Hieugav Ban Nho 24 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em và anh yêu xa, cách nửa vòng trái đất em vẫn tin tưởng về thứ tình cảm ấy, em và anh cắt liên lạc được hơn cả tháng rồi, đơn giản vì hai đứa có một cuộc cãi nhau to, anh thì đi diễn, em ở nửa kia thì đi học, tối lại call cả tiếng đồng hồ, nhưng vì trên báo có một tin khiến em và anh cạch mặt nhau cả tháng như thế, anh có bồ, mà nhân vật chính chẳng phải là em với anh, mà là anh và huệ nhi, cô gái ấy xinh đẹp lắm chuẩn gu anh, trên bào báo là hình ảnh anh và cô ấy tay trong tay hòa vào dòng người tấp nập của phố đi bộ. Đáng ghét, em call cho anh như thường, chỉ là em không nói gì, cứ nhìn vào cam khiến anh có chút sợ hãi

"Em sao vậy?"

"anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"h-hả?"

"em hỏi lại, anh giấu em chuyện gì đúng không?"

"a-anh"

"trả lời em"

"anh ngoại tình"

"không"

"h-hả?"

"nó dành cho những cặp vợ chồng cưới nhau, còn anh phải nói là tặng cho em cặp sừng vào ngày kỉ niệm"

"hôm nay là ngày kỉ niệm á?"

"ừm, em vẫn mong anh nhớ, mà anh bận đi với huệ nhi rồi, làm sao mà nhớ được"

"..."

"thích cái cảnh anh và cô ấy tay đan tay đi giữa lòng phố đi bộ ghê"

"anh không có"

"có cả hình ảnh mà anh nói không có là thế nào? em cũng không tin đâu, mà nhìn lại những cái tus anh và cô ấy đăng nói về nhau, mà không nói thẳng em mới tin"

"..."

"mới đầu còn tưởng tus đó dành cho em, ai dè"

"anh xin lỗi"

em cúp máy, nói thật thì em khóc rồi, em khóc em mới cúp, tưởng đâu những lời ngọt ngào ấy là dành cho em, không ngờ là dành cho huệ nhi. Em thấy anh tệ lắm rồi, em tuy vậy, nhưng vẫn còn niềm tin là anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ta mà xin lỗi em, nhưng một tháng trôi qua rồi, em càng ngày càng thấy khó chịu, em quyết định nghỉ học một tuần để về thăm anh, em vui lắm còn tưởng sẽ có cảnh anh và em công khai nắm tay nhau đi giữa dòng người tấp nập cơ, mà đời thường chua chát lắm, khi trên máy bay, em chụp một bức ảnh đăng lên ig, vẫn mong là anh biết em về mà ra sân bay đón cơ. Nhưng làm gì có mùa xuân đó, người đón em chẳng ai khác là thằng bạn bảo khang chứ ai, nó vui vẻ vẩy tay em lại

"Nay về nước sớm ta, chưa lễ hay gì mà"

"Tạo bất ngờ cho hiếu ấy"

"À... ờm thôi về nhà đi"

"ừ, đi đường xa tao cũng mệt"

Em và khang cứ thế đi về, cứ tưởng sẽ có cảnh anh bất ngờ nhìn em rồi nhào lại ôm, nhưng chẳng như thế, chẳng có ai ở nhà chung cả, khang thì lên phòng dọn phòng cho em, còn em thì dưới phòng khách xem tivi, cạch 

"Khang ơi, tao và nhi về rồi"

Đó là anh, anh nhìn em đồng tử mở to

"U-ủa, em về khi nào vậy? sao không nói cho anh?"

"ừm về bất ngờ để biết anh yêu cô ấy sau lưng em thế nào"

"Em và anh chia tay rồi mà"

Em tức giận tạt ngay ly nước vào mặt anh

"Em và anh đều chưa nói lời chia tay, vậy mà chia tay cái gì?"

"Anh làm gì hiếu vậy, người yêu cũ sao nói nhiều quá"

"nên nhớ, cả tôi và anh hiếu đều chưa có một lời chia tay, cắm sừng tôi ngay ngày kỉ niệm tưởng thế là hay"

"giờ thì chia tay được rồi đó"  

Nhận được cái gật đầu từ anh, em liền lấy vali ra khỏi căn nhà đó, căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm giờ tan nát hết, em hối hận lắm, hối hận vì đã tin vào tình yêu này, hối hận vì đã yêu anh.

Nếu nước mắt xóa nhòa tất cả

Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip