6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí như ngưng đọng lại.

Lisa nhìn nàng, con ngươi đen nhánh không có chút cảm xúc nào: "Tôi là biến thái?"

Chaeyoung lau nước mắt trên mặt, nàng kéo khăn tắm xuống, ném vào ngực cô: "Trả chị!"

Nàng lướt qua cô, giống như chạy chậm vọt vào phòng, sau đó nhấn chốt cửa, bò lên giường trốn dưới chăn.

Lisa đứng tại chỗ một lúc lâu, cụp mắt nhìn khăn tắm trên mặt đất.

Giữa mày cô nhíu lại, sau một hồi, mới giơ tay nhặt khăn tắm lên ném vào sọt quần áo dơ.

Buổi tối phát sóng trực tiếp chơi game, trạng thái của cô không tốt lắm, mới mở màn đã tặng một mạng, sau khi đội kia bị tiêu diệt, mặt cô không cảm xúc tháo tai nghe, ném một câu "Không đánh", rồi tắt phát sóng trực tiếp.

Cô ở chỗ này rất nhiều năm, người giúp việc luôn ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên cô nhận một người giúp việc ở lại nhà, bởi vì người bạn kia nói người giúp việc lần này rất ôn hòa, cần mẫn.

Cô biết rất nhiều người không thể tiếp thu được tính tình của mình, cũng có người từng thử dung nhập, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Mấy ngày ở chung gần đây, cô cảm thấy Chaeyoung rất tốt, cũng không định đổi người khác, nhưng đêm nay nàng khóc lóc mắng cô biến thái khiến cô để ý.

Để ý đến rạng sáng 1 giờ, cô vẫn chưa thể ngủ.

Cô mở ra cửa phòng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh, cầm một chiếc khăn tắm mới đi ra.

Chaeyoung vẫn nằm ở trên giường nghe nhạc, hôm nay nàng không phát sóng trực tiếp, muốn dùng âm nhạc áp chế đi nỗi sợ hãi và kinh hoàng trong cơ thể, chỉ là đã qua vài tiếng đồng hồ, nàng vẫn chưa thể ngủ.

Lúc cửa phòng bị mở ra, nàng kinh ngạc mở mắt, chỉ nhìn thấy Lisa đang đứng ở cửa.

Người phụ nữ cầm khăn tắm trong tay, từ trong bóng đêm đi tới, lẳng lặng đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng nằm trên giường, cô nhíu mày tựa hồ đang suy tư một lát, sau đó xốc chăn lên, trải khăn tắm lên người nàng.

Chaeyoung: "..."

Nhất thời nàng không biết cô đang tỉnh hay mộng du, lại lo lắng dọa đến cô, không dám mở miệng.

Lisa từ trong bóng đêm thấy nàng mở hai mắt, động tác hơi ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Cô tỉnh rồi?"

Chaeyoung lúc này mới dám giận: "Chị không mộng du?"

Hai người đều yên lặng trong giây lát.

"Xin lỗi..." Nàng ngồi dậy: "...Tôi không nên tức giận lung tung với chị, tôi...hôm nay tôi..."

Nói đến chuyện này, thân thể của nàng không nhịn được phát run.

Lisa an tĩnh chờ nàng nói xong.

Nhưng Chaeyoung chậm chạp không nói ra, trong bóng tối nàng hít sâu một hơi: "Không có việc gì, đều đã qua...không có việc gì..."

"Chaeyoung." Lisa gọi nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Đêm nay cô làm tôi rất để ý, tôi muốn biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt Chaeyoung bỗng nhiên rơi xuống.

Nàng tủi thân che mặt lại, sử dụng vốn ngôn ngữ rời rạc kể lại cảnh mình thoát khỏi tay Song Kang: "Xin lỗi chị...là do tôi quá sợ hãi, cho nên mới...mới..."

"Đứng lên." Lisa đứng lên: "Mặc quần áo vào, tôi đưa cô tới cục cảnh sát."

"Không được...tôi đã đồng ý với Sohyun không báo cảnh sát rồi, tôi..." Chaeyoung tức khắc hoang mang lo sợ.

"Cô không hề đồng ý với cô ấy, từ đầu tới cuối, cô cũng đâu hứa là cô sẽ không báo cảnh sát." Lúc nói chuyện trên mặt Lisa không có biểu cảm, chỉ là cặp mắt đen láy thâm trầm, trong bóng đêm hiện ra vài phần trầm ổn và nội liễm không hợp tuổi: "Đây là có ý định cưỡng gian, chỉ là cưỡng gian chưa thành, nếu Kim Sohyun không xuất hiện, hiện tại cô chính là người bị hại nằm ở hiện trường vụ án, chứ không phải đang ngồi ở đây thảo luận với tôi có nên báo cảnh sát hay không."

Chaeyoung bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt trên mặt, nhìn cô nói: "Tôi muốn báo cảnh sát."

Từ lúc tới báo án đến khi ra khỏi cục cảnh sát mất tổng cộng hơn hai giờ.

Nàng nhắn tin cho Sohyun, sau đó tắt máy, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn sao trời.

Lisa tới cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều socola và kẹo nhét vào tay Chaeyoung.

"Tại sao lại mua nhiều socola cho tôi thế?" Nàng nhận lấy, rồi nói cảm ơn.

Cảnh sát nhân dân phá án cho rằng hai người bọn họ là người yêu, khuyên Lisa trở về phải an ủi nàng cho tốt, cô nhíu mày hỏi anh ta phải an ủi như thế nào, vị cảnh sát nhân dân kia trừng mắt, vẻ mặt kiểu 'Tên này không phải dựa vào mặt tìm bạn gái chứ', sau đó liệt kê ra vài tuyệt chiêu dỗ bạn gái cho Lisa.

Chiêu thứ nhất chính là mua đồ ngọt, socola và kẹo.

Cô duỗi tay chỉ chỉ cục cảnh sát: "Vừa rồi là vị cảnh sát kia bảo tôi mua, anh ta nói làm vậy cô sẽ vui vẻ hơn một chút."

Chaeyoung bóc một khối socola nhét vào miệng. Hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng.

Nàng nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, khó có khi khóe môi cong lên nở nụ cười: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, tổng cộng 25 tệ."

Chaeyoung: "..."

Nàng lấy tiền trong ví ra, cầm 25 tệ đưa cho cô. Lại không nhịn được nghiêng đầu đánh giá cô.

Lisa rất cao, cái bóng dưới đèn đường bị kéo thật dài, cô cụp mắt, con tằm nằm trước mắt rất sâu, lông mi dài tạo ra một bóng đen trước mắt.

Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm, đường cong hàm dưới góc cạnh, lúc ngẩng đầu, yết hầu hiện ra rõ ràng.

Nhìn cô rất bình thường.

Nhưng lại không quá bình thường.

Cô sẽ vì một chiếc khăn tắm để nàng trần trụi đi ra ngoài, cũng sẽ đưa nàng đi báo cảnh sát vào rạng sáng.

Cô đúng là người kỳ quái.

Lisa lái xe chở nàng về, tới của phòng, Chaeyoung cảm ơn cô một lần nữa, rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cô cũng đi theo vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lần đầu tiên hai người đứng song song trước bồn rửa tay đánh răng.

Chaeyoung cứ cảm thấy...kì kì.

Nàng rửa mặt xong, đi về phía phòng mình.

Không nghĩ tới Lisa cũng đi theo.

"Chị có chuyện muốn nói sao?" Nàng dừng bước, quay đầu lại hỏi.

"Anh ta nói cô cần có người làm bạn, dặn tôi phải ở bên cạnh cô." Lisa nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Còn ba giờ, cô buồn ngủ không? Tôi đi lấy gối."

Chaeyoung: "..."

Lisa không nói giỡn, cầm gối đầu lại đây, đặt ở trên giường của nàng.

Sau đó bắt đầu giơ tay cởi quần áo.

"Chờ một chút..." Nàng có chút kinh ngạc: "Chị...ngủ trên giường của tôi?"

Lisa gật đầu.

Vị cảnh sát kia còn nói, sợ nàng có khuynh hướng tự sát, yêu cầu toàn bộ quá trình cô phải nhìn chằm chằm nàng.

Lời này tất nhiên không thể nói cho Chaeyoung.

Lisa cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót, đi lên giường đắp chăn.

Toàn bộ quá trình nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, tuy rằng nàng tin tưởng cô sẽ không làm ra chuyện làm thương tổn tới nàng, nhưng vẫn bị một màn này làm kinh ngạc.

Nàng lớn như vậy còn chưa ngủ cùng một giường với người khác bao giờ.

"Lisa..." Chaeyoung nói chuyện cũng không dám nhìn lên giường, giọng nói có chút gấp gáp: "Chúng ta không phải loại quan hệ này, không thể nằm chung giường, chị biết không?"

"Biết."

"Vậy chị..."

Nàng còn chưa dứt lời đã bị Lisa đánh gãy: "Đi lên đi, anh ta nói có tôi ở đây, cô sẽ quên đi đoạn ác mộng kia."

Những lời này vô cùng dễ dàng thuyết phục Chaeyoung.

Nàng chỉ do dự một lát, ở trong bóng đêm thay đồ ngủ, thay xong cẩn thận bò lên giường, cách chỗ Lisa nằm một khoảng.

Không có người nói chuyện không khí dần yên tĩnh xuống.

Nội tâm Chaeyoung cảm thấy bình an một cách kỳ lạ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng thở của người phụ nữ.

Nàng nghe tiếng hít thở, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Nửa đêm nàng bị bóng đè, trong mộng Song Kang đè nàng xuống, xé rách quần áo của nàng, rất thật không giống như đang nằm mơ.

Nàng đột nhiên thở phì phò tỉnh lại.

Thân thể run rẩy kịch liệt.

Lisa ngồi dậy: "Cô làm sao vậy?"

Chaeyoung run run rẩy rẩy cuộn tròn trong ổ chăn, giọng nói nghẹn ngào: "Có thể...ôm tôi một lát không?"

🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip