Xin Loi Vi Luoi Qua Chuoc Toi Bat Du So Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị vu khống, tôi khiến cô ta tự tay giết cả gia đình. Mười năm trước, một con bé đã vu khống tôi xâm hại cô ta. Vì lý do này, tôi tan nhà nát cửa. Mười năm sau, khi con bé đó trưởng thành, tôi cưới cô ta. Đêm tân hôn, gia đình cô ta đều chết sạch. Lúc cảnh sát đến, tôi đang tưới xăng khắp sân, định đốt nhà bọn họ thành tro. 

Sau khi bị vu khống, tôi khiến cô ta tự tay giết cả gia đình.

Mười năm trước, một con bé đã vu khống tôi xâm hại cô ta.

Vì lý do này, tôi tan nhà nát cửa.

Mười năm sau, khi con bé đó trưởng thành, tôi cưới cô ta. Đêm tân hôn, gia đình cô ta đều chêt sạch.

Lúc cảnh sát đến, tôi đang tưới xăng khắp sân, định đốt nhà bọn họ thành tro.
------
1.

Trong phòng thẩm vấn, các cảnh sát đều không tưởng tượng nổi.

Họ thao thao bất tuyệt, rằng tôi có thể cưới một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, tài năng như Hà Miêu Miêu là phúc ba đời nhà tôi.

Nhưng tôi chẳng những không trân trọng, mà còn ra tay đánh vợ mới cưới bất tỉnh trong phòng tân hôn, rồi giêt toàn bộ người thân của cô ấy.

"Nhỏ hơn anh 20 tuổi, một cô vợ yêu kiều đúng nghĩa, biết bao đàn ông mơ ước mối hôn sự này?"

"Hồi trước là thủ khoa kỳ thi đại học, sinh viên top đầu của Thanh Hoa, còn trẻ mà đã là nhân tài xuất chúng như vậy."

"Không sính lễ, không nhà, không xe, không màng sự phản đối của gia đình, bất chấp tất cả gả cho anh, sao anh có thể..."

Tổng cộng 28 người nhà họ Hà, già trẻ, lớn bé đều thiệt mạng, đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình tiết vụ án vô cùng rõ ràng.

Tất cả nạn nhân đều bị đầu độc chêt.

Có người bỏ thuốc trừ sâu Dichlorvos vào thức ăn của họ, nhưng loại thuốc này, nếu cho quá nhiều thì mùi vị và màu sắc sẽ khiến người ta nghi ngờ, còn lượng quá ít thì không đủ tác dụng đoạt mạng.

Vì thế hung thủ cũng chuẩn bị chiêu dự phòng.

Trong thức ăn còn bỏ vào lượng lớn thuốc ngủ, cho dù họ nhận ra điều gì đó bất ổn, cũng chẳng cứu nổi mình.

Như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì trời lạnh, mọi người đều tụ tập vào nhà trò chuyện đánh bài, ai đó đã đóng chặt cửa sổ và cửa chính, đốt than giữ ấm trong phòng kín rất dễ gây ngộ độc khí CO.

Dichlorvos, thuốc ngủ, CO, bất kỳ chất nào trong đó cũng có thể gây tử vong, vậy mà hung thủ đồng thời dùng cả ba thứ.

Điều này rõ ràng là mưu tính dồn họ vào chỗ chêt, không chừa lại một chút cơ hội sống sót.

Có thể nói là hết sức thâm độc.

Không ai hiểu tại sao tôi lại tàn nhẫn tới vậy.

Từ khi bị bắt, tôi luôn giữ im lặng.

Dựa vào những manh mối trong tay, cảnh sát nghĩ mãi không ra: "Chuyện đã đến nước này, ngay cả lý do giêt người anh cũng không muốn nói à?"

Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng đầu đáp: "Để báo thù."

"Báo thù?" Cảnh sát hỏi: "Anh và nhà họ Hà có thù gì?"

Tôi từng cho rằng nếu ai đó hỏi tôi câu này, tôi nhất định có thể hùng hồn lên án tội nghiệt của đám người đó, trút hết nỗi căm phẫn cho sự bất công mà tôi gánh chịu.

Nhưng giờ đối mặt với vấn đề này, thế mà tôi chỉ im lặng?

Thấy tôi không nói tiếp, viên cảnh sát ngồi đối diện đoán: "Chẳng lẽ vì họ ngăn cản anh kết hôn với Hà Miêu Miêu?"

"Nhưng dù vậy, cũng không đáng tội chêt, huống hồ, anh đây là diệt tộc, cắt đứt hương khói nhà người ta. Hận thù cỡ nào mà khiến anh làm tới nông nỗi này?"

Nghe vậy, tôi không khỏi siết chặt tay, lạnh lùng hỏi: "Các anh có nhớ vụ "giáo viên dâm ô học sinh" hồi 2013 không?

Phút chốc, tất cả mọi người ở đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi bất giác cười nhạt nhắc nhở: "Nhân vật chính của vụ án đó cũng là Hà Miêu Miêu."

2.

Năm 2013, tôi 32 tuổi, Hà Miêu Miêu 12 tuổi.

Khi ấy cô ta đang học lớp 6, còn tôi là giáo viên vừa thi đậu biên chế.

Tôi tự nhận mình là người trung thực tận tụy, quan tâm học sinh, làm việc cẩn trọng, làm người cũng quang minh lỗi lạc.

Nhưng chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ biến thái bị thiên hạ lên án.

Vì mẹ của Hà Miêu Miêu đến trường học, buộc tội tôi xâm hại Hà Miêu Miêu.

Nguyên do là Hà Miêu Miêu đã viết trong nhật ký một câu: "Mình rất thích thầy Mạnh, thích dáng vẻ tuấn tú, nụ cười dịu dàng, thích mùi sách trên người thầy ấy và cả đôi mắt sáng ngời tri thức."

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đặc biệt coi trọng và lập tức báo cảnh sát, đồng thời trực tiếp khống chế tự do cá nhân của tôi, yêu cầu tôi không được rời khỏi trường cũng như liên lạc với bên ngoài cho đến khi cảnh sát đến.

Tôi chưa từng làm điều gì khuất tất, thế nên cây ngay không sợ chêt đứng.

Dù cảm thấy oan uổng và tức giận nhưng tôi vẫn cố hết sức hợp tác với sự sắp xếp của nhà trường.

Chờ cảnh sát đến, tôi cũng rất phối hợp với cơ quan điều tra.

Trong trong lúc này, mẹ Hà Miêu Miêu như người đàn bà chanh chua muốn cấu xé tôi, sau khi bị đồng nghiệp trong trường kéo đi, còn liên tục khóc lóc chửi bới.

Bà ta không cần bất cứ bằng chứng gì, hoàn toàn dựa trên suy đoán chủ quan của bản thân mà kết tội tôi.

Bất luận tôi giải thích thế nào, đối phương cũng mắt điếc tai ngơ.

Sau khi cảnh sát đến, họ vội vàng tìm hiểu đầu đuôi sự việc, tôi kể lại vài biểu hiện cụ thể của Hà Miêu Miêu lúc bình thường lên lớp.

"Đứa nhỏ này ham học hỏi, cũng rất thông minh, bất kể vấn đề gì đều có thể nhanh chóng nắm rõ, là một hạt giống học tập triển vọng."

"Nhược điểm duy nhất là không thích nói chuyện."

"Tôi cảm thấy con bé hơi tự ti, không dám thể hiện bản thân, rất sợ phạm sai lầm."

"Vì vậy, lúc giảng bài tôi thường khuyến khích em ấy giơ tay phát biểu nhiều hơn, sau giờ học cũng chủ động phụ đạo, khuyên bảo em ấy."

"Nhưng tôi chưa từng có hành vi quá giới hạn nào với Hà Miêu Miêu."

Liên quan đến học sinh, hơn nữa còn là học sinh tiểu học trong giai đoạn giáo dục bắt buộc, cảnh sát cũng rất coi trọng.

Kế tiếp, cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, sau khi khảo sát thăm dò các học sinh khác trong lớp, giáo viên ở văn phòng và ban giám hiệu v.v., cơ bản chứng thực được những điều tôi nói.

Cảnh sát cũng dò hỏi Hà Miêu Miêu, nhưng vì sự có mặt của mẹ nên đứa nhỏ hầu như không lên tiếng, phần lớn là phụ huynh thay mặt trả lời.

Bà ấy kể rằng hôm đó sau khi Hà Miêu Miêu trở về từ nhà tôi, thì phần dưới cơ thể bị ngứa, đứng ngồi không yên.

Lúc đầu, bà tưởng con gái bước vào giai đoạn dậy thì nên có vài phản ứng sinh lý bình thường, vốn dĩ định gọi con vào phòng để giáo dục giới tính.

Nhưng ai ngờ, lúc cởi quần ra thì thấy da thịt trầy xước, vừa nhìn đã biết có vấn đề nghiêm trọng.

Bà vội vàng đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói Hà Miêu Miêu bị lây nhiễm một số loại vi khuẩn, mà hầu hết trường hợp như thế đều lây từ người khác giới.

Mẹ Hà nghe đến đó, quả thật là trời đất sụp đổ.

Kết hợp với nhật ký của Hà Miêu Miêu, bà ta nhận định người khác giới chính là tôi.

Nhưng mấu chốt là hôm ấy tôi không hề có mặt tại nhà, chỉ mỗi vợ và con gái 3 tuổi của tôi ở đó trông cửa hàng.

Theo camera giám sát cho thấy, hôm ấy Hà Miêu Miêu đã ghé tiệm bánh nhà tôi và ở lại khoảng 20 phút.

Nhưng từ khi bước vào cửa cho đến khi rời khỏi, mỗi phút mỗi giây đều được ghi lại một cách rõ ràng, không có bất kỳ điểm tranh cãi mơ hồ nào.

3.

Cảnh sát đặt bằng chứng trước mặt mẹ Hà Miêu Miêu nhưng bà ta không tin.

"Anh đang bao che cho hắn" bà nói.

Khi đó, một cảnh sát đã cố hết sức thuyết phục: "Cô bé không bị xâm hại chẳng phải là điều tốt sao? Lẽ nào chị còn trông mong đứa nhỏ gặp phải chuyện này?"

Vì vậy, mẹ Hà càng dám chắc cảnh sát đang bảo vệ tôi, bà ta khóc lóc mắt mũi tèm nhem chất vấn: "Chẳng lẽ tôi là phụ nữ lại dùng thanh danh con gái mình để oan uổng người khác?"

"Trong mắt mấy người hắn ta chính là giáo viên, sợ chuyện này ảnh hưởng chén cơm của mình nên làm cho có lệ, trên đời này còn công lý không?"

Tôi thật sự phiền đến đau đầu, vỗ ngực cam đoan: "Tôi có thể lấy nhân cách để thề, tôi tuyệt đối không làm chuyện như vậy."

"Chị có thể để Hà Miêu Miêu ra đối chất với tôi."

Chưa đợi bà ta đồng ý để con gái mình ra mặt, Hà Miêu Miêu đã khóc hét: "Không phải thầy, thầy không có xâ.m hại con."

Theo lý mà nói, Hà Miêu Miêu cũng đã 12 tuổi, mặc dù còn là học sinh tiểu học, nhưng bây giờ trẻ em trưởng thành sớm, internet cũng phát triển nhanh chóng, có rất nhiều việc trong lòng các em đều hiểu rõ, lời con bé nói nên có độ tin cậy nhất định.

Nhưng mẹ Hà đã tát Hà Miêu Miêu ngay tại đó rồi chửi ầm lên: "Con khốn vô liêm sỉ, giờ còn chưa chịu nói thật?"

"Không phải hắn, vậy là ai?"

Hà Miêu Miêu lập tức chết trân, không dám lên tiếng.

Mẹ Hà lại chỉ vào mặt tôi: "Tôi không biết anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con gái tôi. Tóm lại chúng tôi không để yên chuyện này đâu."

Sau đó, bà ta trực tiếp đăng sự việc lên mạng.

Năm 2013, sức mạnh truyền thông mạng đã rất dữ dội, cộng thêm chủ đề "giáo viên dâm ô học sinh", càng là tấm vé thu hút lượng tương tác.

Mẹ Hà vừa khóc vừa nói trước ống kính: "Nhà trường bao che hắn, cảnh sát cũng bao che hắn. Nhà họ giàu, tiền bạc có thể sai ma khiến quỷ. Mấy dân thường như chúng tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay."

"Tôi là người đàn bà quê mùa, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi không hiểu gì cả, chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình."

"Nếu không phải bọn họ trên dưới một lòng, quan chức bao che lẫn nhau, tôi cũng chẳng đời nào gây ồn ào trên mạng. Có ai muốn con gái mình bị xoi mói thế này chứ?

"Cầu xin mọi người giúp tôi."

Chỉ trong vài giờ, vụ việc đã trở thành chủ đề nóng trên mạng, ban đầu, cảnh sát nhận định chuyện dâm ô là vô căn cứ, nên không khởi tố vụ án.

Kết quả, dưới sức ép dư luận, phía cảnh sát phải thành lập tổ chuyên án để mở rộng điều tra, tôi lập tức bị mời về đồn với lý do hỗ trợ điều tra.

Tôi xuất trình vé tàu cao tốc đi nơi khác vào hôm đó, chứng thực ngày xảy ra sự việc tôi không có ở nhà, cũng không hề gặp mặt Hà Miêu Miêu vào bất kỳ thời gian hay địa điểm nào.

Vợ tôi cũng kể với cảnh sát rằng hôm đó Hà Miêu Miêu có đến tiệm bánh tìm tôi, nhưng con bé không nói tìm tôi vì lý do gì.

Sau đó, thấy vợ tôi bận rộn tiếp khách, con gái 3 tuổi của tôi ngồi chơi một mình, nên Hà Miêu Miêu đã chủ động ở lại tiệm chơi xếp hình với con gái tôi.

Mọi thứ đều được camera của tiệm ghi lại rõ ràng.

Thậm chí, trong đoạn video khi Hà Miêu Miêu chơi đùa với con gái tôi, còn thấy rõ bộ dạng tươi cười của con bé.

Hà Miêu Miêu nán lại đến khi cửa tiệm vắng khách, vợ tôi có thời gian trông con, rồi mới rời đi.

Lúc chuẩn bị đi, vợ tôi còn tặng một cái bánh tiramisu, con bé vui vẻ cầm bánh ra về.

Tôi nghĩ những điều này đã đủ chứng minh tôi vô tội, nào ngờ Hà Miêu Miêu đột nhiên sửa lời.

Hà Miêu Miêu nói, ở trường tôi lấy lý do phụ đạo bài tập, gọi cô ta một mình vào văn phòng rồi nhân lúc vắng người, cởi quần dài cô ta.

Hơn nữa, còn nói tôi không chỉ một lần đe dọa nếu dám tiết lộ chuyện này, thì sẽ khiến trường học đuổi cổ cô ta.

Lúc đó tôi hoàn toàn mờ mịt, nhưng điều phiền nhất là Hà Miêu Miêu còn cung cấp một bức tranh làm bằng chứng, trong tranh vẽ bộ phận nhạy cảm của người đàn ông.

Điều này tức là cô ta quả thật đã nhìn thấy thứ đó.

Rõ ràng, tôi hết đường chối cãi.

"Tôi thực sự không có làm."

Khi ấy tôi đang ở đồn cảnh sát, có miệng mà không thể giải oan.

Tôi kích động: "Vậy để Hà Miêu Miêu tới đối chất với tôi, con bé có thể vẽ ra thứ đó thì nhất định cũng thấy được đặc điểm trên cơ thể tôi."

"Chỉ cần có thể kể ra một điểm, tôi lập tức nhận, muốn ngồi tù thì ngồi tù, muốn xử bắn thì xử bắn, tôi đều nhận hết."

Kết quả, không khó đoán.

Hà Miêu Miêu chẳng nói được gì.

Tôi từng gặp tai nạn ô tô, phần đùi bị rách nặng, phải may 11 mũi và để lại một vết sẹo lớn.

Giả sử tôi thực sự xâm hại Hà Miêu Miêu, lẽ nào cô ta lại không hề biết vết sẹo đó!

Nhưng Hà Miêu Miêu khóc sướt mướt nói: "Lúc đó con quá sợ hãi, không dám nhìn."

Nói đúng lý hợp tình đến mức ngay cả vợ tôi cũng suýt tin là thật.

Rốt cuộc, có người phụ nữ nào lại muốn dùng danh tiếng, sự trong sạch của bản thân để hãm hại người khác?

Huống hồ là một đứa trẻ 12 tuổi.

Giây phút đó tôi thật sự bất lực.

Tôi quỳ trước mặt vợ, lập lời thề: "Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, mẹ anh sẽ vĩnh viễn đoạ đày ở 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh".

Ba tôi mất trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ, từ đó mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi khôn lớn, ăn học thành tài.

Trên đời này, mẹ là người tôi để tâm nhất, vợ tôi biết rất rõ điều đó.

Thậm chí sau này, bởi vì mẹ qua đời, có giai đoạn tôi gần như thờ ơ trước danh lợi thế gian, quyết định từ bỏ công việc với mức lương cao trăm vạn một năm, đưa vợ con trở về cố hương.

Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm mua một căn biệt thự nhỏ ba tầng ở thị trấn, tầng một sửa sang lại để vợ tôi mở tiệm bánh ngọt, tầng hai và tầng ba là không gian sinh hoạt của gia đình.

Sống chung với cái nghèo từ bé, tôi có thể thông qua tri thức thay đổi vận mệnh bản thân, càng gắn liền với sự giáo dục và giúp đỡ của các thầy cô suốt mười mấy năm trời.

Mang tâm thái báo đáp ân tình, phụng sự xã hội, tôi thi đậu vào ngành giáo dục, trở thành một giáo viên toán tiểu học.

Tôi và vợ là bạn thời đại học, từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu yêu em.

Vào thời điểm đó chúng tôi đã đồng hành bên nhau 14 năm. Nghe tôi nói vậy, cô ấy đương nhiên tin tưởng.

Vợ tôi trấn an: "Đừng lo, em sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Em tuyệt đối không để bất cứ ai vu oan anh, càng không cho phép kẻ nào dùng cách bẩn thỉu này hãm hại ba của con gái em."

Những lời của vợ như tiếp thêm sự an tâm cho tôi, giúp tôi tìm lại hy vọng.

Nhưng nào ngờ, ngày hôm sau, cô ấy ôm đứa con gái 3 tuổi của chúng tôi nhảy lầ.u.

5.

Hôm đó, cảnh sát thả tôi về nhà, tôi tưởng họ đã điều tra vụ án rõ ràng, có thể trả lại sự trong sạch cho tôi.

Nhưng khi về đến nơi, tôi thấy đám đông chen chúc, cảnh sát dùng dây cảnh báo phong tỏa hoàn toàn căn nhà, có mấy cảnh sát đang thu thập bằng chứng trong đó.

Th.i thể vợ và con gái tôi được phủ tấm vải trắng, đang đặt ở một bên.

Một cảnh sát vỗ vai tôi nói: "Anh xem! Lầu quá cao lại không có vật giảm xóc nào, tử vong tại chỗ".

Tôi bước vào trong, phát hiện trên cửa kính tiệm bánh có chữ viết bằng sơn xịt: "Vợ con kẻ dâm ô, phải bị người khác dâm ô."

Nét chữ đỏ rực như huyết dịch tanh nồng tràn lan trên mặt đất, đều chói loá gai mắt.

Cảnh sát cho biết đêm qua có một nhóm đàn ông đột nhập vào nhà muốn cưỡng bứ.c vợ tôi.

Để tránh mặt bọn chúng, vợ tôi bế con gái chạy trốn lên tầng thượng, cuối cùng bất đắc dĩ phải trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống.

Ngay cả khi vợ tôi lấy thân mình làm vật đệm, thi thể nhỏ xíu của con gái tôi vẫn bị va đập đến biến dạng hoàn toàn, khiến cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường cũng không dám nhìn thẳng.

Họ không nói cho tôi biết danh tính bọn chúng, nhưng trong lòng tôi dám chắc là người nhà họ Hà.

Nghe nói là anh em họ của Hà Miêu Miêu, toàn mấy thanh niên trạc ngoài hai mươi, cả đám hung hăng xông vào tiệm, nhưng khi thấy liên lụy mạng người, đã trốn ngay trong đêm.

Không ai chịu đứng ra làm chứng, camera nhà tôi cũng bị bọn họ cố ý phá hoại.

Tôi gần như phát điên, cầm dao xông vào nhà Hà Miêu Miêu, có lẽ nhà họ Hà đã dự liệu trước, chưa nói đám tội phạm bỏ trốn mất dạng, ngay cả ba mẹ chúng cũng ẩn náu biệt tăm.

Chỉ để lại bà nội tám mươi tuổi của Hà Miêu Miêu ở đó trông nhà, bà cầm một chiếc cào sắt đối đầu với tôi trong tư thế phòng bị.

Lúc tôi lao vào nhà, trông thấy một bà cụ tóc bạc trắng như thế, cảm giác tay chân đều bị thứ gì đó trói buộc.

Cơn phẫn nộ và nỗi oán hận cuồn cuộn đáy lòng biến thành một con rồng bị giam cầm trong cơ thể, đang gào thét tháo chạy.

Tuy nhiên, bà cụ nhà họ Hà vẫn qua đời.

6.

Kiểm tra pháp y kết luận tử vong vì quá độ sợ hãi.

Tôi bị bắt.

Đời tôi không còn gì luyến tiếc.

Tôi đối mặt với mọi chuyện một cách tiêu cực, cuối cùng bị kết án ba năm tù vì tội "Vô ý gây chết người".

Tất cả những điều này, tôi chẳng bận tâm.

Trong tù, tôi đã tự t.ử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng được cứu về.

Sau này, tôi cũng không biết mình tỉnh ngộ bằng cách nào, tôi cảm thấy nếu cứ vậy mà chêt, thì vợ con tôi thật sự ra đi quá oan uổng.

Vì thế, hận thù trở thành động lực để tôi sống tiếp.

Tôi thề, sớm muộn cũng có ngày, tôi một mẻ hốt gọn đám súc sinh từ lớn đến bé của nhà họ Hà.

Tôi muốn gia đình chúng phải diệt tộc, phải đoạn tử tuyệt tôn.

Ba năm sau, tôi ra tù.

Tôi 35 tuổi, Hà Miêu Miêu 15 tuổi.

Đã là học sinh trung học.

Vốn dĩ năng lực học tập của Hà Miêu Miêu rất tốt, chỉ cần có người kèm cặp đôi chút, điểm số có thể đứng đầu.

Có lẽ vì sự việc năm xưa, cô ta không học cấp 2 ở quê nhà mà chuyển đến thị trấn gần nhà bà ngoại để học, trong kỳ thi cấp 3, thành tích tàm tạm, nên chỉ đậu vào một trường trung học bình thường.

Tôi tốn chút công sức, tìm đến trường học nghe ngóng tình hình của cô ta.

Chuyện năm đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến Hà Miêu Miêu, mấy năm qua, cô ta căn bản không hề cười, cũng không kết bạn nữa, bất luận làm gì cũng chỉ lủi thủi một mình.

Về mặt học tập, thành tích thường thường, là kiểu học sinh luôn xếp hạng trung bình trong lớp, hầu như chẳng giáo viên nào đặc biệt chú ý đến.

Ngày hôm đó, tôi gặp lại cô ta ở cổng trường.

Tôi đang phát tờ rơi cho các lớp dạy thêm.

Chúng tôi lập tức nhận ra nhau.

Cảnh sát nghe vậy, bất giác chấn động, vội vàng hỏi: "Anh đã làm gì cô ấy?"

7.

Khi ở trong tù, tôi từng nghĩ, giả sử để tôi chạm mặt người nhà họ Hà lần nữa, liệu tôi có trực tiếp cầm dao ché.m chúng không?

Tôi cũng từng vô số lần tưởng tượng, nếu gặp lại Hà Miêu Miêu, tôi có kiềm chế được nỗi hận muốn bóp chêt cô ta không?

Tôi vốn có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, một cuộc sống êm ấm, chỉ vì lời nói dối của cô ta, mọi thứ đều tan thành hư vô.

Nhưng cuộc hội ngộ này, yên bình hơn tôi nghĩ nhiều.

Một thiếu nữ đương độ xuân xanh như thế, ở cái tuổi trăng tròn, làn da không tì vết ấy, khuôn mặt thanh xuân mỹ lệ ấy, dáng vẻ xinh đẹp động lòng ấy, bất luận người đàn ông nào nhìn thấy, cũng khó nén nổi thương tiếc.

Cô bé dối trá năm xưa, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin sự tha thứ, khóc nấc gọi tôi: "Thầy ơi, thầy ơi."

Cô ta nói: "Thầy ơi, mấy năm nay em rất mệt, rất khó chịu."

Thậm chí còn lao vào vòng tay tôi, từng câu từng chữ nghẹn ngào: "Xin lỗi, em không muốn, nhưng ba mẹ em nói chuyện đã nghiêm trọng như vậy, nếu em không nói thế, ba mẹ sẽ bị kết án, em thực sự rất sợ."

Đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ có đạo đức và học lực ưu tú trong lòng tôi, một đứa trẻ vô cùng hiếu học.

Nói tới đây tôi chỉ biết cay đắng nức nở.

Tôi căm hận bản thân, sau khi trải qua ngần ấy chuyện, mà vẫn giữ lấy phần thiện của một con người.

Tôi có lỗi với vợ, càng có lỗi với đứa con gái bé bỏng của mình.

Mẹ con họ chêt quá oan ức.

"Anh tha thứ cho Hà Miêu Miêu? Đồng thời yêu cô ấy?" Cảnh sát kinh ngạc suy đoán.

Tôi lắc đầu: "Tôi chỉ là tìm thấy mục tiêu mới giúp tôi sống sót."
------

Hà Miêu Miêu cũng là đứa trẻ đáng thương, khi anh trai cô ta 15 tuổi, ba mẹ Hà quyết định sinh thêm một đứa con. Đây là tình trạng điển hình khi phương án chính trở thành phế thải, bất đắc dĩ phải xây dựng phương án phụ.

Vì vậy, họ vô cùng nghiêm khắc với đứa nhỏ này.

Họ đặt hết hy vọng vào con gái út, còn đặc biệt chú ý kết quả học tập của con, áp lực lớn nhất của Hà Miêu Miêu khi đó chính là kỳ thi đại học.

Hà Miêu Miêu nói, mấy năm qua chưa một giây phút nào có thể bình tâm học tập, thi trượt trường cấp 3 trọng điểm, đã khiến bản thân không thể ngẩng đầu trước mặt ba mẹ, theo cách nói của cô ta, nếu kết quả thi đại học vẫn không tốt, đồng nghĩa với việc mất hết đường sống.

Thế là, tôi trở thành gia sư riêng của cô ta, hơn nữa hoàn toàn miễn phí.

Ba năm cấp ba, ban ngày Hà Miêu Miêu học ở trường, ban đêm, tôi thu nhận cô ta đến chỗ tôi đang ở.

Tôi nấu ăn, bổ sung dinh dưỡng, tôi dạy kiến thức, giải đáp thắc mắc cho cô ta.

Cả hai chúng tôi đều đặt ra mục tiêu to lớn - thi đậu Thanh Bắc (Thanh Hoa, Bắc Đại).

"Anh dạy thêm vô điều kiện, giúp cô ấy thành công thi vào Thanh Bắc?"

Viên cảnh sát không tin nổi điều này, nhưng tôi gật đầu khẳng định, anh ta hỏi đùa: "Mưu kế gì thế?"

"Không gì cả, tôi là giáo viên, tôi không cách nào từ chối một học sinh ham học."

"Cho nên, đây là câu chuyện "Lấy đức báo oán" à?"

Tôi suy tư giây lát, rồi đáp: "Là vậy, cũng không hẳn là vậy."

Viên cảnh sát bối rối: "Sao lại nói thế?"

"Từ góc nhìn của Hà Miêu Miêu, tôi quả thật đã lấy đức báo oán, nhưng đứng từ góc độ của tôi, đây thực chất chỉ là một ván cờ tôi sắp đặt."

8.

Một ván cờ?

Vâng, không sai, đây là một ván cờ lớn.

Tôi dồn hết tâm sức, nuôi dạy Hà Miêu Miêu như con gái mình.

Không chỉ đơn thuần giúp cô ta thi đậu Thanh Bắc, ở giai đoạn đại học tôi còn bảo Hà Miêu Miêu tham gia các chương trình truyền hình có thể phô diễn trọn vẹn tài năng của cô ta như "Siêu trí tuệ", "Phi hoa lệnh" v.v

Tôi luôn thôi thúc cô ta đứng trước ống kính, tận lực thể hiện bản thân, khiến càng nhiều người biết đến sự xuất sắc ấy, khiến cô ta luôn sống dưới ánh đèn flash hào nhoáng.

Tôi dốc hết khả năng để nói với Hà Miêu Miêu, nói với cả thế giới, cô ta là một công chúa, cô ta vô cùng ưu tú, xứng đáng được mọi người ái mộ và sùng bái.

Ngay từ lúc Hà Miêu Miêu chưa đầy 20, tôi đã để cô ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân, kiếm được khối tài sản gần ngàn vạn.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều lo lắng không tìm được công việc ưng ý sau khi tốt nghiệp, cô ta đã đứng tên hai công ty với mức lợi nhuận tăng trưởng đều đặn.

Khi các bạn cùng phòng đang rầu rĩ vì giá nhà tăng chóng mặt, giấc mơ mua nhà trụ lại thành phố càng thêm khó khăn, thì cô ta đã sở hữu biệt thự của riêng mình.

Khi đám bạn từng coi thường cô ta xuất thân quê mùa, vẫn ngày ngày tìm cách moi tiền từ túi ba mẹ, cô ta đã trở thành trụ cột tài chính của nhà họ Hà.

Hà Miêu Miêu không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm hy vọng của dòng họ.

Anh trai Hà Miêu Miêu, kẻ từng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô ta, giờ mỗi lần gọi điện đều sẽ cúi đầu nịnh bợ.

Ba mẹ, những kẻ từng kiểm soát mọi lời nói và hành động của cô ta hồi ấy, giờ không còn dám áp đặt suy nghĩ lên người con gái, mà luôn hỏi ý kiến cô ta bất kể chuyện lớn nhỏ.

Đám họ hàng quăng tám sao cũng không tới, đi đâu cũng thích lấy cô ta ra khoe khoang.

Mỗi lần về quê dịp Tết, mấy anh chị em họ hàng trạc tuổi vẫn còn nhận lì xì của người lớn, nhưng cô ta đã chuẩn bị hàng đống quà cáp giá trị cho mọi người.

Hà Miêu Miêu ở tuổi đôi mươi, quả thực rạng rỡ mê người tựa hoa đào nở rộ.

Đáng tiếc, mọi thứ đều là vỏ bọc giả dối.

Thâm tâm cô ta biết rõ, nếu không có tôi ngấm ngầm hỗ trợ, dìu dắt, giúp đỡ bày mưu tính kế, cô ta chẳng là cái thá gì cả.

Nếu muốn hưởng thụ hết thảy, vậy buộc phải dựa dẫm tôi như kiếp tầm gửi.

Mỗi thời khắc tôi đều nhắc nhở cô ta, rằng chuỗi bi kịch cả đời tôi đều do một câu dối trá của cô ta.

Bởi vì ả là con đàn bà thối nát, ti tiện, từ nhỏ đã không biết chừng mực, lang chạ rước bệnh về, lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Chính cô ta đã hại chêt vợ và con gái tôi, cũng hại chêt bà nội mình, khiến tôi phải sa vào tù tội.

Bất luận bên ngoài cô ta vẻ vang nhường nào, tỏa sáng nổi bật trước mắt thế gian ra sao, nhưng ở nhà, trước mặt tôi, cô ta chỉ là một con chó thấp hèn.

Tôi bảo cô ta đứng, cô ta không thể ngồi.

Tôi bảo cô ta bò trên đất, cô ta không thể lăn.

Tôi là chủ nhân, khống chế mọi thứ của cô ta.

Ả là con chó được tôi huấn luyện thuần thục, cả đời chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là nghe lệnh tôi.

Nói đến đây, tôi quả thật muốn phát điên, tôi rất hài lòng với thành quả huấn luyện của mình.

"PUA*?" Một nữ cảnh sát nghe vậy, gần như thảng thốt, "Từ năm cô ấy 15 tuổi, anh đã bắt đầu thao túng tâm lý, hoàn toàn biến cô ấy thành con rối, thành nô lệ của anh?"

(PUA là viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện". Vốn để giúp các chàng trai có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhưng sau đó dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm người khác...)

9.

"Đúng!" Tôi cười như điên dại: "Nhưng cô ta không nghĩ vậy, cô ta cảm thấy rất hạnh phúc."

"Vì kết hôn với tôi, cô ta còn muốn sinh cho tôi đứa con, đáng tiếc, tôi nói một tiếng không cần, cô ta phải đến bệnh viện lấy đứa nhỏ ra."

"Để dạy cô ta một bài học, tôi không cho phép cô ta tiêm thuốc tê. Bác sĩ dùng dụng cụ nạo đi một sinh mệnh đang sống sờ sờ, tôi đem đứa nhỏ đã thành hình ấy đi sấy khô, làm ra móc khóa, ngày ngày treo trên người cô ta."

"Ấy vậy mà, cô ta vẫn yêu tôi si cuồng. Khi đưa tôi về nhà gặp mặt họ hàng, ai ai cũng phản đối. Bọn họ nói tôi tới để trả thù, nói tôi cố ý tiếp cận cô ta, trăm phương ngàn kế khiến cô ta yêu tôi, sau đó lợi dụng cô ta nhằm làm hại nhà họ Hà."

"Nhưng cô ta không tin! Để được ở bên tôi, cô ta không tiếc đối đầu với tất cả người thân, cô ta quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi tha thứ cho gia đình đó."

"Cô ta nói, mọi thứ nhà họ Hà nợ tôi, cô ta sẽ dùng cả đời để bù đắp, còn nói sẽ đối xử tốt với tôi, có thể làm vợ, cũng có thể làm con gái tôi, sẽ cho tôi một tổ ấm mới."

"Nếu đã vậy, tôi đành phải thành toàn cho cô ta."

"Tôi nghĩ, sau này, tôi sẽ cẩn thận tra tấn, nhục nhã cô ta trước mặt nhà họ Hà. Tôi muốn ba mẹ và người thân cô ta hiểu được nỗi đau tôi đã từng."

"Nhưng dần dà, tôi phát hiện, bọn họ vốn chẳng thương yêu gì cô ta, thứ họ càng để tâm là lợi ích kinh tế mà cô ta mang lại cho gia đình, còn tôi có thể sẽ không đạt được mục đích mình muốn."

"Thế nên..."

Viên cảnh sát tiếp lời: "Thế nên anh quyết định giêt cả nhà cô ấy?"

"Đúng vậy, nghe nói trong truyện ngược thường có hai tình tiết siêu ngược: sinh nhật biến thành ngày giỗ, đám cưới biến thành đám tang."

"Tôi muốn để cô ta đối mặt với cảnh ngộ tan nhà nát cửa ngay trong thời khắc hạnh phúc nhất."

"Tôi muốn cô ta nếm trải nỗi đau mất đi má.u mủ ruột thịt, người cô ta yêu nhất giêt sạch thân nhân của cô ta, mà đầu sỏ gây nên tấn bi kịch này chính là cô ta."

Tôi hỏi: "Mấy người nói xem, lúc cô ta biết được chân tướng, sẽ thống khổ cỡ nào?"

Tôi càng nói càng hưng phấn, nghĩ đến bộ dạng đau đớn không thiết sống của Hà Miêu Miêu, tôi quả thực muốn bật cười.

Trong phòng thẩm vấn, tôi còn loáng thoáng nghe ai đó mắng: "Biến thái chết tiệt."

10.

Tình tiết vụ án đã được giải thích rõ ràng, bước cuối cùng chính là dựng lại hiện trường.

Độc chêt 28 con chó còn phải có trình tự trước sau, huống hồ là con người?

Hai tay bị còng, tôi lần nữa bước vào sân lớn nhà họ Hà.

Tôi khai với cảnh sát, rằng lúc mấy giờ cho dichlorvos và thuốc ngủ vào thức ăn, rồi khi nào nhân lúc họ không chú ý, đóng chặt cửa chính và cửa sổ.

Trong đám đó, ai là kẻ phát độc trước nhất; sau khi nhận ra bị đầu độc, chúng có phản ứng gì; ai trong số chúng chêt đầu tiên, và ai đấu tranh đến cùng, v.v.

Về cơ bản, những thông tin này trùng khớp với kết quả điều tra hiện trường của cảnh sát.

Tuy nhiên phía cảnh sát có một nghi vấn: "Dichlorvos có thể mua trên thị trường, nhưng thuốc ngủ là loại thuốc bị kiểm soát, làm cách nào anh mua được số lượng lớn như vậy?"

"Nếu anh đã có thuốc ngủ, vậy tại sao không trực tiếp bỏ thuốc Hà Miêu Miêu, mà lại dùng dao đánh ngất cô ấy?"

"Chẳng lẽ, cô ấy cũng giống như anh, chứng kiến những người đó giãy giụa trong nhà mà hoàn toàn thờ ơ?"

Loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập, khiến tôi nhất thời không biết trả lời ra sao.

"Chúng tôi tin rằng anh căm hận cả nhà họ Hà, dù là trẻ con cũng không muốn buông tha, nhưng Hà Miêu Miêu có thể trơ mắt nhìn mấy đứa cháu mình chêt như vậy ư?"

Tôi đáp: "Cho nên, lúc ấy tâm trạng cô ta rất kích động, tôi phải đánh ngất cô ta."

"Tâm trạng kích động? Kích động thế nào?"

"Sau khi ăn phải Dichlorvos và thuốc ngủ, lại thêm ngộ độc khí CO, e là nạn nhân thật sự không thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng Hà Miêu Miêu, người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, liệu có kiềm chế nổi giọng nói của mình khi đang kích động?"

"Hàng xóm gần nhất chỉ cách đó vài mét, nhưng họ không nghe bất cứ động tĩnh gì, anh ấy gọi cảnh sát vì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, linh cảm có gì đó bất ổn nên qua nhà họ Hà kiểm tra."

Cảnh sát bảo: "Điều này rất bất thường."

"Anh bỏ sót chi tiết gì, hay là, anh đang nói dối?"

Suy cho cùng, cảnh sát hình sự là lực lượng chuyên nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ của họ rất mạnh.

Tôi chưa kịp biện bạch gì, Hà Miêu Miêu đã vội vã từ bệnh viện chạy tới, nói với họ: "Thầy ấy nói dối, thầy ấy không giêt người."

Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, rồi đưa tay ra trước mặt một viên cảnh sát, nói: "Bởi vì, bọn họ đều do tôi giêt."

11.

Vì tranh cãi ai là hung thủ, tôi và Hà Miêu Miêu đã đấu khẩu gay gắt ngay trước mặt cảnh sát, còn xém chút vung tay đánh nhau.

Nhưng cuối cùng, tôi không cách nào nói rõ thuốc ngủ từ đâu ra, mà Hà Miêu Miêu lại giải thích tường tận.

Muốn khiến 28 người tử vong, lượng thuốc ắt hẳn không ít.

Cho dù ra giá cao để tìm mua ở chợ đen, đoán chừng cũng chẳng ai có thể cung cấp đủ số lượng ấy chỉ trong một lần.

Đó là do cô ta mua vài viên rồi lại vài viên từ nhiều hiệu thuốc khác nhau, tích tiểu thành đại.

Hà Miêu Miêu nói: "Tôi đã muốn giêt bọn họ từ lâu, nhưng chưa tìm được cơ hội để tụ hợp tất cả. Hôn lễ của tôi là cái cớ tốt nhất."

Cảnh sát thẩm vấn riêng Hà Miêu Miêu, và nhận được một phiên bản khác với lời khai của tôi.

Hà Miêu Miêu kể với họ, tôi chưa bao giờ tiến hành thao túng tâm lý cô ta, tôi là người đối tốt với cô ta nhất trên đời.

Không chỉ tha thứ cho những tổn thương cô ta gây ra, tôi còn là tia sáng ấm áp suốt bao tháng ngày cô ta chìm trong bóng tối và giá lạnh.

Hồi học cấp 3, Hà Miêu Miêu phải dùng thành tích hàng tháng để đổi phí sinh hoạt, nếu thi không tốt, e rằng tháng sau ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Tôi xuất hiện khi cô ta đang ở tình cảnh thảm hại nhất, là tôi kéo cô ta khỏi hố băng tăm tối đó, là tôi cho cô ta một tương lai tươi sáng, là tôi đã cứu rỗi cô ta.

Sự phụ thuộc thuở ban đầu, dần dần biến thành tình yêu.

Cô ta khai với cảnh sát: "Lúc thi đậu vào Thanh Bắc, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với thầy, nhưng thầy đã cự tuyệt."

"Vì cắt đứt phần tình cảm này, thấy ấy ra đi không lời từ biệt."

"Vì muốn tìm được thầy, tôi liều mạng để leo lên vị trí nổi bật nhất, vậy nên, chỉ cần có cơ hội xuất hiện trên truyền hình, tôi đều cố hết sức tranh giành."

"Tôi muốn nói với thầy, rằng tôi đạt được như ngày hôm nay là nhờ sự tồn tại của thầy, tôi yêu thầy, tôi muốn gả cho thầy."

"Tôi có lỗi với thầy ấy, tôi hại người đó mất đi gia đình trân quý nhất, tôi muốn dùng cả đời để trả nợ, bù đắp cho thầy ấy, tôi muốn trả cho thầy một gia đình trọn vẹn."

"Nhưng bọn họ... một đám người xấu xí, ghê tởm, càng lớn tôi càng chán ghét họ."

"Tên anh trai đã xâm phạm tôi, người cha nhắm mắt làm ngơ, người mẹ biết sai nhưng chêt không hối cãi, còn một đám lấy danh nghĩa trả thù cho tôi, thực chất chỉ vì thỏa mãn ham muốn cá nhân, tất cả đều đáng chêt."

"Đó là lũ ác ma trong lòng tôi. Chỉ cần thấy chúng là tôi đau tận xương tủy, nhưng bọn chúng hệt như đám rận khát má.u, mơ mộng bấu víu vào tôi để hút má.u."

"Đáng hận nhất chính là, họ còn giêt con của chúng tôi."

"Bọn họ nói thầy Mạnh cố ý tiếp cận tôi để trả thù, nhưng ai lại đi đối xử tử tế với một người suốt mấy năm trời chỉ để trả thù?"

"Bọn họ nói tôi bị ma quỷ ám, nhưng tôi chỉ là trưởng thành, tôi có suy nghĩ, có phán đoán của, có tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình."

"Để cắt đứt nhân duyên chúng tôi, ba mẹ bỏ thuốc ngủ vào ly nước của tôi. Khi tôi tỉnh dậy đã nằm trên bàn mổ. Bác sĩ dùng dụng cụ lạnh tanh đưa vào cơ thể, sống sờ sờ gắp ra đứa con đã thành hình của tôi."

"Giây phút đó, tôi thề với lòng, một ngày nào đó sẽ giêt hết bọn chúng."

"Tôi phơi khô đứa nhỏ, làm thành tiêu bản, luôn luôn đeo nó bên người, mỗi phút mỗi giây tôi đều nhắc nhở bản thân, phải tuyệt đối khắc ghi ước nguyện bấy lâu là giết sạch bọn chúng."

Cảnh sát nghe đến đấy, đương nhiên chẳng dám tin tưởng.

Họ không thể không e ngại, rằng đây chỉ là kết quả của "phương pháp thao túng tâm lý", họ liên tục nhắc nhở Hà Miêu Miêu, hỏi cô ta liệu có thực sự hiểu tôi không.

"Lời nói của một người, có thể sẽ dối trá, nhưng hành vi của người đó, lại không cách nào diễn mãi được."

"Từ năm tôi 15 đến 22 tuổi, suốt bảy năm trời, hầu như chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, thậm chí sống cùng nhau, sớm chiều gắn bó. Các người nói xem, có tên lừa đảo nào diễn xuất cao siêu như thế không?"

Hà Miêu Miêu kịch liệt bác bỏ những gì tôi kể về quá trình thao túng tâm lý cô ta.

"Không phải vậy đâu. Trước nay, thầy ấy luôn đối đãi tôi bằng sự yêu quý, tôn trọng bảo vệ, che chở."

"Thầy ấy chưa từng tệ bạc với tôi, mọi thứ thầy nói đều vì gánh tội thay tôi, thầy muốn tưới xăng đốt xá.c, chỉ để giúp tôi xử lý hậu quả."

"Đêm tân hôn hôm đó, tôi cho thuốc ngủ vào nước của thầy, nên thầy ấy ngủ rất sớm. Khi tỉnh dậy, phát hiện tôi đã giêt nhiều người như vậy, thầy ấy cũng bị hoảng sợ nhưng không báo cảnh sát, cuối cùng đánh tôi bất tỉnh."

Lời tường thuật của cô ta càng chính xác, càng hợp tình hợp lý hơn phiên bản của tôi.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn có điểm hoài nghi: "Nhưng rốt cuộc cô nghĩ gì vậy? Chẳng phải cô muốn gả cho anh ta, cùng anh ta đi hết một đời à? Sao cô lại nghĩ đến việc giêt cả nhà mình ngay trong đêm tân hôn chứ? Cô đã thành kẻ sát nhân, khả năng cao sẽ bị phán tử hình, làm sao cô có thể tiếp tục ở bên anh ta?

"Đứa nhỏ mất rồi, tôi không muốn ở bên thầy ấy nữa," nói đến đây Hà Miêu Miêu khóc nức nở, "Bác sĩ bảo tử cung của tôi đã bị tổn thương trong quá trình nạo thai, cả đời này tôi không còn khả năng làm mẹ."

"Tôi không cách nào cho thầy Mạnh một gia đình trọn vẹn nữa, cũng không có năng lực trả lại thầy một cô con gái đáng yêu."

"Tôi chỉ muốn kéo theo cái gia đình đầy tội lỗi đó vào chỗ chêt, sau đó, trả cho thầy một thế giới tràn đầy thiện ý."

"Như vậy thầy ấy mới có thể thoát khỏi bi thương trong quá khứ, tìm một cô gái khác trẻ trung xinh đẹp, vui vẻ lạc quan, xây đắp một gia đình trọn vẹn."

Nghe mấy lời này, ai mà không cảm thán trước sức mạnh của "bộ não lụy tình" chứ?

12.

Xử lý vụ án chú trọng nhất chứng cứ, không phải ai muốn nhận tội cũng có thể nhận tội.

Cuối cùng, Hà Miêu Miêu bị bắt giữ vì tội "cố ý giêt người" còn tôi bị tạm giam vì tội "cản trở công vụ".

Vụ án hình sự có tính chất ác liệt như vậy đã trở thành chủ đề nóng trên mạng, theo mỗi tình tiết tiến triển, dư luận cũng liên tục đổi chiều.

Khi vụ án vừa xảy ra, cư dân mạng bình luận: "Không kết hôn không sinh con đảm bảo bình an."

"Phụ nữ có thể không trèo cao, nhưng tuyệt đối đừng gả thấp."

"Nếu ba mẹ không cho phép bạn kết hôn, thì nhất định đừng kết hôn."

Vô số cư dân mạng đều thương tiếc cho Hà Miêu Miêu vì gặp phải kẻ bất lương, một người ưu tú đến vậy lại bị hủy hoại bởi thứ rác rưởi như tôi.

Song song đó, cùng với lời thú tội của tôi, thuật ngữ "PUA" và "Phương pháp thao túng tâm lý" cũng được tìm kiếm rầm rộ.

Cư dân mạng còn bình luận: "Yêu bản thân trước, mới có thể yêu người khác. Một tình yêu khiến bạn đánh mất chính mình, thì đó không còn là tình yêu nữa."

Vài bình luận khác: "Vô độc bất trượng phu." (Một người không tàn ác với kẻ thù thì không thể trở thành một người đàn ông)

Lúc mở phiên tòa xét xử Hà Miêu Miêu, vụ án dâm ô năm 2013 cũng bị cư dân mạng đào lại, họ bắt đầu đồng tình với tôi nhưng cũng không hiểu nổi tôi.

Vợ và con gái chêt thảm đến thế, sao tôi vẫn có thể yêu Hà Miêu Miêu vậy?

Vì cứu cô ta, không ngần ngại tiêu hủy bằng chứng nhằm gánh tội thay cô ta, còn không tiếc đánh đổi mạng sống của mình?

Sau phiên tòa, Hà Miêu Miêu bị kết án tử hình.

Bản thân cô ta rất hài lòng với kết quả này, trên toà án vẫn la hét: "Tôi không hối hận, dù có cơ hội lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ giêt bọn chúng, chúng không xứng được sống."

Cô ta còn lệ rơi lã chã nói với tôi, hãy quên cô ta đi, tìm một cô gái khác mà tôi thích, kết hôn sinh con, tạo lập gia đình mới.

Mà tôi cũng thề rằng nhất định sẽ kháng cáo, liên quan đến việc này, rất nhiều phóng viên vây quanh tôi, muốn biết tôi thật sự nghĩ gì.

Nhưng tôi không nói một lời.

Thế nên, người đời đều cho rằng tôi mắc hội chứng Stockholm, tức là nảy sinh tình cảm với người đã hãm hại mình, quay đầu bảo vệ lợi ích của kẻ phạm tội.

Về vấn đề này, tôi sẽ không cố giải thích.

Tiếp đó, Hà Miêu Miêu tự nguyện từ bỏ quyền kháng cáo, cô ta còn đặc biệt tuyên bố sẽ giao toàn bộ tài sản cho tôi thừa kế.

Nhưng tôi không muốn những thứ đó, tôi cam kết sẽ hiến tặng hết tài sản cho các tổ chức công ích, chỉ mong giảm bớt tội lỗi của cô ta.

Vì lý do này, cuộc đời tôi được người ta biên soạn thành một câu chuyện, viết nên một cuốn sách.

Tôi gần như trở thành một nhân vật huyền thoại.

Thành đạt khi còn trẻ, bắt kịp xu hướng Internet và gia nhập nhà sản xuất lớn, trở thành lập trình viên với mức thu nhập cao. Nhưng ở bước ngoặt tuổi 30, quyết định giã từ sự nghiệp thăng hoa, dẫn vợ con trở về cố hương, báo đáp quê nhà, nào ngờ lại gặp phải chuyện như vậy.

Cuộc sống vốn hạnh phúc mỹ mãn, bị người nhẫn tâm xé nát.

Dù vậy tôi vẫn khoan hồng độ lượng, tha thứ cho cô gái đó, thậm chí lấy đức báo oán, nuôi dưỡng cô ấy thành một nhân tài xuất chúng.

Đáng tiếc, cô ấy lại lựa chọn đồng quy vu tận với gia đình lúc đầu của mình.

Những cư dân mạng xa lạ ấy, thương tiếc tôi, đồng cảm tôi, còn vô duyên vô cớ chuyển tiền cho tôi, tận tình khích lệ tôi phải mạnh mẽ lên.

Hệt như năm xưa họ chuyển tiền quyên góp giúp Hà Miêu Miêu, tự cho rằng bản thân đang bảo vệ công lý, thực chất, họ vốn không biết chân tướng là gì.

Đương nhiên, họ cũng chẳng quan tâm chân tướng.

Họ vĩnh viễn chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

13.

Trước khi Hà Miêu Miêu chấp hành án tử, cô ta có quyền gặp người thân của mình.

Tôi đến tiễn cô ta đoạn đường cuối, cô ta sợ chêt nhưng vẫn cương quyết.

Vẫn cứ khuyên nhủ tôi: "Mau quên em đi, coi như hoa chưa từng nở, em chưa từng đến, hy vọng thầy sớm tìm được người bầu bạn quãng đời còn lại, em mong thầy vui vẻ hạnh phúc."

Ngồi đối diện nhau, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường khó hiểu, sắp chêt đến nơi rồi, sao cô ta vẫn chưa nghiệm ra chân tướng?

"Sao thầy không lên tiếng?"

"Thầy không có gì muốn nói với em ư?"

Hai tay cô ta nắm chặt tay tôi, mong ngóng tôi mở lời.

Nhưng tôi có thể nói gì đây?

Chúc cô ta thuận buồm xuôi gió, hay nhắc cô ta trên đường đến hoàng tuyền nhớ cẩn thận nhìn đường?

Hoặc là bảo, kiếp sau đừng nói dối, nếu không mũi sẽ dài ra đấy?

Cuối cùng tôi vẫn thỏa mãn yêu cầu của cô ta.

Tôi khẽ mỉm cười, chậm rãi ghé sát vào tai Hà Miêu Miêu, thì thầm: "Đời này em là đoạn mã hoàn hảo nhất mà tôi đã lập trình."

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được niềm vui sướng chưa từng có.

Nỗi hận thù, ai oán đè nén đáy lòng ngần ấy năm qua, rốt cuộc trút xuống như sông vỡ bờ, tựa hồ sẽ gột rửa hết mọi bụi bẩn trong tim.

Tôi rời đi hết sức nhẹ nhàng, tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng vợ và con gái.

"Bà xã, con yêu, cuối cùng anh đã báo thù cho hai mẹ con rồi."

"Những kẻ hãm hại anh, tổn thương hai người, đều bị trừng phạt."

Giết chúng thì có khó gì, phải khiến chúng "đau thấu tâm can" mới hả dạ.

Phía sau truyền đến tiếng thét xé lòng của Hà Miêu Miêu: "Mạnh Ngạn Thành, rốt cuộc anh có từng yêu em không, dù chỉ là giây lát, anh có từng thật lòng yêu em không?

KHÔNG!

Chưa từng yêu!

Đối mặt với cô ta, tôi vĩnh viễn chỉ có oán hận chồng chất vô tận!

Rốt cuộc không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa.

Mỗi phút, mỗi giây ở cạnh cô ta, tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip