Boron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





















Eom Sunghyeon bước vào một căn phòng đã được hắn che giấu suốt hơn bốn ngàn năm nay, không một ai có thể ngờ rằng hắn lại giấu Sáng Thế Thần - vị thần tưởng chừng như đã biến mất vào hơn bốn ngàn năm trước - lại đang ở đây - bên dưới Suối Nguồn.

- Ruhan. - hắn gọi.

Park Ruhan - vị thần tối cao của thế giới - giờ đây lại phải chịu đựng việc mất đi hết sức mạnh, để rồi bị một vị thần khác giam giữ.

Eom Sunghyeon - cái danh thần Ánh Sáng và Bóng Tối của hắn đã đánh lừa Thiên Đàng hơn bốn ngàn năm nay. Hắn cảm thấy lũ con dân của Thiên Đàng toàn là một lũ thấp kém.

Không đủ thông minh.

Không xứng đáng để làm con dân của Park Ruhan.

Thần Ánh Sáng và Bóng Tối.

Không.

. . .

Eom Sunghyeon - Diệt Thế Thần.

_____

Park Ruhan nghe người kia gọi tên mình thì hoảng sợ co rúm người lại. Eom Sunghyeon thấy hơi đau lòng. Sáng Thế Thần - giai thoại một đời rực rỡ của Địa Đàng - giờ đây lại phải ở nơi tăm tối thế này.

- Đừng, Eom Sunghyeon, ngươi không được qua đây, ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ tự tay phá bỏ thần cách của ta.

Park Ruhan biết điểm yếu của Eom Sunghyeon chính là em. Em bị thương hắn có thể chữa. Em chết đi thì hắn vẫn có thể xuống Địa Ngục thỏa thuận với Lee Sanghyeok đưa linh hồn em trở về.

Chỉ duy nhất thần cách.

Đối với một vị thần, mất đi thần cách đồng nghĩa với việc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, không một dấu vết nào còn sót lại, cho dù có là Sáng Thế Thần cũng không thể cứu vãn được. Vì thế, Eom Sunghyeong đã thực sự lưỡng lự và chịu thỏa hiệp với em, hắn chỉ đứng đó, không dám lại gần.

Park Ruhan ngồi co vào một góc ở trên giường, em mặc một bộ đồ trắng tinh, với những vệt máu loang lỗ từ những lần Eom Sunghyeong cưỡng ép em làm tình.

Và đôi cánh của Park Ruhan đã không còn rực rỡ nữa.

Lần nào cũng như thế, mỗi lần làm tình xong, Park Ruhan sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đôi khi Park Ruhan sẽ tự hành hạ chính bản thân mình, những lúc như thế, Eom Sunghyeon sẽ dỗ dành em bằng việc nói về thế giới mà em đã dành cả linh hồn và sức mạnh xây dựng nên, nói về Địa Đàng mà em đã đánh đổi gần như cả linh hồn và sức mạnh để dựng nên.

Bốn ngàn năm bị giam cầm.

Bốn ngàn năm, mỗi ngày đều phải chịu sự giày vò của Eom Sunghyeon.

Cho dù có là Sáng Thế Thần tối cao đi chăng nữa, cũng sẽ có ngày đi đến giới hạn.

Eom Sunghyeon không dám động vào em. Hắn sợ em sẽ không khống chế được mà tự hành hạ chính bản thân rồi phá hủy thần cách của mình. Em làm thế thì hắn sẽ đau lòng. Hắn chỉ ngồi xuống bên giường nhìn em. Khắp người Park Ruhan bây giờ toàn là những vết gặm cắn xanh xanh tím tím, dư âm từ những đêm trước.

- Được. Nhưng ta có việc mà em cần phải biết. Ta đã gửi thư cho Địa Ngục, Lee Sanghyeok tỉnh lại rồi. Quả táo đã rơi vào bụi mận gai, phán quyết sắp đến rồi

Park Ruhan nhất thời không tin được những gì mà bản thân nghe được.

-  Ngươi nói cái gì? Kẻ phán quyết đã đến rồi sao? Bốn ngàn năm, cuối cùng thì Thiên Đàng và Địa Ngục cũng chấm dứt chiến tranh rồi. Thế giới của ta, thế giới của ta...

Eom Sunghyeon hắn căm ghét Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, căm ghét Thiên Đàng và Địa Ngục, vì chúng là người gián tiếp đẩy Park Ruhan vào tình thế này, mất gần như hoàn toàn sức mạnh.

Eom Sunghyeon không thể hiểu nổi cái lý do mà Park Ruhan đưa ra cho hắn khi em trao cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu gần như là tất cả sức mạnh của em - một thế giới xinh đẹp, nơi mà con dân Thiên Đàng và Địa Ngục chung sống hòa thuận, thế giới của em.

Eom Sunghyeong là Diệt Thế Thần, hắn căm ghét thế giới này, hắn có thể phá hủy thế giới này bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng hắn không nỡ.

Vì Park Ruhan sẽ thực sự chết nếu hắn làm thế.

Thế giới lý tưởng của Eom Sunghyeong là thế giới chỉ có duy nhất Park Ruhan.

Nơi chỉ có tín ngưỡng duy nhất của hắn.

Vị thần của hắn.






















Notes: Beta reader của tôi đọc đến đoạn này thì bảo là sao đoạn này và cp Esh x Prh lại hợp với vibe của bài Born To Die thế nhỉ, và đúng thế thật🤡

Một người đến để mang lại sự sống.

Một người đến để tiêu diệt tất cả

Tư tưởng bất đồng, thủ đoạn bất đồng.

Eom Sunghyeon và Park Ruhan có cái death flag to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip