16. Thiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng thanh, gió lộng, tản mát sương đêm.

An nghĩ nó sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt này, cái ánh mắt đang mơn trớn vào niềm đau sâu trong tim nó, dù chỉ là một thoáng nhìn chóng vánh mỏng manh.

Ánh mắt có chút dại đi vì đã thấm nhuần nỗi đau giằng xé, trong ánh sáng mập mờ của cây đèn dầu loé sáng lên như ánh trăng khuya. Vẫn đẹp dịu dàng cái nét mị hoặc của trăng, nhưng mảnh khuyết ngày nào có còn thơ ngây như cái thuở ban sơ vô tư năm ấy...

Mắt Bân buồn quá, sao mà đầm đìa đớn đau...

An rệu rã đôi chân, chỉ một ánh nhìn thoáng qua nhưng đủ làm rã rời thân xác nó. Trái tim yếu ớt chấp chới gắng gượng để nó đứng vững, dù rằng tận sâu trong tâm can đã sớm yếu mềm vụn vỡ, dù xót xa sớm đã đặc quánh tâm hồn.

- Mày...

Chỉ một chốc sau đó, nét u hoài trong đôi mắt Bân tức thời tan biến, giờ đây cậu đã đứng thẳng dậy bước tới đối diện với An. Trên gương mặt gầy xọp âm u, đôi môi khô ráp khẽ cong cong, cậu thều thào từng chữ như những mong nó sẽ nghe rõ, lời nói như cứa vào tim nó những vết cắt sâu hoắm:

- Mày tìm tao làm gì? Ai khiến mày tới đây?

An mím chặt môi, cơ hồ nó không thể thở nổi.

- Đi về. Tôi tớ như mày không có quyền bước vô buồng tao.

Nói rồi Bân dấn bước đi tới, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm cùng hai gò má nhô cao càng làm cho gương mặt cậu ảm đạm ghê gớm. Cậu đi tới trước An, tay nắm lấy cạnh cửa, quẳng cho nó một tia căm ghét, không nói không rằng mà quật mạnh cánh tay, toan đóng sập cửa lại.

- Cậu!

Bân chợt dừng lại, xém chút nữa cánh cửa cậu đóng đã làm dập bàn tay của An. Nhưng thay vì sẽ sốt vó lên như lúc trước, lần này cậu chỉ thờ ơ dòm nó, trong đáy mắt chẳng có gì khác ngoài sự phiền hà.

- Cậu... tui...

An cố sức dùng tay còn lại đẩy cho cánh cửa bật trở vô, nó cảm nhận được lực của Bân vẫn còn đè lên khiến cánh cửa cứ giằng co không biết nên đóng hay mở. Tiếng ken két nho nhỏ phát ra từ khuôn hàm của Bân, cơ mặt cậu nổi lên trùng trùng, gân cổ cũng trương phình, thể như có chết cậu cũng không để nó đẩy cửa vô mà xáp lại gần cậu.

- Cậu... tui muốn nói chuyện với cậu mà cậu... cho tui xin lỗi cậu mà... cậu cho tui vô đi cậu...

Đối diện trước cái vẻ khẩn khoản cầu xin của An, dù ngó thấy đôi mắt nó đã long lên đỏ kè, Bân dường như cũng chẳng có mảy may gì rung động.

- Đi! Đừng có ở đây nói mấy câu làm tao thấy ghét nữa! Mày về làm đầy tớ cho má tao tiếp đi!

- Tui... tui là thằng hầu của cậu mà cậu...

- Tao không cần thằng hầu nào hết! Càng không cần một thằng hầu nửa vời, dối trá, khó ưa!

Gằn tới đây Bân càng nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa mạnh hơn, An cũng gắng sức chống đỡ, trái tim quặn đau làm môi nó run lên bần bật:

- Hầu nào mà hầu nửa vời cậu? Tui vái trời được hầu cho cậu cả đời còn hổng được, tui có dối trá hồi nào đâu?

- Bớt xạo! Năm lần bảy lượt mày kêu tao đi lấy vợ, xong còn thất hứa với tao. Được thì mày cứ chôn thây trên đất bà Hai Tịnh đi, mơi này tao theo gánh hát chú Sáu rồi, đỡ phải ngó cái bản mặt mày, coi như đặng vui vẹn đôi bên!

- Cậu... tui nói tui xin lỗi mà cậu... tui khổ sở lắm rồi... cậu đừng làm khó tui nữa được hông? Tui... tui theo gánh hát với cậu mà cậu... tui hổng ép cậu lấy vợ nữa... cậu thương tui đừng có đẩy tui nữa mà... coi như tui xin cậu đó cậu...

Bân nghe tới đây thì dường như đã chẳng còn kiềm nổi cảm xúc, bao nhiêu ứ nghẹn nãy giờ chực trào trên mi mắt, những sợi tơ đỏ hằn đậm trong con ngươi trừng trừng trợn tròng. Đến lúc này hình như Bân biết chẳng bao lâu nữa cậu sẽ mềm lòng, trái tim bé nhỏ của cậu có lẽ sắp không còn đủ sức để quật cường chống chọi thêm. Trong tức thời liền dùng hết sức bình sinh, hít sâu một hơi, xô mạnh cánh cửa, đánh rầm một cái, thành công nhốt An ở ngoài. Tới lúc này trong ngần mắt cậu mới nức nở lưng tròng, cậu ráng gồng hết sức để giọng mình nghe không mắc nghẹn, cậu nói, những lời nói dối trá mặc tình sẽ thẹn với lòng mình:

- Mày về đi! Tao hổng tin lời nào nữa! Mày dụ ngọt tao đặng tao vui vẻ về nhà, xong sau này mày cũng sẽ bắt ép tao phải lấy người tao hổng thương y như má tao thôi! Tao hổng cần mày nữa! Mày nói đúng, mày chỉ là thằng đầy tớ, làm gì đủ thân phận để tao dựa dẫm phải hông? Mày cũng chỉ là một thằng khố rách áo ôm, suốt ngày chỉ biết chăn trâu, làm gì đủ tư cách đèo bồng theo tao vô gánh hát? Xét cho cùng mày cũng là một thằng ham vợ ham con thôi... mày cứ về đó nai lưng ra trả nợ cho xong đi... rồi lấy vợ... vui vẻ hạnh phúc... cứ kệ tao... cút về đi...

Tiếng nấc nghẹn giờ đây đã vang vọng trong căn buồng nhá nhem ánh đèn dầu yếu ớt. Tim đèn lập loè chớp tắt, thể như nó muốn tàn lụi y như hy vọng ái ân khấp khởi lâu nay của Bân. Nơi mà An nó đã vô tình lấy chân dẫm lên, dụi tắt đi niềm yêu trong cậu, một bước đá cậu lăn thẳng xuống triền núi đầy gai độc đá thô, mãi mãi bị trói gô dưới vực thẳm sâu hun hút.

- Thương mày hả? Rồi mày đâu có thương tao... tao cũng khổ tâm mà... mày đi đi... mày đừng có tới đây làm tao thương mày hơn nữa... tao ngu thì tao chịu... coi như mày thương hại tao... mày đừng có ở trước mặt tao nữa được hông?

Đôi má gầy của Bân bấy giờ đã ướt át lệ tuôn, nước mắt sâu trong nguồn đớn đau cứ thế rào rạt, đem những kìm hãm trước nay bật ra thành tiếng. Tay cậu vẫn đè chặt lên trên cánh cửa mặc dầu đã khoá chốt, dường như cậu nghe thoang thoảng tiếng ai đó thở dồn bên ngoài. Hình như ai kia cũng đương xúc động tới mức chưa thể nói thành lời, lồng ngực quặn thắt làm người ta cứ mặc sức thở mạnh, trong không gian vắng lặng giờ chỉ còn vang vọng tiếng thổn thức của Bân.

- Cậu... tui đi về...

Bân nghẹn ngào, tay cậu bịt chặt miệng mình để không phải khóc lớn hơn.

- Chắc là tui hổng xin được sự tha thứ của cậu rồi... một thằng đầy tớ thì mong gì được sự khoan hồng của kẻ bề trên phải hông cậu? Từ rày tui hổng tới làm gai mắt cậu nữa... tui thưa cậu... tui về...

Trên gò má Bân nay đã giàn giụa nước mắt, cậu dập đầu lên cửa làm tiếng ỉ ê cứ sướt mướt tang thương xuyên qua bề mặt mỏng manh. Hình như người bên kia cánh cửa cũng biết chẳng phải người ta mường tượng gì nên, xen lẫn trong tiếng rên của Bân người ta lại nói tiếp. Giọng điệu nghe thảm sầu rầu rĩ nhưng lại dịu dàng êm ái, đánh vào tai Bân làm trái tim cậu nhức nhối từng cơn:

- Nhưng nể tình tui hầu cậu bấy nhiêu năm qua, cậu cho tui xin cậu một điều... được hông cậu?

- ... nói... nói đi...

- Cho tui xin cậu... đừng... cậu đừng khóc nữa...

Đôi môi Bân mếu máo.

- Tui đau lắm...

Rồi hình như bên ngoài có tiếng bước chân rời đi, một vài giây sau chợt lắng đọng, không còn tiếng ai thở dồn bên kia cánh cửa nữa.

Bân trợn tròng mắt, thoáng chốc trong cậu chợt bàng hoàng. Trái tim như bị thắt nghẹn, dường như nỗi đau này không chỉ để cho riêng một ai.

Nó đi rồi sao?

Nó vừa nói cái gì?

Đôi chân Bân chợt run rẩy, rồi như không thể tự điều khiển được bản thân, cậu tung cửa, vội vàng chạy ào ra ngoài.

Nhưng nào có con đường nào để cậu thoát ra? Vì An chưa từng rời khỏi, nó vẫn đứng án ngữ ở đó, dùng hai tay đỡ lấy Bân, lồng ngực phập phồng rộng vòng tay ấm.

- Cậu...

Bân thoáng hoảng hốt. Bất ngờ quá nên cậu chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, trên mặt còn nhoè nước mắt, chỉ cố sức lấy tay đẩy An ra, gò má phút chốc đã ửng hồng.

- Mày... sao... tao tưởng mày đi rồi? Buông tao ra...

An siết hai cánh tay mạnh hơn, thể như nó không hề có ý định buông cậu ra trong thời khắc này.

- Tui chưa đi được.

- Sao...

- Tui phải đợi cậu nín khóc tui mới đi. Tự từ ngày cậu khóc trước mặt tui cho tới nay... trong dạ tui lúc nào cũng đau hết...

An nhẹ nhàng nâng một tay lên lau đi giọt lệ còn đọng trên má Bân, mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kè của cậu, cặp mày nó nhíu lại xót xa:

- Chắc là ngày nào cậu cũng khóc, nên dạ tui nó cứ quặn đau quài... tui tới đây là muốn nó hổng phải đau nữa... cho nên... cậu đừng có khóc nữa nghen...

Mí mắt Bân hình như vừa run rẩy, một con sóng nhẹ tận sâu trong đáy mắt đương được góp gió mà dần to lớn cuồn cuộn, chực chờ trào tuôn ra bên ngoài đôi ngươi đen láy.

Ngay sau đó, Bân vỡ oà.

Thay vì phải nín khóc như An biểu, cậu càng khóc lớn hơn. Mắt mày nhíu chặt còn môi thì chành ra mếu máo, vòng tay ấm áp của An chính thức khiến cậu mềm lòng.

Thì ra nó chưa hề rời đi, nó vẫn đứng đây, sẵn sàng dang rộng cánh tay đón chờ cậu chạy tới. Dù là vô tình hay cố ý, lần này nó đã tự nguyện ôm lấy cậu. Mặc dầu nước mắt nước mũi cậu đã tèm lem trên vai áo nó, bàn tay to lớn đó vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng xương xóc, hơi thở đều đều nhẹ nhàng ngay sát bên tai như muốn dìu dắt cậu bước qua cơn cuồng quay.

Vậy là nó đã ở đây, ngay lúc này, sau hàng đêm cậu vẫn nhớ thương nó.

Cậu sao có thể ghét nó, sao có thể đuổi nó đi? Nếu không có nó cậu chỉ như sợi nắng lịm dần trên nhành liễu, làm gì đủ sức để rực cháy như ánh mặt trời chói chang ngang đầu, thứ toả sáng mà lâu nay vẫn gắn trên đôi môi cười cùng đôi mắt lấp lánh?

Không có nó, cậu chỉ là một cái bóng mờ lay lắt hiu quạnh, cùng với xác hồn chao đảo ngả nghiêng. Một cái bè nát tròng trành thống khổ trên con nước lớn, vĩnh viễn không thể tìm được bến đỗ, cứ thế lênh đênh trôi dạt về một miền trời cùng cực tối tăm.

Bân thương An, từ lúc nào Bân cũng chả biết, trái tim của Bân đã cắm gửi phó mặc nơi An.

Cho tới khi cậu biết, thì mặc tình cậu chịu nỗi hay không, nỗi bi ai cứ thế ngày một giày xéo lên tấm thân mỏng manh của cậu.

Cậu chưa từng nghĩ tới vắng nó cậu sẽ tan tác đến thế, ấy vậy mà chỉ một lúc mạnh miệng cậu đã trải đủ cái héo úa hoang tàn tới mức khốn đốn xác hồn, nhưng lại khổ tâm giằng xé, làm chùng bước chân cậu trở về nhà. Vậy nên Bân cứ tự trói mình ở lại đây, cùng với mảnh tình sần sùi oan trái, gặm nhấm não nề mà rệu rã như một cái xác không hồn thối rữa, dù rằng trong thâm tâm vẫn gào thét một sự vò võ chờ mong.

Có quá đáng không, khi cậu vẫn mong nó sẽ liều mình giống như cậu, làm gan mặc tình mọi thứ để tỏ được cái lòng? Có quá đáng hay không, khi cậu vẫn mong nó cũng yêu cậu, một thứ tình cảm dị thường không được hoan nghênh khi rời cơn mộng, một thứ tình yêu lẻ bầy lạc lõng chốn nhân gian?

Có quá đáng hay không?

Đôi mắt Bân nhoè đi, cậu không muốn đè nén lòng mình thêm nữa.

- Tao có... quá đáng hông? Tao giống như... đang làm mình làm mẩy cho mày thương hại tao vậy... thực ra... mày hổng cần ép mình làm vậy với tao đâu...

Nghe tiếng Bân ủ ê mấy câu nói chua chát đắng lòng, An chợt se sắt, vòng tay nó càng siết cậu chặt hơn.

- Tui hổng có gượng ép, cậu cũng hổng có quá đáng. Thấy tui hổng có gì để mất vậy chớ... tui sợ mất cậu lắm cậu...

Trên vai áo tơi sờn ướt đẫm lệ, Bân vừa rơi thêm vài giọt nước mắt. Nhưng nước mắt lúc này không vì đau đớn mà tuôn nữa.

- Vậy là... có trả lời được chưa?

- Trả lời gì vậy cậu?

- Nếu là có đờn ông để ý mấy người... mấy người tính sao?

An chợt phì cười, trong lòng nó đã an tâm
hơn mấy phần, đã không còn thấp thỏm lo âu nữa. Nó nhẹ đẩy hai vai Bân ra cho cậu đối diện với nó, trông thấy gương mặt nhoè nước mắt ửng đỏ của cậu khiến nó không khỏi xót xa. Nhẹ lau đi vài giọt lệ đọng trên mí mắt, nó dịu dàng xoa xoa lấy đôi gò má võ vàng, lời nói phát ra gấp gáp nhưng vô cùng nhẹ nhàng, như thế nó sợ rằng tai ai kia sẽ bị đau vì sự sỗ sàng vô ý:

- Nếu người để ý tui là đờn ông thì tui hổng có chịu.

Biểu cảm của Bân thoáng ngỡ ngàng, còn chưa kịp lên tiếng, An đã nói tiếp, tức thời ngỡ ngàng liền chuyển sang xuyến xao:

- Tui chỉ chịu chủ của tui... là cậu thôi...

Tiếng lộp bộp trên mái ngói chợt vang lên, một cơn mưa không báo trước đột ngột kéo đến phá tan không gian tĩnh mịch, nhưng những âm thanh ồn ào này nào có đủ sức làm phai lợt đi câu nói của An. Chắc có lẽ sau này tới lúc chết đi Bân cũng sẽ không thể nào quên, trong phút chốc đã tự nhiên khắc sâu vào tâm can, dù cho thân xác có lụi tàn thì nơi con tim lạnh giá vẫn ghi hằn câu nói ấy.

- Mưa rồi... ngoại cậu có dặn dò tui coi sóc nhà ngoại bữa nay... cậu... ừm... đêm nay... tui... cho tui ngủ chung giường với cậu... nghen?

Thôi thì mặc kệ cái gọi là mai sau, chỉ cần có nhau lúc này, coi như đã đủ đầy trọn vẹn.

Suy cho cùng, con người cũng chỉ là những con thiêu thân, như những ngôi sao khát nắng, liều mình đâm đầu vào ánh sáng cuộc đời mình.

Nhất quyết, không một tiếng kêu than.


...


Mọi thứ giờ đây tự dưng đổi ngược trạng huống hoàn toàn, trong Bân giờ đương xốn xang tán loạn, tự vì An đương nằm kế bên cậu trên chiếc sập gỗ chỉ vừa một người nằm, còn cậu thì nghiêng mình quảnh mặt qua chỗ khác hòng giấu đi đôi má đã nóng rang đỏ quạch.

Tiếng mưa rơi vẫn rả rích bên ngoài ô cửa sổ đã đóng kín, căn nhà rơi vào âm trầm lặng lẽ với những tiếng lộp độp, lạ thay tiếng thở của ai đó lại rõ rền rệt hệt như chẳng hề có âm thanh nào khác làm nhiễu nhương. Một thoáng rùng mình Bân chợt rướn người vì cơn gió lạnh sượt ngang qua dái tai, nhưng trong buồng kín làm gì có gió, dạ Bân biết ngay rằng người nọ đã trở mình. Rồi bàn tay lạnh lẽo bất thình lình luồn vào chiếc mền chỉ ấm áp, làm tấm áo lãnh dính chặt vào da, tức thời làm Bân rét muốt.

Chính là An, nó vừa ôm lấy cậu, một cái ôm khẽ khàng nhưng ngông nghênh.

Bên tai cậu vẫn còn đọng ở đó những làn gió nhẹ đều đều như thể sự bình tĩnh vẫn còn ngự trị sau cái xúc chạm mà trước nay vẫn cho là ảo mộng dại khờ, những ngón tay vẫn chậm rãi nâng niu từng thớ vải, cứ thế miết nhẹ qua làn da mềm mại bên dưới tấm áo xanh. Bàn tay tọc mạch cứ trượt lên trên chiếc eo thon, như để áng chừng xem mảnh áo đã rộng ra bao nhiêu, như để ước lượng người kia đã giày vò thân xác mình gầy hao tới mức nào. Rồi một làn hơi thở bạo liệt hắt lên vành tai khiến dạ Bân bất giác cuống cuồng, âm thanh người kia chậm rãi vang lên luồn vào tai cậu như một sợi lông vũ êm ái, tức thời khiến tâm trí cậu tê dại ngất ngây:

- Sao mà... ốm nhom ốm nhách vậy?

Bân hít vô một hơi thở sâu, giọng cậu có chút lạc đi, nghe trong tiếng mưa như tiếng gió, nhi nhí tỉ tê:

- Tao... tui... tui vẫn vậy mà...

- Ốm hơn cái lần trước tui cõng nhiều, sao hổng biết thương lấy cái thân mình vậy?

- Nói... nói hay lắm... mấy người... mấy người cũng xác xơ có khác chi tui đâu?

- Đó là tại vì tui sầu cậu bỏ tui đi, chớ tui có bỏ cậu đâu mà cậu tự hành xác chi vậy?

Bân nghe tới đây thì trong lòng tức anh ách, gằn giọng nói lớn hơn:

- Chớ hổng phải mấy người hổng ưng tui hả? Giờ còn nói cái kiểu mình vô tội vạ... hổng phải tại mấy người nói năng thấy ghét thì tui đâu có bỏ qua đây?

Dường như loáng thoáng An đã phì cười, rồi nó thở mạnh ra một cái, vô tình làm Bân rúng động thêm một phen.

- Thôi được rồi... tui biết tui sai rồi... cậu đừng có giận tui nữa nghen? Giờ tui xin lỗi cậu, cậu chịu nghen? Đừng có buồn mà nhịn ăn nhịn uống nữa... thấy cậu vầy... tui xót trong dạ lắm...

Đôi rèm mi của Bân nhẹ rung lên, trong ánh mắt lúng liếng tình si, cậu bất giác chành miệng cười. An bên đây chờ mãi mà chả nghe tiếng trả lời, mới sốt ruột khẽ nhướn người dòm qua vành tai nóng hổi. Trong ánh sáng tờ mờ của đèn dầu tim nó loạn nhịp đi vì nhìn thấy nụ cười ẩn giấu tẽn tò bẽn lẽn, lòng nó tức thời bồi hồi, càng xốn xang hơn khi dời mắt xuống chiếc vai gầy trơ nhưng rù quến mỏng manh, trong đầu tức thời trống rỗng.

Đôi vai này, làn da bên trong tấm áo, nó đã từng thấy qua.

Lúc đó nó đã muốn gì?

Trong một phút giây dường như nó đã đánh mất đi tất cả lý trí, hoặc rằng nó đã mặc kệ, không nghĩ gì nhiều liền nhẹ nhàng cúi đầu đặt cánh môi lên vai áo nhàu hớ hênh. Đôi môi vừa chạm thì cảm nhận được liền làn da ai đã khẽ run lên, hơi thở chợt dồn dập, áng chừng chẳng có ai còn đủ sự bình tĩnh.

- Sao hổng trả lời? Bộ định giận tui tới suốt đời luôn sao?

- T... tui...

- Sao cậu run dữ vậy? Bộ cậu sợ tui hả?

- Hổng có... tui... tui lạnh... tui lạnh đó...

- Vậy rốt cuộc cậu có tha thứ cho tui hông?

- Có...

- Vậy cậu cho phép tui mần cái này nghen?

- Mần cái gì...?

- Cho tui... ôm cậu như vầy ngủ... tui làm ấm cho cậu... được hông?

Bân cảm nhận được mặt mình đã nóng rang, mà không chỉ mặt, cả người cậu bây giờ như đương bị thiêu sống trên bếp củi. Đầu óc bấn loạn làm cậu chả còn nhớ nỗi tiếp sau đó mình đã trả lời An cái chi, chỉ thấy nó ghị chặt cánh tay, kéo cậu vào lòng, hơi thở trực tiếp phà thẳng vào gáy. Thân thể cậu bấy giờ cứng đơ mà da thịt thì nóng rẫy, trong cái mền chỉ bàn tay An đã ôm trọn lấy cái eo cong, lưng cậu đã áp sát vào lồng ngực nó. Mọi thứ tiến triển theo một cách mà Bân chẳng thể ngờ tới, ai tính được nó sẽ làm gan tới mức này, hay đây chính là sự bung xoã của cơn kìm nén bấy lâu nay, tâm trí Bân lúc này đã chẳng còn đủ tỉnh táo để xét cho tỏ được nữa.

Vậy là đêm cứ dềnh dàng trôi qua trong cơn ái muội kín kẻ, trong căn nhà đơn chiếc ấm áp, trong vòng tay mê đắm say sưa. Giấc ngủ ngon chạm cửa sau những ngày dài lệ ướt gối bông, giấc mộng phù hoa chào đón hai con người vừa liều mình hái đi trái cấm.

Một cái ôm âm trầm đánh cược cho một tương lai đoán định, một cuộc sống chẳng mấy yên bình.

Chỉ trách... cái tình quá đỗi tơ vương...


còn tiếp...


____

Hi mọi người lại là mình đây! Đầu tiên xin chúc mừng năm mới! Sau xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những độc giả thương mến của serein!

Cảm ơn mọi người vì năm 2023 đã cùng đồng hành với mình và ủng hộ mình. Dù rằng mình còn nhiều chỗ thiếu sót nhưng mọi người vẫn yêu mến và cùng đi với mình xuyên suốt qua những câu truyện, bản thân mình là một người không giỏi văn thơ mình rất trân trọng điều đó. Năm 2024 mình cầu chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống dịu dàng hơn năm cũ, tinh thần càng ngày càng tăng cao, và quan trọng là tiếp tục đồng hành với nhau nhé! Lời cuối mình chỉ muốn nói mình thật sự thương mến các độc giả rất nhiều, cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe những câu truyện của mình, bình luận trong những câu văn của mình, không biết nói gì nữa mình chỉ biết cảm ơn thôi, những điều này thật sự an ủi mình trong đời sống thực rất là nhiều đấy :(( Hay là chúng ta cùng nguyện cầu cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhé? Một lần nữa hoặc một vạn lần nếu mình có thể ghi ra, mình cảm ơn tất cả mọi người! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip