Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi sẽ hôn em một nghìn cái.

___________________________________________

Gwak Boseong quay trở về nhà vào buổi tối, nhìn nơi phòng ngủ còn phát ra ánh sáng vàng nhạt, hắn biết em còn thức, đang đợi mình.

"Anh vẫn chưa ngủ ạ ?"

Gwak Boseong bước vào, và nơi giường ngủ hiện hữu một người xinh đẹp. Tình yêu của hắn, giấc mơ của hắn. Lee Sanghyeok của hắn. Em dịu hiền như mộng, ở đó, chờ hắn. Em thường như thế, dù Boseong vẫn luôn bảo em hãy ngủ sớm chứ đừng đợi mình. Nhưng Sanghyeok không chịu, bởi làm sao có thể ngủ được khi chưa chắc rằng người yêu đang cảm thấy thế nào, và khi chưa cho được người yêu sự an toàn để thôi sợ hãi.

Lee Sanghyeok cất cuốn sách sang một bên, vẫy tay gọi hắn :

"Lại đây."

Gwak Boseong mau chóng tiến tới, sà vào vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok. Ngay khi ôm em, hắn như trút bỏ toàn bộ gánh nặng, ngả đầu lên vai em một cách mệt mỏi.

Sanghyeok xoa xoa tấm lưng to lớn của người yêu, tay còn lại vuốt gọn những lọn tóc rối bời, cũng từ từ xoa dịu lòng hắn. Gwak Boseong biết em đã xem trận đấu ngày hôm nay, em luôn như thế mà, cho nên hẳn em sẽ thất vọng về hắn lắm. Thật không xứng với những gì hắn đã hứa, không xứng với em. Hắn sợ em buồn.

"Đừng nghĩ lung tung."

Như thể đọc tường tận những gì Gwak Boseong nghĩ, Lee Sanghyeok ngay lập tức ngăn chúng lại.

"Tôi vẫn ở đây với em thôi."

Lee Sanghyeok véo má Boseong một cái để trừng phạt, em để người yêu gối đầu lên đùi mình. Không cần phải nói gì cả, vì đôi khi lời nói là không đủ, nói ra sẽ thành thừa. Sanghyeok mím môi khi thấy đôi mắt người ấy sưng đỏ và gương mặt thoáng rầu rĩ, em thao thức và lo toan cho những muộn phiền của Boseong.

"Sanghyeokie ơi."

"Ừm."

"...tiếc quá, anh à."

Gwak Boseong chẳng biết nên nói gì, hắn quá xấu hổ để thốt ra bất cứ lời nào than vãn hay tự trách. Hắn chỉ thấy mình thật tệ, nhưng không muốn Sanghyeok phải bận lòng nhiều.

"Em đã thất hứa với anh rồi..." Boseong chôn mặt vào hõm eo gầy của Sanghyeok, được tay em vuốt ve an ủi.

"Nhưng em có thể thực hiện nó vào lần sau. Tôi sẽ không để bụng đâu."

Lời an ủi nghe như trêu chọc thành công làm Boseong bật cười. Dù hãy còn nhiều trăn trở, hắn cuối cùng vẫn bớt chút ủ rũ. Lee Sanghyeok có lẽ chính là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất trên đời, Boseong nghĩ vậy.

"Năm nay thật khó khăn, anh nhỉ ? Dù vậy em vẫn còn cơ hội, cho nên không sao cả. Em sẽ cố gắng hết mình vào lần tới."

Sanghyeok câu khoé môi, và ánh trăng dịu dàng hiện ra trước mắt. Em cúi người hôn lên trán hắn.

"Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Đem chiến thắng về đền bù cho em, nhé ?"

Gwak Boseong bĩu môi, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Lee Sanghyeok thì có chút buồn cười, nhưng thật ra cũng rất đáng yêu. Sẽ không ai đi nói những lời như vậy với đối thủ của mình, người ta chỉ nói vậy với tình yêu của mình.

"Sanghyeokie nhất định phải làm được đấy, đừng như em."

Có lẽ hắn còn buồn, một chút thôi. Nhưng mà Sanghyeok không an tâm, bởi nỗi buồn còn tồn tại nghĩa là còn lớn lên, ngày nào đó sẽ đầy ứ chật kín trong tim, chẳng còn chỗ cho yêu thương của em nữa.

Chàng mèo xinh đẹp lại cúi người, rải những nụ hôn nhỏ nhặt trên khuôn mặt hắn, khắp mí mắt và môi, từ gò má đến sống mũi. Môi em mềm hơn hết thảy mọi vải vóc trên đời, mùi em thơm hơn mọi đoá hoa trên thế gian.

"Boseongie đã vất vả rồi."

Lee Sanghyeok ôm lấy Gwak Boseong, để hắn nằm bên cạnh mình mà âu yếm.

"Sanghyeokie không định ngủ hả ? Đã khuya lắm rồi."

"Em ngủ đi, tôi mới không thức nữa."

Em ngủ đi thì tôi mới yên lòng.

Gwak Boseong bỗng thấy khoé mắt hơi cay, mặc cho môi hôn rơi khắp nơi trên mặt mình. Có những lúc không còn sức lực đâu để mạnh mẽ, con người ta lại thấy cần tình yêu hơn bất cứ điều gì. Tình yêu bao dung và dịu dàng, vỗ về mình những lần mệt mỏi. Tình yêu hoá thành Lee Sanghyeok, đẹp đẽ và hiền hoà. Những nụ hôn em trao là tình yêu đấy, đâu đâu cũng là tình yêu của em.

Ai cũng cần có một người yêu dấu cho riêng mình, để yêu và được yêu, để cảm nhận cái ngọt ngào khó tả khi tự cởi bỏ dáng vẻ cứng cỏi trước người ấy.

Và Sanghyeok là người yêu dấu của tôi.

"Anh muốn hôn em đến bao giờ đây ?"

"Tôi sẽ hôn em một nghìn cái."

"Hay là để ngày mai được không ? Trời đã khuya rồi anh à." Gwak Boseong phì cười.

"Hãy ngủ đi, tôi chỉ việc hôn em."

Dáng vẻ bướng bỉnh chưa từng thay đổi của Sanghyeok khiến Boseong thở dài, bởi hắn không có biện pháp thay đổi. Có lẽ đấy vốn đã là một phần rất đặc biệt của em rồi, một điểm làm cho con người em vẫn tràn đầy vẻ đẹp tuổi trẻ, để em mãi như đoá hoa nở rực rỡ suốt bao tháng năm.

"Vậy thì Sanghyeokie phải đếm thật kỹ đấy nhé."

Sanghyeok lại hôn Boseong, như thể dù có hôn bao nhiêu cũng là còn thiếu. Bởi sự tổn thương không thể được chữa lành một cách qua loa, cẩu thả. Sự tổn thương cần hơn thế rất nhiều.

Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...

Với mỗi nụ hôn gửi xuống gương mặt và mái tóc Boseong, em lại thầm đếm một lần. Hắn nằm yên ở đấy, định rằng sẽ thức cùng tới khi em đếm đủ. Thế nhưng phải làm sao khi Sanghyeok dịu dàng quá đỗi, em nâng niu từng nơi thuộc về hắn, và vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể hắn vào lòng.

Hai mươi mốt...hai mươi hai...hai mươi ba...hai mươi bốn...

Boseong mau chóng thấy mí mắt mình trĩu nặng, cuối cùng sau vài phút chống đỡ cũng đành chịu thua. Hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, giữa những cái hôn của người yêu dấu.

"Phải chiến thắng...Sanghyeokie..."

Lee Sanghyeok không dừng lại, em vẫn hôn thật nhiều. Từ gương mặt mái tóc đến bàn tay hằn những vết chai mờ, hôn cả bờ vai đang rúc trong ngực mình, hôn hai phiến môi nhạt màu thân thuộc.

Chẳng biết là đã trải qua bao lâu, em cũng không còn đếm nữa. Gwak Boseong đã ngủ say, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chậm rãi gửi từng cái hôn vụn vặt tới hắn. Có lẽ là chưa đủ một nghìn, có lẽ là hơn, Sanghyeok không rõ. Nhưng điều đó vốn chẳng hề quan trọng. Ngày mai hắn thức giấc, vẫn còn nhớ trong mộng có dấu vết của em.

Hôn em từ đầu đến chân
Từ trong mơ ra đến ngoài thực tại
Hôn đôi môi và mắt mi em đẹp
Nét mặt nghiêng sao gợn bóng u hoài.

Tôi muốn hôn tất cả và tất thảy
Nhưng không thể hôn giọng nói em
Không thể hôn trái tim và cảm xúc
Chỉ được sờ, ngó, thấy và xem.

Phải hôn cho đến khi mặt trời lặn
Và ánh trăng cũng chớm phai tàn
Dẫu tình còn mới hay đã cũ
Phải hôn cho hết bốn mùa sang.

Hôn em, hôn thôi cũng đủ
Em biết đấy và em hiểu ngay đây
Ngày đã chết, đêm cũng qua đời muộn
Tôi không phiền, bởi bận lòng hôn em.*

____________________________________________

"Hoàn tẩm mộng giai kỳ."
(Ngủ đi trong mộng hoạ là gặp nhau.)

Trương Cửu Linh.

*Hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip