Caprhy Dumb 8 Tinh Yeu Cam Ky 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bóng tối lẫn nước mắt cứ vồ lấy em,đã bao lâu rồi nhỉ?bao lâu rồi em chưa cười,bao lâu rồi em mới thấy yên ổn và hạnh phúc chứ?

một đời người không mấy dài nhưng cũng không ngắn. vì vậy mà phải biết tận hưởng, cùng nhau trêu đùa cùng nhau hạnh phúc. trao nhau những thanh xuân ngọt ngào. hết thẩy chũng ta phải vui đùa. nhưng cuộc sống của em sao chỉ là màu đen.

màn đêm là những thứ gắn liền với em không bao giờ có thể phai mờ. nhưng vì sao chứ? vì cuộc tình bi kịch, trái ngang. quá đỗi chỉ là những đau thương.

em là Nguyễn Quang Anh một chàng trai vùi mình vào thứ gọi tình yêu. một tình yêu vốn không được sinh nở.tình yêu cấm kỵ

em có một người anh trai.cũng như bao người khác anh trai rất tốt với em, luôn yêu thương chăm sóc em vô bờ.

là Hoàng Đức Duy anh trai của em, anh vốn hơn em 1-2 tuổi. Đức Duy là một người ôn nhu, rất hiềnn dịu.

Lúc nhỏ, anh cưng Quang Anh nhất nhà. Có cái gì thì đều cho em cả, còn dẫn em đi khắp làng chơi đùa. Có khi còn rủ em ra đồng mà bắt cá hay trộm xoài nhà của một người nào đó trong làng mà ăn. Có lúc còn chọc chó nữa cơ, chọc xong là chạy tuột cái quần luôn. Dù sợ nhưng anh và em vẫn chơi, vì nó vui lắm cơ,....

Yêu Quang Anh nhất nhà bởi vì em ấy dễ thương. Từ nhỏ em đã có 2 cái má bánh bao rồi, nhìn là muốn nhéo cho vài cái ra. Thì dễ thương như vậy nên Đức Duy mới yêu thương, cưng em nhất.

Hồi xưa, Quang Anh là một đứa không giỏi về mảng học tập, nhìn vào trồng sách đây chất cao như núi thì em liền rời khỏi bàn mà đi chơi. Chán nản, lười biếng không có một chút nào gọi là cảm hứng với học tập cả. Vậy mà trái lại, người anh của em, Duy lại rất ham học, học giỏi lại là đằng. Luôn luôn nhận được lời khen và những con điểm số cao chót vót, khiến em vô cùng ngưỡng mộ.

Vì vậy, mà em được má cho anh dậy em học. Chứ tuần nào cũng có lời phê, chê bai từ giáo viên thì toii.

Mà anh em dậy nhé, không hiểu soa mà dễ nhớ lắm, mấy bà trên lớp dù nhiều kinh nghiệm thế nào thì em cũng chả nghe đến một chứ. Ấy vậy, ngồi nghe anh một hồi liền hiểu ra ấy chứ. Trời ơi, có phép thuật thoi miên nào không đây!??

Những kí ước đẹp giữa em và anh có rất rất nhiều. Cả hai bên nhau như hình với bóng.

Thời gian bên nhau khiến em và anh trưởng thành. Lúc anh học cấp 3 thì em học cấp 2. Đã đủ đến cái tuổi gọi là biết yêu rồi.

Thì lúc đấy, em cũng băn khoăng không biết thứ tình cảm đang lấp lóe nhô lên, cũng cung bậc cảm xúc khi bên anh trai là như thế nào nữa. Lúc đó em ngây thơ vô triii.

Nhưng bây giờ anh 22 tuổi em 20 tuổi thì cũng đã hiểu ra. Chắc chắn và rất chính xác cái thứ gọi là tình cảm này là tình yêu. Nhưng tình yêu đồng giới thật ghê tởm nhưng còn dơ bần hơn lại là tình yêu đồng tính đi yêu thầm anh trai?? Thử hỏi xem thế giới bao người chấp nhận? Không,sẽ không một ai. Chính em còn không tin nữa cơ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tim em đập liên hồi.

Cũng vì điều đó em rời xa mái ấm đến một nơi xa xôi. Phồn hoa khác mà sống, lấy viện cớ do học tập các kiểu mà năn nỉ ba mẹ thì cuối cùng em cũng như ý.

Sài Thành. Thành phố về đêm lung linh muốn ánh đèn, xinh đẹp quyến rũ trong mắt những con người đây. Vốn không còn từ nào để miêu tả hết vẻ đẹp mỉ miều của nó cả.

Là lí tưởng mà em chọn để sống và học tập, thành phố của hoa lệ.

Ngày em đi, anh đi ra ôm em một cái. Em nhìn anh có thể đoán anh đã khóc, khóc rất nhiều. Bởi mắt anh sưng to còn đỏ nữa. Nó cụp hết luôn cae con mắt rồi kia.

Lúc ấy, anh ôm em chặt lắm. Cái ôm ấm áp vô cùng. Khiến em say mê không lối thoát nhưng rồi một hồi em cũng đẩy anh ra. Tậm biệt ba mẹ mà bắt xe lên Thành Phố.

Cái ngày đó em ra đi cũng đã cách 4-5 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó rất ít khi em về nhà, hầu như không có việc quan trọng sẽ chẳng về đâu.

Nhưng ở trêm này vẫn tốt, em quen nhiều bạn mới, tiếp xúc với môi trường mới. Và cũng chấp nhận bản thân mình là gay, còn việc yru anh trai kia. Em đã chôn vùi nó vào tận nơi đáy sâu của con tim. Chưa bao giờ em dám nghĩ tới, vì khi nghĩ về anh ấy. Em lại chẳng thể quên nỗi mất, cuộc sống rm dù không có anh nhưng tâm hồn em vốn đã lưu lạc, quanh quẩn bên chàng rồi. Em không thể quên đi được anh, thứ tình cảm vốn chẳng nên hình thành này....

" giá như chúng ta không là anh em. Thì lúc đấy em đã đủ dũng cảm mà tỏ tình anh rồi. Người em yêu, anh trai!"
_______
End nha mbn.
T vt kiểu nó như cảm xúc của t thôi, còn kết hay sự biến cố nào trong cuộc sống thì tự...nghĩ nha
T kobt end ko chứ lười vãiiii
Mà t mê truyện ngc buồn các kiểu á
Ai bt cmt cho t với!!!!

Ptah.ti?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip