09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người dựa theo định vị đi đến cửa sau của một bệnh viện, ở đó đã có một người trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đứng đợi sẵn, nhìn thấy bọn họ tới hai mắt ngay lập tức sáng lên, cầm chìa khóa mở cửa cho họ.

Nhìn thì có vẻ là nhân viên tế thật không sai.

"Đi theo tôi."

Có lẽ vì đã quá quen với công việc, cho nên vị bác sĩ làm việc rất nhanh nhẹn, bước đi như bay, không nói linh tinh, đích thân ra tay kiểm tra sơ bộ cho Triệu Gia Hào, đồng thời trao đổi thêm với bác sĩ của đội vẫn luôn giữ video call từ nãy tới giờ, chuẩn bị xong thuốc đâu vô đấy thì bắt đầu truyền cho Triệu Gia Hào.

Chất lỏng lạnh buốt theo ống truyền dịch chảy từng chút một vào tĩnh mạch, kết quả Triệu Gia Hào cảm thấy vùng bụng đang như thiêu như đốt thực sự dễ chịu hơn hẳn, âm thanh vù vù trong tai cũng lắng bớt, giờ đây anh dần có thể nghe rõ tiếng của người bên cạnh.

"Ở đây tôi dùng cách tiêm tĩnh mạch ngoại biên, rất tiện cho việc thay thuốc, việc này mọi người có thể tự làm ở nhà được vậy nên nhanh trở về đi, ở đây không an toàn cho lắm, lúc tới chắc mọi người cũng gặp phải Zombie rồi nhỉ?"

"Haiz, tôi chỉ có một thân một mình, cha mẹ mất sớm, không có con cái, không có gì phải lo, chết ở đâu cũng là chết. Có bệnh nhân cũng chỉ ở Thượng Hải một mình, chúng tôi không có chỗ để đi, ở chung còn có thể trò chuyện làm bạn với nhau."

"Chuyện cũng chẳng có gì cả, đừng để lây truyền ra ngoài thì tốt rồi, các cậu cũng biết, hiện tại bệnh dịch lây lan rất dễ gây ra biến dị. Nói thật tôi còn phải cảm ơn mọi người. Có đôi khi áp lực quá lớn khiến tôi cảm giác sống cũng không có ý nghĩa gì, nhưng khi nhìn mấy cậu đây thi đấu thì dường như tôi lại có thêm một tia hi vọng."

"Bin ca kí tên cho tôi được không? Ha ha ha nếu được thì tôi cũng coi như chết không hối tiếc. Chúc cho chúng ta đều bình an thuận lợi vậy, hiện tại chẳng có gì quan trong hơn chuyện này."

Bình an thuận lợi ư? Trên đường trở về, Trần Trạch Bân dựa sát vào cửa xe nhìn đám quái vật với làn da lổm chổm những đốm đen, xương sống nhô lên không khác gì bầy tinh tinh đang lăm le ra tay với những chiếc xe lác đác trên đường, cảm thấy có chút rùng mình.

Sức chiến đấu của lũ quái vật này xem ra còn mạnh hơn so với lũ bọn họ gặp hôm qua, cũng không biết đến cuối cùng bọn chúng sẽ biến dị thành hình dạng như thế nào.

Được rồi, không quan trọng lắm. Dù gì bọn họ cũng có nhiều người như vậy, bất kể tình huống thế nào cũng đều sẽ có cách giải quyết.

Sau một hồi giày vò khi về đến trụ sở thì trời đã chạng vạng tối.

Lúc xuống xe Triệu Gia Hào nói muốn ở chung với Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn không lý gì lại từ chối, dù anh không nói thì cậu cũng sẽ chăm sóc Triệu Gia Hào, nhưng một khi Triệu Gia Hào đã mở miệng thì cậu sẽ có thể quang minh chính đại bế Triệu Gia Hào về phòng của mình.

"Nhìn không ra nha Âu Ân, em thật biết cách chăm sóc người khác đó." Triệu Gia Hào nằm trên giường ngoẹo đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang treo túi truyền dịch vào móc trên tường cho anh, không những vậy cậu còn nghiêm túc dựa theo lời dặn của bác sĩ mà tiến hành trơn tru các bước thay thuốc, nhìn một hồi thì anh bật cười, gọi cậu là y tá Lạc.

"Đừng cười."

Lạc Văn Tuấn thẹn quá hóa giận, lỗ tai ửng đỏ, định làm ra vẻ đáng sợ dọa Triệu Gia Hào, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Triệu Gia Hào vì đau đớn mà ngũ quan đều nhăn lại thì cậu lại trở nên bối rối.

"Đau không?"

"Hơi hơi."

Triệu Gia Hào vùi mặt vào lòng bàn tay to lớn khô ráo của Lạc Văn Tuấn, nhìn rất giống với chú chó con lông xù đang nghịch ngợm, từ góc của Lạc Văn Tuấn chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đầu anh. Nhưng tư thế này có lẽ khiến anh hơi khó thở, vậy nên không lâu sau Triệu Gia Hào lại nghiêng đầu qua một bên để lộ ra nửa gương mặt, lông mi thon dài cọ cọ vào lòng bàn tay, từng mảng da dù là nhỏ nhất cũng đều bị anh cọ đến ngứa ngáy.

Thật sự là chỉ hơi đau mà thôi. Ban đầu là rất đau, sau đó vì có Lạc Văn Tuấn phân tán sự chú ý, ngược lại cảm giác không còn quá đau đớn nữa.

Lạc Văn Tuấn há to miệng, nghẹn một lúc cũng không nói ra được chữ nào.

Cậu có thể nói gì bây giờ? "Vậy thì tốt rồi." sao? Cậu có tư cách gì cảm thấy ổn thay cho Triệu Gia Hào, nếu cậu đủ thông minh để không bị người ta dễ dàng lừa gạt như vậy thì Triệu Gia Hào đã không phải chịu tổn thương.

"Thành thật xin lỗi" ? Lời xin lỗi quá bất lực đi, xin lỗi rồi chẳng lẽ Triệu Gia Hào sẽ không khó chịu nữa ư? Xin lỗi rồi chẳng lẽ có thể che giấu được việc cậu luôn không thể bảo vệ tốt AD của mình ư?

Triệu Gia Hào không biết cậu đang suy nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy vẻ mặt của cậu lúc này rất thú vị, thế nên anh lại cười, nói cậu giống con cóc.

"Bộ em đói bụng hửm?" Triệu Gia Hào hỏi.

Lạc Văn Tuấn lắc đầu. Cậu ăn không vô.

"À", "Nhưng mà anh đói, muốn ăn mì." Triệu Gia Hào nói.

"Anh không thể ăn được."

"Đúng là cực hình thật mà." Triệu Gia Hào giả bộ khổ sở, thở dài, mặt mày cong cong nói với Lạc Văn Tuấn, "Vậy em nấu một tô rồi mang lên đây đi, cho anh ngửi ké."

Mùi của gia vị nồng đậm kích thích vị giác tràn ngập trong không khí của nhà ăn dưới lầu, các thành viên trong đội và huấn luyện viên đang ăn mì, vừa ăn vừa chỉ trỏ vào Ipad đặt giữ bàn.

"Kìa. . ., Âu Ân, em xuống rồi à? Cựu Mộng sao rồi?" Bành Lập Huân là người đầu tiên phát hiện có người đi vào.

"Ừm, vẫn như thế." Lạc Văn Tuấn lấy một hộp mì thịt bò, xé ra đổ gói gia vị vào.

"Vậy để anh ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi, em cũng nghỉ một lát đi."

Bành Lập Huân vừa nói vừa nhích qua nhường chỗ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi đây."

"Không được."

Lạc Văn Tuấn đem mì tới chỗ máy nước nóng lạnh để châm nước, mùi thơm của gia vị theo hơi nước bay lên, "Anh ấy bảo em đem lên lầu."

"Ok." Bành Lập Huân khá lo lắng. Nhưng một ngày trôi qua, sự hăng hái sung sức trên người hỗ trợ dường như đã biến mất, giờ đây bộ dạng của cậu không khác gì một con rối mỏng manh. "Em cũng ăn cái gì đi, nguyên ngày nay em đã không ăn gì rồi. Cựu Mộng bảo em đem lên chắc chắn là cũng có ý muốn em giải quyết chỗ mì đó đó."

"." Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ cắn chặt môi mình.

"Huân nói không sai, em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đã rồi mới có thể chăm sóc Cựu Mộng được."

Tabe tận tình khuyên bảo, đứng dậy đi tới vỗ vai hỗ trợ, "Hơn nữa em cũng đừng quá tự trách."

"Chuyện này thực ra mọi người đều có trách nhiệm. Chủ yếu là do anh không giữ vững lập trường, để bị lừa mới không thể báo tin cho mấy đứa."

"Bọn mình cũng có vấn đều, không nên bảo Bành Lập Huân sang cửa hàng bên cạnh, khi đó chúng ta ở chung thì tốt rồi."

"Anh ở chung với hai đứa mà lại không phát hiện được gì, uổng công anh lớn hơn mấy đứa mấy tuổi."

Nói không cảm động là giả. Tình huống hiện tại rất giống khi cậu mắc phải sai lầm chí mạng dẫn đến thua cả ván đấu, nhưng đồng đội lại cứ nói "Lỗi anh." Lạc Văn Tuấn cố hết sức mỉm cười, "Em không sao."

Tabe thấy cậu cười miễn cưỡng như vậy, biết được nói nhiều cũng vô ích, đành vỗ vai cậu một lần nữa, "Vất vả. Ban đêm em nghỉ ngơi đi, bọn anh thay phiên gác đêm, về việc thay thuốc em cũng không cần bận tâm."

"Không cần, một mình em là được rồi."

"Được cái gì mà được." Tabe nhìn tên nhóc này cậy mạnh mà nóng máu, "Em nghe anh. Với lại bọn anh làm vậy cũng không chỉ vì chăm sóc Cựu Mộng thôi không."

"Ý anh là sao?"

"Trụ sở cũng cần có người trực đêm." Trần Trạch Bân bổ sung. Ipad bị bỏ mặc trên bàn bắt đầu chiếu lại bản tin đã được phát sóng, giọng của phát thanh viên vang lên:

"Theo tin tức nhận được hiện tại, virus XXX vẫn còn tiếp tục gây biến dị, khả năng hoạt động và săn mồi của Zombie hiện càng tăng tiến."

"Theo phản ánh của không ít người dân, hôm nay xuất hiện tình huống Zombie tấn công vào các công trình kiến trúc, nhưng tạm thời vẫn chưa xảy ra thương vong. Xin người dân hãy đề cao cảnh giác,
gia cố cửa sổ, đề phòng Zombie đột nhập làm bị thương người."

Thời điểm Triệu Gia Hào tỉnh lại đã là khuya.

Thuốc hôm nay đã truyền hết. Triệu Gia Hào hoạt động cánh tay đã bị kim đâm đến tê dại. Bản thân anh cũng không biết mình ngủ từ khi nào, điều cuối cùng anh nhớ được là anh bảo Lạc Văn Tuấn xuống lầu lấy mì lên, sau đó mơ mơ màng màng rồi anh mất đi ý thức. Anh đảo mắt, phát hiện bên cạnh giường có một bóng đen mờ ảo đang ngồi đó.

"Âu Ân?" Anh thăm dò gọi.

Cái bóng kia nhúc nhích, nhất thời không trả lời anh. Triệu Gia Hào cảm thấy là lạ, anh không biết mình để kính ở đâu, chỉ có thể nheo mắt cố gắng quan sát. Nhìn thấy mái đầu lông xù, đúng là hỗ trợ nhà mình, bấy giờ anh đã rất chắc chắn để gọi thêm một tiếng nữa, "Âu Ân."

Lần này cái bóng kia cuối cùng cũng chịu trả lời anh, anh nghe thấy giọng mũi rất nặng, giống như bị cảm, "Hửm, anh tỉnh rồi?"

"Đừng nói là em vẫn luôn thức đấy nhé?"

Triệu Gia Hào ngồi dậy không nổi, để nhìn rõ Lạc Văn Tuấn anh chỉ có thể cố hết sức rướn cổ lên, "Nghỉ chút đi Âu Ân, cuống họng em cũng khàn cả rồi."

"Không sao."

Hõ trợ nói hai chữ đó xong liền không chịu nỗi nữa, hắt xì một cái thật mạnh, còn nấc cụt.

"." Triệu Gia Hào nheo mắt, "Khóc?"

Người kia vẫn mạnh miệng, "Không có, làm gì có."

"Mở đèn lên anh kiểm tra xem."

"Không muốn."

Lạc Văn Tuấn hít một hơi giọng nói cũng trở nên bình thường, bắt đầu dùng giọng điệu nhão nhão như mọi khi để nói chuyện.

Ok. Biết em ấy sĩ diện, Triệu Gia Hào cũng chiều theo em, trong bóng đêm mắt anh phản chiếu bóng dáng của hỗ trợ nhà mình, nhìn cậu giơ tay lên xoa mắt, anh ôn hòa thở dài, "Khóc gì chứ Âu Ân, em không phải vẫn ổn sao."

Vì sao lại khóc? Lạc Văn Tuấn cũng không biết, đến khi cậu kịp nhận ra mình đang khóc thì nước mắt đã rơi trên đùi cậu.

Thực chất ngay ban đầu cậu chỉ đang nghĩ bản thân là hộ trợ thì phải có trách nhiệm bảo vệ AD của mình, nhưng dù cậu làm thế nào cũng không thể làm tốt được. Cho dù là trong trò chơi, hay là trong thực tế. Từ đó hình ảnh Elk rơi vào lưỡi đao của JDG và hình ảnh Triệu Gia Hào hứng chịu một gậy của người xạ lạ lại chồng chéo tái hiện trước mắt cậu.

Cậu rất vô dụng, cậu là phế vật, cậu thích khóc, lại còn bắt Triệu Gia Hào phải an ủi cậu.

Giọng của Triệu Gia Hạo rất nhỏ nhẹ, "Anh nói không trách em chắc chắn em cũng nghe không lọt, nhưng anh thật sự không trách em, rõ ràng đều do thủ đoạn bỉ ổi của lũ người đáng ghét kia."

"Với lại anh cũng rất phục em, em rất đẹp trai." Lúc nói câu này anh nhìn thấy người đối diện dường như đang ngẩng đầu lên, trong bóng tối anh phảng phất nhìn thấy được ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Văn Tuấn, "Em giữ được sự lương thiện của là một việc rất ngầu."

"Nhưng mà," Triệu Gia Hào nói, "Nói thế nào nhỉ, lương thiện cũng phải tùy lúc. Âu Ân, anh chỉ hi vọng em có thể bảo vệ tốt bản thân mình."

Cái bóng kia rốt cuộc đứng lên, hỗ trợ cao to ghé vào giường, nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào nhìn không rõ mặt cậu, đành phải dùng cánh tay không bị kim tiêm để sờ tóc cậu.

Lạc Văn Tuấn thoải mái cọ đầu vào tay anh, rầu rĩ nói gì đó. Triệu Gia Hào nghe không rõ, "Hửm?"

"Không có gì." Lạc Văn Tuấn nói, tiếp tục nằm một bên như một chú mèo.

Triệu Gia Hào nở nụ cười, "Ngủ đi, lên đây."

Lạc Văn Tuấn thoáng chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn bò lên giường, như cá mắc cạn nằm bên cạnh Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào buồn cười, "Em sợ cái gì, đây là giường của em mà."

Lạc Văn Tuấn không trả lời. Hai người liếc nhau, cả hai đều ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

Cuối cùng vẫn là Triệu Gia Hào không nhịn được ngủ trước. Lạc Văn Tuấn sợ tướng ngủ mình không tốt đụng trúng làm đau AD, nên là cậu mới rón rén xuống giường, ghé đầu vào cạnh giường Triệu Gia Hào, tham lam ngắm nhìn gương mặt Triệu Gia Hào ngủ say.

"Sau này em nhất định sẽ là người bảo vệ anh, Cựu Mộng." Vừa rồi Triệu Gia Hào không nghe rõ, Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, sau đó kiềm chết hết sức, dùng môi chạm vào trán của Triệu Gia Hào.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip