Tập 24: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tập này đã ổn nên mìn đăng trc nhé🥹
____________
Chiều thứ 4
Tại sân bay ở Bắc Kinh
Ngô Bỉ và Mạc Dĩ đều đã có mặt đầy đủ, cả hai chỉ mới vừa xuống xe được cách đây vài phút.

Sân bay lúc này đây rất đông đúc người, người đi ra cũng có người đi vào, Ngô Bỉ cùng Mạc Dĩ mỗi người đều có một chiếc vali cho riêng mình. Thế nhưng, khi tới nơi Ngô Bỉ vẫn còn chần chừ tại sảnh chưa vào trong vội, mặc dù chỉ còn chưa tới một tiếng nữa là máy bay khởi hành, cần vào sớm để làm thủ tục, Ngô Bỉ cứ đứng dưới ánh đèn đang sáng của sảnh sân bay, từng tiếng thông báo về các chuyến bay cứ liên tục thông báo, bởi trước khi đi, cậu cũng đã có nhắn một dòng tin cho Tô Ngự rằng nay mình sẽ đi, đứng tại sảnh hướng mắt Ngô Bỉ cứ ngó ra ngoài trời ít gió kia, cậu từ sâu tận trong lòng chỉ cầu mong một điều rằng Tô Ngự sẽ tới và đưa mình đi thế nhưng sự chờ đợi ấy chỉ diễn ra trong vô vọng.

Điều này khiến lòng Ngô Bỉ chốc bị hụt đi một nhịp, cậu cứ ngỡ khi mình ra đây ít lâu sau đó thì chắc Tô Ngự cũng sẽ ra, thế nhưng đổi lại sự tưởng tượng ấy là một sự vắng bóng. Đôi mắt Ngô Bỉ buồn thấy rõ, kế bên cậu Mạc Dĩ cứ hối vào liên tục thế nhưng Ngô Bỉ vẫn cứ đi được vài bước là cố nán lại quay ra sau để xem cậu ta có tới trễ hay không.

Hy vọng vụt tắt khi cậu kéo chiếc vali của mình đi sâu vào bên trong, cánh cửa tự kính tự động đóng lại, Ngô Bỉ vẫn chưa thấy Tô Ngự đâu, Ngô Bỉ chỉ đành không quay ra sau nữa mà một mạch tiến vào trong.

_____________________________
*3 tiếng hơn sau:

Ngô Bỉ hiện tại cũng đã có mặt tại sân bay ở Hồng Kông, cậu cũng chỉ mới vừa lấy hành lí và bước ra sảnh cách đây không lâu. Trời bên ngoài đã tối, gió cứ thổi nhè nhẹ kèm theo sự bình yên ở nơi đây khiến Ngô Bỉ rất nhớ Tô Ngự mặc dù cậu chỉ mới vừa đi.

Vội lấy điện thoại trong túi mình ra để kiểm xem Tô Ngự có động thái gì hay không. Điện thoại Ngô Bỉ vừa bắt được sóng, liền xuất hiện một dòng tin nhắn được gửi tới cách đây một tiếng trước:

"Xin lỗi, nay tôi có việc bận nên không ra được!"

Đọc được dòng tin trên, mặc dù nó chỉ là một dòng tin ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho lòng Ngô Bỉ được vui trở lại.
Cậu bước ra khỏi sân bay, để chuẩn bị bắt xe về, Mạc Dĩ ít phút sau cũng bước ra chỗ Ngô Bỉ đang đứng sau khi giải quyết xong vệ sinh.

Trong lúc đang đợi xe tới, Mạc Dĩ quay qua hỏi Ngô Bỉ:

"Việc kinh doanh ở Hồng Kông này rất dễ phát tài! Vậy nếu được thì cậu có muốn phát triển bên này mãi mãi giống tôi không?"

Ngô Bỉ đang ngắm cảnh hưởng gió xung quanh mà nơi này mang lại, Mạc Dĩ chợt hỏi như thế khiến Ngô Bỉ có hơi sững lại một chút, rồi cậu qua nói:

"Ý anh là sao?"
"Không, tôi chỉ hỏi cậu có muốn đầu tư bên này nhiều hơn hay không thôi!"
"Thôi, không có nhu cầu, em chỉ nghe lời anh qua đây mở cùng lắm thêm 1-2 chi nhánh nữa thôi, còn mọi thứ vẫn ở Bắc Kinh là chính"
"..."

Mạc Dĩ lặng im sau khi Ngô Bỉ trả lời, anh thừa biết rõ câu trả lời sẽ là "không" nhưng vẫn hỏi thử xem cho chắc.

Đứng bên ngoài sân bay, gió trời cứ thổi khiến Ngô Bỉ có phần hơi rùng mình vì lạnh, vì nay cậu ăn mạc khá giản dị chỉ có một chiếc áo phông trắng kèm theo chiếc quần sọt, ngoài hai cái đó thì cậu chả khoác thêm bất cứ bộ trang phục nào khác như áo khoác chẳng hạn.
Đứng đợi xe, mà tâm trí Ngô Bỉ chỉ có hướng về Tô Ngự, cậu chỉ cầu mong sao cho một tháng trôi qua thật nhanh, đừng kéo dài thêm bởi xa Tô Ngự chỉ vài ngày cũng đủ khiến cậu mất ăn mất ngủ rồi.

Xe cũng đã tới, cả hai cùng nhau bước lên xe để về nhà Mạc Dĩ nghỉ ngơi để ngày mai còn bắt đầu vào công việc.
Bây giờ đã hơn 7 giờ tối gần sang 8 giờ, nên khung cảnh bên ngoài đã chìm vào đêm hẳn, nhưng nó vẫn không dập tắt đi được sự náo nhiệt ở đất Hồng Kông này, tuy trời đã tối nhưng ngoài đường còn rất đông người qua lại, các hàng quán ăn vẫn còn rất đắt khách ra vào liên tục.

Ngô Bỉ nhìn mọi người tấp nập, vui chơi khiến cậu cũng cảm thấy sôi động lây và rất muốn xuống xe ngay lập tức để hoà nhập vào cuộc vui kia. Tiếc rằng cậu qua đây là vì tính chất công việc chứ không phải để vui chơi hay du lịch.
Ngồi bên trong xe, cậu cứ liên tục nhìn ra bên ngoài, trong Ngô Bỉ nảy lên ý tưởng khi nào xong công việc chắc chẵn sẽ dẫn Tô Ngự tới đây để vui chơi.

Đang mãi suy nghĩ về viễn cảnh mình sẽ cùng Tô Ngự đi chơi tại đây, thì túi quần Ngô Bỉ rung lên. Cậu vội đút tay vào túi để lôi chiếc điện thoại mình ra, là một cuộc gọi của nhân viên công ty Ngô Bỉ.

"Tôi nghe!"
"Dạ...dạ....Ngô tổng mai cho em xin phép nghỉ một bữa có sao không ạ?"-Đầu dây bên kia khá rụt rè khi đáp lại Ngô Bỉ
"Nghỉ? Trong tuần này cậu đã nghỉ hơn 3 lần rồi đấy! Bây giờ xin nghỉ nữa rồi cuối tháng có muốn nhận lương không?"
"Dạ.....dạ ....em...em biết, nhưng mà ba mẹ em.....lại trở nặng nữa rồi....mà nhà chẳng có ai săn sóc ngoài em....nên..... em....."
"Ba mẹ cậu bệnh nặng lắm sao?"
"Dạ.....vâng, cả hai người họ đều....ung thư.....mà nhà em lại khó khăn trong việc điều trị nên em vẫn cố làm hết sức mình để lấy tiền chạy chữa, mà ngặt nổi nhà có mình em lo nên không nổi...."-Giọng nói bên kia thể hiện buồn như sắp khóc

Ngô Bỉ nghe tới liền hiểu lí do vì sao nhân viên ấy lại xin nghỉ liên tục, bây giờ cậu mới thật sự hiểu được hoàn cảnh, Ngô Bỉ đáp lại:

"Thôi được, tôi cho phép cậu nghỉ thêm ngày mai nữa mà không ảnh hưởng gì đến lương tháng...thôi ráng chăm sóc cho ba mẹ của mình nghe chưa!!!"
"Dạ...dạ...em cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ!"

Cúp máy xong Ngô Bỉ liền thấy đáng thương cho hoàn cảnh của người nhân viên đấy.
Vừa cất điện thoại vào túi quần, thì Mạc Dĩ quay qua hỏi:

"Bộ nhân viên cậu có vấn đề gì sao? Sao xin nghỉ tận 3 lần trong một tuần?"
"Bộ anh nghe lén à?"
"Không, tôi chỉ vô tình nghe sơ qua!"
"Ba mẹ cậu ta bị bệnh ung thư, nhưng chẳng rõ là ung thư gì....nên cậu ta có xin em cho nghỉ, mà hoàn cảnh nhà cậu ta cũng chẳng có khá giả gì!!"
"À.....cậu ta tên gì ấy nhỉ, cậu có thể nào cho tôi xin liên lạc được không?"
"Để làm gì?"-Ngô Bỉ thắc mắc
"Chẳng có gì to tác, chẳng qua nghe cậu kể vậy, tôi lại chợt thấy đồng cảm nên muốn có liên lạc để xem coi có giúp đỡ gì được!!"
".... Thôi được, đây là số của cậu ta 06********9, cậu ta tên Bách Điền, là nhân viên quản lí về kho đông lạnh cũng như quản lí bảo trì điện của cả công ty!"
"Bảo trì điện? Chà xem như ông trời giúp mình!"-Mạc Dĩ nghĩ thầm
"Được rồi!!"-Mạc Dĩ đáp

Sau khi Mạc Dĩ lưu được số của Bách Điền xong, anh liền cất điện thoại vào túi và suy nghĩ kế tiếp mình nên làm gì.

Còn phía Ngô Bỉ thì cậu vẫn nhìn ra ngoài đường, các hàng quán kia mà tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ cùng Tô Ngự ra đó ngồi ăn với chơi, nghĩ tới đâu miệng Ngô Bỉ bất giác cười tới đó.

Xe đã đến được chỗ ở của Mạc Dĩ, là một toà chung cư cao cấp, nó khá cao đâu đó khoảng 10-15 tầng gì đó mà Ngô Bỉ chỉ có ước chừng chứ không đếm kĩ. Bước vào trong, nó lại càng chứng minh nơi đây chính xác là một toà chung cư cao cấp khi nó có đầy đủ hết mọi thứ, nào là từ việc có hồ bơi ngay bên trong, phòng gym..... Ngoài ra cách trang trí nơi đây cũng rất chi là hiện đại, từng chùm đèn pha lê treo trên trần sáng khắp cả sảnh, xung quanh cũng được trồng rất nhiều cây kiểng khác nhau, nếu mà để so thì chắc chung cư của Tô Ngự không bằng một góc nhỏ ở nơi đây. Thế nhưng khi vào đây, Ngô Bỉ lại không có cảm giác mang lại sự ấm cúng bằng chung cư của Tô Ngự đang ở.

Bước vào thang máy, Mạc Dĩ ấn chọn vào số tầng của mình đang ở, tháng máy bắt đầu đi lên và dừng lại ở số tầng 12, cửa thang máy vừa mở, bên ngoài có cặp mẹ con cũng đang chuẩn bị bước vào để đi xuống, nhưng khi họ vừa thấy Mạc Dĩ liền vội cười chào hỏi, Mạc Dĩ cũng cười chào lại theo kiểu xã giao, nhưng cách cười của anh ta, Ngô Bỉ cảm giác như cười nhưng chẳng phải cười, nó thật mờ nhạt. Nhưng cũng xem ra, mối quan hệ của Mạc Dĩ nơi đây cũng chẳng hề tệ, chắc có lẽ vì hình tượng và công việc nên anh ta mới cố như vậy.

Bước vào trong nhà của Mạc Dĩ, nơi đây cũng trang trí xa hoa không kém gì bên dưới sảnh, nhà Mạc Dĩ rất đầy đủ và tiện nghi, thậm chí còn có cả một tủ rượu, đặc biệt hơn toàn rượu đắt tiền, còn có vài loại mà Ngô Bỉ còn chưa thấy qua bao giờ. Nhà được thế kế khá rộng rãi và thoáng mát, được theo bố cục một vệ sinh, hai phòng ngủ, và một phòng khách nối liền với nhà bếp. Từng vật dụng mà Mạc Dĩ sắm tất đều là những thứ mắc tiền, và chất liệu tốt, bởi Ngô Bỉ cũng có kinh doanh về việc này ngoài thức ăn, nên cậu chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết về giá tiền cũng như chất lượng, độ tốt của nó.

"Đêm nay, cậu ngủ đỡ phòng kia! Ngày mai tôi sẽ dọn lại nó, à thôi cậu ngủ phòng tôi cũng được, tôi ngủ ngoài đây,... Phòng kia lâu không người ở nên khá bụi!"
"À, ngủ đâu mà chẳng được, thôi để em ngủ phòng kia cho, anh cứ ngủ ở phòng mình đi!"
"Tùy cậu!"

Ngô Bỉ kéo chiếc vali của mình vào bên trong phòng để soạn đồ. Còn Mạc Dĩ cũng thế, anh cũng kéo vali của mình vào phòng để soạn đồ ra khỏi vali.

Đêm hôm đó, sau khi Mạc Dĩ đợi thấy Ngô Bỉ đã thật sự ngủ, Mạc Dĩ lúc này mới lấy điện thoại mình ra gọi điện. Anh bấm số mà mình mới lưu lúc ban nãy. Mặc dù hiện tại trời đã khuya, nhưng khi anh gọi thì bên kia bắt máy khá lẹ:

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"
"Tôi là ai từ từ cậu sẽ rõ!"
"Hả....ý anh là sao?"
"Chẳng qua, vì vô tình mà tôi có nghe được hoàn cảnh của gia đình cậu, nên tôi có ý kiến như vầy...!"
"Anh là ai mới được....đêm khuya rồi coi chừng anh gọi lộn người rồi, thôi tôi cúp máy, tôi còn có công việc..."-Giọng bên kia khá mệt mỏi và cũng kèm theo sự tức tối trước cuộc gọi của Mạc Dĩ
"3.000.000 Nhân Dân Tệ có đủ không?"

Bên kia khi nghe nhắc đến một số tiền lớn liền khựng lại, ít giây sau đáp:
"Ý...ý anh là sao?"
"Số tiền đó sẽ thuộc về cậu nếu như cậu làm theo lời tôi nói!"
"...ý anh là sao, anh bảo tôi phải giết người mới có số tiền đó đúng không?"-Bách Điền hoài nghi
"Không! Công việc dễ hơn nhiều, nên nếu cậu làm tốt tôi sẽ tăng thêm!"
"Cậu chỉ cần********........ !"-Mạc Dĩ tiếp
"Hả, sao....sao mà có thể.....tôi không thể làm như vậy được!!"-Bách Điền hoang mang trước đề nghị của Mạc Dĩ
"Làm hay không thì tùy cậu, nhưng tôi sẽ đợi câu trả lời vào sáng mai..... Cứ suy nghĩ, số tiền đó đủ để cậu chạy chữa cho ba mẹ mình!!"
"Nhưng mà....."
*Tít

Mạc Dĩ liền cúp máy không cho đầu bên kia kịp nói gì.
Mạc Dĩ cầm chiếc điện thoại trên tay, miệng anh lẩm bẩm:"1...2...3..."

Liền có tiếng điện thoại reo lên, đó là số của Bách Điền:

"Sao! Tôi nghe!"
"Tôi....tôi...sẽ làm theo lời anh.....!"
"Được.......thêm yêu cầu đây... Bây giờ đã là....."-Mạc Dĩ đưa tay lên xem đồng hồ rồi tiếp: "11 giờ đêm.....nếu cậu hoàn thành điều tôi nói trong đêm nay, tôi sẽ tăng thêm 1.000.000!"
"........được, tôi làm ngay, nhưng anh đừng....."
"Tôi sẽ đưa cho anh trước 30% số tiền, nếu xong sẽ có số còn lại....đưa số tài khoản..!!"
"*********72*

Cúp máy, Mạc Dĩ liền chuyển số tiền 30% kia vào tài khoản Bách Điền kèm lời nhắn:" làm tốt được thêm, làm đúng sẽ có số còn lại"

( Thêm thông tin cho mn đỡ tìm kím =)))) 3.000.000 Nhân Dân Tệ bằng 10 tỷ VND nha)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip