Allisagi Nhan Ngu Chuong 3 Quyet Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông Issei cuối cùng cũng trở về nhà. Nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, ông rất bối rối không biết phải làm gì. Nhưng rồi mẹ Iyo cũng bình tĩnh gạt nước mắt.

"Yocchan...nhà mình cùng nói chuyện nhé"

Buổi trò chuyện để giải bầy hết tất cả mọi thứ, từ việc em được Oki chở đến gần con người tới việc em nhìn thấy thứ siêu thú vị nảy lên nảy xuống đó, ba mẹ em cũng từ tốn lắng nghe con trai. Ánh mắt họ dịu dàng nhìn gương mặt em sáng lên khi nói về niềm yêu thích mới mẻ. Đặc biệt là bà Iyo, đôi mắt bà không còn mờ mịt vì buồn nữa mà chỉ còn lại tình yêu thương vô bờ bến với đứa con của mình.

Bà chắc chắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của em.

Ba mẹ vẫn sẽ ở đó, ủng hộ con đường mà em sẽ đi.

Sau đó họ đã có một bữa tối rất hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

_________

"TINAAAAAAA!!!"

Em hét thật lớn gọi cô bạn vẫn còn đang ngái ngủ trong nhà. Mặt trời sắp chiếu tới đuôi rồi kìa!!!

Đứng đợi một lúc em cuối cùng cũng nghe được tiếng sột soạt mở cửa. Một cái đầu đỏ thò ra ngoài, đôi mắt còn đang nhắm nghiền không có ý định muốn mở ngước lên nhìn em rồi chất giọng thều thào của người như thiếu ngủ 2 ngày cất lên.

"G....gì....ai...đấy..." Tina vừa ngáp vừa nói.

Nhìn cô bạn bằng ánh mắt khinh bỉ. Nữ nhân gì thế này? Vậy mà còn nói với em là sau này sẽ kiếm được một anh nhân ngư 6 múi siêu đẹp trai bằng nhan sắc trời ban của mình.

Thiệt chứ Oki còn chê nói chi chàng nhân ngư nào.

"Sắp thủy triều tới nơi rồi kìa!!!"

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn em. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ nói tiếp.

"Còn...sớm....mà, thui...cậu vào nhà đi rồi nói tiếp..." Xong rồi cô mở cửa mời Isagi vào trong.

Isagi kinh ngạc không nói nên lời. Ngôi nhà như vừa bị sóng thần dập qua vậy, bừa bộn vô cùng. Em biết Tina mặc dù đôi lúc hơi cẩu thả nhưng nàng là người rất ngăn nắp, gọn gàng, lần nào em tới chơi phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ hết.

Sao lần này lạ quá vậy...

"Có chuyện gì xảy ra vậy..? Cậu lại táy máy tay chân à..?"

Tina pha cho mình một ly trà tảo giúp thanh tỉnh đầu óc, còn Isagi thì là trà bong bóng - một thức uống ngọt ngào khá phổ biến trong tộc nhân ngư.

Đưa cốc trà cho Isagi, em nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn rồi cô nàng ngồi xuống làm một ngụm trà đắng nghét, não bộ dần tỉnh táo hẳn ra. Nàng thoả mãn thở ra một hơi rồi nói:

"Còn vì cái gì nữa. Là do cậu đó, tớ nghĩ mãi không ra được quà nên mới suy nghĩ tới chuyện tự làm ra cái gì đó mới. Ý tưởng quá tuyệt vời!.....chỉ là nó khó hơn tớ nghĩ..."

Isagi thực sự rất cảm kích cô bạn của mình. Vì em mà trắng đêm làm quà tạo bất ngờ cho em.

"Dù sao tớ cũng là con của phù thuỷ biển nổi tiếng - Aura mà. Phải chế ra được gì đó cho đúng danh phận chứ!"

Phù thủy biến của Seven Seas - Aura, dù nghe danh đã lâu nhưng Isagi không gặp bà nhiều. Tina bảo bà rất bận và những thí nghiệm của bà thực sự rất nguy hiểm vì thế nên Tina được hàng xóm chăm sóc hoặc tự lập là chính. Nàng không có ba, nghe bảo ông đã mất do bảo vệ mẹ của Tina khỏi sự săn lùng của loài người.

Trong trí nhớ của em, cô Aura là người rất tốt. Cô ấy hay hỏi thăm Tina và em khi trở về nhà còn cho đồ ngọt cả hai nữa.

Những người lớn trong làng nói rằng vì bà tự cho mình là vận rủi đã gián tiếp hại chết chồng mình nên đã chủ động rời xa Tina nhằm bảo vệ cô bé. Dù vậy, Tina không một lời oán trách.

Isagi biết Tina yêu mẹ mình như thế nào mỗi khi vỗ ngực tự hào khi nói về mẹ mình.

Nàng rất muốn học hỏi mẹ của mình để trở thành một phù thủy biển trong tương lai nên nhà cô nàng đâu đâu cũng toàn sách là sách, thậm chí giữa nhà còn là một cái vạc to tướng để chế thuốc.

"Thực sự cảm ơn cậu Tina. Điểu đó rất có ý nghĩa với tớ. Nhưng tớ đã quyết định được món quà rồi. Và cũng chỉ có cậu mới tặng nó được cho tớ thôi, Tina à"

Em chậm rãi nói đổi lại là sự vui mừng như trút được gánh nặng của Tina.

" Thiệt hả!? Mừng quá cuối cùng cậu cũng tự quyết định được!!! Mau, mau nói cho tớ biết thứ đó là gì đi!!!"

Isagi hít một hơi nói thật nhỏ, sợ cô bạn của mình sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

".......máu...của nhân loại....."

Nhắm nghiền mắt lấy hết sức lực nói ra yêu cầu của bản thân. Qua một lúc lại không thấy động tĩnh gì, isagi bèn hé mở mắt. Em hoảng hồn không thấy bạn mình đâu, ngó nghiêng một hồi lại nhìn lên trần nhà thì thấy cô đang trôi lơ lửng trên đó như cá chết.

"Tina à?!!!!! Cậu đừng doạ tớ!!!"

Quá sốc! Thực sự là quá sốc! Không thể tin được! Tai mình bị nước vô hay sao rồi chứ không thể nào là Yoichi muốn cái này được! Đứa con cưng của thần biển, đứa trẻ ngoan nhất bộ lạc không thể nào như vậy được a QĂQ?

Tỉnh táo lại, Tina nắm lấy bả vai Isagi lắc qua lắc lại khiến hai mắt Isagi thành hình xoắn.

"Cậu không phải Yoichi của tớ chứ gì! Ai?! Là ai nhập vào cậu!!!"

"B-bình tĩnh đi Tina...vẫn là tớ mà nguyên vẹn 100%"

Cảm thấy bản thân đã lắc đủ lâu, Tina mới dừng lại, nắm lấy vai Isagi nhìn ngang nhìn dọc cậu bạn của mình. Nàng phải chắc chắn rằng mình không bỏ sót chi tiết nào hết. Đôi mắt mới ban nãy còn lừ đừ do thiếu ngủ bây giờ lại như đèn pha khiến cho ai nhìn vào cũng loé mắt.

"Việc này nghiêm trọng đấy Yoichi. Cậu có vẻ không có gì là đùa cả, phải không? Đó là quyết định của cậu?"

Isagi mím môi, thực ra bản thân em cũng có sợ hãi và lung lay nhưng em nhớ đến sự ủng hộ của gia đình và em biết bản thân mình thực sự muốn gì. Đôi mắt ánh lên từng tia sáng của sự quyết tâm không gì cản được.

Đúng! Mình đã quyết định rồi!

"Tina! Tớ! Isagi Yoichi! Muốn lên đất liền để theo đuổi đam mê!"

Khuôn mặt Tina từ ngạc nhiên chuyên sang tươi cười thật lớn.

"Đó mới là Yoichi của tớ chứ!!! Tớ sẽ mãi ủng hộ và giúp đỡ cậu hết mình!!! Yoichi cứ yên tâm nhé!"

"Ừm!" Isagi cũng trả lời thật dứt khoát. Đôi má phiếm hồng lên vì cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim em lại mãnh liệt thôi thúc hãy tiến lên phía trước thật nhanh.

"Cậu đã nói chuyện với ba mẹ rồi đúng không?" Tina đột nhiên nhớ đến ông bà Isagi, hai người họ cũng là những người rất quan trọng với nàng. Nàng sợ rằng họ sẽ phản đối kịch liệt quyết định của Isagi.

"Rồi...dù có khó khăn một chút nhưng ba mẹ tớ đã cho phép rồi...tớ lo về phần trường làng hơn, sợ ông ấy sẽ không cho tớ đi."

"À...cái lão già cổ hủ đó. Chậc! Năm bao nhiêu rồi còn cứ một chuyện nói mãi. Hmmmm...nếu cậu không nói được thì nhờ người quyền lực hơn xem nào? Như mẹ tớ chẳng hạn!"

Tina vui vẻ nói, giọng điệu cao hơn hẳn khi nói về mẹ mình.

"Ể!? Không thể nào đâu! Tớ không muốn làm phiền cô ấy...vả lại...không phải cô ấy sẽ là người phản đối hơn cả trưởng làng à?"

Isagi xua xua tay phản đối, lâu lắm không gặp giờ mình lại đi nhờ vả chuyện lớn thế này, thậm chí nó còn liên quan mật thiết với nỗi ám ảnh lớn nhất của bà ấy. Hoàn toàn không khả thi gì hết !!!

"Ờ thì...có thể vậy thật...Nhưng mà Yoichi! Còn tớ đây, tớ đâu phải đồ để chưng! Cậu không nói được thì để tớ ra tay, tệ lắm là bị cấm túc mấy tháng thôi. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó!"

Nhìn cô bạn với ánh mắt ngán ngẩm, mục đích thực sự của cô viết hết lên mặt rồi kìa...

"Cậu chỉ muốn đi gặp mẹ mình thôi chứ gì..."

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, em cảm thấy bản thân chỉ là lý do chính đáng để Tina được đi gặp mẹ. Bị nói trúng tim đen, cô nàng chột dạ ho khù khụ mấy phát.

"Y-Yoichi hiểu nhầm tớ rồi a. Khụ khụ, tớ không có ý đó...có lẽ một chút thui...Nhưng mà dù sao thì tụi mình vẫn phải đi gặp bà ấy thui. Cậu vẫn muốn máu nhân loại phải không? Tớ đảm bảo 1000% bà ấy có nó."

Ngẫm nghĩ một hồi, cân nhắc lợi hại kĩ càng. Isagi lên tiếng.

"Cũng đúng, vậy chừng nào ta xuất phát?"

"Phải vậy chứ! Bây giờ luôn đi! Mấy chuyện này không chậm trễ được!!!"

Nói xong Tina bơi phắn vào phòng mình, lục lọi đồ cần thiết bỏ vào túi đeo vai, nàng cũng không quên chảy mái tóc vừa mới ngủ dậy của mình cho chỉnh chu rồi mới bước ra.

"Ta đi nào Yoichi!"

Isagi, người còn đang sốc với tốc độ chuẩn bị của cô nàng, bị kéo tay ra khỏi cửa, bỏ lại ngôi nhà còn bừa bộn hết chỗ nói.

"Tina...cậu đi mà không báo trước với mẹ cậu một tiếng à? Cậu nhờ cá heo gửi thư là được mà?"

Isagi cảm thấy đến nhà người khác mà không báo trước là rất bất lịch sự, hơn nữa người mà em sắp gặp tới đây vô cùng vĩ đại đó!

"Không có thời gian đâu Yoichi! Với lại tớ cũng hay tới không báo trước lắm, bị đuổi về vài lần cũng đâm ra quen. Nào nào, cậu bớt nghĩ nhiều đi và gọi Oki đến đón chúng ta đi cho nhanh!"

Bó tay với Tina, đó là phép lịch sự cơ bản đấy bạn tôi ơi! Isagi đành thở dài chấp nhận.

Nhân ngư bình thường có giọng hát rất hay, khác với trong truyền thuyết của loài người rằng giọng hát này để mê hoặc họ thì trên thực tế giọng hát hay chỉ đơn giản dùng để phục vụ âm nhạc, không hơn không kém. Tộc nhân ngư cũng không biết vì sao con người lại có suy nghĩ đó, trong khi hát đối với họ chỉ là niềm vui nghệ thuật đơn thuần.

Nhưng đối với Isagi ngoài giọng hát hay trời phú khiến người nghe không khỏi cảm thán thì nó còn dùng để giao tiếp với các sinh vậy biển mà em đã kết bạn cùng.

Cất tiếng hát vang vọng cả vùng biển nhưng lại chỉ dành riêng cho một thính giả. Từ đằng xa, một chú cá voi lớn bơi nhanh lại về phía hai người cá đang chờ đợi.

Đảm bảo Tina đã ổn định chỗ ngồi trên lưng Oki, em nhẹ giọng bảo với người bạn to xác.

"Đưa chúng tớ đến chỗ cô Aura nhé"

Con cá voi phát ra tiếng kêu vui vẻ rồi bắt đầu bơi càng ngày càng nhanh tiến lên phía trước.

______________

Ngoài lề:

Tina: "Mặc dù đã biết từ trước nhưng đôi lúc tớ vẫn thấy khó tin trước giọng hát của cậu đó Yoichi"

Isagi: "Có gì đâu. Chuyện nhỏ ấy mà"

Tina: "Nè cậu nghĩ sao về việc thay vì gọi toàn mấy con cá thì giờ cậu gọi cho tớ một anh nhân ngư 6 múi đi!"

Isagi: "..."

______________

Góc Author: 2113 từ

Đang bệnh nên viết giải sầu .-.
Ngủ phê quá quên đăng (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip