Pondphuwin Chuyen Tui Minh 08 Phai Long Chua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naravit dạo này kì lạ lắm. Anh hay ngồi suy tư ngẩn ngơ, rồi lại cười ngây ngốc một mình không rõ lý do. Pond cũng biết mình kì quái chứ, lắm lúc anh tự hỏi liệu mình có bị điên không, nhưng cuối cùng anh vẫn vô thức làm những hành động của một kẻ điên.

Mọi hành động ngốc nghếch đó của anh bắt đầu xuất hiện sau cuộc giao lưu bóng rổ với lớp năm. Nhớ buổi chiều hôm đó, khi chứng kiến một màn náo loạn do Phuwin gây ra để bảo vệ cho mình, trái tim anh đột nhiên run lên một cảm xúc hân hoan khó tả. Lúc Pond ngồi ở băng ghế dự bị theo dõi trận đấu, không phải cố tình nhưng trong mắt anh chỉ có một mình cầu thủ số tám mà thôi, rõ ràng cậu chạy trên sân bóng rổ mà sao giống như quanh quẩn trong đầu anh. Khi ấy anh tự hỏi: "liệu có bao giờ mình thấy Phuwin ngầu như thế này chưa nhỉ?"

Mùa thu, không khí mát mẻ, gió heo may khẽ thổi len qua từng góc phố. Hai học sinh đi bên cạnh nhau trên cung đường ngập mùi hoa sữa, một người cười nói líu lo, một người e thẹn trộm nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy Phuwin cười, trái tim Pond như nở một nụ hồng tươi thắm. Trước đây Pond từng ám ảnh nụ cười của cậu vô cùng, vì mỗi lần cậu cười thảo mai như thế là biết cậu gây ra tai họa rồi. Vậy mà bữa nay nụ cười đó lại xinh đẹp đến mức khiến Naravit thơ thẩn và bồi hồi. Chẳng mấy chốc hai đứa đã về đến nhà, cảm giác tiếc nuối dâng trào trong lòng Pond, nhưng cho đến khi Phuwin ra khỏi cổng nhà mình thì anh cũng chưa biết làm cách nào để nguôi ngoai. Pond không biết gọi tên cảm giác xao xuyến khi đi bên cạnh Phuwin là gì, cũng không hiểu được cái mong muốn níu kéo cậu ở lại với mình.

Buổi tối đó, Pond ngồi trên giường, tay cầm sách, mắt nhìn chữ mà không tài nào tập trung được vào nội dung chính. Hình ảnh của Phuwin ngẫu nhiên hiện ra trong suy nghĩ của anh, Phuwin Tangsakyuen chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của anh hồn nhiên và dễ mến đến thế, và đó là lần đầu tiên suốt mười bảy năm cuộc đời Naravit cười ngẩn ngơ khi suy nghĩ về một người.

Thế nhưng chỉ một giây sau đó, nụ cười vụt tắt trên môi anh, mọi suy nghĩ của anh về cậu đều bị anh dùng chổi quét sang một bên như quét bụi. Pond nghi hoặc chính bản thân mình. Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng, lòng anh bỗng dưng thấp thỏm và hốt hoảng vô cùng.

Pond tự độc thoại:

- Vừa rồi là gì vậy? Mình nghĩ về Phuwin rồi cười á hả? - Anh hoang mang về chính hành động và suy nghĩ của mình. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tỏ ra e ngại như vậy trước một ai và cũng chẳng nhàn rỗi để nghĩ mãi về một người.

- Chắc là mình điên thật rồi. - Pond đập đầu vào gối quằn quại với hi vọng mình sẽ tỉnh ra.

Anh nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, suy tư một hồi lâu rồi buộc miệng nói:

- Cơ mà... Phuwin cũng dễ thương nhỉ. - Mặt anh nóng ran khi thốt ra câu nói đó. Tự nói tự thấy ngượng miệng.

Sau màn tự mình làm mình xấu hổ là một khoảng lặng trước khi tiếng hét thất thanh của Naravit vang vọng cả căn nhà. Anh thét lên ầm ĩ như gặp phải điều gì khủng khiếp lắm:

- Aaaaaa, bị điên rồi, Pond ơi mày bị điên rồi! - Anh cuộn mình trong chăn muốn trốn khỏi những gì vừa diễn ra, ước gì cái chăn này có thể khiến anh tàn hình thì tốt biết mấy.

Mẹ của anh ở dưới tầng nói vọng lên:

- Pangpond! Sao con không cho ai nghỉ ngơi hết vậy? Còn làm ồn nữa thì biết tay mẹ.

Mẹ phải thông cảm cho con trai của mẹ chứ. Mẹ đâu có biết con trai của mẹ đang khổ tâm lắm đây, bùi nhùi còn chưa rối bằng lòng con.

Nghĩ đi nghĩ lại không biết nghĩ gì mà Pond lại mang ảnh của Phuwin trong điện thoại ra ngắm, mấy cái tấm ảnh của cậu trong máy anh toàn là ảnh dìm thôi, Pond hay canh lúc Phuwin ngủ say đến há miệng chảy nước dãi đầy áo để chụp lại hay những lúc mặt cậu nhìn ngu ngu khi chưa tỉnh ngủ. Chủ yếu mấy tấm hình như vậy là để đi bêu xấu và chọc ghẹo cậu chứ không hề có ý định chụp về để ngắm. Mà lạ lùng thật, rõ ràng toàn là những hình ảnh không mấy đẹp đẽ của cậu vậy mà Pond ngắm nghía rất kĩ, còn vừa xem vừa khen dễ thương mới ngộ chứ. Bây giờ nhìn Naravit không khác gì thẳng dở người.

"Boong" - tiếng vang trong đầu Pond một lần nữa khiến anh tỉnh ngộ, anh hoang mang đến tột độ:

- Không thể nào... - Tay anh cứng đờ không còn sức để giữ điện thoại. Mặt xanh như tàu lá chuối, miệng anh há hốc không khép lại được.

Pond nuốt nước bọt, nghiêng đầu bày ra vẻ mặt hoài nghi:

- Có nghĩa là mình đã phải lòng Phuwin? - Anh tự chỉ tay vào người mình.

Anh thở ra, lắp bắp:

- Không... không thể... không thể như vậy đâu.

Cả đêm hôm đó Pond không thể chợp mắt được một giây nào, cứ hể nhắm mắt lại là gương mặt tươi cười của Phuwin lại hiện ra không thể kiểm soát. Pond đã phải dành cả đêm để chất vấn bản thân vì không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã phải lòng thằng bạn cùng bàn.

...

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Pond nghi ngờ mình thích Phuwin, suốt ba ngày ở trên lớp Pond chẳng tập trung học hành được gì, tối ngày canh me lúc Phuwin không để ý mà chụp ảnh cậu. Mặc dù chụp xong lập tức ấn xóa vì anh cho rằng đầu óc mình không tỉnh táo nên mới làm như vậy, nhưng rồi tối về đến nhà thì lại ngồi khôi phục lại tất cả các ảnh đã chụp.

Gặp Phuwin ở trường thôi đã khiến Pond sắp nổ tung đến nơi rồi, vậy mà đến cuối tuần cũng phải gặp mặt cậu nữa.

Cuối tuần nào Phuwin cũng chạy sang nhà Pond chơi và ở lại cả ngày vì vào thứ bảy anh thường ở nhà một mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chín giờ sáng cậu đã có mặt tại nhà anh. Cậu thì vẫn vui vẻ tự nhiên như mọi ngày, còn người nào đó lòng rối như tơ vò, mắc suy nghĩ hết cái này đến cái khác.

Pond bị chính suy nghĩ của mình làm cho mất tự nhiên với Phuwin, anh sợ cậu biết những gì mình suy nghĩ về cậu nên đã cố cư xử bình thường hết mức. Cả hai ngồi ở phòng khách chơi điện tử với nhau đến tận trưa, bữa trưa cũng chỉ ăn qua loa vài thứ đồ ăn đóng hộp. Bạn Phuwin căn da bụng trùng da mắt nên đã lăn ra ngủ từ tám đời, còn bạn Pond tranh thủ lấy sách vở ra học bài, đúng là học sinh giỏi có khác.

Ba giờ chiều, sau khi học bài xong, Naravit mệt nên đã ngủ luôn trên bàn ở ngoài phòng khách. Lúc này Phuwin cũng đã thức dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu nhìn Pond ngủ trên bàn rồi mỉm cười thích thú, không biết bạn nhỏ lại tính bày trò nghịch phá gì đây.

Với tư cách là một người bạn tốt khi thấy bạn mình nằm ngủ trên bàn cậu nhanh chân chạy lên phòng lấy chăn đắp cho bạn vì sợ bạn lạnh. Phuwin tỉ mẩn đắp chăn lên cho Pond với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Phuwin có thể hơi trẻ con, thích chọc ghẹo Pond, nhưng cậu ấy cũng ấm áp và dễ mến lắm.

Cơ mà sao Phuwin lại trùm chăn cả đầu của bạn thế nhỉ?

Phuwin đột ngột nhăn mặt như khỉ ăn ớt, cậu xoay lưng lại, chổng mông vào trong chiếc chăn và khủng bố lỗ mũi của Naravit bằng khí độc của mình.

Pond đang ngủ ngửi được mùi hôi, anh quờ quạng tìm đường thoát thân trong cơn mê ngủ, xui cho anh, Phuwin đã nhanh tay giữ cái chăn lại để Pond cùng với "chất khí ô nhiễm" kia không thể thoát ra ngoài.

Pond rục rịch trong chăn, anh la lối:

- Mùi gì vậy? Thả tao ra!

Phuwin không nhịn được phá lên cười nhìn thằng bạn bị "xịt khí Tangsakyuen" hành hạ.

Anh gầm lên hung dữ:

- Nè! Phuwin Tangsakyuen!

Phuwin chẳng có vẻ gì là sợ sệt, cậu cười ngặt nghẽo với trò đùa bá đạo của mình.

- Trúng độc rồi nhé. - Phuwin vẫn giữ chặt chiếc chăn mặc cho Pond khổ sở vùng vẫy. Không biết anh có sống sót thoát ra khỏi đó không nữa.

- Dừng lại đi thằng này! - Anh lấy hết sức vùng dậy thoát khỏi cái lưới bơm chất độc chết người của Tangsakyuen.

Anh thở gấp, chưa bao giờ anh thấy yêu cái không khí trong lành ở nhà mình đến mức này. Sau khi ổn định lại hơi thở, anh nổi cáu:

- Mày có thôi cái trò đó đi không? Đã bảo là dừng lại mà thằng điên này!

Anh mắng cậu đến mức đỏ mặt, tía tai. Giọng anh ầm ầm như muốn xuyên thủng hai tai của bạn Phuwin.

Phuwin cười khì khì:

- Xin lỗi, đùa chút thôi mà. - Cậu gãi gáy.

- Đùa cục cứt! Bố mày vất vả học bài để gánh kiểm tra cả hai đứa mà mày dám làm vậy hả? - Anh đập quyển sách lên bàn tạo tiếng ồn khiến Phuwin giật mình thon thót.

Phuwin mỉm cười giở giọng ngon ngọt, cậu vuốt ve lưng của anh:

- Xin lỗi ạ, bạn đừng giận tớ nữa nhé. Bạn học bài vất vả rồi, ngủ tiếp đi ạ. - Phuwin giả vờ khép nép bỏ đi.

Naravit buồn ngủ nên không buồn mắng mỏ gì nữa, anh lại gục xuống bàn. Ngay khi Pond vừa nhắm mắt lại, Phuwin rón rén lùi lại chỗ của anh và tặng cho anh thêm một cú xả hơi cực lớn, như thể có một quả mìn vừa được thả xuống.

Lần này Naravit thật sự phát điên, miệng anh giận giật, anh nắm chắc cổ tay cậu không cho cậu có đường thoát:

- Thằng chó này! Mày thích xì hơi vào mặt tao không? - Pond nổi giận tét mấy cái liên tục vào mông xinh của bạn nhỏ.

Lì lợm như này phải bị trừng phạt thích đáng, Pond cảm thấy đánh bao nhiêu cái cũng không hả giận.

- Aaaa đau! - Phuwin vùng vằng muốn bỏ chạy nhưng không thể thoát khỏi tay Pond. Cậu hệt như chú chuột nhắt đứng trước móng vuốt của con mèo vậy.

Tiếng chửi mắng của Pond cùng tiếng hét đau đớn của Phuwin làm rộn ràng cả căn nhà.

Kết cục là chuột nhắt Phuwin bị tống cổ ra khỏi nhà không thương tiếc, cậu phải ôm cái mông sưng vù đi về nhà. Tuy vậy cậu cũng rất vui, với cậu thì sao cũng được, miễn là Naravit đau khổ.

Pond đi vào nhà ngồi phịch lên ghế sô-pha, anh thở ra:

- Mình không thể phải lòng cái thằng trẻ trâu đó được.

- Đã trẻ trâu rồi còn mất vệ sinh cơ. - Anh đấm vào cái gối.

Pond vốn dĩ không thích kiểu người như Phuwin, anh thích người chăm chỉ và dịu dàng. Còn Phuwin Tangsakyuen hoàn toàn trái ngược với yêu cầu của anh, chỉ giỏi bày ra mấy trò con nít thôi.

- Đã thế còn không biết ơn người học bài lao lực vì mình, đúng là vô ơn. - Pond ấm ức bốc phốt cậu bạn của mình một tràn.

- Nghĩ làm sao mà xì hơi vào mặt người ta chứ. Sao mình có thể phải lòng một người như vậy?

Phải, chốt lại là không có phải lòng hay rung động gì ở đây hết.

TBC.

Thế là bạn Pond đã phải lòng chưa ta?

🧚: Tập này hơi mất vệ sinh xíu, các tình yêu đừng quánh giá em nhé. Mọi người đọc truyện nhớ để lại một cmt nhe<33



220124
Julita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip