xuống giếng mà ch.ết, nên bây giờ chị dùng đầu để đi...

9

Khi mọi người sợ hãi hét lên, bà đồng kịp thời xuất hiện. Bệnh của mẹ bắt đầu trở nặng, bà co giật trào bọt mép.

Bà nội vội vàng cầu cứu: "Cô ta ch.ết cũng không sao, nhưng cháu đích tôn của tôi không được ch.ết!"

Bà đồng có đem vài cây chải, bà cầm lá bùa trong tay rồi một ngọn lửa bùng lên, sau đó bà cho mẹ tôi uống rượu trộn giấy bùa.

Thần kỳ là mẹ tôi uống xong thứ nước đen kịt đó liền khỏe mạnh trở lại, ngay cả nói chuyện cũng không còn khó khăn như trước nữa. Chỉ có điều, ấn đường của mọi người đều bị chấm đen. Cả nhà chúng tôi đã bị chị đánh dấu, báo thù giờ chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Mẹ nói bụng bà cứ như muốn rớt ra, bà còn mơ thấy có đứa trẻ chui ra khỏi bụng, đầu chúi xuống, sau này nhất định sẽ là một bé trai nghịch ngợm.

Nhưng tôi biết mẹ không nằm mơ, vì tôi thực sự thấy thứ đó trong bụng mẹ, đầu chúi xuống và đang muốn chui ra ngoài. Sau đó, mỗi lần tôi gặp ác mộng, tôi thường mơ thấy có thứ lông lá gì đó chui vào cơ thể, tôi liền biến thành một người khác.

Người kia nói giọng the thé: "Cơ thể này tốt thật, đưa nó cho tao!"

Mãi đến khi bị cha đá một cái, tôi mới giật mình tỉnh dậy, trước mặt tôi là giếng nước sâu thẳm. Chậm một giây nữa thôi, có lẽ tôi đã rơi xuống giếng rồi.

Cha tôi không quan tâm tôi có gặp nguy hiểm gì không, ông mắng:

"Cút về nấu cơm đi, mày đứng cạnh giếng làm gì? Lười biếng là giỏi! Con kh.ốn!"

Nói rồi cha lại đá thêm cái nữa, quần áo tôi dính đầy vết giày vàng ố. Sau khi mang cơm vào phòng cho mẹ, tôi lén gói một phần cơm khác, đưa đến cho Trần què.

Mười hai năm nay, cuộc sống Trần què cũng không tốt cho lắm. Tuổi ông không lớn, nhưng đi đứng bất tiện, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt, cơm ăn không đủ no, trong thôn chỉ có tôi thường đem bánh bao nóng đến cho ông. Ông mở cửa nhìn thấy tôi liền cười khà khà, nhưng chợt nụ cười ông cứng đờ.

"Nhược Nam, dạo này con có gặp chuyện gì không sạch sẽ không?"

Thấy tôi sợ đến mức không dám hé răng, ông lắc đầu đầy ẩn ý.

"Con gặp tai họa, sao ta có thể đứng nhìn được."

Không biết tại sao, từ đầu tôi đã thấy Trần què không đơn giản, ông không giống những kẻ vô gia cư bình thường, nhưng cha mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Vậy nên khi Trần què nói muốn giúp bọn họ, họ liền nghĩ ông chỉ đang bốc phét rồi đuổi ông ra ngoài.

Sắc mặt Trần què rất nghiêm nghị.

"Tin tôi thì các người còn có con đường sống, nếu không tin thì cứ chờ ch.ết đi."

Bọn họ im lặng, bà nội mở to hai mắt, vội vã kéo Trần què vào nhà. Bọn họ thỏa thuận với Trần què rằng ông có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng họ sẽ không trả một cắc bạc nào.

Trần què vì lo cho tôi nên cũng đồng ý, ông cầm hương lên đi quanh phòng, trong miệng niệm chú gì đấy tôi không hiểu được. Ông tập trung chúng tôi vào một phòng rồi cắm hương ở khung cửa.

"Đêm nay chắc chắn cô ấy sẽ đến, nhưng tôi vừa làm phép khiến cô ấy không thể vào căn phòng này được. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được mở cửa, đến khi gà gáy canh ba, mặt trời mọc mới được mở, nghe rõ chưa?"

"Còn nữa, ma quỷ xưa nay thường hay lừa người, các người phải tự biết phân biệt thật giả."

10
Bà nội gật đầu ra vẻ đã hiểu, từ cửa sổ nhìn Trần què ra khỏi cổng. Bỗng ngoài trời trở mưa to, không khí lạnh lẽo, trời tối nhanh hơn lúc bình thường.

Bọn họ ngồi quanh giường, tôi bị đuổi xuống ngồi trên sàn ướt để cảnh giác động tĩnh bên ngoài.
Không biết đã qua bao lâu, mọi người chìm vào giấc ngủ.

"Cộc cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên, mọi người giật mình tỉnh dậy.

"Nghe gì không? Giờ này ai còn gõ cửa?"

"Chẳng lẽ là con khốn kia về rồi!"

Chúng tôi lập tức căng thẳng, lúc tôi nhìn ra cửa sổ thăm dò, chợt gương mặt chị xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi sợ hãi lùi lại, chị cười nói: "Là chị đây, chị chưa ch.ết, chị từ trong giếng chui lên nè, mở cửa đi!"

Bà nội lắp bắp: "Mày mày mày! Mày đừng có nói dối! Đêm đó bọn tao đều thấy hồn mày trở về đòi mạng rồi!"

Chị tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn hai tay rồi hỏi: "Cháu ch.ết rồi sao?"

"Nhưng cháu không hận mọi người, cháu chỉ muốn gặp em gái, em trai thôi, mọi người mở cửa đi được không?"

Cả người chị tỏa ra ánh sáng ấm áp như một nàng tiên. Tay tôi vô thức đưa về phía chốt cửa, nhưng bị bà tôi t.át một cái rõ đau, hằn lên vết đỏ.

"Mày cái thứ quỷ đòi nợ, mày muốn g.iết bọn tao à!"

Thấy không lừa được, dáng vẻ hiền hòa của chị biến mất, trong cổ họng lại phát ra tiếng ùng ục. Mặt chị bị thành giếng cào ra nhiều vết thương, thịt lật ngoài da, trắng bệch tanh tưởi. Đáng sợ hơn là khắp người chị nhiều chỗ đã gãy xương, tư thế xiên xiên vẹo vẹo, chị dán người vào tường, vẻ mặt nham hiểm nhìn chằm chằm vào phòng.

Mọi người sợ đến mức cách xa khỏi cửa sổ, bà nội quỳ trên mặt đất khấn cầu Bồ Tát phù hộ. Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng gà gáy, một tia nắng mặt trời rọi qua khe cửa.
Chị tôi hét lên thảm thiết rồi tan biến như làn khói.

Bà nội bị dọa run rẩy từ nãy giờ bỗng gan dạ đứng bật dậy.

"Con kh.ốn nhà mày! Ch.ết rồi cũng không yên, đúng ra tao phải g.iết mày từ sớm kia!"

"Còn muốn hại ch.ết cháu trai tao nữa chứ, nói cho mày biết, mày còn dám quay lại lần nữa tao sẽ chém mày ra thành tám mảnh!"

Bà tức giận mở cửa ra.

"Tách!"

Hương cắm trên khung cửa rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn. Mà bên ngoài phòng, trời vẫn còn đầy sao, mặt trời chưa ló dạng, gà vẫn đang say ngủ.

Tất cả những thứ vừa rồi là ảo ảnh chị tôi tạo ra để dụ chúng tôi ra ngoài. Một đôi bàn tay đen thui thối rữa bất ngờ túm lấy cổ bà, lôi bà ra ngoài.

11
Bà nội ré lên một tiếng, gọi cha tôi cứu bà. Cha tôi lao đến và đóng sầm cửa lại.

Ông thở hổn hển, tự an ủi bản thân nói: "Con tuổi còn trẻ, mẹ đã sống đủ lâu rồi, mẹ, đừng trách con!"

"Con gái à, con cứ g.iết bà ta đi cho hả giận, chỉ cần con đừng trả thù chúng ta nữa là được, chúng ta vì bất đắc dĩ mới làm vậy!"

Bà nội khóc thét: "Mày là thằng bất hiếu, cả đời tao uổng phí cho mày!"

Lúc đầu bà nội còn van xin tha thứ, nhưng sau đó bà bắt đầu chửi bới ầm lên. Và rồi, tôi lại nghe tiếng ùng ục quen thuộc, tiếng bà nội im bặt.

Trận pháp đã bị phá, cánh cửa không còn tác dụng nữa rồi. G.iết bà nội xong, chị tôi phá cửa xông vào.

Chị ấy vốn định xông về phía cha, nhưng khi nhìn thấy tôi chị lại đổi hướng, móng vuốt sắc nhọn lao đến chỗ tôi. Tôi không thể lùi lại được, chỉ có thêm đứng im chịu ch.ết, nhưng lúc bàn tay thối rữa kia sắp chạm vào ngực tôi liền bị cháy đỏ rực. Tôi cúi đầu, thấy tay chị đang nắm lá bùa.

Tiếng gà gáy xé tan màn đêm đen, chị hét lên rồi lùi vào bóng tối biến mất. Tôi chạm vào lá bùa đã cháy sém, may nhờ có nó mà tôi vẫn còn sống.

Khi chúng tôi ra ngoài, bà nội đang nằm úp mặt vào vũng m.áu. Cơ thể bà bị bẻ gãy một cách dã man, lưỡi cũng bị vứt sang một bên, vết đứt không gọn gàng, trông như bị xé ra.

Cha tôi không buồn chút nào, ông thu dọn x.ác bà vào chiếc chiếu, thản nhiên như lúc dọn xác chị tôi. Tôi tìm đại một tấm gỗ, viết tên bà lên đó rồi vội vàng chôn cất.

12

Giờ thì cha mẹ tôi đã tin Trần què thật sự có phép thuật, rồi họ sực nhớ lúc bị bà đồng lừa mất ngọc bài.

Ông ta ngồi trước cửa nhà bà đồng, sống chết không chịu đi, làm ầm lên nói bà đồng không linh nên mới hại ch.ết bà nội. Chuyện về sau tôi được mẹ kể lại, bà đồng tức giận ném trả ngọc bài cho cha tôi.

"Cầm đi! Cầm đi!"

Cha tôi nhìn ngọc bài, trông ông ta còn quý nó hơn cả bà nội tôi, ông phủi mông định rời đi.

Nhưng bà đồng lại nói: "Nếu các người muốn ch.ết sớm như vậy, thì cũng không trách tôi được."

Cha tôi lại bị dọa sợ, vội hỏi tại sao.

Bà đồng chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Các người dám tin tưởng Trần què à? Tôi cùng lắm chỉ đòi tiền, còn hắn, hắn đòi mạng, hắn muốn hại ch.ết các người, các người có biết lý do hắn bị què không?"

"Năm đó hắn cũng huy hoàng lắm đấy, người ta ca tụng hắn là bán tiên, dù người ta xin tài phú hay xin quan chức, hắn cũng ứng nghiệm được, mãi đến khi tất cả trẻ con trong nhà bọn họ đều đột tử, mới có người nhận ra bất thường. Trần què đã thông qua người khác để thao túng sinh mệnh của lũ trẻ, nhờ đó gia tăng tu vi của bản thân, sau này hắn bị những người đó đuổi đánh gần ch.ết, phải dùng tu vi cả đời mới đổi được nửa cái mạng chạy trốn vào thôn nhỏ trong núi kéo dài hơi tàn."

"Vốn dĩ tôi với hắn nước sông không phạm nước giếng, tôi cũng chả thèm đoái hoài gì, giờ hắn lại ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tôi, thế thì tôi không nhịn nữa."

Tôi vò nát một góc áo, chỉ thấy chuyện bà ấy nói quá kì lạ.

Bà đồng thấy cha mẹ tôi vẫn còn nghi ngờ, liền híp mắt hỏi: "Các người nghĩ hắn bao nhiêu tuổi?"

Mẹ tôi ngẫm nghĩ: "Khoảng ba bốn mươi tuổi."

"Có khỉ ấy! Hắn còn lớn tuổi hơn tôi!"

Bà vừa dứt lời, mọi người đều dựng tóc gáy. Nếu thật vậy, thì động cơ của Trần què đúng là quá độc ác.

Bà đồng lấy trong tủ ra một gói thuốc rồi dặn dò cha mẹ: "Nghĩ cách cho hắn uống thứ này, rồi hắn sẽ không thể hãm hại bất kì ai nữa, các người cũng sẽ được cứu."

Chị đã dạy tôi về thứ này, chị nói đó là thuốc chuột, tuyệt đối đừng uống, không thì ch.ết chắc.

Cha trộn gói thuốc độc vào nhân bánh bao, rồi ông hấp chúng lên, bánh bao thơm ngon ra lò, ông đưa chúng cho tôi đến tặng cho Trần què.

Tôi không muốn, thế là ông lấy gậy đánh đầu gối tôi, đánh từng phát rất mạnh rất đau, ông còn nói tôi muốn hại ch.ết cả nhà. Tôi lau nước mắt rồi ôm bánh bao vào lòng. Lúc tôi đến trước cửa, Trần què đang ngồi thiền, ông ta vừa thấy tôi mang bánh bao đến liền khoái chí xoa xoa hai tay.

Ông ta chộp lấy một cái, há miệng chuẩn bị cắn thì tôi do dự: "Cái đó..."

Nhưng nghĩ đến chuyện ông ta muốn hại ch.ết cả nhà tôi, tôi ấp úng mãi vẫn không nói nên lời.

Hình như hiểu ra điều gì đó, ông đặt bánh bao xuống, hỏi tôi: "Con có muốn ta ăn cái bánh bao này không?"

Tôi sững người, rồi lắc đầu.

Ông ta hỏi: "Nhược Nam, con có gì muốn nói với ta à?"

Nghĩ đến những ngày bị ức hiếp trong nhà, đột nhiên lần này tôi không muốn nghe lời cha nữa. Tôi kể hết chuyện của bà đồng cho Trần què nghe. Ai ngờ nghe xong, sắc mặt ông ấy rất nghiêm trọng.

"Con có biết nhờ đâu mà con đến được thế giới này không?"

13
Tôi lắc đầu tỏ ý không hiểu, nếu không phải do mẹ sinh ra, thì còn cách nào nữa?

"Thật ra con còn một người chị nữa, năm đó cũng bị bọn họ s.át h.ại tàn nhẫn để đổi con trai, cuối cùng lại sinh ra con."

"Cha mẹ con đến nhà bà đồng làm ầm lên, bà ta thỉnh tiên đến tính toán, hóa ra là do cha con lúc bối rối đã làm rơi một chiếc đũa, ba hồn bảy phách mất đi một phách, nên đã thất bại."

"Ta đến bãi tha ma tìm con về, cho con cơm cháo bảy ngày rồi lại dựng chuyện xảo trá để trả con về gia đình đó, nếu không có ta, thì con đã ch.ết lâu rồi!"

Tôi sực tỉnh, thảo nào mẹ lại thở than mong lần này không thất bại. Chẳng trách cha mẹ lại muốn có con trai đến phát điên, hóa ra đây không phải lần đầu họ làm chuyện đó.

"Bà đồng kia có cho con thứ gì không?"

Tôi thành thật lấy lá bùa đã cháy sém trong túi ra, Trần què cầm lên rồi mở nó ra, bên trong là một nhúm lông chồn màu vàng.

"Bà ta đúng là độc ác, bà ta biết con sinh vào ngày âm tháng âm, nên muốn hiến tế con cho Hoàng đại tiên, chỉ cần con đeo lá bùa này đủ thời gian thì sẽ bị Hoàng đại tiên đoạt xá, thế là hắn có thể làm người mà không tốn chút công sức nào."

Truyền thuyết kể rằng, chồn có đạo hạnh thường chặn đường con người, trước đây tôi lên núi cắt cỏ từng gặp chuyện đó một lần.

Một con chồn cao gần bằng người đứng thẳng nói với tôi: "Cô bé, cô thấy tôi giống người hay giống thần?"

Giọng nói của nó có sức mê hoặc không thể cưỡng lại được.

"Nếu cô giúp tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp, cô sẽ không bị người nhà ức hiếp nữa."

Tôi trước giờ rất thích nghe các cụ trong thôn kể chuyện lạ, nên tôi biết, một khi tôi bị nó mê hoặc thì tôi sẽ bị trời phạt thay nó.

Tôi run rẩy nói: "Tôi thấy giống con chồn."

Sắc mặt nó thay đổi rõ rệt, hào quang xung quanh tan biến, nó đau đớn hét lên, rồi hung ác đe dọa tôi: "Tao sẽ trở lại!"

Vậy ra, bà đồng là công cụ trả thù của con chồn đó.

Trần què thở dài: "Thật ra ta cũng không nỡ nói với con, hôm đó ta đến gặp chị con, nói cho con bé biết bà đồng muốn dùng một trong hai chị em để đổi con trai. Con bé nghe xong thì bỏ đi mà chẳng nói lời nào."

Vậy là, vậy là hôm đó chị đã biết người bốc thăm trúng sẽ phải ch.ết, chị vẫn kiên quyết muốn ch.ết thay tôi. Tôi lại tưởng chị muốn tranh với tôi, ngay cả khi đã ch.ết, chị vẫn luôn bảo vệ tôi.

Nước mắt tôi rơi như mưa, tôi nhào vào lòng Trần què òa lên khóc. Chị chạm vào ngực không phải muốn hại tôi, mà là sợ lá bùa hãm hại tôi, chị thà để tay mình bị đốt cháy cũng muốn cứu tôi.

Tôi thề, chị, nhất định em sẽ báo thù cho chị.

Tôi hỏi Trần què: "Ông sẽ giúp tôi chứ?"

Ông ta sửng sốt, rồi gật đầu.

"Ừ."

14

Cửa nhà bà đồng xôn xao, người ta vây quanh đông đúc. Tôi chen vào và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đống x.ác chồn xếp thành núi. Bên cạnh đống x.ác là đôi nạng dính đầy máu của Trần què.

Bà đồng như phát điên, vừa mắng vừa hát, giọng nói sắc bén quát: "Trần què, tao sẽ g.iết mày!"

Mọi người xung quanh đều nói bà đồng đang bị Hoàng đại tiên nhập vào. Đột nhiên cơ thể bà đồng run lên, tựa như đã tỉnh lại. Nhìn thấy x.ác chồn đầy đất, bà quỳ rụp trên mặt đất, luôn miệng giải thích, cầu xin Hoàng đại tiên tha thứ, bà ta nói nhất định sẽ báo thù cho con cháu của đại tiên.
Đến khi tôi về nhà, mẹ đã đợi đến mất kiên nhẫn, bà cứ gãi gãi cánh tay, vừa gãi vừa mắng tôi:

"Trong nhà không có ai, con của tao đói rồi, tao muốn ăn cơm! Mày mà dám cãi, tao sẽ g.iết mày!"

Đúng ra giờ này, người làm công nhân như cha tôi phải về rồi mới đúng, nhưng mãi đến khi trời tối, cha cũng chưa trở về. Mẹ tôi siết tay đánh vào đầu tôi.

"Mày là heo à? Không biết ra ngoài tìm à? Cha mày mà có chuyện gì, mày cũng đừng hòng sống!"

Con đường duy nhất về nhà phải đi qua một bãi tha ma, tuy tôi sợ nhưng vẫn phải cầm đèn pin lê từng bước ra ngoài. Dọc đường không một bóng người, chỉ có tiếng chim quỷ lâu lâu lại kêu vài tiếng, chân tôi bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng gặp một người qua đường, tôi vội hỏi thăm có thấy cha tôi không.

Anh ta rất căng thẳng, trả lời có thấy. Anh ta thấy cha tôi đi vòng quanh một ngôi mộ, miệng cứ lẩm bẩm sao mãi chưa về tới nhà, anh ta sợ quá nên bỏ chạy luôn.

Là quỷ đả tường, con quỷ đó sẽ che mắt người ta, khiến người ta tìm mãi không thấy đường về.

Khi tôi đến nơi, cha đang quỳ trên đất, quay lưng về phía tôi, miệng ông phát ra tiếng nhóp nhép răng rắc. Tiếng động đó giống như tiếng gặm xương, trong đó có lẫn cả tiếng nhai sụn nữa.

Tôi tự hỏi ông ấy đang ăn gì, khi đến gần hơn tôi thấy ông ấy đã đào một ngôi mô lên, thứ ông đang nhai ngấu nghiến, chính là một th.i th.ể quấn trong chiếu cũ. Tôi sợ hãi lùi lại nhưng vấp phải gì đó, tôi cúi đầu nhìn, là tên của bà!

Tiếng động đó đủ lớn để đánh thức cha tôi, ông bàng hoàng nhìn đôi tay nhuốm đầy máu, miếng thịt trong miệng còn chưa nuốt xong, mùi hôi thối đập vào mũi, ông nôn thốc tháo.

Về đến nhà, cha luôn cảm thấy đã bị oan hồn bà nội ám, hôm sau, ông mang dầu hỏa đến bãi tha ma. Đổ dầu hỏa vào hố xong, ông châm lửa đốt, sau đó ông đóng thêm một cây đinh trấn hồn bên cạnh mộ, làm vậy bà nội sẽ mãi mãi không thể đầu thai.

15

Tôi và Trần què đứng khá xa, Trần què cười nhạo báng:

"Bà ta làm gì có đạo hạnh để ám chết người khác, có điều khi còn sống bà ta đã làm đủ loại điều ác, đây cũng xem như là quả báo rồi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi bắt đầu thấy cơ thể thường xuyên bị bầm tím, trông không khác gì những vết đốm trên x.ác ch.ết. Nhưng vì sức khỏe của em trai, bà nhất quyết chịu đựng không uống thuốc.

Cả người mẹ lở loét, ngứa ngáy đau nhức, bà muốn gãi, nhưng mỗi lần gãi thịt lại bị móng tay xé ra. Mẹ tự gãi không thỏa cơn ngứa nên muốn tôi gãi giúp bà.

Tôi ngửi thấy mùi thối của x.ác ch.ết trên người mẹ, tôi không dám lại gần.

Mẹ lại mắng tôi, dọa sẽ giết tôi.

Mắng được vài ngày, mẹ bắt đầu mê man dần, bà chỉ còn có thể kêu đau theo bản năng, không nói được một câu hoàn chỉnh. Mỗi ngày cha ăn cơm cũng không thấy ngon, trái lại ông cứ nhìn mẹ mãi, mắt ông sáng rỡ như thể đang rình mò một con mồi thơm ngon. Có đêm mẹ gào thét kêu đau, tôi chỉ dám trốn trong phòng không ra ngoài.

Sáng hôm sau dì tôi ghé thăm, dì sợ đến mức tè ra quần, hét "Có người ch.ết!" to đến nỗi cả thôn đều nghe. Đến khi người ta đứng đầy sân, tôi mới dám ló đầu ra.

Tôi thấy cha tôi đang ngậm miếng thịt trong miệng, là cánh tay của mẹ tôi! Qua một đêm, ông ấy đã ăn xong một cánh tay, đã lâu rồi ông chưa ăn no như vậy.

Tiếng kêu đau đớn của mẹ tôi cứ đến rồi đi, rõ ràng bà đã không còn tí sức lực nào.
Trong đám người có kẻ lớn gan xông lên đè cha tôi xuống, mẹ mới nãy vẫn còn bất động, đột nhiên bà thấy bụng co giật, có gì đó đang tụt xuống. Bụng mẹ mỏng đến mức có thể thấy được động tác xé màng của thai nhi.

"Con trai tôi sắp chào đời! Tôi sắp có con trai!"

Đôi mắt mẹ tôi thâm quầng như x.ác ch.ết. Nhưng đứa con trong bụng mẹ còn chưa được ba tháng, sao có thể sinh ra được.

Xung quanh bàn tán xôn xao nhưng không ai dám bước ra giúp đỡ.

Mẹ tôi dường như đã hạ quyết tâm, bà duỗi tay và xé toạc bụng mình. Cái bụng mỏng như lá lúa dễ dàng bị xé ra, mẹ cười mãn nguyện rồi từ từ gục xuống, không còn chút sức sống.
Vào giây phút cuối cùng trước khi ch.ết, bà vẫn tưởng mình đã sinh được con trai. Nhưng thứ mẹ sinh ra, là một thai chết không ra nam cũng chẳng ra nữ.

"Trời ơi, sao lại thế! Sao lại sinh ra một quái thai như vậy được!"

"Chắc chắn là bị nguyền rủa rồi!"

Người cha điên của tôi vùng ra khỏi đám người, ngồi xổm xuống để bế đứa trẻ chết từ trong bụng mẹ ra khoe với mọi người.

"Tôi có con trai! Tôi có con trai rồi!"

"Nhìn này! Con trai tôi này!"

Đổi lại, ông chỉ nhận được sự sợ hãi né ra xung quanh của mọi người.

16
Cái thai ch.ết dính đầy chất nhầy, làn da xanh tím, nó vẫn không động đậy. Cha tôi cứ ôm chặt thai nhi, chạy ra ngoài, mọi người tự giác đuổi theo. Tôi cũng chạy theo sau, sợ bỏ lỡ gì đó.

Sắc trời tối dần, cha tôi dừng lại dưới gốc hòe cổ thụ, miệng giếng đen ngòm như đang há mồm, sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đột nhiên cha sực tỉnh, ông cúi đầu nhìn thứ đã ch.ết trên tay, hoảng hồn ném ra ngoài.

Một cơn gió thổi qua, ai nấy đều thấy lạnh đến rùng mình.

Hình như cha tôi đang thấy thứ gì đó rất đáng sợ, ông liên tục lùi lại.

Miệng la lên: "Đừng lại đây! Là do số mệnh mày thấp kém, không thể trách tao được, nếu mày là con trai tao đã không hại mày!"

Xem ra, đến tận lúc này cha vẫn thấy mình đúng, sinh ra làm con gái mới là sai. Mọi người nhìn trái ngó phải, không thấy gì cả. Cha tôi như bị thứ gì đó tóm lấy, ông bị kéo lê về phía giếng.

"Á!"

Trước mặt mọi người, ông trượt chân rồi ngã vào giếng.

Tôi khóc lóc chạy đến cái giếng, nhưng đáy giếng rất sâu và tối, tôi không thể thấy gì cả.

Không biết cha tôi bị gì trong giếng nhưng tôi nghe thấy tiếng hét đau đớn vọng lên từ đáy giếng. Người dân không ai dám lên tiếng, hình như họ đang sợ kẻ tiếp theo rơi xuống giếng sẽ là họ.

Trần què vỗ lưng tôi, an ủi: "Trước kia con sống cũng không hạnh phúc gì, bây giờ xem như đã được giải thoát rồi, sau này con có thể đi theo ta, hành tẩu giang hồ."

Kẻ hại tôi còn chưa ch.ết, sao tôi có thể thanh thản được.

Trần què đang định kéo tôi đi thì bà đồng lao ra từ đám đông rồi cản chúng tôi lại, bà ta hét lên với mọi người.

"Nếu hôm nay Nhược Nam rời khỏi đây, con của tất cả mọi người sẽ ch.ết bất đắc kỳ tử!"

Người trong thôn trố mắt nhìn nhau, không ai hiểu gì cả.

Ây da, bị phát hiện mất rồi.

Sắc mặt tôi u ám, bà đồng nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ e ngại.

"Đại tiên đã điều tra rõ ràng cô ta, Nhược Nam này không chỉ sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, mà cô ta còn là hợp thể của các vong hồn trong giếng, cô ta là hội tụ của oán hận, cô ta được sinh ra là để trả thù tất cả mọi người, nếu hôm nay ả không ch.ết, thì các người sẽ ch.ết hết!"

Thường ngày người trong thôn luôn nghe lời bà đồng, bà ta nói gì cũng không ai dám cãi, họ xông tới định bắt tôi.

Trần què chắn trước mặt tôi, ông nắm chặt tay tôi.

"Bà đồng Vương, bà vì tiền mà cái gì cũng dám nói, không ngần ngại hãm hại người khác, hôm nay tôi phải đưa con bé đi!"

Bà đồng cười lạnh.

"Ông thì tốt bụng lắm nhỉ? Trước đó ông tới đây cũng vì nó mà? Ngày nó sinh ra, có người nói thấy một đứa trẻ chui ra từ trong giếng, sau đó khi nó bị vứt trong bãi tha ma, ông canh giữ quanh đó thấy bảy ngày mà nó vẫn không ch.ết liền xác định nó là người ông cần."

"Âm hồn phải nuôi đến năm mười hai tuổi mới có thể sử dụng, cho nên ông toàn tâm toàn ý đợi nó lớn lên, rồi mới chuẩn bị hút máu nó, nhờ đó khôi phục tu vi."

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần què, vẻ mặt ông rất lạnh lùng nhưng lại nắm tay tôi ngày càng chặt, tôi muốn giật cũng không giật ra được.

17

Bà đồng nói xong thì nhắm chặt hai mắt, bắt đầu thỉnh Hoàng đại tiên nhập thân. Ngay khi bà đang gật gù đắc ý ca hát, một con d.ao đen tuyền găm vào ngực bà đồng.

Trần què cười thâm độc: "Bà nghĩ mười hai năm nay tôi chỉ ngủ thôi à, tôi đã ngày đêm nghiên cứu cách g.iết bà đấy! Vũ khí bình thường bà không sợ, vậy vũ khí dành riêng cho bà thì có sợ không?"

Bà đồng Vương hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, mọi người bắt đầu xôn xao. Trần què kéo tôi rất mạnh, cổ tay tôi tưởng chừng như đã gãy, ông hoàn toàn không còn vẻ thân thiết như lúc đầu.

Người nhà muốn g.iết tôi đổi con trai, bà đồng Vương muốn lấy cơ thể tôi làm vật chứa cho Hoàng đại tiên, Trần què thì muốn hút sạch m.áu của tôi để khôi phục tu vi.

Những kẻ lúc nào cũng làm bộ quan tâm đến tôi, thực tế chỉ muốn hại tôi.

Chỉ có chị, nhìn thì hung ác nhưng lại là người tốt với tôi nhất.

Ha ha.

Tôi đứng yên không nhúc nhích, hạ giọng: "Trần què, ông không đi được đâu."

"Hừ, mày hết cứu nổi rồi!"

Ông ta định kéo tôi đi tiếp thì phía đầu thôn, một lũ chồn đang xông tới.

Trần què thả tôi ra định bỏ chạy, nhưng ông ta không điều khiển cơ thể được, cứ đứng im không nhúc nhích. Những phần da thịt lộ ra trên người ông ta bị lũ chồn lao đến cắn xé.

Trần què hét lên, cố gắng mở to mắt tìm kiếm trong đám chồn. Cuối cùng ông ta cũng tìm được bản thể của Hoàng đại tiên, ông tóm lấy cổ nó rồi gồng hết sức vặn gãy. Khi Trần què ngã xuống nền đất, trong tay vẫn nắm chặt x.ác Hoàng đại tiên, cả hai đều ch.ết. Còn đám chồn thấy kẻ cầm đầu đã ch.ết liền chạy tứ tán thoát thân.

Từ xưa đến nay người trong thôn chưa từng gặp loại chuyện này, giờ mới giật mình chạy về nhà.

Giọng của chị vọng lên từ đáy giếng: "Không ai trong các người chạy được đâu!"

Vô số bóng đen trồi lên từ đáy giếng, đêm hôm đó, cả thôn giống như địa ngục trần gian.
Chỉ những người không tham gia vào việc đổi con mới được sống sót, bao gồm cả những cô gái vô tội, tôi cũng là một trong số đó.

18

"Trên đời này làm gì có ma, thôn các người vì tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến, lúc đầu có kẻ g.iết con gái với vọng tưởng đổi được con trai, trùng hợp đứa trẻ tiếp theo lại là con trai nên họ mới tin vào phương pháp này."

"Chỉ là th.i th.ể dưới giếng quá nhiều, tích tụ thành khí độc dày đặc, nên bọn họ ch.ết là vì trúng độc."

Đối diện tôi là một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang dõng dạc giải thích.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Có lẽ vậy, tin cũng được, không tin cũng tốt."

Ông ta thở dài, "Còn về vấn đề tâm thần phân liệt của cô, vẫn cần uống thuốc điều trị."

Chỉ có tôi tự biết, tôi không cần uống thuốc.

Khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, bác sĩ cầm camera dùng để quay lại quá trình trị liệu tâm lý lên, bắt đầu xem lại.

Nhưng video vừa hiện lên, hai mắt ông ta trợn lên, miệng há hốc, giống như bị thứ gì đó dọa sợ.

19

Tôi quay lại, trong video là hình ảnh của tôi, bên cạnh là chị gái. Tôi bước ra ngoài, vuốt ve bím tóc của mình.

"Đáy giếng tối tăm, vẫn là bên ngoài vui hơn."

Tôi nở nụ cười, một giọng nói hoàn toàn khác phát ra từ miệng tôi.

"Chúng ta đi thôi!"

Ngoại truyện 1

Khi tôi vấp ngã bên miệng giếng, không ngờ mi tâm của tôi bị thương, máu từ đó bắn ra văng lên thành giếng.

Trong nháy mắt, kí ức ùa về như thác lũ. Tôi nhớ ra rồi, khi tôi còn lang thang dưới đáy giếng, ở đó tối đen như mực, bên tai tôi ngày nào cũng có người hò hét.

"Con gái chúng ta đã làm gì sai?"

"Tại sao lại bắt chúng ta phải đổi mạng để đổi con trai cho bọn họ, chẳng lẽ sinh mệnh con gái rẻ rúng đến vậy sao?"

"Tôi không cam lòng! Không cam lòng! Dựa vào cái gì chứ?!"

Oán niệm đó nuôi tôi lớn lên, làn da của tôi từ thối rữa dần trở nên mềm mại và mịn màng như đứa trẻ sơ sinh. Tôi leo lên theo thành giếng và nhìn thấy ánh sáng phía trước. Tôi bò trên con đường quen thuộc trong ký ức, chui tọt vào bụng mẹ quấy khóc ba ngày ba đêm rồi bị người ta lôi ra ngoài.

Tuy bị bó buộc trong cơ thể nhỏ bé, nhưng tôi biết tất cả.

Trần què canh giữ cạnh bãi tha ma, đôi mắt đầy vẻ tham lam nói với tôi: "Đợi đến khi mày mười hai tuổi, tao sẽ hút sạch m.áu mày, rồi tao sẽ trở lại thời kì đỉnh cao!"

Sau đó, trí nhớ tôi bị hắn ta cưỡng chế phong ấn. Nếu không nhờ có giọt m.áu từ ấn đường rơi xuống thành giếng, sợ là tôi sẽ bị bọn họ lừa dối cả đời.

Tôi được sinh ra nhờ oán niệm, dù bị thân thể này kìm hãm nhưng tôi nhất định sẽ tìm cách báo thù.

Ngoại truyện 2

Khi bà đồng Vương cho tôi lá bùa, tôi đã ngửi thấy mùi lông chồn trên đó. Bà ta muốn hại tôi, sao tôi có thể nằm yên chờ ch.ết được.

Tôi cố ý đến đưa cơm cho Trần què, dụ ông ta nhập trận, tranh đấu với bà đồng Vương.
Khi tôi bị lá bùa khống chế cũng là tôi cố ý diễn cho bà đồng xem, tôi sẽ không để bất kì ai nghi ngờ tôi.

Quả nhiên, hai người họ bắt đầu tự cắn lẫn nhau. Đám đệ tử con cháu Hoàng đại tiên thường ngày đi hại người cũng bị tôi bóp ch.ết rồi ném tới cửa nhà bà đồng.

Sau đó tôi lại đánh cắp đôi nạng của Trần què nhằm đổ tội cho hắn. Đúng như tôi dự đoán, ân oán của bọn họ càng sâu đậm.

Để góp vui thêm, tôi bèn nhờ chị che mắt cha trên đường về nhà. Ông ta cứ tưởng đã đến một ngôi biệt thự, trước mặt toàn là cao lương mỹ vị. Mà lại không biết, thứ ông ta ăn là x.ác của bà.

Bà nội đúng là đáng thương, bị cha ăn rồi còn bị đốt thành tro, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Ngoại truyện 3

Đáng sợ thật, cơ thể mẹ bắt đầu lở loét, giống như cơ thể thối rữa của các chị em dưới giếng. Bọn họ cũng nên trải qua cảm giác thống khổ này chứ.

Tôi nghe tiếng mẹ gào thét thảm thiết, nghe cả tiếng cha xé thịt.

Ồn ào quá, tôi bịt tai lại.

Em trai sinh ra, ấy, không phải em trai, vì nó không có giới tính, thế thì nên cho nó giới tính gì đây?

Nếu đã thích có con trai đến thế, thì cứ để cha gặp đứa con trai đã ch.ết của ông ta đi!

Ngoại truyện 4

Khi tôi khóc vì biết chị hi sinh ch.ết thay tôi, có ba phần là thật, ba phần là giả.

Thật là, tôi yêu chị quá đi.

Còn giả là, lúc tôi nhào vào lòng Trần què, tôi đã bí mật nhét lông chồn vào quần áo ông ta.
Sau này ông ta bị lũ chồn khống chế không nhúc nhích được cũng là nhờ nhúm lông đó.

Thấy kế hoạch bị bại lộ, lũ chồn không thể ngồi yên. Trước đây chúng lợi dụng bà đồng để làm hại mọi người, nhờ vào oan hồn sống trong giếng để gia tăng tu vi.

Một khi chúng ch.ết, đáy giếng sẽ được giải thoát, oan hồn có thể ra ngoài báo thù.
Hi hi hi, mọi người cứ yên tâm đi đầu thai đi.

Còn tôi, sẽ ở bên chị mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip