4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tiếng động cơ mạnh mẽ của con Ferrari 812 GTS gầm rú vang lên từ xa, xé tan tĩnh mịch buổi sáng trong khu đô thị hạng sang chỉ toàn các doanh nhân trầm ổn, tiếp đó là tiếng trượt bánh sau điệu nghệ như từ phim Fast & Furious trước cửa nhà anh, Trần Thanh biết Lâm Khả đã đến.

Quả nhiên chỉ nửa phút sau, Lâm Khả đã lao vào nhà, đến thẳng phòng ngủ 'hiện trường gây án'. "Cậu có sao không?" Cô hỏi ngay khi thấy anh ngồi trên giường.

"Không sao, không bị thương ở đâu cả." Trần Thanh mệt mỏi đáp. Anh thật sự không bị thương gì, chỉ là cả người đau nhức như có một đàn voi vừa giẫm qua.

Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên Trần Thanh làm là nhắn hung tin cho Lâm Khả, cô tức tốc chạy đến đây. Cũng may hôm nay là chủ nhật, Trần Thanh không cần phải nhắn thêm cho Hạ Văn thông báo nghỉ một ngày.

Trần Thanh lúc này vừa tắm xong, đang mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn hơi ướt, môi bị rách một miếng hơi sưng đỏ mọng nước, chiếc cổ là thảm nhất, chi chít các dấu hôn còn đỏ thắm trải dài từ sau tai đến tận xương quai xanh, rải rác ở ngực, bị che khuất bởi vạt áo choàng tắm, Trần Thanh bây giờ là ví dụ chuẩn xác nhất cho mỹ cảm bị chà đạp. Nếu XO còn ở đây, chắc chắn hắn sẽ lại đè anh xuống làm thêm phát nữa.

Lâm Khả đánh mắt sang đống thuốc bôi đặt trên tủ đầu giường, "Cậu đã mua thuốc rồi à."

"Là hắn mua."

Lâm Khả lại đánh mắt sang ga trải giường sạch sẽ tinh tươm.

"Là hắn đổi." Lần này cô chưa kip hỏi anh đã chép miệng nói thêm, "Lúc tôi tỉnh lại, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ." Thật ra lúc Trần Thanh tỉnh lại, cả người anh cũng đã được XO tắm rửa thơm tho, nhưng anh vẫn quyết định đi tắm thêm một lần nữa.

"Hắn để lại một tờ giấy này." Anh nói tiếp, chìa một mảnh giấy ra trước mặt Lâm Khả.

Cô cầm lấy tờ giấy Trần Thanh đưa, mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn 3 dòng, vẫn là chữ đánh máy rồi in ra:

"Nhớ bôi thuốc một ngày một lần.

Có cháo dưới nhà bếp, dậy rồi thì ăn.

Tôi đã chụp lại vài cảnh nóng của anh, đừng báo cảnh sát hoặc cố tìm ra tôi là ai, nếu không muốn cả nước này nhìn thấy."

Lâm Khả ngồi bệt xuống đất trước mặt Trần Thanh, xoa xoa đầu gối anh an ủi, nhìn anh từ dưới lên. "Này, cậu có ổn không?"

"Tôi không biết nữa. Tôi không biết hắn chụp được những gì, nhưng nếu mấy bức ảnh đó mà lộ ra, danh tiếng nhà tôi sẽ bị ảnh hưởng, cổ phiếu công ty sẽ rớt, mẹ tôi sẽ khóc ngất cho mà xem, còn ông nội tôi nữa, ông hay lên cơn đau tim...."

"Không không, tôi hỏi cảm xúc của cậu đấy. Bỏ qua hết những người khác đi, cậu cảm thấy thế nào." Lâm Khả ngắt lời, hai tay ôm lấy mặt người bạn thân từ nhỏ đang bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn của mình, nhìn sâu vào mắt anh.

Trần Thanh im lặng một lúc, hít thở sâu, bình tĩnh lại. "Tôi nghĩ là tôi ổn."

"Không cần đi bác sĩ tâm lý chứ?"

"Không cần." Thấy Lâm Khả còn đang lo lắng, anh đành liếm môi nói thêm, "Thật ra tôi thấy ..ừm... trải nghiệm cũng không tệ."

Lâm Khả lúc này mới như nhấc được một tảng đá khỏi ngực, cô đấm nhẹ vào vai anh, cười, "Đồ đĩ đượi."

Trần Tranh cười đấm lại cô, bất chợt nhớ ra điều gì đó.

"Trời ơi, tôi cần đi khám sức khỏe ngay bây giờ. Hắn không dùng bao." Anh đứng dậy ôm đầu. Nếu tên khốn đó dám lây cho anh bất cứ một căn bệnh qua đường tình dục nào, anh thề anh sẽ tìm kiếm hắn, tìm thấy hắn và giết chết hắn như cái cách Liam Neeson đã làm với đám bắt cóc con gái của ông trong Taken.

(Từ lời thoại nổi tiếng trên điện thoại "I will look for you, I will find you and I will kill you" của phim Taken.)

...

Lâm Khả cùng anh đến bệnh viện làm xét nghiệm, bên bệnh viện hẹn 2 ngày nữa sẽ trả kết quả. Họ quay về nhà, cùng xem lại camera an ninh.

Quả không ngoài dự kiến, camera nhà anh ngay lúc đó đã bị tắt đi, đến tận khi hắn đi về mới bật lại. Là can thiệp của hacker. Ít nhất thì họ cũng biết XO là dân IT hoặc có người quen là dân IT.

"Cậu có khái niệm gì về ngoại hình hắn không?" Lâm Khả hỏi.

"Để coi....Eo khỏe, chim to, dai sức." Lâm Khả nhướng mày trợn mắt nhìn anh, anh nhún vai, "Tôi bị bịt mắt từ đầu đến cuối mà, mông tôi đâu có mọc thêm mắt. À đúng rồi, hắn có dùng nước hoa. Burberry Weekend."

Cô gật gù, "Tên đó có nói muốn gì ở cậu không?"

"Hắn muốn tôi và hắn làm bạn giường." Anh đáp, "Tôi không trả lời, hắn mặc định là có."

Anh kể những chi tiết quan trọng trong các lời nhắn của XO, đến đoạn hắn bảo cứng khi thấy anh ăn kem trong căng tin, Lâm Khả búng tay. "Thế là người trong công ty."

"Chưa chắc. Lúc đó tôi có được chụp ảnh lại, tấm đấy đăng công khai trên trang mạng xã hội của công ty, ai truy cập vào cũng thấy được."

Suy luận lại rơi vào ngõ cụt, Lâm Khả ôm trán, còn anh thì cắn móng tay. Nếu dùng những cách mạnh hơn để tìm ra danh tính XO, hắn biết mình đang bị truy tìm, cá chết lưới rách đăng tải những ảnh nóng của anh trước khi bị tóm thì thật sự là hết cứu.

Lúc này Trần Thanh thật sự ước gì mình giống như những tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, chỉ cần đẩy gọng kính trên sống mũi, ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm nói với trợ lý "Xử lý việc này cho tôi.", và chỉ trong một buổi chiều XO sẽ bị trói gô đến trước mặt anh kèm theo bản lý lịch 3 đời nhà hắn.

Nhưng anh không thể, anh đã tách ra khỏi gia đình quyền thế của mình quá lâu, đủ lâu để không thể tự mình sử dụng tài nguyên gia đình, và nếu nhờ đến hai ông anh trai, chắc chắn anh sẽ phải có lời giải thích cho cái mớ bòng bong này. Anh thật sự không muốn come-out như thế.

Gia tộc nhà Trần có thể làm XO bay màu trong một nốt nhạc, nhưng Trần Thanh đồng tính chắc chắn cũng sẽ bay màu theo.

"Tạm thời cứ chiều theo ý hắn, chờ hắn sơ hở để lộ thêm manh mối." Lâm Khả vỗ vào bắp tay anh, bồi thêm một câu một mũi tên trúng hai con nhạn, "Đàn ông ấy mà, sướng lên là chẳng biết gì nữa."

...

...

...

"Jolie?" Anh búng tay chóc chóc hai cái trước mặt Jolie đang há hốc mồm nhìn đăm đăm vào đống dấu hôn trên cổ anh, người thần ra như hồn đã bay khỏi xác. "Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không?"

"Dạ sếp." Jolie sực tỉnh khỏi cơn mê, ú ớ trả lời. Nhìn Jolie anh biết nãy giờ cô đã không thể nghe được gì, anh kiên nhẫn giải thích lại việc cần làm một lúc nữa, rồi nhìn Jolie rối rít gật đầu, xoay người chạy nhanh ra khỏi văn phòng giám đốc.

Cũng không thể trách Jolie, hết một ngày chủ nhật, những dấu vết kích tình kia vẫn chưa chịu biến mất, đang là mùa xuân, không thể mặc áo cổ lọ và cũng không chiếc áo cổ lọ nào che đươc dấu hôn cao đến tận sau vành tai, anh quyết đinh mặc kệ tất cả, vẫn mặc sơ mi như thường, hậu quả có thể lường trước được, tất cả những người anh gặp, từ tài xế Lưu đến bảo vệ công ty đến cô lao công đến lễ tân đến nhân viên đến các trưởng phòng, giám đốc bộ phận khác ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Cảnh tượng các nhân viên nữ hú lên khe khẽ hào hứng khi anh bước vào công ty giờ cũng đã chuyển thành cảnh các cô ôm miệng trợn mắt kinh hãi nhìn theo trong im lặng hãi hùng.

Anh đưa mắt nhìn cành hoa hồng trong lọ đã lại xuất hiện trên bàn mình sau gần 20 ngày vắng bóng, trầm ngâm tư lự.

Anh và Lâm Khả đã cùng thống nhất phương án giả vờ xiêu theo hắn, bắt đầu bằng việc tiếp tục cho hắn gửi hoa và lời nhắn mỗi ngày, sau đó anh sẽ tìm cách bí mật truy tìm nguồn gốc cành hoa, xem là của cửa hàng nào, từ đó truy ra ai là người mua nó.

Trần Thanh cảm thấy thật nực cười, lẽ ra trước đó anh đã có thể dễ dàng tìm được XO là ai, nhưng bây giờ, sau cái đêm thứ bảy đó, mọi việc điều tra đều phải làm càng kín đáo càng tốt, thậm thò thậm thụt vì nếu để hắn biết được, anh sẽ soán ngôi mọi thịt tươi hoa đán mà chễm chệ trên #1 hotsearch với đống ảnh sếch đồng tính của mình. "Nóng. Tam thiếu gia Trần thị đánh cắp trái tim bao cô gái hóa ra lại là một 'tiểu thụ'?!", nghĩ thôi cũng thấy rợn cả người.

Trần Thanh lại nhìn xuống bộ tây trang của mình. Anh không thích mặc tây trang màu đen cho lắm, màu tối nhất anh mặc chỉ đến màu charcoal, bình thường anh thích mặc các tông xanh indigo hoặc nâu sẫm hơn, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Trần Thanh lôi bộ vest đen chỉ dành cho những dịp thật sự nghiêm túc dưới đáy tủ ra, anh thấy màu đen rất hợp với tâm trạng của mình hôm nay.

Vest đen, cà vạt đen, tây trang đen, như lên đồ đi đưa tang cho trinh tiết gìn giữ hơn 30 năm của mình.

Anh chợt nhớ đến lời thoại đắt giá của Tony Stark trong phim The Avengers: "If we can't protect the Earth, we'll avenge it!" (Nếu chúng tôi không thể bảo vệ trái đất, chúng tôi sẽ báo thù cho nó). Lời thoại của Trần Thanh trường hợp này sẽ hơi khác một chút: "Nếu tôi không thể bảo vệ được trinh tiết của mình, tôi sẽ báo thù cho nó."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip