Np Caoh Tho Tuc He Thong Dieu Che Nuoc Hoa Chuong 2 Khong Cham Vao Thu Do Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CAL
>-<
Chương 2: Không chạm vào thứ dơ bẩn

"Aaa!"

Liên Hân giơ tay lên che ngực, sau đó em bèn cảm thấy không ổn nên chuyển sang bụm mặt lại, rồi lại luống cuống điều khiển một bàn tay khác đi che lại khu tam giác vàng ở bên dưới.

Cuối cùng, em xoay người ngồi xổm xuống chỉ để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và bờ mông căng mọng.

Yết hầu lăn lộn, giọng nói khàn khàn của người đàn ông ra lệnh: "Ra đây."

Cả người Liên Hân đều cứng đờ, giờ đây em giống như một con đà điểu đang cố gắng chôn đầu thật thấp.

"Rất xin lỗi, tôi… tôi chỉ muốn vào đây tắm rửa một lát..."

"Cút ra đây, đừng để tôi nói lần thứ hai."

Liên Hân hít sâu một hơi.

Anh không nói nhiều, tay cầm lấy điện thoại di động bấm một dãy số: "A lô, bảo vệ..."

Liên Hân tức thì xoay người lao tới chỗ anh, cặp ngực trần trụi theo quán tính mà đong đưa giữa không khí.

Em bất chấp tất cả nhào đến bên cạnh người đàn ông, em níu lấy ống tay áo của anh rồi hơi khuỵu xuống, nhỏ giọng cầu xin: "Rất xin lỗi, rất xin lỗi, anh làm ơn đừng gọi bảo vệ mà."

Hương thơm kỳ dị nồng nặc ập vào khoang mũi, trong phút chốc người đàn ông hoảng hốt, con quái vật đang ngủ say dưới người không tự chủ được mà căng cứng.

Đây là mùi hương gì?

Anh cụp mắt nhìn về phía cặp ngực đang đong đưa của Liên Hân, nhíu mày.

Mùi sữa sao?

"Phát hiện ra nhân vật mục tiêu phù hợp với yêu cầu mùi hương bậc 1.

Mời ký chủ thông qua nhiệm vụ làm tình với nhân vật mục tiêu trong vòng ít nhất 30 phút, bòn rút chất nhờn của nhân vật mục tiêu. Sau khi chất nhờn của cả hai hoà hợp, hệ thống sẽ tiến hành tinh lọc tinh chất."

Động tác của Liên Hân trở nên cứng đờ.

Nhân vật mục tiêu sao? Nhân vật mục tiêu! Rốt cuộc người nọ đã xuất hiện rồi sao?

Em ngẩng đầu, vừa mừng vừa lo ngắm nhìn người đàn ông nọ, nhưng ngay sau đó, tinh thần nhiệt huyết bừng bừng đột nhiên bị một gáo nước lạnh dội tắt.

Vóc người của anh vô cùng cao to, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, trang phục đang bận trên người đắt tiền kết hợp với khí chất lạnh lẽo, ngạo mạn.

Ngay cả chỉ bị Liên Hân bắt lấy tay áo, anh cũng chẳng hề che giấu mà nhăn mày ghét bỏ tựa như bất cứ thứ gì muốn đụng chạm vào anh đều phải là cấp bậc xa xỉ trở lên vậy.

Đây ắt hẳn là một con người cực kỳ tự phụ và ngạo mạn.

Liên Hân suy nghĩ, ngoại trừ vóc dáng quyến rũ và mùi thơm bẩm sinh ra, em thật sự chẳng biết bản thân có vốn liếng gì để thu hút một người đàn ông cực phẩm như vậy.

Hai tay vẫn còn đang bám díu lấy người đàn ông, Liên Hân vô ý bày ra tư thế cơ thể cực kỳ gợi cảm của mình.

Một đôi gò bồng đào trắng như tuyết lại còn kiêu hãnh đứng thẳng, hai quả anh đào đỏ tươi ngon mắt đang nhè nhẹ cứng lên vì một cơn gió thổi lướt qua. Em cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Rất xin lỗi, anh làm ơn cho tôi giải thích. Xin anh bỏ qua cho, lần sau tôi không dám làm như vậy nữa đâu..."

Người đàn ông lạnh lùng hất tay em ra.

"Vào đây bằng cách nào?"

"Tôi là… là nhân viên vệ sinh ở lầu hai. Vì chỗ trọ không tiện cho việc tắm rửa nên tôi chỉ nghĩ lên đây tắm rửa một lát thôi, tôi cứ tưởng đâu lúc này ở công ty chẳng có ai cả..."

"À…" Tiếng cười nhạo không rõ ý tứ của người đàn ông vang lên: "Thẻ nhân viên đâu?"

Liên Hân vội vàng xoay người, em quỳ gối xuống đất, khom lưng lục tìm thẻ đeo trong balo.

Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại ở cặp mông trắng trẻo đang vểnh lên, ở bên dưới cặp mông cong vểnh còn thấp thoáng trông thấy hai cánh hoa hồng hào múp míp. Hơn nữa, trên cánh hoa vẫn còn đang treo vài giọt chất lỏng trong suốt, chẳng biết đó là nước hay lại là chất lỏng khả nghi nào khác.

Người đàn ông nuốt nước bọt, anh xoay đầu nhìn sang bên kia.

Liên Hân giơ cao chiếc thẻ nhân viên lên rồi đưa cho anh.

Anh cầm lấy, quét mắt nhìn một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra chụp lại ảnh thẻ.

Liên Hân hơi hốt hoảng, em vội hô lên: "Anh..."

Thật ra, một mặt Liên Hân hơi lo ngại anh sẽ báo bảo vệ, mặt khác em cũng muốn lợi dụng cơ hội này để tiếp cận anh.

Vì vậy, Liên Hân bèn nức nở nhào qua ôm lấy đùi của anh, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn sang bộ vị đang nhô cao trong đũng quần.

Em bày ra vẻ yếu đuối, sợ hãi run rẩy nói: "Cầu xin anh đừng nói ra ngoài, tôi sẽ thất nghiệp mất. Sau này, tôi không dám nữa, tôi có thể, có thể..."

Liên Hân đặt tay lên chỗ giữa hai đùi của người đàn ông, em vừa vuốt ve vừa nhỏ giọng: "Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh không..."

Lúc vừa mới chạm vào cái bọc lớn kia, nội tâm Liên Hân run rẩy một chút. Nó thật lớn, lại còn đang không ngừng căng trướng hơn nữa.

Hơi thở của người đàn ông dồn dập hơn, anh bắt lấy cổ tay Liên Hân, cao ngạo cụp mắt nhìn.

Sau đó, anh đột nhiên duỗi tay chụp lấy bầu ngực sữa của em rồi trầm mặc trong chốc lát, anh túm lấy cổ chân tinh xảo, giơ lên cao một chút, chăm chú quan sát lồn tơ khít chặt trắng hồng của em một lúc lâu.

Cổ họng nam tính lăn lộn vài lần, anh cố gắng khắc chế hơi thở dồn dập nóng rực của mình, dùng sự tự chủ vô cùng cường đại mà buông em ra.

"Chớ có tưởng bở, mặc quần áo xong liền cút ra ngoài ngay. Từ trước đến nay, tôi không chạm vào thứ dơ bẩn."

Vốn dĩ Liên Hân đang bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến đóa hoa bên dưới đã ướt át dầm dề, giờ phút này đột nhiên anh lại tạt cho em một gáo nước lạnh dập tắt luôn cơn nứng.

Khuôn mặt Liên Hân hết chuyển từ đỏ ửng rồi lại sang trắng bệch, nước mắt lưng tròng.

Em còn chưa tới nông nỗi không biết hai từ "xấu hổ" viết như nào đâu nha!

Liên Hân cúi đầu ngồi sụp xuống, em móc bộ quần áo từ trong balo ra rồi qua loa mặc vào. Sau đó, em ôm lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã."

Em dừng lại.

"Ngoại trừ dùng phòng tắm ra, cô có lấy trộm thứ gì ở lầu tám hay không?"

Cơ thể Liên Hân run nhè nhẹ, em xoay người lại rồi mở khóa kéo, giơ ba lô ra cho anh kiểm tra. Em rất tức giận nói lẫy: "Toàn bộ cơ thể của tôi đều bị anh kiểm tra qua rồi, không còn chỗ nào khác để giấu đồ vật nữa. Hoặc có thể nói, anh muốn quan sát bên trong chỗ dơ bẩn của tôi có giấu thứ gì hay không sao?"

Anh nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô gái đang thở phì phò ở trước mặt, sau đó xua tay.

Liên Hân giật lại ba lô, em xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.

"Ký chủ, hãy mau chóng cùng nhân vật mục tiêu làm tình. Nếu không hoàn thành, phải tiếp tục tiếp nhận trừng phạt."

Liên Hân bực mình đáp trả: "Chuyện này cũng phải xem tao có thể làm được hay không chứ! Mi không nhìn thấy anh ta mang dáng vẻ một đóa hoa lạnh lùng, kiêu ngạo như thần tiên không thể với tới hay sao!"

"Ký chủ, cơ thể của ký chủ đã được tối ưu hóa thông qua cải tạo của hệ thống, cảm giác khi làm tình hoạt động vô cùng tốt, cơ thể người thường cơ bản là không thể vượt qua được ký chủ. Chỉ cần ngủ với nhân vật mục tiêu một lần, chắc chắn người nọ sẽ nghiện cảm giác làm tình với ký chủ, xin ký chủ hãy tự tin lên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong từng giai đoạn, hệ thống đều sẽ có khen thưởng xứng đáng, ký chủ cố lên!"

"Bệnh tâm thần." Liên Hân lẩm bẩm.

Sau khi quay trở lại nhà trọ, Liên Hân mang tâm trạng không yên mà chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc tỉnh giấc vào hôm sau, em vẫn lâm vào trạng thái thấp thỏm, bất an. Em đang lo không biết khi đi làm sẽ gặp phải chuyện gì, em có thể trực tiếp bị quản lý đuổi việc hay chăng đây?

Kết quả là cho dù tốn sức lo lắng đề phòng cả ngày, chuyện gì cũng chẳng xảy ra cả.

Ngược lại, Liên Hân lại ngoài ý muốn nhận được cuộc gọi từ người cho thuê nhà trọ, cụ thể thông báo rằng họ phải thu hồi căn hộ lại gấp, kêu em nhanh chóng dọn đi.

"Ông chủ, làm như vậy là trái với hợp đồng, tôi đi đâu tìm được chỗ thuê mới cơ chứ?"

"Tôi cũng bất đắc dĩ, vốn dĩ tôi chỉ là người trông coi nhà trọ, chủ nhân thật sự của căn nhà này có cháu trai sắp vào đại học F, cậu ta sẽ dọn vào căn hộ này ngay thôi. Tiền vi phạm hợp đồng bọn họ sẽ đền bù gấp ba tiền vi phạm hợp đồng, cô chỉ cần dọn đi là được. Khách thuê khác cũng đáp ứng hết rồi, một người ăn vạ không có ích lợi gì đâu, cô trả toàn bộ tiền thuê nhà có nổi hay không?"

Liên Hân rầu rĩ đáp: "Nhưng mà gấp rút như vậy tôi cũng không biết phải đi đâu cả. Ông có thể thư thả cho tôi vài ba ngày được không? Hoặc là để lại số điện thoại của chủ nhà, tôi tự đi nói với họ."

Chỗ Liên Hân ở là một căn nhà lớn được chia ra cho thuê, bên trong gồm có bảy phòng.

Cô không biết những người khác như thế nào, dù sao bảo cô dọn đi ngay là tuyệt đối không thể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô khó lòng tìm được chỗ mới thích hợp để thuê ngay được.

"Ai da, bằng không như vầy đi, dù sao mấy ngày tới cũng phải dành để quét tước tổng vệ sinh, cô dọn vào phòng chứa đồ trước đi, miễn cưỡng vẫn có thể ở tạm được vài ngày. Nhưng khi nào chúng tôi xong việc thì cô cũng phải dọn đi."

Đương nhiên là Liên Hân nhanh chóng đồng ý, em nhanh nhẹn trở về dọn đồ vào kho chứa đồ.

Hai ngày qua, hoàn cảnh ở tập đoàn HD là cảnh gió êm sóng lặng, công việc của cô cũng không xảy ra vấn đề gì.

Ngoại trừ mỗi ngày Liên Hân đều phải tiếp nhận sự trừng phạt của hệ thống, cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Liên Hân vốn chẳng hề hay biết tên họ của người đàn ông xuất hiện đêm nọ, cho dù muốn lặng lẽ tìm kiếm anh cũng tìm không ra.

Bởi vì thật ra, trước nay làm việc ở HD, em chưa bao giờ nhìn thấy qua người này.

Cho nên, dù cho ngày nào hệ thống cũng liên tục kêu gào nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ, Liên Hân cũng chẳng thể làm được gì. Dù muốn cô cưỡng hiếp anh đi chăng nữa, ít nhất cũng phải thành công tìm được người thì mới mần ăn được chứ!

Liên Hân ngồi ở bục cửa trước phòng chứa đồ, em lên mạng tìm kiếm nhà mới để thuê.

Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng em đã chấm được hai chỗ, đang chuẩn bị liên hệ với chủ nhà thì cửa lớn bỗng truyền đến tiếng mở khoá.

Liên Hân sửng sốt một chút, nhân viên dọn dẹp để quên đồ ở đây sao?

Em vừa chạy ra ngoài xem bỗng đụng phải một nam sinh cao gầy đang đẩy hành lý tiến vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Người này có gương mặt anh tuấn thư sinh, cậu đang cúi đầu quan sát chìa khoá trên tay.

"Hình như tôi không có đi nhầm nhà, đúng chứ nhỉ?"

Liên Hân phản ứng lại sau khi định thần lại, đây có thể chính là cháu trai của chủ nhà, em vội vàng xua tay.

"Không có, không có, cậu không đi nhầm đâu. Tôi là người thuê trước ở đây, nhất thời do tìm chưa được nhà mới cho nên mới xin nán lại vài ngày..."

Nam sinh vô cùng thông cảm mà nói: "À, là tôi đến sớm rồi. Dù sao kỳ nghỉ cũng không có việc gì cho nên bèn dọn tới đây trước. Không sao đâu, chị không cần phải sốt ruột, nhà lớn như vậy, tôi cũng không phải voi, ở cũng không hết được, chị cứ thư thả đi ạ."

Nam sinh vừa nói dứt lời liền cười một cái, một nụ cười rạng rỡ cực kỳ chói mắt.

Liên Hân thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ tranh thủ dọn đi."

Nam sinh xoay người khoá cửa, đẩy hành lý tiến vào, ngó thấy phòng chứa đồ ở phía sau lưng cô, bèn hỏi: "Chị ở trong đó sao ạ?"

"Ừm, ở tạm..." Em xấu hổ trả lời.

Nam sinh nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng đáp lên lưng Liên Hân đẩy em ra phòng khách.

"Con gái làm sao có thể ở chỗ như vầy được chứ. Chị tuỳ tiện chọn một căn phòng để dọn vào đi, nhiều phòng quá tôi cũng dùng không hết."

Liên Hân cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và bàn tay to rộng của nam sinh áp lên người mình, cơ thể nhạy cảm tức thì rục rịch, em thoáng lui về sau một bước.

"Vậy không tốt lắm đâu..."

"À thì, chị biết nấu cơm không ạ?" Nam sinh hỏi.

Liên Hân gật đầu đáp: "Biết."

"Biết quét dọn nhà cửa chứ ạ?"

"Có thể, đó là nghề của tôi nha."

Nam sinh nghe vậy liền tươi cười.

"Vậy chị không cần phải dọn đi, ở lại đây nấu cơm quét tước giúp tôi, tôi chia cho chị một căn phòng, không lấy tiền thuê. Chị thấy sao ạ?"

Liên Hân trợn to đôi mắt, còn có chuyện tốt như vậy sao?

Tại một căn biệt thự nằm độc lập trên đỉnh núi, nam chủ nhân trằn trọc từ trong mộng tỉnh lại, cả người đổ đầy mồ hôi.

Anh duỗi tay đỡ trán, yết hầu lăn lộn.

Đã hai đêm liên tục nằm mơ thấy bản thân đang mạnh mẽ làm cô gái đêm nọ...

Rốt cuộc là anh đã trúng loại bùa yêu nào cơ chứ?

Người đàn ông mở khóa điện thoại di động gọi dãy số của trợ lý.

"Jason, giúp tôi điều tra một người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip