Xin Loi Vi Luoi Qua Buc Thu Tinh Mua He Chi Muon Ca The Gioi Biet Anh Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ly hôn được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai Tôi tức tốc xông thẳng vào văn phòng của chồng cũ , giáo sư của một trường đại học Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đưa tay đẩy gọng kính giọng đầy miệt thị nói rằng: " tôi không nghĩ rằng gen của tôi và cô có thể tốt đến nỗi tạo ra được con quái vật không được sinh ra trong 3 năm" Tôi nhướn mày đáp " anh không biết? " " tôi không hứng thú đến việc mình sẽ trở thành một người cha" anh thờ ơ trả lời 3 tháng sau khi tôi chuẩn bị vác chiếc bụng bầu đã lớn đi uống trà sữa, anh lo lắng đến mức không kịp chỉnh kính " vợ ơi đi chậm thôi chờ anh với, kẻo ngã"


1
Hôm nay tôi xin công ty nghỉ phép để đi khám bệnh với bạn thân

Bác sĩ lớn tuổi người Trung Quốc bảo bạn tôi do ăn nhiều quá không kịp tiêu hóa, bụng bị to nên ăn ít lại

Tôi nghe thế đứng bên cạnh cười không nhặt được mồm.

Chỉ vài giây sau vị bác sĩ ấy nhìn tôi và nói " còn cô phụ nữ có thai thì nên điều chế cảm xúc của bản thân một xíu"

Rời khỏi phòng khám, bạn thân tôi Lâm Nhiên người khóc lóc trước khi bước vào giờ đã khác, trên tay còn cầm bịch thuốc

Đó là thuốc dưỡng thai mua cho tôi.

Tôi uống thuốc, nhanh chóng đưa Lâm Nhiên đang háo hức muốn ăn quả dưa to đùng của tôi về nhà, nhanh chóng lái thẳng đến đại học Giang Thành

Tôi biết Lâm Nhiên đang rất lo, dù sao thì tình hình đã nằm ngoài kế hoạch của tôi

Tôi, Lục Kiều Kiều! Là một giáo viên mầm non gương mẫu
Nhiều năm như vậy, ngoài mấy cậu nhóc trên trường mẫu giáo và con mèo của Lâm Nhiên là giống đực thì tôi chưa tiếp xúc với người khác giới nào

Một tháng trước, vào ngày kỉ niệm 3 năm ly hôn, Lâm Nhiên cũng đang thất tình nên kéo tôi đến quan bar uống say

Cô ấy kể chuyện cô ấy và anh bạn trai quen nhau được 3 tháng khiến tôi không khỏi xúc động

Hết chén này đến chén khác, mắt tôi bắt đầu mờ dần, từ khóe mắt tôi nhìn thấy bóng dáng của Phó Xuân liền lảo đảo đi tới
Tôi cũng chẳng thể biết ai say hơn, tôi hay Phó Xuân
Nói tóm lại, chuyện đó ngoài tầm kiểm soát........

Sau đó tôi đã chạy nhanh hơn bất kì ai, tốt hết đừng ai biết tôi còn qua lại với chồng cũ

2
Càng nghĩ càng giận, chả mấy chốc đã đến được đại học Giang Thành

Đỗ xe xong, tôi cầm thuốc dưỡng thai hùng hổ bước vào
Sau đó tôi bị nhân viên bảo vệ chặn lại

" Này cô, trường đã đóng cửa rồi"
"Thưa bác, cháu muốn tìm giáo sư Phó ạ"

Người bảo vệ nhoài người ra khỏi cửa sổ nhìn tôi với 2 quả óc chó trên tay mà mỉm cười

" Vậy cô gọi điện kêu ngài ấy dẫn cô vào nhé!"

Nghe xong, sự kiêu ngạo của tôi liền bị dập tắt

Tôi lấy điện thoại di động ra và dễ dàng tìm thấy tên của Phó Xuân cuối danh sách, nhưng tôi không thể nhấn nút gọi

" Này anh Phó, dưới cổng trường có người tìm ảnh, là một cô bé xinh xắn, anh mau xuống nhé"

Giọng nói của bác bảo vệ truyền đến trong gió khiến tôi lặng chân tại chỗ quay lại nhìn

Bác bảo vệ nhìn tôi cười:" cô bé, hết tiền điện thoại rồi à? Không sao chú giúp cháu gọi điện cho ngài Phó rồi"

mãi tôi mới mấp máy môi " Cảm ơn bác..."

tác phong của anh rất nhanh nhẹn, không bao lâu sau tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh rồi

Anh ta mặc một chiếc áo len, một cơn gió thu thôi qua, những chiếc lá trong trường đại học rơi xuống

Anh bước đến trên con đường phủ đầy lá

" Lục Kiều Kiều, cô tìm tôi?"
Phó Xuân đứng trước mặt tôi với ánh mắt dò hỏi.

Khoảng khắc ấy tôi như chết lặng

Làm thế nào để nói cho anh ấy biết tôi đang có thai, khi chúng tôi bên nhau anh ấy thật sự không thích trẻ con

Nhưng anh ấy đang đứng trước mặt tôi nên dù thế nào tôi cũng phải nói cho anh ấy biết
" Tôi....."

Khi tôi chưa kịp nói hết đã nhìn thấy bác bảo vệ đang hóng chuyện của tôi

Phó Xuân vẫn đang chờ đợi câu tiếp theo của tôi
Tôi dúi tay áo anh nói nhỏ " chỗ này không tiện mình tìm chỗ khác nói chuyện nhé"

Anh đồng ý dẫn tôi đi, trước khi rời đi tôi còn nghe thấy tiếng thở dài của bác bảo vệ đang mong ăn dưa của chúng tôi

3
10 phút sau chúng tôi đã tìm được quán cafe trong khuôn viên trường đại học

Chúng tôi tìm một góc khuất kín đáo và sạch sẽ để ngồi

Người phục vụ đưa cho chúng tôi menu và hỏi chúng tôi cần gì

Phó Xuân " một ly Americano" , " vẫn là cappuccino thêm sữa chứ?"

Anh cầm menu trên tay và gọi như thói quen, liếc xéo tôi và hỏi

Rốt cuộc sau ba năm ly hôn tôi ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi

" Chỉ cần một cốc nước là được"

Sau khi người phục vụ rời đi

Phó Xuân nhìn tôi: " tưởng rằng cô vẫn thích hương vị ban đầu, thay đổi rồi à?"

Giọng điệu anh ấy quá nhẹ nhàng, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng những lời đó không đúng hoàn toàn
Giống như một phép ẩn dụ thì hơn @@@

Tôi vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình

" Hương vị của tôi vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ thì không thích hợp"

Anh gật đầu và không hỏi gì thêm

Tôi nghĩ tiếp theo nên đi thẳng vào vấn đề, tôi đã chuẩn bị tinh thần để hỏi anh ấy.

"Anh...bây giờ vẫn độc thân ?"

Anh dường như không mong đợi câu hỏi này của tôi, nhếch môi cười và châm chọc

" Cô Lưu sau ba năm mà vẫn nhớ tôi à, tôi có sức hút lớn đến vậy ư

Tôi rất muốn biết câu trả lời của anh ấy, dù sao cũng liên quan đến việc tôi có nên nói cho anh việc tôi có thai hay không

Tôi đã nghĩ kĩ rồi.

Nếu anh đã có bạn gái, tôi sẽ không nói với anh, tự mình sinh con vậy

Còn nếu chưa, tôi sẽ nói với anh về sự hiện diện của đứa bé này

" đúng, tôi chỉ nhớ anh thôi, vậy......anh có bạn gái chưa" Tôi háo hức đợi câu trả lời

Anh ấy quan sát vẻ mặt của tôi rồi cười lớn

" Ba năm trước cô nói với tôi rằng cô đã chuyển đi, sau đó chặn mọi liên lạc của tôi, bây giờ cô đến nói rằng cô luôn nhớ tôi, cô nghĩ tôi sẽ tin ?"

" Cho dù hiện giờ tôi vẫn chưa có bạn gái , nhưng cô nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với cô chứ?"

Dưới gọng kính vàng, đôi mắt ấy có một màu đỏ khó thể cảm nhận được

Vì...anh ấy ghét tôi.

" Em có thai" Tôi chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt anh

Anh thu nụ cười lại và thản nhiên ngả người ra sau, khoanh tay nhìn tôi"

" Ý em là đứa bé là của tôi?"

" không thể phủ nhận, nó là của anh"

Anh ta dường như bị tôi chọc tức, sau đó vươn tay đẩy dọng kính, ánh mắt lạnh lùng

"tôi không nghĩ rằng gen của tôi và cô có thể tốt đến nỗi tạo ra được con quái vật không được sinh ra trong 3 năm"

Có lẽ anh ấy đã quên chuyện gì xảy ra một tháng trước

Tôi uống một hớp nước, đặt cốc xuống, nhướng mày hỏi " Anh không biết?"

" Tôi không có hứng thú đến việc mình sẽ trở thành một người cha.

Anh cau mày liếc nhìn đồng hồ " Hết giờ rồi, tôi phải lên lớp xin lỗi !"

Anh ấy quay lại liếc nhìn tôi trước khi rời đi

" Lục Kiều Kiều, tôi không có thời gian cùng cô làm mấy trò nhảm nhí đâu, nếu cô nghĩ tôi có thể là một người đổ vỏ phù hợp thì cô đã nhầm"

Ánh mắt anh lạnh lùng hờ hững pha chút ớn lạnh

Tôi đột nhiên trở nên tức giận, anh ta nghĩ tôi là loại phụ nữ nào cơ chứ

Tôi nhặt thuốc dưỡng thai lên và ném nó vào sau lưng Phó Xuân

Phó Xuân quay lại nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra, nhắt thuốc của tôi lên và nói " Cảm ơn nhé"

Anh ấy giơ tay chào tôi, sau đó..... lấy thuốc của tôi đi mất

4
Phó Xuân là một tên ngốc

Tôi xoa bụng dưới, sau đó hít sâu vài lần để điều hòa cảm xúc. Không sao con yêu, mẹ sẽ tự kiếm tiền để nuôi con thôi.

Khi tôi trở về nhà liền gọi cho Lâm Nhiên, Lâm Nhiên nhanh chóng đến nhà tôi với một vài chai rượu

" Vì vậy cậu cho rằng đứa trẻ trong bụng cậu là của Phó Xuân ư?? "

" Không thể mà cũng chắc chắn." Tôi đập bàn

Khi nghe tôi phản bác, Lâm Nhiên lại uống thêm mấy chén

Tôi khóc lóc và mắng Phó Xuân với vẻ mặt buồn chán: " Cậu không thể biết rằng anh ấy đã đi xa tới mức nào đâu, anh ấy nghĩ tôi là người phụ nữ sẽ tìm một người trung thực và đổ vỏ"

" Loại người như hắn giống người lương thiện ở chỗ nào ??? Đây không phải là đang sỉ nhục nhân cách của tôi hay sao ??"

" Anh ta không nhận tôi và đứa bé thì thôi, hà cớ gì mà sỉ nhục nhân cách của tôi cơ chứ"

Vừa khóc vừa mắng, tôi muốn giật chiếc cốc trong tay Lâm Nhiên để chuốc say bản thân

Lâm Nhiên vội vàng ngăn tôi lại " Ôi, cái này phụ nữ mang thai không thể uống đâu"

" Vậy cậu biết tớ không uống được rượu sao còn mang rượu tới đây cơ chứ?" Tôi hầm hừ với Lâm Nhiên

Lâm Nhiên chỉ biết cười ngượng nghịu

" Cái này tớ không nghĩ tới, cậu có uống thuốc dưỡng thai không đấy ?"

Khi đề cập đến thuốc dưỡng thai, tôi lại càng tức giận hơn

Anh chàng này còn giành cả thuốc dưỡng thai của tôi cơ chứ!!

Tôi ôm cô bạn thân và khóc như mưa

Lâm Nhiên chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi để an ủi tôi

" Không cần phải lo, Phó Xuân rất đẹp trai lại có chỉ số IQ cao, chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ có gen tốt, nhất định sẽ rất dễ thương và thông minh"

" Đúng đó, năm đó Phó Xuân là một sinh viên đại học ở Giang Thành, biết bao nhiêu cô gái đã đến khoa lịch sử nhàm chán này chỉ vì anh ta"

Các bài đăng về anh ấy luôn hot serch trên page trường và là bài đăng hot nhất của đại học Giang Thành

Gặp được Phó Xuân thực ra là một sự tình cờ

5

Tôi, Lục Kiều Kiều, từ nhỏ đã luôn là một học sinh ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác, một lần tôi đã giúp đỡ một cụ già, mãi sau tôi phát hiện ra rằng bà là vợ của giáo sư Hạ ở trường đại học Giang Thành
Bác ấy nhiệt tình mời tôi đến nhà bác ấy ăn cơm tối, kể từ khi đó tôi đã làm quen được với vợ chồng giáo sư Hạ

Vợ chồng giáo sư có một con trai và một con gái, họ đi làm xa nên ít có cơ hội gặp mặt, sau khi biết tôi cũng là sinh viên đại học Giang Thành, ông coi tôi như cháu ruột của mình.

Một lần tôi đang mang đồ ăn tự vợ giáo sư đến cho giáo sư thì vô tình gặp được Phó Xuân nổi tiếng đang trong văn phòng của giáo sư Hạ.

Anh ấy đứng trong văn phòng với một vài quyển sách trên tay.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống mái tóc phất phơ trước trán anh, phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh

Anh mặc một chiếc áo sơ my trắng cài khuy cẩn thận chừa hai cúc trên, toát lên khí chất khó gần gũi của một hoa khôi

Nó khiến tôi rung động từ lần gặp đầu tiên

Tim tôi cứ đập loạn nhịp và cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao có rất nhiều cô gái trên các diễn đàn của trường đều khao khát trước vẻ đẹp của anh ấy mỗi ngày

Giáo sư Hạ mỉm cười giới thiệu Phó Xuân với tôi: " đây là học sinh đáng tự hào nhất của tôi, em có thể gọi cậu ấy là sư huynh"

Tôi từ chối hết lần này đến lần khác, chúng ta là tiền bối và hậu bối đến từ các chuyên ngành khác nhau, khi gọi sư huynh sẽ không lộn xộn ấy chứ ?

Phó Xuân ngước mắt lên, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, khẽ gật đầu: " chào sư muội"

Ngay cả Phó Xuân cũng chủ động chào hỏi, nên tôi cũng lắp bắp đáp lại: " chào sư....sư huynh."

Thấy tôi có vẻ lo lắng, Phó Xuân cười phì

" Sư muội đừng căng thẳng như vậy, sư huynh không phải là người xấu"

Khi anh ấy cười, khí chất trong trẻo và lạnh lùng, nhưng nhờ đó mà tôi phát hiện khóe miệng anh có hai lúm đồng tiền nhỏ.

Kể từ lần gặp mặt đó, vợ chồng giáo sư Hạ luôn mời tôi và Phó Xuân cùng đến nhà ông ăn tối.

Sau bữa tối, giáo sư Hạ nhờ Phó Xuân đưa tôi về nhà hết lần này đến lần khác, kể từ đó chũng tôi dần trở nên thân thiết hơn.

Nhưng trong khuôn viên trường, chúng tôi vẫn là những người xa lạ, không có những cảm xúc nào được bộc lộ

Cho đến một lần, khi tôi bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy sau khi kết thúc một lớp học chuyên sâu, tôi đã thấy Phó Xuân đang đứng ở tầng dưới của tòa nhà giảng dạy

Chàng trai trẻ đẹp, lạnh lùng đứng dưới gốc cây Long Não, đương nhiên nó sẽ trở thành bức tranh thu hút sự chú ý của những người qua đường
Tôi không định trở thành mục tiêu được bế lên trang đầu của trường, cũng không định tiến lên chào hỏi nhưng giây tiếp theo, Phó Xuân trực tiếp đi về phía tôi.

"Giáo sư Hạ nhờ tôi đến đón cô đến nhà ông ăn tối"
Kể từ đó, Phó Xuân thường đứng ở tầng dưới ký túc xá của tôi hoặc là dưới tòa giảng dạy.

Còn có nhiều lý do khác ngoài việc chỉ đến nhà giáo sư Hạ ăn tối, anh ấy mang bữa sáng cho tôi, buổi trưa canteen thường rất đông, anh ấy dẫn tôi ra ngoài ăn, v.v

Nhưng anh ấy luôn nói rằng giáo sư Hạ đã nhờ anh ấy chăm sóc tôi

Vào năm cuối đại học, Phó Xuân rủ tôi cùng đến thư viện ôn bài

Mặc dù tôi không biết làm thế nào để hai người khác chuyên ngành có thể cùng nhau ôn tập, nhưng nếu có thần học như vậy nó có thể cứu được điểm triết học của tôi

Tôi sẵn sàng nhận lời

Khi tôi ở trong thư viện, tôi luôn có thể cảm nhận được một ánh mắt luồn đổ dồn về phía mình

Khi tôi không thể không nhìn lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Phó Xuân, anh nhìn tôi ngước lên, 4 mắt nhìn nhau, anh không hề tránh né hay che giấu
Tôi có chút đỏ mặt, cúi đầu gửi tin nhắn cho anh

Tôi: " đừng nhìn tôi nữa"

Điện thoại của tôi sớm rung lên bởi tin nhắn của anh ấy gửi tới

Phó Xuân: " giáo sư Hạ và những người xung quanh đanh ghép đôi chúng ta, sư muôi không nhận thấy sao?"

Khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn, trái tim loạn nhịp mà bất cẩn làm rơi cây bút khỏi tay, rơi xuống đất rồi lăn đến chân của Phó Xuân

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên.

Phó Xuân cũng cúi xuống nhặt bút hộ tôi

Rồi tôi giật mình đứng dậy, anh ấy xòe tay ra và trả cây bút lại cho tôi

Sự đụng chạm lúc nảy như khơi dậy một gợn sóng trong lòng tôi

Tôi rút tay lại khi nhận được bút, một tin nhắn khác lại được gửi đến cho tôi

Tôi vội vàng nhìn xuống
Phó Xuân: " tôi vẫn đang theo đuổi em"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cây bút tôi vừa nhắt lại rơi xuống đất khiên cho Phó Xuân không khỏi bật cười
Sau đó lại giúp tôi lựm bút, giúp tôi sắp xếp sách vở trên bàn bỏ vào cặp, và nắm lấy cổ tay tôi bước ra khỏi thư viện

6

Sau đó, Phú Xuân và tôi trở thành một đôi, tôi và anh rất hợp nhau

Mối tình của chúng tôi đã rất sôi nổi ở trường đại học Giang Thành một khoảng thời gian

Trên thanh bài đăng, có rất nhiều người đặt cược xem chúng tôi sẽ quen nhau trong bao lâu, một trong những câu trả lời phổ biến nhất .... không quá 3 tháng

Không ai có thể đoán rằng nam sinh nổi tiếng của trường đại học Giang Thành, người rất được các cô gái săn đoán sẽ chấp nhận ở bên một cô gái như tôi trong thời gian dài

Tôi nghĩ Phó Xuân là món ngon từ núi và biển, tôi muốn thử cháo và các món đi kèm

Khi tôi kể câu nói này với Phó Xuân, anh ấy đang cẩn thận giúp tôi cạo sạch các gờ trên chiếc đũa dùng một lần.

Vì có lần, khi tôi đang ăn vô tình bị gai trên đũa đâm vào tay, kể từ đó anh ấy sẽ giúp tôi cạo sạch chúng trước khi dùng bữa

" Em chưa bao giờ được ăn món ngon nhất của núi và biển"

Anh nhẹ nhàng đưa đũa cho tôi

Tôi sửng sốt một lúc và sau đó nhận ra rằng anh đang trả lời những gì tôi vừa nói bằng hành động của mình

Chúng tôi đã bên nhau suốt những năm đại học như những cặp đôi bình thường

Những người đã đặt cược rằng hai chúng tôi sẽ ở bên nhau không quá 3 tháng đã thua rất thảm.
Sau khi tốt nghiệp, tôi chạy đến dạy ở trường mẫu giáo của dì tôi, còn Phó Xuân vẫn ở lại Giang Thành để tiếp tục nghiên cứu sau đại học

Sau khi bước vào cuộc hôn nhân, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là cả cuộc đời của tôi rồi. Không ngờ cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài 3 năm.

" leng keng....leng keng" tiếng chuông vang lên
Tôi tắt chuông báo thức để tỉnh dậy khỏi giấc mơ
Kể từ lúc tôi gặp lại Phó Xuân, tôi đã mơ về những điều chúng tôi đã từng làm

Sau khi sắp xếp công việc, hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện để khám thai.

Tắm rửa sạch sẽ rồi đến bệnh viện

Sau khi đăng ký, tôi sẽ vào phòng khám

Đột nhiên ngoài hàng lang bệnh viên truyền đến một cuộc cãi vã đã thu hút sự chú ý của tôi

Tôi quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang lao về phía tôi, theo sau đó là một số nhân viên bảo vệ đang đuổi theo phía sau

Tôi định rẽ ngang để tránh nhưng hành lang rất đông đúc, không biết ai đã chen vào giữa dòng người hỗn loạn và đẩy tôi ra giữa hành lang

Lúc này, mấy bác sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi đang định ngăn cản người đàn ông kia, thấy không còn đường lui, người đàn ông do dự một chút, từ trong túi áo khoác lấy ra một con dao gấp
Tôi bị anh ta kéo lại bằng một tay và kề con dao vào cổ

"Đứng yên, không được di chuyển"

7
Trong khoảng khắc đó, tự nhiên tôi cảm thấy ghét cái tính ngồi lê đôi mách của bản thân.

Lục Kiều Kiều, tại sao lại tò mò như vậy ?

Các bác sĩ và nhân viên bảo vệ đã dừng lại mọi việc khi thấy một con tin bị bắt

Một trong những vị bác sĩ đã nói " người nhà này, xin hãy giữ bình tĩnh trước"

" chúng tôi cũng vô cùng thương tiếc về cái chết của vợ ông, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn vô tội."

" Hãy buông cô ấy ra trước, từ từ chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện"

Những lời này không xoa dịu được người đàn ông mà dường như đã chọc giận ông ấy, tôi cảm thấy tay anh ta siết chặt cổ tôi hơn một chút

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng

Kết thúc rồi, kết thúc rồi.

Đây là kiểu may mắn gì vậy chứ ? tôi đến đây để gặp bác sĩ cơ mà

" Kêu Lương Chí Bân ra ngoài gặp tôi, giám đốc gì thá gì, trả lại mạng sống cho vợ tôi"

Cảm xúc của người đàn ông khiến tôi không thể nói lên lời, tôi chỉ thầm mong bệnh viên hay bảo vệ có thể cứu tôi ra khỏi thế cục này.

Lúc này, một người từ trong đám đông bước tới, nhìn kỹ lại thì đó là chồng cũ của tôi Phó Xuân
Anh tiến lên 2 bước

Người đàn ông đang kề dao lên cổ tôi khi thấy có người đến, có chút tức giận

Anh ấy đứng giữa đám hỗn loạn, giơ hai tay trên đầu, lo lắng nói:
" Anh không phải đang cần con tin sao? Tôi có thể thay thế cô ấy được không? "

" Đó là vợ tôi, cô ấy đang mang thai"

Phó Xuân tiếp tục nói, tôi không biết có phải do mình xuất hiện ảo giác hay không mà Phó Xuân, người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng trong giờ phút này đây có chút run rẩy trong giọng nói.

Thấy người đàn ông không có ý định bỏ cuộc, Phó Xuân tiếp tục nói:

" Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Tuy không biết nhau nhưng chúng ta đều có một điểm chung, đều có chung trái tim đã dành trọn cho người phụ nữ mình yêu "

Vừa nói, anh ấy rụt rè tiến lên hai bước, tôi có thể cảm nhận được sức lực của người đàn ông đang siết tôi dần được thả lỏng
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về Phó Xuân

Mặc dù chúng tôi đã xa nhau ba năm, những tôi vẫn cảm thấy rằng sự ăn ý của tôi và Phó Xuân vẫn còn đó, anh ấy có thể ngầm hiểu được những gì tôi muốn truyền tải

Biểu cảm của Phó Xuân không thay đổi, như thể anh ta không nhìn thấy gợi ý của tôi vừa đề ra cho anh

Trong vài giây tiếp theo, Phó Xuân lao đến nắm lấy tay người đàn ông trung niên, đầy anh ta về phía sau, đồng thời dùng tay kia kéo tôi vào lòng anh.

Các nhân viên bảo vệ bắt trọn thời cơ mà ập đến, khống chế anh ta và đưa đi, mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp

Nhưng lúc này tôi nhận ra, Phó Xuân ôm chặt tôi trong vòng tay mãi không buông.

Cảm giác như vừa thoát chết, chỉ vì quá sợ hãi, những cảm xúc tưởng chừng như đọng lại bỗng ùa về như thác lũ

Lo lắng, sợ hãi và đủ mọi loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến tôi trở nên ngột ngạt

Lúc này Phó Xuân giơ nay nhẹ nhàng xoa đầu tôi " Đừng sợ có anh ở đây, có anh ở đây"

Rõ ràng là giọng của Phó Xuân có chút run rẩy, nhưng tôi chỉ cảm thấy điều đó khiến cảm xúc của tôi tốt hơn

Những giọt nước mắt trong mắt tôi trào ra không thể kiểm soát
Tôi mặc kệ những người ra vào trong bệnh viện, chỉ khóc rất nhiều trong vòng tay của Phó Xuân

8
Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát được, nhưng sau cảm xúc thì thật ngượng ngùng

Tôi đang ngồi trong phòng tư vấn và sau khi khám xong, bác sĩ đã hướng dẫn tôi một vài điều cần lưu ý

Sau khi ra viện, Phó Xuân đề nghị đưa tôi về nhà.

Tôi vừa mở cửa sau, Phó Xuân lập tức đẩy cửa đóng lại

" Anh không phải tài xế của em, ngồi lên ghế trước"
Tôi trở lên trên ghế phụ lái có chút xấu hổ

Trên đường về nhà, hai chúng tôi đều giữ im lặng
Thật xấu hổ, tại sao vừa rồi tôi lại đồng ý để Phó Xuân đưa tôi về nhà cơ chứ?

Khi cảm xúc của tôi trở lên lo lắng, tôi sẽ vô thức lặp lại một số thói quen nhỏ của mình

Vì vậy, tay tôi không kiểm soát được đã mở ngăn kéo nhỏ trong xe của Phó Xuân, phát hiện hãng kẹo yêu thích của mình trong ngăn kéo

Đầu óc tôi chưa kịp phản ứng thì tay tôi đã bóc lớp giấy gói kẹo ra rồi.
Đang định cho viên kẹo vào miệng thì tôi sực tỉnh lại

Khi còn ở với Phó Xuân, tôi luôn thích để kẹo và một số đồ ăn yêu thích của mình trong ngăn kéo nhỏ trên xe của anh

Sau một thời gian dài, chỉ cần Phó Xuân phát hiện đồ ăn vặt trong ngăn kéo đã hết, anh ấy sẽ mua và bù vô cho tôi

" kẹo này...."

Giọng điệu tôi có chút nghi ngờ

Phó Xuân không đáp lại, nhưng trái cổ của anh ấy lăn lên lại lăn xuống vì lo lắng

" Kẹo này chắc không phải đã hết hạn rồi chứ?" tôi hỏi

Tôi đang cầm viên kẹo trong tay và không biết phải làm gì

Bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên ảm đạm

" Chưa hết hạn" ba từ này dường như được vắt ra khỏi miệng anh
Tay anh cầm vô lăng rất chặt

Tôi yên tâm ăn viên kẹo trên tay

Lời nói ở trong lòng vẫn chưa kịp nói ra, xe đã chầm chậm đậu dưới nhà của tôi

Hôm nay tôi phải nói gì đó để cảm ơn anh ấy, tôi vừa mở miệng thì bên ngoài cửa sổ có người gõ cửa, họ rất quen thuộc với tôi

Đó là người bạn thân nhất của tôi, Lâm Nhiên

Cô ấy nhìn hai chúng tôi ngồi trên xe mà cười ngặt nghẽo đến không thấy cả mắt

Thấy cô ấy định nói gì, tôi sợ cô nói gì không ổn nên vội mở cửa xe bước xuống kéo cô ấy lên lầu

Toàn bộ quá trình được thực hiện nhanh chóng

9
Sau khi ăn cơm cùng với Lâm Nhiên, tôi vội vàng đuổi cô ấy ra khỏi nhà ngăn cho cô ấy tra hỏi

Trước khi đi ngủ, nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi vẫn cảm thấy mình cần phải nói lời cảm ơn đến Phó Xuân

Tôi nằm trên giường do dự một hồi lâu, cuối cùng kéo Phó Xuân ra khỏi danh sách đen trên wechat

Tôi: " Cảm ơn anh vì mọi chuyện ngày hôm nay"
Tin nhắn nhanh chóng được hồi âm

Phó Xuân: "?"

Tin nhắn nhanh chóng được Phó Xuân thu hồi.

Phó Xuân: " không sao, chỉ tiện đường thôi"

Tôi không biết phải nói gì để trả lời tin nhắn của anh

Tôi đang vắt óc suy nghĩ cho cuộc trò chuyện tiếp theo

Chợt nghĩ ra một điều rất quan trọng

Tôi: " em mới chuyển nhà năm ngoái, tại sao anh biết được địa chỉ nhà em"

Tôi thấy Phó Xuân gõ một hồi lâu những vẫn chưa gửi tin nhắn
Tôi đã đợi rất lâu mới nhận được hồi âm của anh

"Lần trước tôi uống thuốc rồi, ngày mai sẽ trả lại, ngủ ngon"

Chính xác là Phó Xuân có ý gì đây

Sáng hôm sau ngay khi tôi vừa thức dậy, Lâm Nhiên đã vội vàng gọi cho tôi

Tôi vừa nhấc máy, trong điện thoại đã truyền đến một tiếng hét của Lâm Nhiên

Không phải nói quá, tôi cảm thấy tâm hồn mình cũng cũng hơn gì tiếng hét của Lâm Nhiên

Khi tôi chưa kịp tỉnh ngủ, bên điện thoại lại gửi đến một đoạn tin nhắn" Nếu con không giải thích sự việc một cách hợp lí thì con chết với mẹ."

Lâm Nhiên lắp bắp kể ra lý do của mình, sau khi nghe cô ấy giải thích, tôi bật dậy khỏi giường

" Cậu nói gì, cậu kể cho mẹ tôi biết rồi ư?"

Từ khi biết mình có thai, tôi đã xin dì cho tôi nghỉ đến trường dài ngày nhưng lý do nghỉ chưa bao giờ là hợp lí

Dì tôi thấy lạ chạy đến hỏi thăm mẹ tôi về tình hình của tôi, mẹ tôi không biết gì nghe thế thì rất lo lắng

Khi mẹ gọi điện cho tôi đều không phát hiện điều gì khác thường, vì vậy mẹ tôi đã liên lạc với Lâm Nhiên

Lâm Nhiên nói chuyện với mẹ tôi một lúc rồi cô ấy đã kể hết mọi việc

" Tớ xin lỗi Kiều Kiều, tớ không cố ý đâu"

Lâm Nhiên dường như cảm nhận được sự tức giận của tôi qua điện thoại, ngậm ngùi nói: " Mẹ của cậu nói rằng bà ấy sẽ ra ngoài, và có lẽ sẽ sớm đến thăm cậu"

" Kiều Kiều, cậu lo trốn đi"

10
Lâm Nhiên làm tổn thương tôi

Tôi lúng túng không biết xử lý sự việc ra sao

Ngay khi tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trốn tránh sự việc, chuông cửa reo

Hay là giả vờ như không có ai ở nhà?

A, thật vô nghĩa, chờ chết thôi

Tôi lập tức mở cửa, mẹ tôi đang đứng ngoài cửa, tay trái ôm con gà mái, tay phải ôm một mớ xương sườn

Vừa bước vô cửa, bà ấy nhìn quanh nhà tôi

" ngoại trừ con, không còn ai khác à?"

Nửa tiếng sau, mẹ tôi căng thẳng ngồi đối diện với tôi

Tôi đã giải thích cho mẹ tất cả mọi thứ như một tội nhân

Mẹ tôi ngồi trên sô pha im lặng hồi lâu rồi bất lực thở dài
" Con nói đứa nhỏ này là của tiêu Xuân ?"

Tôi gật đầu không nói gì thêm

"Trên thực tế, mẹ tôi đã hối hận khi nói những lời vừa rồi"

" Mấy năm nay, mẹ luôn nghĩ, nếu không phải mẹ nói chuyện những chuyện đó với con và tiểu Xuân, chẳng phải con và Tiểu Xuân sẽ không đi đến nước này sao?"

" Nhưng mẹ thực sự lo lắng cho con"

Giọng mẹ tôi nghẹn lại khi nói đến đây, mẹ đưa tay quệt đi khóe mắt

Đôi bàn tay mẹ đã hằn những nếp nhăn sâu, tôi thấy chua xót, bước tới nắm lấy bàn tay còn lại của mẹ

" Không mẹ..." tôi nghe thấy giọng của mình cũng rưng rưng

" Những chuyện này không liên quan đến mẹ, là như thờ ơ của chúng con mà thôi

Cuộc hôn nhân giữa con và Phó Xuân đã kết thúc rất nhanh, sự cố này không phải là duy nhất xảy ra giữa chúng con

11

Khi đó, tôi và Phó Xuân bị mọi người ghét bỏ và dần dần trở thành cặp đôi kiểu mẫu mà ai cùng ghen tỵ

Bạn bè xung quanh tôi lần lượt lập gia đình

Một lần, bạn cùng phòng thời đại học của tôi kết hôn và nhờ tôi làm phù dâu

Trong bữa tiệc của những người chị em vào đêm trước đám cưới, mọi người uống rượu và nói tiếp theo có thể sẽ đến lượt tôi và Phó Xuân

Là lời nói đùa nhưng lại đánh trung điểm lo lắng nhất lòng tôi

Trong năm thứ hai hẹn hò, tôi đưa Phó Xuân đến gặp bố mẹ tôi, Phó Xuân đã mang quà đến cho bố mẹ tôi và các dịp lễ cũng thế

Nhưng, Phó Xuân chưa bao giờ đưa tôi về gặp gia đình anh ấy

Tôi biết, Phó Xuân dường như không có mối quan hệ tốt với cha mẹ mình, so với cha mẹ của anh ấy thì giáo sư Hạ còn thân thiết hơn

Nhưng bất cứ khi nào mẹ tôi hỏi tôi rằng đã đến nhà bố mẹ Phó Xuân vào những ngày lễ chưa thì tôi không biết phải giải thích thế nào

Khi chúng tôi ở bên nhau, bạn bè và những họ hàng tôi bắt đầu mong muốn đến ngày kết hôn của tôi, tôi chỉ có thể tìm cớ chuyển chủ đề khác

Sau đám cưới của bạn thân, tôi bắt đầu ám chỉ Phó Xuân một cách cố ý, có thể là vô tình

Phó Xuân cũng là một người thông minh và anh nhanh chóng hiểu được gọi í của tôi

Trước sự chứng kiến của bạn bè, anh ấy cầu hôn tôi một cách hoành tráng

Khi anh đến nhà tôi để bàn bạc về ngày cưới với mẹ tôi, mẹ tôi nhìn anh với vẻ mặt ngượng ngùng

"Tiểu Xuân à, sẽ tốt hơn nếu con thảo luận về ngày cưới với ba mẹ con"

Tôi thấy Phó Xuân sửng sốt một lúc, sau đó hẹn gặp bố mẹ tôi, quyết định lần sau hai nhà sẽ cùng nhau bàn bạc ngày cưới

Toàn bộ quá trình rất lịch sự, chu đáo, không thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào

Nhưng tôi cảm nhận được sâu sắc cảm xúc của anh lúc bây giờ
Trên đường về, tôi hỏi anh ấy có muốn ăn tối với bố mẹ trước ngày cưới như đã thống nhất không

Anh chỉ đáp lại " không cần"

Vì vậy, khi tôi gặp bố mẹ anh lần đầu tiên, cũng là lúc chúng tôi thống nhất ngày cưới

Mãi cho đến khi tôi gặp bố mẹ anh ấy, tôi mới biết rằng gia đình anh ấy là người có tiếng giàu có, là gia đình họ Phó danh giá

Bầu không khí hiển nhiên có chút ngượng ngùn, hai nhà chúng tôi bàn chuyện mặc dù không phát sinh mâu thuẫn, nhưng cũng không được nhiệt tình

Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ

12
Tôi rất thích trẻ con. Mỗi khi những đứa trẻ ở trường mẫu giáo ôm tôi và gọi tôi là cô Kiều Kiều một cách ngọt ngào, tôi thật sự muốn có một đứa con với Phó Xuân

Nhưng Phó Xuân luôn sử dụng các biện pháp tránh thai mỗi khi mây mưa

Một lần khi chúng tôi cùng nhau đi mua đồ ở tạp hóa, anh ấy đã nhặt được một hộp túi ợ hơi dành cho trẻ em

Trên đường về nhà, tôi không thể chịu được bèn hỏi anh

" Anh không muốn có con?"

Anh ấy để đồ ở hàng ghế sau, giúp tôi mở cửa ghế phụ

" Không, tại sao em lại nghĩ như vậy?"

Tôi ngồi trong xe, nhìn khuôn mặt anh có chút không vui

" Anh luôn sử dụng các biện pháp"

Anh ấy thở dài " bây giờ còn quá sớm"

Tôi bất lực và một chút không hài lòng

Vào ban đêm. Khi hành sự, Phó Xuân không dùng nữa, như cảm nhận được cảm xúc của tôi, anh ấy hôn nhẹ lên khóe môi tôi
" Tránh lãng phí, lần sau không dùng nữa"

Kể từ đó, anh luôn làm theo những gì như đã hứa với tôi
Nhưng bụng của tôi không có chút gì bất thường, Phó Xuân luôn an ủi tôi, nói rằng có lẽ do số phận

Ngay sau đó ở trường mẫu giáo xảy ra vụ tai nạn, một cháu bé bị bầm tím khóe mắt, sự việc xảy ra ở góc chết của camera

Hiệu trưởng đã nhanh chóng liên hệ với phụ huynh của em nhỏ để giải thích sự việc và chân thành xin lỗi nhưng phụ huynh vẫn rất bức xúc

Người phụ huynh đã làm ầm ĩ ở trường mẫu giáo trong nhiều ngày, thậm chí còn tung sự việc lên mạng

Dù không gây nhiều thiệt hại nhưng với tư cách là chủ nhiệm, tôi không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng

Hiệu trưởng thấy tôi lo lắng và tâm trạng không tốt nên cho tôi nghỉ phép vài ngày

Tình cở trong thời gian đó, Phó Xuân rất bận nên tôi luôn ở nhà một mình

Tôi vô tình tìm thấy biên lai từ bệnh viện khi đang dọn dẹp đồ đạc ở nhà

Phó Xuân đã bí mật uống thuốc để giảm khả năng sinh sản của mình mà không nói với tôi

Tin tức này làm rối tung suy nghĩ của tôi lúc này

Tôi giữ chặt tờ giấy, các đầu ngón tay đâm vào nhau, tôi thậm chí không nhận thấy tay mình đang bị nứt ra

Sau khi bình tĩnh, tôi quyết định hỏi Phó Xuân tại sao

Nhưng khi tôi đang đứng trước cửa văn phòng của Phó Xuân, tôi nghe thấy Phó Xuân đang gọi cho một người mà tôi không biết

Giọng nói của Phó Xuân như một lớp băng, lạnh lùng và vô cảm

" tốt nhất là cô đừng có nghĩ rằng tôi và Lục Kiều Kiều sẽ không thể có con đi"

Sau đó anh nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại
Lời nói của Phó Xuân khiến tôi như rơi vào hang băng

Tôi không đẩy cửa đi vào, thất thần quay người trở về nhà
Sau khi Phó Xuân về nhà vào buổi tối, tôi đã có một cuộc cãi vã đau lòng với anh ấy

Ý anh là không cần gặp bố mẹ, không muốn có con

Tôi hỏi Phó Xuân hết câu này đến câu khác nhưng anh ấy không giải thích một lời nào

Cuối cùng chỉ nói " em có hối hận khi lấy anh không?"

Tôi thu dọn đồ đã vào sáng sớm để về nhà mẹ, mẹ tôi hỏi nhưng tôi không biết trả lời làm sao

Đến trưa anh cơm, mẹ ngại, nói
" Kiều Kiều, con và Phó Xuân thế nào rồi?"

"Gần đây, mẹ có hỏi thăm gia đình ông bà Phó, nghe nói, mẹ anh ấy hình như bị chút bệnh về thần kinh, cha anh ấy thì ngược đãi mẹ anh ấy"

" Dì Trương bạn của mẹ cũng bị ngược đãi, bây giờ mẹ nghe nói rằng con dâu của dì ấy cũng bị chồng đánh đập hai ngày trước"

"Nếu con có việc gì với Phó Xuân, con nên kịp thời nói với mẹ"

" nếu hối tiếc, Mẹ sẽ giúp đỡ con"

Mẹ tôi vừa dứt lời thì có người đến gõ cửa

Là Phó Xuân đến để rước tôi về

Trước ánh mắt lo lắng của bố mẹ, tôi theo Phó Xuân về

Nhưng rõ ràng anh ấy đã nghe những gì mẹ tôi nói

Anh ấy thường hỏi tôi : " em ghét anh không?"

" em có hối hận khi lấy anh không?"

Tôi muốn nói chuyện hòa bình với anh, nhưng anh ấy luôn cứng rắn khi nói đến con cái

Tôi hỏi: " anh không thích trẻ con?"

Anh nói: " không phải anh không thích, chỉ là chưa thích hợp"

Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp

" Kiều Kiều, đứng vội

Những nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng trở nên nghiệm trọng, và việc Phó Xuân lảng tránh cũng khiến tôi không ngừng suy nghĩ lung tung

Anh ấy ngày càng bận rộn hơn trong công việc

Tôi hỏi đi hỏi lại anh ấy rằng đó có phải là tình yêu không?

Anh ấy đáp lại rất nhẹ nhàng

Nhưng tôi ngày càng cảm thấy bất an

Tôi đề nghị ly hôn, Phó Xuân từ chối

Tôi nói: " anh có người anh thích rồi, không muốn ở bên em nữa"
Sau đó Phó Xuân cũng đồng ý

Cuộc hôn nhân của chúng tôi được tuyên bố rằng đã tan vỡ
Tôi đã chặn anh ta và cắt đứt mọi liên lạc

Cho đến lúc gặp lại anh ta, anh ta thậm chí đang say xỉn ở quán bar

13
Tôi đã tâm sự rất nhiều với mẹ

Tâm trạng của mẹ tôi dịu đi rất nhiều

Tôi đang hầm súp với con gà mái già mà mẹ tôi mang đến thì chuông cửa bỗng reo lên

Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã ra mở cửa

Sau khi mở cửa, Phó Xuân đang đứng trước cửa nhà tôi

Trên tay anh là một hộp thuốc của tôi và thêm một hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng
Ánh mắt anh ấy rơi vào tôi, và cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại bụng dưới của tôi

...........
Nồi súp vẫn đang sôi

Một cảnh quen thuộc xảy ra trong phòng khách của tôi

Không giống như lần trước, lần này chỉ có 3 người ngồi trên ghế sô pha

Mẹ tôi đang mắng cả hai chúng tôi

" Nhìn xem, hai con đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn làm bố mẹ phải lo lắng"

" Chuyện lớn như tái hôn, mang thai đều không nói cho bố mẹ"

Tôi thực sự sợ rằng Phó Xuân sẽ nói với mẹ tôi rằng đứa trẻ không phải của anh ấy

Nhưng Phó Xuân chỉ ngoan ngoãn nghe lời mắng mỏ của mẹ tôi

Sau khi tiễn mẹ tôi, tôi và Phó Xuân nhìn nhau
Phó Xuân đột nhiên nói: " đứa trẻ là....của tôi"

Giọng anh ấy có chút quyết tâm

Tôi không thể không ngạc nhiên

" Không phải của anh, anh chỉ là người đổ vỏ"

Phó Xuân làm như không nghe thấy những lời vớ vẩn của tôi

" Vài tháng trước, ở quán bar...."

"...."

Tôi nghĩ anh ấy là một quý ông hay quên

"Người say sẽ không thừa nhận sao ?"

Nói đến đây, Phó Xuân có chút xấu hổ, anh mím môi giọng nói nhẹ nhàng hơn lần trước khi chúng tôi gặp nhau ở trường

" Ngày hôm đó, anh đã uống rất nhiều, chính Lâm Nhiên đã nói với anh, anh nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ"

.........

Lâm Nhiên quả thật là một đồng đội " lợn"

Nhưng những gì Phó Xuân nói khiến tôi sững sờ trong giây lát, tôi quên mất câu hỏi quan trọng nhất
Mặc dù Phó Xuân uống rượu, tửu lượng rất cao, nhưng ngày hôm đó rõ ràng là anh ấy còn say hơn cả tôi

" sao hôm đó anh lại uống rượu"

Vì ăn mừng kỉ niệm ly hôn chăng???

Những gì tôi nói khiến Phó Xuân nghĩ gì đó, anh ấy trông có vẻ mất tự nhiên, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, vì anh ấy đã nói với mẹ rằng sau khi tái hôn, chỉ cần đủ thời gian lấy sổ hộ khẩu rồi sẽ rời đi

.........

Khi tôi nhận ra điều đó một lần nữa, tôi đã ngồi trong Cục Nội vụ

Trên đường trở về, tôi nhìn đi nhìn lại cuốn sổ nhỏ quen thuộc trên tay, hệt như 3 năm trước

Tôi không có lý do, tôi không thể từ chối Phó Xuân
Dẫu biết rằng giữa chúng tôi vẫn còn nhiều khúc mắc

Anh ấy chỉ có thể lừa dối bản thân mình chỉ vì anh ta là cha của đứa trẻ trong bụng tôi

Xe chạy về đến nhà tôi, Phó Xuân xuống xe trước mở cửa cho tôi

" Bởi vì sợ em không quen sống ở chỗ anh nên ngày mai, anh sẽ thu dọn đồ đạc chuyển đến đây"
Tôi giật mình quay lại nhìn anh

Ai nói sẽ để anh ấy chuyển đến đây???

Anh cười nhìn tôi: " Hay là em muốn sống ở chỗ anh hơn"

Sau khi về nhà, tôi nép vào ghế sofa và xem TV
Phó Xuân cắt trái cây và đặt nó trước mặt tôi, tôi đưa tay ra và đẩy anh sang một bên

" Biến đi, em đang xem TV" tôi cáu kỉnh

Thay vì bỏ đi, anh lại gần tôi hơn

Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, mặt tôi dần đỏ lên
Anh ấy cười cười: " Bà Phó, giúp anh tháo kính ra với"

Dù quen biết Phó Xuân đã nhiều năm nhưng trái tim tôi vẫn đạp loạn nhìn vì cách hành xử của anh ấy
Tôi ấp úng hỏi: " tháo...tháo kính ra làm gì?"

" Hôn em"

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, tôi nghe thấy Phó Xuân lẩm bẩm vô số lần, " Kiều Kiều, anh xin lỗi........."

14

Với lý do này, Phó Xuân đã chuyển đến nhà tôi để tiện chăm sóc tôi

Đang dỗ tôi ăn trái cây để bổ sung dinh dưỡng như thường lệ thì bất ngờ có người đến nhà
Là mẹ của Phó Xuân

Mẹ của Phó Xuân vẫn giữ vẻ tao nhã và đoan trang thường thấy của một tiêu quý tốc, nhưng tôi phát hiện ra ánh mắt của bà luôn rơi vào chiếc bụng hơi nhô ra của tôi

Đã bốn đến năm tháng rồi

Mẹ của Phó Xuân hình như muốn nói gì đó

Phó Xuân đột nhiên ngắt lời, " Kiều Kiều, giúp anh vào thư phòng lấy tài liệu đang đặt trên bàn nhé"

Tôi biết rằng Phó Xuân đang có ý định đuổi tôi đi
Ngay khi tôi chuẩn bị trở lại phòng khách với những tập tài liệu mà Phó Xuân đã nói thì có một tiếng động lớn trong phòng khách

Tôi thấy Phó Xuân ném bức tranh sơn dầu lớn do mẹ Phó Xuân mang tới xuống đất, sau đó nhặt con dao gọt trái cây trên bàn lên, rạch thành từng mảnh

"Mẹ cho rằng bây giờ con vẫn nghe theo sự sắp xếp của mẹ ư ?"

Sự căm ghét lộ rõ trong ánh mắt của anh

" Không phải ba năm trước, các ngươi nói không muốn xen vào cuộc sống của con nữa ư?"

" Con sẽ không để các người mang con của tôi đi, đừng làm nó trở thành bản thân con thứ hai"

" Cầm bức tranh của mẹ rồi rời đi đi"

Mẹ của Phó Xuân rời đi, ngôi nhà lại trở về trạng thái thường ngày, tôi đi về phía Phó Xuân

Lúc này, sự tức giận của anh chưa kịp tiêu biến, một tầng nặng nề, mệt mỏi bao phủ lấy cơ thể anh
Anh nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng

" Xin lỗi đã làm em sợ rồi"

Giọng anh nhẹ nhàng và bay bổng, như thể anh sắp bay lên trong vài giây tiếp theo

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã trói buộc em và con ở bên cạnh anh"

" Buộc phải tái hôn với anh vì đứa bé"

Anh ấy hôn lên trán tôi như muốn an ủi tôi, nhưng rõ ràng, trạng thái hiện tại của anh ấy có vẻ cần được tôi an ủi hơn

Tôi vòng tay qua cổ, kéo anh lại gần, cắn nhẹ vào khóe môi anh

" Em không hối hận"

" Nhưng anh có muốn kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra vào ba năm trước không"

Dưới sự ép buộc bằng đôi mắt của tôi, Phó Xuân cuối cùng cũng tiết lộ sự thật vào năm ấy

Mặc dù gia đình anh là một doanh nghiệp lớn, nhưng tình cảm gia đình vô cùng chán nản

Mẹ của Phó Xuân là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng, nhưng bà đã từ bỏ sự nghiệp của mình sau khi kết hôn với cha của Phó Xuân, và cha của anh đã bộc lộ bản chất vũ phu của mình sau khi kết hôn
Phó Xuân đã lớn lên trong môi trường không mấy vui vẻ

Người mẹ luôn dồn mọi áp lực lên Phó Xuân, người phụ nữ có vẻ thanh lịch luôn kiểm soát con mình gần như điên cuồng

Phó Xuân đã trốn thoát khỏi gia đình của mình một thời gian dài, nhưng già đình Phó Xuân vẫn cố gắng kiểm soát con cái của mình

Khi tôi và Phó Xuân kết hôn ba năm trước, anh ấy vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ được gia đình

Phó gia sở dĩ đồng ý cho Phó Xuân lấy vợ, cũng là bởi vì bọn họ cho rằng chúng ta sinh con xong, bọn họ có thể nhận về nuôi nấng

Khi đó, Phó Xuân không muốn tôi biết gia đình Phó Xuân như thế, vì vậy anh đã giấu tôi mọi thứ

Anh ấy không muốn tôi đau khổ, và anh ấy không muốn điều đó làm phiền tôi

Anh ấy nói, nếu không gặp được tôi thì cuộc sống của anh ấy sẽ vô vị, nhưng anh lại sợ tôi và con của chúng tôi bị liên lụy

Chẳng thể trách.

Thảo nào, anh ấy cứ từ chối đưa tôi về gặp gỡ bố mẹ anh

Thảo nào hồi đó anh không muốn có con

Tôi không biết có phải vì mang thai mà cảm xúc của tôi trở nên nhạy cảm hơn không

Tôi cuộn tròn trong vòng tay của Phó Xuân, dụi mắt và gạt tay của Phó Xuân ra giúp tôi lau nước mắt

" Đừng nghĩ nói ra điều đó em sẽ tha thứ cho anh, vậy tại sao khi em nói ly hôn, anh lại không giữ em lại

Khi Phó Xuân nghe câu hỏi của tôi, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khóe miệng của anh

" Thật ra, khi anh đến đón em về, anh đã nghe em nói chuyện với mẹ của chúng ta"

" Anh còn tưởng rằng em thật sự hối hận khi gả cho anh, hơn nữa em còn nói anh có người thích, anh biết sẽ không có, nhưng anh sợ em hận anh"

Tôi ôm chặt anh, nhẹ nhàng lắc lắc: " Anh ngốc à?"

" hai chúng ta chỉ vì một hiểu lầm mà lãng phí bao nhiêu năm, anh là đồ ngốc, em cũng là đồ ngốc"
Khóe mắt anh ngấn lệ, tôi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình

" Nhưng tiêu cực hay tích cực không quan trọng"

" Hai đứa ngốc chúng ta nhất định sẽ sinh ra đứa bé thông minh nhất"

15
Năm tháng sau, tôi chuẩn bị lâm bồn và Phó Xuân luôn ở bên cạnh tôi

Nhìn vẻ ngoài thận trọng của anh ấy, anh ấy hoàn toàn khác với giáo sư Phó, người thường điềm tĩnh, lạnh lùng.

Tôi bình tĩnh uống trà sữa, không thể nói đùa: " bình tĩnh, thật là một vấn đề nan giải"

Phó Xuân "....."

Thấy vậy, Lâm Nhiên không thể không nói đùa rằng, tôi đã mang hoa cao lãnh trước đây đến với thế giới này, khiến Phó Xuân trở nên sinh động hơn

Tôi cười mà không nói lời nào, nâng cốc trà sữa với Lâm Nhiên

Tôi biết rằng, con tôi và tôi đã cho Phó Xuân cảm giác an toàn

Tôi nhấp một ngụm trà sữa, nó rất ngon

Còn phải uống thêm hai ngụm nữa mới sinh, nghĩ tới đây tôi hút một hớp lớn, ngay cả Lâm Nhiên cũng không chịu nổi

"Có nghĩa là giáo sư Phó rất chiều chuộng bạn, uống từ thôi không ai giành đâu @@!"

Lâm Nhiên còn chưa nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói, mẹ tôi phản ứng cực nhanh

" Kiều Kiều, con vỡ ối rồi"

" A, con có thể ngừng uống trà sữa nữa được không"

Biết thế tôi đã uống thêm một ngụm lớn nữa

Mẹ tôi vừa dứt lời, Phó Xuân lập tức hoảng hốt, bế tôi vào xe và vội vã đưa tôi đến bệnh viện

Sau cả ngày vất vả, Phó Xuân và tôi đã hạ sinh thành công một bé gái

Trong bệnh viện, Phó Xuân hôn lên trán tôi, giọng anh nghẹn ngào

" Kiều Kiều, cảm ơn em"

"Cảm ơn em và con đã cho anh một gia đình"
Mắt tôi đỏ

Trong cuộc đời này hãy cho phép tôi và con cho Phó Xuân một mái ấm

Phó Xuân cho mẹ con chúng tôi một nơi trú ẩn an toàn.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip