Aluminium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 
























Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình đã làm đúng.

Và quả thật, Lee Sanghyeok đã làm đúng, đúng theo vận mệnh đã được sắp đặt từ trước.

Những tưởng rằng có thể thay đổi được vận mệnh, nhưng lại thuận theo vận mệnh trong vô thức.
 

_____

 
Lee Sanghyeok, như cũ, vẫn giam lỏng Han Wangho trong phòng mình. Choi Wooje, đôi khi sẽ được Lee Sanghyeok gọi vào để băng bó lại mấy vết thương trên người Han Wangho.

Choi Wooje có hỏi về lý do tại sao Lee Sanghyeok lại làm vậy, và Lee Sanghyeok đã không trả lời.

“Lee Sanghyeok, không thể cứu vãn được nữa đâu, Han Wangho đang bị bóng tối ăn mòn rồi.”

“Có cách nào, khiến cho cậu ta trở lại bình thường hay không?”

“Có chứ, tất nhiên.”

"Vấn đề là anh có chịu cách này hay không thôi." - Choi Wwooje nhún vai.

"Cứ nói đi."

"Thế, anh có chấp nhận lật đổ cả Thiên Đàng chỉ để cứu 1 thiên thần hay không, em đang nói đến..."
 
Suối Nguồn.

 
_____
 

Lee Sanghyeok không có cơ hội để nói bất cứ thứ gì với Han Wangho cả. Han Wangho bị cuốn vào những giấc ngủ, dài. Linh hồn Han Wangho muốn sử dụng những giấc mơ như một công cụ để xoá bỏ những ký ức vào đêm hôm đó. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thôi, thì những xúc cảm chân thực của đêm đó lại ùa về.

Han Wangho mơ. Rồi lại tỉnh. Rồi lại mơ. Rồi lại tỉnh. Tỉnh tỉnh mơ mơ. Thật giả lẫn lộn.

Ác mộng cuối cùng cũng đã tìm thấy Han Wangho, sau hơn hai trăm năm rình rập lấy tâm trí em từ trong bóng tối. Những cơn ác mộng bị xáo trộn cùng với ký ức đêm đó, Han Wangho nghĩ mình sẽ phát điên, và Han Wangho cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng mà cầu nguyện.

Xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con xin Người tha thứ cho con

Bởi thể xác và linh hồn con đã không còn trong sạch nữa.
 
Xin Người rủ lòng thương, xoá hết mọi tội lỗi, để linh hồn con có thể lành lặn trở về phụng sự dưới hào quang của Người.
 
Khẩn cầu nơi Sáng Thế Thần, là cha đẻ của muôn loài, xin cha cho con được ân xá.
 
Lòng tôn thờ cùng tội lỗi, xin Người ban phước lành, rửa sạch tội con.
 
Xin Người, tha thứ cho con.
 
Vận Mệnh cũng thật biết trêu đùa số phận của những kẻ đáng thương.
 
Han Wangho lại mơ, cơn ác mộng đáng sợ nhất. Han Wangho mơ thấy ánh sáng mà em cố bấu víu vào để linh hồn mình không rơi vào vực thẳm, biến mất.

Và Han Wangho đã thật sự phát điên rồi.
 
_____
 

Hiếm khi Lee Sanghyeok không nhìn thấy Han Wangho trên giường, anh đưa mắt tìm kiếm thì thấy Han Wangho đang ngồi quỳ ở một góc phòng, nơi mà ánh sáng của mặt trăng không thể chạm đến được, tối tăm.

“Han Wangho?”

Lee Sanghyeok nhận thấy Han Wangho có vấn đề, Han Wangho không hoảng sợ khi hắn gọi tên.
 
Gẫ lai gần nơi mà Han Wangho đang ngồi, và thứ trước mắt làm gã sửng sốt.

Dưới nền toàn là máu, như thể Han Wangho đã cào nó rất mạnh, và Lee Sanghyeok thấy đầu ngón tay của Han Wangho toàn là máu. Han Wangho đã dùng máu của mình, vẽ nên một hình ngôi sao ngược với phòng tròn ở phía ngoài.

 
_____
 

Choi Wooje, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đang ở tháp Mặt trăng nghiên cứu thiên tượng thì nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp đến cung điện chính của Lee Sanghyeok.

Cả 3 ù ù cạc cạc chưa hiểu việc gì đã diễn ra khi nghe Lee Sanghyeok ra lệnh phát động chiến tranh.
 
“Lee Minhyeong thông báo cho cái bọn Thiên Đàng rác rưởi đó theo lời của ta, ta sẽ phát động chiến tranh trong 3 ngày nữa.”

“Sao lại gấp đến vậy Sanghyeok hyung?”

“Ta không thích nói nhiều, nên nghe rồi thì đi làm đi Lee Minhyeong.”
 
Choi Wooje hiểu hết tất cả mọi thứ.
 

_____
 

Thiên Đàng, điện thờ Sáng Thế Thần.
 
Kim Hyukkyu đang cùng với Park Jinseomg thực hiện nghi lễ rửa tội cho các tín đồ thì Park Jinseong thấy Kim Kwanghee đang đứng ngoài cửa với gương mặt trắng bệch.

Thấy Park Jinseong phân tâm thì Kim Hyukkyu cũng đã để ý đến, Kim Hyukkyu nhìn ra cửa thì thấy Kim Kwanghee nên ra lệnh dừng nghi lễ rửa tội lại và cho phép Kim Kwanghee vào. Kim Kwanghee hoarng loạn đến độ nói không ra hơi.
 
“Có gì thì bình tĩnh trước đã, Kwanghee.”

“Nhưng thưa Ngài, Địa Ngục... Địa Ngục gửi...”

Các tín đồ bên dưới nghe thấy hai từ Địa Ngục thì tỏ ra sợ hãi, xì xào bàn tán.
 
“Được rồi, tạm hoãn nghi lễ rửa tội, Kim Kwanghee, Park Jinseong, theo ta đến đại sảnh pha lê.”

Trong suốt quãng đường từ điện thờ đến đại sảnh, Kim Hyukkyu có dự cảm bất an, và đúng như vậy thật.
 
Eden II
 
Kim Hyukkyu lặng đi khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy da đã ố vàng cũ kỹ, Eden II.

“Chết tiệt, Han Wangho thì không biết đang ở đâu.”

“Bình tĩnh đi đã, Kwanghee, vấn đề bây giờ của chúng ta là phải chuẩn bị cho chiến tranh, chúng ta không biết khi nào mới diễn ra.”
 
“Ngươi nói đúng, Park Jinseong, đứa trẻ được vận mệnh lựa chọn chắc chắn sẽ không sao đâu.”
 

_____
 

Eom Sunghyeon vốn dĩ không định vào, nhưng hắn có linh cảm không tốt lắm, nên vẫn là vào xem Park Ruhan như thế nào.
 
Park Ruhan ngồi bó gối trên giường, gương mặt thẫn thờ.
 
Eom Sunghyeon lên tiếng gọi, Park Ruhan nghe thấy thì quay đầu nhìn hắn. Không phải nhìn hắn, dường như Park Ruhan đang nhìn vào một thứ gì đó vô định và xa xăm thông qua mắt hắn. 

Linh cảm bất an ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí Eom Sunghyeon, và nó dường như càng rõ ràng hơn khi hắn nhìn thấy Park Ruhan nhìn mình như vậy.
 
Chẳng lẽ kế hoạch bốn ngàn năm của hắn cũng không thể thay đổi được vận mệnh hay sao? 

Không, không nên như vậy, và hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
 
“Ngủ đi, Ruhan.”

Ngủ đi, ngày mai nắng sẽ đến.

_____

"Eom Sunghyeon, nếu như có một ngày ta biến mất."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Nhưng nếu một ngày nào đó em biến mất, ta sẽ đi tìm...."

Cho dù là chân trời hay góc bể, ta cũng sẽ tìm em.

 



























 
Notes: easter egg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip