Jakehoon Co Mot Su That Can Duoc Giau Mai 3 Tu Dung Bi Doi Nguoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương hiệu phụ kiện mà Jake sở hữu không chỉ có mỗi nhẫn và trang sức mà còn rất nhiều thứ khác như mũ, thắt lưng, kính mắt hay túi xách với nhiều loại phong cách.

Sau khi ra trường anh và Lee Heeseung đã cùng nhau khỏi nghiệp mở ra cửa hàng này. Jake chăm chăm thiết kế và lên ý tưởng, Heeseung có đầu óc kinh doanh hơn thì tự tin đảm nhiệm thêm phần vận hành. Một năm đầu họ chỉ hoạt động và quảng cáo trên mạng xã hội, đến nay đã sở hữu hai cửa hàng nằm trên con phố mua sắm sầm uất tại Seoul.

Jake giới thiệu sơ qua về lịch sử thành lập bởi hai cậu sinh viên đam mê thiết kế cho Sunghoon nghe khi cậu bạn cứ nằng nặc muốn thăm thú cửa hàng của họ. Đứng một bên nhìn Sunghoon hứng thú quan sát từng sản phẩm, Jake cũng không thể giấu nổi nụ cười hãnh diện.

Giá như Jane có thể bỏ qua định kiến về khởi nghiệp và kinh doanh tự do thì anh so với gã người yêu cũ làm giám đốc của cô ấy cũng chẳng thua kém chút nào. Hắn là CEO dưới một người trên vạn người, anh cũng là ông chủ trả lương cho bảy nhân viên bán hàng kia mà.

"Tớ thật sự ngưỡng mộ Jake đấy. Không phải ai cũng khỏi nghiệp thành công đâu, cậu lại còn oách thế này nữa."

Anh ngại ngùng gãi đầu cười trừ, được hôm hiếm hoi nở mày nở mặt nên không biết phải đáp lại mấy lời khen thế nào cho ngầu. Người tâng bốc anh lại còn là Park Sunghoon nữa kìa.

"Cậu nói như thể mình không phải là người mẫu tạp chí nào cũng xuất hiện, show diễn nào cũng có mặt vậy."

Từ cửa hàng của anh rẽ trái đi bộ thêm hai ngã tư là thấy ngay cái mặt cậu chình ình trên biển quảng cáo của nhãn hàng thời trang nào đó kia mà. Hình như đi đến đâu anh cũng có thể bắt gặp Sunghoon, thật kỳ lạ là giờ anh mới nhận ra điều đó. Hoặc là giờ... mới để tâm...

"Jake đang khen tớ đấy à? Có biết tớ cảm động lắm không? Cậu khen tớ thêm đi."

Còn cả đây nữa. Mấy câu tán tỉnh này anh nghe đã quen luôn rồi.

Dạo gần đây họ đã nói chuyện nhiều hơn với nhau. Mới ban đầu chỉ là những tin nhắn đến hỏi thăm từ Sunghoon bị anh qua loa trả lời cho phải phép. Dần dần, người kia bắt đầu khơi ra những chủ đề khiến cho Jake phản hồi lại cùng sự hứng thú.

Cả hai cũng có khi sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để gặp nhau. Jake là người làm việc tự do nên múi giờ sinh hoạt so với Sunghoon trái ngược hoàn toàn. Hai tuần qua, cậu ấy là người chủ động mở lời kéo anh ra khỏi bàn làm việc vào buổi tối. Họ tạt qua quán cà phê cùng nhau được đôi ba lần, đơn giản tán gẫu vài câu chuyện nhỏ mãi đến khi quán đóng cửa.

Tần suất nhắn tin cứ tăng dần không khiến Jake cảm thấy phiền. Ngược lại, nếu không cùng Park Sunghoon gửi qua gửi lại mấy tấm hình động vật hài hước thì một ngày của Jake trôi qua chắc sẽ buồn chán chết mất.

Anh nhận thấy bản thân dần cởi mở hơn với Sunghoon rất nhiều. So với họ của hơn hai tuần trước đầy gượng gạo, giờ đây Jake vô cùng thoải mái với việc kể cho Sunghoon nghe đủ thứ chuyện trên đời.

Sunghoon cũng vậy, cậu ấy hài hước và kiên nhẫn lắng nghe. Anh dễ dàng bị cuốn theo những điều nhỏ nhặt và đáng yêu từ cậu, dẫu chỉ là nói về món ăn dở tệ nào đó, hay cách mà Sunghoon vỗ tay và đánh vào vai anh mỗi khi họ bàn về một chủ đề ngớ ngẩn cũng làm Jake đôi khi nghĩ lại mà mỉm cười.



Phải, cậu ấy thoải mái động chạm hơn, anh có thể thấy điều đó.

Sunghoon có vẻ là người thích gần gũi, cậu sẽ chọn ngồi cạnh Jake thay vì ngồi đối diện anh khi cả hai ở quán cà phê. Sunghoon cũng không ngại chạm vào anh giữa mỗi câu bông đùa hay giúp anh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi tung.



Anh hiểu, cậu bạn thật sự coi câu nói khi đó của anh là một lời thách thức. Jake cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể để yên xem chuyện đến đâu thì hay đến đó.

Vốn dĩ thì kết thân với Sunghoon cũng từng là ý định của anh. Nhưng mục tiêu của việc đó hiện tại đã không còn, anh lại không thể bỗng dưng đẩy người nọ ra xa, chuyện thân thiết giờ đây giống như một giai đoạn diễn ra tự nhiên.




Nhưng có vẻ như Jake đã có chút ỷ lại vào sự hiện hữu của người kia rồi.



Bỗng nhiên một tuần mới đến không có cuộc hẹn nào, tin nhắn thì thưa thớt bị ai đó mất hơn nửa ngày để phản hồi, Jake chỉ biết chán nản nhìn thời gian trôi qua nhạt nhẽo đến không buồn làm gì.

Chuyện là người mẫu nọ đi diễn tại tuần lễ thời trang Paris những gần 10 ngày. Cậu ấy đã hứa sẽ thường xuyên nhắn tin, chẳng hiểu để làm gì, nghĩ anh thiếu bạn lắm sao? Rồi hứa vậy mà cũng đâu có thực hiện đâu.

Đến ngày thứ sáu, cuối cùng Jake lại là người không nhịn được mà chủ động gọi điện đến. Đầu dây bên kia vang tiếng nhạc ồn ào đánh thẳng vào tai anh.




"Cậu đang ở club bên đó đấy à?"

'Cậu nói gì cơ? Ở đây ồn quá.'

Người kia lớn giọng nói vào loa khiến Jake nhăn mặt lùi ra xa.

"Cậu không trả lời tin nhắn của tớ."

'Jake, tớ không nghe thấy.'

"Sao cậu không trả lời-"



'Này Sunghoonie, mau ra đây nhảy nào. Em nói chuyện với ai thế?'

Một giọng nam khác vọng vào cắt ngang.

'Dạ? Bạn em. Cậu ấy- a lô, a-'




Anh không thèm bắt máy cuộc gọi lại, mấy tin nhắn về sau cũng chẳng buồn hồi âm.

Sunghoon nhắn đến 'Jake giận gì tớ à?'

Không trả lời.

Đầu tuần sau cậu lại nhắn 'Tớ về rồi. Mình gặp nhau nhé?'



Đã vờ vịt rồi thì cố cho nốt, đến tận gần khuya anh mới thờ ơ nói rằng mình bận làm việc. Ai mà ngờ họ Park kia trả lời một câu xanh rờn, cậu ấy đã đứng dưới cửa nhà anh rồi.




Thế là Jake hoang mang chạy xuống đón một Park Sunghoon lật đật đi theo sau với nụ cười ngốc lên nhà mình. Đây là lần đầu tiên cậu đến thăm nhà anh, Jake đã không kịp phòng thủ trước sự kiện bất ngờ này, phòng ốc tan hoang đến không biết nên cứu vãn từ đâu.

Vừa vào nhà anh liền để mặc Sunghoon ngẩn ngơ đứng bên cánh cửa, lao đến gom vội áo và tất vứt ngổn ngang khắp nơi trong phòng khách nhét vào giỏ. Bỗng nhiên bắt gặp hai con gấu bông nằm sõng soài trên ghế thì dạ dày anh đột ngột cuộn lại.

"Cái này... cháu tớ lại bỏ quên ở đây mất rồi."

Đúng là có tật giật mình. Chắc gì Sunghoon đã quan tâm đến đâu.

Hoạ cụ và laptop đặt la liệt trên bàn trà không tiện xếp gọn lại, Jake chỉ kịp vơ lấy hộp mỳ ăn liền và cốc cà phê đều đã cạn, sau đó chạy một vòng quanh khắp các phòng gom nguyên túi rác đầy.

Trái ngược với trạng thái khủng hoảng của Jake lúc này thì Sunghoon vô cùng bình thản. Cậu không nén nổi nụ cười nhưng vì sợ anh xấu hổ nên đành lấy tay áo bụm miệng lại. Cậu xách theo chiếc túi nhỏ tiến đến căn bếp, nơi mà Jake vẫn chưa kịp dọn dẹp tới, lấy ra một hũ thuỷ tinh to bằng lòng bàn tay.

Anh tò mò đi tới.

"Đây là mận mẹ tớ ngâm. Jake có muốn uống một ly trà mận thay cho cà phê không?"


Với nụ cười mời chào đó á? Đương nhiên là anh không thể từ chối rồi...



Jake rửa hai chiếc ly sứ sạch sẽ cho Sunghoon pha trà nhân tiện giải quyết luôn một chồng bát đĩa được ủ lên men suốt mấy ngày liền. Sunghoon ngồi khoanh chân trên sofa, anh ở dưới sàn dựa lưng vào lớp nệm êm ái tiếp tục làm việc với bản thiết kế.

TV phía trước đang chiếu một bộ phim nào đó nhưng cả hai đều không để tâm mà chậm rãi nhấp vài ngụm trà trong im lặng. Jake không cần quay lại cũng biết Sunghoon đang nhìn chằm chằm về phía mình, cái gáy anh sắp cháy xém đến nơi rồi.

Anh đưa tay ho khan một tiếng.

"Cậu... muộn rồi đấy, để tớ đưa cậu về nhé?"

"Cậu đuổi tớ đấy à?"

Anh quay qua nhìn Sunghoon đầy bất mãn. Anh còn đang giận cậu đấy, lúc này Sunghoon còn nghĩ đến chuyện làm nũng tán tỉnh anh được sao?

Thấy Jake phản ứng cậu liền Sunghoon bĩu môi.

"Bơ tớ mấy ngày rồi đấy. Tớ đến tận nơi thế này mà Jake vẫn chưa hết dỗi tớ à?"

"Cậu... cậu..." Hai mắt anh mở lớn, cái mông thiếu điều cũng sắp bật nảy khỏi nền đất. "Ai thèm bơ cậu? Ai bảo tớ dỗi cậu?"

"Vậy sao Jake không trả lời tin nhắn tớ?"

"Sunghoon là người không trả lời trước còn gì?"

"Do múi giờ và công việc, chứ tớ vẫn nhắn lại cho cậu mà."

"Cậu mải đi chơi thì có. Ở bên đấy tiệc tùng vui thế có thèm nhớ đến tớ làm gì đâu."

"Tớ mà không nhớ Jake thì giờ này còn chạy đến đây dỗ cậu à?"

Cả hai cùng lúc đặt ly nước trên tay xuống gân cổ đôi co. Cái môi hồng hào của Sunghoon cứ cong lên cãi lý bằng giọng cao vút làm Jake chỉ muốn véo nó một cái.

Anh đến cạn lời, bực dọc thở hắt ra một hơi cuối cùng chỉ có thể quay đi lí nhí nói.

"Trẻ con hay sao mà cần cậu dỗ?"

Jake bực bội cào vào con chuột máy tính trong tay, cãi qua cãi lại một lúc với Sunghoon làm anh mất tập trung, nhìn đến màn hình không nhớ mình đang cần làm gì. Người kia lúc này từ trên sofa trườn người xuống thảm như con sâu xanh núng nính, co chân lên cuộn tròn một cục dán sát vào người anh.

Một bên má Jake có ngón tay chọt vào.

"Jake cư xử thế này sẽ khiến tớ hiểu nhầm cậu thích tớ rồi đấy."

Anh rời mắt khỏi màn hình quay sang, mặt đối mặt.

Không đâu. Kể cả ở cự ly gần thế này cũng không vấn đề gì.

Hơi thở cậu chạm vào da mặt anh, hai mắt cậu sáng long lanh có tia lo sợ xen lẫn mừng rỡ. Những lọn tóc thường ngày được vuốt keo lúc này trở về bông mềm che phủ vầng trán, anh rất thích một Park Sunghoon có vẻ bình dị và xinh đẹp vào lúc cuối ngày thế này.




Nhưng không có chuyện đó đâu. Jake chẳng cảm thấy gì hết.

Ngón trỏ anh giơ lên ấn vào trán đẩy cậu ra.

"Mau chuẩn bị đi về đi. Đồ phiền phức nhà cậu."

Người kia vùng vằng trèo lên sofa, lần này tư thế nằm ngửa chân tay duỗi thẳng.

"Tiền mận ngâm của anh 50.000, anh Sim ạ. Anh có thể trả bằng một câu xin lỗi."

Mắt Jake trợn ngược thiếu điều long sòng sọc, anh há hốc khó tin, tam quan đảo lộn khi bỗng nhiên bị người nọ dỗi ngược lại.

"Này, không đứng lên là tớ để kệ không chở cậu về đâu đấy nhé!"

"Tớ mới là người lo lắng mang mận ngâm đến dỗ dành cậu đây này. Cậu thì thèm gì quan tâm đến tớ mà đòi thể hiện thế?"

Jake nhìn Sunghoon vẫn giữ vững quan điểm mắt dán trần nhà không chịu di chuyển.

"Tốt thôi." Anh hậm hực nói rồi quay đi. Jake đã nạp đầy năng lượng đến tận 6 giờ chiều, anh giờ đây thừa sức tiếp đãi Sunghoon trong vòng 18 giờ tiếp theo. "Tuỳ cậu làm gì thì làm đấy." Môi anh nhếch lên đắc trí trở lại tiếp tục làm việc.



Jake cũng thừa nhận mình đã đánh giá thấp độ lì của Park Sunghoon. Đến tận 3 giờ sáng mà anh vẫn nghe thấy tiếng cậu lướt TikTok ở sau lưng. Anh đứng dậy cầm theo chiếc cốc đi vào bếp pha một ly trà mận mới, tranh thủ vài phút giải lao đi quanh nhà vươn vai vận động một chút.

Lúc đi ngang sofa tay anh ngứa ngáy bẹo má cậu một cái.

Người nọ ghét bỏ phẩy tay anh đi rồi xoay người nằm dán chặt vào lưng ghế, lại chú tâm xem mấy clip nhảm nhí.




Khoảng nửa tiếng sau đó âm thanh trên điện thoại người kia đã bắt đầu chuỗi lặp đi lặp lại. Jake nhìn ra sau, quả nhiên ai đó đã ngủ quên ngon lành.

Anh đặt điện thoại Sunghoon lên bàn trà rồi đi vào phòng ngủ mang ra chiếc chăn đắp lên người cậu. Nhìn gương mặt như bất tỉnh nhân sự kia đoán chắc hôm nay cậu mệt lắm, Jake cúi người động tác rón rén gom đống việc của mình chui vào phòng. Mọi ánh sáng đều được tắt đi trả lại cho Sunghoon không gian yên tĩnh.

Mà trước khi đi lại chót nhìn thấy cái má trắng sữa, vẫn là cái tay anh không nhịn được, đứng lại nựng nó một lúc mới cam lòng quay lưng.




Anh tỉnh giấc vào đầu giờ chiều ngày hôm sau, mơ màng lết ra khỏi phòng thấy người nọ đã rời đi cũng không lấy gì làm lạ. Jake thong thả quay trở về chuỗi hoạt động bắt đầu một ngày mới của mình, vệ sinh cá nhân xong thì thưởng thức 'bữa sáng' bằng mỳ ăn liền và soda mát rượi.

Nhưng chào đón anh trong tủ lạnh là một phần cơm hộp, một chai sữa tươi mới, hai ổ bánh mì và một lốc Capri Sonne. Và... lọ mận ngâm.

Jake vừa bất ngờ nhìn chúng vừa lôi điện thoại trong túi quần ra. Kéo một loạt thông báo anh chẳng buồn đọc đến xuống tin nhắn cách đây 9 tiếng trước.

'Lần đầu tiên ngủ lại nhà Jake tớ lo lắng ghê. Cảm ơn Jake đã đắp chăn giữ ấm cho tớ, tớ cảm động suýt khóc đấy. Thế nên tớ quyết định không giận cậu nữa đấy nhé!'

Anh tặc lưỡi bật cười trước sự trẻ con này.

'Dậy rồi thì nhớ hâm nóng cơm lên mà ăn. Uống thêm nước hoa quả cho mau lớn nữa.'

'Đấy. Có ai chăm sóc cậu tốt như tớ không hả Jake?'

'Thế nên lần sau cho người ta lên giường nằm với nhé!'



Sunghoon nói phải, đã lâu rồi tủ lạnh nhà anh chưa được lấp đầy bởi thực phẩm mới. Dù cũng chỉ là những món đóng hộp nhưng chúng lại mang đến cho anh cảm giác khác lạ, giống như... có người ở bên.



Không phải chỉ sau khi chia tay, trước đó hai người họ đã dần có khoảng cách và không còn ăn cùng nhau tại nhà từ bao giờ Jake chẳng thể nhớ được.

Jake nhìn phần cơm đùi gà người kia mua ở 7-Eleven dưới chân toà nhà, bàn tay chần chừ mãi không động đũa vì trong bụng cứ nhộn nhạo như có cả đàn bướm đang bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip