Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sao mọi người quay lại rồi?

- Junkyu bất lực với hai ông anh -

Bọn tao có chuyện muốn nói với mày

- Jihoon đi đến bên cạnh giường của cậu -

Có chuyện gì sao?

- Junkyu chau mày thắc mắc -

Rốt cuộc tên sát nhân đó đã nói gì với mày?

- Asahi nắm chặt lấy cổ tay của Junkyu -

Không có gì

- Junkyu khó chịu, cố gắng thoát khỏi tay của Asahi -

Có một điều mà em không biết về Haruto

- Giọng Jaehyuk vang lên -

Người mẹ hiện tại không phải mẹ ruột của Haruto, cha mẹ nó mất cùng thời điểm với cha mẹ của em

- Hyunsuk nhìn về phía cậu -

Anh nói gì ?

- Junkyu nheo mắt, như không tin mà hỏi lại -

Bà ta là mẹ kế của Haruto, là người vợ do gia đình bắt cưới, vì mẹ của Haruto xuất thân không phải nhà giàu, vì thế mà gia đình của ba Haruto đã bắt ông ấy cưới Kang Shin Ae, vì bà ta là tiểu thư nhà tài phiệt, bà ta cũng không tốt đẹp gì, vì có thai nên mới đem tiền ra bắt ép gia đình của Haruto

- Jaehyuk ngồi xuống ghế kể cho cậu nghe -

Khi cưới về, ba Haruto cũng chỉ có mẹ em ấy trong mắt, Kang Shin Ae vì bị ghẻ lạnh nên mới ghen ăn tức ở mà hãm hại cả hai người họ

- Hyunsuk đưa cho cậu một sấp hồ sơ -

Đêm xảy ra thảm sát, cha mẹ em đã chứng kiến, nên mới bị chúng thủ tiêu

- Hyunsuk vỗ nhẹ lên vai cậu -

Hwayoung chính là con gái của Kang Shin Ae, cô ta biết được tội ác của mẹ mình, và cả bọn anh cũng biết tội ác của bà ta, nhưng không có bằng chứng, bọn anh chỉ có thể đứng nhìn bà ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

- Jaehyuk đan hai tay vào nhau -

Tại sao mọi người lại biết?

- Junkyu cau mày nghi ngờ nhìn hai anh -

Cũng vì hên thôi, năm Haruto nó học cấp ba, bọn anh có hẹn nhau đi uống cafe, vô tình lại ngồi sau lưng bà ta, nghe được bà ta nói chuyện qua điện thoại, không biết đầu dây là ai, nhưng bà ta đã nói ra hết chuyện xấu của mình, nhưng lúc đó quên ghi âm lại, nên mới không có bằng chứng mà buộc tội bà ta

- Hyunsuk thành thật trả lời -

Vậy nghĩa là Haruto đã biết chuyện này?

- Junkyu bấu chặt tay vào nhau -

Nó đã cố gắng tìm người con năm đó liên quan đến cái chết của cha mẹ nó, nhưng phía cảnh sát đã giấu hết thông tin, nên là nó vẫn không thể tìm được, nhưng anh lại không nghĩ đứa trẻ đó lại là em

- Jaehyuk nhìn cậu -

Tìm em làm gì?

- Junkyu ngước lên nhìn Jaehyuk -

Nó muốn xin lỗi

- Jaehyuk trả lời câu hỏi của cậu -

Xin lỗi?

- Junkyu kinh ngạc -

Năm đó trên chuyến xe đó, Haruto là người duy nhất sống sót, và cũng là người duy nhất nhìn thấy cha mẹ em, và cũng là nó cầu xin cha mẹ em đứng ra làm chứng

- Hyunsuk lên tiếng -

Nếu như nó không kêu cha mẹ em đứng ra làm chứng...thì cha mẹ em...

- Hyunsuk nghẹn lại, không thể tiếp tục nói -

Tới đây được rồi

- Jihoon xoa lưng Hyunsuk -

Junkyu...mày nên hiểu rõ người mày cần hận...bọn tao vì thái độ của mày đối với Haruto lúc nãy nên mới nghi ngờ...vì thế bọn tao đã nhờ hai ấy tìm giúp hồ sơ năm xưa của cha mẹ mày...

- Asahi đưa hồ sơ năm xưa cho Junkyu -

Ba mẹ mày vì chấp nhận đứng ra làm chứng nên mới bị sát hại

- Jihoon chạm lên vai cậu -

Xin lỗi Junkyu, nhưng tất cả thông tin về vụ án năm đó điều biến mất cả rồi, bọn em cũng đã cố gắng hết sức

- Junghwan cùng Yoshi đi vào -

Cả hai đã đi tìm sao?

- Junkyu nhìn hai người -

Xin lỗi nha, vì quan hệ của bà ta quá lớn, tất cả hồ sơ liên quan điều biến mất

- Yoshi thở dài trả lời -

Cứ suy nghĩ cho kĩ trước Junkyu à

- Jaehyuk đi đến nắm lấy vai cậu -

》》》

Có vụ án ở vùng ngoại ô, một người phụ nữ đã tử vong, người dân đi làm đã vô tình phát hiện

- Yoshi thông báo cho trụ sở qua bộ đàm -

》》》

Pháp y với pháp chứng đã đến chưa?

- Haruto nhìn Junghwan hỏi -

Dạ đến rồi anh

- Junghwan gật đầu trả lời -

Ừm chào

- Junkyu cùng Hyunsuk đi đến -

Chào, đã khỏi rồi sao?

- Haruto sượng trân khi thấy Junkyu -

Ừm

- Cả hai chỉ qua loa rồi thôi -

Mình vào trong đi

- Hyunsuk vỗ vai cả hai rồi đi vào bên trong -

Anh là công tố viên, chui vào làm gì ?

- Yoshi đi song song với anh -

Anh mày thích

- Hyunsuk vả vào đầu Yoshi rồi đi thẳng -

Đau chết được

- Yoshi xoa xoa đầu than -

Lát về em chòm đá cho

- Junghwan chạm lên chỗ bị đánh nói -

Dễ thương thật

- Junkyu đi phía sau, nhìn Yoshi với Junghwan lại che miệng cười -

- Haruto bên cạnh thì bận nhìn cậu cười rồi -

Đến rồi sao?

- Jihoon đi đến nhìn họ -

Sao rồi?

- Haruto đi đến bên cạnh Jihoon -

Vẫn đang thu thập giấu vết

- Jihoon gật gù nhìn xung quanh -

Sao rồi?

- Haruto đi đến chỗ túp lều đang che thi thể -

- Jaehyuk mím môi, ánh mắt lo lắng nhìn Haruto -

Sao thế?

- Haruto thấy được ánh mắt của Jaehyuk thì lòng bất an vô cùng -

Mở đi

- Jaehyuk nhìn trợ lý nói -

Vâng

- Trợ lý gật đầu liền cùng vài thanh viên cảnh sát di chuyển lều đi -

- Thi thể bên trong dần hiện rõ ra trước mắt, chân Haruto đứng không vững khi nhìn thấy gương mặt người đó -

Bảo mẫu?

- Hyunsuk trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Jaehyuk -

Nạn nhân bị cắt cổ, trước khi chết có vết thương do xô sát, chẩn đoán đã tử vong khoảng ba tiếng

- Jaehyuk giữ chặt giọng khi báo cáo -

Haruto?

- Junkyu đỡ lấy anh -

- Cơ thể Haruto run rẫy không ngừng, đôi mắt đỏ ngầu, cứ mở ra mà không chớp lấy một cái -

_________ Heo tỷ tỷ ________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip