Caprhy Dumb 13 Huong Vi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài tiếng trôi qua, đức duy cũng được thả ra. 
Anh vội vàng chạy lại quang anh, ngồi xuống ôm chầm lấy em.

-quang anh, đừng xem đt nữa nhìn bồ em đyy- 

đức duy giật điện thoại quang đi không cho em lấy lại

-xem gì chăm chú vậy, không thèm quan tâm bồ em luôn-

-kệ em, trả điện thoại mau, boss gọi kìaaaa-

-đức duy!!-

thấy em nổi gân xanh liền đưa điện thoại cho em

em bắt máy, đầu dây bên kia âm vang cái giọng khiến em 7 phần lo sợ 3 phần như 7, dù con cưng nhưng mà sự lãnh lẽo ấy như bóp nghẹn em vậy

/dạ vâng bố?/

/ đang đâu đấy/

/đang đi chơi với bồ/

/mày có bồ? không phải tình 1 đêm à, thật chứ?/

/nay bố lạ ghê, nói nhiều, con có bồ rồi/

/ngày mai về đi, có chuyện cho mày/

/mai không được, đau chân lắm tuần sau đi ạ?/

/ccm, vậy tuần sau không gấp/

-bé hỗn ghê dám trả lời bố như vậy-

dứt điện thoại đức duy liền chen mỏ vào khịa em

-boss bé đấy-

-kệ, hứ có gì đâu, em không sợ đâu nhé-

-mà tuần sau anh theo bé về tổ chức nhé?-

-bé muốn giới thiệu anh-

-òm, được nếu em muốn-

-giờ về thôi-

cuộc sống cả hai cứ như vậy cho đến tuần sau, ngày quang anh phải đi đến tổ chức

nói thiệt em không ưa không khí nơi này chút nào, ghét thì đúng hơn

-bố ơiiiiii quang anh về rồi nèeeee-

em quát to vào nhà , một dáng đàn ông cao ráo bảnh tỏn bước xuống cầu thang, nhìn kĩ sẽ biết là ai. bùi thế anh 

-về thì về, cần quát như vậy không?-

-còn...ai đây?-

-bồ ạ?-

em chỉ trả lời như thế, những con người có mặt tại đó khuôn mặt phải nói là buồn cười hết sức. ai cũng mắt chữ a mồm chữ o , không thể tin được những lời em nói.

-thật à, tao tưởng mày đùa-

-bố không tin con cưng à-

-tin tin rồi ông cố , nói thử xem tên gì bao tuổi?-

-vâng , ưmm anh ấy tên hoàng đức duy 22 tuổi ạ-

-lớn hơn mày hẳn 2 tuổi, hèn chi mới cua được mày-

-ơ bố?? ý là sao đây-

-bé ngu-

-duy!!!-

tới giờ đức duy mới mở miệng được câu, kể từ lúc bước chân vào nhà đặt đít xuống ngồi thì duy im bặt luôn, giờ mở miệng thì liền chửi em 'ngu'

-được chấm chú đấy-

-hưmmm-

em mặt phồng má bự đỏ đỏ tức giận nhìn duy

-xin lỗi, anh xinh lỗi em-

-bo xì, dỗiii-

-thôi ngoan nào, anh lỡ miệng-

-cutss-

ông bố thế anh đang phải chứng kiến cảnh hai đứa này tình tình tứ tứ mà dỗ nhau, trông ứa mắt không chứ, phát cơm ngay công cộng có người là không thể tha thứ. bỗng từ ngoài vọng ra tiếng người

đức duy nghe liền cảm thấy quen thuộc quay mặt lại phía cửa , thì bất ngờ khiến duy đơ người luôn

- thế anh, có khách hả?-

sau khi người nọ nhìn thấy duy thì không khỏi ngạc nhiên y cậu

-đức duy? sau mày ở đây?-

-câu này phải con hỏi chứ? bố bụt-

-ụa em, bảo quen biết duy à?-

-à dạ , giới thiệu anh nhé-

-học sinh 'ngoan' của em đức duy-

-vậy là người quen hết rồi-

-sao đức duy và ny nó ở đây đây?-

- hả, quang anh là con cưng anh đấy-

-vậy à, sao em ở đây lại không lần nào gặp quang anh nhỉ?-

-nó ở ngoài suốt, có gọi mới về, giờ về thì vác thêm ny này-

-trùng hợp ghê-

-vậy đến 2 con hỏi?

- bố và anh bảo là gì ạ?-

-anh bảo gì gọi baba dần đi, cả đức duy nữa-

-baba là ny của thế anh cả hai quen biết được 6 tháng rôi-

-hứ, sắp cưới nữa nhé-

-nhanh vậy, mới quen mà-

- tuổi già rồi, cưới sớm -

vậy là tầm 5 tháng sau đám cưới của 

bùi thế anh- thanh bảo

được diễn ra.

'dù baba và bố gặp nhau không lâu nhưng đã cưới. còn anh và em, em tính bao giờ đây?'

'em...em không biết, em vẫn chưa sẵn sàng'

'bao lâu cũng được, anh đợi em, tới già cũng vậy, không có gì là muộn'

'dù gì cũng là anh dụ em, phải chịu trách nhiệm đấy'

'anh biết mà, vì vậy anh đợi em đồng ý cưới nè'

...

-thiệp cưới-

quang anh và đức duy  . giữa 4 người chúng ta dường như đã có duyên, gặp nhau là định mệnh. bố chúc cả hai mau mau nhé, bố đợi thiệp từ cả hai. thân ái gửi.

------

end đc rồi nè

bái baiiii

ptah.ti?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip