Chap 4: Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đang ngồi nghi ngờ Quân Dương thì bỗng có cuộc điện thoại gọi đến Lý Thuần ,Lý Thuần móc điện thoại ra và bắt máy

–Alo..?

–Nghịch tử !!!

–....

Thì ra là ba Lý Thuần biết chuyện rồi vừa nhấc máy đã bị chửi ngay thật tội cho lỗ tai của Lý Thuần sợ rằng bị thủng màng nhĩ .

–Ba...ba nói gì vậy ...!

–Con nói gì Văn Hi mà khiến nó chạy đến đây khóc bù loa bù lu thế này !!?

–...Con có nói gì quá đáng đâu !

–Mau về đây cho tao, tao cho mày 20 phút mà mày chưa về thì đừng xem tao là ba của mày nữa !!!

–Ơ...

*Tít tít*

Quân Ninh thấy Lý Thuần lo lắng việc gì đó mà cứ loay hoay hoài nên đến hỏi

–Lý Thuần, nãy cậu nói chuyện với ai mà trông bất lực vậy...

–Tôi không sao đâu , tôi có việc về trước nhớ nói với Tiểu Lôi !

–Tôi biết mà ,cậu đi đi

Tiếng xe của Lý Thuần dừng lại ngay chiếc căn biệt thự cao sang quen thuộc . Trong không gian yên tĩnh lại nghe tiếng khóc và sự an ủi , khi thấy sự xuất hiện của Lý Thuần . Ông Lý không do dự liền cho Lý Thuần một cái bạt tay

*Chát

– Mau xem những gì mày làm với Văn Hi đi, ba giao cho mày cả cái sự nghiệp để củng cố và kiếm tiền ,để có tài sản mà kết hôn . Bây giờ lại không chịu con nhà người ta ba làm sao mà ăn nói với Chu gia đây hả...!

–Ba tiếp xúc với cô ta chưa...? Mà ba muốn con lấy loại người rắn độc này chứ ?

–Rắn độc ? , mày ăn nói kiểu gì vậy hả .Đây là hôn ước từ nhỏ một chuyện hệ trọng không phải đùa là đùa được ?!

–Thời đại nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy ba ? , con có cuộc sống riêng tư của mình mà ?

–Nếu như mày không muốn lấy Tiểu Hi thì trong vòng 1 năm này mày phải kiếm một đứa khác về đây . Ba sẽ không ép mày nữa !

Lý Thuần tức tối bỏ đi mặc cho Văn Hi ngồi khóc trong vẻ mặt thất vọng . Đột nhiên có cuộc gọi từ trợ lý Hồng Luyến .

–Alo?

–Lão đại , hiện tại có công ty FBT muốn hợp tác với chúng ta .Chị nghĩ sao ?

–Trong vấn đề này , người muốn hợp tác với chúng ta vẫn nên để chị nói chuyện riêng thì hơn .

–Nhưng em đã tìm tài liệu về công ty FBT này rồi , hình như đang đứng ở bờ vực phá sản. Chị vẫn nên chú trọng hơn .

–Ừm chị biết rồi

Về đến công ty , Lý Thuần liền gọi Tân Chỉ Lôi đến .

–Chỉ Lôi ! , vào văn phòng tôi có chuyện muốn nói với cô .

Nàng vừa vào tới đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lý Thuần ngồi trên ghế gõ phím lạch cạch.

–Kêu chị có chuyện gì không ?

– Mấy ngày nữa đi cùng em đón tiếp khách hàng .

–Trợ lý em đâu ?

–Nó nhiều việc mà , với lại khách hàng rất quen với cả hai chúng ta , nên chị tiếp đón cẩn thận chút .

–Quen sao ?

–Mà nè , tối nay chị có tăng ca không ~

–Có , hỏi chi vậy .

–Hỏi thôi mà ...~

Nàng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại .

–Hôm nay ai dựa Lý Thuần vậy nhỉ ? , khác thường quá .Biết làm vậy là ứa mắt lắm không hả.!

Quân Dương thấy Chỉ Lôi từ trong đi ra mà miệng cứ lẩm bẩm nên đến hỏi.

–Nè , Chỉ Lôi .Cô nói gì mà lẩm bẩm vậy hả . Cái tên sếp đó lại giao cho cô việc gì à ?

–Gọi khó nghe quá vậy , phải gọi cô ta là ác ma mới đúng chứ ?!!

–Haha, đúng là Tân Chỉ Lôi nói câu nào Quân Dương tôi đây cũng phục .

–Quá khen rồi , thôi làm việc đi.

Buổi trưa cuối cùng cũng tới , đúng là chỉ khi như vậy mới thấy nắng rất gắt . Những người ra đường không mặc áo khoác có khi thành người Châu Phi mất . Tân Chỉ Lôi vẫn cặm cụi làm việc hăng say lại không biết Lý Thuần đứng đằng sau nàng từ bao giờ .

–Cái kia , cái này nữa đều sai hết rồi .

–Biết sai rồi , không cần chỉ !

–Từ khi nào mà chị lại cứng đầu như vậy hả , chỉ lại còn không thèm nghe cơ !

–Bản chất tôi cứng đầu rồi khỏi nói .

–Hừm..., đói bụng chưa em dẫn đi ăn ha ~

–Không đói ,cảm ơn !

Lý Thuần bắt đầu mất kiên nhẫn , ả liền chồm tới tắt máy tính và nắm chặt cổ tay nàng kéo nàng đi.

– Này , buông ra coi !

–Một là chị chịu đi cùng em , hai là em bế chị . Chị nên nhớ công ty này nhiều nhân viên lắm đó .!

–Em dám thách chị à ?

–Bây giờ chị muốn sao nào ~

–Ừ thì... đi thì đi

–Từ đâu như vậy có phải ngoan hơn không nhỉ ...bảo bối~

– Nè , đừng có gọi như vậy . Không biết xấu hổ hay sao vậy .

Lý Thuần chỉ cười trừ , lên chiếc xe của Lý Thuần Tân Chỉ Lôi lại cảm thấy không gian rất mát và sang trọng đúng là hạng xe sang .

–Chị muốn ăn gì nào ~

–Không đói ...

–Ăn nói cọc lóc như vậy , đó là cách chị nói với sếp chị á ha ~

– Cô nghĩ tôi muốn làm đây sao... Do mẹ tôi thôi chứ chưa chắc tôi muốn làm ở công ty này !

–Hay ! , ăn nói không chừng mực quả là Tân Chỉ Lôi !!

Não của Lý Thuần sắp bùng nổ rồi, cả đời Lý Thuần chưa từng gặp người nào cứng đầu như vậy . Không muốn tức giận nên Lý Thuần chỉ muốn tìm cách bỏ qua .

–Hay là... qua nhà chị ha ~

–Ở nhà làm gì có ai đâu...!

–Chị chắc không ?

Tân Chỉ Lôi chỉ ngồi im lặng mặc cho câu hỏi của Lý Thuần . Đột nhiên Lý Thuần ghé sát vào người nàng , nâng cầm nàng lên nhìn và nói .

–Chị có chắc là không có ai ở nhà không...~

Tân Chỉ Lôi đành buột miệng mà nói .

–Ờ thì có mẹ tôi ở nhà...!

Nghe vậy Lý Thuần liền áp môi mình vào môi Tân Chỉ Lôi. Tân Chỉ Lôi muốn cự tuyệt nhưng Lý Thuần cứ đè nàng mạnh quá muốn nhúc nhích một chút nhưng khó.

–Ưm...

Lý Thuần liền dứt ra và nói cảnh cáo nàng .

–Sau này còn nói dối nữa , em sẽ làm nhiều hơn vậy !

– Đang thách tôi đó hả,tôi cứ nói dối đó thì làm sao !

–Chị muốn em hôn nữa hả ...~

–Ai muốn chứ... mau về nhà tôi đi...!

Vừa gần vào tới cổng đã thấy Dì Tân Dao tỉa vài nhánh cây kiểng , tưới và chăm sóc rất kĩ . Dì Tân thấy chiếc xe đen trông rất quen mắt nhưng lại không biết của ai .Đậu vào đúng chỗ thì Lý Thuần bước ra .

–Ôi Tiểu Lý , sao hôm nay ghé qua cô thế này , mau vào đây .

–Khoan đã dì ..., Tân Chỉ Lôi vẫn ở trong xe .

Nàng liền mở cửa đi ra nhìn Lý Thuần trong cơn giận dữ . Đóng gầm cửa lại !

–Nè chị , cẩn thận chút chứ . Xe em mà !

–Nín đi!

Lý Thuần vẫn đứng ngay ra đó . Còn Chỉ Lôi thì tức giận mà bỏ vào trong .

–Đừng để ý đến con bé nữa , tính nó nóng nảy vậy thôi tí sẽ hết ngay.

–Dạ vâng .

Dì Tân dắt Lý Thuần vào trong , cũng là biệt thự nhưng mà cách trang trí như là sở thích của Tân Chỉ Lôi vậy . Đơn giản nhưng khá đẹp .

–Dì à , Chị Chỉ Lôi đâu ạ .

–Trên phòng đó, con lên chơi đi.

Lý Thuần hứng khởi liền tức tốc chạy lên . Nhưng mở hoài lại không được .

–Khoá trái cửa rồi sao ...?

Lý Thuần liền gọi cho cô .

–Chị à , mở cửa cho em đi . Em muốn vô ~

–Vô làm gì ?

–Mở nhanh lên , không em méc mẹ chị đấy .

Tân Chỉ Lôi nghe vậy liền mở cửa. Đúng là cô rất sợ mẹ .

–Không được quậy gì đâu đó.

–Tưởng em còn con nít sao ~

–Ai mà biết được...!

Lý Thuần trong đầu suy nghĩ gì đó liền tiến tới khóa cửa .

– Nè...~

Chưa nói dứt câu, Lý Thuần nhanh chân tới bịt miệng của Chỉ Lôi lại . Lấy thân mình đè lên người cô .

–L-ý Thuần...?

–Mau nói em nghe , lúc này hùng hổ như vậy rốt cuộc lại giận chuyện gì hả .

–Lúc nãy xuống trước mà không mở cửa cho người ta . Để tôi ở đó ngồi nhìn mấy người nói chuyện !!

–Chỉ là chuyện nhỏ này thôi sao , em vẫn đang nói chuyện với dì chưa xong mà ~

–Xí !

Tân Chỉ Lôi không muốn nói nữa liền vùi đầu vào lòng Lý Thuần. Ôm lấy ôm để .

–Đừng cử động , chị hơi mệt cho ôm chút thôi ~

–Chị cứ thoải mái đi, sao phải ngại chứ .

Càng ôm thì Chỉ Lôi càng xích lên người Lý Thuần. Tới cổ thì liền cắn cho Lý Thuần một cái .

–Aa, đau !!

–Giỏi cắn lại chị đi ...!

–Sợ gì mà không dám chứ .

Lý Thuần liền vật cô ra giường , hai tay giữ chặt cổ tay Chỉ Lôi . Vùi đầu vào cổ cô mà cắn , rồi để lại một kí tự hickey ửng đỏ.

–Quái thú gì vậy chứ..! Cắn đau quá

–Chị nói ai quái thú hả !!

Lý Thuần vẫn muốn chơi đùa với cô một chút nhưng lại tới giờ vào làm rồi...!

–Đâu có nói đâu... Mà tới giờ rồi ,chị đi trước đây !

–Đứng lại!

Tân Chỉ Lôi vừa tới cửa đã bị Lý Thuần kêu lại .

–Hả...

–Quên gài nút áo trên kìa ~

Tân Chỉ Lôi liền gài rồi chạy vội xuống lầu thì mẹ Chỉ Lôi gọi .

–Này , con đi đâu mà vội vậy ?

–Con đến công ty , gấp lắm rồi .

–Chị à , cứ thong thả đi không đến muộn đâu .

Tân Chỉ Lôi mặc kệ lời Lý Thuần . Vẫn ngồi vào ghế phụ chờ Lý Thuần

– Công việc chị có nhiều không ...? , nếu làm không nổi thì có thể chia bớt cho Hồng Luyến .

–Không nhiều cho lắm .

–Có gì không hiểu thì có thể hỏi Hồng Luyến .

Lý Thuần vừa nói vừa chạy xe đến công ty .Vào trong công ty rồi mà Tân Chỉ Lôi không muốn đi chung thang máy với Lý Thuần .

–Vô đây đi chung với em này

–Thôi đi, đừng để người khác hiểu lầm.

Lý Thuần bất lực nhìn Tân Chỉ Lôi đi thang máy khác .

–Hơ... chị thì hay rồi .

Thang máy vừa mở thì Quân Ninh kéo áo Lý Thuần đến nói chuyện .

–Này này !

Quân Ninh đưa ra hồ sơ của Thanh Lưu chính là người muốn xin vào công ty .

–Coi đi, nè cậu nghĩ xem diện mạo người này nhìn không tốt cho lắm

–Thanh Lưu...? , đây chẳng phải là người yêu của Văn Hi sao ?

–Hả , người yêu gì..?

–À đâu có gì .

Quân Ninh vỗ vai Lý Thuần rồi về lại phòng làm việc .Lý Thuần về văn phòng quăng tệp hồ sơ trông rất tức giận .

–Thanh Lưu ! , tôi sẽ cho cậu biết cái cảm giác tôi đá đổ chén cơm cậu là như thế nào ~

Lý Thuần gọi Hồng Luyến vào văn phòng để nói chút chuyện .

–Nè em , mai gọi cậu ta đến phỏng vấn đi.

–Chị thật sự muốn cho cậu ấy cơ hội vào đây sao ...?

–Chị tin rằng những câu hỏi được đưa ra cậu ta chắc không trả lời được . Đó giờ công ty chúng ta thường rất khó vào và yêu cầu rất cao .

–Vâng ạ .

Lý Thuần chán nản ngồi tựa vào ghế rút điện thoại ra nhắn tin cho Tân Chỉ Lôi.

Weibo:

               –Chị à , em mệt quá muốn ôm chị một cái..~
  

–Lại bị sao nữa đấy , giờ chị còn bận lắm không rảnh để nói chuyện với em đâu.

                                                  –Chị phũ em đó hả...~~

–Đừng nhõng nhẽo nữa , có gì tối về nói .

_______
Lý Thuần đang rất chán thì đột nhiên suy nghĩ ra việc rủ Quân Ninh chơi trò chơi .Không nói nhiều Lý Thuần liền phóng qua văn phòng của Quân Ninh . Vừa bước vào đã thấy Nguỵ Yến (trợ lý Quân Ninh) , đang cố khuyên nhủ và bên cạnh là Quân Dương đang cúi gục đầu xuống nghe Quân Ninh mắng chửi.

–Lại chuyện gì đấy...?

–Cậu nhìn đi này , bản hợp đồng tôi bảo cậu ta in ra để chuẩn bị lần kí hợp đồng sắp tới mà cậu ta cũng in sai văn bản .

–Thôi , chửi nhiều quá sẽ khiến cậu tức giận thêm chứ không được gì hết . Đưa đây , cứ để tôi làm cho .

–Vậy sao được chứ...?

–Có gì mà không được , để ở đây hoài thì cậu chửi cho công ty này banh mới chịu sao .

Quân Ninh rất mệt mỏi trong việc phải dạy lại Quân Dương những thứ này , thứ nọ . Quân Dương cậu ấy vào công ty cũng mấy năm rồi mà lại sai những thứ nhỏ nhặt này . Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng gây  gổ .

–Cô là ai mà đòi gặp Trương Tổng ? , có tin tôi kêu bảo vệ không .

–Cứ vào nói với Trương Tổng là có người đến gặp đi.

–Trương Tổng là người cô muốn gặp là gặp sao ?

Quân Ninh đành đi ra xem . Thì rất bất ngờ.. Châu Tấn lại đến đây .

–Kỹ Lài (nhân viên) , im lặng đi. Sau này gặp cô ấy thì cứ cho vào , đừng hỏi thêm gì nữa

–Trương Tổng! Người này lai lịch không rõ làm sao mà cho vào được .

–Cô ấy là người yêu tôi !, lai lịch vậy rõ chưa ?

Lý Thuần thì ở phòng máy in , còn Chỉ Lôi thì ở khu vực nhân viên vậy mà hai người họ cùng đồng loạt nói cùng nhau .

–Yo , Tiểu Trương phủ nhận Châu Tấn là người yêu rồi sao !!!

–Nè , hai cậu im được chưa , hết nửa phòng nghe rồi kìa !

Lý Thuần bật cười , tiến đến Tân Chỉ Lôi ngồi kế tám chuyện cùng Quân Ninh và Châu Tấn

– Hôm trước vừa thăm cậu mà giờ khỏe quá ha !

–Tất nhiên rồi ..., Mà sao mới không gặp mấy ngày thôi mà sao nhìn Tiểu Tân của tớ lại xanh xao như thế này .

–Thì...chỉ vì ai kia thôi ~

–Ai cơ...?

Tân Chỉ Lôi liền chỉ tay vào thẳng mặt Lý Thuần .

–Lý Thuần..? Là cậu ấy

–Đúng rồi đó, cậu ta suốt ngày hành hạ tớ . Cậu biết không cậu ấy vừa giao cho tớ một xấp tài liệu rất nhiều đó.

Tân Chỉ Lôi được đà lấn tới liền lấy tay chỉ hiệu xấp tài liệu cao hơn chiều cao của mình .

–Nè , chị nói vậy là oan cho em đó...!! , có bao giờ em làm như vậy với chị đâu hả!!!

–Cậu thấy không...~ cậu ấy còn nói lớn dằn mặt tớ kìa ~

–Châu Tấn à , chị ấy kể không có đúng . Đừng có tin mà....~

Châu Tấn muốn đòi lại công bằng cho Tân Chỉ Lôi mà Lý Thuần cứ núp sau lưng Tân Chỉ Lôi nên khó mà nói . Quân Ninh thấy ngồi ở đây nói chuyện không vui lắm nên gọi tất cả vào văn phòng ngồi sofa.

–Châu Tấn ...! , Em đối xử với chị ấy tốt lắm ...làm gì có chuyện vậy chứ ~

Tân Chỉ Lôi liền nhéo cánh tay của Lý Thuần cho bỏ ghét .Dù đau nhưng vẫn ráng im lặng .

–Chấu Tấn , Quân Ninh à . Hai cậu ở đây nói chuyện chút đi ha . Tớ có chuyện muốn giải quyết với Chỉ Lôi .

Lý Thuần liền kéo tay Tân Chỉ Lôi vào văn phòng của mình , đè cô ra bàn .

–Chị thì hay rồi ha...dám nói em trước mặt Châu Tấn như vậy .

–Chỉ như vậy mới vừa lòng chị thôi , nói có chút thì đã sao...~

–Vậy... em hôn một chút thì không sao đâu ha ~

–Kh-...

Không đợi Tân Chỉ Lôi nói , Lý Thuần liền cưỡng hôn cô .

–Ưmm...~

Tân Chỉ Lôi sắp bị Lý Thuần chiếm mất hơi thở rồi , Tân Chỉ Lôi đánh nhẹ vào vai Lý Thuần để nhắc nhở . Nhưng Lý Thuần một mực không chịu buông .Cô chịu không nổi liền lấy giày cao gót đá vào đầu gối Lý Thuần .

–Aaa...

Lý Thuần liền khum xuống ôm đầu gối bị đả thương ,than đau . Tân Chỉ Lôi không ngại gì mà khiêu khích Lý Thuần .

–Sao rồi Tiểu Lý ..., có đau lắm không a ~

–Chị....! , để rồi xem .Em nắm thóp chị như thế nào!

Châu Tấn và Quân Ninh nghe tiếng động liền vào coi thử .Châu Tấn đứng ngây người ra đó mà nhìn Lý Thuần và Chỉ Lôi

–Hai...cậu đang làm gì trong này vậy...!

Lý Thuần bối rối mà lên tiếng

–Hai tụi mình đang chơi oẳn tù tì,búng trán thôi...

Quân Ninh phì cười mà lên tiếng .

–Bao nhiêu tuổi rồi vậy hai người bạn của tôi ơi ...!

Lý Thuần và Tân Chỉ Lôi liền cười gượng .Đột nhiên Hồng Luyến gõ cửa , trông rất gấp .Lý Thuần liền cho vào .

– Lý Tổng , Trương Tổng .Công ty FBT muốn hợp tác với chúng ta sắp không trụ được rồi trong vài giờ nữa sẽ có công ty khác thu mua. Hai người đồng ý bỏ thời gian ra kéo chỉ số cao hơn không .

–Quân Ninh , không còn thời gian nữa đi mau .

Tân Chỉ Lôi và Châu Tấn cũng sốt ruột dùm hai người họ . Tân Chỉ Lôi biết rằng nếu công ty mẹ không được cứu vớt thì khó sống nổi .Tân Chỉ Lôi liền kêu Nguỵ Yến lại .

–Nguỵ Yến !, Lý Tổng và Trương Tổng đi rồi . Cuộc họp tối nay do cô chủ trì đó

–Tân Chỉ Lôi, sao cô biết

–Hai người họ đi kéo chỉ số để gia tăng công ty FBT rồi . Tất cả nhân viên phải ở lại công ty để theo dõi tiến độ nữa .

–Để tôi chuẩn bị , cảm ơn đã nhắc nhở...!

Châu Tấn đứng bên cạnh mà lo lắng không thôi .

–Châu Tấn à , chuyện nhỏ thôi đừng có lo , mồ hôi tay ra hết rồi kìa .

–Tiểu Tân , làm bất động sản cực đến vậy hả...!

–Đâu có đâu....

–Tôi lo cho Quân Ninh quá , sợ cậu ấy vì nhiệm vụ lần này mà không chú ý đến bản thân .

–Ai cũng vậy mà thôi...

Tân Chỉ Lôi kéo tay Châu Tấn đến sofa ngồi cho bớt căng thẳng.

–Mà Tiểu Tân này , công ty FBT có gì mà hai bọn họ chú trọng thế .

–Đó là công ty mẹ tớ...

–Hèn chi , Lý Thuần lại chạy đôn chạy đáo như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip