Anh Trang Spy X Family 2 Lui Tan Ngon Gio Va Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sự thật rằng chỉ có trái tim mới thấu tường sự thật, những chân lý mà bằng mắt ta sẽ chẳng thấy gì" - Antoine de Saint-Exupéry, The Little Prince
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anya chán rồi, trời thì đã đổ về đêm, đường xá cũng dần thưa thớt người qua lại. Có lẽ thứ sót lại trong tâm trí cô bé chỉ là vài tiếng lạch xạch của cây anh đào đang liên tục va đập ngoài bệ cửa sổ. Ừ thì cô đã chán ngấy thứ trò chơi vô vị của Franky rồi, gì mà thi nhau nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ cho đến khi nào mà ba mẹ cô trở về mặc dù đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ  (  Có trời mới biết bao giờ mới thấy bóng dáng họ ló rạng ) và rồi anh ta nhận thua cuộc ngay phút thứ 10, hứa hươu hứu vượn nếu Anya chịu tiếp tục thứ trò chơi vô tri này một mình thì anh sẽ đưa cô đi coi bộ phim chiếu bóng mới ra mắt của Spy Wars. Nghe thôi đã biết sặc mùi nịnh lừa nịnh nọt, cốt là vì anh đã quá mệt mỏi vì việc phải trông cô nhóc này cả ngày nên mới kiếm bài chuồn để rảnh tay đôi chút. Anya vì tin lời của Franky , một cách ngây thơ, đã ngoan ngoãn ngồi yên lặng một chỗ, mắt dán chặt vào ô cửa sổ và hau háu chờ ba mẹ cô trở về. Cơ cũng cố lắm đến hơn nửa tiếng sau là cô bé tỏ vẻ chán ngấy, mặt mày xưng xỉa, môi thì trĩu xuống tạo nên một nét biểu cảm 3 phần bất lực 7 phần "hề hước". Cô khó khăn cử động đôi chân tê cứng vì không di chuyển trong 1 thời gian dài, ánh mắt hằm hè nhìn Franky, con người lười biếng đang lật từng trang tạp chí cũng bằng một cách rất lười biếng mà khó chịu:

- Bông xù! - Cô bé lật đật chạy đến.

- Thôi nào, nhóc cứ gọi chú là bông xù mãi vậy? Chả phải chú chó nhà nhóc lông bông bông, dài thượt nhìn giống bông xù hơn à? - Franky uể oải đáp lại, bởi mọi sự hứng thú của anh bấy giờ đã dàng hết  cho chuyên mục: "The Young Love" trên tờ tạp chí kia, với hi vọng mỏng manh sẽ tìm kiếm thấy một mẹo nào đó mà không cần đẹp trai vẫn tán được những cô gái "ngon và ngọt".

- Không phải! Bông xù ơi! - Anya vẫn khó chịu bởi câu đáp hời hợt của anh chàng, cô bực bội giậm chân liên tục xuống sàn nhà tạo nên những tiếng ồn  chẳng dễ nghe là bao, nghe như thể nếu cô bé không dừng lại ngay lập tức thì dễ lắm vào buổi tối hôm nay Franky lại có dịp uống trà ăn bánh với mấy anh cớm vì làm mất an ninh trật tự.

- Này nhóc, thôi thôi - Franky lập tức ra hiệu cho Anya dừng lại, bởi nghĩ đến cảnh đêm hôm khuya khoắt lại gô cổ lên phường gặp cớm thì thật phiền phức biết mấy- Nhóc cứ giỏi làm phiền chú thôi, vậy nhóc muốn gì?

- Trò chơi của chú bông xù chán ngắt! - Cô bé trả lời ngay tắp lự - Ba mẹ Anya đã quá 10 giờ không thấy quay về rồi, vậy Anya còn phải ngồi yên nhìn chằm chằm đến bao giờ nữa?

- Cho đến khi thấy họ thực sự trở về - Franky cười nhạt - Còn không thì nhóc đành phải chịu không được đi coi Spy Wars, vậy thôi. - Vừa dứt lời, anh ta liền trườn dài trên chiếc ghế sofa mà uể oải bật tivi coi chương trình đêm khuya

Nghe đến hai từ "Spy Wars", bản thân Anya mới đâu đây vẫn còn sực sôi biết bao sự ấm ức đang chực chờ phun trào giờ đây lại lắng dịu một cách bất thường. Cũng phải thôi, Bondman là thần tượng của cô nhóc mà, được chiêm ngưỡng tận mắt những khung cảnh đấu đá đầy viên mãn, lại còn là hàng "limited" thì bất cứ đứa trẻ nào đam mê Spy Wars cũng đều ao ước, và bản thân cô cũng tự nhận thức rằng thật ngu ngốc nếu để vụt mất tấm vé "ngàn năm có một" này. Nghĩ ngợi lúc lâu, cô khẽ khàng tiến đến gần Franky, lúc này đang gáy o o trên ghế sofa dù tivi vẫn đang om sòm phát chiếu chương trình âm nhạc:

- Bông X- à không, Franky!

Franky vẫn không trả lời, chỉ thấy anh ta cự quậy đổi thế ngủ rồi vẫn gác tay ngủ ngon lành. Anya dù cố gắng lay anh đến thế nào thì thứ cô nhận lại duy nhất chỉ là tiếng ngáy ngủ vẫn cứ đều đều vang vọng khắp căn nhà, dần dà cô nhóc đâm ra chán chường mà lùng sục trong túi áo khoác của Franky xem có thiết bị nào giống với máy tọa đàm hay tai nghe không dây,... mà cô vẫn thấy trong phim hoạt hình cô hay coi, nhưng thứ suy nghĩ liền dập tắt đi ngay khi cô tìm thấy cho mình một thứ vuông vuông trông khá giống với miếng ghép gỗ của trẻ em, chỉ khác một chỗ nó có một nút bấm tròn ngay chính giữa và ở phần đầu của nó là một vật thể nom khá giống với ăng-ten thu nhỏ.

"Trông giống với máy phát tín hiệu tung tích kẻ thủ của Bondman!" - Cô thầm nghĩ, và cũng thầm phấn khích nghĩ rằng chính máy phát này sẽ khiến cô tìm thấy được ba mẹ của mình. Nghĩ vậy, cô quay sang trái, quay sang phải, kể cả canh Franky vẫn đang mải mê tận hưởng cơn giấc nồng ngắn hạn, cô bé đề phòng chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản cô "thử nghiệm" món đồ vật thú vị kia, ánh mắt không thể che dấu sự hào hứng đang tràn trề và gương mặt lại nở một nụ cười đáng gờm. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, cô bé đã ấn nút, không những một mà rất nhiều lần...

Loid, với chiếc áo chùng màu đen, đang trên mái hiên của một toà nhà cổ kính cách trung tâm thành phố 5-10 phút đi xe, tựa lưng vào một mái ngói phủ đầy rêu gai và bình thản phì phà điếu thuốc. Vẫn là một nhiệm vụ thường tình khác của anh, ngăn chặn đầu mối thông tin mật của bên phía Tây tuồn sang Ostania, đồng thời qua đó anh cũng thuận tiện thu thập được không ít những nguồn tin mới lạ về đất nước phương Đông đặc biệt bí ẩn này. Cầm trên tay sấp tờ giấy thô cứng và lẩm bẩm tiếp thu thông tin, ngọn gió hiu hắt từ đâu tới lướt nhẹ qua vết xước trên khuôn mặt của người đàn ông anh tú khiến anh không khỏi giật mình, và anh ta ngước mắt lên, trong giây phút đã bị choáng ngợp bởi một bức tranh thiên nhiên đỗi mĩ miều. Giữa màn đêm thanh tịnh chỉ còn hiu hắt vài làn gió mồ côi, vạn vật ồn aò và huyên naó nay đã nhún nhuờng trưóc sự yên ả cuả bóng tối bao trùm. Loid cảm thấy có đôi chút ngạc nhiên đến thích thú, anh đã gắn bó với Ostania biết bao nhiêu mùa xuân, nhưng hiếm khi nào tận mắt chiêm ngưỡng, hay thừa nhận một góc cạnh yên bình của đất nước này. Chẳng ngoa khi nói vốn chính những mảnh đất xinh đẹp cuả Ostania đã là một món quà quý giá, thử tuởng tuợng mà xem, chính chúng ta có thể thấy những búp hoa trắng muốt cuả cây Phong Lan đang rục rịch nở rộ, những hàng ghế duới tán cây xào xạc lá, những ngõ hẻm mập mờ ánh đèn đuờng đẹp và thơ mộng như buớc ra từ tranh vẽ. Anh ngắm nhìn thật kỹ càng, và anh thầm thừa nhận, Mẹ Thiên Nhiên đã dành quá nhiều ưu ái cho một quốc gia kiêu ngạnh và nghênh chiến, với hi vọng rằng những giá trị đích thực của vạn vật thế gian sẽ được tôn vinh một cách vẹn toàn nhất. Nhưng hỡi trời, nhìn lại mà xem, phải chăng màn đêm cuả Ostania lại đẹp đẽ và thanh bình như vẻ bề ngoài, hay thật chất chỉ là lớp vỏ bọc yên bình giả tạo đến nực cười?  Và lẽ nào đằng sau tấm rèm che khuất ấy lại là cơ hội ngàn năm hoặc thậm chí là bất lợi chết nguời của những kẻ "tội đồ" khao khát phơi bày sự thật truớc ánh mặt trời chân lý? Đã có không biết bao kẻ "tội đồ" đang ẩn mình hành động đằng sau bóng tối kiều diễm, bao gồm chính anh, nhưng cũng không biết bao nhiêu kẻ mù quáng cống hiến cho thuợng quốc. Anh thầm nghĩ, và anh thở dài, cuộc sống vốn là một cán cân chênh lệch đỗi kỳ quặc, khi có những thứ đáng được trân trọng và nâng niu thì lại bị số phận khất từ một cách đau đớn, còn những kẻ tham vọng sẵn sàng ruồng bỏ tất cả những gì mình đang có để phục vụ cho lý tưởng bản thân thì lại luôn được dung túng. Và khi anh nghĩ đến đó, anh lại nhớ tổ quốc của anh vô cùng.

- Con ả chết tiệt đó đâu rồi?

Tiếng vọng xuất phát từ phía góc hẻm khuất tại St. Lauriel đã khiến Loid bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngay trong khi anh định thần ra được đang có người tiến tới toà nhà nơi anh đang đứng tản gió đã khiến anh vội vàng tìm cho mình một chỗ nấp lý tưởng. Từ xa, bằng công cụ hỗ trợ "Mắt cú vọ" của Franky, anh có thể thấy được một tốp người, mặc dù đang nguỵ trang dưới lớp áo của dân thường, trông rất giống với đoàn cảnh sát mật SSS đang nháo nhác phân chia từng nhóm nhỏ truy lùng một ai đó.

"Quái lạ", Loid thầm nghĩ, "Có việc gì mà SSS phải xuất quân giữa đêm khuya như này?", nhưng khi anh phóng to ống nhìn, anh nhận ra tốp người này không hẳn giống với SSS, cũng chẳng phải là bọn cớm vặt vãnh anh thường thấy ngoài đường. "Hoàn toàn lạ hoắc", anh thầm nghĩ, đúng là SSS cũng hay đi tuần tra đêm khuya, nhưng việc không mặc quân phục và nhìn người nào người nấy đều đặc biệt hung tợn và cách sắp xếp phân chia rất quy củ, không giống với ấn tượng của anh về một đội quân bốc đồng và hăng chiến như những lần xung đột trước đây đã khiến anh dấy lên một sự nghi hoặc mạnh mẽ. Trong lúc anh vẫn đang mải mê nhìn từng bước đi của đoàn quân lạ lẫm kia, một trong những tên đó dường như cảm nhận một điều gì đó không ổn đã vội vàng báo cáo chỉ huy:

- Thưa ngài, tôi cảm nhận một thứ gì đó đang nhìn mình.

Âm thanh xa vắng, nhưng một vài từ vẫn đủ để lọt vào tai của Loid và nhận ra rằng mình đã bị phát hiện, anh lập tức núp sau phía góc khuất của mái hiên trước khi bọn họ kịp đảo mắt nhìn xung quanh. Cố gắng kìm chế hơi thở của mình, anh dặn lòng phải thật cẩn thận để bọn chúng không nhận ra mình đang ở trên đỉnh toà nhà theo dõi chúng, và đợi đến khi những bước chân nhỏ dần nhỏ dần, anh mới dám quay người nhìn. Một tốp người đã sớm đi ra khỏi hẻm, nhưng vẫn còn một tốp người vẫn còn loanh quanh ở đây, cẩn thận canh gác và liên tục quan sát khắp tứ phía, bao gồm cả trên những mái hiên, điều mà Loid không nghĩ tới. "Cái sự cẩn thận đáng sợ này", anh khó khăn thừa nhận, nhưng cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, với sự trợ lực ít ỏi của "Mắt củ vọ", anh vẫn cố gắng theo dõi chúng dù tầm nhìn bị hạn chế bởi góc khuất và rất nhanh chóng sau đó, Loid đã nắm được lộ trình của tốp người bí ẩn kia. Hẳn thực sự bọn chúng đang truy lùng một ai đó, nhưng chỉ gói gọn rộng nhất cũng là ở giữa trung tâm thành phố này. Vậy anh phóng đại ra to hơn một chút, thử tìm kiếm xem đối tượng bọn chúng đang lùng sục chính là ai.

"Đối với sức lực của một con người bị truy đuổi, hiển nhiên họ không mạo hiểm mà để lại bất cứ tiếng động, bước chân, hơi thở nào quá lộ liễu, và dựa vào thông tin vừa nãy mình nghe ngóng được, hẳn nhiên cô gái đó (nếu bản thân không nghe nhầm) chưa đi xa được đâu" - Anh ngẫm lúc lâu,  và như dự tính, cách đây không xa trung tâm thành phố đã thấy được một hình bóng của người phụ nữ, đang thở hổn hển và dựa khó khăn vào bức vách của một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng. Trông thấy vẻ tàn tạ của cô ta Loid dễ dàng phát hiện ra rằng có lẽ chính cô là đối tượng đang bị truy lùng, dáng vẻ dường như cũng cạn kiệt sức lực để tiếp tục công cuộc chạy trốn.

"Khoảng cách gần đây nhất cũng phải ít nhất băng qua ba toà nhà", anh thầm tính toán, "Nhưng nếu trực tiếp đi qua đấy thì quả thật quá lộ liễu". 

Xung quanh anh đang đứng mỗi nơi đều có người canh gác cẩn thận, chính bản thân Lòi còn phải đang vật lộn để tránh lọt vào tầm nhìn của tốp người lạ mặt. Giữa màn thanh vắng, một tiếng động là mỗi mối nguy, anh cần phải nhanh nghĩ cách để làm sao thuận lợi giải cứu người phụ nữ kia mà không để lại bất kỳ một tiếng động nào. 

"Crack"

Bất thình lĩnh, trong lúc di chuyển anh vô tình đạp trúng cành cây anh đào khiến âm vang của chúng dẫy động, một âm vang nhỏ chừng như gà gõ mõ nhưng chúng lại thành công thu hút sự chú ý của một trong những kẻ lạ mặt ban nãy.

- Ai vậy?

"Chết tiệt", Loid thầm chửi thề. Những tiếng bước chân của một đoàn người đang dần dần đến gần vị trí của anh hơn, còn có những kẻ luân phiên rọi đèn pin vào phía sau vách tôn. Từng tiếng động vang lên lòng anh càng nặng trĩu như gánh vác thêm quả tạ. Tâm trí anh bấy giờ chỉ mong rằng chúng sẽ không leo lên tận mái nhà để truy lùng mình thì bất giác, anh cảm nhận được dưới chân anh, mái hiên đang khẽ nhấp nhô dẫu bề ngoài  vẫn giữ vẻ nguyên trạng, sống lưng đang dần lạnh toát như cơ thể đang tiếp xúc với một luồng sát khí.

Ông trời luôn thật khéo léo trêu đùa chúng ta.

"Thôi đi rồi",  vẻ mặt thảng thốt của Loid nhấp nhoáng đằng sau ánh đèn pin chiếu rọi.

Bốn số đếm, con số tử thần, nhưng cũng là cơ hội sống còn của những kẻ mạo hiểm. Một cuộc đánh cược đầy may rủi loé lên trong đầu Loid.

"Một"

Một tấm thân cao to được bao phủ bởi tấm chùng màu đen liền bật nhảy cao lên không trung, chơi vơi giữa vầng trăng bạc.

"Hai"

Cú lộn nhào thần sầu và tiếp cánh hoàn mĩ như một vũ công điêu luyện trước biết bao con mắt ngỡ ngàng. Những bước chân "phi nước đại" băng băng trên mái ngói đã thành công thu hút sự chú ý của đoàn quân lạ mặt.

- Mau chóng đuổi theo - Tên chỉ huy vội vã ra lệnh.

"Ba"

Từng sải chân mạnh mẽ lao đến, từ phía đông sang phía tây nã những phát súng đầu tiên, sượt qua gáy của Loid để lộ một mảnh da đang dần rướm máu.

- Khỉ thật

Loid ngỡ ngàng. Anh vừa cật lực nắm lấy tà áo choàng che chắn, vừa khó khăn tránh đạn. Bọn chúng đều biết bắt trọn những góc chết của anh khiến việc giữ cho thân thể bản thân lành lặn đã là một điều khổ sở chứ chưa tính đến việc phản công.

"Bốn"

Tiếng súng đạn khô không khốc xé toạc màn đêm thanh tĩnh, khói bụi bốc lên mịt mù bao trùm lấy không gian nặng nề. Tuy quầng không gian lấp lửng, mọi sự vật đều huyển ảo như một giấc chiêm bao, những bước chân tán loạn vẫn mải mê truy lùng chiếc áo chùng sẫm màu vẫn thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói sương như muốn trêu ngươi lòng kiên nhẫn của người khác.

Chỉ một chút nữa, chỉ một chút chiến thắng sẽ hoàn toàn thuộc về anh, con hẻm trên St. Lauriel sẽ chào đón anh như cách thánh trên cao phù hộ cho mạng sống thoi thóp của người phụ nữ. Bất chấp một màu đỏ máu đã thấm đượm bộ đồ, tấm áo chùng rách bươm không đủ để che chắn một phần trên thân thể, và kể cả tiếng gào hét xa xăm của tên chỉ huy kia cũng không cản được suy nghĩ của Loid rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt.

Nhưng

Ông trời vẫn thật khéo léo trêu đùa anh.

Một phát súng nổ vang lên trong không trung, xuyên qua màn khói sương mờ ảo, mạnh mẽ lao đến phía tấm áo chùng vẫn mải mê tung bay trong làn khỏi mù mịt của súng đạn.

Tựa như một số đếm cũng có thể dễ dàng định đoạt sinh mệnh của một con người.
————————————————————————

Note: Oaaaaa, đã kể từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng tớ uploag chương đầu tiên, nhưng dù lâu như vậy tớ khẳng định với các cậu là đứa con cưng của tớ không dễ dàng bị drop một cách ngang ngược như vậy đâu, là do tớ thấy tớ viết như ba chấm nên sủi lâu để trao dồi đó hihi.

Chương hai chính là chương tớ tâm đắc nhất vì tớ đã thu lượm nhiều ý tưởng từ nhiều phía để viết lên, từ lúc xây dựng plot đến lúc triển khai thành một chương hoàn chỉnh. Ngoài ra bé nó chính là cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự thay đổi về cách hành văn, viết truyện của bản thân nhưng tớ vẫn thấy bản thân nhiều thiếu xót lắm hihi, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và đóng góp nhée

Yêu mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip