Oxygen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















Chuyện Quỷ Vương Lee Sanghyeok giam giữ một thiên thần trong căn phòng của mình nhanh chóng bị truyền đi khắp Địa Ngục.
 
Ác quỷ nào cũng bất ngờ vì từ trước đến nay, Quỷ Vương của bọn chúng căm ghét tụi thiên thần ra mặt. Đến nỗi ban hành cái luật lệ là tuyệt đối không được nhắc đến hai từ "thiên thần” trước mặt Tứ trụ. Nhẹ thì sẽ bị bẻ gãy cánh rồi bị đem ra ngoài trời tắm mưa máu. Nặng thì sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.
 
Choi Wooje đang trên đường từ tòa tháp của mình đến cung điện chính để bàn chuyện trước khi chiến tranh diễn ra với mọi người. Moon Hyeonjoon vẫn còn lo lắng cho em sau chuyện lần trước, bảo em là hãy ở lại tháp nghỉ ngơi đi để anh đi thôi cũng được, chắc anh Lee Sanghyeok sẽ hiểu mà. Nhưng mà không làm những thứ trái ngược với lời căng dặn của Moon Hyeonjoon thì đâu phải là Choi Wooje. Thế là ngay sau khi xác nhận rằng Moon Hyeonjoon đã ra khỏi tháp, Choi Wooje đã lén lút theo sau.
 
Choi Wooje biết thế nào em cũng sẽ bị Hyeonjoon mắng, nhưng mà lâu lắm rồi Tứ trụ mới có mặt đầy đủ. Mà, Hyeonjoon thì sao mà nỡ lòng mắng Wooje được, nhỉ?
 
Choi Wooje cảm thấy may mắn vì em đã trốn ra ngoài, trên đường đi đến cung điện chính em đã nghe được mấy thứ rất hay ho cơ. Nghe một chút, đến trễ một chút chắc không sao đâu ha.
 
Mày nói cái gì cơ? Quỷ Vương đang nhốt một thiên thần trong phòng của ngài ấy á? Mày đang đùa cái đéo gì vậy?
 
Tao không đùa, tao đã nghe từ chính miệng cái tên lính canh đứng gần đó mà. Thậm chí sau việc đó, Quỷ Vương đã thay đổi toàn bộ lính canh trong cung điện chính.
 
Ái chà, thì ra là giọng của Cho Eun Jin. Choi Wooje không nhớ rõ về ả ta cho lắm, em không thích ả ta, em chỉ nhớ được rằng ả ta từng góp công vào cuộc chiến trranh Eden lần trước nên được phép tiến vào lâu đài. Chuyện vui rồi đây, tí phải kể cho Hyeonjoon mới được.
 
Tao không cam tâm, tại sao tao đã làm nhiều việc vì ngài ấy như vậy mà ngài ấy vẫn không chú ý đến tao? Tại sao cái tên thiên thần không kiếp đó lại được ở trong phòng của ngài ấy?
 
Eun Jin, nhỏ tiếng thôi, để một trong Tứ trụ nghe được là mày khó sống đó.
 
Về phần sau của câu chuyện thì Choi Wooje không quan tâm lắm, em phải nhanh chân đến cung điện chính trước khi quá muộn.
 
Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đang ở chính điện bàn bạc về chiến tranh sắp tới. Lee Sanghyeok là người đầu tiên phát hiện ra Choi Wooje đang đứng lấp ló ngoài cửa nên đã nói cho Moon Hyeonjoon biết.
 
- Wooje? Sao em lại ở đây? Anh nhớ anh đã bảo em ở lại tháp cơ mà!? – Moon Hyeonjoon nghe lời Lee Sanghyeok đi ra ngoài cửa thì phát hiện ra Choi Wooje đang nấp ở đó.
 
Choi Wooje biết mình bị phát hiện thì chỉ biết cười với Moon Hyeonjoon để không bị mắng. Rồi em cũng nhanh chóng đi đến vị trí của mình cùng với Moon Hyeonjoon để tiếp tục bàn bạc.
 
Choi Wooje đoán lần này Lee Sanghyeok định sẽ tấn công quy mô lớn bởi vì ngoài Tứ trụ ra thì còn có những ác quỷ và ác ma đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh Eden lần trước, còn có cả Cho Eun Jin.
 
Choi Wooje không tập trung, một phần vì em vẫn còn khá khó chịu vì vết thương từ lần trước chưa khỏi hẳn, một phần vì em chú ý đến Cho Eun Jin.
 
Ả ác nữ này, Choi Wooje đã để ý rất kỹ, ả ta cứ hay nhìn lén Lee Sanghyeok.
 
- Choi Wooje, em không tập trung.
 
- À dạ, em xin lỗi.
 
Lee Sanghyeok biết em vết thương của em vẫn còn chưa khỏi hẳn nên quyết định kết  thúc sớm. Và Lee Sanghyeok cũng đã để ý thấy có kẻ lén lút nhìn mình.
 
- Ngươi, đứng lên nhìn ta.
 
Cho Eun Jin nghe thấy Quỷ Vương gọi đến bản thân mình thì mừng rơn, ả nghĩ rằng không lẽ cuối cùng ngài ấy cũng đã chú ý đến mình rồi sao?
 
Đúng là ngu ngốc.
 
Và điều Cho Eun Jin không ngờ đến là, sau khi ả đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, ả ta bị sức mạnh vô hình của Lee Sanghyeok bóp cổ và treo lơ lửng trên không trung.
 
- Ngươi biết mình đã phạm vào tội gì không?
 
- T-tôi biết, xin ngài tha cho tôi.
 
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong kế bên không hiểu việc gì đang xảy ra thì Choi Wooje tiến đến và bảo với Lee Sanghyeok.
 
- Anh Sanghyeok, để em.
 
Lee Sanghyeok cũng hiểu Choi Wooje đang nói đến vấn đề gì.

Nói rồi, Choi Wooje liền đi xuống chỗ của Cho Eun Jin đang đứng, một tay phá vỡ đôi sừng đang cắm trên đầu của ả ta.
 
Cho Eun Jin đau đớn la lên.
 
- Cho Eun Jin, tội danh thứ nhất, khinh thường Quỷ Vương.
 
Rồi em tiếp tụ bẻ gãy cánh của ả ta.
 
- Cho Eun Jin, tội danh thứ hai, làm việc trái với quy tắc của Địa Ngục.
 
Choi Wooje phá vỡ một nửa linh hồn của ả ta, làm cho ả ta kêu lên thất thanh, quỳ cuống cầu xin Choi Wooje và Lee Sanghyeok.
 
- Tha cho tôi, xin ngài tha cho tôi, Quỷ Vương, cầu xin người, dù gì thì tôi cũng là ác nữ có công trong chiến tranh Eden, xin ngài hãy tha cho tôi.
 
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong ngay từ đầu không hiểu việc gì đang diễn ra cả, nhưng vẫn cùng với Lee Sanghyeok thưởng thức, vì đã rất lâu rồi, ba người bọn họ mới được nhìn thấy lại vẻ mặt thờ ơ và ánh mắt điên cuồng khi Choi Wooje hành hạ và giết chết những ác quỷ và ác ma ở Địa Ngục.
 
Mặc dù việc Choi Wooje là người có sức mạnh yếu nhất trong Tứ trụ, nhưng không phải tự nhiên mà em được trở thành một trong bốn trụ cột của Địa Ngục với tên gọi là Sấm Chớp Choi Wooje đâu.
 
Cảm giác hưng phấn này, lâu lắm rồi Choi Wooej mới có thể cảm nhận lại được.
 
"Cho Eun Jin, tội danh thứ ba, nhắc đến thiên thần.”
 
Những tên ác quỷ khác nãy giờ đứng nhìn một loạt hình phạt của ngài Choi Wooje thì không hiểu vì sao Cho Eun Jin lại bị phạt như vậy, cho đến khi bọn chúng nghe được tội danh thứ ba của ả ta. Lũ ác quỷ cũng hiểu được rằng, hình phạt nặng nhất khi nhắc đến “Thiên thần” không phải là cái chết, mà là bị hành hạ cho đến chết.
 
_____
 
Trở về từ cung điện chính, Choi Wooje biết mình xong đời rồi. Vì suốt cả quãng đường, Moon Hyeonjoon không hề nói chuyện với em được câu nào.
 
- Hyeonjoon, anh giận em hả?
 
Tiêu rồi tiêu rồi, ánh mắt lấp lánh cũng không có tác dụng rồi.
 
- Choi Wooje, em biết vết thương của em chưa khỏi hẳn mà sao em lại cứng đầu không nghe lời anh thế?
 
Nhìn Hyeonjoon đáng tức giận trước mặt mình nhưng cũng không nỡ lớn tiếng với kình, Choi Wooje cũng hiểu vì sao anh ấy lại không cho phép mình ra ngoài.

À, thì ra Hyeonjoon không giận mình, anh ấy là đang lo cho minh.
 
- Làm không?
 
- Em đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác.
 
- Thôi nào Joonie, anh cũng muốn mà. Thế có làm không?
 
. . .

- Làm. . .










 
 
 
 
 
 
 
 
Notes: sướng nhất cp On2eus rồi, đường tình duyên phải gọi là đẹp nhất trong số các cp trong fic luônn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip