kim gapryong x samuel seo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thủ lĩnh băng nắm đấm nhặt được bé meo meo nhỏ xíu ngoan ngoãn đến lạ lùng nên quyết định đem về bắt đầu hành trình chăn rau
________________________

thằng nhãi con có cặp mắt láo lếu nhất mà kim gapryong từng gặp, nó không cao nổi đến hông gã, một bên mặt bầm tím với đống máu mũi chẳng hiểu sao vẫn nhỏ tí tách từ nãy đến giờ, loang lổ ra cái áo phông trắng quá cỡ mà ngay từ đầu đã không thể gọi là sạch sẽ.

thằng nhóc túm một góc áo của gã trai, khò khè cất tiếng, lũ trẻ con giọng đứa nào đứa nấy đều non choẹt, nghe đến là nhờ nhợ hết lỗ tai.

"chú ơi, chú trở thành bố cháu có được không ạ?"

kim gapryong gỡ tay thằng nhóc khỏi áo gã, rồi nhìn thằng bé chằm chằm trong khi lờ đi cái tiếng cười chói tai gai óc của elite khi hắn rú lên sặc sụa và quạc quạc mấy thứ chết tiệt về tuổi tác của kim gapryong.

nhưng lời nói của thằng nhãi ranh trước mặt thực sự khiến thủ lĩnh băng nắm đấm phải dành ra vài giây suy nghĩ, mặt gã già lắm hả?

"tôi vẫn chưa 30 đâu, nhóc muốn tìm bố thì qua thằng đeo kính bên kia kìa"

kim gapryong chỉ thẳng mặt elite khiến hắn im bặt, rồi gã giật cái khăn trên tay park jinyoung, lau máu mũi cho nhóc con, gã chưa bao giờ động vào trẻ con nói chi là chăm sóc cho bọn nó, thế nên cái lực tay mà gã thủ lĩnh ném vào mặt thằng nhóc mạnh đến nỗi mặt nó đỏ ửng, thằng nhóc ngoan ngoãn nhắm tịt mắt, máu mũi nó ngừng chảy.

thủ lĩnh băng nắm đấm không tài nào hiểu nổi tại sao mình phải lau mặt cho thằng nhóc này, còn chẳng biết con quỷ con chui từ hang hốc nào ra, chỉ biết thằng nhóc lập loè xuất hiện sau mấy cái xác ngổn ngang bị băng của gã đánh gục, bẽn lẽn lại gần gã không chút sợ hãi, trông như con báo nhỏ đang học cách săn mồi.

"nhưng cháu thích chú cơ"

thằng nhãi con túm bàn tay đang cầm cái khăn dính bét máu của gã, dụi vào má nó hai cái và giương đôi mắt bầm tím nhưng lấp lánh một cách quỷ dị lên nhìn kim gapryong.

kim gapryong không rút tay lại, đầu ngón tay chai sần lướt qua mấy lọn tóc đen nhánh, gã thấy bụng mình nhộn nhạo.

"em thấy nó cũng dễ thương, mặc dù hơi gầy, cởi quần nó ra xác định đi đại ca"

lee dogyu đứng sau lưng gã, thích thú nhận xét? hoặc cũng có thể là đưa ra một yêu cầu quái dị mặc dù vẫn chỉ là như mọi khi, kim gapryong sẽ gạt phăng ý kiến đó đi nếu nó liên quan tới việc soi cu mấy thằng trời đánh khác, mặc dù gã nghĩ là hình như có giọng nói gì đó trong đầu gã, nhỏ xíu vang vọng vào thành não gã có vẻ tán thành với ý kiến của đàn em, nó cứ vang vọng mãi kể từ khi gã thấy đầu ngực hồng phấn của thằng ranh con lấp ló sau lớp áo trắng rộng thùng thình.

gã thấy mình hơi điên điên.

"sao thấy nó dễ thương hay vậy mày? mặt thằng cu này có thấy gì khác ngoài mấy vết thâm tím đen sì không? mặt nó tao còn thấy ghê hơn cả mặt mày, nhìn mất dạy kinh lên được, đại ca vất nó đi nhanh lên"

park jinyoung lúc nào cũng độc mồm, nhưng được cái ác ý, đứng mỏi cả chân mà không được về, y thấy thằng nhãi thô kệch trước mặt không khác gì mấy con mèo hoang phiền phức cứ dính rịt lấy chân thủ lĩnh đòi gã cho ăn.

"nhóc tên gì?"

"seo seongeun ạ"

mấy cái kính ngữ cuối câu làm gã thủ lĩnh thực sự thay đổi cách nhìn về cặp mắt có vẻ xấu xa của thằng nhóc, seo seongeun bỗng chốc hoá thành con báo nhỏ mềm mại, bị rút hết móng vuốt mà vẫn tưởng rằng mình nguy hiểm, nó lại tiếp tục ngước cặp mắt long lanh lên nhìn kim gapryong khi gã đứng dậy, lần này trong đáy mắt nó pha thêm chút luống cuống cùng lo sợ.

"đừng gọi tôi là chú, gọi tôi là anh"

gã ngoắc ngoắc ngón tay trỏ, sải được hai bước dài rồi seo seongeun mới giật mình lũn cũn theo sau gã, nó nhe răng cười hì hì rồi lại bất giác nhíu chặt mày, chân phải nó lê trên mặt đường, tập tễnh theo sau bốn người đàn ông.

kim gapryong đứng cách thằng nhãi năm bước chân, ba phút lẻ mười giây sau nó mới thấp thỏm bước tới, trán dính bết mồ hôi, tóc tai bù xù, nó nghiến răng kèn kẹt, gã đoán chân nó hẳn phải đau lắm mặc dù nó đã cố để hai hàm răng (chẳng biết là đã thay răng chưa) cọ vào nhau cái cách mà nó đoán gã sẽ không thể nghe được. gã nghe được hết, cả cái cách thằng bé hổn hển và cái giọng trẻ ranh nhợt nhạt đó thoát ra khỏi môi nó sau từng đợt thở gấp.

gã thủ lĩnh nhận ra tay gã đã nắm chặt thành nắm đấm bên trong túi quần, mấy ngón tay tê rần và gã đoán là đã trắng bệch như mấy đốt xương kêu cọt kẹt, kim gapryong cười nửa miệng, gã nhận ra mình cảm thấy hưng phấn một cách không thể gọi là bình thường.

mặc dù thế gã trai trẻ đã phải buộc cái hưng phấn mới mẻ đó biến mất và bước đến trước mặt thằng nhóc ranh, gã lại nhìn chằm chằm vào mặt nó, ngả ngớn nhíu mày.

"chân đau đúng không?"

"không đâu ạ, chú nhìn nhầm rồi, chẳng qua là cháu hơi đói bụng nên không đi được nhanh thôi, cháu xin lỗi"

chưa gì gã đã thấy giọng seo seongeun nghẹn lại khi nó cố gắng nói ba chữ cuối để không nấc lên, mặc dù đôi môi run rẩy đã bán đứng ý định ngốc nghếch của thằng nhóc.

"đã bảo gọi tôi là anh mà"

cái cười nhếch mép vẫn treo trên mặt kim gapryong, gã chẳng nói chẳng giằng, túm lấy eo thằng nhóc gầy nhom vác lên vai mình, một tay gã đút túi quần, chạy lại chỗ mấy thằng đàn em, elite cùng park jinyoung càu nhàu rằng gã còn không nhanh bằng một con rùa.

seo seongeun không dám cử động mạnh, đến cả hít thở còn không dám nói gì đến cái suy nghĩ muốn bảo kim gapryong thả mình xuống đang tung tăng trong não, vậy nên nó cứng đơ như cục đá và để người đàn ông vĩ đại nó vừa gặp vài phút trước vác nó đi bất cứ đâu gã muốn.





seo seongeun rất ngoan, ít nhất là đối với kim gapryong, mặc dù thằng nhãi ranh vẫn gọi gã là chú và làm tâm hồn non trẻ của gã bị đả thương sâu sắc, gã thủ lĩnh nhận ra seo seongeun đối với gã, ngờ nghêch, ngây thơ, ngoan ngoan và phó thác một cách kì cục.

seo seongeun không thích elite, elite cũng có vẻ(?) không thích nó, hắn không thích ở một mình với seo seongeun, còn seo seongeun thì nói hắn trông như một que củi, da trắng và nhợt nhạt như một hồn ma le ve bên cạnh thủ lĩnh, nói chung là không ngầu như chú kim gapryong.

seo seongeun vừa mới đi theo mấy gã trai được một tháng, và giờ thì nó ngồi lên đầu elite rồi sỉa sói hết thứ này đến thứ kia, hắn biết mà, cái cặp nhãn cầu láo lếu đó ngay từ đầu đã chẳng có cái mẹ gì tốt đẹp.

kim gapryong ngạc nhiên rằng park jinyoung cùng nhãi ranh mặt câng câng lại hoà thuận đến lạ, lý do là park jinyoung nói thằng nhãi này chê elite đúng quá, nhìn cái mặt nhăn như đít khỉ của elite lúc bị seo seongeun độc mồm mà không làm gì được vì cái đống thịt nhỏ xíu này có thủ lĩnh bảo kê, làm park jinyoung cười hai tiếng sái quai hàm, nhưng để ý thì thấy seo seongeun có vẻ không muốn thân thiết gì với park jinyoung lắm, mặc dù y đã dúi cái gói bim bim trông có vẻ đắt tiền vào tay nó, thủ lĩnh lại cười nửa miệng.

"không thích bim bim à"

"cháu chỉ thích chú thôi"

lee dogyu chốc chốc lại muốn tụt quần seo seongeun, thằng nhóc bị tên đầu sẹo to như khỉ đột níu tay dính lên tường, tay còn lại của hắn lần mò xuống chun quần của seo seongeun, thằng nhóc nhất quyết không chịu hét, mặt nó vênh váo, nghiến răng đến chảy máu môi. lee dogyu cười hềnh hệch, sau khi bị kim gapryong cho một cú vào bụng cũng vẫn cái điệu cười đần độn đó, bĩu môi chả thèm thanh minh.

"đại ca chiều nó quá rùi đó~"

"vậy phải tụt quần nó ra thì mới là răn đe hả?"

seo seongeun không bao giờ dám lại gần lee dogyu nếu không có thủ lĩnh ở bên cạnh nữa, và thực tế là nó chẳng bao giờ rời kim gapryong đến nửa bước kể từ ngày nó vào cái băng này bằng cách mặt dày níu kéo thủ lĩnh của băng (như elite nói), seo seongeun nói nó không mặt dày, elite vặc lại là nếu lúc đó kim gapryong không cho mày đu theo, chẳng phải nhãi ranh sẽ giãy đành đạch ra và khóc bù loa hay gì, đừng tưởng tao không nghe thấy cái giọng mày sụt sịt lúc thủ lĩnh đứng dậy nha con.

seo seongeun và elite sẽ choảng nhau khoảng hai đến năm lần một ngày, sẽ chẳng có ai ngăn lại và chỉ có duy nhất kim gapryong ngồi bên cạnh, rồi nhìn chằm chằm seo seongeun bằng cái ánh mắt của mấy thằng bị phong ấn 5000 năm mà không có đồ ăn, khi nhìn một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra trước mặt, nhưng lại không thể lao vào nuốt chửng mà chỉ có thể đứng ngay bên ngoài với những sợi xích to tướng kìm hãm lại cái chất độc sâu bên trong tâm can, chất độc từ não bộ lan dần xuống khắp các tế bào và xâm lược lại những sợi xích, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi kim gapryong có thể đánh chén bàn tiệc mà gã đã ngắm nhìn hàng vạn năm.

và cũng chỉ có mình elite nhận ra ánh mắt của thủ lĩnh, hắn chọn im lặng, lẩn vào trong bóng tối và chờ đợi thằng nhóc mà mình không ưa bị thủ lĩnh gặm cắn đến cả xương cốt cũng không còn để mà bốc mộ.




chiều mưa tầm tã và seo seongeun đứng bên cạnh chậu cây cảnh to tướng elite yêu thích, máu mũi thằng nhãi lại chảy ròng rã, y hệt cái ngày ba năm về trước, khi mà kim gapryong cảm thấy cái thứ trong quần gã đang dần dần trở nên tội lỗi đến nỗi gã không muốn thừa nhận.

nhưng gã vẫn phải trầm ngâm với cái sự thật đang nhảy loạn xạ trong não gã đây, rằng seo seongeun với đống máu nhơ nhoét trên mặt và dính két vào áo trông chẳng khác gì một bức tranh khiêu dâm mà kim gapryong sẽ bắt elite bỏ ra cả mớ tiền để mà đem về trưng ngay giữ nhà, thật may mắn, đứng trước mặt gã ngay lúc này, chẳng cần bỏ ra một đồng một cắc cũng có thể tự nguyện xà vào vòng tay rắn chắc của gã và để mặc gã tô vẽ lên đủ mọi loại dấu vết loang màu.

"tôi đã bảo không đáng rồi mà"

"nhưng mấy thằng đó nói xấu chú"

"và thế là em lao vào rồi lĩnh một đống vết thương khắp người hả"

"nhưng em đã thắng mà, với lại bọn nó còn xin lỗi luôn cơ"

"chứ không phải em bẻ gãy răng từng thằng cho đến khi bọn nó nói xin lỗi hả?"

seo seongeun bĩu mỗi, thế nên kim gapryong đã kéo nó vào giữa hai chân gã, nhìn nó chằm chằm bằng cái cười nửa miệng, gã ngẫm nghĩ về việc seo seongeun từ khi nào đã xưng em với gã, suy nghĩ về việc này khiến gã muốn ăn thịt nó, gã còn chẳng biết thằng nhóc ranh đã bao nhiêu tuổi cho đến giờ, tất cả những gì kim gapryong biết, chỉ là seo seongeun sẽ luôn nhìn gã bằng cặp đồng tử xấu xa đó, nhưng lời nói và hành động lại nhẹ nhàng như sợi tóc đen mềm mại gã cảm nhận khi đó, lướt qua tim gã rồi đánh lừa gã bằng những sợi dây thừng trói chặt trái tim gã khiến nó đập liên hồi.

"em xin lỗi"

"nói suông thì ai chẳng nói được"

kim gapryong ngả người ra sau ghế, cố tình ngáp dài với vẻ mặt bất mãn.

seo seongeun cụp mắt, gã thủ lĩnh xấu xa đi guốc trong bụng thằng nhóc ranh. gã biết chỉ với một hai lời của gã, seo seongeun có thể đâm một nhát dao vào họng nó còn được, và giả sử nếu nó chưa chết, seo seongeun sẽ hỏi gã còn muốn nó đâm vào đâu nữa, cho đến khi máu tứa ướt hết sàn và thằng nhãi sẽ trở thành một đống thịt nguội ngắt, kim gapryong thấy ý tưởng đó cũng hay ho, nhưng như thế có hơi chán chường, suy cho cùng thì xác chết cũng đâu thể mua vui cho gã mỗi ngày.

"tay như thế kia thì mai tính kiểu gì?"

seo seongeun bối rối, tay nó vân vê vạt áo gã nhàu nhĩ, kim gapryong thấy như mình đang gặp dejavu, mỗi tội ba năm trước thì làm gì có nụ hôn phớt lướt qua môi gã, nhanh như cái cách kim gapryong đưa tay lên bóp cằm seo seongeun và ép nó vào cái nụ hôn sâu chết tiết, mà gã thừa biết nó sẽ rên âm ỉ và đấm lên vai gã như cách mà nó vẫn thường làm như hàng trăm nụ hôn trước đó, tất nhiên đây không phải lần đầu, kim gapryong chẳng phải một gã tốt và seo seongeun thì đã quá dựa dẫm vào gã mất rồi.

"ưm chú ơi"

"thôi tiện đây làm luôn, rồi mai nghỉ một thể, nha?"

dĩ nhiên đây không phải một câu hỏi.

_________________________________

chap trước sammy nó phũ thằng jake quá nên t phải báo thù cho jake bằng cách viết ông bô của jake cặp kè với em sam vú bò 😍 hold up nghe t giải thích, vì sam simp kim gapryong vl nên tất nhiên nó sẽ ngoan, đến lúc đó hành hạ nó kiểu gì cũng được đúng khum, t đang báo thù cho jake mà ae yên tâm

viết cái băng này với thằng sam vui vcl để sau nào làm chap nữa haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip