Hoan He Liet Sa Dieu 99 Dai A O Hien Gap Lanh 51 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[51]
Nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm, họ phải đến khu chiến trường ở nước ngoài, cứu một chuyên viên nghiên cứu về.

Tại khu vực hỏa lực dày đặt thế này, dù là lính đặt chủng thân kinh bách chiến, cũng có khả năng phải chết bất cứu lúc nào, dù sao đạn pháo không có mắt.

Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Đại A nhìn tiểu trưởng quan khoát quân trang, trong lòng dâng lên một tình cảm phức tạp mà ngọt ngào. Anh vừa cảm thấy có thể vào sinh ra tử với Bạn cùng phòng là một chuyện rất tốt, lại vừa hi vọng cậu có thể như những Omega khác, ở nhà chờ anh an toàn quay lại, nghe anh kể lại những chuyện đã xảy ra là được rồi. Không cần phải như bây giờ, xông lên phía trước, chạy về phía nguy hiểm.

Bọn họ lên máy bay, trên đường ăn uống qua loa, Đại A lấy một cái bình giữ ấm trong balo ra đưa cho cậu.

Bạn cùng phòng mở ra, bên trong là canh nấm còn nóng.

Bạn cùng phòng nuốt nước miếng, liếc nhìn Đại A, thấp giọng nói: Mang theo vật phẩm không liên quan, cảnh cáo một lần, về phải viết kiểm điểm.

Sau đó ôm bình bắt đầu ăn canh.

Đại A lóng ngóng nhìn theo cậu, ngoan ngoãn đáp: Ừ.

[52]

Tình huống thực tế bết bát hơn nhiều so với họ nghĩ, vị Giá sư O nổi danh kia bị kẹt sâu ở trung tâm chiến trường. Họ chỉ đành cử số ít người đến cứu viện, sau đó dùng hỏa lực yểm trợ rút lui. Bạn cùng phòng am hiểu đánh cận chiến nhất chủ động đi vào cứu người, Đại A ném ánh mắt lo lắng  về phía cậu.

Đại A không muốn.

Anh biết ở đây không ai thích hợp hơn Bạn cùng phòng, không ai có kỹ xảo cận chiến giỏi hơn cậu, chỉ là, anh không muốn.

Ánh mắt bạn cùng phòng nhanh chóng lia đến người anh: Cậu phụ trách đánh lén, yểm trợ chúng tôi.

Đại A chăm chú nhìn bạn cùng phòng, đáp "Ừ".

Trước khi đi, bạn cùng phòng nói với anh: Nếu tình huống có biến, phải đưa Giáo sư O về nước bằng mọi giá. Cậu biết nên lựa chọn thế nào mà.

Đại A bắt đầu lo lắng, sự không muốn cùng lo lắng, oan ức không có cách nào giấu được.

"Vui lên đi tiểu binh, phải có lòng tin chúng ta có thể quay lại không thiếu một người." Bạn cùng phòng nói xong ôm anh một chút.

Trước mặt nhiều người như vậy, khoảnh khắc lồng ngực hai người chạm nhau, có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt sống động. Sau đó, Bạn cùng phòng lần lượt ôm những người khác một lần.

"Đi thôi, chờ tôi đưa mọi người về nhà." Bạn cùng phòng nói xong câu này cầm lấy vũ khí rời đi.

[53]

Trong tai nghe truyền đến âm thanh của bạn cùng phòng: "Có biến, tiểu đội hai không được đi theo."

Lòng Đại A trầm xuống.

Bọn họ dựa vào tình huống điều tra được lúc trước, Bạn cùng phòng đi vào nơi có phòng thủ yếu nhất của đối thủ. Chờ khi cậu tìm được Giáo sư O, tiểu đội hai sẽ ở nơi dễ rút lui gây náo động thu hút sự chú ý cùa kẻ địch, sau đó Đại A yểm trợ bạn cùng phòng rút lui, tiểu đội hai cùng lúc rút lui.

Đại A gấp gáp hỏi: Tình hình thế nào?

Bạn cùng phòng không lên tiến, từ kênh liên lạc phát ra mấy từ khẩu âm tiếng anh, Đại A mơ hồi nghe được: Lẻn vào, tìm kiếm, chém đầu.

"Không..." Đại A dùng ống nhòm nhìn sang, nhưng bị mấy toà nhà che khuất làm anh không thể thấy được vị trí cụ thể của Bạn cùng phòng.

Lúc này Cục súc A lâm thời tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy lên tiếng: Bình tĩnh, họ không phải nói 006, là nước A cũng cử người trà trộn vào bị phát hiện rồi.

Lúc này, máy bay trinh sát cũng đã tiếp cận được khu vực tác chiến, Đại A nhìn bên cạnh Cục súc A thấy được hình ảnh được truyền phát trên màn hình, nước A có một tiểu đội ít nhất năm người đã bị phát hiện, một trong số đó xử quyết tại chỗ.

Sợi dây trong đầu Đại A đứt đoạn: Không được...tôi phải tìm cậu ấy.

Cục súc A đè vai anh lại: Bình tĩnh lại, nhiệm vụ của cậu là phục kích. Phải tin tưởng 006, cậu ấy xử lý được.

[54]

Qua thật lâu.

Lại qua thật lâu.

Trong thời gian chờ đợi, Đại A thấy mình đang bị dày vò. Anh bắt đầu ý thức được rằng Bạn cùng phòng rất đặc biệt với mình. Rất khác biệt với ba mối tình trước đây anh trải qua, lúc trước anh chỉ có niềm vui khi lần đầu gặp gỡ cùng với sự tiếc nuối khi không có được. Nhưng cảm giác Bạn cùng phòng mang lại cho anh càng mạnh mẽ hơn thế.

Anh bắt đầu biết đau lòng vì một người.

Đại A: Tình huống lần này nguy hiểm như vậy, cậu có lòng tin chúng ta sẽ thành công sao?

Cục súc A nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt kiên định: Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, dù chúng ta chỉ còn người cuối cùng, cũng phải đưa tên công tử bột kia về. Nhưng mà, nếu cuối cùng để tôi xử lý, nhất định phải doạ tên công tử bột kia té đái mới được. Một con mọt sách, không có chuyện gì chạy lung tung làm chi.

Đại A: ...

Đột nhiên không còn khẩn trương nữa là tại sao vậy ta?

Cục súc: Nhìn kìa, vị trí của 006 xuất hiện rồi, cậu ấy đã tiếp cận mục tiêu.

Cùng lúc đó, tiếng của Bạn cùng phòng cũng truyền qua kênh liên lạc, giọng cậu nghe có vẻ suy yếu: Tiểu đội hai tới tiếp ứng cho tôi. Tay phục kích dùng hoả lực yểm trợ!

[55]

Họ đã trốn thoát khỏi tòa nhà kia, Tiểu đội hai đã đón được Giáo sư O. Thần kinh Đại A căng thẳng vô cùng, anh biết mỗi chiến hữu đều phải vào sinh ra tử như thế. Nhưng anh chưa bao giờ sốt sắng như hôm nay, luôn lo lắng bạn cùng phòng có thể thoát thân thuận lợi hay không.

Anh cố gắng vức bỏ các suy nghĩ lung tung, lòng đau như cắt, nhưng trái lại cả người trầm tĩnh.

Đại A cứ một phát giải quyết được một tên, đây là lần anh biểu hiện xuất sắc nhất đời này, không lãng phí một viên đạn nào cả.

Kênh liên lạc lại phát ra tiếng của Đội trưởng tiểu đội hai: Đã đón được mục tiêu, an toàn, mọi người, rút lui!

Đại A thở phào nhẹ nhõm, an toàn rồi.

Nhưng nhìn qua ống nhòm anh vẫn thấy ở đẳng xa lửa đạn đầy trời, không kiềm được lên tiếng: 006, 006, nghe rõ trả lời.

Đội trưởng tiểu đội hai: Lão đại không có trên xe, cậu ấy bọc hậu cho chúng tôi, tranh thủ thời gian để mọi người rút trước.

Trong nháy mắt đó, Đại A cảm nhận được máu trên người mình đông lại.

Anh lại nhìn sang bên kia xuyên qua ống nhòm — ầm, một vụ nổ phát sinh.

Anh biết, tiểu huấn luyện viên của anh còn đang ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip