The story of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện cổ tích kể cho bé nghe 🐧

_________________________________________________

Vào thời xa xưa, sâu trong một khu rừng ôn đới rộng lớn, có một vương quốc thanh bình ngự trị ở đó, được bao phủ bởi cây rừng rậm rạp. Hoàng hậu của vương quốc này năm 20 tuổi đã bắt gặp và cứu giúp một thiên thần nhỏ khỏi bẫy của lũ quái vật. Không lâu sau hoàng hậu có thai và sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh, đó là món quà mà thiên thần trả ơn cho bà.

Hoàng tử được đặt tên là Lee Minhyeong. Vào tiệc sinh nhật đầu tiên của mình, vô số tiên nữ đã đến chúc mừng và ban phước cho cậu. Vì trong lòng bàn tay có một ấn ký kì lạ, thế nên người dân đồn thổi rằng cậu chính là đứa trẻ Thượng Đế phái xuống.

Những tưởng hoàng tử sẽ có một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, thế nhưng vì lời đồn đại ngày càng đi quá xa, khiến cho những thế lực tà ác bắt đầu lăm le cậu hoàng tử nhỏ.

...

Lee Minhyeong vốn là một đứa trẻ hiếu kỳ và gan dạ. Vào ngày sinh nhật 8 tuổi, nó đã chui qua được tường thành của cung điện để tiến vào bìa rừng.

Những chú bướm phát sáng như đom đóm cứ bay dập dờn trước mặt làm nó nổi lên tò mò, quyết tâm muốn bắt lại xem kĩ. Đàn bướm dần bay vào phía trong khu rừng, Minhyeong cũng theo đó tiến vào vùng đất cấm.

Nó mải miết chơi đùa với đàn bướm, đột nhiên vấp một nhánh dây leo mà té ngã. Đến khi đứng dậy, một tiếng gầm vang trời làm nó giật mình. Đàn bướm vội vàng bay đi mất, kèm theo đó là sự rung chuyển của nền đất và tiếng rít gào vang lên bên tai. Minhyeong có dự cảm không lành, nó vội quay đầu muốn trở về lại cung điện nhưng rồi nhận ra mình đã lạc mất đường về nhà.

Bỗng từ đâu, vô số những sinh vật quái dị xuất hiện dày đặc sau đám cây. Chúng cao lớn và dữ tợn, gương mặt móc mủ và lòi lõm như trái táo thối, dáng vẻ to như tảng đá, hốc mắt đỏ lừ chăm chăm nhìn nó. Lee Minhyeong run rẩy sợ hãi. Nó ngay lập tức tháo chạy khỏi đám quái vật đang có ý định tấn công mình. Chúng đuổi theo ráo riết, Minhyeong càng chạy càng đuối, nó chỉ biết đâm đầu về phía trước mà chạy, mặc kệ nhánh cây cứa qua người toé máu.

Nó vừa chạy vừa trốn, tìm thấy một hốc cây nhỏ liền chui vào nằm nghỉ. Minhyeong không dám chợp mắt, vì cứ chốc lát tiếng gầm gừ đáng sợ lại vang lên sát bên tai. Nó tủi thân khóc, rồi lại ngồi như thế cho đến sáng. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân vang dội đang tiến đến chỗ mình. Minhyeong vội rời khỏi hốc cây, tiếp tục cuộc chạy trốn trong vô vọng, theo sau là sự đuổi bắt không dừng.

Nó chạy cho đến khi nhìn thấy một lâu đài đã đổ nát phía xa xa. Thế là nó dốc hết sức mình chạy đến đó nhưng đã muộn. Khoảnh khắc Lee Minhyeong gần chạm được đến cánh cổng của lâu đài, bọn quái vật đã tóm được cậu hoàng tử.

Đương lúc nghĩ mình đã toi, bỗng nhiên từ đâu có một con quạ lớn bay đến đậu trên nóc lâu đài. Con quạ hướng lũ quái vật kêu lên một tiếng chói tai, âm độ cao vút xé toạc bầu trời, tiếng kêu rền vang như sấm. Đôi mắt con quạ màu đỏ máu, nó tĩnh lặng nhìn lũ quái vật đe doạ, giống như sứ giả mang tới điềm báo của cái chết.

Lũ quái vật sợ hãi, chúng ném cậu bé về phía lâu đài rồi chạy mất dạng. Con quạ nhanh chóng bay tới, phút chốc hoá thành thân ảnh cao lớn của một người, sau lưng mọc ra đôi cánh đen, đỡ lấy hoàng tử nhỏ.

Minhyeong ngây ra khi được người đó ôm trọn trong vòng tay. Người vừa cứu nó có vẻ khá trẻ, thiếu niên mang một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, sáng ngời và hoàn mĩ tựa như thiên thần giáng thế. Bộ trang phục và đôi cánh đen tuyền gây nên hiệu ứng tương phản làm nước da trắng ngần của người đó càng thêm sáng chói.

Thiếu niên mang hoàng tử về lâu đài, bên trong có phần hoang tàn và bụi bặm, thế nhưng lò sưởi vẫn cháy và đèn dầu vẫn sáng. Minhyeong được thiếu niên đặt xuống, nó quên cả khóc, chỉ tò mò về người đã cứu mình và lâu đài kỳ lạ trước mặt. Chợt nó nghe thấy thiếu niên cất giọng:

"Nhóc con, vì sao lại chạy vào tận trong này ?"

"Ta chỉ muốn chơi đùa với đàn bướm...không hiểu sao lại lạc vào đây. Còn bị đám quái vật đuổi giết." Lee Minhyeong sụt sịt kể.

"Cha mẹ nhóc không biết gì à ?"

"...Tại ta trốn đi chơi."

Thiếu niên thở dài bất lực. Em nhấc nó ném lên ghế đệm ở phòng khách, gần với lò sưởi, vì dù chỉ mới vào chiều nhưng nhiệt độ bên ngoài đã bắt đầu lạnh.

Lee Minhyeong hứng thú ngó nghiêng nhìn khu vườn lớn của lâu đài sau cánh cửa sổ. Nơi đó trồng toàn hoa hồng đỏ, chúng nở rộ thành một tấm thảm hoa lộng lẫy. Thiếu niên kéo rèm che lại, quay về ngồi trên một chiếc ghế đệm gần đó. Em cầm cuốn sách cổ đang đọc dở lên tiếp tục nghiền ngẫm, không để ý gì đến hoàng tử nhỏ bên cạnh.

Hoàng tử nhỏ chán nản không có gì làm, thế là nó ngồi ngắm thiếu niên trắng trẻo lạnh lùng kia. Ôi, sao mà em xinh đẹp quá đỗi. Từng đường nét ngũ quan đều hài hoà và tinh xảo như bước ra từ tranh vẽ. Minhyeong chống cằm nhìn không rời mắt. Nhìn một lúc, nó lại nằm trên chiếc ghế đệm cỡ lớn, cuộn mình muốn thiếp đi.

Chợt có thứ gì đó chạm vào cơ thể nó. Lee Minhyeong giật mình mở mắt, thấy thiếu niên đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

"Xin lỗi nhóc, ta quên mất."

Nói rồi thiếu niên bế nó lên, để hoàng tử nhỏ nằm gọn trong lòng mình, bắt đầu dùng thuốc chữa trị vết thương. Cả quá trình từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng, nó thoải mái đến độ suýt ngủ gật. Xong việc, thiếu niên để nó nằm lại trên ghế đệm, vơ đại cái áo choàng của mình khoác lên người nó.

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Mai ta đưa nhóc trở về cung điện."

"Sao anh biết em sống trong cung điện ?"

"Nhìn trang phục là biết."

"...Cảm ơn ạ. Hãy cho em biết tên của anh được không ?"

Thiếu niên trầm ngầm giây lát có vẻ không muốn nói. Nhưng nhìn khuôn mặt trông chờ của hoàng tử, em đành phải trả lời:

"Ta tên là Faker."

"Faker." Hoàng tử lặp lại lần nữa để ghi nhớ.

"Em cảm thấy dường như anh rất quen, nhưng không nhớ được đã gặp khi nào."

"Thế à, có khi nhóc nhớ nhầm thôi."

"Anh ơi, sao anh lại trồng nhiều hoa hồng như vậy ?"

"Vì ta thích chúng."

"Vậy sau khi trở về cung điện, em sẽ tặng anh một vườn hoa hồng còn lớn hơn như này nữa nhé."

Thiếu niên tên Faker chẳng buồn trả lời lại nó, cứ chăm chú đọc sách của mình.

"Anh đến từ đâu vậy ?"

Faker nghe câu hỏi liền đảo mắt một vòng, em trả lời nó nửa đùa nửa thật:

"Ta đến từ thiên đàng và địa ngục."

"Nói dối, có ai mà đến từ cả hai nơi đó đâu chứ ?"

"Giờ thì nhóc gặp được trường hợp đầu tiên rồi đấy."

Minhyeong cười khúc khích, sau đó lại trầm ngâm một lúc.

"Anh ơi, anh đẹp quá. Sau này lớn lên em nhất định sẽ cưới anh."

"Nhưng mà ta không thích nhóc."

"Vậy là anh sẽ không chịu cưới em ạ ?"

"Ừ."

"Thế sau này mình có còn gặp nhau nữa không ?"

"Nhóc mơ đẹp quá, tất nhiên là không rồi."

"Nhưng mà em cảm thấy rất thích anh, dường như đã quen thuộc từ rất lâu rồi..."

Faker hạ bớt đèn phòng khách, chỉ chừa lại đèn bàn để mình đọc sách. Em hướng hoàng tử nhỏ sắp chìm vào giấc mộng dỗ dành:

"Ngủ đi nhóc con. Không cần lo nữa."

...

Minhyeong trong lúc ngủ mê chợt nghe thấy vô số tiếng ồn xung quanh. Nó muốn mở mắt nhìn nhưng chẳng thể, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau. Bên tai vang lên những tiếng thở dốc, tiếng hét chói tai và tiếng gió rít gào. Nó còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng và cảm giác cơ thể mình đang bay. Mọi thứ xảy ra khiến Minhyeong hoảng loạng, bỗng một bàn tay lành lạnh chạm vào hai mắt nó, sau đó hoàng tử nhỏ ngay lập tức lâm vào giấc ngủ say.

Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc của nó. Người hầu đẩy cửa vào và ngạc nhiên khi thấy hoàng tử xuất hiện, liền thông báo cho vua cha và hoàng hậu. Lee Minhyeong hỏi mọi người về thiếu niên tên Faker, nhưng không ai thấy người có dáng vẻ giống vậy cả. Mọi người đều vui sướng cho đó là điềm lành và khuyên nó nên quên đi, chỉ duy nhất hoàng tử luôn sống trong một chấp niệm vô hình về Faker. Nó đợi chờ thiếu niên quay lại, nhưng Faker chẳng bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa.

Ngày tháng trôi qua, hoàng tử lớn lên vô cùng đẹp, dẫu vậy hắn không thèm để ý đến ai ngoài thiếu niên năm xưa. Vua cha thương con, sau bao năm cấm túc cuối cùng đã cho phép Minhyeong vào rừng.

Hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng mọi thứ dần trở nên vô vọng. Khi đến được lâu đài, Faker đã biến đâu mất dạng. Lee Minhyeong quyết tâm ra đi ngao du khắp nơi, mong một ngày nào đó không xa sẽ gặp lại được người trong mộng của mình.

Năm 20 tuổi, trên đường vượt biển đến một vùng đất khác, Minhyeong vô tình cứu được một nhân ngư khỏi tay bọn buôn cá. Nhân ngư xinh đẹp mỹ miều, cảm động trước tấm lòng và vẻ đẹp của hắn, ngỏ ý muốn gửi gắm tấm thân.

Hắn thẳng thừng từ chối. Nhân ngư lại đổi lời muốn tặng hắn tất cả vàng bạc ngọc châu. Minhyeong vẫn không để chúng vào mắt.

Cuối cùng, nhân ngư bảo rằng sẽ tặng hắn ba lần may mắn. Hắn vui vẻ chấp nhận. Nhân ngư hỏi Minhyeong tại sao lại chọn nó, hắn trả lời rằng vì muốn nhờ nó tìm gặp lại Faker.

Nhân ngư thấu hiểu cho hoàng tử, liền nói hắn biết nơi Faker đang sống. Sau khi nhận được món quà của nhân ngư, Lee Minhyeong lên đường đến vùng đất mới. Ở nơi đó, sự may mắn đã thật sự linh nghiệm, vì hắn cuối cùng đã gặp người đó trong một quán rượu nổi tiếng của vùng. Dáng dấp thanh tao và ma mị không thể lẫn với bất kì ai, gương mặt hớp hồn người từ cái nhìn đầu tiên hiện lên quá đỗi quen thuộc. Hoàng tử vui mừng khi gặp lại Faker.

Người ấy giờ đã là một thanh niên cao ráo. Khi gặp Minhyeong và được hắn ngỏ lời mời về cung điện trả ơn, em đã vội vàng từ chối.

Hoàng tử dùng mọi cách cầu xin mong muốn sự chấp thuận của em. Vì muốn thử lòng hoàng tử, Faker đã đưa ra thử thách cho hắn, rằng phải tìm được viên đá thủy tinh phía đông, nụ hoa mặt trời phía bắc, chiếc áo choàng dệt bằng sợi cỏ phía tây và một chú chim non biết nói phía nam.

Hoàng tử bôn ba khắp nơi thực hiện thử thách của Faker. Đến phía đông, hắn đã vượt qua chuỗi ngày giá băng của núi tuyết, cứu một con đại bàng và được nó trả ơn bằng viên đá thủy tinh. Về phía bắc, hắn tham gia vào chuyến hành trình của thợ săn kho báu, ngày đêm tưới nước cho một cái cây cổ thụ khô cằn như lời nó nhờ giúp đỡ và được cái cây ban cho những nụ hoa mặt trời. Đến phía tây, thú rừng nơi đó yêu cầu hoàng tử phải hát cho chúng nghe suốt ba ngày ba đêm, sau khi hoàn thành, chúng đã cùng nhau dệt nên một tấm áo choàng bằng cỏ tươi phát sáng cho hoàng tử. Cuối cùng là phía nam, Minhyeong chẳng may bị lừa gả cho công chúa nước đó, trong cung điện hắn phát hiện chú chim non biết nói bị nhốt trong lồng son, thế là thả nó ra. Chú chim ríu rít cảm ơn và đáp ứng nguyện vọng đi theo hoàng tử.

Lee Minhyeong quay lại gặp Faker và cho em xem tất thảy vật được yêu cầu. Faker nhìn thấy tấm lòng của hoàng tử nên đã chấp thuận trở về vương quốc cùng hắn. Ở đó, hắn theo lời hứa năm xưa xây nên một vườn hoa hồng trải dài vô tận trong vườn của cung điện. Faker được mời vào nơi ở của hoàng gia, sống những tháng ngày vô tư nhàn nhã.

Nhưng em ghét cuộc sống nơi cung điện bị gò bó khuôn khổ. Sau nhiều lần giấu giếm, cuối cùng Faker đã nói cho Minhyeong rõ thân phận của mình. Rằng em là một thiên thần sa ngã trở thành quỷ dữ và việc giữ em lại nơi này là trái với lẽ thường, nhưng Lee Minhyeong hoàn toàn chẳng để vào tai. Hắn vẫn một mực xem trọng Faker và cho em tất cả mọi châu bấu trân quý trên đời.

...

Hôm nay, hoàng tử sau cuộc hội nghị liền đến một căn phòng. Bên trong phòng được bày trí tráng lệ, kệ sách nhiều lấp đầy phòng, bên cạnh còn có một chiếc đàn piano.

Faker ngồi vắt vẻo trên cửa sổ lớn bị khoá chặt, nghiền ngẫm từng trang sách một cách chăm chú. Em xinh đẹp và kiêu kỳ như đoá hồng đương nở rộ, đôi môi đỏ mộng hé mở như nụ hoa mới chớm. Dù có tỏ ra lạnh lùng đến đâu, em vẫn trông dễ thương một cách đặc biệt.

Chàng hoàng tử tiến đến gần cắt ngang dòng suy nghĩ của Faker. Em nhìn hắn một cái rồi lại làm lơ, Minhyeong hết cách đành thoả hiệp:

"Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có được tất thảy mọi thứ trong tay, chỉ cần anh nguyện ý sống ở đây thôi."

Faker nhăn mày phản bác:

"Nơi này quá chật hẹp với tâm trí của ta. Cho dù em có mang ra bao nhiêu điều kiện, ta cũng chẳng muốn ở lại. Vườn hồng đã nở rồi, ơn đã trả xong. Ta có quyền đi nếu ta muốn."

Faker tránh né Lee Minhyeong, mệt mỏi nằm trên giường cuộn mình lại. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó hướng khu vườn mà hắn ngày đêm chăm sóc bên ngoài cất giọng:

"Vậy thì ta sẽ đốt hết chúng, rồi trồng lại một vườn hồng khác cho anh."

Minhyeong ngồi xuống giường kế bên Faker. Hắn thì thào nói với em:

"Ta chắc rằng mình sẽ làm thế. Cho đến khi anh toàn tâm toàn ý ở lại với ta."

Faker tức giận bật người dậy, đối diện với hoàng tử quát:

"Em điên rồi à ! Vườn hồng đó chẳng có ý nghĩa gì cả, kể cả em có đốt quách chúng đi, ngày nào đó ta vẫn sẽ rời khỏi đây mà thôi."

"Vậy ta phải làm sao để giữ anh ở lại ?" Lee Minhyeong khẩn thiết.

"Em không bao giờ có thể. Vì ta chính là quỷ dữ, mãi mãi không thuộc về nơi này."

"Ta cho rằng việc đó không phải vấn đề."

Faker tức tối lao đến ghì chặt hắn vào tường, em dùng một tay bóp cổ hắn, đôi mắt đỏ ngầu của quạ hiện lên đầy ác liệt:

"Ta có thể giết người, và ta cũng có thể giết em !"

"Ta cá chắc rằng anh sẽ không bao giờ làm thế với ta đâu, đúng không ?"

Faker bất lực trước sự ngoan cố của hắn, em nằm lại trên giường, rầu rĩ như mèo mắc mưa.

Lee Minhyeong lần này tới để thông báo với em về chuyến đi săn sắp tới của hắn:

"Ta phải vắng mặt một vài ngày, rất nhanh sẽ trở về thôi. Nhưng xin anh đừng bao giờ rời đi."

"Vì ta yêu anh nhiều quá đỗi."

Trước khi hoàng tử bước ra khỏi căn phòng, hắn đã nghe người bên trong nói một câu với hắn:

"Lee Minhyeong, quỷ dữ không có tình yêu."

Ở một góc khuất của hành lang gần phòng của Faker, một bóng dáng thần bí nhanh chóng rời đi.

...

Hoàng tử đã hơn 20, nhưng dù cho cha mẹ có đưa đến bao nhiêu cô gái xinh đẹp, hắn vẫn tuyệt nhiên từ chối. Hắn ngoài công việc và đi săn thì ngày đêm đều lưu lại trong căn phòng nhỏ của Faker, luôn bảo vệ thanh niên đó bằng mọi giá. Mẹ kế của Minhyeong vì muốn trừ khử hắn, liền lợi dụng điều đó xúi giục đức vua rằng phải giết Faker thì con trai ông mới trở lại bình thường.

Đức vua sai người theo dõi và tình cờ phát hiện ra thân phận của Faker. Đợi cho Minhyeong vừa đi khỏi cổng thành, ông ta liền cho quân lính xông vào bắt lấy em. Do việc hoá thành người khiến năng lực của em bị hạn chế, nên Faker chỉ có thể biến thành một con quạ nhỏ thoát thân.

Nhưng điều đó là vô ích. Vừa lách qua khỏi cửa phòng bay về phía hành lang, một toán lính thủ sẵn lưới to liền lao ra tóm lấy em, chúng thuần thục buột chặt miệng và hai cánh quạ lại sau đó nhốt em vào ngục. Hai ngày sau, em bị quân lính đem lên giàn hoả thiêu ở thủ đô vương quốc.

Đức vua tuyên bố với thần dân rằng Faker chính là một quỷ dữ hoá thành, dùng tà thuật cám dỗ hoàng tử khiến chàng lầm lạc. Dân chúng phẫn nộ tột độ, không ngừng dùng đá ném vào quạ nhỏ, kèm theo đó là những tiếng chửi rủa không thương tiếc, họ luôn miệng yêu cầu giết chết em đi.

Thân thể em đầy thương tích bị treo lên giàn thiêu, đuốc lửa nóng rực phả ngay bên cạnh, một khắc liền có thể đốt em cháy thành tro.

Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên ngay sau lưng mọi người. Hoàng tử trở về đúng lúc, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận.

Lee Minhyeong lao lên cởi trói cho Faker mặc kệ sự ngăn cản xung quanh, hắn chỉ chăm chăm muốn cứu người yêu của mình. Đột nhiên em hét lớn vào mặt hắn, thế nhưng trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì, lồng ngực lại bỗng dưng đau nhói khôn cùng.

Máu chảy ra từ vết thương nơi ngực trái của chàng hoàng tử. Mẹ kế nhân lúc không ai để ý đã cho hắn một mũi tên tẩm độc chí mạng. Minhyeong quỳ bất động, cảm nhận từng tế bào đang bị nuốt chửng và rát bỏng như lửa đốt. Faker bàng hoàng nhìn hắn bị giết, em cứng đờ chẳng biết nên làm gì, khoé mắt đỏ ngầu dần trở nên ác liệt.

Chỉ thấy khi hoàng tử gục ngã trên nền đất, quạ đen đã gào lên một cách thống khổ, sau đó toàn bộ xiềng xích trên người đều vỡ vụn. Tiếng gào thảm thiết đinh tai nhức ốc khiến tất cả mọi người phải bịt tai lại. Quạ đen vỗ cánh bay lên giữa không trung, thét lên một tiếng thật lớn. Tiếng kêu vọng ra khắp cả núi rừng, bén nhọn như dao gai phóng về phía đám người kia, đến độ màng nhĩ của họ đều bị rách toạc. Sự áp bức từ tiếng kêu bao trùm lên tất thảy, như đè nghiến mọi thứ nó đi qua, ngoại trừ chàng hoàng tử.

Máu tươi dần chảy ra từ khoé mắt và tai của những kẻ phàm trần, tất cả họ đều khuỵu ngã và chết đi trong đau đớn, chỉ vì một tiếng thét của quỷ dữ.

Sau khi đã giết sạch dân làng cùng đức vua và hoàng hậu, quạ đen đáp xuống hoá thành dáng người bên cạnh Minhyeong. Trời chợt đổ mưa như trút nước, Faker ôm lấy hoàng tử, để hắn gục đầu vào vai mình, dùng đôi cánh đen tuyền che đi mưa gió, bảo vệ hắn trong lòng.

Faker yên tĩnh ngồi trên giàn thiêu, lắng nghe hơi thở đang càng lúc yếu đi của Minhyeong. Hắn cảm nhận có vài giọt nước rơi xuống mặt mình, và hắn thấy em khóc. Lần đầu tiên trong đời một quỷ dữ phải bật khóc. Em thì thào với hắn như đang trăn trối:

"Hãy tha lỗi cho ta vì trước giờ đã luôn từ chối em. Nhưng mong em hiểu rằng ta mãi mãi nguyện cầu em được hạnh phúc."

Máu thấm đỏ bàn tay của Faker, Minhyeong bỗng nhiên ngộ ra gì đó, hắn nắm lấy áo em nói:

"Ta nhớ ra rồi, ta đã nhớ rồi. Vốn dĩ anh đã ở bên cạnh ta rất lâu, sinh nhật hằng năm anh đều xuất hiện, ta cảm nhận được đâu đó trong mỗi bước chân của mình. Và ta tin là mình đã thật sự nhìn thấy anh."

"...Em có muốn biết tên thật của ta không, hoàng tử ? Đó là cái tên đầu tiên và đẹp đẽ nhất mà ta từng được đặt. Nó đọc là Lee Sanghyeok."

Faker ghé sát mặt hắn, hỏi hắn một câu mà em vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay:

"Minhyeong à, rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai ?"

Lee Minhyeong nở nụ cười dịu dàng với người trước mặt.

"Anh là đúng, tất cả đều là sai."*

Cho tới tận khi chàng hoàng tử đã trút hơi thở cuối cùng, quỷ dữ vẫn ngồi bất động ở đó, ôm lấy thân xác lạnh lẽo của hắn.

Cảnh tượng lay động đến Thượng Đế, người đã cất tiếng vọng xuống trần gian, nói với Faker:

"Quỷ dữ và con người yêu nhau, đây là chuyện ta chưa từng nhìn thấy."

"Nếu như ngươi thật sự yêu thương chàng trai đó, vậy thì phải dùng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy, đó là cái giá cho việc trở thành quỷ dữ. Ngươi có bằng lòng không ?"

Faker ngước mặt lên trời, không chần chừ trả lời câu hỏi của Thượng Đế:

"Ta bằng lòng."

Một ánh sáng chói loà từ trên trời chiếu xuống nơi của hai người họ. Vết thương của hoàng tử dần lành lại, máu đỏ cũng từ từ biến mất, khuôn mặt hắn trở nên hồng hào. Cho đến khi Minhyeong lần nữa mở mắt ra, hắn thấy mình vẫn nằm trên giàn thiêu, nhưng mọi người xung quanh đều đã chết hết chỉ còn lại mỗi hắn. Và từ nơi hoàng tử sống dậy, bóng hình của quỷ dữ cũng đã biến mất mãi mãi.

...

Vị mục sư đóng cuốn truyện cổ tích lại, nói với đám trẻ trước mặt:

"Câu chuyện đến đây là hết rồi."

Lũ trẻ nháo nhào phản đối vì cái kết cả hai nhân vật chính chẳng thể đến với nhau. Vị mục sư cười hiền, nói với chúng cứ việc nói lên thắc mắc của mình.

Một cô bé nhỏ con giơ tay hỏi trước:

"Cha Minhyeong, con muốn biết vì sao quỷ dữ rõ ràng mạnh như vậy, nhưng lại không dứt khoát rời khỏi cung điện khi vườn hồng nở ?"

"Ngốc quá, vì quỷ dữ cũng yêu hoàng tử chứ sao. Miệng thì bảo không muốn nhưng thực chất vẫn vì hoàng tử nên mới chọn ở lại." Một thằng nhóc mặt tinh ranh giải đáp cho cô bé.

"Thế tại sao quỷ dữ lại không giết hết đám người đó ngay từ đầu ?"

"Bởi đó là thần dân và cha mẹ của hoàng tử, quỷ dữ không muốn làm tổn thương họ từ đầu cũng là vì hoàng tử cả."

"Vậy thì tại sao quỷ dữ lại luôn đi theo hoàng tử từ nhỏ đến lớn ?"

Lần này thằng nhóc không trả lời được. Lee Minhyeong mới từ tốn nói:

"Các con còn nhớ về thiên thần nhỏ từng được mẹ ruột của hoàng tử cứu không ? Thật ra đó chính là quỷ dữ khi chưa sa đoạ. Để trả ơn mà quỷ dữ đã ban cho bà đứa con, cũng là hoàng tử sau này. Vì lẽ đó mà quỷ dữ đã luôn âm thầm theo sau bảo hộ cho hoàng tử."

Ánh mắt của vị mục sư lay động, hắn dừng lại một lát rồi mới nói tiếp:

"Thật ra nếu kể chi tiết hơn nữa, thì trước khi hoàng tử chết, quỷ dữ đã nói với chàng một câu."

"Rằng em chính là món quà quý giá nhất mà ta ban tặng cho thế gian này."

Bọn trẻ ồ lên cảm thán. Bỗng một đứa nhỏ nhất trong đám lên tiếng:

"Con tin là vào một ngày nào đó, họ nhất định sẽ gặp lại nhau."

Lee Minhyeong ngạc nhiên khi nghe lời nói đó, hắn nhìn đứa bé ấy chăm chú, trái tim run lên từng hồi.

"Bởi vì chàng hoàng tử đã được ban ba điều ước từ nhân ngư. Một lần để gặp lại người yêu, một lần được người ấy cứu sống, vậy tức là hoàng tử vẫn còn một may mắn nữa đúng không ? Con tin rằng may mắn cuối cùng chính là sự đoàn tụ của hai người."

...

Trời đã gần khuya, vị mục sư chào tạm biệt những đứa trẻ rồi rời khỏi cung điện. Hắn trở về nhà căn nhà của mình, bước vào phòng rồi ngồi xuống bên cửa sổ.

Trên đó có đặt một chậu hoa hồng nhỏ. Nụ hoa e ấp sắp chớm nở, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu vào làm màu hoa trở nên mộng ảo khó tả. Lee Minhyeong thở dài chạm nhẹ lên nụ hoa rồi trầm ngâm thật lâu, thời gian tựa như ngừng lại.

"Hôm nay là tròn 10 năm rồi, Sanghyeok à..."

Lee Minhyeong đau lòng bật khóc, giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống cánh hoa. Dường như chỉ chờ có thế, nụ hoa mới nãy còn đang thu mình liền đột ngột bung cánh nở rộ.

Minhyeong kinh ngạc nhìn đoá hoa xinh đẹp đang nở trong trời đêm. Hắn thấy mình giống như bị hoa mắt, khi đoá hồng trước mặt bắt đầu toả ra thứ ánh sáng kỳ ảo, tiếp đó là một bóng người dần dần hiện ra.

Đến khi dáng vẻ người đó trở nên hoàn toàn rõ ràng và chân thực, Minhyeong đã nghĩ mình nằm mơ.

Faker - hay Lee Sanghyeok hiện ra ngay trước mắt hắn. Sợ là ảo ảnh, Minhyeong lập tức lao đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng, và rồi hắn vỡ oà.

Em bằng xương bằng thịt, em trần trụi và xinh yêu, dịu dàng rúc trong vòng tay hắn.

Faker từ từ mở mắt ra, câu nói đầu tiên lại là gọi tên người trước mặt:

"Lee Minhyeong, rất vui được gặp lại em."

Cái kết của câu chuyện cổ tích được kể trong sách thật ra vẫn còn phần tiếp theo. Đó là sau khi sống lại, chàng hoàng tử đã nhặt được một hạt giống nhỏ ngay bên cạnh nơi mình nằm. Cho rằng đó là số phận, hoàng tử đã đem nó về và ngày đêm chăm sóc. 10 năm sau, vương quốc ngày xưa giờ đã trở thành một đất nước phát triển, đoá hồng của chàng cuối cùng cũng đã nở hoa. Hoá ra đoá hồng đó chính là may mắn cuối cùng của hoàng tử, và cũng là món quà mà Thượng Đế đã để lại cho chàng, giúp chàng và người yêu một lần nữa trở về bên nhau.

_______________________________________________

"Ta biết tình nào rồi cũng đã
Em là cái cớ để trăm năm."

Bài của trẻ dáng nâu - Nguyễn Trung Bình.

*Trác ngọc - Mặc Thư Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip