Hoan He Liet Sa Dieu 99 Dai A O Hien Gap Lanh 61 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[61]

Đại A vốn không nghĩ sẽ nhanh như vậy đâu, anh là một Alpha truyền thống đó.

Nhưng trước mắt bây giờ đã không kịp để do dự nữa rồi, khí tức ngọt ngào của Omega quấn lấy anh, Bạn cùng phòng đang cần anh vỗ về.

Đại A cố gắng nhẹ nhàng hết mức, nhưng lúc chạm đến [] ướt át, anh thiếu chút nữa kích động [] ra.

Bạn cùng phòng lại hiếm thấy không dùng ánh mắt lạnh lùng trào phúng kia nhìn anh, trái lại còn hôn anh một cái cổ vũ, trong cổ họng phát ra âm thanh khó kiềm nén.

"Ngoan, đợi thêm một chút nếu không sẽ đau."

Đại A ôm lấy cậu, chậm rãi đưa [] của mình vào [].

Bạn cùng phòng bị kích thích, không nhịn được nâng eo lên, hình ảnh này quá mức gợi cảm, trước mắt Đại A chỉ còn một mảnh đỏ đậm...

Vì vậy 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】

【 【 【 【 【 【 】 】 】 】 】

[62]

[] xong, Đại A lấy nước ấm mang theo trong ba lô cho Bạn cùng phòng uống, nước trong bình không còn bao nhiêu, Bạn cùng phòng chỉ thấm môi rồi đẩy trả lại cho anh, dùng ánh mắt im lặng truyền đạt niềm thân mật.

Đại A nhìn đến nỗi cảm xúc chập chùng, đoạn anh uống một hớp, không nuốt xuống mà nắm cằm bạn cùng phòng truyền qua.

Hai người hôn nhau rất lâu.

Bạn cùng phòng yếu ớt nhìn anh, hiện tại cậu không thể  lên tiếng, chỉ có thể dùng hành động thể hiện khao khát của bản thân, Đại A ném bình nước hai người đã uống sạch xuống đất, lần nữa vươn mình lên.

【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】

Bạn cùng phòng không nói được, lúc khó nhịn âm thanh thay đổi theo.

Đại A sợ mình không biết lượng sức, nói với cậu: Đau thì cắn anh này, đựng có nhịn.

Bạn cùng phòng há miệng gặp vai anh, nhưng không có đau đớn như dự đoán của Đại A. Bạn cùng phòng chỉ lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm.

Đại A không thể khắc chế nữa, 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】

[63]

Đại A đánh dấu tạm thời Bạn cùng phòng.

Sau tối nay e rằng sẽ có người tìm tới đây, hai người sau khi [] xong, chỉ dám nghỉ ngơi khôi phục thể lực trong hai tiếng.

Nhất định phải rời đi trước khi đợt phát tình tiếp theo kéo đến, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.

Đại A mặc quần áo đàng hoàn cho cậu, ôm cậu thật chặt: Thật sự muốn bế em đi, còn khó chịu không?

Bạn cùng phòng lắc lắc đầu.

Đại A lại hôn lên má cậu một cái: Đi, mình về nhà.

Cuối cùng hai người vẫn phải chiến đấu một trận trên đường.

Cả hai đều bị thương, nặng nhẹ khác nhau, cũng may thời khắc sống còn đồng đội tìm đến kịp, bọn họ có hỏa lực tiếp viện, thuận lợi rút lui.

Cục súc A có chút đồng cảm nhìn Đại A: Ba cậu điện thoại đến Đại sứ quán rồi, cậu nhanh chóng báo tin về cho ông ấy đi.

Các nhân viên ở Sứ quán run lẩy bẩy, họ đều biết có một nhóm lính đặc chủng đi làm nhiệm vụ, trong đó có một người chưa quay về, đồng đội đi tìm cậu ta.

Nhưng ai mà ngờ, tối hôm qua Đại nhân vật gọi đến: Các cậu cần trợ giúp cái gì, phương diện nào ta cũng có thể phối hợp, mang thằng nhóc kia về cho ta, ta phải đánh gãy chân nó..

Đại A bấm điện thoại gọi Đại nhân vật: Ba, con về rồi.

Đại nhân vật: Từ góc độ người làm quân nhân, ba nên khen mày gan dạ. Nhưng mà có nghĩ đến mẹ mày không? Còn dám trái lệnh đi vào khu giao chiến, mày chứng tỏ mình anh hùng, thì không thèm nghĩ đến người nhà à!

Đại A: Ba, chiến hữu kẹt trong đó, con không thể trơ mắt nhìn...

Đại nhân vật: Ba nên nói mày thế nào đây hả! Mày dùng cái sự nhiệt huyết này cho việc tìm vợ, ba còn có thể lập tức khen ba tiếng tốt đó con à. Mà mày thì đối với chiến hữu...haizz, thì đối với chiến hữu như vậy cũng không phải sai. Nhưng hôm qua mẹ mày khóc cả buổi tối đó, biết mẹ mày lo lắng đến thế nào không! Về nhà quỳ gối kiểm điểm cho ba.

Đại A nhỏ giọng: Thì con đi tìm vợ còn gì.

Đại nhân vật: Cái gì cơ?

Đại A: Là vợ con, chúng con đã cái kia rồi . ω? )

Đại nhân vật: ?

Đại nhân vật: ...Tốt, tốt, tốt.



[64]

Làm lính đặc chủng, trên người lúc nào cũng mang theo thuốc che giấu mùi vị để không lộ tung tích. Thêm vào đó bọn họ mới trở về, mọi người đều chú ý quan tâm đến việc người còn sống. Không ai phát hiện chuyện giữa Đại A và Bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng gọi Cục súc A và Giáo sư O đến, trao đổi thông tin khẩn cấp. Giáo sư O đến đây một mình là vì nghe nói ở chiến trường xuất hiện một loại vũ khí lợi hại, y muốn tới thu thập tình báo. Giáo sư O đơn giản kể lại một lần những chuyện mình biết, mọi người đếu nhất trí là tình hình nghiêm trọng, đúng là cần có người như Giáo sư O, họ mới có thể làm tốt hơn công tác bảo vệ người dân.

Lúc Giáo sư O nói chuyện lại không tự chủ quan sát Đại A và Bạn cùng phòng, mặt y ngày càng đỏ, cuối cùng trở nên đứng ngồi không yên, chân khép chặt lại.

Lúc kết thúc, y đưa ra một yêu cầu: Đúng rồi, kỳ phát tình của tôi đến sớm, ở đây không có thuốc ức chế, có thể nhờ anh này đánh dấu tạm thời không?

Cục súc A bị điểm mặt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thấy máu mình trào lên não: Nè nè nè, cậu làm gì đó? Không thể ỷ mình học giỏi rồi trắng trợn cướp đoạt dân A, cả một phòng Alpha, mắc gì chọn tôi!

Nói xong tự hắn cũng đỏ mặt, không ngờ, thật không ngờ công tử bột nhìn trúng mình. Cũng tinh mắt đó...

Giáo sư O nhíu mày, nhưng giọng điệu cũng không có nhiều thay đổi: Nhưng mà, tôi bị tin tức tố AO kết hợp dẫn dụ phát tình, vị này là Omega, vị này đánh dấu cậu ta rồi, còn dư lại mỗi anh thôi.

Cục súc A: ???

Bạn cùng phòng:.

Đại A:...Ừm.

[65]

Cổ họng của bạn cùng phòng bị sặc bụi mù, cần trị liệu khẩn cấp, đã có thể nói chuyện nhưng chưa thể nói nhiều như trước. Cậu thấy Cục súc A bị kích thích có hơi mạnh, vỗ vỗ vai hắn: Có thời gian giải thích với cậu sau.

Cục súc A vẫn đang xịt keo.

Đại A thì đang e thẹn.

Giáo sư O nhìn bọn họ khó hiểu, mùi tin tức tố Omega ngày càng nồng, Giáo sự O không nhịn được đành hỏi lại: Nên cái này có thể yêu cầu trực tiếp không? Hay là cần có quy trình xin phép?

Bạn cùng phòng: Cái này không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi, cần cá nhân tự nguyện.

Giáo sư O "Ồ" một tiếng, sau đó quay sang Cục súc A, dùng giọng điệu bàn việc công: Vậy anh giúp tôi được không? Đánh dấu tạm thời là được, tôi có thể chất mẫn cảm, thuốc ức chế thông thường không có tác dụng, thuốc đặc chế rớt ở chiến trường rồi không có mang về.

Cục súc A vẫn đang hóa đá.

Lúc này Bạn cùng phòng không chịu được nữa, cho Đại A một ánh mắt ra hiệu, Đại A nhanh chóng nắm bắt. Nếu thân phận đãi lộ, anh cũng không thèm giấu giấu diếm diếm, trực tiếp bế ngang Bạn cùng phòng rời đi, chỉ để lại cho Cục súc A một câu: Chúng tôi cần ba, năm ngày gì đó, cậu tự mình giải quyết đi.

Cục súc A: ???
—-
🥝: Thấy ngon thiệt hả bè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip