C370 THẮNG BẠI, TRẬN CHIẾN CỦA MỤC SƯ - C371 - C372 TRẬN SAU TÔI KHÔNG LÊN ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 370: THẮNG BẠI, TRẬN CHIẾN CỦA MỤC SƯ

Nếu đến lúc bất đắc dĩ phải đổi, thì dùng Dạ Vũ Thanh Phiền đổi lấy Captain America, có hợp lí không?

Không chỉ hai vị bậc thầy chiến thuật Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm, mà tất cả các tuyển thủ trên sân đều suy nghĩ tường tận vấn đề này.

Đáp án là: Nếu đối phương cũng chỉ có hai cận chiến thì được.

Vậy nên Hoàng Thiếu Thiên không hề nghĩ gì khác.

Hắn chỉ quan tâm tấn công, dồn toàn lực tấn công, hạn chế cây máu của Cuồng kiếm sĩ ở mức độ cao nhất. Còn về chuyện có cần đổi chiến lược không, có cần tấn công chậm lại để bảo vệ chính mình không, thậm chí Dạ Vũ Thanh Phiền có ngã xuống sau đợt tấn công này không...

Hoàng Thiếu Thiên vốn không nghĩ đến.

Có đủ sự dự đoán và luyện tập trước trận, có Tiêu Thời Khâm đã nắm rõ toàn bộ cục diện, có Trương Tân Kiệt kéo cây máu của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Dù ở Lam Vũ, hắn là lưỡi dao sắc lẹm nhất của đội ngũ, cũng từng bị Dụ Văn Châu lấy ra đổi... Đúng vậy, Dụ Văn Châu đổi người chỉ xét đến việc cục diện có cần hay không, chứ không tính đến nhân vật mạnh bao nhiêu, có phải nhân vật có tính biểu tượng trong trận đoàn đội không. Cứ ở Lam Vũ Là phải chuẩn bị sẵn tâm lí đi.

Càng đừng nói đến đây là Giải Thế Giới.

Dù Dạ Vũ Thanh Phiền là người đầu tiên ngã xuống, thì sau lưng hắn vẫn còn những tay ngắn đủ kiên cường để tạo thành bức màn chắn cho đội.

Vậy nên Hoàng Thiếu Thiên dồn toàn lực tấn công, Dạ Vũ Thanh Phiền tấn công tấn công lại tấn công...

Hoàng Thiếu Thiên có thể không nghĩ, nhưng Tiêu Thời Khâm không thể không nghĩ.

Xét một cách cẩn thận thì Thạch Bất Chuyển vẫn đứng ngoài 10 ô, trốn kĩ sau lưng Nhất Thương Xuyên Vân và Phùng Sơn Quỷ Khấp. Nhưng Diệt Sinh Linh đã xông lên trước, vừa chỉ huy đống máy móc vừa dùng Cú Đấm Máy Móc, Mũi Khoan Xung Kích và Cú Đấm Rocket, vừa cẩn thận chú ý cục diện trận đấu.

Chiến pháp của đối phương còn bao nhiêu máu?

Phải làm thế nào mới quấy rối được trị liệu đối phương?

Và có nên rút Dạ Vũ Thanh Phiền về không?

Dạ Vũ Thanh Phiền đỏ máu, Chiến pháp của đối phương cũng đỏ máu. Không tính trị liệu, chỉ còn cách lúc hai bên ngã xuống một đại chiêu...

Ầm!

Khói trắng dày đặc bao phủ cực nhanh. Lần này, đối tượng mà Đạn Khói bao phủ đã biến thành Dạ Vũ Thanh Phiền.

Đạn Khói?

Trận này Chuyên gia đạn dược đối phương chọn kĩ năng ép vũ khí bạc là Kiểm Soát Hai Tầng à, rồi lại dùng Đạn Khói?

Không đợi Tiêu Thời Khâm nghĩ xong, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên trong Đạn Khói. Là Loạn Lôi, không phải đối phương thả lại Đạn Khói lần nữa, thứ sương khói vừa bừng lên lúc nãy là Đạn Khói trong Loạn Lôi!

Loạn Lôi, đại chiêu gây đau đầu số một của Chuyên gia đạn dược, là chiêu tinh thông tất cả các loại Lựu Đạn, khiến tất cả Lựu Đạn cùng bùng nổ. Nhiều Lựu Đạn như vậy, sát thương lớn như vậy cùng nổ trong một lần, cần bao lâu?

Trong lúc luyện tập, tốc độ nhanh nhất là Trương Giai Lạc là 2 giây.

Đã không nhìn thấy người trong khói trắng dày đặc. Hoàng Thiếu Thiên cũng không kịp báo tọa độ trên kênh đội ngũ. Lúc này, điểm rơi của thuật trị liệu chỉ dựa vào khả năng nhận biết tiếng kiếm chém trong sự bùng nổ dồn dập.

Keng keng keng keng keng keng...

0.5 giây, 1 giây, 1.2 giây, 1.5 giây...

Ánh sáng không ngừng lập loè trong khói trắng. Lượng máu của Dạ Vũ Thanh Phiền tụt xuống, được kéo lại, lại tụt xuống, lại được kéo lại...

Ầm!

Lại một tiếng nổ nữa. Lần này, Tiêu Thời Khâm phản ứng theo bản năng: là Bom Xung Chấn!

Bom Xung Chấn trong Loạn Lôi. Sát thương không cao, nhưng lực xung kích cực mạnh. Dạ Vũ Thanh Phiền trong sương khói đã đến đâu rồi?

Chắc còn cách lúc Loạn Lôi kết thúc 1 giây, còn cách lúc Băng Tuyến kết thúc, tất cả thành viên đội Mỹ dồn áp lực xuống, 3 giây cuối cùng!

Xoạt...

Một luồng ánh sáng thuần khiết chói mắt rơi thẳng xuống.

Không phải thuật trị liệu, không phải ánh sáng trắng dịu dàng phát ra từ Sao Thập Tự Nghịch Quang, mà đến từ Mục sư đội Mỹ, kĩ năng hỗ trợ của Professor X:

Ánh Sáng Thánh Giới!

Lúc này, lượng máu Captain America 5%, lượng máu Dạ Vũ Thanh Phiền 3%!

Chuột của Trương Tân Kiệt dao động. Thuật Trị Liệu Thánh đã nhịn rất lâu cuối cùng cũng ra, nhấn mạnh xuống vị trí Ánh Sáng Thánh Giới giáng xuống.

Ầm!

Tiếng bùng nổ thứ hai vang lên!

Kiểm Soát Hai Tầng, phát Loạn Lôi thứ hai, phát Bom Xung Chấn nằm trong Loạn Lôi thứ hai lại di chuyển bóng người của Dạ Vũ Thanh Phiền. Trong sương khói, Kiếm Thánh loạng choạng lùi về sau, ngay lập tức rời khỏi cột sáng của Ánh Sáng Thánh Giới.

Nhưng không có buff tăng sát thương của Ánh Sáng Thánh Giới thì sao?

Bom Cảm Điện, Bom Khí Độc, Bom Điều Khiển, Bom Hẹn Giờ... Đủ các loại Lựu Đạn bùng mổ ác liệt trong 2 giây.

Sát thương của một phát Loạn Lôi, dù không trúng hoàn toàn, dù chỉ một nửa rơi trên Dạ Vũ Thanh Phiền, cũng không phải thứ mà 3% máu có thể chịu nổi.

Mà Thuật Trị Liệu Thánh của Thạch Bất Chuyển đã ra khỏi tay, rơi xuống đúng tọa độ mà Ánh Sáng Thánh Giới bao phủ.

Phát Ánh Sáng Thánh Giới đó... Mục sư đội Mỹ... Phát Ánh Sáng Thánh Giới của Professor X không phải để tăng 30% sát thương, mà để kết hợp với Bom Xung Chấn trong Loạn Lôi, lừa điểm rơi của Thuật Trị Liệu Thánh trong đống sương khói bao phủ.

Lặng ngắt, avatar của Dạ Vũ Thanh Phiền, xám xịt.

Lúc này, lượng máu Captain America, 1.5%.

Còn cách Băng Tuyến biến mất, bốn nhân vật của đội Mỹ dồn áp lực cực lớn xuống, 1 giây cuối cùng.

Thuật Trị Liệu Thánh của Professor X, đến lúc này mới vững vàng rơi xuống người Captain America, kéo cây máu của cận chiến số một nhà mình lên.

Lặng ngắt như tờ.

Lúc này, trên hàng ghế tuyển thủ đội Trung Quốc, trên khán đài mà khán giả Trung Quốc tập hợp, thậm chí tất cả các tuyển thủ trong nhóm "Đoàn tham quan Zurich", đều lặng ngắt.

Bọn họ yên lặng nhìn Angry Bird chuyển hướng, đánh Nhất Diệp Chi Thu ầm ầm.

Nhìn Nhất Diệp Chi Thu không chống lại nổi sự hiệp công của Cuồng kiếm sĩ và Chiến pháp.

Nhìn Nhất Thương Xuyên Vân nắm lấy cơ hội, dùng Barrett Bắn Tỉa tiễn Captain America lên bảng, nhìn Nhất Diệp Chi Thu ngã xuống dưới lưỡi kiếm cùng lúc đó...

Nhìn mỗi tuyển thủ đều cố gắng chiến đấu hết mình, mượn ưu thế mà Ngai Vàng Ước Nguyện trên đảo nhỏ mang đến, mượn nước xoáy xung quanh đảo để tấn công, dụ dỗ, xoay chuyển...

Hoán đổi.

Nhất Diệp Chi Thu ngã xuống, Angry Bird ngã xuống, Phùng Sơn Quỷ Khấp ngã xuống, Flanker bị đống máy móc của Diệt Sinh Linh chôn vùi...

Mỗi tuyển thủ đội Trung Quốc đều cực kì mạnh. Dù là thao tác, chiến thuật hay ý chí kiên trì đến tận cùng, đều có thể khen một câu: "Không thể chê trách."

Nhưng đội Mỹ cũng đi đến trận chung kết, đội Mỹ thành công phá cục diện, cũng chuyên tâm và kiên trì y như vậy, chiến đấu đến giây cuối cùng.

Cuối cùng, lượng máu Nhất Thương Xuyên Vân về 0, sáu nhân vật đội Mỹ chỉ còn lại một.

Chuyên gia đạn dược, Mad Hatter, 15% máu.

Nhưng 15% hay 1% hay 99% đều không còn bất kì ý nghĩa gì nữa.

Lôi đài 5:4, đoàn đội 6:5.

Lượt đầu tiên tổng chung kết, đội Trung Quốc thua cả lôi đài và đoàn đội trên sân nhà.

_____________________

CHƯƠNG 371: BỌN MÌNH VẪN ĐI ZURICH CHỨ?

Trên sân đấu yên lặng như chết chóc.

Hình chiếu 3D biến mất.

Ánh đèn sáng lên.

Màn hình lớn đang chiếu đi chiếu lại những cảnh đặc sắc trong đợt giao tranh cuối cùng.

Tiếng hoan hô của khán giả Mỹ đinh tai nhức óc.

Mà bên đội Trung Quốc, cửa phòng thi đấu mãi không mở ra.

Những tuyển thủ Trung Quốc không lên sân lo lắng nhìn cửa phòng thi đấu. Chu Trạch Khải, Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm, Tôn Tường, Lý Hiên, Hoàng Thiếu Thiên,... Lúc này những người trong phòng thi đấu, đang buồn đến mức nào? Giày vò đến mức nào?

Diệp Tu nhíu chặt mày, cân nhắc tâm tư của các tuyển thủ một lát, lại một lát, cuối cùng, mới thở dài thật nhẹ:

"Chắc Trương Tân Kiệt vẫn tốt..."

Không ổn cũng phải ổn. Trương Tân Kiệt là trị liệu duy nhất của đội Trung Quốc, khả năng rất lớn sẽ là chỉ huy trận sau. Lúc này chỉ có thể mong chờ Trương Tân Kiệt của Bá Đồ cũng kiên trì như chiến đội của hắn.

Lúc này, hai bên trái phải hai vị bậc thầy chiến thuật đều không có người. Tiêu Thời Khâm bên trái Diệp Tu đã lên sân, Trương Tân Kiệt bên phải Dụ Văn Châu cũng lên sân. Nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Tu, Dụ Văn Châu chớp chớp mắt, hơi thả lỏng lông mày:

"Chắc Thiếu Thiên cũng không sao."

Dụ Văn Châu rất hiểu đồng đội thân thiết nhà mình. Đừng thấy thua thảm, đêm nay Hoàng Thiếu Thiên chỉ cần ngủ một giấc, cùng lắm thì sáng dậy lại ăn một bữa no nê, là tuyệt đối lại được hồi full máu!

"Không cần lo cho tiểu Chu, còn Tôn Tường..."

"Tôn Tường thua nhiều lắm, thêm một lần cũng chả sao..."

Dụ Văn Châu hơi bặm môi, Tôn Tường thua nhiều thật, mùa tám thảm bại liên tục, thua khiêu chiến, thua tổng chung kết mùa mười... Nói vậy thì hơn nửa số trận mấu chốt thua dưới tay Diệp Tu.

Vậy thì Diệp Tu nói tên này không sao thì chắc không sao thật...

"A, bọn họ ra rồi!"

Diệp Tu và Dụ Văn Châu cùng đứng lên. Từng cửa phòng thi đấu mở ra: Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải, Tôn Tường, Lý Hiên, Hoàng Thiếu Thiên lần lượt bước ra, đứng dưới ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn thấy hơi đau mắt.

Cuối cùng, chỉ còn một cánh cửa mãi không mở ra.

Khán đài bên đội Trung Quốc lao xao, rồi lại lắng xuống. Các tuyển thủ, khán giả, tất cả ánh mắt đều yên lặng tập trung đến.

Tiêu Thời Khâm sao rồi?

Hắn nhất định rất buồn... đang khóc à? Có xảy ra chuyện gì không tốt không? Có cần... lên gõ cửa không?

Các tuyển thủ trên sân lo lắng nhìn nhau. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Đội trưởng Lôi Đình vững vàng bước ra. Đầu tóc hơi hỗn loạn, nhưng biểu tình lại bình tĩnh, thậm chí còn cười với đồng đội.

"Tôi không sao."

Giọng hắn bị chôn vùi trong sự hỗn loạn của nhà thi đấu, chỉ Trương Tân Kiệt và Lý Hiên ở gần nhất mới nghe thấy:

"Tôi không sao..."

"Chỉ thua hai điểm đầu người..." Nhìn sáu nhân vật với Tiêu Thời Khâm dẫn đầu đang lần lượt xuống sân, đi về hướng các đồng đội đang chờ đợi, Phan Lâm ho khan rồi cố gắng nói to:

"Còn trận sau, hai điểm đầu người, chúng ta vẫn còn hy vọng cướp lại!"

"Đúng vậy, đặc biệt là trận đoàn đội, tỷ lệ giành được hơn một điểm đầu người là rất cao..."

Giọng nói của hai bình luận viên vang lên trong phòng. Trong tiệm net, phòng đọc sách, phòng khách lúc nửa đêm, mỗi khán già đầu đang tụ tập với nhau hoặc đang xem trận một mình, đều yên lặng như chết chóc.

Trong phòng họp của câu lạc bộ Nghĩa Trảm cũng thế.

Chủ nhân như Lâu Quang Ninh không nói, không ai nói, cũng không ai oán trách.

Bọn họ nhìn các tuyển thủ quốc gia biến mất trong đường hầm, sau đó xem bọn họ đối mặt với họp báo và truyền thông như sau trận đấu đầu tiên nửa tháng trước...

"Anh bình luận thế nào về biểu hiện của đội Trung Quốc trận này?"

"Anh nghĩ ai nên chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của đội Trung Quốc?"

"Có phải đội Trung Quốc sai lầm trong việc chọn bản đồ đoàn đội?"

"Trận sau là bản đồ sân nhà đội Mỹ, Trung Quốc vẫn có niềm tin giành được chiến thắng à? Sự tự tin này đến từ đâu vậy?"

Diệp Tu, Dụ Văn Châu, Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm. Tất cả những tuyển thủ lên họp báo đều tự tin, biểu tình thản nhiên. Nhưng trong mắt người đã gánh trách nhiệm đội trưởng hai năm là Lâu Quan Ninh, và người đã lên họp báo với Diệp Tu không ít  lần, Trần Quả, chỉ thấy đau lòng, buồn bã.

... Phải có định lực lớn đến mức nào, mới có thể mỉm cười từ đầu đến cuối khi đối mặt với đống câu hỏi, nghi ngờ, thậm chí là công kích này?

Nhưng bọn họ bất lực, chỉ có thể nhìn đội mình rời họp báo, nhìn đội trưởng, đội phó đội Mỹ và các tuyển thủ khác khen ngợi không ngớt lời biểu hiện của đội mình.

Phiên dịch viên hiện trường dịch rất lưu loát, làm bọn họ ở bờ bên kia đại dương cũng không gặp chướng ngại gì khi xem:

"Đúng vậy, đội Trung Quốc đánh cực kì tốt."

"Là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi từng gặp cho đến giờ."

"Vị Don't Laugh đó cho tôi ấn tượng rất sâu sắc... Đương nhiên một lần thắng không thể hiện được điều gì. Trận thắng sau thì phải đánh mới biết..."

"Trận đoàn đội? Đội Trung Quốc thật sự rất mạnh, có thể khuyết điểm duy nhất là bọn họ ít tham gia những trận đấu lớn? Ít nhất thì bọn tôi cũng đánh Cúp Châu Mỹ mấy lần rồi..."

"Có thể nói chiến thuật mà bọn họ chọn không hề sai. Bọn tôi đã mấy lần suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn..."

Khen ngợi như vậy không làm các tuyển thủ trong nước thấy ổn hơn bao nhiêu, đặc biệt chuyện khen ngợi đối thủ xuất sắc chỉ là phong độ của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp. Dù có thật lòng khen ngợi thì cũng chẳng đại diện cho cái gì.

Thua là thua.

Tuyển thủ có thể duy trì phong độ, câu hỏi của truyền thông càng lúc càng sắc bén, bình luận trong lúc trực tiếp họp báo, cũng bay lên không ngừng.

Không cần nhìn cũng biết là gì.

Rất lâu rất lâu sau, tít tít tít tít tít liên tục vang lên trên bàn.

Mỗi tuyển thủ đều vươn tay mở QQ. Trần Quả cũng vươn đầu xem, thấy trong nhóm "Đoàn tham quan Zurich" nhảy ra một câu không biết của tuyển thủ đã giải nghệ nào:

"Vậy... bọn mình vẫn đi Zurich chứ?"

Không ai trả lời, các tuyển thủ và cựu của các đội đều không trả lời. Gõ trống khua chiêng đi Zurich, tạm không nói đến không muốn xem đội mình thua, nhưng nhiều người đến như vậy chỉ làm Đội Quốc Gia càng khó chịu...

Nhưng khả năng thắng lớn bằng nào?

Tren lí luận, đội Trung Quốc đúng vẫn còn khả năng thắng. Nhưng muốn lấy được ba điểm đầu người trên sân nhà đội Mỹ, thậm chí hơn ba điểm đầu người, ai cũng biết khó đến mức nào.

Một phút, hai phút. Đến tận khi hết thời hạn thu hồi tin nhắn, nhóm chat cuối cùng cũng loé lên câu trả lời.

Đại Mạc Cô Yên: Vậy bọn họ không phải đội Trung Quốc?

_____________________

CHƯƠNG 372: TRẬN SAU TÔI KHÔNG LÊN ĐÂU

Đây là đêm dài nhất, cũng là đêm ngắn nhất.

Đêm nay, không biết bao nhiêu khán giả Trung Quốc lăn qua lật lại mà không ngủ được.

Tạm không nói đến số bài ghim mới liên tục trên diễn đàn.

Cũng tạm không nói đến đủ các loại tranh luận, thậm chí cãi nhau trong nhóm QQ, trên kênh công hội, thậm chí cả kênh thế giới.

Những tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ tính riêng người mà Trần Quả nhìn thấy tận mắt là An Vân Dật và Mạc Phàm, cũng ngồi trước máy tính yên lặng xem video chiến đấu cả đêm, làm thế nào cũng không động đậy.

Nhưng với các tuyển thủ Đội Quốc Gia, đêm nay cực kì ngắn, chớp mắt đã qua.

Diệp Tu và Dụ Văn Châu lên họp báo, vừa ung dung vừa kiên định trả lời tất cả những câu hỏi của phóng viên. Đội Mỹ là bên thắng cũng duy trì phong độ khi bình luận về biểu hiện của đội Trung Quốc. Sau đó, hai xe bus chở các tuyển thủ chuyên nghiệp của hai đội rẽ theo hai hướng khác nhau, chạy về khách sạn.

8:00 hôm sau, sớm hơn thời gian tập hợp bình thường một giờ, không cần bất kì ai thông báo, tất cả các thành viên của Đội Quốc Gia đều tự động tập hợp ở phòng huấn luyện, đợi nghe kiểm điểm.

"Ố ồ, mọi người gấp không đợi nổi nữa à?"

Câu đầu tiên của Diệp Tu sau khi đẩy cửa phòng vào đã nhận được vô số phát lườm! Gấp không đợi nổi cái gì? Nếu không phải hết cách thì ai mới sáng ra đã vui vẻ đến nghe mắng hả?

Ngày nghỉ gần đây nhất, cũng chính là ngày thứ hai sau khi bán kết kết thúc, bọn họ đã ngủ thẳng cẳng đến 12:00 trưa mới tỉnh!

Diệp Tu gần như có sức đề kháng vô tận với chuyện bị lườm. Thậm chí có thể nói, cái trò lườm nguýt này thuộc vào hàng buff sự tồn tại cho hăn, ăn lườm đủ thì hắn lại càng nhảy nhót vui vẻ hơn... Cứ thấy tên lĩnh đội này thản nhiên đứng bên máy tính của bình, vỗ tay bộp một phát rồi tắt màn chiếu đi là biết:

"Hôm nay đừng kiểm điểm trước... Tối qua đã kiểm điểm rồi."

"Hả?"

Cả phòng kinh ngạc. Diệp Tu nói liên một tràng trước khi bất cứ ai kịp hỏi:

"Tiêu Thời Khâm, đoán đúng được bài binh bố trận và giả định được chiến thuật của đối thủ, thể hiện rất tốt trong trận đoàn đội. Trương Tân Kiệt, tạo nên kỉ lục sai sót thấp nhất mới. Tôn Tường..."

"Đủ rồi!"

Một âm thanh mang theo sự tức giận đột ngột chặn lời Diệp Tu. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy lông mày Trương Tân Kiệt xoắn lại, mặt trầm như nước.

"Lão Diệp, tôi biết ý của anh." Dụ Văn Châu cướp quyền, chậm rãi chen lời vào trước khi Trương Tân Kiệt hoàn toàn bùng nổ:

"Nhưng những người ngồi đây không phải là đám tuyển thủ mới của Hưng Hân, không cần anh phải nghĩ đủ cách bày trò để tăng sĩ khí. Cần nói gì, chửi gì thì cứ làm, tôi, đội trưởng Tiêu, đội phó Trương đều không phải người không chịu nổi phê bình."

"..."

Diệp Tu ngừng lại trong chốc lát, lại nhìn Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm mỗi người một lần, đột nhiên mỉm cười.

"Được rồi được rồi." Hắn cười cười xòe hai tay: "Vậy tôi nói ít vài câu là được. Không kiểm điểm cũng không phải hoàn toàn để tăng sĩ khí, mà là để tiết kiệm thời gian hết mức có thể. Nếu nói đến trách nhiệm, thì do sự hưng phấn quá đà của đội sau trận bán kết không được kịp thời điều chỉnh, trách nhiệm của tôi là lớn nhất..."

"Alo..."

Trong tiếng cánh cáo, hắn giơ hai tay đầu hàng:

"Ok về vấn đề chính. Trong trận tối qua ai phạm lỗi gì, hoặc chỗ nào làm không tới, tôi tin mọi người cũng tự biết rồi. Nhắc lại một lần cũng không có ích gì trong việc nâng thực lực. Bây giờ, chúng ta xem sự phát huy nào của đối thủ làm ngoài dự liệu của mình..."

Đợt kiểm điểm theo góc độ khác này diễn ra rất nhanh. 10:00, tiến độ thảo luận của Đội Quốc Gia đã đến vấn đề sau:

Trận sau đội Mỹ sẽ bài binh bố trận thế nào?

Sự yên lặng kéo dài. Diệp Tu không nói gì, Dụ Văn Châu không nói gì, đến cả người chủ động nhận quyền chỉ huy và đoán trúng được danh sách lên sân trận trước của đối thủ là Tiêu Thời Khâm cũng không nói gì. Sau ba phút đông cứng dài đằng đẵng, đội trưởng Lôi Đình ngẩng đầu lên:

"Trận sau, tôi..." Âm thanh của hắn cực kì khô khóc, mỗi từ mỗi câu đều như đến từ những bánh răng gỉ sét: "Không lên đâu..."

Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, không ai nói gì. Trương Tân Kiệt nhíu mày: "Đội trưởng Tiêu, trận trước là trách nhiệm của tôi..."

"Tôi không nói cái đó." Tiêu Thời Khâm lắc đầu: "Trận sau là sân nhà của đối phương, có rất nhiều yếu tố mà chúng ta chưa biết, vốn không phù hợp với phong cách của tôi. Mà trận trước tôi cũng dao động giữa chừng, may có cậu nhắc nhở mới kéo là được, trận sau..."

Hắn không nói tiếp. Những vị bậc thầy chiến thuật khác cũng hiểu ý của hắn: Rốt cuộc Tiêu Thời Khâm cũng không đủ kinh nghiệm đánh những trận đấu lớn đỉnh cấp. Trận trước đã chứng minh khả năng chống lại sức ép của hắn không đủ. Nếu lại nhận chỉ huy trận đoàn đội nữa, thì mối nguy sụp đổ sẽ vượt qua phạm vi mà đội gánh được.

Bọn họ nhìn nhau thật nhanh, thấy được sự lo lắng trong mắt nhau. Không lên một trận cũng không sao, đến Giải Thế Giới này, bốn vị bậc thầy chiến thuật đều thay nhau đánh. Nhưng Tiêu Thời Khâm chủ động lùi lại, chứng minh sự tự tin của hắn đã phải chịu đả kích.

Mà sự đả kích này mạnh đến mức nào, có tồn tại mãi mãi hay không... Giải Thế Giới không chỉ diễn ra một lần, sau này còn lần thứ hai, thứ ba nữa...

Nhưng bây giờ đã không còn thời gian để giải quyết mối uy hiếp dài hạn này nữa. Diệp Tu và Dụ Văn Châu nhìn nhau, đều quyết định: Để đánh xong rồi mới giải quyết vấn đề của Tiêu Thời Khâm. Dụ Văn Châu chầm chầm gật đầu, nói theo: "Trận sau tôi cũng không lên."

Biểu cảm thản nhiên, giọng nói bình tĩnh. Rõ ràng, sau bao nhiêu năm bị cười nhạo tay tàn, vị bậc thầy chiến thuật này cuối cùng cũng hòa giải với tốc độ tay của mình.

"Vậy thì... Trương Tân Kiệt vất vả rồi."

Diệp Tu tổng kết. Không đợi người khác tiếc nuối hắn không thể lên trận đoàn đội vì nghề Tán nhân... ít nhất là không thể lên sân trong tình hình đã thua hai điểm đầu người, trận sau bắt buộc phải thắng này, lĩnh đội đại nhân của Đội Quốc Gia đã nói liền một tràng:

"Vây, Trương Tân Kiệt có nhận xét gì về sắp xếp trận sau của đội Mỹ không?"

"Tôi... không chắc."

Trương Tân Kiệt hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, biểu tình hơi hoang mang. Sau khi do dự trong chốc lát, dưới ánh mắt giục giã của Diệp Tu, hắn cuối cùng cũng vừa nghĩ vừa nói chậm:

"Theo hướng tư duy phối hợp lúc trước, chắc là đội á quân kết hợp với đội hạng bốn, chọn thêm một người trong các đội hạng năm đến bảy nữa. Bây giờ đã đánh được tám trận, tỷ lệ đội quán quân và á quân lộ mặt là ngang nhau..."

Vậy, trận thứ chín, trận cuối cùng, trận chung kết, có phải vẫn sẽ sắp xếp danh sách theo cách này không, vẫn là một ẩn số.

"Nếu đối phương duy trì sắp xếp ban đầu thì trận đoàn đội sẽ ít đi vài người giỏi,  áp lực lên mọi người sẽ giảm đi một chút. Nếu bọn họ cho hết cao thủ lên trận đoàn đội thì..."

"Như vậy, hai đội ngũ chưa từng kết hợp với nhau bao giờ sẽ gặp vấn đề khi phối hợp!"

Mắt Trương Tân Kiệt, Tiêu Thời Khâm cùng sáng lên, đồng thanh.

"Dù thế nào thì đều có lợi cho chúng ta, đúng không?" Diệp Tu cười thản nhiên:

"Dù sao thì chúng ta cứ chuẩn bị hai kiểu. Tiêu Thời Khâm, cậu phối hợp với Trương Tân Kiệt đối phó với đối phương dùng đội á quân và đội hạng bốn lên sân. Dụ Văn Châu, cậu và đám Giang Ba Đào chuẩn bị phương án đối phương cho đội quán quân và á quân phối hợp trận đoàn đội. 4:00 chiều nộp. Những người còn lại theo tôi..."

"Được rồi được rồi bọn tôi tự đi!" Dụ Văn Châu một tay kéo Trương Tân Kiệt, một tay vẫy vẫy với Tiêu Thời Khâm, vừa xuống tầng dưới vừa lườm nguýt Diệp Tu cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip