5. Xem hát ngoài đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cậu Ba! Lợi đây đi cậu!

Ba Bân nghe tiếng An gọi, nhưng mà cậu không tài nào thấy được nó. Chen chúc qua đám người, Bân khó khăn kiễng giò ngóng, hòng bắt gặp được cái đầu cao nhòng của An.

- Cậu! Chụp tay tui nè!

Trong cái dòng người ồn ào nô nức lấn xô nhau càng ràng trước cổng đình chờ vô xem hát, Bân ngó thấy có cái bàn tay to to thò ra dưới eo mấy bà cô sồn sồn. Ngó là biết bàn tay này là của ai, cậu lẹ làng chụp lấy, liền bị bàn tay kéo mạnh tới. Qua hai, ba lớp người, Bân bị đẩy, loạng choạng vấp chân, đập đầu cái kình vô ngực áo nâu sờn của An. An có chút hoảng hốt khi thấy cái cái đỉnh tóc của Bân sát ngay mũi mình, nó thụt lui lại hai bước, cao giọng hỏi han:

- Cậu? Có sao hông cậu?

- Hổng sao! Mau đi vô đi, lẹ lẹ hông là hết chỗ!

- Đợi tui mua vé, cậu nắm cái gấu áo tui nghen, hông là lạc nữa!

Ba Bân nghe An nói, mắt cậu dòm xuống cái gấu áo nâu của nó, tự nhiên cái cậu thấy kì kì, tay chần chừ mãi không chịu nắm vô.

- Cậu! Nắm vô tui đi! Dạ... một người ba đồng hả bà? Hai người năm đồng được hông?

Đêm trăng gần ngày rằm dù sáng nhưng mà cũng chả sáng hung, lại còn dưới sân khấu chỗ khán giả ngồi cũng không được tỏ, chỉ có duy nhất cái đèn măng - xông treo lắc lư ở một bên sân khấu, đủ để thấy rõ cái màn đen vẫn còn đang kéo kín, còn lại mọi thứ dường như tối om om. Cứ vậy mà Ba Bân tòn tèn nắm cái gấu áo của An để nó dắt vô trong sân khấu, mặt cậu có hơi méo, hên là tối quá không có ai thấy.

An nó lựa được một chỗ ngồi khá là bắt mắt, nằm giữa giữa, mé qua một bên chút xíu, thụt lùi lại bốn, năm hàng. Nó rút trong túi ra hai cái bao bố, giũ phành phạch mấy cái cho nó bung thẳng thóm, rồi lót dưới đất, ngước mắt ngó Ba Bân:

- Ngồi xuống đi cậu, chỗ này đẹp nè.

- Ủa? Sao hổng lên hàng đầu ngồi giống hồi trước?

An trông cái vẻ mặt ngây ngô của Ba Bân, trông cái vẻ muốn đèo bồng lên hàng đầu ngồi như con nít, nó không nhịn được, phì cười:

- Mình lớn rồi cậu, chỗ đó cho mấy đứa nhỏ nó ngồi... cậu ngồi dưới đây đi, ngồi ở trển mấy đứa tụi nó hổng có thấy được, tụi nó quấy mình đó!

- Nhưng ngồi dưới đây tối hù, tao sợ ma...

An bấy giờ đã bật cười thành tiếng, chợt nghe tiếng kẻng vang lên báo hiệu sắp mở màn, nó cũng nhịn xuống, lật đật gấp gáp:

- Cậu... có tui nè... tui lo cho cậu được, ngồi xuống lẹ đi cậu!

"Mình... ba thằng Tâm?
Nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ.
...
Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho tới hơi thở... sau... cùng.
Nửa đời còn lại... anh với em... gắn bó mặn nồng.
Tuy không đường hoàng giá thú, nhưng cũng là vợ chồng sau trước có nhau...
Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi! Nhưng làm sao người ta hiểu được anh với em..."

- ...đã vượt ra khuôn khổ gia đình...

"Nguyệt ơi, là chúng ta nối lại mối tình xưa dang dở... hơ... hơ..."

"Bị ràng buộc vào quá khứ thì hiện tại mỗi một mình tôi đau khổ
Còn cho vừa ý anh thì sẽ thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh sẽ khổ đau.
Thôi thì..."

- ... anh để cho... tôi, cam bề gối... chiếc. Tình yêu thuở ban... đầu, như nước chảy qua... cầu...

Ba Bân đột nhiên dừng ca làm dang dở khúc lý giao duyên, khiến An khó hiểu, nó nhìn qua:

- Sao vậy cậu? Đang hay mà?

Lắc nhẹ đầu, Bân cũng ngó qua An. Ánh trăng hắt xuống triền đê vắng vẻ, chiếu rọi vào đôi mắt trong ngần của Bân, cậu mỉm chi, giọng nói cất lên lảnh lót như hát:

- Hồi nãy tao cũng nghe mày ca theo đoạn của ông thầy Minh. Vậy là mày cũng biết ca phải hông?

An lúng túng, tức thời chưa biết trả lời sao. Đúng thiệt tình là nó biết ca, ca cũng giỏi, thường hay được chú Tư Thìa khen ngợi hoài mỗi khi hai chú cháu nằm chèo queo khó ngủ ở dưới bếp. Mà chú Tư thì hay dặn nó phải biết thứ tự trên dưới, hễ mà chủ kêu mình làm gì thì mình làm đó, chớ có thấy người ta thương mình mà đèo bồng đòi hỏi. Bởi vậy Ba Bân bắt nó đàn là nó nghe theo cậu giỏi có món đàn, còn chuyện nó ca hay ca dở thì nó cất cho mình nó nghe, không định sẽ nói cho cậu biết, tránh phiền đến chủ mình.

- Sao hổng trả lời? Tao thấy mày ca hay lắm. Ca nữa đi, tiếp khúc tao mới ca đi!

Ba Bân phấn khởi, cậu chắp tay sau đít, nghiêng người ngóng chờ An, thiệt sự là muốn nghe nó hát. Thấy cái nét đó của cậu, An tự nhiên lại nghĩ rằng cậu đang mỉa nó, lật đật dừng bước, khom lưng cúi người:

- Dạ cậu... mốt tui hổng dám nữa đâu cậu. Tui biết đờn thôi à, tui hổng có biết ca gì đâu cậu...

- Chó má! Né đường cho tao!

An hoảng hồn, nó liền quay lưng lại ngó ra đằng sau lưng. Ba Bân cũng thấy hơi sợ, mắt ngó trân trân vô thằng Đinh đang xỉn rượu lè nhè đi loạng choạng tới.

- Ủa? Má mày... thằng Ba Bân! Tao đang tính kiếm mày... bà mẹ...

An thụt lùi, đứng cản đằng trước Ba Bân, một tay dang ra ý muốn che chắn cho cậu. Tim
Bân đập thình thịch, tay víu lấy gấu áo An, cậu có một dự cảm không lành.

- Kiếm cậu Ba tao chi? Có việc gì?

Thằng Đinh nốc thêm một ngụm rượu, nó ngất ngư tới nỗi vò rượu bị dốc cao mà tràn giàn giụa lên trên gương mặt bặm trợn. Đưa tay quệt miệng, mắt Đinh lăm le nhìn thẳng, khập khiễng sấn tới:

- Kiếm mày... để đòi mạng cho tía tao... thằng chó Bân!

Mây trời không biết từ đâu kéo ào ạt tới che lấp ánh trăng khuya, mịt mờ làn sương đêm ngang tầm mắt khiến quang cảnh ma mị âm u. Người xem hát đình chắc đã về nhà hết ráo, khuya nên người ta còn về ngủ nghỉ để ngày mai còn ra làm chuyện đồng áng, không tự nhiên mà triền đê lại vắng vẻ chẳng còn một ai.

Ba Bân đã thấy hơi lạnh, cậu vẫn núp sau lưng của An, tay vẫn víu chặt gấu áo nó không buông, tay còn lại vịn lên vai chỗ vải đã bị sứt chỉ.

- Nói bậy gì đó Đinh? Tía mày chết thì liên quan gì tới cậu Ba?

Đáp lại câu hỏi của An, thằng Đinh phun phẹt một cục nước miếng xuống đất, chân tay lảo đảo, cười như dại:

- Mẹ... thằng cha Sáng làm gì dám đập đầu tía tao? Tao đã chính mắt thấy thằng Chín Xẻo lấp ló trước cửa nhà tao, chính là Hai Tịnh khốn nạn sai nó giết tía tao! Mày là con nó... mày...

Thằng Đinh nấc cục, tay nó chỉ chỉ về hướng Ba Bân và An, mặt mày nó coi khùng hết sức.

- Đừng có vu oan cho má tao!

Ba Bân cũng nổi giận, cậu hét lên sau lưng An. Trước giờ dù ai nói Hai Tịnh ác nhân thất đức cậu cũng lặng mà nghe thôi, mà nay cái chuyện giết người nó quá lớn, tức thời cậu không nhịn được.

- Cậu, đừng có nói với nó, nó hổng có tỉnh đâu cậu.

An xầm xì, mắt vẫn ngó chừng thằng Đinh đang cực nhọc giữ cho cơ thể nó đứng thẳng thóm.

- Mày... thì biết cái chó gì? Tao hổng có đòi lại công bằng được thì tao đòi mạng! Chết mày! Ba Bân!

Đinh nói rồi nhảy xổ vô chỗ hai người đang đứng, An kịp thời đẩy Bân lùi ra sau, tay nó nhanh nhẹn đưa lên chụp lấy hai tay của Đinh, nó chửi:

- Thằng chó Đinh! Mày muốn bà lớn đem mày vô nhà việc ở chung với chú Sáng luôn hay sao mà dám làm vầy? Dừng lại đi!

- Chó đẻ! Tránh ra cho tao đập chết mẹ nó!

Thằng Đinh lại vùng vẫy, mà cái thân yếu nhớt khi xỉn say của nó làm gì đủ sức vùng ra khỏi An, nên nó cứ quẫy quẫy, y xì đúc mấy con cá bị thiếu nước, ngáp ngáp giãy đành đạch trên bờ.

- Cút về nhà mày đi Đinh! Ma chay tía mày hổng ai lo, mày ở đây còn gây thù chuốc oán! Mày...

- Má!

Thằng Đinh giằng được một tay ra khỏi An, nó cầm chặt vò rượu, choảng lên đầu thằng An bốp một cái, vò bể toang.

- AN!!!

Ba Bân chạy liền lại chỗ An đã sụm bà chè, cậu hoảng sợ hơn khi thấy cái đầu nó đã xì máu.

An gục ngay tại chỗ, lờ đờ nửa tỉnh nửa mê.

- Mẹ... còn dám lại đây... cho mày chết luôn!

Thằng Đinh cầm miếng miểng lên, giương tay chỉ vào Ba Bân, chưa kịp đứng cho vững để tiếp tục hành động thì tự nhiên nó ngã sõng soài trên mặt đất, sau lưng nó là cái giò Lang còn đang hẫng trên không. Vì nó xỉn nên nằm một cái là không thể đứng dậy nổi, chỉ ngọ nguậy trên đất, bất lực mà chửi bới lầm bầm trong miệng.

- Cậu Ba! Nó sao rồi cậu?

Lang chạy lẹ tới, ngồi thụp xuống, đưa tay vô mũi An liền.

- Nó còn thở, tui với cậu đưa nó về lẹ đi cậu! Máu me kiểu này hồi ngủm đó!

Ba Bân nước mắt lưng tròng, cậu không biết sao mà mình mắc khóc, nhưng cũng tạm thời ngưng nghĩ, một tay đỡ lấy An phụ Lang đem nó về nhà.

- Về nè An ơi! Về An ơi! Đừng có sao nha mậy...

...

Đôi tai của An dường như đã hoạt động trở lại, âm thanh của mấy con nhái ngoài bụi cỏ sau vườn đã làm nó choàng tỉnh, gắng gượng cực nhọc hé mi mắt.

Cảnh vật quen thuộc của căn bếp nhà Hai Tịnh chậm rãi mờ mờ hiện ra trước mắt An, sau đó nó cảm nhận được liền sự cưng cứng lạnh giá của da thịt đang chạm trực tiếp vào sập gỗ. Nhói một cái, nó thấy đầu nó nhức bưng.

Lấy tay sờ lên đầu, nó cảm nhận được tóc nó hơi bết máu khô, chỗ bị thằng Đinh vỗ cái vò lên đã được băng bó sơ sài bằng mấy miếng vải, tạm thời cũng cầm được máu. Nó lia mắt nhìn qua kế bên, thấy không có chú Tư nằm cạnh, nó liền nhìn ra phía cửa sau của căn bếp.

Gượng ngồi dậy, An chớp chớp mắt điều hoà hơi thở một xíu cho cơn choáng đầu dịu bớt. Rồi nó trượt xuống sập gỗ, rề rà đi lại chỗ chú Tư đang ngồi.

- Chú... khuya rồi sao chú hổng ngủ?

- Ủa? Bây dậy rồi hen? Được hông mà ra đây vậy?

Tay chú Tư cầm điếu rê, đầu ngoảnh lại nhìn An, mũi phì ra một làn khói mỏng.

- Dạ được mà chú, này có là bao... nào nó cầm súng bắn mới sợ!

- Khà khà... thằng nhỏ này hay! Ngồi xuống đây đi mậy.

An nghe lời chú Tư, nó ngồi phịch xuống kế chú, ngó cái mặt già nua nhiều nếp nhăn của chú, tự nhiên nó thấy thương.

Hồi nhỏ tới giờ kể từ khi má nó mất thì người thân thích với nó nhất chính là chú Tư, chú y chang tía nó, lo lắng cho nó trăm bề, khuyên răn nó đủ đường, còn dạy nó đối nhân xử thế. Chú Tư tốt, mà còn siêng. Chú còn thông minh và hiểu chuyện, nên Hai Tịnh cũng du di cho chú lắm. Bởi vậy đối với An chú cũng hay dạy nó cách đối xử với Ba Bân, cách làm chủ mình hài lòng, quấy cái gì chú cũng chửi liền không khoan nhượng. Nhiều khi nó nghĩ giả mà má nó chưa chết, nó cũng đưa đẩy cho má nó với chú Tư biết nhau. Được thì định đôi, tía má như vậy cũng sướng phải biết.

An phì cười trong lòng, nếu giả mà má nó không chết, nó cũng đâu phải vô nhà Hai Tịnh làm đầy tớ để biết chú Tư? Nghĩ vậy mà cũng nghĩ, nó tự khỏ đầu mình.

Chú Tư rít thêm một hơi cuối để vứt cái điếu rê tàn, xong chú quay sang An, ngó ngó cái đầu xì máu của nó xíu, rồi chú tự nhiên thở dài:

- Trời ơi... chi cho khổ nè trời... bây gặp nó sao hổng né đi? Thằng đó nó điên khùng, dây vô chi cho đau đớn vầy nè... có còn đau hông?

An nhìn chú Tư, nó mỉm chi, lòng cảm động muốn khóc nhưng cũng kiềm lòng, nói giọng bình thản:

- Dạ hổng có đau hung, chú đừng có lo. Tại nó muốn hại cậu Ba, nên con hổng có làm gì hơn được. Cái này... coi như xui đi.

Chú Tư gật đầu, giọng hài lòng:

- Ờ... phận đầy tớ, bây nhớ lời chú vậy là chú cũng mừng... người ta cho mình hên hơn mấy người ở khác, thì mình cũng dốc lòng mà bảo vệ người ta cho tròn ơn nghĩa. Bây thấy có ai làm đầy tớ mà được học đờn như bây hông? Cậu Ba cậu quý mến bây, thì nhớ hổng có được phụ lòng cậu, biết hông?

An cũng gật đầu, dù việc này chú Tư dạy nó hoài từ nhỏ tới lớn, ấy thế mà nó nghe mãi cũng không thấy chán, lúc nào chú nhắc nó cũng chăm chú nghe. Tự nhiên nó lại nhớ tới gì đó, mấy giây ngập ngừng, rồi nó cũng quyết định kể:

- Mà chú... cậu Ba... cậu biết con biết ca rồi chú...

Chú Tư có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó chú cũng an ổn lại, An tưởng chú sẽ rầy nó nhưng chú chỉ nhẹ mỉm cười, giọng bất đắc dĩ:

- Thôi... giấu được bấy nhiêu năm thì cũng coi là hay rồi. Nhưng mà bây cũng hông được tự đắc, dù cậu có khen cũng hổng được ca hoài nghen. Nhiều khi người ta hổng nói, mà người ta bực thầm, là mình khổ đó con... cậu Ba cho bây sướng được cái học đờn, thì ráng làm cho cậu vui lòng, đừng có quên bổn phận của mình, nghe chưa bây?

- Dạ... con biết mà chú, con nghe rồi.

- An.

Nghe tiếng kêu, chú Tư với An hơi hết hồn, đồng loạt quảnh đầu lại dòm sau lưng. Thấy Ba Bân đứng đó, hai chú cháu lật đật lồm cồm ngồi dậy, nhẹ cúi người chào, chú Tư dấm dúi nói:

- Cậu Ba, khuya rồi cậu xuống đây mần chi vậy?

Ba Bân cũng nhẹ gật đầu với chú Tư, cậu cố giữ nét điềm đạm, liếc nhìn An, cậu nói nhẹ nhàng:

- Tui xuống coi thằng An chút, nãy chú bó thuốc cho nó có kĩ hông?

- Dạ... tui bó kĩ rồi cậu, hết xì máu rồi, coi bộ an... cũng phải coi mai nó sao nữa cậu...

Ba Bân nhẹ gật đầu với chú Tư, rồi cậu quay sang chỗ An đang đứng, hất đầu một cái, nói:

- Theo tao lên trên này xíu.

Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi xăm xăm, chú Tư thấy An còn đứng bần thần, cũng huých vô lưng nó ý kêu nó mau mau đi theo, lúc này mới lật đật nối gót Ba Bân.

Đi khuất khỏi căn bếp để chú Tư không còn nhìn thấy, Bân liền chụp lấy tay An, kéo nó vô trong buồng cậu, đóng cửa lại.

- Cậu Ba?

- Vô đây đi, tao coi chỗ bó thuốc.

Rồi không để An kịp phản ứng, Bân nắm lấy tay nó lôi sền sệt về phía giường ngủ, đè nó ngồi xuống.

- Cậu... giường của cậu...

- Ngồi yên đi... hông là tao khỏ vô cái đầu máu mày đó!

- Trời! Ác vậy cậu...

Bân không thèm đoái hoài gì tới An nữa, cậu đi qua cái bàn gỗ, lục trong ngăn kéo ra mấy thứ đồ dùng để băng bó vết thương, rồi cầm theo cây đèn dầu, lại ngồi xuống kế bên An, bắt nó cầm đèn, nói nhỏ đủ nghe:

- Cầm soi cho tao thấy tỏ, tao bó lại cho mày.

- Chi vậy cậu? Chú Tư bó cho tui xong xuôi rồi, bó lại chi cho cực hả cậu...

- Im! Tao muốn bó cho mày, cấm cãi!

An thấy Bân gằn giọng, tức thời nó cũng xếp re, ngồi im thin thít. Mắt nó không dám ngó vào mặt cậu, chỉ ngó xuống cái cổ trắng trẻo mềm mại của cậu, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì kì.

Bân bắt đầu tháo cái miếng vải trên đầu An, cẩn thận lau lại vết thương, rồi đắp thuốc mới, băng bó sạch sẽ lại. Trong suốt quá trình An nó không hề nhìn lên mặt Bân một cái nào, ngó cái cổ, xong cũng nhích lên ngó cái cằm, rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào mọng nước.

Tự nhiên nó nuốt ực một cái, trong đầu vừa hiện lên một suy nghĩ cực kì lạ lùng.

- Rồi nè... coi bộ ngon hơn rồi đó.

Ba Bân hài lòng khoanh tay, ngó cái thành quả của mình, rồi ngó mặt thằng An:

- Mày là mày hay lắm đó! Tao hổng có bó thuốc cho ai bao giờ đâu.

An lúng túng, tức thời nó đớ họng, rồi cũng nhanh chóng đáp lại Bân bằng một giọng nhi nhí:

- Dạ... tui cảm ơn cậu...

- Khỏi đi. Mày bị vầy cũng do mày bảo vệ tao mà, hồi nhỏ tới giờ mày bị gì cũng do tao hết, nhiêu đây có là gì đâu?

- Cái đó là bổn phận của tui mà cậu, tui hổng cần cậu trả ơn tui đâu.

Ba Bân tặc lưỡi một cái, rồi cậu cũng nín thinh. Tay xách ba thứ đồ băng bó đi cất lại chỗ cũ, để cây đèn dầu lên bàn, Bân nhẹ vặn cái núm cho tim đèn lu xuống.

- Cậu... vậy cậu nghỉ ngơi đi, tui xuống bếp nằm lợi nha cậu?

Áng chừng Bân sắp hạ đèn đi ngủ, An liền tinh ý đứng dậy, lom khom chào tính rời đi. Vừa định quảnh mặt đi lại ra cửa thì ai ngờ bị Ba Bân kéo tay, cậu không nhìn nó, chỉ kéo đi trở lại giường.

- Cậu... cậu...

- Ai cho mày xuống dưới? Ngủ trên này cho ấm.

Bân nói rồi không đợi An trả lời, kéo luôn nó lên trên giường. An tức thời chới với, nó lấy một tay nhấn xuống giường ý muốn dằn lại, một chân còn để dưới đất thì đầu gối ịnh sát vô thành sập, kiềm hãm không để Ba Bân tuỳ ý kéo nó vô tận trong.

- Cậu ơi cậu! Hổng được đâu cậu! Kẻ ăn người ở sao ngủ chung với chủ được! Bà đánh tui chết đó cậu!

Ba Bân lại tặc lưỡi thêm một cái, mặt cậu bắt đầu nhăn nhó, khó chịu nói:

- Lỗ đầu rồi mà sao đầu mày còn cứng quá vậy? Hồi nhỏ mày cũng ngủ với tao rồi chứ có phải chưa đâu? Xài chiêu cũ là được, đừng có nói nhiều!

Nói rồi kéo thêm một cái mạnh làm An xất bất xang bang,nó vẫn cố gồng lại, không dễ dàng cho Ba Bân kéo. Bằng giọng khó nhọc, nó nói:

- Hồi đó còn nhỏ mà cậu... giờ cậu với tui lớn rồi, ngủ chung kì lắm! Cậu cho tui xuống dưới đi cậu...

- Tao thấy hổng có kì.

- Cậu...

Thấy An một mực kiên quyết muốn từ chối, Ba Bân cũng suy nghĩ một chút, rồi cậu tiếp:

- Vậy ngủ một bữa, để cái đầu mày khoẻ chút. Mai tao hổng bắt mày ngủ chung nữa, được hông?

Ngó coi nó vẫn còn chần chừ, Bân tự nhiên bĩu môi, bắt đầu giở giọng nài nỉ:

- Thôi mà... mày ngủ với tao đi... ngủ một mình buồn lắm! Ngủ một bữa thôi mà!

- Cậu... nhỏ tiếng xíu đi cậu...

An hoảng hốt đưa tay lên miệng suỵt suỵt mấy cái, mắt ngó ra cửa lo lắng, rồi nó cũng thở dài, buông thõng:

- Dạ rồi... một bữa thôi nha cậu.

- Ờ! Có vậy thôi à mà lằng nhằng quài. Nằm xuống lẹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip