Love At First Sight 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Hơi ~ nhìn gì vậy ?

Pond đi đến vỗ vai Joong, hắn liền xoay người sang.

-Mặt mày làm sao vậy ?

Joong khó hiểu nhìn mấy vệt đỏ trên mặt bạn mình.

-Bị mèo cào.

Pond đưa tay lên sờ sờ phần má đỏ đỏ của mình, song lại mỉm cười vui vẻ đến lạ. Điều này làm cho Joong cảm thấy đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn. Tự hỏi "sáng nay tên này quên uống thuốc hay sao ?" Nhưng mà thôi, giáo viên đã vào lớp, Joong cũng không mấy bận tâm đến việc của Pond nữa.

-Vào học thôi.

.
.
.
Quay trở lại bên lớp của Dunk và Phuwin.

-Này, cho mày.

Phuwin đặt một chai sữa lên bàn cho Dunk còn mình thì ngồi xuống cạnh cậu. Dunk đeo lại kính Phuwin vừa trả, ngay lập tức quan sát thấy biểu cảm bạn mình không đúng.

-Sao cau mày vậy ? Ai chọc gì mày ?

-Còn hơn cả chọc !

Nhắc đến Phuwin lập tức hai mắt rực lửa, tay nắm chặt lại. Vẻ mặt như kiểu căm giận lắm vậy.

-Vụ gì ? Kể nghe xem.

Thật may về giáo viên vào trễ nên Dunk còn thời gian để nghe chuyện của Phuwin.

-Thì ban nãy đó. Tao chạy đi trước, định là xuống căn tin mua nước cho tụi mình rồi lên đây đợi. Ai mà ngờ ...

Nói đến đây Phuwin đấm mạnh tay xuống bàn, âm thanh lớn đến nổi khiến cả lớp đều quay lại nhìn. Dunk thấy vậy vội vàng xua xua tay với mọi người, tỏ vẻ không có chuyện gì to tát đâu.

- Hơi ~ thằng này. Chuyện gì thì từ từ nói. Làm gì đập bàn vậy. Người ta nhìn kìa.

-Tên khốn chết tiết đó, nếu để tao gặp lại hắn ta lần nữa tao nhất định sẽ bẻ gãy tay hắn.

Phuwin hai mắt nóng rực, trông dáng vẻ không phải nói đùa đâu.

Sự việc là ban nãy, khi Phuwin đang xếp hàng mua nước ở căn tin. Phía sau cậu là một em bé. Cậu nhóc tinh nghịch đấy không biết là con ai, tự dưng lại bóp đào của Phuwin một cái khiến cậu giật nảy mình rồi nhanh chóng bỏ chạy. Phuwin vừa lúc tay ôm đào quay ra sau lại thấy Pond đang ngơ ngác nhìn mình không hiểu chuyển gì. Phuwin inh ninh trong đầu rằng Pond là tên biến thái, dê xồm, anh chính là vừa bóp đào của mình. Thế là không nói năng gì Phuwin liền tặng ngay cho Pond một cái bạt tay vào má.

Chát ~

Pond bất ngờ bị tát mạnh, cảm thấy hơi đau, đưa tay lên ôm mặt, đưa mắt khó hiểu nhìn Phuwin.

-Đồ biến thái !!!

Phuwin nói xong thì xoay lại tính tiền hai chai nước rồi liền bỏ đi. À mà cũng không quên tặng kèm thêm một ánh mắt lườm cảnh cáo với đối phương.

Quay lại thực tại,

Bây giờ Dunk và Phuwin đều học xong. Cả hai dự định sẽ về nhà, nhưng trước tiên là ghé qua siêu thị mua chút đồ để nấu ăn.

Ấy thế mà khi xe đang chạy lại đột nhiên dừng lại. Cả hai nhanh chóng xuống kiểm tra.

-Bị sao vậy ? Dunk hỏi.

-Không biết nữa. Phuwin lắc đầu nhăn mặt đáp.

Đúng lúc này có một chiếc BMW màu trắng cũng đỗ lại gần xe các cậu.

-Xe cậu bị làm sao vậy ?

Ngay khi người kia vừa hạ kính xe xuống hai mắt Phuwin liền rực lửa lên.

-Tên biến thái ! Lại là anh sao !?

Dunk đưa mắt nhìn theo người mà Phuwin gọi là "biến thái" vậy mà cậu lại vô tình nhìn thấy Joong đang ngồi kế bên ghế phụ, bất giác cậu khẽ nuốt nước bọt, lấy tay che mặt lại, từ từ xoay người sang hướng khác tránh né, cầu cho Joong không nhìn thấy mình.

Bên này Phuwin khoanh tay lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thêm trả lời Pond. Ấy vậy mà Pond lại rất kiên nhẫn. Anh mở cửa xe và bước xuống kiểm tra xe cho Phuwin.

-Có vẻ bộ lọc nhiên liệu của cậu có vấn đề rồi.

Pond kiểm tra xong thì nhìn Phuwin nói. Phuwin vậy mà vẫn cao ngạo không thèm nhìn người ta lấy một cái, coi lời của Pond như gió như mây.

Pond nhìn dáng vẻ con mèo kiêu kỳ kia chỉ biết cười lắc đầu.

Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tầm 10 phút sau liền có một xe sửa xe lưu động chạy đến. Rất nhanh họ đã kiểm tra và sửa chữa xong cho xe của Phuwin.

-Bao nhiêu vậy ạ ?

-Không cần đâu. Cậu Pond đã thanh toán cho chúng tôi rồi.

Chú sửa xe đẩy tay đang đưa tiền của Phuwin lại, lịch sự cười nói.

Phuwin lúc này mới xoay sang nhìn Pond. Nhưng tuyệt nhiên không phải là ánh mắt biết ơn hay gì đâu.

-Ai mượn anh nhiều chuyện vậy ? Tôi tự trả được.

Cậu vừa nói vừa liếc Pond không trượt phát nào. Pond đối với thái độ thù địch của Phuwin lại chẳng để tâm lắm. Nhẹ nhàng tiến đến đưa tay xoa đầu cậu.

-Xe sửa xong rồi mau về đi. Kẻo ba mẹ lại lo đấy.

Phuwin bất giác bị xoa đầu, không kịp phản ứng lại. Để khi nhận thức được thì Pond đã thu tay về và thong thả rời đi.

-Này tên biến thái ! Ai cho anh xoa đầu tôi hả !? Lần sau nếu còn gặp lại tốt nhất anh trốn kỹ cho tôi, nghe rõ chưa !?

Pond đã lên xe và nổ máy. Mặc cho Phuwin đứng phía sau có la có chửi thế nào cũng không quan tâm. Nhìn qua kính chiếu hậu lần nữa, thấy gương mặt tức giận đến hai má bánh bao đỏ hồng của người ấy, Pond lại nở lên một nụ cười thật tươi.

-Điên tình !

Joong lắc đầu ngán ngậm với thằng bạn mình. Đưa một tay chống lên thành cửa xe. Thế nhưng bất chợt ánh mắt lại va vào thân ảnh một người đang khúm núm lấy tay che mặt đứng nấp sau góc cây gần đó.

Joong ngay từ lúc đầu đã thấy Dunk rồi. Chỉ là hắn biết Dunk rất sợ và không muốn hắn nhận ra cậu, thế nên hắn cũng thuận lòng mà diễn theo. Tỏ ra như không thấy Dunk. Bây giờ nhìn cậu vẫn còn đứng nấp sau góc cây như vậy. Bất giác hắn cũng bật cười.

-Mày cười gì vậy ?

Nghe Pond hỏi, Joong liền thu lại nụ cười. Gương mặt trả lại trạng thái thả lỏng, mắt bắt đầu nhắm lại, ngã ghế ra sau một chủ, nhàn nhạt đáp.

-Không gì.

Đêm đó về, hai con mèo ngồi trên sofa mang hai trạng thái, hai dòng tâm sự. Dunk thì lo lắng lại gặp lại Joong vào một ngày nào đó. Lỡ như Joong thù dai mà muốn đánh mình thì làm sao. Còn Phuwin thì uất ức bởi vì hôm nay vừa bị người ta bóp đào vừa bị xoa đầu như em bé. Đã vậy gương mặt Pond lúc tươi cười xoa đầu cậu vì sao lại cứ luôn hiện rõ trong tâm trí Phuwin như vậy.

-Hơi ~ tức quá !!!

Phuwin bất chợt hét lên là Dunk kế bên cũng giật mình.

-Mày lại làm sao nữa ?

Phuwin không nói gì. Ngã người xuống, thả tự do lên người Dunk. Dunk đã quá quen với hành động này của bạn mình. Những lúc như vậy Dunk đều đưa tay lên vuốt ve và xoa xoa lưng Phuwin một chút.

Sau một hồi thì hai con mèo nọ cũng cảm thấy buồn ngủ và bắt đầu đi ngủ. Đêm nay Phuwin ở lại nhà Dunk và ngủ cùng cậu.

-Ngủ ngon nhá Phuwin.

-Không ! Tao thích ngủ giật giật.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip