Pondphuwin Chuyen Tui Minh 07 Choi Xau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều sau giờ tan học lớp 11-2 có trận giao lưu bóng rổ với lớp 11-5, Phuwin và Pond cũng ở trong đội bóng của lớp nên tan học liền thay đồ xuống sân bóng.

Lớp năm là một đối thủ đáng gờm hội tụ các thành viên đến từ câu lạc bộ bóng rổ với những pha ghi bàn cực kì ấn tượng và không thiếu những chiến thắng vẻ vang khi tham gia các trận đấu. Đối với bọn họ mà nói lớp hai chỉ là con tép mà thôi, bởi vì họ chưa từng thất bại trước bất cứ lớp nào và kể cả lớp hai.

Không khí ở sân bóng căng thẳng hơn khi hai đội đối mặt với nhau. Đội trưởng của hai lớp vốn dĩ không ưa nhau, lần nào gặp gỡ cũng lườm nhau đến cháy mắt. Tất cả những học sinh có mặt ở sân bóng lúc này, các thành viên của hai đội và cả các học sinh đến xem trận đấu cũng cảm nhận được sức nóng của trận giao lưu.

Phuwin và Pond cùng với một vài thành viên khác trong đội tụ tập khởi động trước khi vào trận.

- Phuwin lại đây tao nhờ cái này. - Pond lúi húi tìm sợi dây thun trong cặp.

Bạn Phuwin đang khởi động ở gần đó nghe Pond gọi tên nhanh nhảu chạy lại. Pond đưa cho cậu cọng thun, nhờ vả:

- Buộc tóc mái lên giúp tao.

Vì tóc mái của Pond dài khi chơi sẽ bị vướng, cản trở tầm nhìn nên phải buộc lên, nhưng mỗi lần anh tự buộc thì tóc sẽ bị rối nên mỗi lần như vậy đều phải nhờ Phuwin giúp đỡ.

- Ngồi xuống đi tao buộc cho. - Phuwin tóm gọn phần tóc mái của Pond, dùng tay làm lược để tóc anh không bị rối. Chưa đầy mười giây trên đầu của Pond đã mọc lên một cây dừa be bé.

Tiếng còi vang lên tập trung tất cả các cầu thủ ra sân. Trước khi chính thức bước vào trận đấu, Phuwin cụng tay với Pond, cậu còn đưa ra một lời thách thức.

- Ai ghi nhiều điểm cho lớp hơn sẽ thắng, người thua bao người thắng ăn kem, dám chơi không? - Phuwin bẻ khớp tay răng rắc.

Pond chấp nhận lời thách đấu của cậu, anh tự tin:

- Sợ gì mà không chơi.

Dù trên khán đài không có quá hai mươi người, không khí lại vô cùng náo nhiệt, các cầu thủ thi đấu hết mình thì khán giả ngồi xem cũng cổ vũ hết sức. Mở màn cho hiệp đấu đầu tiên chính là pha thả rổ cực kì ấn tượng của cầu thủ số 14 Pond Naravit và sau đó chuỗi ghi bàn liên tiếp đến từ vị trí của lớp hai, lớp năm gần như bị lấn át trên sân bóng. Đội trưởng Arthit của lớp hai rất tự hào về đồng đội của mình, lập tức tỏ thái độ coi thường với đội trưởng lớp năm, cái gì mà "quái vật sân bóng rổ" chứ? Để lớp anh đây chơi cho biết thế nào mới là chơi bóng rổ.

Tỉ số hiện tại đang nghiêng về phía lớp hai, thế nhưng có vẻ tình thế đang có nguy cơ bị đảo ngược. Vì ở hiệp cuối này lớp năm mới thật sự phô bày kĩ năng bóng rổ đẳng cấp xứng đáng với cái tên "quái vật sân bóng rổ" mà mọi người vẫn thường sợ sệt khi đối đầu. Hiệp đấu thứ nhất họ nhẹ tay với lớp hai chẳng qua là muốn thăm dò kĩ năng của các học sinh bên đội đối thủ, nhưng xem ra đối thủ này cũng nhẹ kí quá.

Đội trưởng Arthit là người áp lực hơn bất cứ ai, Arthit đã quá xem khinh đối thủ của mình. Hiệp một rõ là ghi bàn mượt như thế vậy mà sang đến hiệp cuối lớp hai đã đuối sức thấy rõ trước lớp năm. Các thành viên lớp năm di chuyển rất nhanh, kĩ thuật dẫn bóng và chuyền bóng của họ không phải dạng đùa, họ còn không cho lớp hai cơ hội chạm vào bóng ở bảy phút đầu của hiệp đấu.

Arthit nhìn lên bảng thời gian càng nóng lòng hơn nữa, cứ cái đà này đội của họ sẽ bại trận.

Đến giữa hiệp, số 14 Naravit dành được bóng lập tức dẫn bóng về phía rổ đội đối thủ, ngay khi anh vừa nhảy lên để ném bóng thì áo số 7 đã nhảy lên cản bóng và đẩy Pond ngã bật ngửa ra phía sau. Các thành viên khác ở gần đó nhanh chóng chạy đến đỡ Pond ngồi dậy và hỏi han anh.

Phuwin nhìn thấy bạn mình bị chơi xấu liền ra mặt, cậu chạy nhanh đến chỗ của Pond xem tình hình rồi ôm phẫn nộ quay sang thằng Rock - người đã đẩy Pond.

- Nhắm chơi đàng hoàng thì chơi không được thì cút! - Cậu đẩy vai Rock như một lời đe dọa.

Rock giơ hai tay đầu hàng, cố tỏ ra mình vô hại:

- Tao lỡ thôi mà, làm gì bên đó căng thế. - Nó mỉm cười giảng hòa.

Phuwin điên tiết vặc lại:

- Lỡ hả? Lỡ cái chó gì? Tao để ý mày muốn ngáng chân thằng Pond mấy lần rồi, mày chơi cho đàng hoàng tử tế vào. - Cậu giận dữ đi ngang qua Rock không nhịn được phải hất vai nó một cái mới chịu thôi.

Người kia cứng họng chỉ giơ hai tay lên chịu thua, trận đấu tiếp tục diễn ra. Pond bắt được bóng do Phuwin chuyền, trong lúc anh đang dẫn bóng thì cầu thủ số 7 Rock Thinnakorn lại chơi xấu một lần nữa khi cố tình va vào người Pond khiến anh ngã quay ra đất. Phuwin lúc này đã thật sự cáu tiết, mặt cậu đỏ phừng phừng vì tức giận, bây giờ mà đầu cậu có bốc khói đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường. Cậu chính là Phuwin Tangsakyuen không ngán một ai hết, thằng Rock động nhầm người rồi.

Rock chưa nhìn thấy Phuwin đâu mà đã nghe tiếng cậu lồng lộn hỏi thăm sức khỏe mẹ của nó.

- Mẹ nó, cái thằng chó này!

Phuwin hùng hổ bước đến trước mặt Rock, cậu túm lấy cổ áo của Rock lớn tiếng như dội đạn vào tai nó:

- Tao nói không chơi được thì cút đi! Thằng chó này lỗ tai cây à mà đéo nghe thấy?

Rock làm như mình không có liên quan gì đến sự cố vừa nãy, phủi tay nhẹ nhàng như phủi bụi, nó chẳng mảy may để ý đến lời kết tội của Phuwin dành cho nó.

- Mày bỏ tao ra. - Rock gạt phắt tay của Phuwin ra sau đó chỉnh lại áo.

Nó giở giọng mất dạy:

- Chơi thể thao bị ngã là bình thường thôi, mày cứ làm quá lên làm gì? Hay thằng đó là người yêu mày? - Rock nhún vai.

Phuwin bị Rock chọc tức chỉ muốn xông tới đè nó xuống đấm vỡ cái mồm thối của nó ra, nhưng trước khi cậu làm điều đó thì mọi người trong đội đã kịp cản lại.

Phuwin giãy nảy, miệng không ngừng kêu la:

- Tụi bây bỏ tao ra! Tao phải đấm vỡ cái a lô của nó, tao phải cho nó biết nó động nhầm người rồi. - Tay cậu đấm loạn xạ, chân đạp lung tung.

Mọi người vây quanh khuyên ngăn đủ điều rồi tách hai người ra xa nhau. Rock đã được đồng đội đưa sang chỗ khác tránh mặt Phuwin, chỉ còn bạn nhỏ vẫn thấy hậm hực. Bạn Phuwin không giữ được bình tĩnh khi thấy thái độ đáng ghét của Rock, vùng vẫy đòi chạy ra đấm vào cái bản mặt khó ưa của nó. Arthit và các thành viên khác trong đội cũng đến bất lực với cậu.

Pond thấy tình hình không ổn, anh dù đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, anh được mọi người dìu đến chỗ của Phuwin để trấn an cậu. Anh biết cậu nóng tính lắm, không có ai kiềm Phuwin lại thế nào cậu cũng đánh thằng kia tơi bời cho xem.

Pond rờ tay lên lưng cậu nhẹ nhàng và thận trọng:

- Phuwin bình tĩnh lại, tao không sao đâu. - Pond nắm tay chặt tay của Phuwin giúp cậu bình tĩnh lại.

Bạn Phuwin đã ngưng giãy giụa, cậu gắt gỏng với Pond:

- Không sao cái đéo gì? Đứng còn không nổi mà nói là không sao. Mày ngu vậy, không biết đẩy nó lại à? - Phuwin sa sầm mặt khi nhìn thấy chân của Pond bị thương đến nổi đứng không vững.

Không phải cậu nổi nóng với anh, chỉ là lo lắng quá nên mới cáu gắt thôi.

Pond kiên nhẫn nói với cậu:

- Chơi thể thao bị ngã là chuyện bình thường mà. Tao không sao. - Anh xoa xoa lưng cậu.

Phuwin hạ giọng:

- Nhưng mà... nó cố tình làm mày ngã... nó... nó... Dẹp đi. - Phuwin giận đến mức không nói được gì nữa, thôi thì để dành sức đấu tiếp vậy.

- Không sao đâu, nhờ nó làm vậy mà mình có hai quả ném phạt còn gì.

Nghe Pond nói vậy Phuwin mới không quậy nữa, không có anh ở đây thì cậu đã trụng thằng Rock từ lâu rồi.

Rồi Naravit được cả đội đưa về ghế ngồi, anh bị thương ở chân nên không thể tiếp tục tham gia trận đấu, Phuwin tiếc lắm vì cậu và anh còn trận đấu riêng của hai đứa mà.

Trước khi Phuwin ra sân, Pond dặn dò cậu kĩ càng y hệt như anh trai lớn căn dặn đứa em út:

- Không được chơi xấu lại nó nhé Phuwin. Mày không được đẩy nó ngã trên sân đâu đấy nhé, chỉ cầm bóng chứ không được cầm đầu nó nghe chưa?

Pond đi guốc trong bụng cậu, anh thừa biết cậu thù dai lắm thế nào cũng tìm cách trả thù thằng Rock cho xem, vậy nên cứ phải dặn dò trước cho yên tâm.

Bạn Tangsakyuen đảo mắt rồi ậm ừ cho qua, cậu thật sự muốn đẩy ngã nó một cái cho nó biết mùi.

Pond nghiêm giọng:

- Biết chưa Phuwin? Nghe rõ tao nói chưa?

- Ừ biết rồi, ai mà thèm chơi xấu nó, cứ làm như mày anh trai tao ấy. - Phuwin ngán ngẩm bỏ đi.

Phuwin Tangsakyuen đứng bên sân này nhìn Rock Thinnakorn bằng cặp mắt đầy căm phẫn.

Số 7 Thinnakorn hết trận này ông cho mày biết tay.

Số 8 Phuwin Tangsakyuen dồi dào nhiệt huyết, liên tục ghi bàn. Tuy nhiên, lớp 11-2 vẫn nhận về thất bại chung cuộc dù có hai trái ném phạt. Nói đi cũng phải nói lại, lớp 11-5 đã có một màn lật ngược tình thế vô cùng ấn tượng.

Trận đấu kết thúc trong sự đắc thắng của lớp 11-5 và sự tức giận của Phuwin Tangsakyuen. Nếu Pond không bị thương thì có lẽ lớp cậu đã gỡ hòa chứ không đến mức thua thảm hại thế này. Đội trưởng Arthit còn bị đội trưởng lớp 11-5 khinh miệt và còn bị hắn nói rằng không biết dẫn dắt đồng đội.

...

Sau khi tạm biệt mọi người ra về, Phuwin ngồi lại với Pond để sứt thuốc cho anh. Cậu chu môi thổi nhè nhẹ vào vết thương của anh.

- Hô biến! Vết thương mau lành.

Naravit bị cậu hớp hồn, anh ngượng ngập nhìn người nhỏ thổi vào vết thương của mình mà lòng bồi hồi lạ thường. Pond cứ nhớ đến cảnh khi nãy Phuwin chửi mắng thằng Rock để bảo vệ mình, thì ra Phuwin cũng có lúc ngầu như thế, anh chưa bao giờ thấy Phuwin đẹp trai đến vậy. Không những thế dáng vẻ chăm sóc của cậu đối với anh bây giờ cũng rất dễ thương, trong mắt Pond, Phuwin hiện ra như một bé mèo nhỏ khiến mặt anh đỏ như trái cà chua chín. Hồn của Pond bây giờ chắc đang lơ lửng trên mây, Phuwin gọi tên mấy lần cũng không thấy anh phản ứng lại, đến khi cậu đánh vào đầu anh "bộp" một tiếng hồn mới rớt xuống lại .

Pond giật mình xóa những suy nghĩ linh tinh vừa nãy ra khỏi đầu, anh sắp xếp lại câu từ đang lộn xộn trong óc trước khi nói chuyện với cậu. Pond nuốt nước bọt:

- Cảm ơn mày, cả lúc nãy nữa.

- Ờ không có gì, mua cho tao cây kem là được rồi. - Cậu cười tươi.

Phuwin nhìn quanh sân bóng, cậu quay sang nói với Pond ngồi đây chờ mình một lát, anh gật đầu đồng ý. Không biết Phuwin định làm gì, chỉ thấy cậu cầm theo trái bóng rổ đi ra giữa sân. Rock vừa thay đồ xong lững thững ra về thì từ đầu trái bóng bay thẳng vào đầu khiến nó choáng váng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Phuwin tặng cho nó ngón giữa thân thương kèm câu cảnh cáo: "Lần sau đừng có động vào bạn tao nha thằng chó".

Rock quạu quọ dùng lực ném trái bóng thật mạnh về phía của cậu rồi quay lưng bỏ đi. Phuwin đã thỏa mãn sau khi trả đũa nó, cậu vui vẻ chạy về khoe thành tích với Pond.

Phuwin ngồi xuống cạnh anh, cậu hào hứng:

- Thấy tao ném chuẩn không?

Pond đập tay với cậu, anh tán thưởng:

- Chuẩn! Xuất sắc luôn. - Pond xoa đầu cậu.

TBC.

<Tao không sao mà Phuwin>

<Không sao cái đéo gì? Đứng còn không nổi mà nói là không sao. Mày ngu vậy, không biết đẩy nó lại à?>

🧚: nủ xin lỗi vì ra chap muộn nhé 🥺 mng đọc nhớ để lại vài bình luận cho vui nghen.





080124
Julita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip