Xin Loi Vi Luoi Qua Di Phong Van Gap Tinh Yeu Hien Nha Mua Xuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

[Báo cáo với tổ chức, tôi đã đến tòa nhà phỏng vấn. Nói thật, tòa nhà văn phòng khá cũ, mặt tiền loang lổ, không biết công ty thế nào, hết.]

Tôi đứng trong thang máy báo cáo tình hình phỏng vấn cho đồng bọn Tiểu Kiều.

[Chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài, tiếp tục tiến lên]

Cậu ấy bình tĩnh chỉ huy.

[Dù sao cũng là công ty có vốn đăng ký 70 triệu, không chừng lên tầng sẽ là chốn bồng lai đấy, hết]

Tôi cũng nghĩ vậy. Giây tiếp theo, một tin nhắn chưa đọc từ người phỏng vấn hiện lên, hỏi tôi đang đến đâu rồi

Tôi nhanh chóng chuyển sang khung trò chuyện, đổi thành giọng nịnh hót, "Đến tháng máy rồi, đến ngay đây ạ."

Nhưng khi đứng trước cửa căn phòng trống trơn 1803, đối diện với hai cánh cửa kính mờ không có gì nổi bật, tôi thậm chí không tìm thấy logo có in tên đầy đủ công ty trên bức tường trắng.

Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.

WHAT? Chỉ thế này? Ngay khi tôi đang do dự, cánh cửa kính đơn giản mở ra từ bên trong.

Một người đàn ông trưởng thành mặc áo sơ mi trắng bước ra, cổ tay áo hai bên hơi xắn lên, lộ ra cổ tay gầy gò.

Cả người tản ra khí chất tinh anh, mê người.

Nếu không chú ý đến việc anh ấy đang đứng trong một ô cửa nhỏ, thân hình cao lớn của anh đứng thẳng và đầu anh gần như chạm vào khung cửa phía trên.

"Tô Hân?"

Anh cúi đầu xem lướt qua chồng sơ yếu lý lịch trong tay rồi chọn ra một tờ, "Ứng tuyển vị trí biên tập viên nghệ thuật?"

"À, vâng, là tôi đây."

Tôi vội vàng đáp lại. Anh ấy đưa cho tôi một tờ đơn điền thông tin phỏng vấn.

"Vào đây đi, tìm đại chỗ nào đấy ngồi điền xong thì gọi tôi."

Anh ấy lùi lại một bước và rất lịch sự nhường lại cho tôi một lối đi.

Sau khi mất đi tấm chắn tôi cũng có thể nhìn rõ toàn cảnh công ty.

Khu làm việc cỡ miếng đậu phụ khô*, có tổng cộng khoảng mười vị trí, bên trái có hai phòng làm việc riêng mang tính tượng trưng.
*ý nói là bé xíu

Vì cảnh tượng này chấn động quá lớn, tôi ngồi ngẩn ngơ một chốc mới cầm bút lên.

Tay phải điền đơn, tay trái dấu dưới gầm bàn, điên cuồng gõ vào màn hình, ra sức phỉ nhổ với đồng bọn.

"Vốn đăng ký 70 triệu tệ, diện tích chưa đến 70 mét vuông? Đúng là quá bất hợp lý?"

"Không khóc ngay tại chỗ đã là sự tôn trọng đối với công ty này rồi."

"A, không muốn phỏng vấn nữa nhưng ngại không dám đi phải làm sao đây?"

"Nhưng anh chàng phòng vấn đẹp trai đến mlem mlem, tao sẵn sàng ở lại thêm mười phút vì thân hình của anh ấy. Hehe."

Sau khi xả xong tôi thấy cả người thoải mái, cảm giác như sống lại, chưa kịp đợi bạn thân trả lời, tôi đã cầm tờ đơn lên và đi sang phòng bên cạnh để tìm người phỏng vấn.

Tôi nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, lịch sự gõ cửa, người đàn ông đang xử lý tài liệu ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên, nốt ruồi tinh tế nơi khóe mắt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Chậc.

Tôi chìm trong sắc đẹp trải qua khoảng thời gian phỏng vấn coi như là vui vẻ.

Mặc dù ý định nhận chức của tôi đã chạm đáy, nhưng đến đây rồi cũng không có gì ngăn cản tôi trò chuyện nhiều hơn mấy câu với người phỏng vấn đẹp trai với chất giọng trầm.

Khi rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại vẫy tay chào căn phòng 1803 nhỏ hẹp đáng thương một cái: Tạm biệt mày nhé.

Sau đó lấy điện thoại ra xem đồng bọn nhắn lại gì.

Nhưng trong khung trò chuyện vẫn không có tin nhắn nào mới.

Ngay cả mấy tin nhắn tôi gửi trước đó cũng biến mất.

Ngơ ngẩn mấy giây, tôi chợt ý thức được điều gì đó, đầu ngón tay run run trượt lên phía trên.

Trượt đến cái hình đại diện khiến đôi mắt tôi chấn động.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó chính là người phỏng vấn vừa rồi.

Nhìn anh ấy lẳng lặng đứng đầu khung trò chuyện mà tay chân tôi lạnh như băng, cảm giác như tim ngừng đập.

Trong đầu tôi chỉ văng vẳng một giọng nói: Thu hồi đi. Tôi quên chuyển sang khung trò chuyện.

Nhưng có điều đã giáng đòn cuối cùng vào tôi là hai tin nhắn mới xuất hiện ngay lập tức: từ người phỏng vấn đẹp trai.

Đầu tiên anh ấy sử dụng chức năng trả lời, trả lời vào tin nhắn mà tôi hết sức khen ngợi thân hình anh ấy, trả lời là: "Cảm ơn".

Sau đó đắn đo từng câu từng chữ: "Thật ra, công ty tôi cũng đâu có tệ đến thế đâu nhỉ."

Tôi choáng váng một lúc, khi nhìn thấy dòng chữ 'đối phương đang nhập' vẫn hiển thị phía trên, tôi lấy ngón trỏ bóp vào nhân trung để giữ tỉnh táo.

Còn tay kia nhanh chóng bấm vào góc trên bên phải.

Thao tác mạnh như hổ, xóa đối phương.

Ngay lúc xóa bạn bè WeChat, tôi sợ anh ta đuổi theo tranh luận với mình, không kịp đợi thang máy đến tầng 18 đã che mặt lao xuống cầu thang bộ.

Hay lắm, còn gì bằng với việc nói chuyện cho sướng mồm kết quả nhảy lên đầu chính chủ khiến mình xấu hổ muốn độn thổ luôn.

A, tôi chớt mất.


Nhà dột, trời còn mưa suốt đêm, tôi vẫn chưa khôi phục tinh thần sau cuộc phỏng vấn xấu hổ đó. Tiểu khu nhà tôi cũng vì tình hình dịch bệnh mà bị phong tỏa 14 ngày.

Tạm thời không thể ra ngoài xin việc, nhưng ở nhà rảnh rỗi nhắm mắt lại sẽ nhớ đến cảnh tượng xấu hổ ngày hôm đó.

Tôi quyết định tìm việc gì đó làm để dời sự chú ý.

Sau đó, tôi trở thành một tình nguyện viên xuất sắc và mỗi ngày đều hoạt động tích cực trong nhóm WeChat mới thành lập của tòa nhà.

Với sự phục vụ nhiệt tình và chu đáo của mình, tôi đã thành công chiếm được cảm tình của một nhóm các cô chú trung niên.

Một tối nọ, tôi đang sửa sang lại tấm áp phích phổ cập kiến thức về tình hình dịch bệnh trong tiểu khu, vừa thoải mái giãn chân, nhắn tin với đồng bọn của mình.

"Sau khi hết phong tỏa, tao sẽ đến xin việc ở Ủy ban dân cư. Bây giờ tao rất yêu thích cảm giác hết lòng phục vụ nhân dân."

Bạn tôi nhắn lại: "Mày? Ủy ban dân cư? Ha."

"Mày gì mà mày, phải tôn trọng người ta chứ."

Tôi sửa lại từng chữ của cậu ấy, "Từ nay xin hãy gọi tao là Ánh sáng của tòa 15 khu Hải Lâm Uyển.

Lúc này trong nhóm WeChat của tòa nhà có thông báo tin nhắn mới, tôi bấm vào thì thấy một cư dân ở tầng 17 đang hỏi mọi người mượn bộ sạc.

15-1701: "Mọi người cho hỏi có ai dùng sạc Huawei mate40pro không?"

15-1701: "Mượn một tiếng để dùng gấp".

15-1701: "Nhà tôi có rất nhiều đồ ăn, có thể dùng để đổi được, cảm ơn."

Tôi nhìn qua, vừa hay đó là cấu hình máy tôi đang dùng, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tốt đẹp để thể hiện tinh thần phục vụ này được.

Tôi ngay lập tức bấm vào nhóm wechat: "Tôi có. Lát nữa tôi sẽ đưa cho bạn."

Gửi tin nhắn xong, tôi vơ lấy khẩu trang và bộ sạc rồi đi ra ngoài. Thang máy lên đến tầng mười bảy, lúc tôi ấn chuông cửa, khóa cửa đồng thời cũng kêu ken két rồi mở ra.

Sau cánh cửa, một người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà màu tối chậm rãi đập vào mắt tôi.

Một chiếc kính gọng vàng mỏng đặt trên sống mũi, hai nút đầu tiên của bộ đồ ngủ được mở ra, xương quai xanh rất thẳng như ẩn như hiện đằng sau lớp áo hơi hé mở.

Và, một nốt ruồi gợi cảm quen thuộc ở khóe mắt.

Nụ cười của tôi phút chốc cứng đờ bên khóe miệng.

Làm sao có thể là anh ấy! Người phỏng vấn mà tôi đã chặn?

Đệch.

"Trùng hợp quá."

Anh nhìn tôi hơi nhếch môi lên, chào hỏi một cách thân thiện.

Anh ấy vừa mở miệng, cảm giác hít thở không thông, bị bóp nghét vận mệnh sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó lại xông lên đầu tôi.

Tôi gần như theo bản năng quay người lại, muốn chạy trốn nhưng người nào đó rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm, một bàn tay to lớn túm lấy bả vai tôi, giữ chặt tôi ngay tại chỗ.

"Không phải cô đến đưa sạc sao?" Người đàn ông chậm rãi nở nụ cười mỉm nói: "Đồ còn chưa đưa cho tôi, lại chạy đi như thế rồi?"

Chữ "lại" này dùng rất vi diệu.

Sau khi anh ấy nhắc nhở, tôi chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, quay lại với khuôn mặt nóng bừng, lấy bộ sạc trong túi ra và trả lời một cách khô khan: "Chào anh, trùng, trùng hợp quá..."

"Cảm ơn, dùng xong tôi sẽ trả."

Người đàn ông cầm lấy bộ sạc, giơ tay lên đưa một túi giấy cho tôi.

"Vừa hay trong nhà tôi có chút đồ ăn vặt, cô cầm lấy ăn đi."

Tôi vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng cúi đầu thấy một túi đầy hạt óc chó, nhất thời rơi vào trầm tư.

Một túi óc chó? Điều này có nghĩa là gì?

Tôi tưởng anh ấy đang tiến hành trao đổi đồ vật với hàng xóm. Thực ra anh ấy đang ám chỉ một cách khéo léo rằng tôi nên ăn hạt óc chó để bồi bổ đầu óc?

Trong lúc đang sững người, túi giấy đã nằm trong tay tôi, từ góc độ lễ phép tôi gắng gượng nở nụ cười, nói cảm ơn anh rồi xoay người đi.

Cảm thấy người đàn ông phía sau còn chưa đóng cửa, bị ánh mắt mơ hồ kia thiêu đốt, quả thật tôi không có đủ dũng cảm dừng lại chờ thang máy, lại lần nữa lao vào cầu thang bộ như đang trốn chạy.

Khi tôi gần đến cửa nhà, màn hình điện thoại sáng lên.

Bạn thân thấy tôi chưa trả lời đã tới hỏi thăm: "Người đâu rồi? Ánh sáng của Hải Lâm Uyển. Đó không?"

Giờ phút này, tôi chỉ muốn tuyệt vọng thông báo rằng Ánh sáng của Hải Lâm Uyển đã dập tắt.

3.

Sau khi chán nản về đến nhà, tôi nhận được một thông báo thêm bạn tốt từ nhóm wechat của tòa nhà: Cư dân 1701.

Phút chốc lông tơ cả người tôi dựng đứng, lại nhớ đến cảnh xấu hổ ngày hôm đó, dù cách màn hình nhưng tôi vẫn xuất hiện những phản ứng căng thẳng theo bản năng.

Sau khi im lặng giả mù trong năm phút, trong nhóm lại có thông báo tin nhắn, 1701 gắn thẻ tôi trong nhóm: "@15-1101 phiền bạn chấp nhận lời mời kết bạn để sau này tiện liên lạc."

Anh ấy dường như mở một cái máy nói chuyện, bùng nổ một loạt các cô các bác lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.

Mọi người dồn dập thay anh ấy gắn thẻ tôi: "Tiểu Tô chắc chắn đang bận, cô bé này tốt lắm, nhìn thấy sẽ chấp nhận thôi."

15-2002:[@15-1101 Tiểu Tô, thằng bé tầng 17 tìm cháu kìa."

15-402: [@15-1701, Cậu gấp gì chứ, có lẽ con bé đang không dùng điện thoại, nếu cậu gấp thì đi thẳng xuống lầu tìm con bé quét mã trực tiếp."

Cả người tôi chấn động.

Đối mặt quét mã để trả thì hỏng mất?

Tôi vẫn chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho lần chạm mặt thứ 3!

Hơn nữa tôi nhớ mang máng, 402 là một bà cụ 70 tuổi, không ngờ bà ấy lại hợp thời thế, không chỉ ở trong nhóm chat mà còn biết chức năng này.

Chỉ mới năm sáu chục giây đã nhận được cả chục cái gắn thẻ, với cái tốc độ này thì người ch.ết cũng phải sống lại.

Trước áp lực của dư luận, tôi không còn cách nào khác đành phải chấp nhận lời mời kết bạn lần nữa.

Sau đó vào nhóm chat nói một câu đầy khách sáo: "Ừa, tôi chấp nhận rồi."

Nhóm nhỏ đang ầm ĩ lúc này mới dần dần dừng lại.

Khi nhóm WeChat yên bình trở lại, tâm trí mơ hồ của tôi dần dần tỉnh táo.

Đột nhiên tôi nhận ra một vấn đề.

Tôi nhanh chóng mở khung trò chuyện với bạn thân ra, ngón tay lướt trên màn hình, kinh ngạc thốt lên một câu: "Đệch, tao mới nhận ra anh ấy đã đổi hình đại diện khác."

"Đệch?"

Bạn thân ngay lập tức bắt được sóng với tôi.

"Ý mày là anh ta dùng hình đại diện mới để câu mày sao?"

Chúng tôi "đệch" tới "đệch" lui mấy lần, cuối cùng đều đi đến kết luận: Anh ta cố ý làm vậy! Suy cho cùng, hình đại diện của tôi là một quả đào hồng phong cách cợt nhả ngàn năm không thay đổi, khá dễ nhận biết, hơn nữa, hai ngày nay tôi xuất hiện rất thường xuyên trong nhóm nên chắc chắn anh ấy đã nhận ra tôi.

Bạn thân bồn chồn lo lắng, "Tiêu rồi, hình như mày gặp phải một tên thích đánh lén."

"Nhưng..." Tôi không khỏi kêu lên, "Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai."

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ lại thân hình cao lớn và rắn chắc của anh ấy trong bộ đồ ngủ, toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Shhh...

Tôi không khỏi nuối nước miếng.

Nhìn xuống, đúng là háo sắc gì cũng làm được.

Nhưng hiển nhiên, đắm chìm trong sắc đẹp đàn ông, tôi thoáng chốc quên mất một điều.

Chính là ngày hôm sau tiểu khu sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm.

Với tư cách là tình nguyện viên, tôi cần đứng cạnh đội trong suốt cả quá trình, cầm máy quét mã để giúp mọi người ghi nhận mẫu xét nghiệm.

Các tình nguyện viên được phát đồng phục trắng vào sáng sớm, vốn đã được trang bị đầy đủ hết, nhìn từ xa thì toàn màu trắng, có lẽ nếu nhìn không kỹ thì mẹ ruột cũng không nhận ra là ai.

Nhưng để tăng thêm tính thú vị, hôm mọi người lấy quần áo bảo hộ, dùng bút viết mấy chữ ở đằng sau để đánh dấu: Ví dụ như: Cô vợ nhỏ của Kim Thành Vũ, Bành Vu Yến chi nhánh Hoa Đông, cô vợ bỏ trốn của Vương Tuấn Khải...cơ bản là những điều phóng túng như thế.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không viết mấy câu hoa hòe hoa sói kia, nhưng nắm lấy cơ hội này để xin việc.

Tôi viết một hàng chữ to ở mặt sau áo: "Biên tập viên mỹ thuật, thành tâm xin việc. Chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tận tụy với công việc!"

Ký tên: 15-1101~chiuu~

Tôi nghĩ rằng trong tiểu khu sẽ có vài ông lớn trong ngành, bị thu hút bởi tinh thân tích cực tiến về phía trước của tôi sẽ cho tôi một cơ hội phỏng vấn.

Con người ấy mà, phải biết nhìn xa trông rộng.

Nhưng khi đứng giữa đám đông với bộ đồ bảo hộ này, tôi giống như một mục tiêu di động, hoàn toàn lọt vào tầm ngắm của người đàn ông phỏng vấn tôi ở tầng 17.

Có thể nói như hạc giữa bầy gà, một mình một góc trời.

Tôi cố gắng đứng nghiêng, quay lưng về phía tường, nhưng khi người đàn ông đó đi theo hàng đến cạnh tôi, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.

Giọng trầm và hơi khàn, giống như một nắm sỏi mịn xuyên qua lớp khẩu trang lọt vào tai tôi.

Chết tiệt, chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy.

Tôi vô cùng xấu hổ nhưng may mà có khẩu trang, miễn cưỡng giữ lại mấy phần danh dự cho tôi.

Anh ấy giơ mã QR ra, tôi kiếm chế cảm xúc, bày ra dáng vẻ đang làm việc chung, cầm máy quét mã, nhắm vào màn hình quét một tiếng bíp.

Sau đó, thông tin liên quan của anh ấy hiện lên. Tôi hắng giọng và xác nhận với anh ấy như thường lệ, "Khụ, Hàn Chu Ý đúng không?"

"Ứm." Anh ấy rất phối hợp đáp lại một tiếng.

Tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, sau 10 giây, hàng dài cuồn cuộn lấy mẫu xét nghiệm này sẽ tiến về phía trước.

Tôi im lặng nói với bản thân, nhịn 10 giây trời yên biển lặng.

Nhưng nửa phút trôi qua, hàng người vẫn không nhúc nhích.

Tôi đang bị ép đứng cạnh Hàn Chu Ý: ?

"Chuyện đó?"

Qua một hồi, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng.

"Tôi vẫn muốn giải thích với cô, chỗ làm việc thực tế của công ty tôi là tầng 76 tòa Kim Phong phía đối diện."

Tai tôi dựng đứng.

Tòa Kim Phong là một tòa thương mại đắt tiền, cao khoảng 80 tầng, hai tầng trên cùng và sân thượng là một nhà hàng vòng xoay nổi tiếng hàng đầu trong nước!

Tất cả các công ty có văn phòng ở đây đều có thực lực vững vàng không phải hạng tôm tép nhỏ bé.

Nhưng...

Nơi tôi được phỏng vấn rõ ràng là một tòa nhà tồi tàn cũ kỹ bên kia đường.

Anh ấy nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, tiếp tục chậm rãi nói.

"Công ty đang mở rộng, vừa mới thuê thêm tầng 75 còn đang sửa chữa."

"Dạo này tuyển thêm nhiều nhân viên, giá thuê ở Kim Phong đắt quá, cân nhắc đến chi phí dự trù, công ty đang thuê mấy phòng làm việc phía đổi diện để chuyển sang."

"Vì hợp đồng thuê ngắn hạn nên không trang hoàng mấy."

Nghe xong tôi há hốc mồm, chữ nào tôi cũng nghe hiểu nhưng đứng chung một chỗ lại khiến tôi hơi hốt hoảng.

Không ngờ tôi đã hiểu lầm, bỏ lỡ một công ty lớn uy tín.

Vì khao khát làm việc mãnh liệt từ trong sâu thẳm tâm hồn, ma xui quỷ khiến tôi hỏi một câu, "Thế, thế công ty còn tuyển..."

"Tuyển đủ rồi." Hàn Chu Ý lời ít ý nhiều.

"Xin lỗi."

Anh ấy dường như không cần nghĩ, nhanh chóng từ chối tôi, đôi mắt hơi nhướng lên, bên trong còn mang theo ý cười.

Vậy mục đích anh ấy nói với tôi điều này chỉ là để làm tổn thương tôi sao?

Cứ thế tổn thương một nữ thanh niên trẻ tuổi đang ở nhà chờ việc, anh có lịch sự không?

Nhưng vừa mới hứng chịu đòn tàn nhẫn này, hàng dài lấy mẫu đang dừng lại chợt di chuyển lần nữa. Tôi trơ mắt nhìn Hàn Chu Ý đút tay vào túi quần, dang rộng đôi chân dài, nhàn nhã lướt qua tôi.

Mặc cho tôi đứng nơi đầu gió, gió thổi phần phật quất vào mặt tôi, tóc mái bị thổi sang hai bên.

A, tôi gục ngã.

4.

Tôi bắt đầu đồng ý với lời của bạn thân, Hàn Chu Ý là một tên xảo quyệt, cố tình đến khoe khoang trước mặt tôi, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Tôi thật sự không thể chịu nổi nỗi tủi thân này, để khiến bản thân mất giảm giác, tôi chỉ có thể càng tích cực dấn thân vào sự nghiệp tình nguyện vĩ đại.

Sau đó, buổi tối khi tôi đang đứng kiểm tra vật tư trước cửa tòa nhà, ngẩng đầu lên thấy một bóng dáng đang khom lưng và lén lút rình mò ở sảnh tòa nhà đối diện.

Ánh mắt gã ta liếc nhanh qua đống hàng chuyển phát nhanh dưới đất, sau đó nhặt một chiếc hộp dưới chân lên, hành động như một tên trộm.

Tôi không khỏi nghĩ đến những vụ trộm cắp chuyển phát nhanh thường xuyên xảy ra gần đây

Tôi nheo mắt lại, từ từ tiến lại gần, nghĩ rằng mình không thể đổ oan cho người khác một cách vô cớ nên tôi lịch sự hỏi: "Chào anh, anh ở tầng mấy? Cần..."

Tôi giúp không? Mấy chữ sau còn chưa kịp nói người đàn ông đã quay đầu bỏ chạy.

Được lắm, lúc này kẻ ngu cũng nhìn ra được gã ta có vấn đề.

Tôi đang rầu vì dạo gần đây bực dọc không có chỗ xả nên co cẳng đuổi theo, trong đêm tối diễn ra một cuộc thi tốc độ vô cùng chấn động.

Thấy mình có thể sắp đuổi kịp hắn ta, nhưng tôi lại vô tình giẫm chân phải lên gót giày chân trái, lực cản và quán tính đột ngột khiến tôi lao xuống và cả người bay về phía trước.

Nếu như trên phim thì đoạn này nên được quay chậm.

Nhảy, bay vút lên cao, nhắm hai mắt lại.

Mấy giây sau, tôi ngã sõng soài trên nền xi măng thành hình chữ đại (大), mà cùng lúc đó, lối đi nhỏ bên cạnh vừa khéo có người bước đến.

Người kia nhìn thấy tôi, cả người đột nhiên đứng yên, tôi đã không thể kiểm soát được mà ngã xuống trước đôi giày da màu đen.

Mặt mà thấp xuống vài cm nữa là chóp mũi đụng vào đôi giày bóng loáng.

Cú ngã khiến tôi choáng váng, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy được một giọng nói lành lạnh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Cô Tô đây là?"

Giọng nói dừng lại, dường như buồn cười nhưng lại nhịn, "Chạy bộ buổi tối hay đang luyện công?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc lơ lửng phía trên, tôi lập tức cảm thấy mình giống như một vũng thịt lợn chết, dính chặt trên mặt đất.

Tôi không thể tin được mình gặp lại Hàn Chu Ý trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này.

Đau đớn và nhục nhã chồng chất lên nhau nên tôi quyết định ngã ở đâu nằm nguyên ở đấy.

Dứt khoát duy trì tư thế đầu ngã sấp dưới đất, chỉ giơ một cánh tay lên, run rẩy chỉ về phía xa, giải thích một cách khó khăn, "Tôi bắt, bắt trộm, chạy về phía bên kia."

Cũng không biết Hàn Chu Ý có nghe không, hồi lâu không thấy anh ta trả lời.

Tuân theo nguyên tắc, địch không động, ta cũng không động, tôi vẫn nằm chết dí tại chỗ thế, không hề nhúc nhích.

Gió đêm thổi khắp người, mặc dù mặc một lớp đồ bảo hộ dày nhưng tôi vẫn cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Lúc này, Hàn Chu Ý bỗng nhiên khuỵu gối ngồi xuống, tay đặt lên đầu gối, cau mày nhìn tôi, thay đổi giọng điệu trêu chọc vừa rồi, nói với giọng căng thẳng, "Ngã ở đâu? Có đứng dậy được không?"

"Được."

Não tôi hoạt động rất nhanh, nằm mặc cả với anh ấy. "Anh đi đi, xem như không có chuyện gì xảy ra thì tôi có thể đứng dậy."

Hàn Chu Ý hơi ngớ ra, sau đó biết tôi chậm chạp không chịu đứng dậy là vì không muốn đối mặt với cảnh tượng xấu hổ trước mặt.

"Chuyện này e không được."

Anh ấy ho nhẹ rồi cười, "Hay là cô ngẩng đầu nhìn phía trước xem?"

Tôi có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn thấy một hàng nhân viên đứng trước cửa ủy ban dân cư cách đó không xa.

Trên tay họ cầm cốc sứ, bày sẵn tư thế hóng drama tiêu chuẩn, đồng loạt rướn cổ nhìn về phía tôi.

Khóe miệng tôi giật giật. Được rồi.

Đây là tiễn một Hàn Chu Ý.

Phía sau còn có hàng ngàn hàng vạn Hàn Chu Ý đang chờ.

Tôi chợt ngộ ra một đạo lý.

Xấu hổ, chỉ có không lần và vô số lần.

5.

Tôi đi khập khễnh về nhà, đầu gối bên trái bị trầy chút da, khóc và lục tung các tủ trong nhà để tìm thuốc.

Bạn thân gọi điện video an ủi tôi, "Không sao, chỉ trầy ít da mà thôi, không để lại sẹo đâu, mày khóc làm tao tưởng mày gãy chân cơ."

"Tao đang khóc vì nỗi đau thể xác nông cạn này sao?"

Tôi khóc nấc lên, phản bác lại cô ấy.

"Không, tao khóc vì hôm nay mất sạch danh dự!"

Ngay khi tôi muốn dùng 5.000 từ để trình bày ngắn gọn cảm xúc đau đớn lúc này của mình với người bạn thân, một tin nhắn WeChat đột nhiên xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của tôi.

Có người gắn thẻ tôi trong nhóm wechat của tòa nhà.

Bấm vào xem bất ngờ thấy được ảnh đại diện và tên người dùng của Hàn Chu Ý.

Sau đó là mấy dòng tin nhắn chi chít.

15-1701: "@15-1101 Cư dân tầng 11 hôm nay vì đuổi bắt tên trộm vật tư ở Hải Lâm Uyển để bù lại tổn thất của cư dân đã không may bị thương. Mặc dù không có thành công bắt được trộm nhưng tinh thần dũng cảm rất đáng khen, một lần nữa xin cảm ơn tinh thần gan dạ, quả cảm của hàng xóm 1101."

Sau khi đọc một tràng lời khen hết sức "nhà nước", tôt bất chợt nghẹn lời, cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Việc này, thật sự không cần.

Nhưng cư dân trong tòa nhà rất hưởng ứng.

Đua nhau nhảy vào sao chép câu cuối cùng của Hàn Chu Ý: "Cảm ơn tinh thần gan dạ, quả cảm của hàng xóm 1101."

Tôi bị những câu này spam một cách điên cuồng.

Nhìn những lời ca tụng trên màn hình, tôi lại lần nữa chìm vào sự im lặng xấu hổ.

Bạn thân gửi tin nhắn đến tìm tôi: "Sao đột nhiên cúp máy thế? Mạng kém à?"

Tôi chụp ảnh màn hình nội dung tin nhắn trong nhóm Wechat gửi cho cậu ấy.

Tôi trả lời trong sự tuyệt vọng và chết lặng. "Im lặng là tiếng kèn của sự xấu hổ".

"Trầm tĩnh, là Tô Hân của đêm nay."

Tôi cài đặt chế độ không làm phiền cho tin nhắn không ngừng lóe lên trong nhóm wechat, sau đó đặt điện thoại xuống và ngồi lên ghế bình tĩnh trong chốc lát.

Trong lúc tôi đang thất thần nhớ lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, chuông cửa ngoài hành lang đột nhiên vang lên. Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi tiếng chuông, tôi bước tập tễnh ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra đã thấy Hàn Chu Ý mặc đồ ở nhà đứng ở ngoài cửa, đeo cái khẩu trang to màu đen che kín hết miệng và mũi chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa sâu thẳm.

Bây giờ nhìn thấy anh ấy là sợ, cảm thấy người này đẹp trai thì đẹp trai nhưng có lẽ bát tự không hợp với tôi.

"Hàn Chu Ý."

Tôi dứt khoát cho việc đã hỏng thì hỏng luôn, lên giọng nhấn mạnh trước "Định mức xấu hổ tháng này của tôi đã hết rồi."

Ý là bất kể anh đến đây có việc gì thì xin hãy giữ lại chút ít mặt mũi cho tôi.

Hàn Chu Ý hơi nhếch mày, ý cười nhàn nhạt lướt qua nơi ánh mắt, giơ tay đưa ra một cái lọ màu đen.

"Tôi thấy vừa rồi cô ngã cũng không nhẹ, tôi lấy cho cô một lọ cồn i-ốt, có lẽ cô sẽ cần, còn có..."

Hai ngón tay thon dài của anh kẹp một tấm thiệp nhỏ tinh tế, "Tôi có một người bạn là giám đốc điều hành của một công ty quảng cáo lớn. Hiện tại họ đang tìm kiếm biên tập viên nghệ thuật. Tôi đã chuyển hồ sơ của cô qua đó."

"Nếu cô hứng thú có thể thêm Wechat, hẹn phỏng vấn online để hiểu nhau trước."

Nghe đến đoạn này, tôi dường như không dám tin, Hàn Chu Ý lại giới thiệu công việc cho tôi.

Về mặt lý trí tôi nên từ chối, dù sao tôi và anh ta cũng, tự nhiên giống như nợ người ta một ân huệ.

Nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hai tay nhanh hơn não một bước, đã giơ ra, ngón tay dường như không khống chế được mà cầm lấy tờ danh thiếp mỏng manh.

Tôi nuốt nước miếng, "Anh Hàn khách khí quá, cảm ơn cảm ơn."

"Hàng xóm với nhau, nên làm mà."

Anh nở nụ cười không rõ ý từ, "Thế tôi đi trước, cô Tô nghỉ ngơi sớm di nhé."

Tôi đứng ở cửa, hai tay đan chéo trước bụng, nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ tám cái răng.

Sử dụng đầy đủ nghi thức xã giao, sự dịu dàng và kiên nhẫn, đối xử giống như kim chủ ba ba, cung kính đưa mắt tiễn anh vào thang máy.

Trong giây phút đó, tôi cảm thấy được sống lại.

6.

Sau khi về phòng, tôi cẩn thận tra thông tin công ty trên danh thiếp, đúng là một công ty truyền thông có quy mô không nhỏ.

Ngày hôm sau tôi đã thuận lợi thêm bạn vị giám đốc điều hành đó, hẹn xong thời gian phỏng vấn online.

Tất cả rất suôn sẻ.

"Thật hay giả đó?" Bạn thân hết sức ngạc nhiên. "Tên xảo quyệt đó giới thiệu công việc cho cậu, anh ta còn quản cậu sống chế.t sao?"

"Đừng gọi như thế, người ta là anh Hàn!" Tôi lập tức bảo vệ bằng lời lẽ chính nghĩa, 'Trước đây có chút hiểu lầm, anh Hàn là người rất tốt."

"Được rồi." Bạn thân trừng mắt.

"Mày đúng là đồ tham phú phụ bần điển hình."

"Nếu cuộc phỏng vấn suôn sẻ và mức lương phù hợp tao cũng không ngại làm con trai cả anh ấy đâu." Tôi vui vẻ tuyên bố. "Sau này anh ấy sẽ là bố ruột không có quan hệ huyết thống với tao."

Tôi cười tươi như hoa: "Vui quá! Một tiếng bố còn to hơn cả trời!"

Bạn thân:...

Mày vui là được.

Sau đó tôi dường như đang ăn gian, khi phỏng vấn online xong, tối đó tôi nhận được offer của công ty.

Tôi vui đến mức ôm gối lăn lộn trên giường.

Giám đốc vận hành phỏng vấn tôi hôm đó là một người phụ nữ thành thục và khá xinh đẹp, ngoài 30 tuổi, tên là Chu Tư Tư.

Cô ấy có logic rõ ràng và giàu kinh nghiệm, từ khuôn mặt đến mái tóc đều là hình mẫu tôi rất mê.

Khi nghe chị ấy tóm tắt ngắn gọn về cơ cấu kinh doanh của công ty bọn họ, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần.

Trong phút ngẩn ngơ, trong đầu tôi chỉ còn lại một giọng nói nguyên thủy đang gầm lên: Gái đẹp kìa!

Sau đó tôi nghe tiếng chị ấy cười nói một câu: "Chị rất thích sự sáng tạo trong các tác phẩm của em, ý chị là ánh mắt của em không tệ."

Ý nghĩ lệch lạc thèm muốn gái đẹp của tôi giữa chừng im bặt.

Hả? A Ý? Hàn Chu Ý? Gọi thân mật như vậy sao? Quan hệ của hai người là gì?

Một loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra, nhưng bị câu chuyện tiếp theo của giám đốc Chu dẫn dắt.

Lúc tôi nhận được offer lại nghĩ đến điều này, tôi bật dậy khỏi giường.

Suy nghĩ chốc lát, tôi mở vòng bạn bè của giám đốc Chu ra, cô ấy không cài đặt hạn chế thời gian, thậm chí tôi có thể xem những hình ảnh và tin nhắn từ năm sáu năm trước.

Tôi giống như một tên mọt sách mập ú ngốc nghếch, co chân khom người, rúc vào chân giường tối om, ánh sáng trắng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, bật chế độ màn hình ban đêm.

Cũng may tần suất đăng bài của giám đốc Chu cũng không cao lắm, trung bình một tháng 3-4 bài, thường đăng thông tin về chuyên ngành, thỉnh thoảng mới có vài tấm ảnh đời thường.

Ngón tay tôi lướt rất nhanh, sau nửa tiếng đã lướt đến bức ảnh chụp vào một buổi tối rất đẹp vào lễ tình nhân ba năm trước..

Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến ngón tay tôi dừng lại.

Bức ảnh này thoạt nhìn chỉ có một mình giám đốc Chu, trong tay cầm một ly rượu vang, cửa số sát đất phía sau là khung cảnh màn đêm đen kịt, một vài ngôi sao sáng lấp lánh.

Thể hiện hoàn mỹ sức hấp dẫn và sự thưởng thức của một người phụ nữ thành công.

Tôi phóng to bức ảnh và nhìn thấy góc nghiêng một người đàn ông phản chiếu ở góc dưới bên phải cửa sổ sát đất, ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu, đeo cặp kính gọng vàng. Sau nhiều lần xác nhận, tôi phát hiện ra người này là Hàn Chu Ý không lệch đi đâu được.

Tôi gửi hình cho bạn thân, bạn thân nhanh chóng nhắn lại tôi, "Ai đây? Vợ mới của mày à? Minami Hamabe hả? Đã là vợ trước rồi sao?"

"Haiz, đây là giám đốc Chu đã phỏng vấn tao."

Dừng lại, tôi bổ sung thêm, "Tao nhận ra, chị ấy còn là bạn gái của Hàn Chu Ý."

Cảm thấy hiệu suất gõ chữ quá thấp, tôi bèn gọi thẳng luôn, vừa bắt máy đã tra hỏi một vấn đề khó mà tin được, "Hàn Chu Ý lại đẩy tao đến công ty bạn gái anh ta? Có phải anh ta cảm thấy tao đáng thương vì không tìm được việc không nhỉ? Ngay cả bạn gái cũng đẩy ra, chuẩn bị giúp đỡ người nghèo, định vị chính xác vị trí?"

"Khoan đã." Bạn thân mơ hồ.

"Sao mày biết giám đốc này là bạn gái anh ta?"

"Mày xem ảnh đi."

Tôi cảm thấy hơi tủi thân.

"Bọn họ còn hưởng lễ tình nhân với nhau, Hàn Chu Ý còn mặc đồ ngủ, chắc chắn qua đêm ở nhà giám đốc Chu."

Bạn thân im lặng hồi lâu, "Tao với mày đang xem cùng một ảnh đúng không, Hàn Chu Ý đang ở đâu?"

"Mày nhìn kỹ đi!"

Tôi kích động chỉ ra với cậu ấy, "Một vệt sáng phản chiếu trên cửa số sát đất, một phần ba góc bên phải cạnh tấm rèm màu xám."

Bạn thân: ?

Để tăng sức thuyết phục tôi tung thêm bằng chứng.

"Tao đã sử dụng tính năng cắt ảnh và làm mờ để tăng độ tương phản và độ phơi sáng cao để khôi phục rõ ràng khóe mắt của chủ nhân cái bóng này có nốt ruồi lệ màu đen!"

Bạn thân: ??

Tiếp tục im lặng khoảng hai phút, bạn thân đột nhiên đặt câu hỏi, "Tại sao mày lại để ý đến Hàn Chu Ý như thế?"

Đối mặt với câu hỏi đột ngột và sắc bén của bạn thân, đầu óc tôi vốn nhanh nhạy như Sherlock Holmes chợt dừng máy.

Lại không biết trả lời thế nào.

Thấy tôi sững sờ, ngược lại cậu ấy lại tràn đầy hứng thú, to gan suy đoán, "Lẽ nào mày nảy sinh suy nghĩ không yên phận với bố mày à?"

"Sao thế được?"

Tôi nhất thời giống như con mèo bị giẫm đuôi, phản bác mạnh mẽ, "Tục ngữ có câu, một ngày làm bố, cả đời làm bố. Tao tuyệt đối không phải là loại con bất hiếu đó!"

Sau đó nhanh chóng cúp máy, vẻ mặt chột dạ ngồi dưới giường ngẩn người.

Nhưng tiếng bạn thân cứ vọng đi vọng lại bên tai tôi.

Tôi thật sự nảy sinh tình cảm ngoài tình cảm bố con với kim chủ ba ba sao?

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi nghẹn ngào ngã ầm xuống giường như tên mập 100 kg.

Thôi xong tình cảm bố con trong sáng ngày hôm qua của bọn tôi đã biến chất.

Chúng tôi không còn sạch sẽ nữa rồi.

7.

Vì để chặt đứt nỗi sợ hãi chớm nở trong lòng, để tình cảm bố con đi về đúng hướng, tôi bắt đầu tránh né Hàn Chu Ý.

Ngay cả que test nhanh cũng lén đặt trước cửa nhà anh.

Khi tôi đặt đồ xuống lần nữa và xoay người muốn rời đi, khóa cửa kêu một tiếng, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Hàn Chu Ý vẫn mặc bộ đồ ngủ sẫm màu, nhưng lần này không cài hết 3 khuy trên, không chỉ để lộ xương quai xanh thẳng tắp, còn có một mảng cơ ngực rắn chắc hơi nhô lên.

Tầm mắt đi xuống chút nữa, mơ hồ nhìn thấy hai đường nhân ngư xinh đẹp. Trong miệng tôi không khống chế được tiết nước bọt, sau đó nặng nề nuốt một cái, chỉ thế thôi đã bỏ lỡ thời gian vàng để chạy trốn.

Nhưng.

Có thể trách tôi sao?

Cái cơ ngực cỡ này, đường nhân ngư kia, đổi lại là ai cũng không kiềm chế nổi!

"Sao không ấn chuông cửa?" Hàn Chu Ý nhặt hộp que test rơi tán loạn dưới đất lên, hỏi tôi với giọng điệu hơi bất mãn, "Tôi không xứng để được gõ cửa sao?"

"Tôi, tôi gõ rồi." Tôi rất kho khăn dời tầm mắt đi, cúi đầu ngụy biện, "Là anh không nghe thấy!"

Đương nhiên không thể nào thừa nhận, dù sao nếu truy xét tiếp, tôi rất khó giải thích nguyên nhân trốn tránh anh ấy.

Dứt khoát lấp liếm đến cùng.

Sau vài giây giằng co, Hàn Chu Ý khẽ hé môi mỏng, khịt mũi hừ lạnh một tiếng.

"Được."

Anh khoanh tay, uể oải dựa vào khung cửa, tôi thận trọng đứng cách anh một mét.

"Chậc."

Tôi thấy môi anh ấy khẽ mấp máy, khẽ than phiền một tiếng, "Qua cầu rút ván, đồ không có lương tâm."

"Hả?"

Giọng anh ấy nhẹ như muỗi, tôi nghe không rõ nên đành hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Không có gì." Hàn Chu Ý khẽ nói. "Tôi đang khen cô."

Tôi: ?

Vẻ mặt của anh ấy không giống như đang khen tôi, tôi vẫn nhìn ra được điều này.

Tôi mơ hồ đối mặt với anh ấy, nhưng vừa đối mặt tôi chợt nhớ ra một điều, "À, đúng rồi."

Tôi báo cho anh ấy một tin vui, "Tôi đã được công ty quảng cáo đó nhận, và khi nào được trả lương, tôi sẽ đãi anh Hàn một bữa."

Vốn tưởng rằng Hàn Chu Ý sẽ nói mấy lời khách sáo với tôi, nhưng anh khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, "Được, tôi chọn địa điểm nhé?"

Nụ cười của tôi phút chốc tắt ngúm lại bên khóe miệng, thậm chí còn hơi méo mó.

Nói thật, đây là lần đầu tiên và lần cuối tôi gặp một người không coi tôi là người ngoài.

"Đó là chuyện đương nhiên."

Nhưng vì mặt mũi, tôi chỉ có thể đồng ý với một nụ cười đạo đức giả, "Nếu đã bày tỏ sự cảm ơn, đương nhiên sẽ do anh Hàn chọn nhà hàng rồi."

Sau khi nghe phát ngôn khí phách của kẻ phồng má giả làm người mập như tôi, Hàn Chu Ý dựa vào khung cửa và mỉm cười khó hiểu.

Tôi thừa nhận, khi anh ấy mỉm cười khiến xuân tình trong tôi rạo rực.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đây đích xác là con dao của trai đẹp, con dao cắt ví tiền của người ta!

Nghĩ đến đây, tôi càng trốn tránh anh ấy nhiều hơn, sợ anh ấy nhìn thấy tôi sẽ nhớ đến chuyện mời cơm.

Cũng may, không đến mấy ngày tiểu khu chúng tôi đã được gỡ bỏ phong tỏa, tôi bắt đầu đi làm ở công ty mới, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, muốn gặp Hàn Chu Ý cũng khó.

Một ngày trước khi tan làm, tôi đặt tài liệu cần ký xác nhận lên bàn của Giám đốc Chu, gõ cửa văn phòng thì thấy chị ấy đã rời đi rồi.

"Cô cứ để đó đi, giám đốc Chu hôm nay có lẽ không về công ty nữa đâu."

Một đồng nghiệp đi ngang qua nói "Bố mẹ chị ấy đến, giám đốc Chu đưa họ đi ăn tối."

Tôi thấy chị ấy cũng cầm laptop đi, chắc có lẽ cũng không về nữa, tôi bèn thu dọn đồ đạc tan làm trước.

Khi bước đến cửa công ty, tôi nhận được vài thông báo nhảy ra trên điện thoại. Là app hồi trước tôi tìm việc, luôn gửi các công việc liên quan đến cho tôi, tôi mở khóa điện thoại, định tắt chức năng này đi thì đầu ngón tay chạm vào, vô tình bấm vào một tin tuyển dụng. Đập vào mắt là tên của một công ty quen thuộc, chính là công ty của Hàn Chu Ý.

Vị trí tuyển dụng: Biên tập viên mỹ thuật.

Tôi sững sờ, Hàn Chu Ý đã từng nói vị trí này đã tuyển đủ rồi.

Lại nhìn thời gian đăng tuyển, là nửa tháng trước.

Phút chốc, tôi cảm giác tim mình rơi tõm xuống đáy hồ. Anh ấy đang lừa tôi.

Hóa ra Hàn Chu Ý không hài lòng về năng lực của tôi, đẩy tôi cho giám đốc Chu, thật sự chỉ đang thương tình cho tôi mà thôi.

Tâm trạng tôi rối bời, ngây ngốc hòa vào dòng người tan làm đi ra ngoài, khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Giám đốc Chu đang dắt một đôi vợ chồng trung niên đi vào một nhà hàng Tây bên kia đường.

Ba người đi đến chỗ cạnh cửa sổ thì dừng lại, ở đó có một người đàn ông.

Chiếc áo len màu nâu nhạt tôn lên bờ vai rộng rãi, vòng eo hẹp và sống lưng thẳng đứng của anh ấy, anh lịch lãm ngồi dựa sau ghế, đang cúi đầu xem một cái menu tinh xảo dày cộm.

Dù chúng tôi cách nhau một con đường nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh ấy.

Vừa nghĩ đến việc Hàn Chu Ý và giám đốc Chu gặp phụ huynh, hai đòn đả kích nặng nề.

Tôi khóc òa lên.

Đời người thật khổ sở.

8.

Mặc dù cuối cùng tôi cũng ý thức được, bản thân mình đã rơi vào một đoạn tình cảm thầm mến đau khổ, nhưng tôi cũng không thể làm người thứ 3 được.

Tuy nhiên, ngay khi tôi quyết định vung kiếm cắt đứt tình yêu của mình, số phận dường như đang đùa giỡn với tôi. Mỗi lần tôi phát vật dụng, chỉ cần tôi đứng trước cửa nhà Hàn Chu Ý thì trong 10 lần sẽ có 6 lần anh ấy bất ngờ mở cửa mà không hề báo trước, như đang cố ý ngăn cản tôi.

Để tránh thường xuyên chạm mặt Hàn Chu Ý, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng, tôi luyện tập kỹ năng ném bóng xa.

Cửa thang máy vừa mở ra, sau khi đo khoảng cách đơn giản, tôi giơ tay ném thùng carton ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Khi đồ đã đáp vững vàng vào cửa nhà anh, tôi nhanh chóng lùi về thang máy.

Một loạt động tác nước chảy mây trôi, cao thủ lão luyện.

Dựa vào phương pháp đánh du kích này, quả thật tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian ngắn.

Cho đến một hôm, tôi đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của giám đốc Chu, "Tiểu Tô, trong phòng làm việc của chị có một tập tài liệu gọi thầu, đặt trong túi tài liệu, phiền em lúc về vòng qua nhà chị, đưa hộ chị được không?"

"Được ạ."

Thân là một nhân viên nhỏ bé gương mẫu trong công ty, tôi hoàn toàn đồng ý.

"Giám đốc Chu gửi địa chỉ cho em đi."

Sau khi tôi nhận được địa chỉ, phát hiện nhà giám đốc rất gần nhà tôi, vừa hay tiện đường mang tài liệu qua, tôi thu dọn đồ đạc, lấy tài liệu, quẹt thẻ rời công ty.

Giám đốc Chu thường đi công tác nhiều nơi và hiếm khi gặp người thật, nghĩ rằng lần này có thể sẽ được ở gần người đẹp tôi còn hào hứng chỉnh trang lại trên đường đến đây.

Tuy nhiên, khi đến nhà chị ấy, tôi bấm chuông rồi ngoan ngoãn đợi vài giây, phía sau cánh cửa đang chậm rãi mở ra bất ngờ xuất hiện một gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Lần này Hàn Chu Ý ăn mặc rất bảo thủ, áo sơ mi cài đến khuy trên cùng, cổ áo gọn gàng che đi nửa cái cổ thon dài.

Anh ấy thấy tôi cũng ngạc nhiên.

"Sao em lại đến đây?"

Đầu óc tôi phút chốc trống rỗng, ấp úng nói, "...Em đưa tài liệu cho giám đốc Chu."

"À."

Hàn Chu Ý mang một đôi dép bông đặt dưới chân tôi, "Vào trước đi."

Thấy anh ấy mở cửa tự nhiên, dáng vẻ như chủ nhân ngôi nhà, trong lòng tôi trào dâng nỗi chua xót.

Nhiều câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Họ đã sống cùng nhau chưa? Tiếp theo hẳn là đi đăng ký nhỉ? Sau đó chẳng phải sẽ là ba năm ôm hai, năm năm ôm ba sao?

"A Ý, ai đến thế, bạn còn à?"

Lúc này, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên trong phòng khách hỏi, cắt đứt những suy nghĩ không ngừng bay xa của tôi.

"Đồng nghiệp của chị." Hàn Chu Ý một tay đút túi, thản nhiên trả lời. "Đưa tài liệu cho chị ấy."

Nghe được lời nói của anh, tôi sững sờ hai giây, vẻ mặt nghi ngờ nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Chị gì cơ? Chị nào?

Tôi ngơ ngác bước vào phòng khách, quay đầu lại, mắt thoáng thấy màn hình trên tường chiếu đang chiếu một đoạn video mờ ảo, hành lang trong ảnh rất giống với hành lang ở Hải Lâm Uyển.

Rất nhanh tôi đã nhận ra, đây đâu phải là sự giống nhau, rõ ràng là hành lang của khu nhà tôii! Và nếu tôi nhìn kỹ hơn thì rõ ràng đó là hành lang trước nhà Hàn Chu Ý.

Bởi vì tôi đã nhìn thấy chính mình trong video! Mặc bộ đồ màu trắng to đùng, mặt sau viết thông tin tìm việc kèm mã QR, vừa đi đường vừa nhìn đông nhìn tây, trông hơi hèn hạ.

Khi tôi nhẹ nhàng đặt đồ dùng xuống rồi xoay người rời đi, bóng người trong ảnh đột nhiên dừng lại. Sau đó thấy tôi chắp tay sau lưng lách ra phía sau, nghiêng sang một bên, hơi dẩu mông lên, ở ngoài cửa nhà Hàn Chu Ý gẩy gẩy kẽ hở giữa mông(*).

xem hình minh hoa ở dưới cmt.

Tôi:...

Lúc này nhìn lại cảnh tượng này, tôi như hóa đá.

Tôi không ngờ cửa chính là Hàn Chu Ý lắp camera.

Lắp camera thì cũng thôi nhưng tại sao còn phải phát video ở nhà?

Còn có một cặp vợ chồng trung niên trông quen quen đang ngồi trên sô pha, say sưa xem đoạn camera giám sát này.

Hàn Chu Ý thấy tình hình trước mắt, bóng dáng đẹp trai cũng hơi khựng lại, sau đó quả quyết cầm lấy điều khiển tắt nó đi.

"Mẹ." Giọng anh bất đắc dĩ nói với người đối diện, "Mẹ lại xem linh tinh gì với bố thế, mẹ xem xong phim mẹ chồng nàng dâu rồi à?"

Không cho bọn họ cơ hội trả lời, Hàn Chu Ý đẩy tôi ra ngay lập tức, giới thiệu với bọn họ, "Đây là Tô Hân, nhân viên viên của chị con cũng là hàng xóm cùng tòa nhà với con."

Khi anh ấy nhắc đến tên tôi, còn đặc biệt nhấn mạnh.

Tôi loáng thoáng nghe được sự ngầm uy hiếp trong giọng nói của anh, dường như đang nhắc nhở bố mẹ anh ấy phải nói năng thận trọng.

Cô chú sững sờ, nhưng rốt cuộc gừng càng già càng cay, bọn họ rất nhanh đã bình tĩnh lại, nở nụ cười hiền hòa, khóe léo với tôi.

Hoàn hảo chứng minh cho câu nói.

Chỉ cần bọn họ không ngại thì người ngại chính là tôi.

9.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, làm những chuyện bại hoại sẽ phải trả giá.

Lúc gãi mông sướng bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ tột cùng bấy nhiêu.

Hàn Chu Ý giơ ngón trỏ đẩy kính lên, giải thích với tôi: "Bố mẹ nghe nói anh có một người hàng xóm rất...rất nhiệt tình, nên muốn làm quen."

Một dấu hỏi tròn và sáng như mặt trời màu đỏ từ từ xuất hiện trên đầu tôi.

Thế cũng không cần làm quen tôi thông qua video giám sát không có tí duyên dáng nào chứ?

Nhưng lúc này tôi đang chìm sâu trong đòn đả kích khi Hàn Chu Ý và giám đốc Chu là chị em ruột và khoảnh khắc mất mặt đang bị lan truyền, đầu óc tôi mơ hồ.

Tôi hoàn toàn quên mất mình muốn tranh luận với anh ấy điều gì, ấp a ấp úng trả lời mấy câu, đặt tài liệu xuống sau đó chạy đi.

Dáng vẻ chạy thục mạng vô cùng mạnh mẽ, so với trong video chỉ có hơn không có kém.

Nhưng tôi vừa chạy xuống dưới lầu đã thấy một cảnh báo hết sức quen thuộc ở xa xa, trước cổng đang náo nhiệt dựng một cái lều nhỏ màu trắng bằng nylon giống như một trạm kiểm tra tạm thời.

Trái tim lạnh lùng của tôi phút chốc đóng băng.

Quả nhiên, tôi được thông báo trong tòa nhà này có người vừa có kết quả xét nghiệm khác thường, tạm thời cần phong tỏa 48 giờ để quan sát.

Khi Hàn Chu Ý đến tìm tôi, tôi đang ôm gối ngồi trên nền gạch lạnh lẽo trong sảnh, vẻ mặt không thiết sống nữa.

Anh ấy không nhịn được, trong lỗ mũi phát ra tiếng cười nhẹ.

Tôi chết lặng nhìn anh, hóa ra sau khi nỗi nhục nhã tích tụ đến một mức độ nhất định, là một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao của sự nhục nhã, trên đời này không gì có thể kích động cơn sóng lòng của tôi nữa rồi.

10.

"Giám đốc Chu là chị anh à?" Hàn Chu Ý dắt tôi về, tôi hỏi một câu khiến tôi phiền nhiễu suốt mười phút trong thang máy, "Thế sao lúc anh đưa danh thiếp lại bảo đấy là bạn anh?"

Mà Hàn Chu Ý lại trả lời qua loa, "Anh theo họ bố còn chị ấy theo họ mẹ, chị em chỉ cách nhau hai tuổi , bình thường sống với nhau vừa là chị em vừa là bạn bè."

Anh ấy bình tĩnh hỏi lại tôi: "Anh nói thế cũng không sai chứ?"

Nghe được lý do thoái thác này của anh, phút chốc não tôi bị nghẽn lại, lại không tìm được câu nào để bắt bẻ.

Tối đó không biết phải làm sao, tôi đành ở lại nhà giám đốc Chu, lúc hơi muộn tôi nhận được tin nhắn của Trưởng phòng, có việc gấp cần phải xử lý.

Tôi đành mượn máy tính xách tay của Hàn Chu Ý để dùng.

Tôi mới làm được nửa chừng thì vô tình mở ra một thư mục không tên ở góc màn hình bằng cú click chuột, ngay tức khắc hàng loạt video của camera hành lang ùn ùn đập vào mắt tôi.

Các video rõ ràng được sàng lọc một cách chủ quan, và nhân vật chính trong mỗi video là tôi.

Tôi mở ngẫu nhiên một cái, trong hình là buổi chiều, tôi đang giao hàng cho cư dân của Tòa nhà 15.

Tôi chuyển một thùng nước khoáng đến cửa nhà Hàn Chu Ý. Bởi vì thể tích của thùng carton hơi lớn, khi tôi dỡ hàng trọng tâm không vững nên tôi bổ nhào về phía phía, ngã sõng soài trên thùng, giống như một con bạch tuộc trắng.

Khi xem những khoảnh khắc xấu hổ của mình liên tục, tôi cảm thấy cảm xúc lẫn lộn.

Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên phía sau.

Tôi nghe thấy tiếng quay đầu lại, Hàn Chu Ý đang nghiêng người dựa vào cửa, giơ ngón trỏ với các khớp xương rõ ràng gõ nhẹ lên khung cửa.

"Chuyện này."

Anh ấy liếc nhìn màn hình máy tính, thấy tôi đã phát hiện nhướng mày bình tĩnh, "Anh có thể giải thích."

Nghe vậy, tôi quay người lại hoàn toàn đối diện với anh ấy, nghiêm túc gật đầu, "Được, anh nói đi."

"Anh đã lắp camera ở cửa chính được mấy năm rồi, vì lý do an toàn. Còn video của em anh lưu riêng là vì..."Anh ấy mỉm cười nhẹ và nói chậm rãi, "Chủ yếu là vì một ngày nào đó anh chợt phát hiện, thỉnh thoảng xem mấy video này, còn có thể giải tỏa căng thẳng."

Tôi nghe xong bèn sững sờ.

Đây có phải là những lời nói của con người sao? Anh ấy thực sự đã xem tôi như một công cụ để giảm bớt căng thẳng?

Tôi chính là thằng hề?.

Đệch, càng nghĩ càng tủi thân, tôi không nhịn được giở lại nợ cũ, lấy điện thoại mở thông báo tuyển dụng ra, oán hận đến trước mặt anh ấy, lau bàu, "Anh còn lừa em bảo công ty đã tuyển được biên tập viên mỹ thuật rồi! Rõ ràng là chưa có!"

"Ừm, đúng thế."

Hàn Chu Ý lần này không hề chối cãi, anh khẽ gật đầu, thoải mái thẳng thắn thừa nhận nói "Chuyện này đúng là anh có chút tâm tư riêng, bởi vì cân nhắc đến lâu dài, công ty anh không cho yêu đương trong văn phòng, thế nên cũng không tiện lắm."

Tôi vốn đã chuẩn bị một đống lời trách cứ đều đã bị câu nói ẩn ý của anh chặn họng lại.

Cùng lúc đó, trong lòng vang lên một loạt tiếng thét chói tai.

"Gì, gì cơ? Khoan đã!"

Tôi bắt đầu kích động đến nói lắp bắp.

"Hay là chúng ta nói chuyện này rõ hơn." Kết quả là Hàn Chu Ý nhướng mày, đi đến gần, hơi híp mắt thở dài một hơi, đi thẳng vào vấn đề, "Anh cũng theo đuổi em lâu như thế, em nghĩ sao?"

Nếu không phải chỉ có tôi và anh ấy trong phòng, tôi gần như nghi ngờ anh ấy đang nói chuyện với người khác, tôi buột miệng nói: "Anh theo đuổi em khi nào?"

Ánh mắt Hàn Chu Ý lộ vẻ không vui, ngón tay rơi xuống cổ áo anh, chầm chậm gỡ cái khuy đầu tiên, để lộ đường cong mượt mà của cổ.

"Không có à?"

Anh cố ý ám ý nhắc nhở tôi, "Em nghĩ lại xem."

Nhìn thấy hành động của anh, tôi theo bản năng nuốt nước bọt lần nữa.

Sau đó tôi thực sự nhớ ra một số chuyện. Ví dụ như lúc đầu anh đổi hình đại diện để câu tôi, sau đó lại chủ động đưa thuốc thêm cả giới thiệu công việc cũng như những lần chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau. Điều quan trọng nhất là mỗi lần tôi gặp anh ấy, cổ áo anh ấy đều không cài khuy.

Để lộ cơ ngực thấp thoáng bên trong.

Lúc này tôi đã hiểu ra.

Hóa ra Hàn Chu Ý đang sử dụng sắc đẹp đang quyến rũ, mê hoặc tôi!

"Anh không vội, em có thể cân nhắc lần nữa rồi trả lời anh."

Hàn Chu Ý nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ của tôi cũng không hỏi thêm nữa,ngước mắt lên nhìn màn hình máy tính tối đen của tôi, "Vẫn chưa xong việc à?"

"À, đúng rồi."

Tôi gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra công việc mình đã tạm thời quên mất.

"Còn ít việc nữa, anh đi nghỉ trước đi, ngày mai em sẽ trả lại máy tính cho anh."

Hàn Chu Ý ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại mang theo một ly sữa ấm.

Thấy tôi đang tập trung đổi poster, anh ấy tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng rồi đi ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi.

Hồi lâu mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ quen thuộc, hình như vừa bị đánh thức từ trong giấc nồng, gục đầu xuống hỏi. "Mày biết mấy giờ rồi không? Thằng nhóc này không lịch sự thế hả?"

Giọng điệu của người kia rất nguy hiểm, "Tốt nhất mày nên cho tao một lời giải thích hợp lý, nếu không tao giết mày, tin không."

"Chị cũng biết bây giờ đã không còn sớm sao?" Hàn Chu Ý cười lạnh, nói với giọng lạnh lùng, "Nhưng nhân viên của chị chưa ngủ, sao chị dám đi ngủ."

Ngón tay tôi đang lượn trên bàn phím dừng lại, một lúc, tôi nhận ra anh ấy đang nói chuyện điện thoại với Giám đốc Chu. Sau đó tôi lờ mờ nghe thấy bọn họ giở đủ mánh khóe ra để công kích nhau.

Vào giây phút này, tôi cuối cùng cũng tin rằng hai người này thật sự là chị em.

11.

Sau nửa tháng bận rộn với dự án trong tay, không có cơ hội liên lạc tình cảm với Hàn Chu Ý.

Cho đến khi những chuyện này kết thúc, tôi mới nhận được tháng lương đầu tiên và mời Hàn Chu Ý đi ăn như đã hẹn.

Những tưởng rằng sau khi tỏ tình với tôi, anh chọn nhà hàng sẽ rủ lòng thương xót.

Nhưng khi ngồi trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim Phong, mặt tôi xanh mét.

Hàn Chu Ý còn thân thiết đưa một quyển thực đơn sang trọng, ngón tay gầy gò đặt trên bìa thực đơn có món mạ vàng, "Muốn ăn gì, em gọi trước đi."

Tôi che trái tim đang rỉ máu của mình, run rẩy mở menu ra, nhìn thấy bên trong kẹp hai bản lý lịch rõ ràng và chi tiết.

Trên đó viết, tên: Hàn Chu Ý, giới tính: Nam, Vị trí ứng tuyển: Bạn trai tập sự, Hoàn cảnh gia đình: Có một chị gái, bố mẹ hòa thuận, hộ khẩu bản địa, có lương hưu ổn định...

Tôi sững sờ nhìn hồi lâu, oàn bộ sơ yếu lý lịch khá chi tiết, bao gồm trình độ học vấn của Hàn Chu Ý từ thời tiểu học, lịch sử công việc, phần giới thiệu bản thân thậm chí lịch sử tình cảm.

Sau đó tôi thấy anh ấy khoanh tay lên bàn và ôn tồn hỏi tôi, "Không biết anh có cơ hội đảm nhận vị trí công việc này không?"

Tôi chợt nhận ra, lần đầu gặp mặt là anh ấy phỏng vấn tôi trong một văn phòng đơn sơ và chật hẹp.

Bây giờ thời thế đổi thay, lại đến lượt tôi phỏng vấn anh ấy ở một nhà hàng sang trọng.

Nhận ra ý đồ của Hàn Chu Ý, tôi không khỏi lâng lâng, cố gắng kìm nén khóe miệng, bày ra tư thế giải quyết công việc.

"E hèm, được rồi, cơ bản là tôi hiểu tình huống của anh rồi, quay về chờ thông báo nhé."

Như đoán được tôi sẽ giả vờ như vậy, Hàn Chu Ý mỉm cười, "Thế được." Anh ấy chậm rãi nói, "Vậy bữa cơm này đành để cô Tô phải tốn kém rồi."

"Khoan đã!" Lần này đầu óc tôi xoay rất nhanh và ngay lập tức nghe thấy hàm ý trong lời nói của anh ấy, "Ý anh là, em còn có thể không cần trả tiền bữa ăn này sao?"

"Chuyện này quyết định bởi quan hệ của bọn mình là gì."

Anh ấy nhướng mày nói "Đi ra ngoài ăn cơm, không lý nào lại để bạn gái trả tiền."

Vừa nói, anh lạnh lùng chuyển đề tài, "Dĩ nhiên, nếu là hàng xóm thì không cần bàn những chuyện khác."

Cuối cùng, anh dịu dàng thêm một nhát dao, "Gọi đồ ăn đi, đồ ăn nhà hàng này ổn lắm, dù sao thì trung bình mỗi người hai nghìn tệ, món nào cũng ngon."

Bàn tay cầm thực đơn của tôi run lên, cảm thấy hoàn toàn bị người trước mặt đây gây khó dễ.

Tốc độ xoay của nhà hàng trên không vô cùng chậm rãi, tôi ngắm những đám mây màu sữa bên ngoài, cửa sổ kính sát đất phản chiếu bóng dáng tôi và Hàn Chu Ý.

Tôi nắm chặt ví tiền, chậm rãi đỏ mặt đẩy thực đơn cho anh.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, tận cùng của sự xấu hổ không nhất định là nằm xuống. Đó cũng có thể là tình yêu ngọt ngào rơi vào trong những đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip