C328 - C329 CON ĐƯỜNG NGƯỜI KHỔNG LỒ - C330 PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU LÀ MẠNH NHẤT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 328: GIỮ VỮNG, THẮNG LẠI TRẬN ĐOÀN ĐỘI

Trong bóng tối, Vương Kiệt Hy chầm chậm nhắm hai mắt.

Nhịp tim kịch liệt vẫn chưa bình tĩnh lại, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng máu chảy. Thậm chí, trong căn phòng thi đấu chật hẹp, gần như đang tràn ngập mùi vị của Adrenaline tiết ra.

Nhưng tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì nữa, dòng chữ LOSE xám xịt trên màn hình đã khóa chặt kết cục của trận đấu.

... Thua rồi.

Có ưu thế sân nhà, trước trận đã lựa chọn và huấn luyện bản đồ để nhắm thẳng vào đối thủ, năm vị tuyển thủ lần lượt chiến đấu, cuối cùng vẫn không thể thắng trận này.

Thất bại trước đối thủ với khoảng cách 1.5% ... Nhưng thua là thua, 1.5% hay 99% đều là một điểm đầu người, không tồn tại ý nghĩa gì cả.

Vương Kiệt Hy hít sâu một hơi, rồi thở dài ra, cố gắng ép xuống tâm trạng buồn phiền của mình, rút thẻ khỏi máy đăng nhập. Lúc đẩy cửa phòng thi đấu bước ra, hắn lại là Ma Thuật Sư thản nhiên, không lộ buồn vui.

Đội trưởng Vi Thảo không thèm dùng cái cớ: Đã đánh một trận từ trước, vào trận này với 92% máu, nếu đầy máu thì sẽ không thể thua... Đại tướng thủ cửa ải cuối cùng là gì? Không phải là cố giành lại điểm số để thắng lợi trong cục diện đội mình đã tụt lại phía sau à?

Không làm được, hắn phải chịu trách nhiệm.

Mà đợt chiến đấu này, biểu hiện của hắn cũng không phải hoàn toàn không thể chê trách...

Vương Kiệt Hy dừng bước ngoài phòng thi đấu, hơi hơi híp mắt để thích ứng với ánh sáng mạnh bên ngoài. Sau đó, tay hắn đưa lên túi áo ngực đựng thẻ tài khoản, quay đầu nhìn thẳng đến phòng thi đấu ở phía đối diện vừa trùng hợp mở ra.

Không thấy bóng người ngay sau khi mở cửa. Dừng một chút, cô gái tóc đỏ kia mới cúi người bước ra, hai vai vô lực buông thõng xuống, không hề có bộ dạng hoan hô cổ vũ của người chiến thắng.

Riliane Leicester cúi đầu nhìn mặt đất, cố gắng đứng thẳng người, nhưng cứ ngẩng đầu là lại bị sự buồn bã thất vọng trong trận đấu lúc nãy làm không nhịn được hạ thấp tầm nhìn.

... Thua rồi.

Tuy kết quả chung cuộc đội Mỹ đã thắng trận lôi đài này, nhưng trong trận chiến giữa Ma đạo học giả đỉnh cấp của hai đội, 92% so với 98.5%, rốt cuộc, cô vẫn thua.

Ma đạo học giả của đội Trung Quốc đó bay kiểu gì vậy?

Cô bước được vài bước thì quay đầu lại nhìn Vương Kiệt Hy, lúc đó mới lên tinh thần một chút. Cô gái trẻ bước đến bên sân đấu, vung nắm tay lên thật mạnh với Ma đạo học giả đang ở cách mình vài bước.

Ở xa xa, Vương Kiệt Hy cũng hơi hơi thả lỏng, giơ tay lên với cô, bật thẳng ngón tay cái.

Không cần ngôn ngữ, thậm chí không cần nhìn rõ biểu tình của đối thủ. Lúc này, hai Ma đạo học giả đỉnh cấp của hai bên trung Mỹ đều trong lòng giống y như nhau.

... Nếu có cơ hội, hy vọng có thể đánh thêm một trận.

Khán giả dùng sự yên tĩnh để đón Vương Kiệt Hy xuống sân. Không có tiếng xùy, càng không có tiếng chửi mắng, nhưng lâu lắm rồi nửa khán đài của đội Trung Quốc không yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức làm trong lòng các tuyển thủ trầm trọng.

Từ tứ kết đến bán kết, cả trên sân nhà và sân khách, bọn họ đã mạnh mẽ thắng liên tục bốn trận, tuy thua trận lôi đài trên sân nhà của Nga, nhưng lúc đó đội Trung Quốc đã nắm ưu thế một điểm đầu người nên khán giả vẫn yên tâm. Còn hai trận với đội Hàn Quốc, càng là trận thắng này nối tiếp trận thắng kia.

Lúc đó, khán đài sau lưng bọn họ đều vui vẻ không ngừng.

Nhưng lượt đầu tiên của chung kết, trên sân nhà của đội mình, lại để mất một điểm đầu người.

Không có khán giả Trung Quốc nào có tâm trạng cười đùa ầm ĩ, cũng không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào ngồi trên hàng ghế khán giả có tâm trạng đu bám vào lan can hay lưng ghế của người ngồi trước để vẫy tay hay trêu đùa với đồng đội.

Trên đường Vương Kiệt Hy đi về, chỉ có Diệp Tu và Dụ Văn Châu đứng dậy đón hắn.

"Vất vả rồi."

Diệp Tu nói.

Ngay sau đó, Dụ Văn Châu gật đầu. Vương Kiệt Hy gật đầu đáp lại, bước chân hơi nghiêng đến vị trí của mình. Với mới bước qua Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh ngồi kề vai nhau, đã nghe thấy tiếng Diệp Tu vang lên sau lưng: "Đi thôi, đến phòng nghỉ!"

Bước chân Vương Kiệt Hy dừng lại, trong ba ô... lộn, ba ghế, Chu Trạch Khải hơi nghiêng người, một tay cầm giúp hắn túi văn kiện có in logo Vi Thảo rồi đứng lên.

Phương Duệ, Tôn Tường, Chu Trạch Khải, ba người xếp thành hàng, lần lượt đi ra. Vương Kiệt Hy đứng ngoài hàng ghế, không nói lời nào, nhận túi tài liệu từ tay Chu Trạch Khải rồi yên lặng vào đội ngũ.

Thời gian giữa trận lôi đài và trận đoàn đội không dài, trừ đi thời gian tuyển thủ lên xuống sân, thời gian còn lại thật sự cực kì gấp gáp. Vương Kiệt Hy không hề tham gia thảo luận, cũng không có ai đợi hắn nói chuyện, đội trưởng Vi Thảo bèn ngồi ở phía xa xa gần cửa, nhìn vài đồng đội được dự định lên sân trận đoàn đội.

Sáu người vây thành một vòng trong góc sâu nhất của phòng nghỉ, vây kín lấy Diệp Tu và Dụ Văn Châu, nghiêng đầu ghé tai. Qua khe hở giữa mọi người, Vương Kiệt Hy thấy không chỉ một cánh tay vung lên, ra dấu thật nhanh, đến cả tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường vài phần.

Căng thẳng như vậy sao... Dù sao cũng thua trận lôi đài, dù sao... Cũng là chung kết...

Tay trái của Vương Kiệt Hy ấn vào rìa sofa, vừa muốn đứng lên đã chầm chậm quay lại. Giao cho bọn họ đi, Vương Kiệt Hy nghĩ, Diệp Tu và Dụ Văn Châu ở đây, hai người họ là lĩnh đội và đội trưởng đủ đáng tin, không cần bận tâm mình nữa...

"... Được rồi."

Nhóm người đột ngột đứng dậy. Cuộc thảo luận đã kết thúc, người tổng kết lại vẫn là Diệp Tu.

Cho dù là tổng chung kết, thua một đầu người trên sân nhà, giọng điệu của Diệp Tu vẫn cứ lười biếng, dáng đứng vẫn cứ cong vẹo, như trời có sập xuống người hắn thì cũng sẽ biến thành hình chiếu 3D không có trọng lượng trong khoảnh khắc cuối cùng:

"Vậy đi. Không sao đâu, cứ làm theo kế hoạch ban đầu, thả lỏng chút."

Thật sự có thể thả lỏng sao?

Ánh mắt Vương Kiệt Hy lướt qua bóng lưng của những đồng đội.

Bóng lưng của Chu Trạch Khải vẫn thẳng tắp như trong kí ức, trong bước chân nhanh nhẹn như có tính đàn hồi của Tôn Tường, thậm chí còn có cảm giác thiếu niên không biết buồn.

Trương Tân Kiệt vĩnh viễn trầm ổn như đá, một tay Hoàng Thiếu Thiên bắt lấy Lý Hiên, một tay kéo Tiêu Thời Khâm lải nhải. Xem ra chỉ có phòng thi đấu đóng lại, mới có thể chặn được cái miệng này...

Hình như cũng vô dụng.

Có khi nhân vật vừa đăng nhập, hắn đã chiếm kênh chung rồi.

Dù thế nào, trận này nhất định phải thắng.

Ánh đèn trên sân dần dân tối đi. Khoảnh khắc hình chiếu 3D rơi xuống, tiếng sóng lớn vỗ bờ đã cuộn trào cả nhà thi đấu.

_____________________

CHƯƠNG 329: BẢN ĐỒ TRẬN ĐOÀN ĐỘI, CON ĐƯỜNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

Trong tiếng sóng biển vỗ ầm ầm, ánh mắt của Vương Kiệt Hy rất lâu vẫn không rời khỏi màn hình lớn ở trung tâm. Tuy màn hình đã biến thành toàn cảnh bản đồ trận đấu, nhưng danh sách ra sân của hai bên, đặc biệt là tên những người ra sân của đội Mỹ vẫn khắc sâu trong mắt Ma Thuật Sư, mãi không phai mờ.

William Jones, Pháp sư chiến đấu, nhân vật Captain America.

Elizabeth Raven, Cuồng kiếm sĩ, nhân vật Angry Bird.

Catherine Hughes, Mục sư, nhân vật Professor X.

Abraham Shirley, Chuyên gia đạn dược, nhân vật Mad Hatter.

Yael Emerson, Ma kiếm sĩ, nhân vật Flanker.

Richard Toynbee, Pháp sư triệu hồi, Phantom.

Đúng là không nằm ngoài dự đoán... Trận lôi đài đã do đội á quân, đội hạng tư, hạng bảy lên sân, vậy trận đoàn đội này rõ ràng sẽ do đội quán quân và đội hạng ba hợp tác. Danh sách này không hề khác biệt với những gì mà họ đã dự đoán.

Vương Kiệt Hy quét mắt qua, xác định danh sách lên sân của đối thủ giống như đội Trung Quốc dự đoán, sau đó, bắt đầu âm thầm phỉ nhổ phong cách đặt tên của hai đội.

Pháp sư chiến đấu, nhân vật tên Captain America. Được rồi, người đúng như tên, lần này tên Pháp sư chiến đấu kia đúng là đội trưởng đội Mỹ. Còn lần sau thì sao, ai thèm để ý, xe đến núi tự có đường mà.

Cuồng kiếm sĩ, Angry Bird? Cái con đỏ đỏ đâm lợn đâm tường đâm cây đấy á?

Khóe miệng Vương Kiệt Hy hơi co rút, tự nhiên muốn cười, nhưng nhịn lại được. Cuồng kiếm sĩ à, cái tên kiếm cơm dựa vào giá trị tức giận ấy á, cái tên có thể xoay liền một phát 32 vòng của Chém Lốc Xoáy ấy á. Tuy con chim đỏ tròn quay kia trông đáng yêu quá mức, nhưng chọn tên này cũng hợp phết đấy!

Còn Mục sư, nhân vật Professor X... Khụ...

Vương Kiệt Hy không thể kiềm chế chuyện tưởng tượng ra Trương Tân Kiệt. Khụ, đừng nói đến phiên bản già nua đầu trọc, ít nhất thì Professor X hồi trẻ cũng khá đẹp trai, à còn sự điên cuồng bên trong hắn, đừng nghĩ nữa... dừng lại dừng lại...

Tiếp đi, Chuyên gia đạn dược, nhân vật Mad Hatter...

Chỉ nghĩ đến cái từ này thôi là cảm giác màn hình bị lựu đạn bùng nổ bốn phương tám hướng không theo quy luật nào lại mạnh mẽ trồi lên.

Còn một đội ngũ nữa, Flanker và Phantom... Vương Kiệt Hy cho biết, hồi trung học mình chưa từng đọc tạp chí quân sự với bạn bè, nên nếu ném riêng một từ ra thì hắn không nghĩ ra nổi, nhưng hai từ ở cạnh nhau thì...

Alo, không phải là máy bay chiến đấu Flanker Su-27 và máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit Phantom sao.

Nhưng mà cho máy bay hệ Mỹ với máy bay hệ Liên Xô vào cùng một đội à, ổn không vậy?

Rất đáng tiếc, những câu phỉ nhổ này chỉ có thể giấu trong lòng Vương Kiệt Hy, hắn không chia sẻ với ai. Hết cách rồi, tính cách Vương Kiệt Hy nghiêm túc, mấy người ở hàng một không quay lại nói chuyện, hắn lại lười, nên chắc chắn không lên hàng trên ngồi...

Tôn Tường và Chu Trạch Khải bên trái đã lên sân, Lý Hiên và Hoàng Thiếu Thiên bên phải cũng lên sân. Còn mấy cháu bé ở hàng sau, nếu không được triệu hồi thì cũng không dám to gan lên trên ngồi.

Mà ở bên bờ đại dương xa xôi kia, trong nhóm chat "Đoàn Tham Quan Zurich", tất cả những sự dự đoán, thảo luận và phỉ nhổ đều đột nhiên dừng lại ngay khoảnh khắc bản đồ trận đoàn đội sáng lên.

Không nói đến những tuyển thủ chuyên nghiệp còn đánh, dù là những tuyển thủ đã rời sân đấu nhiều năm, thì trong lòng vẫn yêu thích và hiếu kỳ, vẫn theo dõi quá trình phát triển của Vinh Quang. Nghiễm nhiên, trận hình của đội Mỹ cũng không khó đoán với bọn họ.

Chủ đề bàn luận còn lại chính là: Đội Trung Quốc sẽ chọn bản đồ nào... Hoặc là nói, ở Giải Thế Giới được gọi là "Triển lãm du lịch thế giới này", sẽ long trọng thể hiện cho bọn họ địa điểm nào?

"Vậy lần này là..."

Trên bàn, trên giường; ở một mình trong phòng hay tập trung ở phòng họp, dù ở đâu, dù trong tư thế nào, tất cả mắt đều hướng đến thiết bị thu phát, tivi hoặc màn chiếu đang treo cao trên tường.

Ở đó, theo ống kính phát sóng, một bức tranh rộng lớn khoáng đạt dần dần được mở ra.

Thảm cỏ dưới chân chỉnh tề mà mềm mại, hoa nở rực rỡ, bướm bay dập dờn. Ánh mắt của khán giả kéo dài lên trước theo thảm cỏ, không đến mười bước thì vùng đất bằng phẳng rộng lớn đột nhiên biến thành vách núi... Đứng trên vách núi nhìn xuống, lại không phải là vách đá cheo leo thẳng đứng, mà giống từng bậc thềm kéo dài đến tận bờ biển.

Đến nơi có cao độ cách biển khoảng mười mấy mét, những bậc thềm được cỏ mềm bao phủ lại đột ngột thay đổi biến thành từng cột đá san sát.

Những cột đá đen tuyền, xám nhạt và rực rỡ chen chúc nhau, như dựa vào nhau để đứng thẳng, tất cả còn được biến thành hình lục giác theo quy luật, từ trên nhìn xuống giống như những tổ ong bằng đá, từng cái từng cái mở ra, đến thẳng bờ biển.

"Con Đường Người Khổng Lồ của Ireland!"

Sau giây phút trầm mặc, Phan Lâm mở miệng.

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đáng thương không phải người hay đi du lịch, đương nhiên, làm nghề bình luận viên Vinh Quang thì bọn họ thật sự không có nhiều thời gian để đi du lịch cả thế giới. Lúc này, đối diện với bản đồ hiện lên trên màn hình giám sát, đối mặt với một địa điểm chưa được phổ biến đến du khách, bọn họ phải tạm dừng vài giây mới có thể thuận lợi tiếp lời.

Cũng may đã đến tổng chung kết, bản đồ do phân công ty Vinh Quang các nước nộp lên đều đã được dùng qua. Tuy Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng việc ai nấy làm, mỗi ngày ngoài bình luận khổ cực thì cũng sẽ lướt qua trận đấu của các đội khác. Tạm không nói đến bọn họ có nhớ tình huống của tuyển thủ các nước hay không, nhưng cũng nhớ được bản đồ.

Bản đồ Con Đường Người Khổng Lồ này đã được sử dụng trong trận đấu vòng bảng của đội Anh. Có dấu hiệu này, không khó để nhớ ra bối cảnh của bản đồ.

"Quý vị khán giả thân mến, chào mọi người. Hiện tại chúng ta đang nhìn thấy bản đồ sân nhà mà đội Trung Quốc đã lựa chọn, Con Đường Người Khổng Lồ... Đương nhiên, khác với Con Đường Người Khổng Lồ trong thực tế, bản đồ này đã được thay đổi theo hướng ma pháp. Quý vị xem, vách đá bao quanh hai bên bản đồ tạo thành hình chữ C, ở giữa hình chữ C là một đập đá kéo dài đến mặt biển. Một đống đá ở đầu đập đá chính là tinh hỏa của Con Đường Người Khổng Lồ, Ngai Vàng Ước Nguyện.

"Đương nhiên, khác với ngai vàng trong Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn của chúng ta"... Trong tiếng nói của Phan Lâm, một đống ha ha ha ha ha lớn chạy qua màn hình giám sát. Rất rõ ràng, kí ức hiệu quả Mỹ Hầu Vương vẫn còn mới nguyên trong lòng mọi người...

Ngai Vàng Ước Nguyện không có buff gì đặc biệt, chỉ là một cao điểm nho nhỏ giúp nhìn xuống được con đường phía sau và mặt biển xung quanh.

Hai bên đập đá là đá ngầm cao thấp khác nhau hướng xuống biển. Bên ngoài Ngai Vàng Ước Nguyện là sóng xanh đập vào măng đá, rồi lại quay đầu trở lại biển cả, không phát ra tiếng động, chỉ có những vân sóng thành vòng ngầm thể hiện mặt biển phía dưới đang ẩn giấu sự hiểm ác.

Ống kính lướt qua, ngay sau đó, màn hình được cắt ra thành hai phần trái phải. Trên màn hình đang zoom gần lại rất nhanh, 12 nhân vật của hai đội chia đều, đứng ở bãi biển hai đỉnh chữ C, đều cầm chặt vũ khí, lần lượt xuất hiện.

Không đợi khán giả nhìn rõ diện mạo nhân vật ... Thậm chí không đợi các tuyển thủ chuyên nghiệp xoay góc nhìn để nhìn rõ xung quanh, một dòng chữ mà các tuyển thủ Mỹ có thể vẫn chưa quen thuộc, nhưng lại là thứ mà các khán giả Trung Quốc yêu thích cực kì, đã nhảy lên ngay lập tức trên kênh chung.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Hi Captain America, khiên của ông đâu rồi?

_____________________

CHƯƠNG 330: PHÁP SƯ CHIẾN ĐẤU LÀ MẠNH NHẤT!

Khiên của Captain America đâu?

Không ít khán giả hiện trường và khán giả trước tivi đã lườm Hoàng Thiếu Thiên vì câu hỏi này. Khán giả Trung Quốc càng quá hơn... Không sao, không mang theo cái khiên trắng đỏ với ngôi sao năm cánh kia thì dựa vào cái gì để nhận mình là Captain America? Với lại, rốt cuộc cái khiên đấy là kim loại hay khắc kim thế?

Còn tại sao khán giả Mỹ không lườm trắng mắt à? Là vì từ khi William Jones ra mắt với lối đánh dùng trượng đến giờ, thì đã xuất hiện rất nhiều lời rác rưởi trong trận và phỏng vấn về chuyện này, còn kéo theo rất nhiều câu hỏi phát sinh từ nó.

Mọi người đều mệt rồi.

Quả nhiên, trong sự thao thao bất tuyệt của Dạ Vũ Thanh Phiền, rất nhanh, đội trưởng đội Mỹ đã trả lời.

Captain America: Tôi là Pháp sư chiến đấu.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đừng tưởng tôi chưa xem phim!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Không có khiên thì sao là Captain America được?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Mà sao ông không mặc theo màu cờ sọc?

Dạ Vũ Thanh Phiền: À ông là đời thứ mấy đấy?

Dạ Vũ Thanh Phiền: @#$%...

Từng câu hỏi chất đống trên màn hình.

Đến cả vị bình luận viên người Mỹ cũng bất lực cảm thán: "Tuy chúng ta đã biết đáp án của những câu hỏi này từ lâu, nhưng tốc độ hỏi của vị Kiếm khách của đội Trung Quốc này thật sự rất nhanh... Không hổ là Bothering Rain, người được xưng là có tài dùng lời rác rưởi để quấy nhiều đối thủ..."

Trà Tiểu Hạ: ... Phụt.

Alo. Dịch tên Dạ Vũ Thanh Phiền thành "Cơn Mưa Phiền Phức" là sao? Sao làm việc qua loa quá vậy?

Đến khi kênh chung nhảy ra bảy tám vấn đề, đội trưởng đội Mỹ mới trả lời muộn màng. Dù phải đối mắt với những câu hỏi như nước lũ đang khiêu khích, trên màn hình, vị Pháp sư chiến đấu kia vẫn ung dung, bình tĩnh trả lời.

Captain America: Tôi tên Captain America không phải vì muốn có cái khiên đó.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Vậy tại sao x3

Captain America: Vì tôi là Pháp sư chiến đấu.

Dạ Vũ Thanh Phiền: ???????????

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ý gì đấy?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Sao lại vì ông là Pháp sư chiến đấu?

Captain America: Vì Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất, Captain America cũng là mạnh nhất, nên tôi là Captain America.

Dạ Vũ Thanh Phiền; ...

Phùng Sơn Quỷ Khấp: ...

Diệt Sinh Linh: ...

Thạch Bất Chuyển: ...

Nhất Thương Xuyên Vân: ...

Phong cách trả lời đĩnh đạc thẳng thắn "Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất, tôi cũng là người mạnh nhất" này, sao hắn lại thành thục như thế...

Từ trên sân đến dưới sân, trừ trường hợp đứng đầu cá biệt kia ra, tất cả các tuyển thủ Trung Quốc đều không hẹn mà cùng chun mũi, bĩu môi, tạo ra những biểu cảm kì quái khác nhau. Nếu không phải có ống kính lúc nào cũng chiếu thẳng đến, có khi tiếng xùy đã lập tức vang lên bốn phía, thậm chí còn có vài chục ngón giữa cùng chỉ đến hướng nào đó.

Đến cả ánh mắt của Dụ Văn Châu cũng rời khỏi màn hình lớn trong một khoảnh khắc. Đội trưởng Đội Quốc Gia hơi nghiêng đầu, liếc mắt qua Diệp Tu bên trái, vừa đúng lúc thấy tên kia khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên, nhìn lên Pháp sư chiến đấu của đối thủ trên màn hình lớn với vẻ mặt "tư tưởng lớn gặp nhau", rồi gật đầu mỉm cười.

Dụ Văn Châu: ...

Hắn nhịn không huých cho Diệp Tu một phát, ép thấp giọng:

"Mạnh nhất thật à?"

"Không thì sao?"

Dụ Văn Châu hơi nghiêng đầu, nhịn không lườm trắng mắt. Tuy trước khi hỏi, hắn đã dự đoán được câu trả lời của đối phương, nhưng giọng điệu khi hỏi ngược lại của Diệp Tu thật sự... muốn ăn đập...

Ở Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, từ mùa đầu tiên đến giờ, tất cả mọi người đều công nhận Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất. Nhưng đó là vì Pháp sư chiến đấu trong tay Diệp Tu tung hoành vô địch, thế như chẻ tre.

Nếu nhìn từ hướng khác, có thể là do vốn Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất, nên Diệp Tu mới mang theo nghề này và danh hiệu "Sách Giáo Khoa Vinh Quang" để ra mắt.

Nếu những nghề khác trong tay Diệp Tu có thể phát huy đến 100% thực lực, thì Pháp sư chiến đấu trong tay Diệp Tu có thể đạt đến 105%, thậm chí 110%.

... Lấy ví dụ nhé, Cuồng Bạo và Huyết Khí Cuồng Nộ của Cuồng kiếm sĩ; Kiếm Định Thiên Hạ của Kiếm khách; Xương Cốt Sắt Thép của hệ Vật lộn, những kĩ năng tăng sức mạnh trạng thái này chỉ có thể có khi dùng kĩ năng thành công, kĩ năng kết thúc phải đợi CD, mà Ý Chí Đấu Giả của Pháp sư chiến đấu lại không hao mana, không phải đợi CD, cứ đánh ra là được, lên cao đến bao nhiêu thì được buff mạnh bấy nhiêu.

Lúc Vinh Quang mới bắt đầu đó, thiếu niên 16 tuổi tự tin với bản thân đến mức nào mới chọn Pháp sư chiến đấu chứ?

Nói đến nghề mạnh nhất trong 24 nghề của Vinh Quang, Diệp Tu và vị Pháp sư chiến đấu đội Mỹ kia tuyệt đối có thể cạn ly với nhau.

... Đương nhiên, cạn ly xong thì một hoặc cả hai đều nằm vật ra đường, là một vấn đề khác...

"Khụ, khụ..." Đã quen với chuyện cứ có Hoàng Thiếu Thiên lên sân là nhìn kênh chung đầu tiên, Lý Nghệ Bác cũng bị câu trả lời này của đội trưởng đội Mỹ làm cổ họng kẹt cứng, lên không lên được, xuống không xuống nổi. Hắn ho liên tục vài tiếng mới miễn cưỡng hồi phục lại, vùng vẫy nói tiếp:

"Vị đội trưởng đội Mỹ này, William Jones là một Pháp sư chiến đấu cực kì mạnh. Anh ấy ra mắt vào mùa giải bốn, tương đương với mùa giải ba của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc (Liên Minh Vinh Quang Mỹ bắt đầu sớm hơn một năm). Trong mùa giải đầu tiên, anh ấy đã mang theo thẻ tài khoản của mình vào Liên Minh, góp công lớn giúp chiến đội nhà mình giành chức vô địch.

Năm thứ hai đã nhậm chức đội trưởng, năm thứ ba, cũng chính là mùa giải thứ sáu, đã dẫn dắt đội ngũ của mình đạt được chức vô địch thứ hai trong sự nghiệp.

Mùa bảy, mùa tám, hai tuyển thủ chủ lực Mục sư và Cuồng kiếm sĩ của đội liên tục thay đổi. Sau đó, đến mùa vừa qua, chính là mùa giải thứ mười một của Liên Minh Vinh Quang Mỹ, cũng là năm thứ tám trong sự nghiệp tuyển thủ, anh ấy đã giành được chức vô địch thứ ba."

Ra mắt đã phong thần, tám năm ba quán quân. Lý lịch của vị đội trưởng đội Mỹ này xứng đáng với câu "tài hoa hơn người, làm người ta thán phục".

Tốc độ nói của chỉ đạo Lý như súng máy liên thanh. Mà trên kênh chung, sau một đống dấu chấm của các tuyển thủ Trung Quốc thì hơi dừng lại, rồi mới nhảy ra một phát ngôn hoàn toàn khác biệt, phá hoại đội hình:

Nhất Diệp Chi Thu: Đương nhiên, Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất!

Dạ Vũ Thanh Phiền: .........................

Hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, còn cả hàng ghế sau Đội Quốc Gia, nơi các tuyển thủ tổ bồi luyện ngồi, đều vang lên tiếng ho.

Câu "Pháp sư chiến đấu là mạnh nhất này" đến từ Nhất Diệp Chi Thu thì đương nhiên là đúng là đúng đạo trời đất, . Nhưng cứ nghĩ đến sau Nhất Diệp Chi Thu là Tôn Tường thì cứ thấy kì quái hốt hoảng kiểu gì ấy.

Tên Tôn Tường này, rốt cuộc có hiểu mấy dấu chấm của đồng đội đang phỉ nhổ cái gì không...

Dạ dày Tiêu Thời Khâm co rút.

Sao hắn cứ thấy tên Tôn Tường vĩnh viễn không có trạng thái tốt nhất, nhưng lại có hướng suy nghĩ quái dị của mùa chín lại quay lại rồi...

Cũng may hắn nhịn được không ấn Enter. Ngoài hắn ra, Lý Hiên, Trương Tân Kiệt, Chu Trạch Khải đều không tiếp tục cổ vũ sĩ khí quân địch, làm nhụt uy phong quân mình nữa.

Chỉ có Hoàng Thiếu Thiên quen thói tay chạy trước não nên ấn phím theo phản xạ, ra một dòng đầy dấu chấm sau khi thấy phát ngôn của Tôn Tường.

Khóe mắt Tiêu Thời Khâm lại giật giật. Hắn hít thở sâu, lại hít thở sâu, ném những kí ức không vui của mùa chín ra sau đầu, chuyển tầm nhìn một vòng, ra lệnh đầu tiên của trận đoàn đội này.

Diệt Sinh Linh: Phương án một, tiến lên!

Sáu nhân vật của đội Trung Quốc lập tức triển khai theo lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip