01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đụ mẹ"

Giờ đã là nửa đêm, mọi người trong ngục đang say giấc nồng, trừ gã và cậu. Đêm nay Thế Anh không ngủ, bởi lẽ hắn thấy một làn khói mụ mị phát ra từ vật thể trắng trắng giường bên như thể mời gọi hắn. Và hắn sẵn sàng đi theo, vì đó là cậu.

●○●

Thanh Bảo là tù nhân mới chuyển tới, nghe nói là thủ lĩnh ở nơi cũ. Hắn thấy cậu chẳng hợp với cái danh hiệu đấy tí nào cả, từ oắt con nghe hợp hơn. Oắt con đấy mới chiều nay vừa gạ hắn tỉ thí võ ý muốn soán cái ngôi sư tử đầu đàn của gã. Không ngoài mong đợi của bà con cô bác, hắn đánh cậu thiếu sống thừa chết. Lần này chẳng chút nương tay, từng cú bổ, cú giáng cứ trút xuống, hắn dần khám phá ra được vài thú tính của mình: "nhìn em ấy thật ngon, nó phải là của mình, phải đánh nó tàn tạ để em ấy chẳng thể đi đâu nữa." Mấy tên cai ngục xung quanh cũng chẳng thèm để ý tới, cứ mặc cho hắn làm gì thì làm, thấy hắn xin cho Bảo tới ở cùng phòng giam của mình cũng đồng. Ừm, đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

○●○

"Xin anh đấy, chiều nay là đủ rồi mà..." Cơ thể cậu còn hằn sâu những vết thương, trong đầu vẫn nhớ như in cái biểu cảm khoái chí của hắn khi đạp mình. Cậu sợ rồi.

"Đang đau mà, nằm yên đi." Hắn nào đâu lo cho cơn đau của cậu đâu mà nói vậy? Lật người cậu lại, hắn lột hết đồ của cậu. Bảo trợn tròn mắt, lẽ nào hắn vận động hết hai chân hai tay còn lại mỗi cái chân giữa để dành tối nay làm trò này à? Chẳng ngờ đấy, hắn đánh cậu tàn tạ như này rồi thì sao mà chống cự.

"Ahhh"

Một luồng gió lạnh bay qua cơ thể cậu. Bỗng thấy nơi lỗ nhỏ truyền đến một cảm giác ướt nhẹp, hắn đang đưa ngón tay vào. Cậu rên rỉ, đau lắm. Và tiếng rên đấy đánh thức lũ bạn tù đang nằm ngủ rồi.

"Thức rồi thì cứ ngồi dậy mà nhìn chứ sao lén lén lút lút vậy?" Thế Anh nói xong, Thanh Tuấn chẳng ngại ngùng gì nữa mà đập đập mấy cái vào đầu Hoàng Khoa giường bên rồi mon men sang ngồi cùng"

"Anh đổi gu từ cái sang đực rồi à?" Đức Thiện hỏi, miệng cười khểnh. Vốn nó đã chẳng ưa gì Bảo, cảnh xuân trước mặt ít nhiều cũng gây trướng mắt.

"Ăn tạp như lợn vậy, mà tia được đứa này trông cũng ngon đấy chứ." Trung Đan bon mồm cũng nói chêm vào.

Trướng tai thật, hắn bực lên mà chọc luôn 4 ngón vào thật sâu mặc cho người nằm dưới vẫn chưa thích ứng. Bảo đau đớn gào lên, hắn lại vỗ vỗ mấy cái vào mông ý chỉ bé mồm lại. Từ nãy cứ ra vào, tuy cái vách ấm nóng ấy cũng giãn ra nhưng vẫn không chịu nổi bốn ngón, cái cự vật to lớn của gã thì càng không.

●○●

Giờ đây, cậu đang ngồi lên đùi hắn, thằng em thì lọt thẳng lút cán vào trong. Tiếng 'bành bạch' như muốn báo thức cả căn phòng, Bảo chắc chắn mọi người đang cười nhạo cậu vì cái hoàn cảnh éo le này. Hắn ôm cậu chặt lắm, nó làm những vết đau kia vùng vẫy mà làm khó cậu. Mồ hôi nhễ nhại, miệng the thé nhẹ nhàng những tiếng rên, đây là những giây cuối của màn dạo đầu.

"Nhìn kìa, chúng nó đang cười em đấy." Bên dưới thì vẫn ra vào nhẹ nhàng, tay thì nâng cằm cậu lên. Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi còn chẳng thèm động đậy, mệt lắm rồi.

"ĐM anh..." Đó là tất cả những gì còn lại của cậu. Nhục nhã quá, cậu muốn dừng lại. Đầu đang dựa vào vai Thế Anh, người dựa vào không tí chống cự. Cậu không muốn đâu nhưng cậu sức cùng lực cạn rồi. Bỗng hắn đẩy cậu xuống nên đất lạnh, nâng hông cậu lên nhưng ghì đầu xuống. Hắn thô bạo hơn rồi.

"Ah...ahh...um"

Thế Anh thô bạo hơn rồi, cái lỗ của cậu bót quá làm hắn sướng điên lên. Tìm điểm G của người khác là sở trường của hắn, và từ nãy hắn cứ thúc vào đó thôi. Nhìn con cặc của hắn kìa, nó đang phê hơn bao giờ hết, chưa có một con ả nào làm hắn thỏa mãn tới vậy. Nãy giờ cậu vẫn rất ngoan, vẫn chỉ nằm yên khóc thút thít trông rất thảm hại. Nhưng điều đó đã chọc trúng cái ham muốn chiếm hữu của hắn, mang đến cái cảm giác của kẻ chiến thắng ngập tràn khiến Thế Anh hài lòng. Nhưng có lẽ hắn vẫn nên cho cậu tự vận động một chút. 

"Này, ngồi dậy đi chứ, cưng hiểu ý mà, phải không?" Hắn đã rút cây côn thịt ra, nó vẫn còn cương cứng, giật giật lên trông gợi tình thật.

"Từ chối, có được không." Cậu đang quỳ dưới chân hắn, nhìn cái thứ to lớn trước mắt. Nếu cắm hết cỡ vào, nó sẽ chọc thủng họng cậu mất. Hắn thấy cậu nói vậy thì mất kiên nhẫn túm tóc cậu mà ghè vào hạ bộ, cho cái thứ đó luồn hết vào miệng cậu. À, không thủng họng đâu, chỉ là dài quá cậu chịu chẳng nổi.

Nó gân guốc quá, cậu dần dần thích ứng với cảm giác này rồi. Dịch thủy ấm nóng mơn trớn thứ đó, khiến hắn phê ngoắc cả cần câu. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn đang cúi xuống nhìn cậu. Nhìn Thế Anh trông thật gợi tình, có vẻ phục vụ cho tên này cũng được thôi.

"Bắn vào đi." Cậu đã nghĩ như vậy.

☆☆☆

☆: Tớ cứ có cảm giác tớ viết H chỉ làm người ta chill chứ kh làm người ta nwngs TvT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip