Xin Loi Vi Luoi Qua Gap Lai Anh Anh Duong Ruc Ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về thành phố từng sống ba năm trước, lại tình cờ tham dự một buổi họp lớp. Vừa xuống xe, tôi gặp lại người yêu cũ. Anh ấy cũng là một trong những bạn cùng lớp trung học của tôi. Giang Nguyên vô cùng kinh ngạc, tròn mắt nhìn tôi đang ôm hai đứa trẻ trong tay. Anh hỏi. "Con của em?" Tôi cười, đáp. "Anh cũng có con mà. Em không thể thua kém được."


1.

Tôi quyết định trở lại Hà Nội sau ba năm xa cách. Công ty muốn tôi tham gia một dự án. Mẹ và cha dượng đều khuyên tôi nên nhận lời, vì dù sao đây cũng là một cơ hội thăng tiến rất tốt.

Xuống máy bay, tôi trở về nhà dì tôi lúc trước. Bố tôi mất khi tôi mới ra đời. Mẹ tôi đã tái hôn, có gia đình riêng ở Sài Gòn. Từ nhỏ tôi sống cùng chú và dì. Họ chỉ có hai người con trai, không có con gái, nên cả chú và dì đều coi tôi như công chúa, yêu thương tôi vô cùng. Bốn năm trước, hai người họ cùng về quê sinh sống, nên căn nhà này vẫn luôn để trống như vậy.

Sắp xếp quần áo xong, trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi chạy ra ngoài mua thêm vài đồ dùng cần thiết.

Tôi vừa xuống taxi đã gặp lại bạn học cũ. Mọi người đều là bạn học cấp ba của tôi. Họ thấy tôi, liền chạy tới hỏi thăm liên tục, còn một mực kéo tôi vào tham gia buổi họp lớp. Dù sao quan hệ của chúng tôi trước giờ cũng rất tốt, hơn nữa mọi người đều vô cùng nhiệt tình lôi kéo, tôi đồng ý.

Tôi quay lại vào xe định đưa người phía trong ra ngoài, ánh mắt tôi đã dừng lại ở một bóng đen đứng bên đường.

Bóng đen đó cao tới 1m87. Anh ta mặc một chiếc phông đen, khoác bên ngoài một chiếc bomber cũng là màu đen. Cả "cây đen" đâu phải màu sắc trước kia anh ta thường mặc?

Lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay ánh mắt của anh ta cũng đang hướng về phía tôi.

Ánh mắt kia, không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Gương mặt ấy, không biết bao nhiêu lần tôi muốn được gặp lại.

Bóng đen kia đang bước rất nhanh sang đường. Làn gió thổi nhè nhè làm mái tóc có chút lộn xộn của người đó hơi lung lay.

Giống hệt như tám năm trước.

Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, mang theo cả lời tỏ tình của anh. Năm đó, tôi đã chính thức trở thành bạn gái của Giang Nguyên.

Chúng tôi quen nhau hai năm, yêu nhau sáu năm, chia tay ba năm.

Khi chúng tôi còn học trung học, Giang Nguyên học rất giỏi. Nhưng ấn tượng của tôi về anh không phải là sự ngưỡng mộ, mà là sự khó chịu.

Trước đó, thành tích của tôi vẫn luôn đứng đầu khối. Từ khi Giang Nguyên chuyển đến trường tôi giữa năm lớp 11, tôi bất ngờ bị đẩy xuống hạng hai.

Tôi - một cô gái vừa kiêu ngạo, lại có chút hơi xấu tính. Chỉ vì chuyện tôi bị đẩy xuống hạng hai đó mà ban đầu tôi không ưa Giang Nguyên lắm. Nhưng tôi ngày càng tâm phục khẩu phục trước "thất bại" này, vì Giang Nguyên thực sự rất giỏi, đặc biệt là môn Toán.

Cuối cùng, tôi vẫn hạ mình cầm sách vở tới, chủ động nhờ anh giảng bài. Cách làm Toán của Giang Nguyên rất hay, ngắn gọn hơn những gì tôi thường làm. Hơn nữa, anh nói cũng vô cùng dễ hiểu. Ngược lại, chúng tôi thỏa thuận, tôi giúp anh môn Ngữ Văn và kiểm tra từ mới tiếng Anh của anh hàng ngày.

Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra bên trong vỏ bọc một cậu học sinh ngoan ngoãn, biết nghe lời đó lại có chút nổi loạn.

Tôi từng gặp bố mẹ Giang Nguyên hôm họp phụ huynh. Hai bác đều vô cùng nghiêm khắc, từng hành động đến lời nói của Giang Nguyên đều được trong một khuôn phép nhất định. Bố mẹ anh đều rất chú trọng việc học của anh. Họ ngăn cấm Giang Nguyên rất nhiều thứ, nhất là không muốn anh tham gia các hoạt động nghệ thuật, vì sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học.

Bên ngoài, Giang Nguyên vẫn tỏ vẻ như đồng ý với các yêu cầu đó. Nhưng những chuyện họ cấm anh làm, anh đều đã làm.

Bố mẹ anh cấm anh không được chơi đàn guitar, nhưng giờ nghỉ nào tôi lên sân thượng trường học cũng thấy anh đang ở đó đánh đàn.

Bố mẹ anh cấm anh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, anh vẫn lén dành dụm tiền mua một chiếc máy ảnh riêng thỏa mãn đam mê.

Bố mẹ anh cấm anh yêu sớm, nhưng sau này anh thừa nhận anh đã thích tôi từ những lần đầu tiên gặp mặt khi chúng tôi mới mười bảy tuổi.

Ngay cả những việc như trốn học, tới quán net chơi game hay đánh nhau, Giang Nguyên đều đã thử qua. Tôi nhớ cuối năm lớp mười một, nhóm nam sinh lớp bên cạnh nói những lời rất khó nghe với tôi, họ sỉ nhục tôi là đứa trẻ không có bố. Chiều hôm ấy, tôi chứng kiến một mình Giang Nguyên đánh ngã bốn tên. Nếu tôi không cản, sợ là bọn họ sẽ phải nhập viện.

Hơn ba năm trước, chúng tôi chia tay. Tôi rời Hà Nội vào Sài Gòn.

Tiếng bước chân càng rõ của Giang Nguyên làm tôi trở về thực tại. Bước chân đó đang ngày một gần tôi hơn.

Nhưng người trước mắt tôi bây giờ đâu còn là bạn trai yêu tôi vô điều kiện ba năm trước nữa? Anh ấy đã có gia đình.

Cánh tay nhỏ bé ôm lấy hai chân tôi làm tôi giật mình. Tiếp đó là giọng nói non nớt gọi một tiếng chưa rõ chữ. "Mẹ."

Đôi chân gấp gáp của Giang Nguyên lập tức dừng lại, không bước nữa. Anh kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi hít một hơi, rồi cúi người bế con gái lên, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay cậu con trai.

Giang Nguyên tròn mắt. Anh hết nhìn tôi, lại nhìn hai đứa trẻ đang ôm lấy tôi. Mãi một lúc, anh mới khẽ hỏi. "Con của em?"

Tôi cố nén nước mắt, cười chua xót. "Anh cũng có con mà. Em không thể thua kém được."

Đây là câu tôi thường xuyên nói với Giang Nguyên.

Hồi trung học, mỗi lần không làm được bài, tôi thường nói với anh. "Tôi không thể thua kém được." Sau đó tôi tiếp tục năn nỉ Giang Nguyên giảng thêm lần nữa. Có mấy kỳ thi tôi thật sự đứng nhất. Môn Toán chúng tôi đều đạt điểm tuyệt đối, môn Văn tôi lại hơn anh ấy tới một điểm rưỡi. Nhưng tôi biết, đó hầu như đều là công sức của Giang Nguyên kiên nhẫn giúp tôi ôn tập những bài nâng cao.

Lúc yêu nhau, tôi vẫn hay nói với anh như vậy.

Học kỳ đầu tiên, anh đạt học bổng, tôi nói với anh. "Em không thể thua kém được." Sau đó anh ngày ngày kéo tôi tới thư viện học. Quả thực tôi đã giành học bổng.

Anh ra trường sớm với tấm bằng Xuất sắc, trong khi tôi đang lo lắng vì chuẩn bị kết thúc học kỳ cuối với điểm trung bình vẫn chênh vênh. Tôi lại nói "Em không thể thua kém được.", rồi cố gắng hơn một chút nữa, cuối cùng tôi cũng có được kết quả như ý nguyện.

Khi sống chung, thi thoảng tôi vẫn nói với Giang Nguyên câu đó. Anh không chấp nhặt tôi trẻ con, chỉ ôm tôi dịu dàng nói. "Cả người và tiền của anh bây giờ đều là của em. Có hơn thua anh vẫn là của em, đều như nhau hết! Nghe chưa?" Tôi đắc chí, vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn.

Hiện tại, tôi lại quen miệng lỡ nói ra lời đó.

Ở bên nhau lâu như vậy, tôi đều dần đọc được hết suy nghĩ của anh. Đôi mắt sâu thẳm lúc này của anh nói cho tôi biết, tôi vừa làm anh buồn.

Giang Nguyên mím chặt môi nhìn chúng tôi, im lặng một lúc. Cuối cùng anh cúi đầu quay đi, bước vào trong nhà hàng.

Tôi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng anh, nhất thời chưa phản ứng được gì. Mấy cô bạn xung quanh tôi vội kéo tôi vào trong, còn nhiệt tình bế con giúp tôi.

Lúc đang hát karaoke, mấy cô bạn bắt đầu hỏi han về cuộc sống của tôi. Nhưng ai cũng tránh nhắc đến tên Giang Nguyên. Tôi chỉ đáp. "Công việc rất tốt." Hoặc "Anh ấy rất tốt với tao." khi có hỏi về gia đình tôi.

Cậu con trai của tôi ngồi rất ngoan trong lòng cô bạn cùng bàn cũ, còn tôi giữ con gái. Lúc tôi mải nói chuyện, con bé bỗng tụt xuống, rồi tập tễnh bước đi về phía khác. Đám bạn tôi thích thú nhìn theo, người thì vẫy, người thì gọi. Con bé bỗng dừng chân trước mặt Giang Nguyên, ngơ ngác nhìn anh một lúc.

Tôi chột dạ, định đứng lên bế con gái về. Nhưng con bé đã nhanh hơn tôi, lao vào người Giang Nguyên. Anh cũng không ngần ngại ôm lấy. Mọi người chợt yên lặng nhìn con bé cười rất tươi với Giang Nguyên. Bàn tay nhỏ bé, mũm mím sờ khắp mặt anh, từ mắt, đến mũi, hai má; rồi ôm chặt lấy cổ, rúc vào lòng anh.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy tiến về phía Giang Nguyên, kéo con gái về. "Làm phiền anh rồi."

Nhận ra bầu không khí vừa im lặng vừa căng thẳng lúc này, một người bạn học đã chủ động rủ mọi người chơi trò chơi để vui vẻ hơn. Một trò vốn rất quen thuộc với chúng tôi, trước đây họp lớp năm nào cũng sẽ có trò thú vị này: sự thật hay hành động.

Thêm nữa, chúng tôi có quy luật chưa từng phá lệ: bất kì ai ở đây là thành viên của lớp đều phải tham gia. Tức là, ngoại trừ người nhà chúng tôi dẫn theo, mọi người đều thỏa thuận sẽ chơi hết. Hơn nữa, mọi yêu cầu thật thay thách đều do chúng tôi viết rồi bỏ vào hộp bốc ngẫu nhiên.

Vòng quay thứ nhất, đầu chai bia đã dừng lại trước mặt Giang Nguyên.

Buổi họp lớp của chúng tôi khi mới lên Đại học, Giang Nguyên cũng là người thua đầu tiên. Khi đó, anh chọn nói sự thật. Câu hỏi được anh bốc trúng là: "Nói cho mọi người biết tên bạn gái/bạn trai của bạn."

Giang Nguyên chớp chớp mắt nhìn tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi chưa kịp hiểu ý anh, hai bàn tay đang nắm lấy nhau dưới ngăn bàn của chúng tôi đã bị anh kéo lên trên, giọng đầy hào hứng nói. "Tên cô ấy là Trịnh Thanh Vy." Lần đầu tiên chúng tôi công khai mối quan hệ với bạn học, mọi người đều vỗ tay rất lớn trong sự hạnh phúc của tôi.

Hôm nay, Giang Nguyên vẫn chọn sự thật. Tờ giấy anh bốc được có ghi một dòng chữ ngắn gọn. "Điều hối tiếc nhất?"

Tôi thầm mong anh không nhận ra dòng chữ đó là của tôi.

Giang Nguyên khẽ liếc tôi một cái, rồi thở dài. Mọi người xung quanh đều vô cùng im lặng chờ câu trả lời. Anh ngồi tựa vào ghế, cúi xuống nhìn hay bàn tay đang đan vào nhau, giọng nói đầy chua xót. "Để mất một người vô cùng quan trọng."

Lúc tôi viết bốn chữ này lên giấy, trong đầu tự mường tượng điều tôi hối tiếc nhất.

Tôi cũng đã đánh mất một người rất quan trọng.

2.

Tan tiệc, tôi nhanh chóng bắt taxi trở về nhà. Vài người bạn ngỏ ý đưa chúng tôi về, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi nhìn hai đứa trẻ đang ngồi trên xe vui vẻ ôm gấu bông, khóe mắt cay cay. Tôi khẽ xoa đầu con gái ngồi cạnh.

Khi còn ở trong phòng cùng các bạn, tôi thật sự phải tách con gái tôi ra khỏi Giang Nguyên ngay lập tức. Tôi sợ ai đó sẽ nhận ra và nói rằng, hai người họ quá giống nhau.

Con bé có gương mặt không khác một bản sao của Giang Nguyên lúc nhỏ là mấy. Từ đôi mắt tròn, cái mũi xinh xinh đến đôi môi mỏng đều y hệt.

Nếu anh trai nó nhiều nét giống tôi hơn, thì con bé lại rất giống bố.

Tôi thả lỏng người tựa vào ghế, ngước đầu nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Ba năm trước, lúc chúng tôi đã dành dụm đủ tiền mua nhà, chuẩn bị lên kế hoạch kết hôn, cũng là lúc công việc của Giang Nguyên gặp rắc rối. Anh cùng một nhóm người bị tố cáo có quỹ đen trong công ty. Tôi biết nếu mức độ quá nghiêm trọng, có thể dẫn rới phạt tù. Tôi tất nhiên tin tưởng Giang Nguyên, nhưng pháp luật lại không chỉ làm việc dựa theo niềm tin.

Khi vấn đề ở công ty Giang Nguyên còn chưa được giải quyết, tôi chứng kiến cảnh anh thức dậy trên giường một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó tên là Dương Yến Thư. Bốn năm Đại học chúng tôi yêu nhau, cũng là bốn năm cô ta theo đuổi Giang Nguyên. Nhưng lúc đó thái độ của anh với cô ta vô cùng dứt khoát, tôi cũng không để ý tới cô ta nữa.

Mẹ Giang Nguyên gặp tôi. Bác nói nếu Giang Nguyên lấy Dương Yến Thư, với gia thế của bố cô ta, nhà họ hoàn toàn có thể giải quyết vụ kiện tụng ở công ty anh.

Giang Nguyên không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh một mực khẳng định, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi.

Yến Thư đến nói với tôi, hôm đó Giang Nguyên say đã lao vào phòng cô ta như thế nào. Cô ta còn ném tờ giấy xét nghiệm vào mặt tôi. Trên đó nói, cô ta đã có thai.

Lúc ấy, tôi đã thật sự suy sụp.

Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng có lúc thăng lúc trầm. Tôi khó tính khó chiều, nhưng Giang Nguyên vẫn luôn nhường nhịn, dỗ dành tôi. Tôi dễ nổi nóng, nhưng đối với anh luôn dịu dàng nhất có thể. Hơn sáu năm bên cạnh nhau, tôi và Giang Nguyên cãi nhau có, nhưng chưa từng một lần nghĩ đến hai chữ chia tay. Vậy mà chỉ trong mấy tuần, chúng tôi đột ngột rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi vẫn tin vào tình yêu Giang Nguyên dành cho tôi, tôi càng không muốn mất anh.

Nhưng cứ nghĩ đến việc Giang Nguyên làm cho một người phụ nữ khác có thai, tôi không thể chấp nhận chuyện này.

Em gái tôi gọi điện, nói mẹ ruột tôi chuẩn bị làm phẫu thuật. Ngày hôm sau, tôi không một lời từ biệt với Giang Nguyên, bay vào Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa lúc công ty cần người vào chi nhánh lớn hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh làm việc, tôi là người được đề cử. Giữa mớ hỗn độn đang phải trải qua, tôi hèn nhát chọn cách trốn tránh sự thật. Tôi quyết định ở lại nơi này làm việc.

Khoảng thời gian đó, Giang Nguyên gọi điện và gửi tin nhắn cho tôi rất nhiều lần. Tôi không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn. Tôi cũng không chặn số anh, không bỏ sim cũ đó đi. Tôi sợ không thấy sự tồn tại của anh, bản thân không chịu được.

Ngày xuất viện, dượng tôi đưa mẹ về trước, còn tôi ở lại hoàn thành những thủ tục cần thiết. Trong phòng bác sĩ, tôi đang kí tên thì điện thoại rung, luống cuống ấn nhầm nghe máy. Đầu bên kia vọng lại một tiếng gọi thân thuộc. "Vy! Vy!" Giang Nguyên gọi tên tôi rất nhiều lần.

Tôi lập tức tắt máy, điện thoại liên tục đổ chuông. Hóa ra từ trước đến giờ tôi không muốn nghe thấy Giang Nguyên, chỉ là vì sợ nghe thấy giọng anh, tôi sẽ muốn trở về gặp anh ngay lập tức.

Hai mắt tôi mờ mờ dần đi. Tôi ngất xỉu được một cô y tá đỡ lấy, đưa vào phòng bệnh.

Tối hôm đó, tôi khóc ướt đến rách cả một góc tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay.

Tôi mang thai hơn hai tháng.

Tôi còn nhớ mình từng hứa với Giang Nguyên, sẽ sinh cho anh hai đứa con. Tôi có nên trở về không, trở về để nói cho anh biết, tôi vẫn luôn giữ lời hứa với anh. Tôi không muốn con tôi lớn lên không có bố, nhưng đứa trẻ trong bụng Yến Thư cũng không đáng chịu như vậy. Huống gì tôi là người đã lựa chọn bỏ đi. Nếu lúc này tôi quay trở lại, sợ là mọi chuyện sẽ lại lần nữa trở nên rắc rối.

Tôi chẳng biết nên làm thế nào, lại chọn trốn tránh đối diện với rắc rối này thêm một lần.

Sau đó, tôi nhận được tin Giang Nguyên sẽ kết hôn.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị trầm cảm.

Mẹ đưa tôi đi khắp nơi trị liệu tâm lý, khuyên bảo tôi hết lời. Tôi vẫn như người mất hồn, không muốn ăn uống. Tới công ty, tôi lao đầu vào làm việc. Trở về nhà, tôi chỉ yên lặng, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Cho đến khi mẹ tôi nói mẹ sẽ về Hà Nội tìm Giang Nguyên nói chuyện, để anh thấy tình cảnh dở sống dở chết của tôi lúc này, tôi mới chịu nghe lời.

Lần khám định kỳ tiếp theo, bác sĩ nói tôi mang thai đôi, sức khỏe đều không tốt. Nếu muốn con được an toàn, tôi phải bồi dưỡng sức khỏe, tâm trạng cũng phải ổn định hơn.

Vì con của tôi, tôi cố gắng làm theo lời bác sĩ nói.

Tôi sinh non, nhưng may mắn con tôi vẫn được ra đời an toàn.

Mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Cha dượng tôi cũng rất tốt. Hai đứa em cùng mẹ khác cha của tôi, ban đầu có chút xa cách, nhưng rồi cũng hết sức lo lắng, quan tâm tôi.

Sau khi sinh chưa lâu, tôi lần nữa bị trầm cảm. Mỗi khi đi ngủ, tôi đều mơ thấy Giang Nguyên đang ân cần ôm một đứa trẻ và dỗ nó ngủ.

Một lần, tôi sợ hãi bừng tỉnh giữa đêm. Tôi bế một đứa bé ra cửa ban công đứng, nhìn lên trời rất lâu. Tôi tự hỏi ở bầu trời xa xa kia, Giang Nguyên có nhớ tôi như tôi nhớ anh lúc này không? Người phụ nữ kia có lẽ cũng đã sinh, có phải Giang Nguyên đang rất hạnh phúc ôm lấy đứa con của anh không?

Tôi ngẩn ngơ bế con bước ra ngoài ban công, đúng lúc mẹ tôi nhìn thấy. Từ hôm đó, đêm nào phòng tôi luôn có mẹ hoặc em gái tôi túc trực.

Tôi không muốn nhớ mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào nữa.

3.

Sau hai ngày được nghỉ phép vì vừa trở lại Hà Nội, tôi bắt đầu quay lại công ty làm việc.

Thời gian này em họ tôi bắt đầu lên Hà Nội học Đại học, nên dì tôi cũng ở đây. Trước khi tìm được nhà trẻ, tôi đi làm đều gửi hai đứa trẻ nhờ dì chăm sóc.

Khoảng thời gian làm việc ở chi nhánh trong Sài Gòn tôi được đánh giá khá tốt, nên sếp tin tưởng cho tôi phụ trách chính dự án lần này. Công ty còn có bốn người khác tham gia cùng nữa, đều do tôi quản lí.

Không ngờ, ngày tôi gặp lại Giang Nguyên rất sớm. Tôi cùng sếp đi gặp công ty đối tác, Giang Nguyên là một trong những người của bên ấy. Buổi thảo luận rất thuận lợi, hai bên đồng ý cùng bắt đầu tiến hành.

Điều này cũng có nghĩa là, tôi sẽ gặp anh nhiều lần nữa.

Đối với anh, tôi vừa muốn gặp, lại vừa không muốn.

Tình yêu dành cho anh được cất gọn ba năm qua, chưa một lần phai nhạt. Đối diện với Giang Nguyên, trái tim tôi luôn cho tôi một câu trả lời rất rõ ràng: nơi này chưa phút giây nào ngừng nhớ anh.

Nhưng tôi còn có thể làm gì được khi Giang Nguyên đã có gia đình.

Cả tôi và Giang Nguyên đều cố gắng tránh mặt nhau. Có lúc gặp nhau ở hành lang, tôi đều bất động nhìn anh một lúc, nhưng rồi chúng tôi đều chọn quay mặt rời đi. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, hệt như vài lần chiến tranh lạnh trước đây. Nếu như là ba năm trước đây, chỉ cần tôi hoặc Giang Nguyên chịu mở miệng nói chuyện, chúng tôi đều có thể vui vẻ làm hòa với nhau. Có điều, bây giờ không phải ba năm trước.

Vậy nên một tuần trôi qua với tôi vô cùng nặng nề.

Ngày cuối tuần, mọi người tổ chức liên hoan. Những người trực tiếp tiến hành dự án đều tham gia, mỗi bên có năm người. Tôi miễn cưỡng đi, dù sao tôi cũng mới trở lại làm việc chưa đầy một tuần. Hơn nữa tôi cũng đang là cấp trên của những thành viên trong công ty tôi, mọi người đều nói tôi nên đi.

Mọi người hỏi chuyện nhau liên tục, tôi chỉ yên lặng lắng nghe.

Điện thoại có thông báo. Vì bàn ăn chật chội bát đĩa, nên điện thoại tôi để ngay trước mặt đồng nghiệp bên cạnh. Cô bé nhìn màn hình điện thoại của tôi, hỏi. "Hai bé nhà chị ạ?" Ảnh màn hình khóa là ảnh hai con của tôi đang cười vui vẻ. Tôi gật đầu.

Đồng nghiệp đó tò mò, mượn điện thoại của tôi ngắm nhìn bức ảnh, rồi tấm tắc khen. "Trộm vía dễ thương quá!" Cô bé đó vừa nhìn điện thoại, lại vừa nhìn tôi. "Chắc hai đứa đều giống bố hơn rồi."

Tôi vội cầm máy về, tắt màn hình, trong lòng có chút lo sợ. Tôi khẽ nhìn Giang Nguyên. Anh hơi cúi mặt nên không thể thấy rõ biểu cảm. Nhưng tôi vẫn nhìn được hai cánh môi mỏng của anh đang mím lại. Ngón tay phải cầm đũa inox của anh siết chặt, tưởng như hận không thể bẻ gãy.

"Anh ấy là người như thế nào ạ? Em đoán sẽ rất đẹp trai, vì con của chị vô cùng đáng yêu mà."

Tôi lấy đầu ngón tay khẽ che ngón áp út trống rỗng của mình. "Anh ấy rất tốt với chị."

Gần ăn xong, tôi ra ngoài rửa tay, tiện thể hít thở không khí. Vừa trở về tới cửa ban công gần căn phòng khi nãy, tôi bất ngờ dừng lại.

Giang Nguyên trong chiếc áo vest nghiêm chỉnh, đang tựa người vào lan can, đầu hơi ngước lên. Dáng vẻ này vừa ngạo nghễ, lại vô cùng cô độc.

Đứng từ một khoảng cách khá xa, tôi thấy anh rút trong túi áo một chiếc bật lửa, khẽ châm thuốc.

Giang Nguyên mà tôi biết chỉ hút thuốc duy nhất một lần.

Năm cuối Đại học, việc thực tập của Giang Nguyên không tốt. Tôi biết anh áp lực, nên khuyên anh nên ra ngoài với bạn bè cho khuây khỏa. Hôm đó anh cùng bạn bè liên hoan, khi tôi đến thì nhìn thấy anh đang ngồi cùng đám bạn, học hút thuốc.

Trong mắt tôi Giang Nguyên trước đây luôn là một người hiểu chuyện. Anh hiểu rõ thuốc lá có hại như thế nào, nghiện rồi rất khó bỏ. Hơn nữa, anh cũng biết tôi vô cùng ghét thuốc lá.

Tối hôm ấy, tôi làm loạn ở chỗ anh, tôi vừa khóc lóc vừa mắng anh rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Giang Nguyên.

Nhìn thấy tôi lại gần, Giang Nguyên vội dập điếu thuốc vừa châm, phẩy tay để khói xung quanh tan bớt.

Tôi khẽ hỏi. "Anh... hút thuốc?"

"Ừ. Từ sau khi em rời đi."

Tôi gật gật mấy cái, lại nghe thấy Giang Nguyên nói tiếp. "Anh muốn thử làm việc không tốt một lần, muốn thấy em quay lại làm loạn. Anh thật sự nghĩ, chỉ cần anh làm sai em sẽ quay về mắng anh, chúng ta lại giống như trước."

Giọng anh trầm hẳn xuống. "Tiếc là không thể quay về nữa rồi."

Tôi bối rối quay người đi để không ai thấy giọt nước mắt vừa lăn trên má.

Anh bất ngờ giữ lấy tay tôi. Tay anh từ cổ tay dần hạ thấp xuống bàn tay, mười ngón tay chạm vào nhau. Trong lòng tôi rối bời vô cùng.

Tôi vừa định gỡ tay Giang Nguyên ra, anh bất ngờ dùng lực kéo tôi lại, cả người tôi nhanh chóng nằm gọn trong lòng anh. Hơi thở đầy mùi rượu, còn có cả mùi thuốc lá của Giang Nguyên đang len lỏi vào từng hơi thở của tôi. Tôi nghe giọng anh run run.

"Anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa... Anh thật sự rất nhớ em."

Trong hơi thở đầy mùi rượu, còn có cả mùi thuốc lá của Giang Nguyên, tôi nghe giọng anh run run. "Anh không thể kiểm soát bản thân mình nữa... Anh thật sự rất nhớ em." Cánh tay anh siết chặt lưng tôi.

Sau đó anh không nói gì nữa, chỉ đứng yên ôm chặt lấy tôi.

Làm sao để tôi có thể nói, rằng tôi cũng vô cùng nhớ anh? Ba năm qua, tôi nhớ hơi ấm này vô cùng. Ngày gặp lại Giang Nguyên, tôi muốn nhào tới ôm lấy anh ngay lập tức.

Nhưng chúng tôi hiện tại còn có thể như trước sao?

Ngày đầu tiên gặp lại anh, tôi đã từng có suy nghĩ thoáng qua. Tôi sẽ bất chấp tất cả giành lại Giang Nguyên về. Anh từng nói anh là của tôi, tôi muốn nói với tất cả mọi người điều ấy. Chuyện cũ ư? Tôi không muốn quan tâm nữa.

Nhưng cuối cùng tôi không làm vậy, vì đứa trẻ... Con của Giang Nguyên và Yến Thư có tội gì?

Nhưng con của tôi cũng đâu có tội?

Tôi nhận ra từ lâu mình đã bước vào một vòng xoáy không lối thoát.

Không biết từ lúc nào, tôi mơ hồ buông lỏng người, dựa vào Giang Nguyên. Đầu tôi tựa lên lồng ngực ấm áp đó, vô tình khiến một phần áo anh ướt đẫm.

Tôi muốn vòng tay ôm lấy anh như trước đây. Nhưng tôi sợ nếu tôi ôm anh, tôi không nỡ buông ra lần nữa.

Tôi chỉ có thể ước thời gian có thể tạm thời ngừng trôi...

4.

Hôm sau, tôi nhận được thông báo Giang Nguyên đã từ bỏ dự án này. Công việc của anh được chuyển giao cho một đồng nghiệp khác. Có lẽ Giang Nguyên không muốn làm phiền đến tôi vì nghĩ tôi đã có gia đình riêng. Hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con của mình.

Nhắc đến đứa trẻ đó... Tôi chưa từng gặp lại Yến Thư và con của cô ta. Bạn bè sợ tôi buồn vì chuyện cũ nên tuyệt đối không nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi, đến tên Giang Nguyên họ cũng cố gắng tránh.

Ngày thứ bảy, tôi vừa định tới nhà trẻ đón con, điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Nhưng công việc gần đây khá nhiều, cũng gặp và trao đổi phương thức liên lạc với nhiều người, nên tôi vẫn nghe máy. "A lô."

Trả lời tôi là giọng một chàng trai hết sức lịch sự. "Xin chào ạ. Hôm nay công ty chúng tôi liên hoan, anh Giang Nguyên uống say đã ngủ rồi. Khi còn tỉnh anh ấy vẫn loạng choạng nhập được số điện thoại này của chị. Chị có thể đến đón anh ấy không ạ?"

Tôi hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Bạn có thể gọi vợ anh ấy đến."

Tôi vừa định tắt máy, đầu dây bên kia phát ra tiếng có vẻ vô cùng bất ngờ. "Sao có thể? Anh ấy còn chưa kết hôn." Lần này là giọng của một đồng nghiệp khác.

Lại thêm một người khác tiếp tục giải thích. "Trong công ty có một người bạn Đại học của Giang Nguyên, hai người họ rất thân thiết. Anh ấy cũng khẳng định Giang Nguyên chưa từng kết hôn."

Tôi lao ra đường ngay lập tức, chạy đến quán bar theo địa chỉ đồng nghiệp Giang Nguyên gửi.

Tới nơi, mọi người đã ra về kha khá, chỉ còn lại khoảng năm người. Giang Nguyên uống thuốc giải rượu xong đã ngủ say. Trong lúc đợi Grab đến, tôi lấy một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.

Tôi nghe hai người ngồi ngay gần đó thì thầm. "Rất giống. Có lẽ chính là cô ấy." Tôi khó hiểu nhìn họ. Hai người họ nói với tôi, trên bàn làm việc ở công ty của Giang Nguyên có đặt một bức ảnh nhỏ, dù được miết thẳng và đặt trong khung nhưng vẫn nhìn rõ những vết nhàu. Trên bức ảnh đó chụp một cô gái mặc đồng phục, có gương mặt y hệt tôi.

Cô gái đó là tôi tám năm trước.

Anh rất thích chụp ảnh, chụp cũng rất đẹp. Tôi nhớ hôm đó, Giang Nguyên khoe tôi một chiếc máy ảnh anh đã dành dụm tiền khá lâu để mua. Anh ấy nâng niu, dịu dàng với chiếc máy ảnh khiến tôi ghen tị. Tôi liền làm nũng đòi anh chụp cho mình một bức.

Ảnh tôi đang cười híp cả mắt là bức ảnh đầu tiên trong chiếc máy ảnh đó.

"Giang Nguyên để bức ảnh đó trên bàn suốt ba năm làm ở công ty. Hihi, rất nhiều cô gái trong công ty muốn theo đuổi cậu ta đều vì bức ảnh đó mà không dám hành động nữa."

Ba năm trước khi xảy ra chuyện đó, trong lúc tức giận, tôi đã vò nát bức ảnh ấy. Tôi còn nghĩ, Giang Nguyên đã vứt nó đi lâu rồi.

Một tiếng gọi tên tôi làm tôi giật mình đầu lại. Thì ra là một người quen. Đây là đàn anh ở cùng kí túc xá với Giang Nguyên hồi Đại học. Anh ta hơn chúng tôi một tuổi, nhưng lại rất hợp tính cách của Giang Nguyên, nên hai người họ rất thân thiết.

Anh ta từ từ đi tới quầy pha chế, vừa làm việc vừa hỏi chuyện tôi. Chỉ vài phút nói chuyện, tôi mới hiểu ba năm trôi qua với Giang Nguyên không hề dễ dàng.

"Lúc em bỏ đi, nó một mực không chịu lấy Dương Yến Thư. Nó nói với anh, ngoài em ra nó không thể lấy người khác."

"Hôm đó Giang Nguyên bị bỏ thuốc ngủ. Nhưng căn bản cô ta chẳng làm gì được hết. Nó mải nói chuyện với mọi người, nên cốc nước đó mãi chưa uống. Đến khi nó ngủ, thì cũng là lúc em gần tìm đến đó rồi."

"Cái thai tất nhiên là giả. Chỉ cần nó đồng ý kết hôn, có lẽ cô ta sẽ lập tức lên kế hoạch giả bị sảy thai."

"Anh còn nghĩ thế đã là quá quắt lắm rồi. Nhưng không ngờ đến việc ở công ty cũng do bố của Dương Yến Thư nhúng tay vào."

Lòng người quả thực rất đáng sợ.

May mắn Giang Nguyên vẫn kịp phát hiện ra kế hoạch ấy.

Nhưng cuộc sống của anh sau đó...

Giang Nguyên mất gần một năm để mọi chuyện yên ổn, mới chuyển đến một công ty khác, sự nghiệp bắt đầu lại từ đầu. Với năng lực xuất sắc của anh, việc thăng tiến là điều không khó.

Anh đã nhiều lần vào Sài Gòn tìm tôi, nhưng đều vô ích. Tất cả những gì anh biết về gia đình tôi chỉ là tên của mẹ. Vì từ nhỏ tôi không sống cùng mẹ nên tôi cũng không kể nhiều về họ với anh.

Anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Cuối tuần nào Giang Nguyên cũng về nhà cũ chúng tôi từng sống, ở đó uống rượu cả đêm. Bạn thân của anh khuyên không được. Dạ dày Giang Nguyên không tốt, anh phải nhập viện. Vừa ra viện, anh lại tiếp tục như trước đó. Bạn anh tức đến mức xông vào đánh Giang Nguyên một trận, anh mới tỉnh ngộ.

Anh nói, anh muốn chờ tôi về mắng anh.

5.

Tôi ghé qua nhà dì đón hai đứa trẻ, rồi mới đưa Giang Nguyên về nhà. Là căn nhà chúng tôi từng sống trước đây.

Nơi này nằm trong một khu chung cư không quá cũ kỹ, nhưng lại khá nhỏ. Phòng khách cũng là nơi làm việc, phòng bếp và phòng ngủ chật chội. Nhưng tôi và Giang Nguyên chưa từng thấy phiền vì không gian nhỏ bé này.

Ba năm quay lại, không gian nhỏ của chúng tôi không thay đổi nhiều so với lúc tôi rời đi. Nơi này không có chút bụi bẩn nào, cứ như hàng tuần đều có người đến đây dọn dẹp.

Tôi đi một lượt quanh nhà, mọi thứ đều ngỡ như mới hôm qua.

Hai chiếc cốc đôi của chúng tôi vẫn còn trong tủ. Khăn trải bàn hình Doraemon mà tôi thích đã được gấp gọn cất dưới gầm bàn. Trong tủ kính đã hơi mờ mờ, tôi còn thấy một chiếc máy ảnh và một cây đàn được cất gọn gàng. Đây đều là quà tôi tặng anh.

Tôi đặt Giang Nguyên lên ghế sofa, cẩn thận lấy khăn lau người, rồi thay ra một bộ đồ khác thoải mái hơn.

Dỗ hai đứa bé ngủ xong, tôi cầm gối ra phòng khách.

Ghế sofa không rộng lắm, nhưng chính vì sự nhỏ hẹp này mà tôi và Giang Nguyên có thể ôm lấy nhau không một chút khe hở. Tôi lật chăn chui vào nằm bên cạnh Giang Nguyên.

Hình như Giang Nguyên đã tỉnh, người hơi cựa quậy. Tôi ngước đầu lên nhìn, vừa lúc anh cúi đầu xuống. Hai chóp mũi chạm vào nhau, tôi không ngần ngại rướn người hôn lên môi anh.

Đôi lông mày hơi nhíu lại, tay anh đưa lên day trán, miệng lầm bầm. "Mơ mà thực vậy à?"

Tôi vòng hai cánh tay ôm lấy eo Giang Nguyên.

Đôi mắt lim dim mở to, gương mặt chưa tỉnh ngủ của anh lộ rõ vẻ kinh ngạc. Anh vội ngồi dậy, đưa tay lên chạm vào má tôi, rồi nhanh chóng rút lại. "Sao em lại về đây?"

Tôi cũng từ từ ngồi thẳng người, nhìn sâu vào mắt anh. "Chẳng lẽ anh không muốn em về?"

Anh quả quyết lắc đầu. "So với việc muốn em về, anh muốn em hạnh phúc hơn. Em đã có gia đình yên ổn, đừng..."

Tôi ngắt lời anh. "Đủ rồi đấy. Anh chưa cầu hôn, làm sao em có thể nghĩ tới việc lấy chồng?"

Tôi không để anh kịp phản ứng gì, tiếp tục nói. "Sinh nhật hai mươi ba tuổi của anh, em đã hứa với anh rằng nếu sau này không phải anh cầu hôn, em nhất định sẽ không lấy."

Giang Nguyên nhìn tôi không chớp mắt. "Vậy còn... hai đứa bé?"

Cái kiểu tư duy chậm chạp này, quả thực không phải tác phong của Giang Nguyên. Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp. "Anh còn nhớ ngày anh tròn hai mươi tư tuổi, em đã hứa với anh điều gì không?"

"Anh đòi em sau này sẽ sinh cho anh hai đứa con." Giọng anh thấp dần. "Và em đã đồng ý."

"Anh còn muốn nhận không?"

Anh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ hai tay giữ lấy vai tôi, đè tôi xuống sofa, ngấu nghiến ngậm lấy môi tôi. Cánh môi mỏng của anh rất mềm mại, cho dù là mùa đông cũng không có chút khô ráp nào. Hơn nữa còn thoang thoảng mùi anh đào, rất thơm.

Một lúc sau, Giang Nguyên nhẹ nhàng buông tôi ra. Trong hơi thở gấp gáp của cả hai, tôi nghe giọng anh hơi khàn khàn, nhưng vô cùng rõ chữ. "Anh yêu em."

Tôi mỉm cười, vòng tay qua cổ Giang Nguyên. "Em cũng yêu anh."

Chúng tôi lại hôn nhau không biết trời đất, hai tay Giang Nguyên cũng bắt đầu không an phận. Cho đến khi...

Vào lúc quan trọng nhất, tiếng khóc của con gái tôi bỗng cất lên từ phòng ngủ.

Điều dễ đoán, ngay sau đó, cậu con trai của tôi cũng khóc.

Khó khăn lắm mới dỗ hai đứa bé ngủ tiếp xong, chúng tôi trở lại sofa ngoài phòng khách.

Giang Nguyên đặt tôi nằm gọn vào ghế, còn anh nằm nghiêng người. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những vết rạn còn mờ mờ trên bụng tôi. Hai mắt anh đỏ hoe. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào tới mức lạc giọng. "Anh xin lỗi."

Tôi vòng tay ôm lấy Giang Nguyên, nép đầu vào lòng anh. "Chúng ta có thể không nhắc đến việc xin lỗi nữa được không?" Chỉ cần được trong vòng tay của anh, tôi không cần để tâm chuyện khác nữa.

Tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay tôi không gặp ác mộng, hơn nữa còn mơ rất đẹp. Tôi mơ thấy ngày anh nói thích tôi, hỏi tôi có muốn làm bạn gái của anh không. Tôi mơ một buổi chiều nắng đẹp, tôi đang đỏ mặt sau khi lén thơm lên má Giang Nguyên, anh nhanh tay kéo tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi phát hiện ra mình đang nằm một mình trên giường, xung quanh phòng không có ai cả. Tôi vội bật dậy, chạy ra ngoài. Tôi sợ chỉ là giấc mơ...

Nhưng may mắn không phải mơ.

Tôi vừa ra khỏi phòng đã thấy Giang Nguyên đang ngồi trên ghế đút cho hai đứa trẻ ăn. Con gái tôi quấn quýt lấy anh không rời, còn cậu con trai hình như có chút e dè. Vừa thấy tôi, thằng bé đã bước xuống ghế chạy xuống ôm lấy tôi.

Giang Nguyên cũng vội đứng dậy rửa tay, chỉnh lại quần áo, rồi kéo tôi ra trước hai đứa nhỏ.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện, anh đã hạ một chân quỳ xuống trước mặt tôi. Anh rút từ trong túi áo ra một hộp nhỏ màu trắng.

Đến đây, tất nhiên tôi hiểu anh đang làm gì.

"Anh muốn dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho em và con. Em có nguyện ý lấy anh không?"

Tôi gật đầu lia lịa, một chút gì đó lành lạnh rất nhanh truyền vào ngón tay. Cho đến khi chiếc nhẫn được đeo chắc chắn lên ngón áp út của tôi, tôi ôm chầm lấy anh.

Sau đó Giang Nguyên dọn đồ đưa tôi và con về nhà anh sống. Dù sao nơi này cũng khá nhỏ, sinh hoạt bốn người không thuận tiện chút nào.

Mẹ Giang Nguyên không thích tôi, nhưng anh vẫn luôn kiên trì bảo vệ tôi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã có con, nên tôi không quá lo lắng nữa.

Tôi gọi điện thông báo với mẹ tôi, nói cuối tuần này chúng tôi mới có thể sắp xếp thời gian vào Nam thưa chuyện. Nhưng chiều hôm sau, lúc tôi đang xếp lại đồ đạc, mẹ tôi đã bấm chuông cửa nhà Giang Nguyên.

Tối hôm đó, tôi căng thẳng nhìn mẹ tôi và Giang Nguyên nói chuyện. Mẹ tôi nói rất nhiều, kể hết cho anh nghe cuộc sống của tôi ba năm qua. Mẹ tôi nói, không biết bao lần mẹ muốn tới lôi anh đến nhìn bộ dạng thê thảm của tôi.

Giang Nguyên từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ cúi mặt lắng nghe. Anh nắm chặt tay tôi, thi thoảng đầu ngón tay cái lại mân mê mu bàn tay tôi, có lúc lại siết vào rất chặt.

Thật ra, tôi không muốn mẹ tôi nói với anh những lời này. Tôi không muốn anh biết thời gian qua tôi sống như thế nào. Tôi chỉ cần anh biết, tôi luôn nhớ anh, vẫn luôn yêu anh. Vậy là đủ rồi.

Hơn nữa, Giang Nguyên cũng đâu được sống tốt hơn tôi?

Ba ngày sau, chúng tôi chuẩn bị giấy tờ tới Ủy ban đăng kí kết hôn.

Ba tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới.

Quãng tình yêu của tôi và anh phải gác lại ba năm qua, nay đã được nối lại.

Sau này có người hỏi tôi, nhưng nếu ban đầu được chọn lại, tôi sẽ chọn thế nào?

Năm mười tám tuổi, tôi từng mơ sẽ được kết hôn và sống hạnh phúc với mối tình đầu của mình.

Giang Nguyên là người làm nhiều hơn nói, nên tình cảm của anh đều được anh thực hiện bằng hành động. Có lẽ vì thế mà ba năm xa cách, tôi chưa phút giây nào quên anh. Tôi luôn có niềm tin, rằng trái tim anh vẫn hướng về tôi.

Cho dù ba năm ấy có dày vò tôi nhiều hơn thế nữa, năm mười tám tuổi đó tôi vẫn nhất định sẽ chọn nắm tay anh.

Không vì gì cả.

Chỉ vì anh là mối tình đầu của tôi, người duy nhất khiến tôi rung động.

Chỉ cần chúng tôi còn muốn bên cạnh nhau, tôi nguyện sẽ nắm chặt tay anh, lần này nhất định không buông nữa.

Đến khi nào ư?

Tôi không rõ, chỉ cần khi nào tôi vẫn còn yêu anh, và anh cũng yêu tôi.

Có lẽ là cả đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip