Love At First Sight 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời của tác giả:

Em xin chân thành xin lỗi mọi người, vì em không có kiến thức về sinh sản, thai kỳ cho nên khi viết em chỉ lên gg tra thông tin rồi từ đó việc ra. Nếu mọi người đọc mà  thấy có chỗ nào không hợp lý thì xin hãy bỏ qua cho em ạ. Đây chỉ là fic, không có thật, chỉ đọc để vui thôi ạ. Em xin cảm ơn, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

......................................................................................................................................

-Ọe ~

-Mày làm sao vậy Dunk ?

Phuwin đang xem album ảnh được chụp vào hôn lễ ngày hôm qua thì lần thứ n nghe thấy tiếng nôn của bạn mình.

-Tao không biết nữa. Từ hôm qua đến giờ tao luôn cảm thấy khó chịu trong người, ăn uống không được gì, trong miệng cứ nhợn nhợn muốn nôn thôi.

-Chắc không phải mày ăn trúng thứ gì bậy bạ rồi đó chứ ?

-Tao nghĩ chắc có lẽ là vậy.

Đúng lúc này thì Mew đi đến, ông đặt lên bàn ở trước mặt Dunk một đĩa xoài xanh và các loại trái cây chua khác. Dunk vừa nhìn thấy đĩa trái cây đó thì hai mắt cậu đã sáng lên, vội quay sang nhìn Mew và hỏi ông xem mình có thể ăn được không. Sau khi nhận được cái gật đầu từ ba chồng tương lai thì Dunk liền không kiêng dè gì nữa mà một mình ôm hết cả đĩa lên để ăn. Phuwin ngồi một bên nhìn thấy bạn mình ăn xoài chua mà ngon lành như vật cũng bất giác nuốt nước miếng theo. Miếng xoài chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy chua đến tê tái rồi, vậy mà Dunk lại anh một cách ngon lành như không thề cảm nhận được mùi vị gì.

-Em đang ăn gì vậy Dunk ?

Joong vừa ra ngoài mua một ít thuốc tiêu hóa cho cậu, vì hắn nghĩ cục cưng nhà mình ăn trúng thứ đồ gì đó bậy bạ nên khó tiêu.

-Xoài chua ạ. Ngon lắm, P'Joong có muốn ăn không ?

Dunk à, em đừng hỏi hắn có muốn ăn hay không, chỉ cần nhìn miếng xoài thôi là hắn đã đủ nhăn mặt vì sợ chua rồi. Mew bây giờ đột nhiên đứng dậy, ông đi về phía hắn kề tai nói nhỏ điều gì đó. Giây sau hắn liền đặt túi thuốc xuống bàn rồi xoay người cùng ông ra ngoài.

-Ba nói ba biết Dunk bị gì sao ?

Joong vừa ra ngoài liền không kiên nhẫn mà hỏi ngay. Vì ban nãy Mew đã bảo với hắn rằng ông biết bảo bối của hắn đang bị gì.

-Chuyện con làm ra mà con còn không biết, lại đi hỏi ba sao ?

Nghe ba nhỏ nói vậy hắn thử ngẫm nghĩ một hồi, xem xem mình rốt cuộc đã làm gì mà Dunk liên tục buồn nôn, trông dáng vẻ lại mệt mỏi như vậy. Là do hắn cho cậu ăn quá nhiều ? Hay là do hắn đòi hỏi chuyện kia quá nhiều ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không hợp lý, không đúng cái nào hết.

Joong Archen ơi Joong Archen, rõ ràng ngày thường anh thông minh như vậy mà, sao bây giờ lúc cần dùng đến đầu óc thì lại chẳng linh hoạt gì cả ?

-Thôi đừng nghĩ nữa. Ba đã bàn bạc với Top rồi. Ngày mai chúng ta sẽ về Thái trước. Phải về càng sớm càng tốt.

-Con cũng nghĩ vậy. Nếu không phải Dunk ăn uống gì bậy bạ thì chắc là em ấy dị ứng thời tiết rồi. Phải về lại Thái sớm, nếu không chắc Dunk sẽ bệnh mất.

Mew nghe hắn nói vậy thì chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, trước lúc rời đi còn vỗ vỗ vai hắn vài cái.

Thật ra sáng hôm nay Mew và Top đã bàn bạc với nhau rằng sau khi về Thái sẽ lập tức dẫn Dunk đi kiểm tra, xem xem cậu có phải là thật sự mang thai rồi không. Nếu thật là vậy thì cả hai người sẽ chuẩn bị đồ đạc và dẫn Joong đến gặp mẹ Dunk để nhận lỗi, vì tội đã để con trai mình dụ dỗ con trai nhà người ta "ăn cơm trước kẻng". Đồng thời cũng mong là nhà bên đó thông cảm, rộng lượng mà tha thứ, không trách cứ Joong. Tiếp theo sau đó và cũng là điều quan trọng nhất chính là nếu được sự đồng ý của mẹ Dunk thì liền lập tức cho cả hai tổ chức hôn lễ. Nếu không thì phải đợi đến lúc Dunk sinh rồi mới có thể tổ chức được.

Sau khi Mew rời đi thì Joong cũng lập tức quay về phòng tìm bảo bối nhỏ nhà mình. Vừa bước vào phòng hắn lại lần nữa nghe tiếng cậu nôn ói trong nhà vệ sinh. Vội vã chạy vào xoa xoa lưng cho cậu rồi dìu người ra bên ngoài.

-Em ổn không ? Chúng ta đi gặp bác sĩ nhé ?

Dunk nghe Joong nói vậy thì chỉ cười nhẹ. Cậu ngã vào lòng hắn, đưa tay ra xua xua, cất giọng nhè nhẹ nói.

-Không sao đâu. Em không phải bệnh nên không cần đi gặp bác sĩ.

-Em như thế này rồi, còn không phải bệnh thì là gì ? Ngoan, nghe anh lần này nhé. Mình đi gặp bác sĩ để khám bệnh. Nếu như em mệt anh có thể gọi bác sĩ riêng đến khám cũng được.

Nói ra thì không chắc lắm, nhưng ban nãy khi Joong cùng ba nhỏ ra bên ngoài nói chuyện, Phuwin đúng lúc mà vô tình lướt đến một đoạn video trên mạng nói về triệu chứng và dấu hiệu nhận biết người mang thai. Dunk sau khi tình cờ nghe được, cậu tự nhìn tổng quan lại tất cả các triệu chứng mà mình đang gặp phải. Tất cả chúng đều y như trong video nói. Dunk bỏ dở miếng xoài đang cắn, cậu từ từ đưa tay lên sờ bụng mình, ánh mắt nhìn xa xăm mà nhớ lại đêm hôm đó ... chính xác là ngày Joong cầu hôn cậu ở Việt Nam. Buối tối hôm đó, ...

Dunk ... chúng ta ... bây giờ ... anh có được phép làm chuyện đó không ?

Dunk im lặng không trả lời Joong. Sự thật là vì cậu đang rất ngại. Nhưng Joong thì lại cho rằng là Dunk vẫn chưa sẵn sàng, do đó ngay giây sau hắn đã lập tức ngồi bật dậy và xoay người muốn vào nhà vệ sinh để làm bạn với tay phải của mình. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người lại thì Dunk đã níu lấy tay hắn và giữ lại.

-Anh đi đâu vậy ?

-Anh cần vào nhà vệ sinh giải quyết một lát. Ngoan, ở đây đợi anh nhé. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh vẫn có thể đợi được.

Joong hôn lên trán Dunk một cái rồi lại định xoay người rời đi.

-Ai nói em chưa sẵn sàng ?

Dunk bất ngờ ôm lấy eo Joong từ đằng sau, trong lúc hắn đang đứng còn cậu thì đang ngồi trên giường.

Joong nhất thời đứng hình một lúc sau câu nói ấy, rồi từ từ mới xoay người lại, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn Dunk.

-Em vừa nói gì ? Ý của em là ...

Dunk khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Joong ngập ngừng đáp ...

-Chẳng ... chẳng phải ... anh đã cầu hôn em rồi sao. Em cũng ... cũng đồng ý rồi. Vậy thì còn gì mà chưa sẵn sàng nữa chứ.

Vừa nói hết lời, Dunk lại chủ động ôm chặt lấy gáy Joong mà kéo hắn đến hôn sâu. Joong biết chuyện mà bao lâu nay hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến rồi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên của Dunk, hắn trân quý cậu và yêu cậu bằng cả sinh mạng của mình, thế nên dù có thèm khát như thế nào thì hắn cũng kiềm chế lại và từ từ từng bước một để cho cậu có cảm giác thoải mái nhất và hạn chế đau nhất.

Đêm đó, đánh dấu cho kết tinh tình yêu của hai người.

Quay trở lại hiện tại. Dunk đang trong vòng tay của Joong mà ngủ quên mất. Dường như chỉ có khi ngủ như thế này thì cậu mới đỡ cảm thấy buồn nôn thôi. Joong cẩn thận bế người về giường lớn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi hôn lên trán cậu một cái, sau đó hắn mới nhẹ nhàng hết sức mà nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy người vào lòng mình để ủ ấm.

Sáng hôm sau, cả nhà Joong Archen đã lên máy bay quay về Thái. Vừa đáp máy bay thì Mew đã một đường đưa cả nhà đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của con trai lớn.

-Khoa sản !?

Top đứng kế bên thật lòng nhịn không nổi nữa mà tiến đến đánh mạnh vào đầu hắn một cái.

-Còn hỏi nữa. Chuyện con làm ra mà con còn không biết sao ? Để xem lát nữa có kết quả, nếu thật sự Dunk mang thai rồi thì khôn hồn mà nghe lời ba và Mew sắp xếp qua nhà Dunk gặp mẹ thằng bé nhận lỗi rồi bàn chuyện hôn lễ đi.

Hiện tại thì đầu óc Joong Archen mới được khai sáng. Hắn không quan tâm chỗ vừa bị đánh đâu đến nhường nào nữa, một đường vội vã chạy đuổi theo Dunk và ba nhỏ đến phòng gặp bác sĩ để lấy kết quả.

- Thai nhi được hai tuần rồi. Chúc mừng hai người nhé. Nhưng mà nhớ này, trong giai đoạn đầu này của thai kỳ thì thai nhi vẫn còn rất bé và yếu nên phải đi đứng và ăn uống cho cẩn thận.

Nói đến đây bác sĩ lại quay sang nhìn Joong, người đang hai mắt đỏ hoe, tay thì đan chặt mà nắm lấy tay Dunk, gương mặt nghiêm túc lắng nghe từng lời dặn của bác sĩ.

-Hạn chế "vận động mạnh" trong ba tháng đầu. Tránh làm thai phụ xúc động hoặc tức giận. Người mang thai tâm lý nhạy cảm, phải đối xử dịu dàng một chút, quan tâm chú đáo thêm một chút.

Joong biết vị bác sĩ kia đang muốn nhắc nhở hắn và căn dặn hắn cách chăm sóc người mang thai như thế nào, thế nên hắn luôn im lặng để chú ý lắng nghe, rổi gật đầu như búa bổ khi đã hiểu và tiếp thu được.

Sau khi bác sĩ khám xong và cho ra về thì giờ đây mọi người trong nhà và cả những người khác trong bệnh viện đều đang nhìn hắn với ánh mắt có vài phần buồn cười lẫn khó hiểu.

-Này, anh đang làm gì vậy ? Em mới mang thai có hai tuần thôi, là hai tuần đó. Con vẫn còn nhỏ xíu thôi. Anh đâu cần phải dìu em đi như vậy. Em bây giờ nhảy hip hop cho anh xem còn được luôn đấy.

Joong Archen bây giờ đang một tay đỡ eocho Dunk, một tay dịnh tay mà dìu Dunk đi từng bước, tới mấy khúc có bậc thang còn đặc biệt đi chậm hơn. Dáng vẻ như ông xã nhỏ nhà mình sắp sinh đến nơi rồi vậy. Trong khi Dunk chỉ mới có đậu thai hai tuần, dáng vẻ ngoài việc hơi xanh xao do thai nghén hành và nôn ói nhiều thì so với người bình thường không khác nhau là mấy.

-Em đó, sắp làm ba nhỏ rồi đừng có nháo. Ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh chăm sóc đi.

Hắn vẫn một mực giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc cùng dáng vẻ như dìu thai phụ tám tháng đi. Về đến nhà còn làm quá hơn khi không chịu để Dunk tự xuống xe, mà hắn trực tiếp bế thẳng người vào nhà, à mà đúng hơn thì bế thẳng lên phòng mình luôn. Nhưng mà thôi, cứ kệ đi, trước sau gì thì cũng thành phòng của hai người.

Mew bên này lắc đầu bất lực, nhưng rồi ngay giây sau lại mỉm cười.

-Em cười gì vậy ?

-Anh không thấy dáng vẻ của Joong nhà mình bây giờ rất giống anh năm đó khi biết em mang thai sao ? Ngốc nghếch y như vậy.

Mew đưa tay xoa xoa hai má của chồng mình, rồi lại véo véo, sau đó còn kéo cho biến dạng liên tục. Top tuy đối với mọi người đều là mặt lạnh như nước đá, trông đáng sợ vô cùng. Nhưng riêng đối với Mew thì lại như mèo con vậy, một chú mèo ngoan ngoãn đang nằm yên để cho chủ xoa nựng.

-Được rồi ông xã. Bây giờ chúng ta cùng nhau lo chính sự thôi.

Mew quay trở về dáng vẻ nghiêm túc. Top cũng nghe lời ông xã nhỏ mà bắt đầu đi dặn dò người dưới chuẩn bị đồ đạc, lễ vật. Cả hai người họ tính là ngay trong chiều hôm nay sẽ qua nhà Dunk để gặp mẹ cậu xin lỗi và thư chuyện cưới sinh cho con trai mình.

Lúc này trên phòng Joong.

-Từ giờ em chỉ việc ngồi im một chỗ thôi. Tất cả mọi thứ cứ để anh lo. Bao gồm cả việc em muốn ăn gì, uống gì, lấy gì, đi đâu, làm gì, chỉ cần em muốn thì cứ lên tiếng, dù là việc gì anh cũng sẽ làm ngay lập tức.

Dunk nghe đến đây cộng với bộ dạng ra vẻ nghiêm túc của Joong thì liền không nhịn được mà bật cười.

-Joong Archen, anh điên à ? Em là mang thai chứ có phải bị phế đâu mà cái gì cũng phải để anh làm thay. Em mới không thèm nói với anh đó.

Dunk nói rồi liền đổi tư thế, nằm thẳng xuống giường. Cậu đưa ánh mắt thách thức mà nhìn Joong Archen. Hắn như thói quen mà nhào đến ôm lấy cậu, nhưng khi đang chuẩn bị đè lên người Dunk thì lại vội vàng tránh sang một bên, đổi tư thế hơi né sang trái một chút. Joong là đang sợ trong lúc mình vô tình đùa giỡn mạnh thì sẽ làm ngộp em bé ở trong bụng, làm đau Dunk.

Sau khi đổi tư thế và chắc chắn rằng là an toàn cho cả hai em bé của mình thì hắn mới hôn lên môi và trán Dunk rồi liền rút vào trong ngực cậu, nhỏ giọng càu nhàu.

-Em đó, không được ỷ mình đang mang thai mà bướng bỉnh nghe chưa ? Từ giờ phải nghe lời anh. Nếu em mà không nghe lời, đợi đến khi con ra đời anh sẽ lập tức kể lại để con biết đấy.

Rồi giờ ai mang thai, ai là em bé, ai cần chăm sóc, ai nên tỏ ra nũng nịu đây hả Joong Archen ?

Dunk cười đến híp cả mắt, đưa tay lên xoa xoa đầu hắn.

-Anh muốn thì cứ kể đi. Đằng nào thì con chắc chắn cũng không tin anh đâu. Bởi vì con còn ở trong bụng em lâu lắm. Mỗi ngày em đều sẽ nói chuyện cùng con, đợi đến khi con sinh ra thì chắc chắn sẽ quấn em hơn.

Joong nghe nói đến đây thì liền bật dậy. Nhưng mà vẻ mặt của hắn thì hình như có gì không đúng lắm.

-Dunk này, em cảm thấy tương lai con chúng ta nên đi du học ở đâu đây ?

Gì vậy ? Mới có hai tuần. Đã sinh đâu !? Rồi đã trưởng thành đâu mà tính tới chuyện đi du học rồi. Hay là anh Joong Archen đây đang ghen với con mình. Sợ con sau khi sinh ra sẽ cả ngày quấn lấy ba nhỏ, giành cục cưng của mình. Có phải vậy nên anh mới có ý đồ đưa con đi du học không ?

Bảo bối nhỏ à, thật thương con quá đi. Còn chưa ra đời mà đã bị ba lớn tính kế đưa đi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip