Duoi Bong Tho Lo Nuoc Mui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưới tán xà cừ bốn chục tuổi

Tôi bồi hồi dòng cảm xúc miên man."

Lập thu rồi. Nhìn vạt nắng mềm ngọt như tơ mơn man trên những mái nhà, luồn lách trong những ngõ nhỏ, vờn vào trong tận hiên, tô điểm nét cổ kính, thanh bình cho vùng quê nhỏ, lòng nó lại vấn vương đến lạ. Mới mùa thu năm trước thôi, chúng nó còn đang vui buồn lẫn lộn vì đã lên lớp 9. Tụi nó trở thành anh chị lớn nhất trường, gắn bó sâu sắc dưới mái trường Trung học cơ sở này. Lúc sắp sửa bước chân vào kì thi quan trọng nhất của thời học sinh cũng chính là lúc nói lời xa nhau. Mùa thu năm ấy, chúng nó nắm tay nhau, hứa dù ra trường vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt. Mùa thu năm ấy, chúng nó cùng nhau nỗ lực, cùng nhau đi trên mọi nẻo đường. Mùa thu năm ấy, tụi nó như trút bớt đi trong mình một phần ngây ngô, thêm nhiều phần kiên định. Mùa thu năm ấy, mỗi đứa đều đang ấp ủ riêng mình một hoài bão, một ước mơ. Thế nhưng rồi, một năm trôi qua như một cơn gió thu khẽ khàng phất qua trái tim nó, để rồi khi bàng hoàng nhận ra một nỗi buồn, về sự chia xa. Nhóm lớp, nơi bọn nó chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, nơi tụi nó đã từng nhắn hàng trăm tin nhắn mỗi ngày dần lặng im, rồi rơi vào khoảng không vô tận. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm lớp tụi nó, là dòng chữ: "Ừ, thế nhé".

Thời gian trôi nhanh như con thoi. Sẽ không còn những tiếng cười đùa khoái chí của cậu bạn bị rượt đuổi quanh sân trường. Sẽ không còn những chiếc xe đạp bị dựng ngược lại giữa những trưa nắng. Sẽ không còn những tiếng tranh luận kịch liệt chỉ vì một hình vẽ nào đó. Cũng sẽ chẳng còn những ngày cúp điện mà bê hẳn bàn ghế, bảng ra ngoài hành lang để học nữa. Tất cả đều đã trở thành kỷ niệm.

"Nếu có ước muốn cho cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"

Nó ngồi ngay trước thềm nhà, lòng hoài niệm biết bao kí ức xa xăm trong miền hồi ức miên man. Bàn tay nó giơ lên, đón lấy cái nắng đầu thu ấm áp, dịu nhẹ, cái nắng non tơ như những hạt cát chảy trên tay nó, kéo nó về một ngày đầu thu của hai năm trước.

16: 45 ngày 16/9/2021 trường trung học cơ sở A

Hôm ấy có tiết Văn, của cô Tuyền phụ trách. Cô thật sự nổi tiếng với bao khoá học sinh trong trường vì độ "cao su" của mình. Không phải là luôn đến muộn đâu nhé, là luôn kéo dài thời gian học ấy! Và điều đó đã được chứng minh cho lớp chúng nó thấy rằng, trong suốt những năm học cùng cô, cô luôn tìm cách bắt chúng nó ở lại học thêm mà chẳng đứa nào dám than vãn cả. Tiết học hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau khi giao bài tập và bắt chúng nó làm, cô đã ra ngoài để xử lí công việc. Dưới ánh mắt đầy sắc bén, cô ra lệnh không ai được ra ngoài khi chưa làm xong. Tất nhiên là cả lớp đều đồng thanh dạ ran nhưng sau khi cô đi khỏi, chớp lấy cơ hội, lũ học sinh lập tức nhốn nháo vì mới được trở lại trường sau quãng thời gian dài cách ly xã hội, đứa nào đứa nấy cách một lớp khẩu trang bất tiện nhưng vẫn tranh thủ kể cho nhau nghe những câu chuyện tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Trái ngược với lũ bạn, nó lại thẫn thờ ngồi trong góc lớp đếm từng giây từng phút để có thể về nhà. Ghé mắt nhìn đồng hồ, nó ngao ngán:

- Sao mà lâu thế nhỉ?

Kim dài đã chấp chới đến số 9. Vẫn như một quy luật bất thành văn, chúng nó chỉ có thể ngồi trong lớp đợi cô chứ chẳng thề về ngay. Liếc nhìn cả lớp qua lớp khẩu trang, nó lại chợt cảm thấy may mắn vì trường bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang, nếu không thì...

- Này, nghĩ gì đấy?

Một bàn tay đập vào vai, kéo nó khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Hóa ra là cái Nhu.

- Gan thế! Dám ra khỏi chỗ hả? - Nó mắng.

- Hì hì, sợ gì chứ, lúc đấy anh em ta chết chung.

Nhu tinh nghịch nháy mắt, rồi đưa mắt nhìn sang đứa đang bá chiếm vị trí bên cạnh của nó, vênh mặt:

- Nhường chỗ cho bác đi cháu.

Chiến - đứa cháu họ nhưng cao hơn nó cả cái đầu méo mặt nhưng chẳng dám cãi. Nó đứng dậy, vừa chuyển đồ vừa làu bàu:

- Chẳng qua tôi là tôi nể dì Đào thôi đấy, chỉ vì nể thôi.

Nhu cũng chẳng buồn nghe cậu ta lảm nhảm, nhanh chóng ngồi vào chỗ, kéo sát hai cái ghế lại rồi cầm hộp bút của nó bắt đầu vừa loay hoay vừa kể chuyện. Một loạt động tác nước chảy mây trôi của nhỏ bạn khiến nó không khỏi cười nắc nẻ. Nhưng nó chợt khựng lại, một chất lỏng hơi đặc, dính dính trào ra khỏi mũi nó. "Thôi xong"- Nó nghĩ bụng rồi vội vàng xin dừng lại câu chuyện của nhỏ bạn thân:

- Tớ ra ngoài một tí, nếu cô có vào thì đừng đâm dao sau lưng bạn bè nha!

Mặt cái Nhu đần ra, chắc não nhỏ vẫn đang tải vấn đề, nhưng cũng cảm thấy đứa bạn mình không ổn nên đồng ý ngay:

- Uy tín luôn, đi đi.

Nó gật đầu rồi phi như bay đến cửa lớp. Nhưng rồi nó bỗng khựng lại, mặt không đổi nhưng lòng thì gào thét dữ dội:

- Làm sao giờ, làm sao giờ, làm sao bây giờ?

Nó như kiến bò trên chảo nóng, bóng dáng cô và bác Hương đang dần đi đến phía cửa lớp. Có lẽ bình thường nó sẽ ngắm kĩ đồ cô cầm trên tay rồi loan tin cho cả lớp. Nhưng đấy là lúc bình thường thôi. Bây giờ nó làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện ấy nữa, mục tiêu duy nhất của nó bây giờ là làm thế nào để ra được khỏi lớp mà không bị cô phát hiện. Hai tay nó cứ xoắn cả lại. Chẳng để nó nghĩ lâu, tiếng bước chân của cô Tuyền đã lại gần. Từng tiếng "cộp, cộp, cộp" do giày cao gót tạo ra trên dãy hành lang trống trải như một chiếc búa nặng nề giáng xuống tim nó.

- Làm sao giờ? – Vẫn là câu hỏi quen thuộc.

Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, nó còn có thể nghe thấy giọng cô trò chuyện với bác Hương nữa.

- Sắp đến rồi.

Trong lúc tâm trí rối bời, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

Thế là nó nép sát người vào góc khuất cạnh cửa dưới, canh từng động tác của cô. Trong thế giới của nó, tiếng giày cao gót và tiếng tim đập trong lồng ngực như hòa vào làm một.

Đến lúc rồi!

Cô đứng mở cửa lớp. Nó nín thở. Ánh mắt đăm đăm.

Đây rồi!

Lúc cô mở cửa cũng là lúc nó mở cửa dưới lẻn ra ngoài. Như được trút bỏ gánh nặng, nó thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút đắc ý trong lòng vì thoát nạn. Bước chân nó rón rén đi qua dãy lớp học đã tan từ sớm rồi đi vào trước bồn rửa tay. Liếc xung quanh, xác định không có ai, nó tưởng tượng mình như một đặc công chuyện nghiệp mà cái khẩu trang chính là chiếc mặt nạ thần bí để che giấu thân phận của kẻ làm nhiệm vụ. Nhưng, nó nhanh chóng đối diện với hiện thực phũ phàng. Kẻ trong gương là một đứa trẻ con mặt búng ra sữa với cái mái độc đáo mỗi sợi ngả một phương và một hàng nước mũi xanh lét, lủng lẳng trong gió nom đến buồn cười. Hình ảnh này là một đả kích to lớn với một đứa luôn hướng đến hình tượng hoàn hảo như nó. Nó vội vàng cúi đầu rửa sạch mặt mũi. Phải đảm bảo tí nữa vào lớp không có sự chở che của khẩu trang, nó vẫn có thể sống sót.

Vỗ vỗ mặt mấy cái, nó rảo chân định quay về lớp thì ngay sau nó là bóng dáng của Lam và Đức - hai thanh niên dở hơi nhất lớp. Theo cảm nhận của nó là thế. Nhưng rồi nó lại chột dạ:

- Không biết bọn nó đứng đây lâu chưa, liệu bọn nó có thấy cái cảnh vừa rồi không? Hu hu.

Nó cứ đứng chết trân ở đấy, hai chân nặng như bị rót chì, lòng rối như tơ vò. May sao, Lam đã lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng này:

- Ơ, ra đây làm gì đấy? Nãy giờ cứ tưởng lớp trưởng trong lớp cơ.

Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi xẵng giọng:

- Tớ ra ngoài rửa mặt thôi, giờ tớ vào lớp đây.

Nói xong, nó định lướt qua hai thằng bạn để vào lớp trước khi cô phát hiện ra không có sự hiện diện của nó thì thằng Đức gọi với nó lại:

- Uầy, Đào bỏ khẩu trang ra đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy mặt, nhìn lạ thế? – Đức cười phá lên.

Nó trừng mắt, không nói gì thêm, nhanh chóng chui tọt vào lớp, nghĩ bụng:

- Cứ đợi đấy, đầu trọc!

Số nó cũng may, chắc cũng tại bình thường nó hay bảo vệ cho lớp nên được tổ độ, không một ai phát hiện sự bất thường ngoại trừ cái Nhu - bạn thân của nó. Nhu kéo tay nó vào chỗ ngồi chiếm sẵn, nhỏ giọng:

- Này, đi đâu lâu thế. Khẩu trang của cậu đâu rồi?

Nó tủm tỉm cười, gãi đầu nói:

- Ừm. Tớ ra rửa mặt thôi, khẩu trang bị đứt quai đeo nên tớ cố sửa nhưng mà không được, thành ra bây giờ mới như thế này.

Nhỏ bạn nhìn nó với ánh mắt đồng tình, vỗ vai nó:

- Để tớ đi hỏi xem đứa nào mang thừa khẩu trang không cho.

Trong lòng nó ngập tràn hy vọng, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Thế nhưng cuối cùng, nhỏ Nhu hỏi cả lớp mà chẳng có đứa nào mang thừa cả. Dù hơi hụt hẫng nhưng vì là việc trong dự tính nên nó không bất ngờ lắm. Nhu bắt đầu ríu rít:

- Cậu biết chuyện gì xảy ra vừa nãy không?

Nó cạn lời trước câu hỏi có phần thừa thãi của đứa bạn những vẫn đáp lời:

- Trời ơi, tớ ra ngoài thì biết gì được?

- Lúc cậu vừa ra ngoài, Cô Tuyền và bác Hương mang đến một món quà bất ngờ trong lớp mình đấy nhé.

- Đâu, quà đâu?

Nó nghi ngờ nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy cả lớp nhốn nháo tụ lại ở cái bàn giữa lớp. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán:

- Chuối tiêu thì phải?

- Ơ, chuối này bị chín kĩ rồi.

Thế rồi, không để nó đợi lâu, cô đã điều khiển cả lớp về vị trí. Bấy giờ, thứ trên mặt bàn mới lộ ra. Những gói vuông vức, được bọc lá sen đều tăm tắp và những nải chuối vàng lựng đang xếp đầy trên mặt bàn. Cô dịu dàng giải thích cho chúng nó:

- Đúng như lời hứa! Cốm làng Vòng đây. Hơi tiếc là cô muốn cho lớp mình thử cốm chấm hồng nữa, nhưng không mua được. Lần này lớp mình ăn với chuối thôi nhé. Chuối để ăn với cốm phải là chuối tiêu, chín kĩ thì mới đúng vị.

Cả lớp hò reo ầm ĩ, cốm - thức quà quê bình dị, khiêm nhường mà bọn nó ao ước từ hồi lớp 7, khi mới học xong văn bản "Một thứ quà của lúa non - Cốm" của Thạch Lam cuối cùng cũng được nếm thử. Nó cũng vui lắm. Hồi mới học xong văn bản ấy, nó đã mơ màng về hương vị của món ăn đã đi vào lịch sử dân tộc này, nó còn nghĩ sau này nhất định phải đến làng Vòng một chuyến, đắm mình trong hương cốm dịu nhẹ nhưng lại làm vấn vương, xao xuyến lòng người tứ xứ. Thế mà giờ nó sắp được ăn Cốm rồi đấy! Nó phấn khích nghĩ.

Cô và bác Hương chia phần cho mỗi nhóm nhỏ, chúng nó quây lại xung quanh bọc cốm và nải chuối tiêu chín thơm lừng. Còn chưa mở ra nhưng cái mùi ngọt nhẹ của lúa nếp non và mùi lá sen dìu dịu, man mác đã bay bổng quanh không gian phòng học. Hương cốm thoáng qua chóp mũi, nó tham lam muốn ngửi kĩ thêm cái hương thơm kì diệu ấy, nhưng hương cốm tinh nghịch lại biến đâu mất.

- Nào, lớp trưởng – Nhỏ Nhu huých nhẹ vai nó.

- Biết mà – Nó giơ tay thành dấu 'OK'.

Rồi nó đứng lên trên bục giảng, đại diện cho lớp cảm ơn cô và các bác phụ huynh vì đã luôn quan tâm, yêu thương và chăm sóc tụi nó. Nó gãi đầu, tai đỏ lự. Tính nó vốn ít nói, giờ lại phải bày tỏ tình cảm trước cả lớp thế này, thật là một thử thách khó nhằn với nó. Nói xong, nó vội vàng quay về chỗ ngồi.

Dưới ánh mắt trông chờ của các bạn trong tổ, nó hắng giọng rồi khẽ khàng tháo từng sợi dây buộc vỏ sen, hương cốm từng lớp từng lớp tỏa ra quấn quện trong sự nâng niu của nó. Mở lớp lá cuối cùng, từng hạt cốm xanh mỏng manh, khi giơ trước nắng thì trong veo như từng hạt ngọc thạch quý.

Tụi nó nhanh tay mỗi đứa cầm lấy quả chuối. Như đã tưởng tượng viễn cảnh này hàng trăm nghìn lần, tụi nó thoăn thoát lột đi lớp áo da báo của quả chuối chín, để lộ thịt quả vàng nõn nà bên trong. Đoạn, nó bẻ quả chuối thành bốn phần đều tăm tắp, nhẹ nhàng chấm vào cốm rồi đưa lên miệng nhai thật chậm. Cái ngọt thơm nồng của chuối quấn quyện với vị dẻo bùi của cái thức quà chứa cả hương trời, khí đất và thoảng chút dìu dịu của lá sen như ngập tràn trong khoang miệng nó. Thế mới thấy sự ý nhị của người Việt xưa không chỉ thể hiện trong kho tàng ca dao dân tộc, mà còn cả ở trong ẩm thực truyền thống dân tộc. Cốm bình dị, không khoa trương, nhưng lại ẩn chứa sự khéo léo cầu kì trong từng phân đoạn. Nó thích thú vừa ăn vừa nghĩ.

Bỗng, nó giật phắt người, vội vàng lấy tay che mặt. Mắt nó như tối sầm lại. Liệu có ai thấy không? Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi ư? Mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tụi bạn suốt những năm học còn lại mất.

- Sao đấy?

Là giọng của cái Nhu.

- Ê, sao tự dưng che mặt? Khó chịu ở đâu à?

- Này, này, sao đấy?

- Không có gì.

Giọng nó khô cằn. Nó cảm giác cả người nó nóng bừng, mặt như bị thiêu cháy. Nó đứng thẳng dậy, định đi thì tay bị đứa bạn kéo lại:

- Ơ, sao đứng dậy. Đi đâu thế? Đang ăn mà. Hay là cậu giận tớ gì à?

Giọng nhỏ bạn oang oang kéo theo sự chú ý của cả lớp. Lúc này, nó chỉ muốn có thể bịt miệng nhỏ bạn lại nhưng không kịp mất rồi. Cô Tuyền đã lại gần hỏi nó:

- Đào, sao thế con?

- Con, con.

Nó lắp bắp, chưa bao giờ não nó nhảy số kinh đến thế. Vô vàn ý nghĩ lóe lên trong cái trí óc non nớt của nó. Hay là giờ bỏ tay ra thú nhận mọi thứ? Hay là xin phép đi vệ sinh? Không được. Vệ sinh thì che che mặt làm gì? Hay là bảo chảy máu mũi? Trời ơi, thế thì cường điệu quá, sợ là sẽ bị lôi xuống phòng y tế mất.

- Sao, có chuyện gì thì bảo cô – Cô vẫn dịu dàng.

Chưa bao giờ nó hối hận vì đã ngồi cạnh nhỏ bạn thân như bây giờ. Chân nó như nhũn ra, tim đập như trống trong lồng ngực. Nó nói trong vô thức:

- Con bị cắn vào lưỡi, cô cho con ra ngoài ạ.

- Ừ, thế đi đi.

Nó khẽ vâng rồi vội vàng ra khỏi lớp học. Nó vẫn nghe loáng thoáng mấy tiếng cười nói, bàn tán trong lớp:

- Nhỏ Đào sao đấy? Không thích ăn à?

- Hình như cắn vào lưỡi, há há.

- Nó ăn kiểu gì mà cắn vào lưỡi được vậy, ha ha. Em tớ ăn còn không bị cắn vào lưỡi đâu.

- Ui, cậu còn không biết hả? Nó không phải cắn vào lưỡi đâu.

Người nó ngưng lại, có lẽ nào...

- Nó bị nhiệt mỏ đấy, khà khà.

Trái tim đang treo ngược của nó được thả xuống khi nghe bời ba hoa của mấy đứa bạn. Giờ nó mới nhận ra lưng áo đã đẫm mồ hôi tự bao giờ. Lại lần nữa đi rửa mặt, may sao là không còn sự cố nào phát sinh cho đến lúc nó về.

5: 20 ngày 16/9/2021, bãi đỗ xe.

Từng tia nắng len lỏi qua tán cây xà cừ đã hơn bốn mươi năm tuổi, đậu trên nền xi măng của sân trường gần khu để xe. Giọt nắng tinh nghịch đậu trên vai, trên khăn quàng đỏ của cậu học sinh đi qua nó, rồi trườn xuống mặt đất. Híp mắt nhìn bầu trời, dưới bóng cây đã chứng kiến bao thế hệ học sinh, cảm nhận độ ấm của nắng mơn man trên da thịt và làn gió heo may trong trẻo quấn quýt mái tóc, thời gian quanh nó như trở nên chùng chình...

- Đào, nhìn xe bọn mình kìa.

Nó nhìn theo hướng nhỏ bạn chỉ. Trong bãi để xe còn thưa thớt mấy bóng người, 'em ngựa chiến' yêu quý của nó được một nhà hảo tâm đưa vào tận sâu trong cùng. Và dường như sợ con ngựa đấy bị béo phì, người ấy còn cho con ngựa trồng cây chuối nữa. Trái tim vốn đang rung cảm trước thiên nhiên của nó như là dầu hỏa bị châm lửa. Nó rít lên:

- Thằng Đức!

Nhỏ bạn vỗ vai nó, đồng tình:

- Chuyện thường mà, bình tĩnh em ơi. Ngày nào xe chả tập thể dục, quen là tốt rồi.

- Cậu còn bênh nó nữa, để ngày mai tớ sẽ cho nó trọc hẳn luôn.

Nói rồi nó hùng hùng hổ hổ để xe lại như bình thường, miệng vẫn càu nhàu:

- Hôm nay rõ đen, còn chưa kịp ăn được mấy miếng cốm đã xảy ra chuyện phải ra ngoài. Thằng Đức còn dám trêu tớ nữa, đúng là hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty.

- Thôi, thôi. Lên xe anh đèo. Hôm nay cho em làm công chúa. – Nhỏ bạn hất cằm, ra vẻ như một "tổng tài bá đạo" bảo nó lên xe.

- Thật nhé?

- Chả thật chứ đùa.

- Hì hì, nhất ngôn cửu đỉnh.

Nó ngồi sau xe đứa bạn, cảm thấy được an ủi đôi phần. Mỗi lần nó được ngồi sau xe, nó thích nhất là ngắm trời ngắm mây để rồi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ kì quái. Nhìn kìa. Bầu trời trên đầu tụi nó như bị chia thành hai nửa mà ranh giới lại chính là con đường về nhà của tụi nó. Nửa bên trái như một miếng sắt bị mặt trời cuối ngày nung nóng mà hồng rực lên, những gợn mây cũng được mạ lên một màu vàng chói lóa. Nửa bên phải thì trái ngược hoàn toàn, bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi với những áng mây trắng nõn nà như bông.

- Đến nơi rồi!

Nó quay qua, ánh mắt hai đứa chạm vào nhau, và như một thói quen, chúng nó cùng lên tiếng:

- Không tiễn!

Hai đứa nó cười phá lên thích thú. Lúc nó sắp đi thì cái Nhu gọi với lại:

- Tớ gói lại cho cậu một ít này.

Cái Nhu đưa ra một bọc lá. Mắt nó lấp lánh:

- Cốm hả?

- Ừ, thấy tội quá nên gói lại cho cậu đấy.

- Ôi, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Tớ sẽ nhớ ơn của cậu đến hết đời. - Nó nói một cách khoa trương.

Về đến nhà, chẳng kịp thay quần áo, nó phi ngay đến chiếc giường êm ái rồi thả mình. Xương cốt của nó như tìm được điểm tựa mà thả lỏng ra.

- Ôi, tâm hồn 13 nhưng cột sống thì 70 mất rồi. – Nó thở dài một hơi.

19: 00 ngày 16/9/2021

Theo một thói quen, nó lại ngồi vào bàn học. Nếp sống này đã được mẹ nó rèn từ nhỏ. Chợt nhớ đến gói cốm, nó lôi ra nhón ăn. Nó nhai nhóp nhép và ánh mắt thì nhìn xa xăm. Nom có vẻ thích ý lắm.

Tinh!

Tinh!

Tinh!

Tinh!

Một loạt thông báo từ điện thoại phát ra phá vỡ không khí. Nó dừng lại, với tay lấy điện thoại. Chỉ thấy bong bóng nhóm chat của lớp nó đã hiện số 99+.

- Chuyện gì mà tụi nó nhắn lắm thế nhỉ?

Nó vừa nói vừa ấn vào nhóm lớp. Chẵng nhẽ cô Tuyết - giáo viên chủ nhiệm lớp nó lại gửi thêm phiếu Toán? Nhưng cô vừa gửi hôm qua xong, hôm nay gửi nữa thì hơi vô lý thì phải. Nó nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ chi tiết nào, nhưng đúng lúc quan trọng thì kết nối mạng có vấn đề, màn hình điện thoại đen sì, chỉ có đúng một vòng tròn màu xanh xoay liên tục không ngừng. Chả có nhẽ do nhóm lớp nhắn nhiều quá nên mạng không tải nổi. Thế là nó lại chuyển qua nhắn với đứa bạn thân.

- Ê!

- Cậu biết nhóm lớp mình nhắn gì mà lắm thế không?

Cái Nhu gửi cho nó một cái biểu tượng nụ cười "thân thiện" rồi hỏi lại nó.

- Không biết thật hả?

- Chả thế. – Nó đáp

- Tớ không vô được. – Nó giải thích thêm.

Cái Nhu im lặng vài phút, rồi gửi cho nó một bức ảnh. Trong ảnh là hình tập thể cả lớp đang ngồi ăn cốm hồi chiều. Nó xem mà chẳng hiểu gì. Tự dưng cái Nhu gửi cho nó cái ảnh này làm gì? Bọn nó đang nói về chuyện nhóm lớp cơ mà? Thế là nó nhắn lại luôn:

- Đừng đánh lạc hướng nhé. Chuyện trong nhóm lớp thì liên quan gì cái ảnh này.

Nó bĩu môi. Chắc nhỏ Nhu không muốn nói cho nó biết luôn mà phải có điều kiện chứ gì. Nó cóc thèm, tự nó sẽ đi xem nhóm lớp. Nghĩ là làm, nó ấn vào trong nhóm lớp, ngồi chờ tận 3 phút chỉ để xem được tin nhắn.

Đây rồi!

Một hàng dài tin nhắn đều chỉ là @Đào Thạc - tên của tài khoản facebook của nó. Quái lạ, chuyện gì đấy nhỉ? Tay nó không ngừng lướt lên trên, một loạt tin nhắn đều là réo tên nó. Tay nó tiếp tục lướt và rồi một dòng chữ đập vào mắt nó: "Ê tớ hỏi tí. Quả đào có bị sổ mũi không nhỉ?" Tim nó hẫng một nhịp, có lẽ nào... Nghĩ bụng, nó vội vàng lướt lên trên. Mọi thứ bắt đầu mọi chuyện là hình ảnh tập thể lớp đang ăn cốm. Lờ mờ đoán ra được gì đấy, tay nó run run ấn hẳn vào tấm hình rồi phóng to chỗ có hình nó.

Quả là vậy!

Chỉ trách camera điện thoại bác Hương xịn quá, chụp được chi tiết quá, làm nổi bật hết lên nét xấu tiềm ẩn mà giờ nó nhận ra. Nếu cái đứa trong hình không phải nó, chắc nó cũng phải phì cười mất. Một bên má hơi phồng, chắc đang nhai dở đồ ăn, nhưng mắt lại hơi mở to đầy kinh hoảng, người hơi nhổm dậy. Điểm nhấn đặc biệt trên gương mặt nó là cái dòng nước xanh lè đang thò lò trước mũi và cái tay đang cuống quýt chuẩn bị che mặt. Giờ thì nó hiểu tại sao cái Nhu lại gửi cho nó cái ảnh kia rồi.

Nó thẫn thờ ngả người vào lưng ghế, mặt không còn gì nuối tiếc, tay buông thõng. Tự dưng thấy món cốm chỉ còn toàn vị đắng. Giá mà trước khi vào nhóm lớp, nó xem trước bức ảnh cái Nhu nó gửi thì nó vẫn còn có thể giả ngu thêm vài bữa đợi sóng gió qua đi. Nhưng cái lũ trong nhóm lớp vẫn không ngừng nhắn.

- Các cậu nói tớ mới thấy đấy nhé. Lần đầu thấy Đào mất hình tượng thế luôn.

- Ảnh này lớp trưởng cháy thế.

- NGẦU đét há há há.

- Ngôi sao sáng nhất đêm nay xin gọi tên – Quả đào.

- Lớp trưởng mãi mận mãi keo.

- Đúng là người thành công có lối đi riêng, khà khà.

Tụi trong lớp còn mở hẳn cuộc thi chế ảnh từ ảnh gốc của nó nữa, mà phần thưởng lại là được làm quản trị viên nhóm lớp một tuần. Và đương nhiên, đứa chiến thắng cuối cùng là thằng Đức - thánh IT của lớp với tác phẩm mang tên "Xì keo", còn lí do sao thằng Đức đặt cái tên này thì chẳng đứa nào rõ cả. Nhưng mà công nhận là cái ảnh chế này cũng vui vui, thằng Đức lồng hai luồng khói vào mũi nó rồi thêm cái kính đen để ngay dưới hai mắt. Cái ảnh vẫn dị hợm chẳng kém ảnh gốc nhưng dù sao cũng che được dòng nước kia nên nó vẫn duyệt cho tấm này đăng quang. Đương nhiên là hôm sau, đứa nào tham gia vụ chế ảnh này cũng bị nó đuổi đánh một trận ra trò.

Nhưng vụ này kết đơn giản thế thì cũng không khiến nó nhớ dai dẳng đến vậy. Tụi trong lớp ngang nhiên dùng ảnh này để đăng bài chúc sinh nhật cho nó. Thậm chí còn khoe với cả mấy lớp bên cạnh về lớp trưởng lớp tụi nó kìa. Làm nó trở thành gương mặt tiêu biểu mà người người nhà nhà ai cũng biết. Cay lắm chứ!

Trở về ngày thu của thực tại, nó dần bước ra khỏi dòng hoài niệm. Tấm ảnh ấy đến bây giờ vẫn được nó giữ trong máy, đặt ở một album có tên "Đại gia đình". Ngẫm lại thuở ấy, giờ nó chỉ còn thấy buồn cười vì cách hành xử ngờ nghệch thuở non trẻ.

Mùa thu đến và đi rất nhẹ nhàng nhưng lại làm dấy lên trong lòng nó bao hoài vọng, ước mơ cho tương lai. Mùa thu đưa chúng nó gặp nhau, quen nhau và để rồi thân nhau như ruột thịt. Cái mùa thu đã đi qua và sẽ chẳng bao giờ trở lại. Chính những hồi ức ấy đã tạo nên nó của bây giờ - trưởng thành hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, dũng cảm hơn, lạc quan hơn và quan trọng hơn cả là biết trân trọng hơn.

Nó đã nghe qua một câu thế này: "Cuộc sống không phải là những ngày chúng ta từng sống, mà phải là những ngày đáng để chúng ta nhớ về". Nó tin rằng, dù không còn mấy khi gặp nhau, dù không còn nói chuyện với nhau, cũng chẳng còn hiểu nhiều về cuộc sống của nhau như trước đây, mỗi thành viên trong lớp, đều đang dõi theo bóng hình của nhau, đều cùng đi trên con đường mình đã chọn. Mỗi một kỷ niệm của thuở cấp hai trong sáng, thơ ngây sẽ luôn ngự trị ở phần mềm mại nhất trong nơi sâu thẳm trái tim mỗi người. Để rồi, mai sau, mai sau, mai sau nữa, chúng nó vẫn sẽ nhớ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip