Love At First Sight 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay giây phút người kia ngoảnh đầu lại, Joong như chết lặng.

Kinh ngạc, vui mừng, chua xót, tủi hờn, những cảm xúc ấy hỗn loạn xoay vòng bên trong hắn.

Người trước mắt, dù mái tóc đã xuất hiện những sợi tơ bạc, thế nhưng gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng, đôi mắt to tròn sáng như ngọc đó thì vẫn vậy. Dường như thời gian quên lấy đi nhan sắc của người này thì phải.

Nhưng như vậy lại thật tốt.

Joong cảm nhận được nơi khóe mắt hắn đã cay nhòe, nhưng nước mắt lại không thể chảy, đôi môi mở hờ như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, lòng ngực nhói lên theo từng cơn.

-Au ~ chào cháu.

-Chào chú, Phuwin nhờ cháu đưa cho chú cái này.

Dunk đứng một bên đã thu hết biểu cảm của Joong vào mắt. Thật sự bây giờ cậu rất muốn ôm lấy hắn.

Kasi cầm lấy mảnh giấy trong tay Dunk, ngay giây sau liền hơi nhau mày lại, tiếp đó là bật cười lớn.

-Cái thằng nhóc này lại trêu chú đây mà. Lần này nó còn kéo thêm cả hai đứa nữa, xem này.

Kasi đưa nội dung mảnh giấy ra trước mặt Dunk và Joong để hai người cùng xem. Thật ra, Dunk đã sớm biết nội dung trong mảnh giấy kia là gì rồi, nó đơn giản là một dòng chữ "Chào buổi sáng chú Kasi, chúc chú một ngày mới tốt lành". Tất cả chỉ có vậy.

Cất mảnh giấy vào trong túi áo, Kasi vui vẻ rủ cậu và hắn ở lại một chút cùng mình uống trà trò chuyện. Và Joong, nhanh như một cơn gió đã ngồi yên ổn ở bên bàn trà.

Trong lúc người kia đi pha trà thì Joong đã nhanh chóng quét mắt một lượt tổng quan nơi này. Nhìn chung thì nó cũng như những căn Bungalow khác, chỉ có điều ở đây hoa cỏ đặc biệt nhiều hơn và tươi sắc hơn, có thể biết được người kia đã dày công chăm sóc chúng như thế nào. Thoáng chốc Joong cảm thấy tủi hờn và đố kỵ với những đám hoa cỏ vô tri kia.

Tại sao chúng lại có thể ngày ngày được bàn tay ba nhỏ của hắn chăm chăm sóc, còn hắn và em trai thì từ nhỏ đến lớn luôn thèm khát được một lần đôi bàn tay kia vuốt ve đầu mình, ân cần mà chăm sóc nâng niu.

Nói như thế, nhưng không có nghĩa là Joong hờn trách gì ba nhỏ của hắn đâu, vì hơn ai hết thì hắn biết lý do vì sao ba lại chọn bỏ lại hắn và Fourth để rời đi.

-Xong rồi đây.

Kasi quay lại với bình trà ấm nóng trên tay, tay còn lại thì cầm một đĩa điểm tâm ngọt do chính ông tự làm. Sau khi ngồi xuống ghế, cẩn thận rót trà ra từng tách cho hai cậu nhóc trước mặt, giờ đây ông ấy mới chú ý đến gương mặt có phần trong quen mắt của Joong. Thế nhưng cũng không hỏi gì.

Thấy bầu không khí có phần yên tĩnh, Dunk lập tức tìm đề tài để nói.

-Cháu nghe Phuwin nói hoa cỏ và cây trái nơi này đều do chú chăm bón. Chú lợi hại thật đấy. Chú thích công việc này lắm sao ạ ?

Kasi nhấp một ít trà nóng rồi mới từ tốn trả lời.

-Nhóc Phuwin nó lại phóng đại rồi, con đừng nghe nó. Nhìn xem, nơi này rộng lớn đến vậy, làm sao một mình chú có thể làm hết được. Lâu lâu ba nhóc ấy sẽ thuê thêm người phụ chăm sóc. Chú chỉ chăm sóc những cây mà ba mẹ Phuwin đặc biệt thích cùng với đám hoa cỏ bé bé xinh xinh thôi. Cháu biết không, những lúc nhìn thấy những cây trái hoa quả do chính tay mình chăm bón trở nên xanh tốt tươi khỏe trong lòng chú cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Dunk chỉ khẽ gật đầu rồi lại hỏi tiếp.

-Chú sống ở đây một mình sao ? Gia đình của chú đâu ?

Kasi đang nâng tách trà lên, nghe đến câu hỏi này tâm liền động, tay vội khựng lại, đồng tử có chút di chuyển, nhưng rồi lại rất nhanh mỉm cười như không có gì mà đáp lại.

-Ừa, chú ở đây một mình. Tính ra thì cũng đã rất lâu rồi.

Tuyệt nhiên Kasi đúng là không trả lời vế sau của Dunk. Ông chính là luôn lo sợ ai đó sẽ hỏi mình những câu như này. Mỗi lần nghe đến, Kasi đều có chút dao động, ông không thể chối cãi được việc mình tùng có một gia đình, có hai đứa con đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương, và ... từng có một người chồng mà ông dành trọn cả trái tim lẫn niềm tin để rồi nhận về sự phản bội. Song, ông không thể phủ nhận sự tồn tại của họ với câu nói "Tôi không có gia đình" như bao người khác được. Con tim lẫn lý trí đều không cho phép ông nói ra những lời như vậy.

Thấy ông tránh né Dunk cũng không muốn hỏi tiếp nữa, cậu sợ nếu còn tiếp tục sẽ khiến ông rơi vào thế khó xử và mình cũng vô tình xoáy sâu vào vết thương trong lòng Joong.

Joong liếc nhìn món điểm tâm trước mặt, đó là món bánh ngọt có nguyên liệu làm từ lạc. Hắn dị ứng với lạc, mỗi lần ăn vào đều sẽ ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ ở cổ, thẩm chí có thể dẫn đến khó thở.

-Điểm tâm này trông ngon quá. Cháu ăn được không ạ ?

Dunk nhìn Joong đưa một miếng bánh lớn vào miệng thì phát hoảng, cậu vội chòm người đến muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.

-Joong, nó làm từ lạc đấy ! Anh không ăn được đâu !

Dunk đứng thẳng dậy, khẩn trương la lớn. Kasi nghe đến đây thì tắt hẳn nụ cười trên môi, trong thời khắc đó ông nhớ đến đứa con trai lớn của mình, cậu bé của ông cũng dị ứng với lạc.

-Joong ! Anh làm sao rồi !? Có nghe em nói không !?

Kasi đang thất thần nhớ đến con trai thì bất ngờ nghe Dunk gọi lớn, nhìn lại thì thấy Joong đang khó chịu, dáng vẻ như không còn tỉnh táo, tay thì cào loạn gãi cổ, tay thì ôm ngực khó thở, sau đó thì ngất đi.

-Mau ! Phụ chú đưa bạn cháu vào trong !

Kasi cùng Dunk đưa hắn vào trong. Cậu bên cạnh lo lắng đến sắp khóc, còn bên kia Kasi đang lục lọi trong ngay kéo ở chiếc tủ lớn để tìm thuốc.

Ông ấy để Joong dựa vào người Dunk, lấy một lọ thuốc nhỏ đưa lên mũi hắn, rồi bảo Dunk giữ lọ thuốc như vậy cho hắn ngửi một lúc, bản thân mình thì lấy thuốc từ trong hòm thuốc nhỏ rồi nhanh chóng nhét vào miệng Joong để hắn uống.

Sau cùng thì cả hai để cho Joong nằm nghỉ một lát. Kasi dẫn Dunk ra bên ngoài.

-Thằng bé dị ứng với lạc sao lại còn ăn chứ ? Thật là !

Kasi lắc đầu khó hiểu.

-Chú muốn biết lý do không ạ ?

Dunk đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ban đầu không định can thiệp sâu vào chuyện này. Nhưng bây giờ thấy người yêu mình như vậy, cậu thật lòng không thể đứng yên để nhìn được nữa.

Chân tướng thì cần được nói rõ.

.

.

.

Lúc Joong tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau. Khi này hắn nhìn quanh căn phòng nhưng lại chẳng thấy ai cả, Dunk đâu ? Ba nhỏ của hắn đâu ? Vén tấm chăn ra, hắn từ từ đi đến cửa và bước ra. Một dáng người cao gầy ngồi bên mái hiên, có vẻ là đang đợi hắn.

-Con tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ?

Kasi mặt mày cố tỏ ra điềm tỉnh, nhưng trong ánh mắt dường như ẩn chứa muôn vàn yêu thương lẫn xót xa.

-Con ổn rồi ạ. Chỉ là lúc nãy thấy bánh ngon quá, nhất thời không cầm lòng được, nghĩ là ăn một miếng sẽ không sao. Nhưng không ngờ ... à phải rồi, người yêu con đâu ạ ? Chú có thấy em ấy không ?

-Thằng bé vừa đi nghe điện thoại rồi.

Kasi đột nhiên bước đến gần bên Joong. Đưa đôi bàn tay gầy gò và có một vài vết chai sần của mình lên xoa lấy tóc hắn.

-Cao thật. Không ngờ đã trưởng thành như thế này rồi.

Tuy Kasi nói một câu không đầu không đuôi, người khác nghe vào có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng hai người bọn họ lại hiểu rõ vô cùng.

Đến nước này rồi Joong không còn kiềm chế được nữa, hắn không nghĩ nhiều liền nhào đến ôm lấy thân hình gầy gò kia, Kasi cũng đáp lại cái ôm đó.

-Con trai của ba, nhóc Joong của ba. Xin lỗi con, thật lòng xin lỗi con.

-Ba ơi ~

Joong, hắn khóc rồi, hôm nay xin hãy để hắn được yếu đuối một lần nhé. Dường như bao nhiêu tức tưởi, bao nhiêu uất ức đều được phóng thích theo nước mắt. Mew ôm con mình trong lòng ngày một chặt, ông ấy muốn cảm nhận được hơi ấm của đứa trẻ mà mình đã dứt ruột sinh ra.

Mew biết bản thân mình nợ con trai rất nhiều.

Thay vì như bao nhiêu đứa trẻ khác có ba có mẹ hoặc có ba lớn ba nhỏ đầy đủ thì Joong và cả Fourth nữa, từ bé đã thiếu đi tình thương của ba nhỏ, thiếu đi hơi ấm của người sinh thành. Đó là một thiệt thòi lớn so với những bạn bè đồng trang lứa. Thật tệ nhỉ ? Trong các "cuộc chiến tranh" của người lớn, kẻ tổn thương nhiều nhất lại là những đứa trẻ vô tội.

Dunk đứng nép mình sau gốc cây cổ thụ nhìn cảnh Joong và ba nhỏ nhận nhau thì cũng không kiềm được xúc động, mắt cậu cũng đỏ lên. Dunk cảm thấy mừng cho Joong, cuối cùng ước nguyện bấy lâu nay trong lòng hắn cũng đã thành hiện thực.

Mew buông con trai ra, đưa tay lên lau nước mắt cho đứa nhỏ của mình. Bây giờ ông muốn nhìn thật kỹ gương mặt này.

-Bao nhiêu năm qua đã để con phải chịu thiệt rồi. Đều là ba ích kỷ, lẽ ra ba không nên bỏ trốn một mình mà để lại con và em .

Joong giữ lấy bàn tay ba, áp đôi tay đó lên gương mặt đầy nước mắt của mình.

-Không đâu ba, con không thiệt thòi gì cả, bao năm qua con và em luôn sống rất tốt, chẳng qua ... chẳng qua chỉ là tụi con nhớ ba thôi.

Nghe đến đây Mew không kiềm được nước mắt, ông ôm lấy Joong vào lòng một lần nữa, xoa xoa đầu hắn.

-Ba cũng nhớ các con. Nhưng ba quá hèn nhát nên không dám quay lại.

Là ba đã nợ tụi con rất nhiều.

Sự việc năm đó thật sự khiến Mew mất đi niềm tin vào cái gọi là tình yêu.

Ông luôn tự hỏi mình đã làm sai gì cơ chứ, ông đã nhiều lần hỏi người kia rằng "Top ~ là em yêu anh chưa đủ hay là em chưa đủ tốt để anh chỉ yêu mình em ?"

Đến cuối cùng, ông chọn cách buông bỏ và trốn tránh, ông không muốn gặp lại chồng mình vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy ông lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, mỗi lần như vậy trái tim ông lại quặn thắt đau nhói. Nếu như trước đây Mew đã cùng chia sẻ mỗi thứ của mình với mọi người vậy thì lần này xin hãy cho phép ông được ích kỷ mà sống vì mình một lần nhé.

Thật ra, Mew khi ấy cũng từng có ý định sẽ ôm theo Fourth và Joong cùng rời khỏi, nhưng ông biết rằng làm như vậy chẳng khác gì đem tính mạng của con trai nhỏ vừa sinh non và tương lai của con trai lớn ra đánh cược với số phận. Cuối cùng, âm thầm rời đi một mình là con đường mà ông đã chọn.

Sau một lúc ôm nhau khóc đến sưng mắt, thì giờ đây cả hai đã bình tĩnh trở lại, Dunk cũng bước đến bên hai người. Cả ba ngồi lại cùng nhau trò chuyện.

-Thật không ngờ rằng chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở đây. Càng không ngờ con trai ba đã lớn như vậy, không những đi tìm ba mà còn dẫn theo chàng dâu cho ba gặp mặt nữa.

Dunk nghe đến đây hai phiến má đỏ hồng, Joong được nước lấn tới ôm chặt người vào lòng vui vẻ cười lớn với Mew.

-Đúng vậy, con rất yêu em ấy. Dunk rất tốt. Ba có duyệt không ?

-Duyệt ! Đương nhiên là phải duyệt rồi. Thằng bé không những xinh đẹp, giỏi giang, lễ phép mà còn rất hiểu chuyện nữa. Chàng dâu cực phẩm như này chẳng lẽ ba lại bỏ qua.

Dunk vẫn ngại ngùng mà không nói gì, chỉ biết cúi mặt mỉm cười, hai tay trong vô thức vồ vồ góc áo.

-Au ~ mọi người nói gì mà vui vẻ vậy ? Cho tụi con tham gia với.

Pond và Phuwin cũng bất ngờ xuất hiện. Dunk quan sát thấy trên cổ bạn mình có nhiều vết đỏ liền quên mất bản thân giây trước còn đang dáng vẻ ngại ngùng trước mặt ba chồng tương lai mà cao giọng trêu chọc.

-Cổ mày làm sao vậy Phuwin ? Bị muỗi đốt à ?

- Chà ~ con muỗi này có vẻ to đấy em yêu. Chắc cũng phải cao hơn 1m8 nhỉ ?

Joong buông lời phụ họa.

Phuwin nhìn một màn phu xướng phụ tùy này mà tức sôi máu, giây sau liền lườm Pond một cái, tay đưa đến véo mạnh vào eo anh khiến Pond "A" lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip