Xin Loi Vi Luoi Qua Drama Nha Anh De O Xa Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảnh đế thông báo mình đã sinh con gái, cư dân mạng xôn xao nhốn nháo.

Tôi bình luận ở dưới: "Cái đồ trọng nữ khinh nam!"

Cư dân mạng mắng tôi um trời.

Tôi xoa đầu đứa con trai sinh đôi, nói: "Ngoan, để mẹ dẫn con đi tìm cha dượng."

"Đừng mà, vợ ơi." Hắn ôm con gái vội vàng chạy tới.

"Vậy sao anh chỉ đăng hình con gái mà không đăng hình con trai?"

"Áo bông nhỏ giống em đến nỗi anh không thể nhịn được muốn cho cả thế giới biết về con gái cưng của anh."

Xem đi, tôi đã nói hắn trọng nữ khinh nam rồi mà.

Trước kia Trình Dục nói: "Anh không muốn đời sống cá nhân của mình bị người khác chú ý nên là chuyện Tiểu Vũ, Tiểu Trụ ra đời mình đừng công khai."

Nhưng đến ngày tôi sinh Tiểu Tinh Tinh, anh thay đổi ngay.

Anh nói: "Vợ à, em sinh được một áo bông nhỏ vô cùng vô cùng đáng yêu, chúng mình đặt tên con là Tiểu Tinh Tinh nhé."

Lúc ấy tôi đang mệt nhoài nên chỉ ậm ừ đôi câu, sau đó anh đăng một bài nhỏ gây chấn động toàn cõi mạng.

"Chào mừng con gái yêu của cha đến với thế giới này. Bảo bối của cha, Tiểu Tinh Tinh của cha."

Toàn mạng xã hội đều kinh ngạc!

Ảnh đế Trình Dục có con?!

Không phải anh còn chưa cưới vợ à?

Fans hâm mộ của anh cũng khóc ròng, tại sao anh ấy lại có con chứ?

Các cô vẫn đang chờ anh trở lại.

Lần đầu tiên thấy bài đăng ấy tôi cũng rất ngạc nhiên.

Trình Dục - Có người cha nào như anh không?

Hai con trai cũng năm tuổi rồi mà chưa thấy anh đăng một bài nào lên mạng!

"Cái đồ trọng nữ khinh nam!"

Tôi tức đến nỗi bình luận một câu như vậy.

Ngay lập tức, bình luận của tôi bị ném đá không thương tiếc.

"Cái gì vậy? Người ta sinh con gái thì là người trọng nữ khinh nam à? Đầu óc bạn vẫn bình thường chứ hả?"

"Lời nói không mang theo não này miễn bàn."

"Học sinh tiểu học à?"

...

Đúng lúc bình luận vừa bị ném đá liên tục thì Trình Dục mặt mày hớn hở đi vào.
Tôi vội giấu điện thoại đi, anh không cho tôi chơi.

"Vợ yêu của anh, Tiểu Tinh Tinh đáng yêu quá đỗi, y như em vậy." Anh yêu thương sờ tay tôi.

"Thế thì con gái em chắc chắn rất xinh đẹp." Mặc dù tôi mới thấy con gái một lần, con bé nhăn nheo vô cùng, nhưng con gái của tôi chắc chắn sẽ rất đẹp.

"Tiểu Trụ, Tiểu Vũ đâu?"

Trình Dục nói: "Bố mẹ đang trông, chúng nó đang đi xem Tiểu Tinh Tinh."

Trình Dục vừa dứt lời, hai cậu bé lạch bạch chạy vào, giọng non nớt nói:
"Mẹ ơi mẹ, em gái thật đáng yêu."

"Mẹ ơi bọn con được làm anh rồi!"

Tôi xoa đầu chúng nói:
"Đúng vậy, Tiểu Vũ, Tiểu Trụ, các con đã là anh rồi sau này phải chăm sóc em gái thật tốt nhé."

Hai cậu bé gật đầu thật mạnh, trông rất đáng yêu.

"Chồng ơi, không phải anh bảo không nên công khai cuộc sống riêng của mình đỡ bị Fans quấy rầy à?" Tôi không nhịn được hỏi anh.

"Vợ yêu, là anh sai, là lỗi của anh. Tiểu Tinh Tinh quá đáng yêu, anh không nhịn được." Trình Dục vội cầu xin tôi tha thứ.

"Thế Tiểu Vũ Tiểu Trụ biết nói thế nào đây? Mọi người vừa biết anh có con gái, nhưng không biết hai đứa con trai này của anh ở đâu ra đâu." Tôi lẩm bẩm, sao có chuyện biết em không biết anh được.

Với lại không phải do tôi cảm thấy hai con trai quan trọng hơn à, chẳng qua là đến lúc các con lớn, biết ba mình không công khai mình, chẳng phải chúng nó sẽ tổn thương sao?

"Chuyện này em không phải lo, đến khi em hết ở cữ thì anh đưa tụi nó tham gia show truyền hình thực tế của trẻ con, em thấy ổn không?" Trình Dục dịu dàng nói với tôi.

"Được, chồng." Tôi gật đầu một cái.
Vì vậy mấy tháng sau, tin tức ảnh đế Trình Dục muốn tham gia show truyền hình thực tế có trẻ con đã phổ biến ở khắp các trang mạng.

Trình Dục cũng giấu giếm, chưa công bố rằng anh sẽ đưa cả hai đứa con trai đi cùng.

Các cư dân mạng bàn luận sôi nổi, anh định làm cái gì mà đưa cả con gái mới mấy tháng tuổi đi tham gia show truyền hình thực tế?

Chẳng lẽ muốn livestream cảnh thay tã hay gì?

Cho đến khi show truyền hình ấy chính thức công chiếu...

Cả mạng xã hội lại bùng nổ lần nữa!

Trình Dục là khách quý xuất hiện cuối cùng trong show.

Toàn màn bình luận đều mong ngóng.
Ảnh đế đưa con gái nhỏ của mình tới tham gia thật à?

Khoảnh khắc Trình Dục bước ra, trên màn hình tràn đầy dấu chấm hỏi.

Chỉ thấy vóc người cao ráo và khuôn mặt tựa ngọc của anh, hai bên trái phải bên cạnh anh là hai cậu bé chừng năm tuổi.
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo non nớt giống nhau như đúc.

Lại có bảy, tám phần từa tựa Trình Dục.

"Chời má!"

"Con gái đâu?"

"Anh ấy đưa hai đứa con trai như đúc từ một khuôn tham gia show à?"

Anh được lắm, có con gái thì bọn họ biết rồi, thế hai đứa con trai này chui từ đâu ra đây?

"Xin chào, tôi là Trình Dục." Trình Dục cười tươi rói, mặt mày hớn hở chào hỏi các khách mời khác.

"Con chào cô chú ạ!" Hai cậu nhóc cũng noi theo ba mình chào hỏi cô chú.

Những người khác cũng vội vàng gọi bọn họ đến, không ai ngờ được Trình Dục lại có hai đứa con trai lớn như vậy.

Giấu kỹ thật!

"Hai bạn nhỏ, các con tên gì?"

"Con là Trình Khả Vũ, con là anh trai."

"Con là Trình Khả Trụ, em trai của anh ấy ạ."

Hai cậu bé lanh lợi đáp.

"Trình Dục, cậu có phúc quá! Cậu có hai đứa con trai đáng yêu thật."

Người dẫn chương trình nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ của các cậu bé vừa trắng vừa tròn phúng phính khiến người ta muốn bóp một cái.

Bình luận trên màn hình cũng từ hàng dài dấu chấm hỏi đổi hết sang mấy câu cảm thán:
"Đáng yêu quá!"

"Ngoan quá đi, đáng yêu xỉu!"

"Aaa, tôi được nhìn bản thu nhỏ của ảnh đế này, muốn bóp má chúng quá đi!"

"Tôi không nằm mơ đúng không? Ảnh đế có hai đứa con trai thật à? Lại còn lớn thế này?"

"Sao vừa đáng yêu vừa ngoan thế chứ lị, muốn ôm vào lòng xoa xoa quá!"

Ngay lập tức, hai con trai sinh đôi của Trình Dục leo thẳng lên top một Weibo.
Chuyện ảnh đế có con gái đã bùng nổ trên mạng xã hội mấy tháng trước nên lúc mọi người thấy hai con trai sinh đôi của anh, phản ứng đầu tiên là cảm thấy khó hiểu. Không phải là con gái à? Sao lại thành con trai rồi?

Đến khi bấm vào xem ảnh hai bản thu nhỏ của TRình Dục trong show truyền hình thực tế về trẻ con kia, các cư dân mạng đều sốc.

Cái gì vậy? Con trai đã lớn thế này rồi à?
Sốc quá đi mất!

Trình Dục anh giỏi lừa gạt lắm!

"Trời ạ!"

Một tinh hoa dân tộc ở khu vực bình luận trực tiếp nhận được hàng triệu lượt thích.
Mọi người đang ở khu bình luận đều muốn hỏi, rằng cái thế giới này bị điên hay họ bị điên?

Tại sao một ảnh đế lâu năm trong làng giải trí không có scandal, không dối trá, bao nhiêu năm như vậy đừng nói là có bạn gái, ngay cả bạn thân là nữ giới Trình ảnh đế cũng chẳng có lấy một người, kể cả vừa mới cưới có một cô con gái cũng được đi, thế mà bây giờ lại chui ra hai đứa con trai nữa!

"Trình Khả Vũ, Trình Khả Trụ, tên hai đứa gộp lại nghĩa là Vũ Trụ của anh ấy!"

Nghe hai cậu bé giới thiệu xong, cư dân mạng có mắt đều chịu thua.

"Khá lắm, hóa ra ở thời điểm chúng ta không biết chuyện, Trình Dục có cả Vũ Trụ của anh ấy rồi!"

Người hâm mộ của anh lại sốc tiếp!

Các cô vất vả lắm mới chấp nhận sự thật anh mình đã kết hôn và có con gái, thế mà bây giờ anh ấy lại có con nữa?

Đã vậy còn là một cặp sinh đôi!

"Rốt cuộc anh cưới được chị vợ thần tiên nào thế? Trình Dục, anh lừa chúng tôi hay lắm, giấu cũng kỹ ghê, chúng tôi khổ quá mà!"

"Khá đấy, chúng tôi ship 99 CP của anh, té ra anh đã có ba đứa con rồi!"

"Aaa, lúc còn sống tôi có thể nhìn thấy bản sao thu nhỏ của thần tượng mình, thật đáng giá."

Có người vui cũng có người buồn.

Các fans CP của Trình Dục đều buồn, các nhà CP đều dồn dập sụp hết, sau này hết đường để gặm.

Thế nhưng fans mẹ của Trình Dục lại vui như tết, con trai lớn cuối cùng cũng chịu lập gia đình, sinh ba đứa cháu đủ trai đủ gái cho các cô.

Và bây giờ chuyện mà cả cõi mạng tò mò nhất là người phụ nữ lén sinh ba đứa con cho Trình Dục rốt cuộc là ai?

Toàn mãng xã hội đều sục sôi, không cẩn thận là ngã ngựa hỏng giáp...


Acc của tôi thiếu chút nữa bay...

Trong lúc đang trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

Có người tìm thấy bức ảnh chụp tôi và Trình Dục đang cầu nguyện tại một ngôi chùa trên núi, may là họ không nhìn thấy rõ mặt của tôi.

Ngay sau đó, cư dân mạng tiếp tục đào ra rất nhiều ảnh.

Cuối cùng thì họ đào ra ảnh của Trình Dục và Tưởng Tuyết Ngọc hồi còn hợp tác đóng phim.

"Trời đất ơi, xem tôi phát hiện ra cái gì này. Mấy năm trước, Tưởng Tuyết Ngọc cũng đăng ảnh chụp gần ngọn núi này."

"Phong cảnh trong những bức ảnh mà họ chụp không khác nhau lắm."

"Hồi đó tưởng Tuyết Ngọc nói là cô ấy đi du học, hoá ra là trốn đi để sinh con."

"Sốc thật chứ! Tôi chợt nhận ra là mặc dù hai người chưa bao giờ bị dính scandal tình cảm nhưng lúc nào cũng thấy hợp tác với nhau."

[Tưởng Tuyết Ngọc và Trình Dục cưới chui]

[Tưởng Tuyết Ngọc sinh ba]

Những đề báo này đang dần dần leo lên hot search.

Dân mạng chưa kịp hoang mang thì đã thấy Tưởng Tuyết Ngọc lên tiếng trên Weibo:
"Tôi vẫn còn độc thân, chỉ thích chơi với trẻ con chứ không muốn sinh con, tôi có thể giúp người khác mang thai nhưng tôi không hề sinh con!"

Tưởng Tuyết Ngọc phản ứng rất nhanh, thái độ rất mạnh mẽ khiến dân mạng nhận ra họ đã nhầm lẫn.

Dù sao Trình Dục là một idol có lượng fan đông đảo, nếu Tưởng Tuyết Ngọc sinh ba con cho anh thì không thể giấu được, nói gì đến việc phủ nhận quyết liệt như này.

"Tưởng Tuyết Ngọc: tôi cũng không biết tại sao tôi ngủ dậy lại có ba con!"

"Tưởng Tuyết Ngọc kiểu: tự nhiên lúc ngủ dậy có ba con à, vui quá trời quá đất?"

"Chị này lên tiếng nhanh quá, kỷ lục guiness rồi."

"Tưởng: gì căng vậy, cho chị qua!"

"Hahaha!"

Dân mạng cười ngất, họ nhanh chóng xóa bỏ sự hiểu lầm.

Lúc này, một Weibo khác lặng lẽ xuất hiện.
"Những ngôi sao trong vũ trụ là những điều chúng ta từng theo đuổi."

"Cha ơi, tại sao mẹ không tới?"

Tiểu Trụ giật giật cổ tay áo của Trình Dục hỏi.

"Chắc chắn mẹ đang bận trông em Tinh Tinh rồi!"

Tiểu Vũ xoa tóc em trai mình.

An ủi em trai xong, Tiểu Vũ chất vấn Trình Dục như người lớn:

"Nhưng mà cha ơi, tại sao mẹ và Tiểu Tinh Tinh không đi cùng chúng ta? Cha không biết cách ru chúng con ngủ đâu, cha hát ru chẳng dễ nghe tí nào."

Trình Dục bất lực cười xòa khi nghe con trai phàn nàn về mình:

"Thế bây giờ cha không hát nữa là được chứ gì, con cầm điện thoại gọi cho mẹ nghe hát ru nhé?"

"Không được đâu cha ơi, mẹ chăm sóc Tiểu Tinh Tinh mệt lắm, bọn con không muốn làm phiền mẹ đâu." Tiểu Vũ từ chối như một người trưởng thành thực thụ, sau đó cậu ôm lấy em trai và nói: "Em à, anh hát ru cho em nhé."

"Vâng."

Tiểu Trụ ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé nằm xuống giường rất nhanh.

Tuy bằng tuổi nhau nhưng Tiểu Vũ luôn tỏ ra trưởng thành nhường nhịn em, thằng bé còn bắt chước tôi xoa lưng cho em để em dễ chịu hơn khi ngủ.

Hai cậu bé dễ thương giống hệt nhau, một người nằm ngủ một cách thanh bình, một người thì khẽ hát ru ngân nga, cảnh tượng này khiến cư dân mạng say như điếu đổ.

"Tại sao hai bé này lại dễ thương đến vậy!"

"Huhu, Nhớ mẹ lắm nhưng mà mẹ đang chăm sóc em gái, vậy thì mình ru em trai ngủ. Ai mà làm vợ Tiểu Vũ chắc sướng ba đời."

"Tiểu Trụ đáng yêu ngoan ngoãn quá đi thôi, anh bảo gì cũng làm theo."

"Haha haha, chắc một mình tôi thấy Tiểu Vũ hát ru hay hơn Trình Dục nhỉ?"

"Huhu, chị dâu phải giỏi dạy con cỡ nào thì hai em bé này mới ngoan đến như vậy chứ?"

"Chị dâu Tống Uyển đã dạy bảo thật tốt đó!"

"Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy?"

Chỗ bình luận loạn hết cả lên, rất nhiều người vội vàng hóng drama.

Nick Weibo của Tống Uyển ngày càng nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi fan của Trình Dục còn vào hẳn Weibo của cô ta rồi gọi cô ta là chị dâu.

Dù không thừa nhận nhưng Tống Uyển cũng không phản bác.

"Lâm Tiêu Tiêu, Sao mà bình tĩnh được hay vậy. Ban đầu, người ta cướp chồng của cậu tôi không nói, bây giờ cướp cả con của cậu luôn rồi. Cậu hiền thật đấy, là tôi thì còn lâu tôi mới tha cho." Bạn thân nhất của tôi - Tôn Hàm vừa gửi cho tôi tin nhắn nói vậy.

"Làm gì đến nỗi cướp bóc, cô ta còn nói Trình Dục là chồng cô ta đâu." Tôi đáp một cách hờ hững.

"Nhưng mà cô ta có phản bác đâu." Tôn Hàm thay tôi vùng dậy: "Cậu làm vợ Trình Dục từ lâu lắm rồi, còn có ba đứa con với anh ấy, thế mà chẳng ai biết cậu là vợ anh ấy. Tống Uyển thì tốt rồi nhỉ, trung tâm của Weibo lúc này mà, chỗ nào cũng thấy gọi là chị dâu."

"Hàm Hàm, cậu để ý mấy thứ này làm gì? Ở đây, tôi và Trình Dục đã cưới nhau được hơn mười ba năm, ba đứa con của tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, chả nhẽ mọi người gọi cô ta là chị dâu một phát thì sự thật biến mất hết à?" Tôi an ủi cô ấy.

"Lâm Tiêu Tiêu, cậu thay đổi nhiều lắm rồi đấy."

Ừ thì, nếu là hơn chục năm trước, tôi đã làm ầm lên.

Tôi đã từng ép anh ấy thừa nhận với toàn trường rằng tôi là bạn gái của anh ấy.

Lúc đấy Trình Dục đã nói gì?

Lúc đó anh ấy nói: "Lâm Tiêu Tiêu, đừng ép tôi."

Hơn mười năm trước, tôi và Trình Dục học cùng một trường đại học.

Cả hai chúng tôi đều khá nổi tiếng.

Tôi là con gái của một diễn viên.

Còn anh ấy là một anh chàng đẹp trai được rất nhiều học sinh nữ theo đuổi.

Người ta đồn rằng cha của anh ấy vì nợ nần bạc tỷ mà phải chạy trốn hết chỗ này đến chỗ kia. Đáng buồn thay, trong một lần chạy trốn, ông ấy bị xe tải cán qua và chết.

Mẹ anh ấy bị nhồi máu cơ tim và phải nhập viện. Vì thế nên sau khi vào đại học, anh phải làm thêm rất nhiều công việc để trang trải chi phí y tế và trả nợ.

Khi đó, kể cả là việc tham gia vào câu lạc bộ, các hoạt động của trường, các sự kiện vui chơi giải trí hay việc được các cô gái tỏ tình thì anh ấy chỉ có thể nói một cách lạnh lùng: "tôi còn phải làm việc nên không có thời gian đâu."

May mắn thay, tôi thông minh hơn bọn họ một chút, tôi biết anh cần tiền.

Tôi đã tỏ tình thành công với anh chỉ bằng một câu.

"Năm phút một ngàn tệ, thế là đủ để anh nói chuyện với tôi chưa?"

Tôi nhớ rõ, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, nhưng anh ấy vẫn do dự một lúc rồi đáp: "Nói chuyện cả đêm á?"

Lúc đó, tôi chỉ có một trăm nghìn tệ một tháng để tiêu vặt, nghĩa là tôi chỉ có thể nói chuyện với anh ấy một đêm.

"Trò chuyện một giờ đi." Tôi suy nghĩ, muốn ăn cá phải thả câu dài, nói chuyện với tôi một đêm xong có khi anh ấy lại muốn nói chuyện thêm thì sao?

"Em thích tôi à?" Anh hỏi thẳng thắn.

"Ờ, thích lắm." Tôi còn thẳng thắn hơn.

"Em thích tôi ở điểm nào?" Anh nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

Tôi không thể trả lời câu hỏi này.

Vì thích là thích.

Nhưng tôi vẫn nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm mặt nói: "Tôi thích anh vì anh rất đẹp trai."

Trình Dục cười: "Đẹp trai có mài được ra ăn đâu em?"

Tôi nhìn mặt đơ luôn, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười.

Lúc cười anh đẹp trai thật đấy!

Tôi nhìn anh đến ngây cả người.

Thế rồi anh hỏi tôi: "Tên em là gì?"

À thì ra là anh vẫn chưa biết tên tôi.

Tôi cười tủm tỉm: "Lâm Tiêu Tiêu."

Sau đó tôi đi tìm Trình Dục nói chuyện, chỉ có thời điểm anh đang đối diện với tôi mới không lạnh lùng như tảng băng.

Ngoài ý muốn, tôi và anh nói chuyện rất hợp nhau.

Thật ra anh không phải người lạnh lùng đẹp trai như trong mắt mọi người, trong đầu anh là một thế giới rực rỡ đầy màu sắc.

Anh thích ánh nắng chiếu xuống thảo nguyên, thích cơn gió địa phương lướt nhanh qua người.

Anh thích sự tự do, muốn bay nhảy mà không vướng bận gì.

Chúng tôi chỉ trò chuyện một chút, tôi cười anh cũng cười.

Mối quan hệ của chúng tôi nhanh chóng phát triển, có vẻ như mối quan hệ thiết lập vì tiền đã dần dần thay đổi.

Từ lời của anh, tôi biết tin đồn là sự thật, ba ruột anh đã nợ hàng triệu tệ và bỏ trốn.

Nhưng điều khác biệt là, mẹ anh không chết vì nhồi máu não mà chết vì ung thư não.

Tôi muốn nói lời an ủi anh, nhưng có vẻ chẳng có lời an ủi nào có tác dụng.

Anh chỉ nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy như muốn bảo tôi đừng nói gì cả, chỉ cần lắng nghe anh thôi.

Tôi biết, anh muốn giữ lại tự trọng cuối cùng của mình, đó là việc anh không muốn tôi thương cảm cho anh.

Tôi vẫn nhớ bầu trời sao đêm đó rất sáng.
Anh nói với tôi: "Khi còn bé mẹ nói với anh, một người sau khi chết đi sẽ hóa thành một vì tinh tú trên bầu trời này."

"Từ trước đến giờ anh không tin, nhưng bây giờ anh nguyện ý tin chuyện này."

"Em nói xem, mẹ thật sự sẽ hóa thành một ngôi sao à?"

Khoảnh khắc ấy, không biết dũng khí đến từ đâu.

Tôi cầm tay anh, cầm thật chặt, trong lòng yên lặng nói: "Mẹ sẽ!"

Tôi cứ cho là mối quan hệ của chúng tôi đang tiến triển tốt hơn, cho đến khi Tần Vãn - một người tự xưng là thanh mai trúc mã của Trình Dục xuất hiện.

Cô ta là học sinh lớp dưới vừa mới nhập học, hôm sau đã lẽo đẽo sau lưng Trình Dục, lại còn luôn miệng nũng nịu gọi "Anh Trình Dục"

Thời điểm tôi và Trình Dục đang tám chuyện trên trời dưới đất, cô ta chạy đến và nói: "Anh Trình Dục, không phải anh có việc phải đi làm à? Em đi cùng anh nhé!"

Nhìn dáng vẻ cô ta đang giả vờ lôi kéo vạt áo của Trình Dục, tôi lập tực khó chịu: "Em à, chưa ai dạy em là chen mồm vào giữa khi người ta đang nói chuyện là bất lịch sự ư?"

"Anh Trình Dục, chị này là ai vậy? Vừa nãy em chỉ vội vã muốn hỏi anh thôi, em không cố ý chen ngang khi anh chị nói chuyện đâu." Cô ta vội vàng giải thích với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

"Vãn Vãn, em đứng chờ bên kia một chút, ngoan nhé." Trình Dục nói.

Cô ta tỏ vẻ đáng thương bước sang bên cạnh, đứng cúi người như uất ức lắm, như thể mình bị bỏ rơi.

Dáng vẻ ấy khiến tôi rất gai mắt, khó chịu thật sự.

"Trình Dục, em không thích có người khác đứng bên cạnh nghe khi chúng ta đang nói chuyện, không thì anh bảo em gái kia đi về trước được không?" Tôi cau mày.

Trình Dục cũng biết tôi không được tự nhiên nên nói với cô ta: "Vãn Vãn, em về trước đi."
"Anh Trình Dục, anh còn phải nói chuyện với chị này lâu lắm à?" Tần Vãn dịu dàng đáng yêu nói: "Khó khăn lắm mới học cùng trường với anh, em không muốn đi đâu! Hồi trước anh đi đâu em cũng theo đấy mà."

Trình Dục cũng không biết làm thế nào với cô ta, anh quay sang nhìn tôi một cái.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, làm như không thấy ánh mắt của anh.

Tần Vãn thấy Trình Dục phải quay sang nhìn tôi ý muốn xin phép, vành mắt cô ta bắt đầu đỏ lên.

"Anh Trình Dục thích chị gái này, anh không thích Tần Vãn phải không?"

"Không phải trước kia anh bảo sẽ chăm sóc em thật tốt à?"

"Em à, tôi có chuyện muốn nói với anh Trình Dục của em, ở đây không có chuyện gì liên quan đến em cả, em đi về đi." Tôi bất đắc dĩ.

"Tôi không nói chuyện với chị!" Tần Vãn tựa như bị kích động, quay sang hét vào mặt tôi.
Cuối cùng, cô ta khóc, Trình Dục bèn đưa cô ta đi.

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của họ.

Thời điểm Trình Dục tới gặp tôi lần nữa, đã là một tuần sau.

Hôm ấy anh rất vui vẻ, anh bảo anh có tiền.
Anh còn bảo mặc dù mấy trăm nghìn không quá nhiều nhưng ít nhất cũng có thể bù một chút vào đống nợ mà bố anh để lại, anh còn bảo anh đã tìm được một công việc mới rất tốt, không chừng sau này bất ngờ may mắn, anh có thể trả hết đống nợ của bố anh.

Nói xong lời cuối cùng, anh bảo: "Chuyện Vãn Vãn hôm đó anh rất xin lỗi, cô ấy vẫn luôn trẻ con như vậy, em đừng giận nhé."

Tôi rất muốn hỏi anh rằng tại sao chuyện của Tần Vãn anh lại phải đi xin lỗi hộ?

Anh có thân phận gì xin lỗi thay cô ta? Tôi cũng dễ giận như vậy vậy à?

Có thể tôi cũng vừa buột miệng, tôi cố gắng nở nụ cười trừ: "Không sao đâu, chúc mừng anh nhé, tiền đồ vô lượng."

Trong mắt anh thoáng qua một vẻ bối rối, anh vội vàng hỏi tôi: "Có phải em vẫn còn giận anh đúng không?"

Tôi chỉ lắc đầu, vừa liên tục lắc đầu vừa nói không.

Sao tôi dám nói với anh, tôi thật sự rất giận, nhưng không phải tôi giận vụ ngày đó anh đưa Tần Vãn về, mà tôi giận anh vụ anh xin lỗi tôi thay Tần Vãn."

Nói chuyện với nhau lâu như thế, tôi là người thế nào anh không rõ ư?

Tôi giấu tất cả nỗi phiền muộn nho nhỏ ấy trong lòng, chẳng nói với anh.

Trình Dục lại hỏi: "Lâm Tiêu Tiêu, em có khỏe không?"

Tôi chỉ lạnh lùng trả lời: "Hẳn là anh không cần đến chỗ em kiếm tiền đâu nhỉ?"

Trình Dục tựa như đột nhiên bị đánh một cái, anh im lặng.

Bầu không khí trầm mặc mấy giây, anh mới nói: "Ừ, không cần."

au đó tôi chẳng gặp lại Trình Dục nữa.
Nhưng tôi nghe nói, anh và Tần Vãn luôn đi cùng nhau như hình với bóng.

Thậm chí trên diễn đàn của trường, mọi người còn đang cá cược xem Tần Vãn rốt cuộc có phải bạn gái Trình Dục không.

"Lầu trên ơi, hai người họ suốt ngày quấn quýt không rời như thế, sợ là đã sớm thành đôi rồi."

"Theo tôi thấy thì Tần Vãn gọi Trình Dục là anh, hai người chưa chắc đã là quan hệ yêu đương đâu."

"Gọi anh cho có tình thú đấy, lầu trên có hiểu không vậy?"

"Tình thú cái gì vây? Sao không phải là tình yêu nam nữ trong sáng chứ?"

"Tôi không nghĩ đó là anh trai em gái đâu, nhưng mà nhan sắc hai người xứng đôi thật."

Tôi đọc đi đọc lại bài này mấy lần, trong lòng rất giận dỗi.

Tôi thiết nghĩ, chắc mất luôn đống tiền này rồi.

Tiêu tiền đúng là không uổng.

Rốt cuộc Trình Dục cũng đến tìm tôi.

Lần này Tần Vãn không đi theo anh, anh đến một mình.

"Em gái ngoan của anh không đến à?" Tôi cười.

Ánh mắt anh lại tối đi: "Cái nơi nguy hiểm ăn th,ịt người không nhả xương ấy, anh không nên đưa Tần Vãn đi."

Lúc này tôi mới phát hiện, trên mặt anh là biểu cảm chán chường và cũng chỉ khi ấy tôi mới thấy râu mọc lởm chởm trên khuôn cằm trắng nõn của anh.

Anh nói với tôi, anh muốn nhất phi trùng thiên.
Anh còn bảo, Tần Vãn vui vẻ biết bao khi đi đến phim trường thăm anh.

Mặc dù anh chỉ là nam phụ rất nhỏ, nhưng anh tin rằng bản thân có thể ra mặt.

Nhưng khi anh quay xong mấy tập phim, anh phát hiện ra rằng Tần Vãn bị nhà sản xuất phim để ý.

Tất nhiên anh phải bảo vệ cô ta, đó là em gái lớn lên từ nhỏ với anh mà.

Nhưng khi anh che chở cô ta, nhà sản xuất đã cắt phân đoạn của anh đi.

Ngay sau khi anh trót lọt đưa Tần Vãn ra khỏi phim trường, cảnh quay của anh đã bị cắt hết.
Không chỉ cắt cảnh quay mà cũng chẳng nhận được tiền.

Nhưng đó là tiền trả nợ, sao nói cắt là cắt được chứ?

"Vậy nên anh muốn em cho anh tiền?"

Anh nói: "Anh chỉ mượn một thời gian."

Thời điểm chúng tôi đang yên lặng đứng, Tần Vãn không biết từ đâu xuất hiện.

"Anh Trình Dục, sao anh lại đến tìm người phụ nữ này vậy?" Cô ta như âm hồn không tan cầm tay áo Trình Dục lắc lắc.

Trình Dục dịu dàng nói với cô ta: "Anh tìm cô ấy có chút việc, em qua bên kia chờ đi."

"Không phải là chuyện bộ phim của anh à? Em sẽ đi xin đạo diễn Trần giữ lại cảnh quay cho anh, anh đừng nói chuyện với chị ta nữa được không?" Cô ta vừa nũng nịu vừa uất ức nói.

"Vãn Vãn, đừng quậy." Trình Dục thu lại sự dịu dàng, hơi nghiêm nghị nói với cô ta.

Cô ta tức giận trợn mắt nhìn tôi một cái, buông ống tay áo Trình Dục ra, bĩu môi bước sang một bên.

"Xin lỗi em, tính tình Vãn Vãn không tốt." Trình Dục nói với tôi.

Đây đã là lần thứ hai Trình Dục nói xin lỗi tôi thay Tần Vãn.

Cơn giận trong tôi đạt đỉnh điểm, tôi không tỏ ra buồn, ngược lại tôi còn cười: "Em là kiểu người từ trước đến nay không thích cho vay tiền."

"Thế này đi, em cho anh hai trăm nghìn, mua anh làm bạn trai em."

"Anh yên tâm, chờ em chơi chán em sẽ thả anh đi."

Tôi vẫn cười như thế, còn anh đã sầm mặt lại.
Tôi hỏi: "Hai trăm nghìn không đủ à?"

Anh đứng thẳng tắp, cắn răng nói: "Đủ."

"Vậy anh đi nói với em gái ngoan của anh rằng từ bây giờ anh là bạn trai của Lâm Tiêu Tiêu em đi." Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
Sống lưng anh run lên, im lặng một lát anh mới thốt ra: "Được."

Sau đó thì sao, Tần Vãn lại khóc, nhưng mà lần này Trình Dục đã không đi theo cô ta.

Hai trăm nghìn.

Trình Dục đã thành bạn trai tôi.

Thế nhưng Tần Vãn lại như âm hồn bất tán, cứ lẽo đẽo sau lưng Trình Dục gọi anh này anh kia.

Vì vậy trong sân trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ:

Trình Dục mặt lạnh đi theo sau tôi, theo sau anh là Tần Vãn mặt mày hớn hở.

Bạn muốn hỏi mặt tôi là biểu cảm gì à?

Tất nhiên là mặt mày vui vẻ rồi.

Tôi cười rất ngông nghênh, nói: "Em gái Tần Vãn à, bây giờ anh của em là bạn trai của chị rồi. Có phải em nên gọi chị là chị dâu không?"

Mặt Tần Vãn ngay lập tức đen sì, hết đen lại biến đỏ, cô ta giận dữ nói với tôi: "Lâm Tiêu Tiêu, chị bắt tôi coi chị là chị dâu gì cơ? Không phải chị ỷ chị có mấy đồng tiền thối tha thôi à?"

Tôi có mấy đồng tiền thối tha?

Xem ra Trình Dục chẳng giấu diếm gì với em gái ngoan của anh nhỉ.

Tôi cười, nói: "Anh của em rất vui vẻ nhận tiền thối tha của chị ấy."

Cô ta chỉ có thể uất hận nhìn ta, rồi lại chạy sang kéo ống tay áo của anh trai tốt nói: "Anh Trình Dục, không phải anh cần tiền của Lâm Tiêu Tiêu à? Em cũng có thể bảo bố đưa cho anh."

Trên mặt Trình Dục chẳng có biểu cảm gì, anh bình tĩnh: "Vãn Vãn, anh nợ nhà em rất nhiều rồi."

Tần Vãn còn đinh nói gì đó, Trình Dục đã nói ngay: "Nếu em còn định nói thêm câu nào, vậy sau này anh cũng không thể coi em là em gái nữa."

Tần Vãn chỉ có thể đáng thương nhìn anh, ở góc khuất anh không nhìn thấy, cô ta nghiến răng tức giận nói với tôi: "Lâm Tiêu Tiêu chị cứ chờ đấy!"

Tôi mỉm cười, dùng khẩu hình nói với cô ta: "Tôi chờ."

Tần Vãn đã rời đi, vốn tôi nên vui vẻ, nhưng mà tôi chẳng vui vẻ được.

Trong diễn đàn trường, bắt đầu nói bóng nói gió về tôi.

Trình Dục và Tần Vãn là thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ.

Tự nhiên tôi chen vào giữa hai người họ nên bị mọi người nói là kẻ thứ ba không biết xấu hổ.

"Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn ỷ vào việc mình có tiền nên quấn lấy Trình Dục."

Tôi có tiền không sai, nhưng tôi cũng chẳng quấn lấy anh.

"Chen vào mối quan hệ của người khác, biết sao giờ, chưa thấy ai trơ trẽn như thế."

Xin hỏi là có phải Tần Vãn nói với cậu rằng cô ta và Trình Dục là một đôi không?

Tôi khinh bỉ khi nhìn thấy nhà bình luận hot nhất.

Không ngờ cứ truyền đi truyền lại như vậy, chuyện của tôi và Trình Dục biến thành anh và Tần Vãn là một cặp yêu nhau mặn nồng, tôi ỷ mình có chút tiền nên cứ quấn lấy Trình Dục bắt anh chia tay, quấy rầy khiến Tần Vãn và anh không được hòa hợp nữa.

Trình Dục lại đang đi tìm bộ phim mới, sau khi anh trở về từ sân khấu, chuyện đầu tiên tôi nói với anh là: "Trình Dục, em muốn anh nói với tất cả mọi người rằng em là bạn gái anh."

Trình Dục đứng lặng im, không nói câu nào.
"Anh đang nghĩ đến Tần Vãn đấy à?"

Nghe tôi nói thế anh mới nhìn lên mắt tôi, giọng khàn khàn nói: "Không liên quan đến cô ấy."

"Hai trăm nghìn, anh có đi hay không đây?" Tôi lạnh lùng nhắc lại lần nữa.

Trình Dục nhìn ta một cái, trong ánh mắt có tình cảm tôi nhìn không thấu: "Lâm Tiêu Tiê, dưa hái xanh không ngọt."

Tôi bật cười, rốt cuộc là do tôi chia rẽ đôi tình nhân thắm thiết.

Nếu anh thật sự công khai thừa nhận tôi, vậy em gái Tần Vãn ngoan ngoãn của anh tổn thương biết bao.

Tôi không biết cuối cùng tôi nói với anh điều gì, chỉ nhớ trong lòng lạnh lẽo, tới tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy lạnh lòng như thế.
Tôi dường như đã nói, vậy chẳng cần, tôi chơi chán rồi.

Lại dường như nói rằng anh đi tìm em gái Tần Vãn của anh đi.

Tôi nói chia tay rồi xoay người đi thẳng, tôi thấy anh như muốn nói gì đó.

Thế nhưng lời mà anh muốn nói, tôi cũng chẳng muốn nghe.

Giao dịch tình yêu của tôi và Trình Dục đã kết thúc sau đó mấy tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, mặc dù Trình Dục
thuộc tuýp lạnh lùng, nhưng đối xử với tôi rất dịu dàng, cũng có thể bởi vì tôi là kim chủ của anh.

Hàng sáng anh thường mang bữa sáng cho tôi, hẹn tôi đi dạo phố, xách đồ giúp tôi.

Khi tôi kêu đói bụng, anh sẽ đúng lúc đưa cho tôi một ít đồ ăn vặt.

Hoặc khi ở trong rạp chiếu phim, lúc xem mấy bộ phim thanh xuân nhàm chán đến ngủ gật, anh liền im lặng cho tôi mượn bờ vai.

Tôi nhớ lúc chúng tôi vô tình chạm khẽ đầu ngón tay, một cảm giác tê dại như bị điện giật đã chạy dọc người tôi. Nhớ cả lần tôi và anh lạc nhau trong công viên giải trí, giữa dòng người đi qua đi lại, anh liên tục gọi to tên tôi.

Anh gọi: "Lâm Tiêu Tiêu, em đang ở đâu?"

Anh bảo: "Em vừa đi đâu thế, em có sao không?"

Anh còn cốc lên đầu tôi: "Sau này nhớ đi sát anh, đừng để bị lạc."

Tồi là: "Lâm Tiêu Tiêu, em đúng là người khiến người khác phải lo lắng."

Tôi mím môi, tôi chỉ vừa đi vứt rác thôi mà.
Có những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, khi anh dịu dàng gọi tôi là Lâm Tiêu Tiêu, tôi đã nghĩ chúng tôi đang chìm trong thứ ma thuật mang tên tình yêu.

Nhưng thật ra, chỉ có mình tôi rơi vào mà thôi.
Nửa đêm tôi lại nằm mơ về hình bóng của anh.
Anh luôn đứng trước mặt tôi, bằng ánh mắt đau đớn, nói:
"Lâm Tiêu Tiêu, dưa hái xanh không ngọt đâu."

***

Lúc tôi đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì, Trình Dục đã đến tìm tôi.

"Sao anh đến đây?" Tôi lim dim mắt, buồn ngủ hỏi anh.

Anh đưa tay vén lọn tóc ra sau tai tôi, tựa như chưa xảy ra chuyện gì: "Đến tìm bạn gái anh."

Tôi cau mày: "Không phải em đã bảo em để anh đi rồi à?"

Anh chẳng nói lời nào, nhưng lại yên lặng giúp tôi sửa sang lại cổ áo.

Đột nhiên tôi cảm thấy anh thật kỳ lạ, không phải anh bảo "dưa hái xanh không ngọt" à?

"Em muốn ăn gì? Mì sợi hay gà quay?" Anh vẫn muốn bồi tôi ăn như lúc trước.

Tôi còn muốn hỏi anh, hỏi tại sao anh lại quay lại, hỏi xem tại sao anh không đi tìm Tần Vãn, hỏi xem bây giờ anh làm vậy là ý gì, nhưng lời lên đến miệng lại biến thành: "Em không thể ăn hai thứ luôn à?"

Môi mắt anh cong cong, tủm tỉm cười: "Được."

***

Bằng một cách nào đó, tôi và Trình Dục lại quấn quýt bên nhau.

Tần Vãn không đi theo anh nữa, nghe anh bảo, Tần Vãn được một đoàn làm phim chọn đóng vai nữ bốn, nên đang đi quay phim.

"Em gái Vãn Vãn cũng giỏi nhỉ." Tôi há miệng gặm gà quay.

"Ừ." Trình Dục xé đùi gà gắp vào bát tôi.

"Vậy anh thì sao?" Tôi hỏi.

"Anh chỉ đang chạy loanh quanh trong đoàn làm phim để kiếm thêm chút tiền thôi." Anh cầm đũa gắp thịt gà.

Tôi vớt mì lên thổi hai cái, hỏi: "Anh không được thử vai sao?"

"Sau này cũng có thể thử."

"Chỉ là muốn đợi một chút."

Đợi lần này là đợi qua vài tháng.

Phim chiếu mạng của Tần Vãn cũng đã quay xong, Trình Dục vẫn chưa đợi được tin gì.

***

Tần Vãn đã rất thành công trong lần hợp tác với đoàn làm phim này.

Khi Trình Dục nói cô ta và nam chính đang lén yêu nhau, tôi đã vô cùng ngạc nhiên.

Không phải ngày nào cô ta cũng chạy theo Trình Dục à? Sao tự dưng lại yêu đương rồi?

Tôi liếc sang Trình Dục, còn chưa kịp mở miệng anh đã nói: "Anh biết em định hỏi gì, không phải anh vẫn luôn nói Tần Vãn và anh là anh em à."

"Chỉ có anh xem cô ta là em gái thôi." Tôi bĩu môi một cái.

Cô ta cũng chẳng coi anh là anh trai.

"Anh với cô ấy chỉ có thể là anh em thôi, cả đời cũng chỉ có thể làm anh em." Trình Dục nhìn tôi, ánh mắt kiên định vững vàng.

Đột nhiên trong lòng tôi bỗng nhận ra.

Dưa hái xanh không ngọt.

Là với tôi, cũng là với Tần Vãn.

Điều khác biệt là, tôi vẫn đang treo người trên cái cây này, còn Tần Vãn đã sớm chạy vào khu rừng

Nhắc đến vai diễn nổi tiếng đầu tiên của Trình Dục là được Tần Vãn giới thiệu, làm mối cho anh.

Theo lý thuyết Tần Vãn mới vào giới không lâu, cũng không có tài nguyên gì.
Nhưng cô ấy thực sự có con mắt nhìn đàn ông rất tốt.

Bộ phim chiếu mạng của nam chính mà cô ấy nói đến đã trở nên rất rất nổi tiếng.

Cô ấy diễn vai nữ bốn trong bộ phim đó, vốn là định ra mắt công chúng một chút. Bạn trai lại thành nam diễn viên trẻ có lượng fans hùng hậu, nên cô ấy cũng nước dâng thì thuyền lên.

Lần tiếp theo tôi gặp lại, cô ấy đã trở thành tiểu hoa đán điềm đạm đáng yêu với khuôn mặt trang điểm tinh tế.

Nhưng cô ấy không gọi "Anh Trình Dục" nữa, chắc là sợ bạn trai ghen.

Cô ấy sẽ ngọt ngào gọi "Anh Dục", cô ấy bảo đã tìm được một vai diễn rất hay cho anh.

"Vãn Vãn, em không cần lo lắng cho anh đâu." Trình Dục không muốn nhận ân huệ của cô ấy.

"Đây là em nợ anh." Tần Vãn cười nhẹ.

Sau mấy lần từ chối, cuối cùng Trình Dục cũng nhận ý tốt của cô ấy.

Không chỉ bởi vì Tần Vãn đã từng khiến anh bị cắt hết cảnh phim, mà còn bởi vì hai người họ bây giờ có một mối quan hệ anh em thực sự.

Trước khi đi Tần Vãn đã nói với tôi: "Trước đây là do em không hiểu chuyện, chúc chị và anh Dục sẽ hạnh phúc."

Tôi hơi sững sờ mất vài giây.
Đột nhiên nhớ tới chỉ khoảng nửa năm trước thôi, cô ấy vẫn còn đỏ mắt bảo tôi đừng lại gần Trình Dục.

Bây giờ cô ấy đã có một điểm đến khác, nhưng vẫn hy vọng hai người bọn tôi sẽ hạnh phúc.

Tôi muốn hỏi cô ấy, rằng cô ấy và bạn trai như thế nào.

Nhưng Tần Vãn rời đi vội vàng và không hề quay đầu lại.
***
Trước đó, ngày nào ba người tôi, Trình Dục và Tần Vãn cũng bị bàn tán trên diễn đàn.

Nhưng bây giờ, các bài viết trên đó đã bị khóa từ lâu.

Hình như là do bạn trai Tần Vãn đã làm, Tần Vãn đã vào giới giải trí, những xích mích ngày trước cũng nên chìm xuống đáy.

Đã không còn những bình luận mắng tôi hồi trước nữa.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in câu nói kia của Trình Dục.

Từ trước đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu, tại sao anh không muốn công khai với tất cả mọi người rằng tôi là bạn gái anh, nhưng lại trở về tìm tôi.

Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, hẳn là do anh thiếu tiền, mà tôi lại có tiền.

Lẽ ra tôi nên cảm thấy đã chơi chán rồi, nhưng tôi lại không cảm thấy thế.

Trình Dục là một cái ổ dịu dàng.

Khi anh tháo dỡ lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài xuống, sự mềm mại trong trái tim anh đã bọc lấy tôi.

Tôi đã sa vào cái bẫy còn mềm mại hơn cả mây trời này, nó dễ chịu đến nỗi thậm chí tôi còn không muốn di chuyển.

Thời điểm tôi muốn hỏi rõ ràng, anh sẽ lảng sang chuyện khác: "Em có muốn đi ăn tiệm gà rán mới mở không?"

"Ăn."

Sau đó cho dù quán ăn ở bất cứ đâu, có xa hay không, tôi luôn có thể ăn đồ tươi nóng.
***
Sự nghiệp của Trình Dục vẫn luôn bình đạm.

Nhưng Tần Vãn càng làm càng nổi, chủ yếu do bạn trai cô ấy quá nổi tiếng, khiến tài nguyên của cô ấy cũng càng ngày càng tốt hơn.

Nhưng trở thành bạn gái của nam diễn viên có lượng fans đông đảo không phải dễ dàng, nhất là khi danh tính của Tần Vãn công khai.

Bóng lưng của cô ấy và bạn trai bị tung lên mạng.

Trên mạng xã hội đều bùng nổ, sự nghiệp của bạn trai cô quá tốt, nổi như mặt trời ban trưa, tất cả đều nhờ fans CP đông đảo của nam chính.

Ngày cô ấy bị khui ra, đã nhận được rất nhiều thư đe dọa đẫm máo.

Tôi không nhìn thấy bức thư đẫm máo như thế nào, nhưng Tần Vãn đã ngất đi vì sợ hãi khi chạm vào những thứ bẩn thỉu bên trong.

Ngay sau khi tôi và Trình Dục nhận được tin tức, chúng tôi đã lập tức đi thăm cô ấy.
Bạn trai của cô ấy cũng đến.

Bạn trai của cô ấy có dáng vẻ anh tuấn, trắng trẻo sạch sẽ, khác hoàn toàn với kiểu của Trình Dục.

Tôi không biết họ đến với nhau như thế nào, nhưng tôi có thể thấy rằng anh ta rất yêu cô ấy, liên tục nắm tay cô ấy và nói: "Vãn Vãn, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."

"Lạc Lạc, không sao đâu, việc này không liên quan đến anh." Cô ấy cố gắng nặn ra một nụ cười.

Lạc Mộ Thanh - bạn trai cô ấy thấy chúng tôi đến, vội vàng mời bọn tôi ngồi.

Trình Dục không phải là người giỏi an ủi người khác, anh chỉ hỏi Tần Vãn có sao không.

Tần Vãn yếu ớt lắc đầu.

Tôi không hỏi tại sao lại có những người hâm mộ như vậy, tôi chỉ biết tình cảnh của Tần Vãn đang quá khó khăn.

Tôi nói: "Nhớ bảo vệ mình thật tốt, đừng để bị người ta theo dõi nữa."

"Lạc Lạc quá nổi tiếng, khi yêu đương với anh ấy em đã sớm nghĩ đến điều này."

Tần Vãn cười nhẹ với tôi và bảo chúng tôi đừng lo lắng.

Trình Dục đã kéo Lạc Mộ Thanh sang bên kia nói chuyện, để tôi và Tần Vãn ngồi tâm sự riêng.

Tần Vãn đột nhiên cười hỏi tôi: "Trước kia em có ngu ngốc không?"

Tôi lắc đầu nói: "Không ngốc."

"Em cảm thấy hồi trước mình thật ngu ngốc. Rõ ràng là chỉ thích mình được người ta chăm sóc, nhưng lại cảm thấy đó là tình yêu."

"Chị với anh Dục có hạnh phúc không?" Cô ấy hỏi tôi.

"Cũng được." Tôi cũng không biết trả lời thế nào.

Mối quan hệ của tôi và Trình Dục vốn dĩ được hình thành dựa trên đồng tiền, quan hệ bây giờ cũng cứ mập mờ như vậy.

"Em với Lạc Mộ Thanh Thế nào?" Tôi hỏi cô ấy.

"Chị thấy đấy, fans của anh ấy chỉ hận không thể giếc chếc em."

"Nhưng mà em không sợ." Nói xong, cô ấy mỉm cười.

Cô gái vẫn luôn nũng nịu quấn quýt sau lưng Trình Dục đã thay đổi, cô ấy không còn ngụy trang bằng nước mắt nữa, cũng không cố tỏ ra ngây thơ.

Bởi vì cô ấy bây giờ, biết rất rõ mình muốn gì.

"Các em sẽ tốt hơn thôi." Tôi an ủi.

Cô ấy nói: "Vâng, sẽ tốt thôi, tất cả chúng ta đều sẽ tốt hơn."

***

Tần Vãn đã suýt chếc.
Fans của Lạc Mộ Thanh không chấp nhận nổi việc anh ta thích một cô gái, đặc biệt khi họ moi được những chuyện giả tạo lẫn lộn trước kia của cô ấy, họ lại càng thấy căm hận hơn.

Nhất định thần tượng của họ đã bị dáng vẻ điềm đạm đáng thương của cô ấy lừa.
Mấy fans nữ hâm mộ điên cuồng của Lạc Mộ Thanh, đã phát điên định tạt axit muốn hủy hoại cô ấy.

Hôm đó, tôi cũng ở hiện trường.

Vốn dĩ chúng tôi định đi ăn mừng, chúc mừng Trình Dục cuối cùng cũng đã nhận được một vai chính.

Trình Dục đã không phụ lòng Tần Vãn cho anh cơ hội, mà anh đã nổi tiếng nhờ vào vai diễn Tần Vãn giới thiệu.

Cũng bởi vì có ngoại hình xuất chúng, tài năng diễn xuất trời cho, rất nhanh đã có một tổ làm phim đến mời anh diễn vai chính.

Vốn dĩ chúng tôi đang đi dạo trên đường sau bữa cơm no căng, liền gặp mấy cô gái đi đến từ phía đối diện.

Bọn họ xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp nhắm thẳng Tần Vãn tạt một cái, cô ấy hét lên ngay lập tức.

Tôi và Trình Dục đứng bên cạnh trơ mắt nhìn mặt cô ấy bị axit ăn mòn.

Phản ứng đầu tiên của Trình Dục là đuổi theo mấy cô gái kia, tôi kéo anh lại, giọng run rẩy nói: "Trình Dục, đừng đi."

Tôi run hết cả tay chân, Trình Dục nhìn tôi một cái, lại nhìn xuống Tần Vãn bị ngã xuống đất đang la hét trong đau đớn.
Anh vội vàng rút điện thoại ra gọi cho 120.

Lúc đó chúng tôi thực sự không ngờ đến, rõ ràng một phút trước, Tần Vãn vẫn còn tươi cười nói chuyện với chúng tôi, rằng cô ấy và Lạc Mộ Thanh định sẽ ra nước ngoài du lịch một thời gian, mà giây sau cô ấy đã nằm trong phòng cấp cứu.

***

Tần Vãn không chếc, nhưng cô ấy bị hủy dung.
Lạc Mộ Thanh đã khóc thất thanh trước giường cô ấy, hắn bảo hắn đã không bảo vệ được Tần Vãn.

Trình Dục nghiêm mặt, nắm chặt cổ áo Lạc Mộ Thanh muốn đánh hắn.

Tôi vẫn như cũ cố hết sức kéo tay Trình Dục lại, nói: "Lạc Mộ Thanh cũng không muốn như vậy mà, Vãn Vãn xảy ra chuyện hắn là người đau khổ nhất."

"Đau khổ có ích gì? Sớm biết sẽ có đau khổ tại sao không bảo vệ cuộc sống riêng tư của Vãn Vãn cho thật tốt? Tại sao lại để người khác biết được?" Trình Dục hét lên với Lạc Mộ Thanh.

Lạc Mộ Thanh nước mắt đầm đìa, miệng lặp đi lặp lại câu nói: "Tất cả là lỗi của tôi, là do tôi không bảo vệ được Vãn Vãn."

"Căn bản cậu không đủ năng lực bảo vệ cô ấy, còn để lộ cô ấy trước công chúng." Trình Dục đấm mạnh một cái lên tường.

Tôi muốn nói hộ Lạc Mộ Thanh, muốn nói fans hâm mộ của hắn muốn làm gì không phải chuyện hắn có thể khống chế, muốn nói chuyện bị "chó săn" chụp được ảnh cũng không thể trách hắn, muốn nói hắn cũng thân bất do kỷ.

Có thể tôi cũng biết, tất cả những chuyện này đều bởi vì bản thân hắn không thể làm chủ được.

Hắn chỉ có thể nghe theo công ty xây dựng ra hình tượng như vậy, chỉ có thể thu hút vòng xoáy người hâm mộ lớn rồi lại bị nó nuốt chửng.

Về sau tôi mới biết, đây là có âm mưu tư trước.

Người quản lý của Lạc Mộ Thanh không muốn để Tần Vãn phá đi lượng fans hùng hậu của hắn mới cố ý tiết lộ danh tính của cô ấy, khiến cho những người hâm mộ kia thành khẩ u sú ng sắc bén nhất.

***

Lạc Mộ Thanh và công ty đã cãi nhau ầm ĩ đến nỗi quan hệ rạn nứt, hắn cũng không rời Tần Vãn nửa bước.

Hắn thanh toán khoản tiền bồi thường hợp đồng cao ngất trời và không chút do dự thừa nhận tình yêu của mình trên Weibo.

Hắn cũng lôi chuyện của người quản lý ra ánh sáng và kéo những người hâm mộ kia vào.

Ngày ngày hắn đều ở trong bệnh viện, chăm sóc Tần Vãn, hy vọng cô ấy sẽ khoẻ lại.

Ngày Tần Vãn tháo băng, hắn đã cầu hôn cô ấy.

Tôi và Trình Dục là người làm chứng.

Hắn nói: "Cho dù em có trở thành gì đi nữa, anh cũng chỉ cần em."

Tần Vãn khóc nức nở, tôi cũng liên tục rơi nước mắt.

Tôi nhớ tôi đã hỏi Trình Dục sau chuyện đó: "Nếu như gương mặt em bị hủy, anh cũng sẽ như vậy phải không?"

Anh không trả lời, mà chỉ ôm lấy eo tôi rất chặt, rất chặt.


Tần Vãn làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật thì cũng nhanh chóng hồi phục. Ngày diễn ra hôn lễ của cô ấy và Lạc, cô ấy đã trở thành một cô dâu rất xinh đẹp.

Lúc cô ấy ném hoa cưới, trùng hợp lại ném trúng ngực tôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trình Dục lấy một chiếc nhẫn ra, quỳ một chân xuống đất, hỏi tôi: "Lâm, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Tôi vô cùng bối rối, hơi suy nghĩ nói: "Dưa hái xanh không ngọt đâu."

Anh hơi ngạc nhiên, đứng lên, cựa kỳ dịu dàng ôm lấy tôi, ghé vào tai tôi nói:
"Là lỗi của anh, em đừng xoắn. Cho đến giờ anh cũng chưa từng nói, thật ra thì..."

"Anh thích em."

"Vẫn luôn thích em."

"Tại sao?" Có thể do tôi quá ngu ngốc, không nghĩ ra. Chẳng lẽ lúc ấy không phải anh sợ Tần Vãn đau lòng ư?

"Hồi trước anh nợ nần rất mệt mỏi, em và anh bên nhau sẽ không có tương lai.

Trình Dục buông tôi ra, nhẹ giọng nói: "Anh không muốn em dính dáng đến một tên không có tương lai là anh, nhưng mà Tiêu Tiêu, anh không nỡ rời đi."

"Em ngốc nghếch như vậy, vừa bất cẩn, vừa yêu linh tinh rôi vung tiền, nếu em bị người khác lừa gạt thi sao?"

"Tiêu Tiêu, có thể tha thứ cho anh không?"
Tôi không hiểu lúc trước anh nghĩ thế nào, nhưng tôi khẽ gật đầu một cái.

Anh lập tức cười rồi lại quỳ một chân xuống đất, hỏi tôi: "Em bằng lòng gả cho anh không?"

Lần này giọng tôi gần như run rẩy nói: "Em đồng ý."

Khi đó, bộ phim mới của anh rất nổi tiếng và anh cũng nhanh chóng trở thành nam thần quốc dân nhờ bộ phim đó.

Cho đến giờ, anh lại trở thành Trình ảnh đế mọi người đều biết.
Thế nhưng, không ai biết, rằng ảnh đế đã kết hôn rồi.
Trình Dục nói, anh sẽ không giống Lạc, anh sẽ bảo vệ tôi thật an toàn, thật chặt.
Đúng thật, anh đã nói được làm được, cho tới bây giờ anh đã trở nên mạnh mẽ, cũng đã bảo vệ tôi rất tốt.

25

"Chị dâu, anh trai em chết dí ở đâu rồi? Vợ anh ấy cũng sắp đổi rồi, anh ấy không biết à?" Là Tần Vãn nhắn tin cho tôi.

"Còn có một người tên là Tống Uyển, cô ta thật sự biết cọ đấy. Em cũng không biết chị dâu của em đổi tên thành Tống Uyển từ bao giờ luôn."
"Ha ha ha, em là Vãn Vãn, cô ta là Uyển Uyển. Nể mặt mũi của em, cho cô ta cọ nhiệt chút đi." Tôi trả lời cô ấy.
"Không được đâu, em chỉ nhận chị làm chị dâu thôi."
"Không được, không được, em phải gọi cho anh Dục của em."

Vì thế trong chương trình truyền hình trực tiếp, khi Tiểu Vũ khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Trụ ngủ, tiếng chuông điện thoại của Trình Dục bỗng reo lên.

Có cư dân mạng lanh tay lẹ mắt thấy người gọi đến là Tần Vãn, ngay lập tức bùng nổ.
"Đây không phải là vợ của Lạc nam thần nghỉ hưu sớm à?"
"Gì cơ gì cơ, vợ Lạc nam thần sao lại gọi điện thoại cho Trình Dục?"
"Đây là dưa lớn động trời gì thế?"
Trình Dục trực tiếp mở điện thoại hỏi cô ấy: "Có chuyện gì?"
"Anh Dục, sao em lại không biết chị dâu của em tên Tống Uyển thế?"
Một tiếng gọi Anh Dục đã trực tiếp khiến màn hình bình luận nổ tung.
"Anh?"
"Tống Uyển không phải chị dâu thật?"
Trình Dục ngay lập tức hiểu rõ trong lòng, đặc biệt hướng về camera nói với cô: "Tống Uyển là ai?"
"Em thấy ở trên Weibo đều gọi cô ta là chị dâu, nói cô ta là vợ anh." Tần Vãn tức giận nói.
"Anh kết hôn với chị dâu em hơn mười năm cũng không biết cô ấy tên là Tống Uyển đấy." Trình Dục cười: "Cô ấy là một người vô tâm vô tư, để người khác cướp chồng cũng không nói gì."

Màn hình bình luận ngay lập tức sôi sục.
"Mẹ ơii, ngọt chết tôi rồi. Lúc Trình ảnh đế nói về chị dâu cười ngọt ngào quá."
"Hơn mười năm! Trình Dục anh giấu giỏi thật."
"Huhuhu, chảy cả nước mắt, cái suy nghĩ sợ anh sẽ cô đơn trên quãng đường còn lại cuối cùng gửi gắm sai người rồi."
"Hơn mười năm, có ba người con tôi mới biết, a a a, bảo vệ vợ chặt quá."

Tần Vãn ở đầu dây bên kia nói: "Chị dâu còn coi trọng mặt mũi của anh, anh cứ giấu giếm thế thì chị ấy biết nói kiểu gì."
Trình Dục cười tươi rói: "Biết rồi, chị dâu em rất xứng danh."
Ngay lập tức, một câu nói này đã khiến Weibo bùng nổ.
Trình Dục đăng một bài: "Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn, Trình phu nhân của tôi." Và tag tài khoản của Lâm vào.
Weibo của tôi bùng một cái, hơn 99+ thông báo.

Những bình luận mắng tôi giờ lại biến thành:
"Chị dâu hàng thật!"
"Cọ cọ chị dâu."
"Trình phu nhân, chào chị."
"Cọ cọ chị dâu, thuật tiện bắt cóc hai đứa trẻ đáng yêu kia đi."
Cái bình luận tôi mắng hắn trọng nữ khinh nam kia, trực tiếp bị đẩy lên top.
Bọn họ khóc lóc kể lể dưới khu bình luận:
"Tôi đã mắng vợ ảnh đế."
"Đây đâu phải lời của học sinh tiểu học, đây là vợ chồng son tán tỉnh ve vãn nhau mà."
"A a a, tôi hối hận mười nghìn lần vì sự xốc nổi của mình."
Bình luận này cũng được xem là kỳ quan trên mạng, thậm chí các cư dân mạng còn gọi hiện tượng này là–sự kiện Tiêu Tiêu.
Mỗi khi có người xốc nổi chửi bới, sẽ có người phía dưới nói sự kiện Tiêu Tiêu lại đến rồi.
Sau đó, thời điểm Tống Uyển bị mắng thê thảm, tôi cũng nhắn "Sự kiện Tiêu Tiêu" dưới khu bình luận.

26

Trình Dục tham gia show truyền hình xong, Tiểu Vũ Tiểu Trụ hot rần rần trên mạng, khắp nơi đều có gói meme đáng yêu của bọn chúng.
Hơn hết, có ai không thích những cậu bé đáng yêu chứ? Mà còn là hai cậu bé giống nhau như đúc.
Tôi bóp khuôn mặt trắng nõn của bọn chúng, trong đầu nghĩ: "May mắn thay, đó là của nhà mình."

27

Sau đó, Trình Dục đã nhận một phỏng vấn nổi tiếng là có cách hỏi khó.
MC hỏi anh: "Tại sao anh lại giấu tin tức mình đã kết hôn nhiều năm như vậy? Anh sợ mất fans à?"
Trình Dục nói: "Nếu mọi người đều biết, nhỡ có người lừa vợ tôi thì làm sao?"
MC nói anh thật biết nói đùa.
MC lại hỏi anh: "Anh đã giấu tốt như vậy, tại sao phải công bố tin con gái ra đời chứ?"
"Bởi vì dáng vẻ của Tiểu Tinh Tinh rất giống vợ tôi, đáng yêu không chịu được." Trình Dục cười rất vui vẻ.

MC còn muốn hỏi tiếp, Trình Dục lại trực tiếp ngắt lời anh ta nói: "Tôi thực sự muốn nói mấy câu với vợ tôi ở đây."

"Lâm, không phải em muốn hỏi tôi đã thích em từ bao giờ sao?"
"Để anh nói cho em hay, lần đầu tiên thấy em đã thích."

Trước màn hình điện thoại di động, tôi nghe thấy lời tỏ tình thắm thiết của anh, mặt già đỏ lên.
Đã bao lớn rồi mà còn chơi trò sến sẩm như vậy.

Không ngờ anh vẫn chưa nói hết: "Cảm ơn em đã cho anh Vũ Trụ và cả một Tinh Tinh rực rỡ nhất trong Vũ Trụ."
"Vợ à, anh sẽ yêu em mãi mãi."
Mặt tôi cũng đỏ bừng, nói với con gái trong ngực mình: "Đừng thấy cha con như bây giờ, hồi trước á, anh ấy nổi tiếng là mặt lạnh đấy."
Tôi lại nhịn không được nhìn màn hình mấy lần, tên của Trình Dục tràn đầy màn hình.
Trong lúc ngẩn ngơ tôi đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên thấy tên anh, là trên bảng xếp hạng ở trường.

Anh luôn chiếm vị trí đầu trên bảng xếp hạng của trường Trung Học Lâm Hữu Hai.
Khi đó nhà tôi vẫn chưa là nhà giàu mới nổi, anh chính là con cưng của trời chỉ có thể ngắm mà không thể so được.

Vội vã ngăn cản anh đi làm thêm ở trường đại học là chuyện dũng cảm nhất mà tôi đã từng làm trong đời.
—Toàn Văn Hoàn—


Lúc cha tôi chếc, tôi không chảy một giọt nước mắt.

Từ lúc tôi còn nhỏ ông đã bận bịu công việc, nên ông không quá quản tôi.

Ông chỉ biết hỏi mẹ tôi xem thành tích của tôi có tốt hay không, nếu nhận được câu trả lời rằng thành tích của tôi tốt, ông sẽ cười vỗ vỗ vai tôi nói, không hổ là con trai của ông.

Mẹ tôi cố gắng hết sức để tôi học, muốn tôi trở nên xuất sắc, bà rất sợ cha tôi tìm người phụ nữ khác bên ngoài sinh con, cướp mất ngai vàng bà Trình của bà.

Nhưng mẹ tôi vẫn là tham lam.
Cha tôi chếc, chẳng để lại tài sản gì, chỉ để lại cục nợ mấy triệu.

Khoảng thời gian đó, những người đòi nợ đã ném vỡ điện thoại của mẹ tôi.

Tất cả nhà cửa, xe cộ của nhà tôi đều bị đem đi cầm đồ để trả nợ.
Tôi chỉ có thể theo mẹ tôi dời từ biệt thự lớn tràn ngập ánh mặt trời xuống phòng ngầm dưới đất đen tối lạnh lẽo.

Mẹ tôi cũng từ bà Trình sống trong nhung lụa thành mẹ Trình phải giặt quần áo, nấu cơm cho người khác.

Trước kia bà nói với tôi: "Trình Dục, mẹ phải nhờ con mới thắng được, con phải làm bố hãnh diện về con."

Bây giờ bà lại không lấy tôi để tranh giành nữa, bà nói trong nước mắt: "Trình Dục, là mẹ xui xẻo, khiến con phải đi theo chịu tội."
Cục nợ mấy triệu như một cái động không đáy.
Mẹ tôi gần như không ăn không uống đi làm kiếm tiề n, cũng chưa trả hết.
Cây đổ khỉ chạy, bạn bè thân thích của cha tôi cũng không có ai đồng ý cho chúng tôi mượn tiề n.

Ngoại trừ cha của em gái lớn lên từ nhỏ với tôi Tần Vãn—Bác Tần.
Thời điểm cha tôi vừa mới mất, ông ấy đã cho chúng tôi vay một ít tiền để lo tang lễ cho bố tôi.

Tôi không giúp được mẹ tôi, việc học của trường THPT quá nặng.
Tôi phải thi vào một đại học thật tốt, mới có thể trả hết nợ trong tương lai.
Nếu không cả đời này của tôi sẽ bị cái hố sâu không đáy này vây khốn.
Khi tôi vào năm nhất, mẹ tôi rưng rưng nước mắt, bà nói: "Lão Tống không đáng tin cậy nhưng con trai tôi lại đáng tin cậy hơn một chút.

"Con trai, đừng áp lực quá. Chỉ cần thành tích của con tốt, món nợ của ba mẹ sẽ từ từ nghĩ cách trả."
Cuộc sống vừa có chút hi vọng thì cuộc đời lại giáng một cú nặng nề xuống bà.
Bà bị ung thư não.
Sau khi mẹ tôi qua đời tôi mới biết chuyện bà bị bệnh này.

Bà một mực giấu tôi, không muốn khiến tôi lo lắng, càng không muốn tốn tiền chữa bệnh.
Nhà tôi đâu còn tiề n chứ?

Mỗi lần đi làm vừa nhận lương chưa kịp nóng tay thì lập tức phải lấy đi trả n ợ.
Những người đòi n. ợ không lúc nào không ở đây giục giã, họ tìm thẳng đến nhà tôi, đập phá khiến ngôi nhà đã vốn tả tơi trở nên càng hỗn loạn.

Trên tường nhà đã sớm viết đầy chữ to đỏ như máo: Thiếu nợ thì trả tiề n đi!

Hôm đó tôi vui vẻ chạy về nhà, muốn nói với mẹ, tôi đã giành được một suất tuyển thẳng, tôi đã có thể đi làm kiếm tiền giúp bà mà không cần thi.
Nhưng mẹ tôi chếc, bà chếc trước mặt mấy người đòi nợ.

Bà uống thuố c độ c tự. s. át.
Bọn đòi nợ ép quá gắt, mẹ tôi bị bệnh, cố gắng vực dậy đi kiếm tiề n, tôi vẫn luôn chưa kịp quan tâm bà thì đã bị đuổi đi học.
Tôi không biết vì mẹ tôi bị bệnh, nên đã bị sa thải, không còn tiề n nữa.
Tôi cũng không biết, những người đòi nợ kia đã đe dọa mẹ rằng còn không trả tiề n nữa sẽ đến trường chặc tay tôi.
Tôi lại càng không biết, mẹ tôi đã sớm lén mua th/ .uốc độ.c, định chếc trước mặt mấy người đòi nợ.

Tôi chỉ nghe đc những tin tức ấy từ lời người đòi nợ: "Đúng là mụ đàn bà bị điên, còn bảo cái gì mà người chếc hết nợ, mơ à?"

Bọn họ hung tợn nhìn tôi chằm chằm, u. y hi. ếp nói: "Thằng ranh, đừng tưởng cha mẹ mày chếc hết thì xóa n.ợ, mày phải t.rả đống còn lại! Nếu không đừng nghĩ mày muốn sống là sống được!"

Lúc ấy tôi quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, ôm thân thể lạnh như băng băng của bà.
Tôi nói: "Tôi còn sống tôi sẽ t.rả số còn lại."

Tôi đã đi tìm bác Tần, tôi chỉ có thể tìm ông ấy, tôi xin ông ấy cho tôi mượn ti.ền, tôi nói mẹ tôi đã chết, đã bị nhóm đòi nợ b.ức t. ử.
Có thể bác Tần biết tôi là một cái hố không đáy, nên ông ấy không muốn cho mượn.
Cuối cùng là em gái Tần Vãn làm ầm ĩ với ông ấy, làm loạn rất lâu sau đó ông ấy mới đồng ý cho tôi mượn hai chục.

Ông ấy nói: "Trình Dục, bác chỉ có thể giúp con một lần như vậy. Sau này đừng tìm bác nữa."

Tôi cầm ti.ền, trịnh trọng gật đầu, nói: "Cháu nhất định sẽ trả lại số t.iền này."

Tôi sắp xếp hậu sự cho mẹ tôi.
Sau đó cũng may thầy tôi hiểu nhà tôi như vậy, tường học cũng đồng ý cho tôi vừa đi làm thêm bên ngoài vừa cử tôi đi học.
Tôi cố gắng kiếm ti.ền.
Chỉ cần những việc có thể kiếm được ti.ền tôi đều đi làm.

Đến tận đại học.
Sau giờ học trên trường tôi đi làm luôn, sinh mệnh của tôi đã không còn là của tôi nữa.
Nợ nần như chiếc hố đen, đã sớm chiếm lấy cuộc sống của tôi.
Nhưng vào ngày hôm đó, thế mà tôi gặp được ánh sáng của cuộc đời.
Một cô gái đáng yêu sinh động lúc cười lên trong mắt có ánh sáng.
Con gái là một loại sinh vật mà tôi chưa bao giờ tránh né.
Đến cả thời gian sống cho mình tôi còn không có, thì lấy đâu ra thời gian đi yêu đương chứ?
Nhưng hôm đó, cô ngăn cản tôi.

Cô cười híp mắt nói với tôi: "Năm phút một nghìn tệ, có thể nói chuyện không?"
Có thể cô cho rằng tôi không để ý đến giọng nói khẽ run của cô, nhưng tôi không chỉ chú ý đến mà tôi còn nhìn thấy cảm xúc hồi hộp và khao khát trong mắt cô.

Đột nhiên tôi muốn trêu chọc cô một chút, nói với cô: "Nói chuyện thâu đêm à?"
Cô dường như cũng nghiêm túc nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nói một giờ thôi."
Tôi biết cô đang nghiêm túc muốn bỏ tiền ra thuê tôi tán gẫu, tôi không nhịn được hỏi cô: "Em thích anh à?"

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh nói: "Ừ, thích."
Tôi không hiểu tại sao cô lại có ánh mắt như vậy.

Tôi hỏi: "Tại sao?"
Cô vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc như thế, nói: "Bởi vì anh đẹp trai."
Tôi không kiềm chế được mà bị cô chọc cười.
Cô đúng là một nữ sinh thành thật.
Lần đầu tiên tôi muốn tìm hiểu một người, hỏi cô: "Em tên gì?"

Mắt mày cô cong cong, trong con ngươi như có ánh sao lóe lên, nói với tôi: "Lâm Tiêu Tiêu."
Khoảnh khắc con ngươi cô lóe lên ánh sao ấy đã in sâu trong đầu tôi.

—/

End

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip