Anh Trang Spy X Family Ngoai Truyen Trang Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Plot: Đã 9 năm kể từ ngày Damian, nay là Res rời xa phương Đông để đến bên Tây Quốc giảng dạy và đào tạo. Anh đã phải trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện gian khổ để rồi đây năm anh 16 tuổi, anh một lần nữa quay trở lại Ostania với tư cách là điệp viên giả dạng học sinh, nhập học vào trường Eden (Do giáo dục của trường Eden đã đổi mới và chấp nhận cho những học sinh trên 6 thi đầu vào). Dưới đây là tâm sự của Damian trong đêm trăng trước 1 ngày nhập học tại ngôi trường "mới" để thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu được giao sau muôn trùng xa cách đất nước thân yêu.


Vầng rạng Đông đã khẽ im lìm sau cơn đê mê buổi đêm về, vầng trăng tròn lấp lánh ánh sao đã chiếu sáng lối đi cho những kẻ vẫn còn phảng phất nơi làn đường tăm tối. Đối với tôi, trăng đêm thật tuyệt đẹp, có lẽ nó cao quý đến độ đa phần chúng tôi chỉ có thể ngước thấy, nghe thấy, chứ không thể nào chạm vào chúng như những sinh vật thông thường. Hoặc có lẽ, nó là thứ nhân từ nhất mà tôi từng được tiếp xúc, vì nó chẳng thiên vị ai, khinh thường ai, ai cũng như nhau bất chấp họ có làm gì, đi đâu hay phạm lỗi tày trời nào đi chăng nữa thì nó vẫn mãi san sẻ vẻ ảo diệu của ánh trắng đêm đến cho tất cả mọi người.


Tại sao tôi lại chọn ánh trăng đêm như một điều cao quý? Vì chỉ khi về đêm những kẻ sống chui sống lủi như chúng tôi mới bắt đầu lộ diện, những kẻ đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức của tạo luật mà thế giới căm ghét mới can đảm về đêm chui người khỏi hang thưởng thức làn gió trong, đặc biệt với thời đại chiến tranh hóa như vương quốc Ostania hiện giờ, khi sự hòa bình hiện tại chỉ dừng lại ở cột mốc thời gian ngắn ngủi, chẳng lạ gì cái mác phản quốc đã nặng nay cộng thêm áp lực tâm lý mà trở nên nặng hơn.


Tôi yêu Ostania, tôi yêu vùng trời thăm thẳm dẫu luôn phải phảng phất những cơn ngát khói phì phèo của thuốc nổ và bom đạn. Có lẽ chỉ duy nhất lúc đó Đông Quốc mới thể hiện rõ bản chất làm người, có lẽ lúc đó thế giới mới biết được rằng chính phủ nước ấy thâm hiểm ra sao? Một đất nước đã lắm rác rưởi và bụi bẩn nhấn chìm, một đứa con nhỏ đã bị mẹ Trái Đất ruồng rẫy bỏ rơi, tôi thấy thương và tội nghiệp cho nơi tôi sinh sống, tôi thấy ghê tởm và căm hận cho những kẻ đã cướp đi sự trong sạch thiêng liêng của Đông Quốc dấu yêu. Hoặc có lẽ tôi như đất nước ngày cuộc bùng nổ xung kích, đã tàn tạ và lắm rách rưới lắm rồi, nhớ lại cái ngày mà cuộc đời tôi xoay chuyển, trời mưa như tiếng khóc của kẻ không nhà khốn kiếp, như tiếng gào rú của đứa trẻ nhớ u nhớ thầy, nhưng tôi chẳng có ai, người cha đáng kính đã cắt đứt tình phụ tử thiêng liêng chỉ bằng một câu nói vỏn vẹn (*1), chỉ biết khi thức dậy tôi chỉ thấy một tấm chăn được vá đi vá lại (*2) với ánh trăng đêm huyền diệu làm đèn, chỉ có mặt đất ẩm sộc mùi và ánh trăng hiu hắt đã nương tựa tôi. Lần đầu tiên trong đời kẻ thiếu gia, cậu ta biết thế nào là đồng cảm số phận.Dĩ nhiên rằng sau này tôi cũng được nuôi dưỡng và giảng dạy nơi được gắn mác là cục tình báo quân sự phía Tây, lẽ tôi có thể chọn những nơi tổ chức ngầm như là Green vì chí ít 7 năm cuộc đời sống trong nhà Desmond, tôi cũng đã nắm trong mình một số thông tin mật thiết nhất định. Nhưng tôi lại không làm vậy, tôi chọn à không, tôi tự nguyện hết mình vào nơi đây và cho đến hiện giờ tôi cũng chẳng hối hận về quyết định nông nổi ngày ấy. Tôi yêu nơi tôi sinh ra, tôi yêu mùi đất ẩm đã che chở tôi ngày mưa đạn lã chã, nhưng tôi lại căm ghét những kẻ đã vấy bẩn lên đất mẹ thánh thiện thiêng liêng, tôi căm ghét những kẻ nhẫn tâm đã mang hết đi sự bập bùng chớm nở trong tim của thằng nhóc mới lớn (*3) (Nên chả lạ gì dù đã 9 năm trôi qua kể từ thời điểm chiến dịch bùng phát, tôi đã chả còn tâm trí si mê thêm bất cứ nữ nhân nào từng đi ngang qua cuộc đời). Vậy nên cha à, Remi(*4) không phải kẻ phản nước, Remi là một đứa trẻ ngoan hiền chấp niệm theo đất mẹ Ostania, nhưng cha lại ruồng rẫy con lợi dụng nơi liêng thiêng ấy chỉ để theo đuổi cái tư tưởng và đạo lý lệch lạc, con đành phải xa mẹ mà trở thành món hàng của phương Tây, dẫu biết rằng thể chất chân tay chẳng hơn ai và cũng như cha, họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ con nếu con chẳng có gì để họ lợi dụng.


Nhờ cha, nhờ họ con mới biết rằng, con sinh ra trên đời chỉ để phục vụ cho mưu cầu hạnh phúc của người khác, con chỉ như món hàng cần thiết nhất thời để họ bấu víu bám vào, khi con vô dụng, khi con chẳng còn giá trị gì, họ sẽ vứt bỏ con và để con chết ở một nơi xỏ xỉnh tối tăm nào đó chẳng ai dung thân cứu giúp, chỉ có nơi đất mẹ và vầng trăng sáng sẵn sàng che chở cho kẻ tội phạm này, chỉ có chúng mới đủ thanh thuần tha thứ cho mọi tội ác mà con gây ra.Đêm nay, tôi lại đứng nơi cánh cửa trụ sở (*5) mà tôi đã từng gào khẩn xin vào. Đêm nay, ánh trăng đêm lại lần nữa chiếu bóng cho kẻ lạc lối này tại nơi phồn vinh đất mẹ. Đôi tay tôi như khẽ vươn ra nắm lấy những tia lé loi giăng tơ qua từng kẽ ngón mà khẽ nghĩ ngợi. 9 năm rồi, 9 năm thấp thoáng như con én đưa thoi, tôi đã chẳng nhớ biết bao cuộc vào sinh ra tử, đã chẳng nhớ biết bao lần mất ngủ vì nhớ cha, nhớ nhà. Chỉ biết rằng giờ đây tôi đã quay trở lại Ostania, chỉ biết rằng nay mai thôi ngôi trường Eden sẽ lại chào đón một học sinh vừa mới lại vừa thân quen từ nơi Tây Quốc láng giềng hội ngộ. Ông bà ta nói đúng, mọi thứ rồi sẽ khác đi, không có gì là trọn vẹn muôn đời, nhưng đối với tôi, ánh trăng ấy vẫn luôn lừa dối một cách đẹp đẽ và cao quý muôn đời, ánh trăng ấy vẫn luôn che chở cho những kẻ tội phạm chẳng còn chốn dung thân. Nó vẫn luôn đón nhận, chỉ tiếc rằng người thuộc về nó lại luôn phản bác mà khất từ, những người xứng đáng với nó lại luôn chối bỏ sự thật mà nghiễm nhiên tận hưởng ánh sáng trời trong vào buổi ban ngày.


Cuộc sống như là một món trò chơi lừa người, những kẻ danh cao chức trọng thì luôn là thánh thiện trời ban, những người sống lui ẩn lùi màn đêm thì luôn là kẻ dối trá bần hèn. Bất chấp sự thật thế nào, ra sao, vì vốn con người ta chỉ luôn chăm chăm tin vào những điều họ nghe, họ thấy.-----



(*1): Ở trong plot sơ khai của serie Ánh Trăng, Donovan đã ngầm nói Damian rằng cậu là thứ vô dụng ngán đường


(*2): Loid trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã thấy Damian ngất lịm đi vì quá sốc, anh đem cậu về nơi trú ẩn và chỉ kịp đắp cậu miếng chăn và đi làm nhiệm vụ tiếp, đó là lý do tại sao lúc tỉnh dậy cậu chỉ thấy mình nằm một góc ở nơi xa lạ và giữa người mình là một miếng chăn nhàu nhĩ.


(*3): Ám chỉ Anya


(*4): Nhân vật chính trong tác phẩm "Không nhà"


(*5): Trước một ngày nhập học tại Eden, Damian đã đứng trước cửa trụ sở tình báo phía Tây, nơi cậu cùng Loid đã thành khẩn xin vào mà ngẫm nghĩ lại những sự việc mà đã xảy ra với cậu.*Phụ: Trước khi bị đuổi ra khỏi nhà, Damian đã tìm thấy cuốn sổ tay ghi chép lại âm mưu của bên đảng Thống Nhất, đó là lý do tại sao cậu đã lên gặp cha để hỏi chuyện (Trong khi vẫn chưa nói gì cho cha về việc cậu tìm thấy cuốn sổ, không thì Damian đi đời lâu rồi) không phải là do cậu thông minh nghĩ đến cái chuyện ngậm tỏi hay gì,mà là do hỏi cho chắc nhưng đến lúc cha cậu trả lời thì cái câu trả lời ấy khiến Damian rất sốc, sốc đến độ không còn tâm trí để nói ra điều mà cậu đang giữ kín, chứ tui đây tính buff cho thằng nhỏ đâu? Dính líu vào việc OOC chắc chết =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip