For the King, for the Knight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Idea : Snow White And The Huntsman.

Mở bát đầu năm bằng một câu chuyện cổ tích, chúc mọi người năm mới vui vẻ :>

_____________________________________________

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ có vị hoàng hậu đang mang thai. Một hôm ngày đông, khi mà tất cả cây hoa đều héo úa, hoàng hậu lại vô tình nhìn thấy một đoá hồng nở rộ giữa trời đông giá rét. Nàng tiến lại gần nhìn ngắm, ngưỡng mộ trước dáng vẻ của đoá hồng và vô tình bị gai nhọn đâm vào tay. Máu đỏ nhỏ xuống trên nền tuyết trắng xoá, hoàng hậu bỗng nảy lên một mong muốn. Nàng xoa bụng mình và ước nguyện.

"Cầu cho đứa trẻ ta sinh ra sẽ có một làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun và một ý chí kiến cường như đoá hồng này."

Thượng đế có lẽ đã nghe thấy lời khẩn cầu đó, khi mà hoàng tử được sinh ra giống hệt với những gì hoàng hậu mong muốn. Hoàng tử nhỏ xinh đẹp cả trong lẫn ngoài, chàng được mọi người trong vương quốc yêu thương hết mực và gọi chàng với cái tên Bạch Tuyết.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi hoàng hậu lâm bệnh qua đời lúc hoàng tử vừa tròn 6 tuổi. Đức vua đau buồn trước cái chết của người vợ nên tìm đến chiến tranh và vô tình rơi vào bẫy của một phù thủy gian xảo. Ả giết chết đức vua, giam cầm hoàng tử nhỏ và lên làm nữ hoàng. Một vương quốc vốn bình yên và phồn thịnh, dưới sự lãnh đạo của nữ hoàng liền trở nên suy thoái và lụi tàn trong nháy mắt. Mọi sự sống đều phai nhạt và héo tàn đi, cả vương quốc đã lâm vào cảnh đường cùng. Còn hoàng tử nhỏ thì bị nhốt trong toà tháp cao phía Bắc của lâu đài. Cho đến khi chàng tròn 19 tuổi.

____

"Bắt lấy nó !"

Trong tiếng hô to của tên binh lính, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn mau chóng lao ra khỏi cổng ngục. Vượt qua dòng người đang hoảng loạn và tiếng vó ngựa phía sau, thiếu niên được đàn chim lạ mặt chỉ đường đến một cống thoát nước dẫn ra biển, em vội vàng chui vào và biến mắt trong gang tất trước khi mũi giáo nhọn hoắc kịp xuyên qua người.

Thiếu niên ấy tên là Lee Sanghyeok, vị hoàng tử còn sống bị giam cầm hơn chục năm trong lâu đài. Sau bao nhiêu năm chờ đợi để trả thù, cuối cùng em cũng tìm được cơ hội thoát ra khỏi nơi ấy. Men theo lối mòn nước chảy đi đến một vách đá và bên dưới là biển lớn, Lee Sanghyeok phải thảng thốt trước độ cao của nó. Nhưng binh lính của nữ hoàng đã tới, và với lòng can đảm vốn có, em đã chẳng ngần ngại nhảy xuống.

Nhìn thiếu niên biến mất ngay trước mặt chẳng rõ sống chết, tên Bá Tước nghiến răng ken két và quát về phía đám kỵ binh theo sau. Bá Tước ra lệnh chúng chia nhau về các hướng tìm kiếm chàng hoàng tử.

"Nhất định phải tìm nó cho bằng được !"

Lúc này đây, Lee Sanghyeok may mắn vẫn sống sót và được sóng đánh dạt vào bờ. Em tiến dần về đằng trước theo lối những chú chim chỉ đường và nhìn thấy một con bạch mã đang ngồi đợi sẵn. Bản tính gan dạ dẫn dắt bước chân chàng hoàng tử nhỏ, em nhẹ nhàng vuốt lông ngựa rồi leo lên lưng nó. Bạch mã nhận được tín hiệu liền lập tức lao đi như tên bắn.

Đi được một đoạn, Lee Sanghyeok chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì sau lưng liền vang lên tiếng vó ngựa dồn dập cùng âm thanh kim loại va vào nhau. Em quay đầu lại, phía xa chính là đám binh lính cưỡi ngựa đen giáp sắt đầy mình, chúng đang đuổi theo em.

"Không xong rồi..."

Sanghyeok mau chóng thúc ngựa chạy đi. Một người một ngựa lao trên con đường trải dài chẳng có lấy sự sống và phía sau là toán lính đuổi theo ráo riết. Cho đến khi chạy tới một bìa rừng âm u sương mù, bạch mã vô tình dẫm phải bùn lún và không thể thoát ra được. Thấy lính địch đã tới, hoàng tử nhỏ bất đắc dĩ đành bỏ lại bạn đồng hành mới quen và chạy vào rừng sâu.

Đoàn kỵ binh đến nơi thì không tiến thêm được nữa, chúng dừng lại trước khu rừng một lúc lâu.

"Nó đã chạy vào khu rừng Hắc Ám rồi thưa Bá Tước." Một binh sĩ nói.

"Nơi này không thuộc quyền của chúng ta. Về thôi." Tên Bá Tước liếc nhìn khu rừng lần nữa rồi mới rời khỏi, bởi vì gã đã nghĩ ra kế sách khác để bắt hoàng tử lại.

...

Lee Sanghyeok giật mình tỉnh dậy sau khi lỡ té vào đám cây gây ảo giác và ngất đi. Nhìn khung cảnh ảm đạm và im lìm xung quanh, em bất chợt rùng mình. Dù quần áo đã nhơ nhuốc, đầu tóc rối bời và khuôn mặt lấm lem khắp nơi, chúng vẫn chẳng thể che lấp nổi nét đẹp tinh khôi của chàng hoàng tử nhỏ. Lee Sanghyeok vừa thăm dò xung quanh vừa cố tránh né những cạm bẫy quái dị giăng ra trong khu rừng, bỗng tiếng leng keng của kim loại lại vang lên. Sanghyeok lập tức phản ứng trốn vào một góc cây khuất tầm mắt.

Từ nơi đó, em nhìn thấy một người đàn ông tay lăm lăm vũ khí, hắn lần theo dấu chân để lại và dần đi xa khỏi nơi em đang trốn. Sanghyeok thở hắt ra một tiếng, khi em tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm thì bả vai bất ngờ bị bắt lấy và lôi lên, ngay giây phút em xoay đầu lại, một gương mặt phóng đại hiện ra ngay trước mắt. Sanghyeok giật mình vội giãy giụa nhưng đã bị người đàn ông ban nãy tóm gọn.

"Bắt được rồi." Gã thợ săn quay sang nói với Bá Tước.

"Xin hãy thả tôi đi, làm ơn..."

Thợ săn làm như không nghe thấy, hắn tóm chặt lấy thân thể gầy gò của Lee Sanghyeok và chĩa kiếm về trước, yêu cầu tên Bá Tước :

"Hãy thực hiện lời hứa của các người trước đã. Đưa em gái tôi trở lại."

Sanghyeok đằng sau vừa giãy giụa vừa cố thuyết phục :

"Làm ơn hãy thả tôi đi, gã là đồ lừa đảo !"

"Im miệng."

"Anh phải tin tôi, gã sẽ giết cả hai chúng ta đấy !"

Tên Bá Tước đứng phía trước những binh lính đã giương sẵn giáo sắt, gã cười phá lên thích thú :

"Chao ôi, quả thật là nhanh nhạy. Ta có lẽ nên nói với ngươi điều này, thợ săn. Rằng nữ hoàng của ta có thể sử dụng vô số quyền năng, ban cho ngươi vô số tiền của đá quý...nhưng nữ hoàng sẽ không bao giờ có thể hồi sinh lại đứa em gái đã mất của ngươi đâu, thằng ngu !"

Bá Tước phất tay để binh lính phía sau xông tới. Thợ săn bấy giờ mới biết mình bị lừa. Tức giận trước hành động của tên Bá Tước, hắn đón lấy binh lính đang xông lên, dùng rìu thẳng tay chém giết từng tên từng tên một. Thế nhưng số lượng chúng quá đông và hung hãn, cả hai vội vã tháo chạy vào sâu trong rừng. Với kinh nghiệm từng sống sót ở rừng Hắc Ám trước đây, thợ săn rất nhanh liền cắt đuôi được bọn chúng.

Lee Sanghyeok dựa vào thân cây thở hổn hển. Em nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, trầm ngâm một lúc rồi cất giọng hỏi :

"Nữ hoàng đã sai anh đi bắt tôi sao ?"

Người đàn ông gật đầu.

"Tại sao bà ta lại yêu cầu anh làm vậy ?"

"Tôi chẳng biết gì đâu. Ả nói rằng sẽ hồi sinh em gái đã mất của tôi, và tôi chỉ việc vào cái rừng quái quỷ này bắt cậu về là xong."

"Anh...theo phe nữ hoàng ư ?"

Gã thợ săn tỏ vẻ bực dọc, từ đầu đến cuối chẳng nhìn lấy Sanghyeok một lần.

"Tôi nào ưa gì cái ả đấy. Tất cả mọi sự lầm than nơi đây đều do ả và Đức Vua quá cố gây nên."

"Không phải lỗi của Đức Vua." Lee Sanghyeok phản bác.

Người đàn ông tức giận quay đầu, nói với hoàng tử nhỏ một cách thô lỗ :

"Ôi, ai mà chẳng biết chính Đức Vua đã mở cửa chào đón ả. Ông ấy đã bị lừa một cách dễ dàng chỉ vì ham mê sắc đẹp và để vương quốc rơi vào tay ả ta."

"Nhưng Đức Vua là một người rất tốt."

"Nhóc con như cậu thì hiểu gì về ông ấy ?"

Lee Sanghyeok muốn nói rằng bởi vì mình chính là hoàng tử, nhưng vốn không tin tưởng người trước mặt, cuối cùng em vẫn dằn lòng lại. Thiếu niên nhỏ ngồi gục xuống gốc cây khô, đôi môi đỏ mòng mọng mím chặt lại suy nghĩ.

Gã thợ săn lén nhìn em với ánh mắt tò mò. Hắn đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ngút trời của thiếu niên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nước da trắng như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun, đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ quyết đoán, đường cằm vuông góc tinh xảo và một bờ môi đỏ tươi như máu. Chắc hẳn đó là lý do mà nữ hoàng muốn bắt em đi. Bởi vì em xinh đẹp quá đỗi, còn đẹp hơn cả nữ hoàng. Thiếu niên dáng dấp mảnh mai cùng giọng nói trong trẻo khiến người đàn ông liên tưởng ngay đến một con mèo rừng kiêu hãnh hay một đoá hoa hồng huyền bí chưa từng được khám phá.

"Bạch Tuyết." Người đàn ông bất ngờ cất giọng.

Lee Sanghyeok giật mình trước cái tên mà hắn nói. Em nhìn hắn với vẻ hoài nghi.

"Vương quốc từng có một hoàng tử nhỏ xinh đẹp được người ta gọi với cái tên Bạch Tuyết. Chàng hoàng tử ấy xinh đẹp giống như cậu vậy." Thợ săn nói.

"Nhưng tên tôi là Lee Sanghyeok."

"Còn tôi là Bae Seongwoong."

Trông thấy dáng vẻ dè dặt của thiếu niên, Bae Seongwoong tiến đến đưa cho em một con dao nhỏ. Hắn cầm tay Sanghyeok chỉ dạy cho em những đòn đỡ cơ bản, cũng tiện tay xén đi vài phần vải thừa không cần thiết để em có thể di chuyển tiện hơn.

"Cảm ơn." Sanghyeok lí nhí nói.

"Đừng cảm ơn tôi. Vì tôi không có ý định dắt cậu theo cùng đâu."

"Không được, xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây. Nếu không có anh, tôi sẽ chết."

"Chẳng có lý do gì để mang theo cậu cả."

"Tôi rất có giá trị, nếu anh đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trả anh cái giá xứng đáng. Tôi cần phải đến căn cứ của Công Tước phía Tây. Đó là nơi duy nhất sẵn sàng phát động khởi nghĩa."

"Không ai có thể chống lại nữ hoàng. Ông ta chẳng làm được gì đâu."

"Anh chỉ cần đưa tôi đến đó thôi."

"Thế thì giá cũng không thấp đâu nhóc con. Khoảng 50..." Bae Seongwoong suy tính.

"100 đồng vàng." Lee Sanghyeok ra giá.

"Được, thành giao."

____

Vậy là gã thợ săn và chàng hoàng tử đã kết thành liên minh. Nhờ vào kinh nghiệm dày dặn, cả hai đã thành công thoát khỏi cạm bẫy trong khu rừng và đám người đá khổng lồ để ra đến bìa rừng. Tại nơi đó, họ bất ngờ nhìn thấy một nhóm nhỏ phụ nữ trùm khăn ngồi trên thuyền, tay giương cung lăm le chực bắn. May thay họ không phải là người xấu. Bạch Tuyết và gã thợ săn được đưa về một ngôi làng trôi nổi trên sông, nơi chỉ có phụ nữ và trẻ em.

Sau khi gặp mặt riêng già làng, gã thợ săn ngạc nhiên khi biết được người đi cùng mình chính là vị hoàng tử không rõ sống chết. Cảm thấy thất vọng vì thiếu niên không tin tưởng mình và cho rằng em sẽ an toàn nếu ở lại đây, gã thợ săn đã lựa chọn rời đi ngay trong đêm. Bạch Tuyết không hay biết gì cho đến khi quân đội của nữ hoàng bất ngờ tập kích. Chúng phóng hỏa, tàn sát nguời dân vô tội và bắt được Bạch Tuyết. Đúng lúc này, gã thợ săn đột nhiên xuất hiện từ phía sau giải cứu chàng hoàng tử nhỏ.

Hai người chạy trốn đến một khu rừng nọ và tiếp tục bị những người kì lạ vây lấy. Họ nhảy ra từ tứ phía, tóm gọn rồi treo cả hai lên một cái cây. Họ có bảy người với dáng dấp thấp hơn bình thường, có kẻ tóc đỏ, có kẻ tóc đen và vàng, chúng ăn mặc như những tay đi săn thuần thục và thái độ trông rất hung dữ. Thợ săn gọi họ là những Người Lùn. Bạch Tuyết đã nói ra thân phận của mình và thuyết phục họ đưa cả hai về nơi trú ẩn - Nhà của các vị tiên.

Như cái tên của nó, nơi ấy đẹp đẽ và diệu kỳ. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi và được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, những cây nấm dại có mắt, những chú bướm lấp lánh đậu thành dải bạc trên thân cây, những gốc cổ thụ lớn đầy rêu và động vật nhảy nhót khắp nơi tạo nên một bản giao hưởng sinh động. Họ dựng lều và nhóm lửa vào ban đêm, trong khi một Người Lùn tóc vàng đàn những bản nhạc bằng chiếc vĩ cầm, và kẻ lớn tuổi nhất kể cho Bạch Tuyết nghe câu chuyện của họ. Người Lùn lúc trước là những tay đào vàng làm việc trong hầm mỏ, họ kể rằng ngày mà họ trở về quê hương, cả vương quốc đã sớm thối nát và họ buộc phải trốn chạy đến đây. Chàng hoàng tử xinh đẹp nhảy múa cùng Người Lùn trong tiếng nhạc tươi vui, ánh lửa rọi soi khuôn mặt dịu dàng của chàng và động tác uyển chuyển như thiên nga khiến những kẻ khó tính nhất cũng phải xiêu lòng.

Sáng hôm sau khi Bạch Tuyết thức dậy, chàng được hai tinh linh nhỏ dẫn đường đến một nơi nào đó. Xuyên qua đám lá cây rậm rạp và bụi tiên dày đặc, hoàng tử lần đầu tiên gặp được một chú hươu trắng lớn với cặp sừng như những nhánh cây dài vươn ra. Nó đứng dưới bóng cây cổ thụ to và được vây quanh bởi những chú bướm lấp lánh. Khi thợ săn và những Người Lùn đến nơi, họ kinh ngạc khi thấy Bạch Tuyết vuốt ve con hươu và được nó cúi đầu. Kẻ lớn tuổi nhất nói rằng điều đó có nghĩa là khu rừng đang chúc phúc cho hoàng tử.

"Hãy nhìn đi chàng trai, nhưng anh sẽ không bao giờ thấy. Cậu ấy đã cứu lấy con hươu, cậu ấy sẽ giải thoát vương quốc này. Cậu ấy là người duy nhất."

Những Người Lùn cuối cùng đã chọn tin tưởng và giúp đỡ hoàng tử, thế nhưng chính vào lúc đó kỵ binh nữ hoàng sai đi đã lần ra dấu chân của họ. Binh lính với giáp sắt nhanh chóng áp đảo và cả nhóm vô tình bị tách ra. Trong tình thế nguy cấp, Người Lùn tóc vàng đã đỡ cho Bạch Tuyết một mũi tên. Dù gã thợ săn đến kịp lúc để giải vây cho cả hai, anh ấy đã hy sinh. Sau khi chôn cất cho Người Lùn tóc vàng, kẻ lớn tuổi nhất trao lại con dao của anh ấy cho hoàng tử, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

____

Khi tất cả mọi người đều đã say giấc trong lều thì Bae Seongwoong vẫn thức. Hắn ngồi một mình uống rượu, rồi đột nhiên có một bàn tay mảnh mai đặt lên vai. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang trầm ngâm trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh hắn và được mời một ngụm rượu. Em ngắm nghía khuôn mặt điển trai của Bae Seongwoong, môi mọng vô thức cong lên.

"Tôi muốn giành lại vương quốc của cha mình. Anh sẽ giúp tôi chứ ?" Em hỏi.

"Tất nhiên rồi, và đừng quên 100 đồng vàng khi cậu chiến thắng."

Thiếu niên xinh đẹp bật cười, dáng vẻ ngọt ngào lay động lòng người. Bae Seongwoong bỗng thấy choáng váng như đang say, đôi mắt xếch và nụ cười của em lúc này lại cuốn hút một cách kì lạ.

"Nếu tôi giành chiến thắng, tôi sẽ phong anh làm Kỵ Sĩ. Anh sẽ có vô số châu báu chứ không chỉ là 100 đồng vàng."

"Nghe có vẻ rất nhiều."

"Tôi sẽ ban thưởng cho anh bất cứ điều gì anh muốn."

"Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi chết."

"Tôi sẽ không để anh chết."

Bae Seongwoong ngẩn ngơ trước câu nói của Lee Sanghyeok. Hắn trước giờ chẳng quan tâm sống chết của bản thân ra sao bởi vì hắn vốn luôn đơn độc, những người hắn yêu thương nhất đều đã rời bỏ hắn từ lâu. Nhưng hôm nay Bae Seongwoong thế mà lại không muốn chết nữa, giống như hắn cuối cùng cũng có thứ để sợ mất đi.

"Em sẽ làm vậy vì tôi ư, Bạch Tuyết ?"

"Tôi hứa với anh. Nhưng đừng gọi tôi là Bạch Tuyết nữa."

"Tại sao chứ, Bạch Tuyết ?"

"Tôi có tên của mình, Lee Sanghyeok. Hãy gọi tôi là Sanghyeok."

"Nhưng em cũng chưa từng gọi tên tôi."

"Vì vậy mà anh mới luôn gọi tôi là Bạch Tuyết hả ?"

"Không. Chỉ đơn giản bởi vì em rất đẹp mà thôi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, trông em dịu dàng và mong manh quá đỗi. Nhưng em cũng kiêu hãnh và kiên cường, tựa một đoá hồng nở giữa trời đông buốt giá, xinh đẹp và đầy gai nhọn.

"Rồi một ngày nào đó tôi sẽ phải gọi em là Vua."

Đôi mắt thiếu niên rung động và phát sáng, đen như đêm đầy sao. Trong lúc Lee Sanghyeok mải mê ngắm sao trời, Bae Seongwoong lại chẳng rời mắt khỏi em. Gã thợ săn chưa từng hiểu tình yêu, lúc này đây lại thấy tim mình rộn ràng khó tả, như đang vui mừng, như đang loạn nhịp.

Hắn nào phải hoàng tử cao quý của một vương quốc, nhưng hắn lại trót đem lòng yêu Bạch Tuyết mất rồi.

____

Sau buổi tối hôm ấy, Bạch Tuyết thức dậy sớm và đi dạo xung quanh. Gã thợ săn theo sau, cả hai người cùng đi một đoạn và trò chuyện. Bỗng nhiên thợ săn lấy ra một quả táo đỏ đưa cho Bạch Tuyết và chàng đã ăn nó chẳng chút nghi ngờ. Khi cắn được một miếng, quả táo đỏ đột ngột trở nên thối rữa trong tay hoàng tử nhỏ, chàng giật mình đáng rơi nó xuống đất và bắt đầu cảm thấy khó thở. Quả táo độc khiến chàng đau đớn ngã khụy xuống nền tuyết lạnh lẽo.

Gã thợ săn trước mặt chợt biến đổi một cách kì dị và rồi biến thành nữ hoàng. Ả ta tiến lại phía hoàng tử toan lấy mạng chàng thì thợ săn thật sự đã kịp thời lao đến ngăn cản. Dao găm sắt nhọn cứa vào da thịt khiến ả sợ hãi hoá thành vô số con quạ đen bay đi, để lại thiếu niên đã không còn chút hơi thở.

Thợ săn đau buồn ôm lấy thân thể Bạch Tuyết, quyết định đưa chàng đến căn cứ của Công Tước phía Tây như giao ước đã định. Ở đó, hoàng tử nhỏ được đặt cẩn thận trên bệ đá trong một phòng thờ, xung quanh trải hoa đỏ thắm. Em nằm đó tựa đang say giấc, em xinh đẹp đến xao xuyến lòng người. Nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện nguyện vọng của mình được nữa.

____

Bae Seongwoong túc trực bên cửa suốt đêm, liên tục nốc rượu đến cạn bình, mắt đỏ hoe từ lúc nào. Hắn chậm chạp bước lại nơi đặt Lee Sanghyeok, ngắm nhìn nhan sắc trời ban ấy mà lòng thổn thức không thôi. Men rượu khiến đầu óc thiếu tỉnh táo, hắn thủ thỉ với em những chuyện không đâu vào đâu.

"Tôi có một đứa em gái. Nó có một sức sống ngoan cường như em vậy, nhưng em gái tôi đã chết dưới tay nữ hoàng. Cuộc đời tôi cũng kết thúc từ đấy."

"Ngày hôm đó chính ả đã bảo rằng sẽ hồi sinh em ấy trở lại nếu tôi giao em về cho ả, nhưng hoá ra tất cả chỉ là trò lừa."

"Dù vậy thật may vì tôi đã gặp được em, Sanghyeok."

"Em mang lại hy vọng cho tôi, em khiến tôi sống một lần nữa. Vậy mà giờ em cũng chết dưới tay ả nữ hoàng đó."

Tâm trí bỗng trở về hơn chục năm trước, vào cái ngày mà Bae Seongwoong mới tròn 7 tuổi. Cha hắn là thợ kim hoàng nổi tiếng của vương quốc, lần ấy ông được triệu vào cung điện làm việc và dẫn hắn theo. Bae Seongwoong dạo quanh khu vườn rộng lớn như mê cung, bỗng phía xa bắt gặp một bóng dáng nhỏ xíu. Seongwoong thấy có người thì tò mò chạy lại, và hắn dừng chân ngay khi vừa nhìn rõ bóng dáng kia.

Nơi ấy là một khoảng sân lớn trải cỏ mềm mại, xung quanh trồng những cây lớn phủ bóng râm xuống người đang đứng ở đó. Bae Seongwoong nhìn thấy một đứa bé. Đứa bé ấy trông nhỏ hơn hắn một chút, ăn mặc kiểu quý tộc và có một gương mặt xinh đẹp xuất chúng. Làn da trắng sứ giống búp bê cùng với mái tóc đen mềm như con gái, đôi mắt xếch cuốn hút, gò má bồ quân hồng đào và môi mọng như lựu đỏ. Đứa bé mải mê chơi đùa với con diều mà chẳng để ý có người đang ở gần đó, rồi bỗng nhiên con diều bị mắc vào nhánh cây cao, đứa bé đứng đó lúng túng không biết phải làm sao.

"Xin chào."

Một giọng nói vang lên sau lưng, đứa bé quay lại và nhìn thấy một thiếu niên cao ráo ở đối diện.

"Xin chào ! Anh là ai vậy ?"

"Anh là Bae Seongwoong, con trai của một thợ kim hoàng."

Đứa bé dễ thương nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ tò mò, sau đó tươi cười giới thiệu bản thân :

"Em là Lee Sanghyeok."

"Em sống ở đây hả bé con ?"

Lee Sanghyeok gật đầu :

"Em là hoàng tử."

Bae Seongwoong kinh ngạc, vậy ra đây chính là Bạch Tuyết mà người ta luôn nhắc tới. Em quả thật rất đáng yêu.

"Em đang làm gì ở đây thế ?"

"Diều của em bị mắc trên cây rồi." Sanghyeok chỉ vào con diều xa tít nơi ngọn cây cao, dáng vẻ phiền muộn của một đứa trẻ ấy trông cũng dễ thương một cách quá đáng.

"Để anh lấy cho em nhé."

Bae Seongwoong vốn ưa mạo hiểm, chuyện leo trèo thế này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Thiếu niên cao ráo bám lấy thân cây nhanh nhẹn leo lên, trèo đến nhánh cây trên cao rồi vươn tay lấy con diều xuống. Bae Seongwoong đưa lại đồ chơi cho Lee Sanghyeok, em liền đổi lại hắn một nụ cười đáng yêu nhất trần đời và một gói kẹo ngọt.

"Cảm ơn anh Seongwoong."

Lee Sanghyeok rủ Bae Seongwoong cùng mình thả diều. Hai đứa nhỏ trong khuôn viên rộng lớn chạy nhảy không biết mệt. Chơi đến quá trưa, cả hai lại nằm nghỉ dưới tán cây trò chuyện. Lee Sanghyeok líu lo như chú chim với chất giọng ngọt sữa, nghe vào liền nhũn tim.

"Anh Seongwoong sau này sẽ đến đây chơi với em chứ ?"

"Anh không biết. Sao em lại muốn anh đến đây ?"

"Tại vì chơi với anh rất vui. Sanghyeok thích anh Seongwoong lắm á."

Gò má thiếu niên đỏ lên trông thấy nhưng đứa bé bên cạnh vốn chẳng để ý. Em dụ dỗ hắn đến chơi với mình bằng kẹo và quà, nhưng Bae Seongwoong nào có thích đồ ngọt. Hắn thích Lee Sanghyeok hơn.

"Nhà của anh ở đâu ?" Sanghyeok hỏi.

"Ở kinh đô, nhà của thợ kim hoàng giỏi nhất. Nếu em thích có thể tới đó tìm anh."

Bae Seongwoong lục tìm trong túi lấy ra một quả táo, hắn bẻ lấy hai nửa rồi chia cho Sanghyeok, em vui mừng cảm ơn rối rít.

"Anh Seongwoong sau này phải đến đây chơi nhé. Em sẽ kêu cha cho phép anh."

"Được thôi bé con."

Lee Sanghyeok nằm bên cạnh Bae Seongwoong, em bỗng ghé sát lại gần hắn. Thiếu niên 7 tuổi chưa trải sự đời lúc này như bị hớp hồn, khi hắn nhìn thấy đôi mắt mèo ngây thơ và hai cánh môi lựu đỏ cong thành vầng trăng khuyết.

"Anh Seongwoong có ước mơ gì không ?"

"Anh ước được trở thành một thợ kim hoàng giỏi như cha mình."

Đôi mắt đứa bé long lanh nhìn hắn. Bất chợt ngón tay trắng trẻo vươn tới, chạm nhẹ vào một bên má của thiếu niên.

"Anh Seongwoong đẹp trai quá."

"Em cũng rất xinh đẹp mà."

"Thật hả ?"

"Em là đứa bé dễ thương nhất mà anh từng gặp."

Bae Seongwoong nghiêng đầu ngắm góc mặt Lee Sanghyeok, trông em đẹp như thiên sứ nhỏ. Hắn thấy tim mình đập loạn cả lên, có thứ gì đó bắt đầu len lỏi chớm nở trong lòng, và điều đó làm Seongwoong bối rối.

Hắn đã ghi nhớ hoàng tử bé suốt bao nhiêu năm, nhưng sau lần gặp mặt đó hắn không đến cung điện thêm lần nào nữa. Gia đình Bae Seongwoong đi đến nơi khác một thời gian và khi quay lại thì vương quốc đã đổi chủ. Bé con của hắn cũng biến mất từ đó. Bae Seongwoong hồi tưởng lại quá khứ, nuối tiếc và đau khổ bủa vây khắp lòng.

"Hẳn là em sẽ chẳng bao giờ biết, tôi muốn thổ lộ rằng mình đã trót yêu em mất rồi, Bạch Tuyết của tôi. Tôi thậm chí còn không kịp gọi tên em và nói yêu em, nhưng tôi sẽ ghi nhớ nó, cả gương mặt em và giọng nói em. Tôi sẽ ghi nhớ em, Sanghyeok."

Bae Seongwoong lấy hết can đảm đặt nụ hôn lên môi Lee Sanghyeok, một giọt lệ rơi trên gò má trắng ngần của thiếu niên. Hắn lau nước mắt, run rẩy rời khỏi phòng thờ mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng chính vào khoảnh khắc ấy, chàng hoàng tử nằm yên vị trên bệ đá lại mở mắt ra.

____

Bạch Tuyết đã được hóa giải lời nguyền sau khi nhận nụ hôn từ gã thợ săn. Chàng bước ra bên ngoài căn cứ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người và đưa ra lời kêu gọi tất cả cùng nhau đoàn kết đấu tranh. Lời kêu gọi ấy đã được tất cả người dân hưởng ứng và tán thành. Họ cảm thấy may mắn và vui mừng khi phép màu xuất hiện, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc nó đã xảy ra do đâu. Gã thợ săn cũng có mặt ở đó, bất ngờ trước dáng vẻ lành lặn của chàng hoàng tử nhỏ, có lẽ gã là người duy nhất biết được ngọn nguồn của phép màu này. Nhưng thay vì nói ra, gã thợ săn lựa chọn giữ im lặng.

Phe kháng chiến khẩn trương chuẩn bị ráo riết và lên kế hoạch tỉ mỉ. Bình mình hai ngày sau, họ tập hợp được vô số người dân trong ngoài kinh đô cùng nổi dậy phản kháng, đoàn quân được hoàng tử dẫn dắt băng qua đường bờ biển tiến thẳng đến trước cổng lâu đài. Những Người Lùn lẻn vào bên trong căn cứ địch và thành công mở cổng sắt, đưa quân kháng chiến đổ bộ vào bên trong. Họ xuống ngựa, dàn thành hàng ngũ cùng với mũ khiên và kiếm bạc trên tay, giao tranh ác liệt nổ ra khắp nơi. Hoàng tử thân chinh ra trận, mở đường máu tiến vào lâu đài hòng tìm kiếm nữ hoàng.

____

Lee Sanghyeok diệt gọn mấy tên lính cản đường ở hành lang rồi vội vàng lao đến sảnh điện chính, nơi kẻ thù lớn nhất đang đợi mình. Phía xa hiện lên một thân ảnh màu đen, nữ hoàng ngồi ung dung trên ngai vàng với chiếc vương miện mà ả đã cướp từ nhà vua. Trông ả lúc này già nua và yếu ớt, nhưng sự ác liệt trong ánh mắt vẫn rõ ràng khi đối diện với chàng hoàng tử. Ả mở lời :

"Ta đã đợi ngươi, Bạch Tuyết."

"Tên tôi là Lee Sanghyeok." Thiếu niên nhíu mày trả lời.

"Người ta vẫn thường gọi ngươi là Bạch Tuyết mà, vì người có một gương mặt rất đẹp. Đẹp đến nỗi ta phải ghen tị. Trái tim ngươi cũng đẹp đẽ y hệt, và thứ đó sẽ giúp ta trẻ mãi không già."

"Chính vì thế mà bà hại chết cha tôi ?"

"Chúng là một lũ cặn bã và vô lương tâm, chúng xem ta như vật trưng bày và sẽ vứt ta đi khi đã già nua xấu xí. Chính vì thế ta phải thật xinh đẹp. Chỉ có vẻ đẹp trường tồn mới giúp ta trở nên hùng mạnh. Ta phải luôn là người đẹp nhất, ta không cho phép bất cứ ai thay thế mình. Thứ duy nhất có thể giúp ta làm được điều đó, chính là trái tim của ngươi, Bạch Tuyết."

Nữ hoàng giơ tay lên, ngay lập tức vô số sắt đen từ khắp nơi trong đại sảnh tụ họp lại tạo nên một hình thù kì quái. Tất cả hoà quyện vào nhau và dần biến thành một con quái vật khổng lồ.

Thứ đó nhanh nhạy và không thể giết chết. Cho dù Lee Sanghyeok có cố gắng chém vào bất cứ chỗ nào, nơi đó cũng sẽ ngay lập tức được thay thế lại như ban đầu. Chiến binh sắt nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của hoàng tử, bàn tay to lớn hất văng cả người em vào một góc trước cả khi em kịp tránh né.

Đúng lúc này Bae Seongwoong đã xuất hiện. Hắn chém đứt một bên tay của thứ màu đen trước khi nó kịp vung thêm một đấm vào hoàng tử rồi nhân lúc ấy thì thầm vào tai Sanghyeok :

"Hãy giết nữ hoàng. Tôi câu giờ cho em."

Lee Sanghyeok hiểu ý liền né qua một bên tránh khỏi đòn đánh của con quái vật rồi lập tức lao về phía nữ hoàng. Ả ta đứng trên đài cao liên tục phóng ra vô số gai nhọn màu đen sắc bén hướng về phía em, nhưng chàng hoàng tử chẳng hề sợ hãi. Khuôn mặt xinh đẹp bị gai nhọn cứa chảy máu, màu đỏ chảy trên nền da trắng tuyết tô điểm cho vẻ quyết liệt và can đảm của em. Thân ảnh nhỏ bé lao thoăn thoắt xuyên qua gai nhọn dày đặc, mặc cho chúng xuyên qua áo giáp và toàn thân đổ máu, thiếu niên ấy cũng không hề dừng lại.

Lee Sanghyeok tiến lại gần bên nữ hoàng trong gang tất. Trước khi em kịp giơ dao kết liễu, ả ta đã nhanh chóng biến ra một thanh gươm sắt đỡ lấy đòn tấn công. Tiếng kim loại kêu lên bén nhọn vang khắp căn phòng, cách đó không xa là Bae Seongwoong đang phải đối mặt với thứ quái vật hung hãn.

Lee Sanghyeok liên tiếp ra đòn nhưng luôn bị phá giải. Nữ hoàng lúc này lại bắt đầu phản công, ả tận dụng lợi thế của thanh gươm dài và dùng ma thuật dồn ép hoàng tử vào một góc.

"Phế vật yếu đuối. Ngươi thậm chí còn chưa từng được học kiếm, bởi vì cha ngươi lúc ấy đã chết dưới tay ta rồi."

Sanghyeok nghiến chặt răng đỡ đòn, khoé mắt hằn lên tơ máu. Trong đầu chợt hiện lên những ký ức hãy còn mới, về những lần gã thợ săn cầm tay chỉ dạy em mấy pha đỡ đòn cơ bản.

"Hãy vờ yếu thế và quan sát để đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó vùng lên và phản đòn."

Thiếu niên đang nhíu mày bỗng chợt nở một nụ cười. Em vờ đuối sức và ăn ba bốn cái gai vào vai trái rồi ngã khụy xuống. Nữ hoàng đá con dao trên tay em đi, túm lấy mái tóc đen mượt của hoàng tử rồi hướng em về phía gã thợ săn sắp bị con quái vật bóp nghẹt.

"Ta cho ngươi một ân huệ, đó là được nhìn người đã hy sinh vì mình trước khi chết."

"...thật sao ?" Tiếng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên dưới.

Nữ hoàng phất tay, con quái vật ngay lập tức siết chặt thân thể gã thợ săn. Ả nhìn cảnh tượng đó rồi cười một cách khoái trá :

"Nhóc con, xem cho kĩ vào, rồi tiếp đến ta sẽ cho ngươi xu-" Giọng nói đắc thắng của nữ hoàng bỗng đứt quãng và sau đó im bặt. Bàn tay nắm lấy tóc thiếu niên ngay tức khắc buông lỏng ra, ả ta hốt hoảng nhìn một con dao nhỏ sáng loáng dài cỡ gang tay đang ghim sâu vào lồng ngực mình, nơi chuôi dao có đính vài viên ngọc thô lấp lánh.

Máu tươi đen ngòm chảy ra từ cơ thể nữ hoàng, Lee Sanghyeok vùng ra khỏi tay ả và đứng dậy một cách mệt nhọc. Nữ hoàng lảo đảo rồi ngã nhào ra bên dưới ngai vàng, vương miệng rơi khỏi đầu từ lúc nào chẳng hay. Lee Sanghyeok bước lại gần nữ hoàng, nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy dần nhăn nheo xấu xí, gân đen hằn trên làn da đã từng trắng nõn và đôi mắt trở nên trắng dã, dù có cố giãy giụa bao nhiêu thì ả vẫn phải chết đi trong đau đớn.

Trước cái chết của nữ hoàng, con quái vật khổng lồ cũng tan thành vô số mảnh vụn kim loại nằm rải rác trên đất, Bae Seongwoong cũng vì thế mà được cứu sống. Hắn ho khan mấy cái rồi mới từ từ tiến lại nơi Lee Sanghyeok đang đứng. Em rút con dao găm ra khỏi ngực người phụ nữ, quay đầu cười với gã thợ săn :

"Em đã nói sẽ không để anh chết."

"Cảm ơn, Sanghyeok." Bae Seongwoong vươn tay lau đi vết máu trên khuôn mặt yêu kiều của thiếu niên, hắn cũng mỉm cười một cách nhẹ nhõm.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng, Seongwoong à."

Lee Sanghyeok nhìn vào chuôi dao được đính ngọc đặc biệt rồi để lại vào vạt áo bên hông.

"Hoá ra em giấu nó ở đấy hả ?" Bae Seongwoong hỏi.

"Ngay từ đầu em đã muốn dùng con dao này để kết liễu người phụ nữ đó rồi. Em phải trả mối thù cho anh ấy."

Con dao găm có đính ngọc đó hoá ra chính là con dao yêu thích của Người Lùn tóc vàng đã được trao lại cho Bạch Tuyết. Lee Sanghyeok nhặt chiếc vương miện của cha mình mà bấy lâu nay bị cướp mất rồi giơ nó về phía gã thợ săn, hai cánh môi màu lựu đỏ cong thành vầng trăng khuyết.

"Em đã chiến thắng rồi, Kỵ Sĩ."

...

Tại đại sảnh của lâu đài, thảm đỏ trải dọc đường đi và cờ hiệu treo phấp phới, người dân tới tham dự phấn khởi chờ đợi thời khắc long trọng. Lee Sanghyeok khoác áo gấm hoàng kim ngồi trên ngai vàng một cách ung dung, và khi Công Tước đặt chiếc vương miện lên đầu em, tất thảy mọi người đều hô vang lời chúc mừng nhà vua mới lên ngôi.

"Đức Vua anh minh !"

Lee Sanghyeok đứng dậy trong sự cúi chào của thần dân, đôi mắt mèo rừng khẽ đảo quanh tìm kiếm, sau đó rất nhanh liền nở một nụ cười.

Xin chào, Kỵ Sĩ.

Bae Seongwoong đứng trong đám đông lẳng lặng nhìn Bạch Tuyết của hắn trở thành Vua, cúi người trước em tỏ lòng kính nể. Khi hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, Bae Seongwoong trong thoáng chốc thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Vị Vua trên đài cao cất giọng gọi :

"Bae Seongwoong."

Gã thợ săn bước ra khỏi đám đông và đi đến trước mặt Lee Sanghyeok. Hắn quỳ gối một cách thành kính, đôi mắt hướng về phía thiếu niên cao ngạo trước mặt.

Xin chào, Nhà Vua.

"Ngươi đã góp công rất lớn vào thắng lợi trong trận chiến vừa rồi. Để bày tỏ lòng cảm kích, hôm nay ta phong ngươi làm Kỵ Sĩ."

Lee Sanghyeok cầm trên tay thanh gươm hoàng gia thực hiện nghi thức phong tước vị cho Bae Seongwoong. Cả khán đài vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng cho gã thợ săn một bước lên mây.

...

Quay về một đêm trước ngày lên ngôi, chàng hoàng tử nhỏ đã bị gã thợ săn bắt cóc. Bae Seongwoong đưa em đến một nơi bí ẩn. Hắn dẫn Bạch Tuyết đi xuyên qua đám dây leo dày đến một hồ nước trong vắt trôi nổi hoa súng. Một vài chú bướm bạc bay lượn lờ xung quanh và ánh trăng tròn rọi xuống nước tạo thành một dải lụa lấp lánh.

Gã thợ săn và Bạch Tuyết cùng ngồi trên thảm cỏ xanh ngắm trăng, Bae Seongwoong luồn tay vào những khớp xương gồ lên trên bàn tay ngọc ngà của em, cảm nhận hơi ấm toả ra từ da thịt mềm mại. Đôi mắt thợ săn lại không nhịn được liếc nhìn Bạch Tuyết, say đắm vẻ đẹp em khi được ánh sáng của vầng trăng tô điểm. Dịu dàng đến nỗi đắm đuối.

"Seongwoong ơi, cảm ơn anh." Lee Sanghyeok chợt nói.

"Chẳng phải em đã nói như thế một lần rồi sao ?"

"Không có gì...chỉ là muốn cảm ơn anh thôi."

Trông em lúc này bỗng ngại ngùng một cách kì lạ. Bạch Tuyết xinh đẹp nghiêng đầu mắt đối mắt với gã thợ săn, em nói :

"Seongwoong ơi, anh sẽ làm Kỵ Sĩ của em chứ ?"

Kỵ Sĩ của em.

"Kỵ Sĩ của em ư ?"

"Ừm."

Bae Seongwoong bấy giờ đã ngại ngùng đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng bề ngoài trông vẫn rất từ tốn và bình tĩnh. Hắn chẳng vội chấp nhận ngay :

"Tại sao em lại muốn tôi làm Kỵ Sĩ ?"

"Bởi vì anh đã cứu em."

"Ồ, vậy sao ? Nhưng em biết đấy, tôi trước giờ vẫn thích tự do phiêu lưu hơn."

"Ý anh là không thể hả ?"

"Cũng không hẳn...nếu em cho tôi một cái giá hợp lí..."

"Anh muốn bất cứ châu báu gì trên đời thì em cũng đều cho anh."

"Tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì khi tôi chết."

"Nhưng em đã hứa sẽ không để anh chết."

"Tôi không phải người bất tử. Thế nên tôi vẫn sẽ lìa đời trước khi kịp tiêu hết đống vàng bạc đá quý mà em ban."

Bạch Tuyết chần chừ một lúc lâu. Dường như em chẳng hiểu được gã thợ săn đang nghĩ gì hay muốn gì. Thế rồi Bạch Tuyết nhích lại bên cạnh gã thợ săn, em siết lấy bàn tay to bè của hắn rồi mỉm cười :

"Vậy một nụ hôn thì sao ?"

Gương mặt vô cảm của người đàn ông cao lớn bỗng chốc đỏ lựng như lựu đỏ, hắn kinh ngạc tột độ trước lời nói của Lee Sanghyeok.

"Em trả lại anh một nụ hôn, coi như cảm ơn cho lần ở căn cứ nhé ?"

Bae Seongwoong cứng cả người, nhìn thiếu niên bật cười khúc khích trước thái độ của hắn khi bị vạch trần. Em vô thức lại xích gần hắn thêm chút nữa.

Trước cái nhìn ngạc nhiên của Bae Seongwoong, Lee Sanghyeok vòng tay qua cổ người đàn ông đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt lên môi hắn. Seongwoong bất ngờ vì hành động đột ngột này, nhưng trước khi Bạch Tuyết kịp có thời gian bỏ chạy hay làm gì đó khác, gã thợ săn đã ôm lấy vòng eo thon gọn của em và đáp lại bằng một nụ hôn khác. Gã thợ săn xâm chiếm khoang miệng Bạch Tuyết xinh đẹp, cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè day dưa không dứt. Lee Sanghyeok bị Bae Seongwoong làm cho choáng váng, tiếng môi hôn ngọt ngào vang vọng trong khung cảnh lãng mạn.

Bae Seongwoong thả Sanghyeok ra, nhìn ráng chiều nhuộm đỏ nước da trắng như tuyết, ánh trăng chiếu xuống khiến em trông mỹ miều như những đoá hoa nở rộ trên mặt hồ. Hắn hít ngửi hương thơm nồng nàn từ cơ thể mảnh mai ấy, cảm nhận lồng ngực phập phồng và hơi thở ấm nóng phả vào đầu mũi.

"Seongwoong làm Kỵ Sĩ của em nhé ?" Lee Sanghyeok nói.

"Em biết rõ là tôi không thể từ chối mà."

"Tại sao lại không ?" Bạch Tuyết tỏ vẻ ngây thơ hỏi hắn.

Gã thợ săn hoàn toàn chịu thua trước người yêu, cuối cùng đành thổ lộ lòng mình.

"Em biết điều đó mà, đúng chứ ? Rằng tôi yêu em, Sanghyeok à."

"Em cũng yêu anh." Bạch Tuyết buông một câu chắc nịch rồi lại ghé môi hôn hắn.

Cả hai nằm bên nhau trên thảm cỏ cùng nô đùa và nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại trao nhau vài nụ hôn phớt trên da, đôi lúc là những hành động thân mật, hay là bàn tay khẽ xoa vuốt lung tung bên dưới lớp áo của thiếu niên.

Lee Sanghyeok hỏi Bae Seongwoong :

"Seongwoong ơi, anh có sợ không ?"

"Sợ điều gì ?"

"Rằng mọi người sẽ không chấp nhận chúng ta."

"Vậy em có sợ không ?"

Chàng hoàng tử lắc đầu sau đó nói tiếp :

"Vua không thể sợ hãi. Em sẽ luôn ở bên anh."

Bae Seongwoong trầm ngâm, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc bồng bềnh của người yêu và hôn lên trán em. Chẳng mất quá lâu để hắn trả lời câu hỏi ấy.

"Tôi cũng không sợ điều đó đâu, Sanghyeok à."

Bởi vì nếu sợ hãi, tôi sẽ mất đi em.

____________________________________________

"Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đem xuân,
Đem chim bướm thả trong vườn tình ái."

Phải nói - Xuân Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip