01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 案例7

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Lofter của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Cho dù thế giới không dang tay về phía Triệu Gia Hào, thì vẫn sẽ luôn có Lạc Văn Tuấn ở đây
————

Mười giờ đêm Thượng Hải không hề có dấu hiệu sẽ yên giấc, phần lớn các tòa cao ốc vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trụ sở của BLG cũng là một trong số đó. Lạc Văn Tuấn đang điều khiển Nautilus phóng mỏ neo về phía bệ đá cổ của team địch, nhưng đột nhiên một âm thanh cảnh báo quái lạ vang lên khiến cậu run tay, không kịp bật cho mình lá chắn, và cứ thế cậu biến thành một cái xác chết.

"Đụ." Lạc Văn Tuấn chửi, từ đầu tới giờ tâm trạng cậu vốn đã không được vui, vào game câu người cũng không thể dập bớt lửa nóng trong lòng cậu, bây giờ lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Tiếng động qq gì thế, cậu bực bội nhấn nhấn bàn phím, bảo vệ trực cổng ngủ quên nên ấn nhầm chuông báo cháy à?

"Này là làm gì đây?" Chất giọng to đặc trưng của Bành Lập Huân vang vọng trong phòng huấn luyện. Mắt to ngó trái ngó phải, một mặt ngơ ngác.

Tiếng cảnh báo vẫn tiếp tục kêu, kèm theo đó còn có âm thanh nghe không rõ lắm phát ra từ loa phóng thanh. Yagao ban đầu định lên lầu ngủ giờ lại vòng về, ngay cả Trần Trạch Bân đang vùi đầu trên top cũng bắt đầu cảm thấy sai sai, tháo tai nghe ra nhìn xung quanh.

Lạc Văn Tuấn bỗng có dự cảm chẳng lành. Cậu mở điện thoại lên định tìm xem ở đâu xảy ra bất thường, thình lình lại nhìn thấy trong tất cả các group chat đều xuất hiện cùng một video. Lạc Văn Tuấn ấn vào, phát hiện trong video quay cảnh một đám người hỗn loạn. Âm thanh trong video rất ồn ào, liên tục là tiếng người la hét, giọng của người quay cũng run rẩy vô cùng, nói ngoài xe xuất hiện Zombie.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hoài nghi tính xác thực của video, nhưng tin nhắn nhắc nhở xuất hiện ngay sau đó khiến cậu không thể không tin vào sự thật hoang đường này.

Tin nhắn được gửi vào group chat, Bành Lập Huân là người kinh ngạc và lên tiếng đầu tiên, sau đó đến Trần Trạch Bân và Tabe.

Lạc Văn Tuấn nhìn tin nhắc nhở tất cả người dân phải đóng cửa kỹ càng, không được phép ra ngoài, trong nháy mắt máu từ đầu đến chân đều đông lại. Trong đầu chỉ còn lại một cái tên.

Triệu Gia Hào.

Chuyện này phải kể đến tin tức được báo chí đưa vào mấy ngày trước. Dạo gần đây không biết vì nguyên nhân gì lại xuất hiện một số người có triệu chứng sợ mặt trời, bị sốt vân vân, chiều hôm đó thông tin được Bành Lập Huân thêm mắm dặm muối rồi kể lại cho mọi người trong phòng luyện tập nghe, bản thân cậu cũng đưa ra suy đoán xà lơ không biết có khi nào xuất hiện thi biến hay không, kết quả là bị mọi người nhìn lại bằng nửa con mắt.

"Không sao, đàn ông đích thực, dũng cảm đối mặt cho dù đó có là Zombie." Trần Trạch Bận thuận miệng đáp.

"Bớt coi mấy cái video nhảm nhí trên Bili đê, xem Cô Gái Mất Tích còn hay hơn." Tăng Kỳ trêu chọc nói.

"Đó cũng có thể là một loại virus mới, nhưng mà cũng sẽ hết nhanh thôi." Tabe nói, "Được rồi, chuẩn bị vào train, Elk Âu Ân đánh nhanh lên, cho hai đứa thêm năm phút đó."

"Ok." Lạc Văn Tuấn.

"Ok, phiền ghê." Triệu Gia Hào.

Cặp bot trong lúc đánh rank thì vô tình chung team, bấy giờ Xayah Rakan đang nắm tay nhau biến về trong hang Baron. Rời khỏi bệ đá cổ, trên người Xayah có thêm một thanh Huyết Kiếm, phối hợp chiến đấu hoàn hảo với Rakan, team địch rất nhanh đã quăng game.

Triệu Gia Hào có hơi phấn khích quay đầu nói với huấn luyện viên chỉ cần ba phút là xong, không chú ý đến Lạc Văn Tuấn bên cạnh vẫn luôn nghiêng đầu nhìn mình, ngại ngùng cười.

Mọi người không ai để bụng chuyện lúc chiều. Buổi tối sau khi review trận đấu xong, top mid rừng đều ngồi lại tiếp tục chinh chiến trong Summer Rift, Lạc Văn Tuấn buồn chán lướt web, mấy con chữ chạy nhảy trên giao diện của Hupu không chữ nào lọt được vào mắt cậu, nhưng tai nghe không dây trên bàn bên cạnh của Triệu Gia Hào lại được cậu liếc qua đến mấy lần.

Vài phút trôi qua, AD rốt cuộc thong thả đi tới.

Âu Ân lại bất giác nở nụ cười, "Cựu Mộng đến trễ à nha ~."

"Trễ gì?" Triệu Gia Hào nhét tai nghe vào túi, không hề có ý định sẽ ngồi xuống, "Huấn luyện hửm? Tối nay anh xin nghỉ."

Lúc này Lạc Văn Tuấn mới chú ý đến AD nhà mình không còn mặc áo sơ mi kẻ sọc và dép lê nữa, tóc cũng chải chuốc, dáng vẻ hình như chuẩn bị đi đâu đó.

Ờ. Lạc Văn Tuấn cảm thấy có chút khó chịu.

"Yo ~." Bành Lập Huân dẫn đầu huýt sáo trêu ghẹo, "Có biến à Elk."

"Có biến gì chứ." Triệu Gia Hào cũng không giận, giọng nói vẫn mang theo chút khẩu âm của người phương Nam, giải thích bằng giọng điệu nhão nhẹt, "Toàn là đồng đội cũ, nhóm của Trần Thần."

Bành Lập Huân không ăn được dưa, thất vọng "Ò.", tiếp tục vùi đầu trừng phạt quái rừng.

Lạc Văn Tuấn vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, Bành Lập Huân không hỏi cậu cũng biết. Thế là cậu chỉ có thể tự mình mở miệng: "Náo nhiệt quá ha, Trần Thần, Phong Phong, Shanks. . ."

"Làm gì có như em nói." Triệu Gia Hào bật cười, vì đang đứng nên anh vừa khéo nhìn thấy màn hình của Lạc Văn Tuấn, anh chỉ vào một hàng chữ nói, "Phong Phong vẫn còn ở Bắc Kinh thi đấu. Shanks cũng ở Tây An mà."

Ồ, chủ quan. Lạc Văn Tuấn căn bản không phát hiện ra mình đang ấn vào bài báo của JDG sau trận đấu. Hơi có chút xấu hổ, nhưng mục đích thăm dò đã thành công, trong lòng cũng thoải mái không ít.

Nơi Trần Thần hẹn cách trụ sở của BLG khá xa, Triệu Gia Hào bèn bắt xe đi cho tiện. Trên đường đi nhàm chán, trong đầu anh không biết sao lại hiện lên hình ảnh Lạc Văn Tuấn đang lướt đọc báo.

Vừa đi đến cửa phòng huấn luyện anh đã chú ý ngay đến trên màn hình bóng loáng của nhóc con xuất hiện một thứ là lạ. Ban đầu anh chỉ nghĩ chắc đang trong lúc tìm trận nên cậu mới lướt web, sau đó anh phát hiện con chuột của cậu di chuyển lung tung, nhưng lại chỉ dừng trong phạm vi của tờ báo kia. Là bài đăng về trận thắng vừa rồi của JDG.

Triệu Gia Hào không khỏi bật cười. Lòng háo thắng của nhóc con rất mạnh, cứ luôn thất bại trước JDG, đoán chừng trong lòng nhóc cũng nghẹn giữ lắm.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Bên này Triệu Gia Hào vừa nhắc tới, trong điện thoại liền hiện lên tin nhắn của Lâu Vận Phong.

Anh hơi bất ngờ, nghĩ thầm Lâu Vân Phong vừa thi đấu xong chẳng phải nên đi liên hoan hoặc về gaming house nghỉ ngơi ư? Có việc gì mà lại tìm anh.

Triệu Gia Hào ấn vào tin nhắn, phát hiện là một video, kèm theo đó là một đống tin nhắn oanh tạc:

"ĐM, nhìn thấy trong mấy group chat"

"Là thật hả?"

"Triệu Gia Hào mấy ngày nay cậu đừng ra khỏi cửa"

? Cái quỷ gì vậy.

Triệu Gia Hào nghi ngờ ấn xem, mở đầu chính là tiếng người la hét ồn ào, ống kính hoảng loạn di chuyển tránh né, quái vật tay dài chân dài giống người nhưng không phải người xuất hiện.

Triệu Gia Hào rùng mình.

Một giây cuối cùng của video, có thứ gì đó đập vào cabin xe sau đó trượt xuống, để lại một vệt bẩn sền sệt, người quay video sợ hãi kêu la, video im bặt ngay sau đó. Triệu Gia Hào cảm thấy khó chịu, cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày còn chưa kịp dịu xuống,

Thì một giây sau, Trần Thần cũng gọi đến, hỏi nhồn dập cậu đã rời khỏi nhà chưa?

"Trở về mau lên, chưa ra thì tuyệt đối đừng ra." Đầu dây bên kia là tiếng hô hô, Trần Thần thở hổn hển, "Trung tâm thành phố xảy ra chuyện."

Hết chương 1.

(*) Trần Thần (Breathe) người đi đường trên của RNG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip